Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Thời gian của họ cứ như vậy mà bình dị trôi qua. Giờ mà Y/N đi học về là 12h10 còn thời gian mà Draken đi làm về là 14h30 tuy là lâu như vậy thì cũng không ai than vãn gì nhiều chỉ tập dần cũng thành quen mà thôi, lúc đầu cả hai cũng không quen cho lắm với thời gian đi học và đi làm nhiều như vậy nhưng lâu dần cũng thành thói quen hằng ngày.

Nếu như có ai hỏi đi học, đi làm mà từ sáng cho đến trưa chiều như vậy thì nghỉ trưa và ăn sẽ ở đâu? Rồi không thấy mệt à, ừm thì câu trả lời sẽ là ăn ngay tại nơi đó luôn. Y/N đi học ở trường sẽ có căn-tin để ăn vào giờ ăn trưa, còn Draken đi làm thì được chủ quán cho ăn tại chỗ và được nghỉ ngơi theo giờ đã định sẵn, cho nên cũng không có gì mệt ngoại trừ phải làm bài tập nhiều và tiếp khách mà thôi.

12h10

- Hôm nay bài cũng không nhiều như mọi khi ý nhỉ

Bây giờ là giờ ra về của trường Y/N học sinh cũng không chen lấn mà đi từ từ ra cổng chính của trường. Ai đi cũng có đôi có cặp với đứa bạn hay tụ tập thành một hội để nói chuyện, cũng có những bạn đi một ra về Haji và Y/N bây giờ cùng nhau đi khỏi nhà và thẳng tiến đi về nhà của cô, bởi cậu đã có hẹn khi đi học về sẽ ghé sang nhà cô để ăn thử món mà Draken nấu.

Cậu cũng có nghe cô kể qua về món ăn của em nấu rồi nhưng chưa có dịp để thử qua bao giờ. Ngày hôm nay cậu mới có thời gian để qua nhà cô để thử một lần do là nhà cậu cứ bận suốt thôi không có thời gian nào rảnh trừ hai ngày cuối tuần và ngày hôm nay. Từ lúc mà cả hai chơi thân với nhau thì chưa đến nhà nhau bao giờ cả, chỉ có thứ bảy vừa rồi Y/N mới có dịp qua nhà cậu, tới tận thứ hai tuần này thì mới tới lượt cậu có dịp qua nhà cô.

- Ơ hay con này đã bài tập ít thì không chịu bây giờ còn than thở nữa

Haji vừa đi vừa nói một tay đúc vào áo khoác tay còn lại thì khoác lên vai cô, bàn tay thuận tiện bóp má cô một cái.

- Thì tao thấy lạ nên tao mới nói chứ mọi lần bà cô cho bài tập nhiều thấy bà cố

Hai má bị cậu bóp khiến miệng cô chu chu ra lời nói cũng vài phần biến đổi chút ít, hai tay cô cầm một tờ giấy trắng đó là phần bài kiểm tra Toán mà hồi sáng lớp cô mới kiểm xong và tất nhiên cô được tám mươi điểm và thằng kế bên cô lại được bảy mươi điểm hahah....

- Xời kệ bà cô đó đi tính bả thất thường ai mà chịu được

Bóp bóp một hồi thì cũng chịu buôn tha cái miệng của cô mà rút tay mình về trong túi áo khoác lấy ra cây kẹo mút. Cũng không quên lấy thêm một viện kẹo bạc hà cho cô ngậm.

" Cũng hiểu ý nhau đó chứ "

12h30

Cả hai về đến nhà thì cô tiến tới lấy chìa khóa trong túi khoác ra mà mở ổ khóa để đi vào trong nhà.

- Bộ anh Draken không có ở nhà à

Haji ngó tới ngó lui rồi lại ngó sang Y/N hỏi.

- Không anh ấy đi làm tới 14h30 mới về lận

Y/N kéo cửa sang một bên rồi nhìn cậu.

