Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên là lúc gió mùa thu tây bắc thổi mạnh nhất, bầu trời bao phủ bởi những đám mây đen xám xịt, gió hiu hắt lạnh lẽo cuốn theo những chiếc lá rơi, từng cơn gió cứ phả vào mặt cậu, làm cho bản thân tỉnh táo hơn một chút.

Đẩy cánh cửa gỗ của căn phòng ra, một mùi hắc cay nồng xộc thẳng vào mũi, New nín thở nhìn căn phòng đổ nát một cách cảnh giác.

Có người vào đây. New chắc chắn rằng phải có ai đó đã bước vào đây. Lấy con dao găm treo trên thắt lưng ra và giấu vào cổ tay, New đóng cửa lại như không có chuyện gì xảy ra.

"Kẻ giết người hàng đầu trong tổ chức phải sống mai danh ẩn tính trải qua những ngày tháng cực khổ ở đây không phải là quá ủy khuất sao?"

New tìm kiếm và liếc nhìn nơi phát ra âm thanh, đó là một khuôn mặt xa lạ. Người đàn ông từ trong góc tối của căn phòng thở dài với nụ cười có phần không giải thích được: "Chúng tôi tìm cậu cực khổ lắm đó."

Cửa sổ kêu cót két, lâu lâu còn nghe tiếng gió đập vào cửa kính cảm giác rất có tiết tấu.

New mở ba lô của mình ra lấy ra nửa chai nước, nhai miếng bánh mì còn thừa trước khi ra ngoài vào buổi sáng.

"Cậu..." Người đàn ông tiến lại gần vài bước "K đã ra thông báo chỉ cần cậu nguyện ý quay đầu nhận lỗi, hắn có thể giả bộ mắt nhắm mắt mở xem như không có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn là thủ lĩnh, trên vạn người dưới một người là hắn, sẽ không có gì thay đổi."

New mặt không cảm xúc, nắm chặt bánh mì khô cứng trong tay, hỏi: "Anh là người mới?"

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa "Tôi đã gia nhập tổ chức ba năm, bao năm qua cậu luôn đứng đầu, nên đương nhiên cậu không biết một người vô danh như tôi là ai cũng phải thôi."

Rốt cuộc, khung cửa sổ mỏng manh cũng không chống chọi nổi với những cơn gió tây bắc này, tiếng kính vỡ như pháo nổ, gió thu mỏi mòn như muốn tìm một nơi trú ẩn an toàn, nhắm thẳng vào vết nứt cửa sổ mà bất chấp lao vào.

Cơn gió cuồng nộ thổi làm loạn tóc của New, cũng để lại một ít bụi trên bánh mì của cậu khi nó đi ngang qua.

Miếng bánh mì quá khô, New cắn một miếng lớn phát ra tiếng kêu rắc rắc "Anh tên là gì?"

Người đàn ông nheo mắt nhìn khung cửa sổ, nghiêng đầu thở ra một làn khói.

"Tawan. Tôi tên là Tay Tawan Vihokratana."

"Tôi đến đây để đón cậu." Trước khi rời đi Tay đã lưu lại câu nói này với New.

Anh cũng nói rằng anh sẽ cho cậu một ngày để suy nghĩ về nó, ngày mai cũng vào giờ này anh sẽ quay lại.

/Cân nhắc cái gì, suy nghĩ cái gì?/

New sửa sang lại cửa sổ, nhìn vầng trăng khuyết xuất hiện trên bầu trời, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm.

/Suy nghĩ ngày mai tôi sẽ dùng cách gì để giết anh sao?/

Một vài bậc thang bằng gỗ có chỗ nứt, bước đi nghe tiếng cọt kẹt, cửa sổ thì bị vỡ, vẻ ngoài đã được sửa chữa lại khiến cho tòa nhà nhỏ này đã đỗ nát lại càng trở nên cũ kỹ hơn. Tòa nhà có chỗ sáng chỗ không, bóng đèn còn chớp chớp tắt tắt không có quy luật nhìn vào rất rợn người không khác gì một tòa nhà bị ma ám.

Cuộc sống vinh hoa phú quý không cần, thu mình lại sống ở nơi như thế này!

Sự khó hiểu của Tay đối với New càng sâu, anh thu hồi ánh mắt đang về phía tòa nhà, ném tàn thuốc vừa hút xong, rồi nhấc chân lên bậc thềm.

Anh cố ý đứng ngoài cửa đợi một lúc, nhưng trong phòng dường như không có động tĩnh gì. Anh giơ tay gõ cửa ba lần "New?" Không có ai trả lời.

Tay ánh mắt mờ mịt, thuận thế mở cửa, đối mặt với mùi máu tanh nồng nặc, sắc mặt anh không chút thay đổi. Bình tĩnh nhìn vào căn phòng có thể nhìn thấy tổng thể trong nháy mắt, có hai cái xác dính đầy máu nằm cách đó vài bước.

Cổ đột ngột ớn lạnh, con dao găm sắc bén đang chạm vào cổ họng anh.

Tay cười bất lực, mặc kệ vết máu trên cổ, anh nói: "Xem ra có người đến sớm hơn tôi một bước."

"Anh là người tôi vừa mắt nhất trong số những người do K phái tới, tôi có thể cho anh một cái chết sảng khoái." Ánh mắt New sắc bén, cổ tay hơi nghiêng khiến lưỡi dao càng cứa sâu vào da thịt Tay mấy phần.

"New" Tay trên mặt không có một chút sợ hãi, ngược lại còn mang theo dáng vẻ vui mừng.

Anh quay lại nhìn New "Tay cậu lạnh quá."

Động tác của anh rất nhanh, trong khi miệng đang nói chuyện với cậu thì tay đã giật lại con dao găm từ tay New. Anh đỡ New đang lảo đảo ngồi xuống, ghé vào tai cậu nói: "Cậu không chỉ có tay lạnh, mà còn đang chảy rất nhiều máu."

Trước khi bất tỉnh, New chỉ nhớ rằng thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là nụ cười khinh thường nơi khóe miệng của Tay.

Cửa sổ và cửa ra vào của căn phòng đều đóng chặt, nhưng trong phòng luôn có một luồng gió thổi qua, thậm chí cả mạng nhện ở các góc cũng đung đưa theo gió. New đang nằm trên giường khẽ nhúc nhích mí mắt rồi đột ngột ngồi dậy, động tác quá mạnh động tới miệng vết thương trên bụng khiến cậu khẽ nhíu mày.

"Muốn uống nước không?" Tay ngồi ở trên ghế sô pha có ánh đèn mờ ảo trên đầu, cầm sách nhẹ nhàng lật một trang.

Cậu nhìn anh cảnh giác một lúc rồi hỏi: "Tại sao lại cứu tôi?"

Anh không có đáp lại, mà là lẳng lặng đọc dòng cuối cùng trên trang sách, đóng quyển sách trên tay lại rồi đặt về chỗ cũ. Anh cầm ly nước đi tới chỗ cậu đưa cho cậu, New không uống, liền đặt xuống bàn bên cạnh giường.

"New, cậu đã đi quá lâu, cũng không hiểu rõ tình hình hiện tại của tổ chức. Hai người cậu giết hôm nay tuyệt đối không phải thuộc dạng tầm thường, thứ hạng không phải thấp. Bọn họ hai đánh một mà cũng không giết được cậu..." Tay giọng điệu tăng lên, nháy mắt ranh mãnh "Điều này cho thấy số cậu chưa tới, cho nên tôi đương nhiên phải cứu cậu rồi."

New hơi cau mày "Tại sao anh không nhân cơ hội tốt này giết tôi rồi quay về báo cáo kết quả để lập công?"

Tay từ lâu đã chú ý tới con dao găm giấu dưới gối của New, liếc cậu cười nói: "Tại sao tôi lại phải giết cậu? Tôi đã nói tôi đến đón cậu."

Đó là một đêm bình yên.

New nằm trên giường cả đêm, mở to mắt với con dao găm trên tay, nương theo ánh sáng của ánh trăng ngoài cửa sổ để nhìn Tay đang ngủ ngon lành trên ghế sô pha, trong lòng cậu có rất nhiều câu hỏi nghĩ mãi không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top