- Úi trời thế là tận 2 tiếng nữa tao mớ được ăn đồ của ảnh nấu

Haji chán nản mà bước từng bước chậm như rùa vào cánh cửa đang được mở xẳn.

- Vào lẹ đi thằng điên này

Cô dùng chân " ngắn " của mình để đá thật mạnh mông tên kia nếu không cả thành con khô phơi nắng buổi trưa luôn mất.

- Rồi rồi

13h00

- Ể có gì ăn chóng đói không mạy

Haji đang ngồi trên sofa mà nghiêng đầu hỏi người kế bên.

- Có bánh với một chút nước trái cây được không?

- Cũng được, mà để ở đâu ấy?

Cậu đứng lên tiếng về phía phòng bếp.

- Ở trên tủ bên phải ở bên trái ngăn thứ hai là để bánh còn nước ép thì mở cái tủ lạnh ra ngăn thứ ba ở cánh cửa tủ lạnh

13h30

- Còn phim gì coi không thế chứ ba cái này chán quá

Y/N nằm nghiêng một bên mình về phía của cái TV, trước mặt ngay tầm với của tay là một bịch bimbim đang được ăn dở. Hai chân đang được gác trên đùi của Haji.

- Không mày ơi chả có phim nào hay cả

Tướng ngồi của cậu được xem là thoải mái đi. Khi tướng ngồi của cậu là trượt xuống ghế sofa một chút hai chân cũng được để rong ở đấy cho cô gác chân, một tay cầm một cây kem vị vani tay còn lại cầm cái điều khiển TV ngón tay cũng động năn xuất hơn hẵng.

- Chán thấy mồ à

- Ê hay là vậy đi

- Hả?

14h30

- Y/N à anh về rồi đây

Em còn chưa kịp nói từ nè trong miệng mình ra thì từ đâu bác gái nhà kế bên đi ra kéo kéo vạc áo của em.

- Dạ có chuyện gì thế bác?

Draken quay lại lễ phép cúi đầu chào bác gái. Bác cũng gật đầu một cái coi như là đáp lễ nhưng khi cậu ngước lên nhìn lại thật kĩ thì mới nhận ra khuôn mặc của bác có vẻ hơi lạ so với thường ngày, bác có vẻ nhìn em với khuôn mặt có vẻ xem em có phải là một người từ ngoài hành tinh giáng thế xuống đây vậy. Hay chăng là nhặt một thứ gì đấy khủng khiếp về nhà chăng?

- Có chuyện gì xảy ra hay sao vậy ạ?

Draken khó hiểu nghiêng đầu một cái.

- Ừm....không biết rằng là tôi nói ra câu này là có quá đáng hay là không nhưng mà...

Bác gái nói có vẻ là hơi nghẹn ngùng và e ngại khi đối diện trước mặt Draken.

- Bác cứ nói đi ạ không sao đâu

- Vậy tôi không khách sáo đâu nhé cậu trai trẻ?

- Vâng

- Là cô Y/N và cậu trai trẻ đi cùng đã từng có bệnh án về thần kinh không thế hả cậu?

Năm giây cuộc đời để loading lại não bộ....

- Ha hả cái....cái gì cơ Y/N và thằng bé đi cùng đã từng có bệnh án gì về thần kinh không á...ui

Draken bất ngờ khi nghe câu nói này của bác gái mà muốn hét lên nhưng lại nhờ bác nhanh nhẹn mà nhéo cho em thật đau một cái thật đâu để em kìm lại tiếng hét của mình và cũng không ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.

- Ừm đúng vậy đấy tôi muốn hỏi cậu từ hồi tầm 13h30 ấy mà giờ đấy cậu còn chưa về tới nhà. Tới tận bây giờ mới thấy mặt cậu nên tôi mới ra hỏi đây

Bác gái vừa nói mắc lại liếc sang cánh cửa đã im lặng từ bao giờ.

- Về bệnh thần kinh thì hai em không có. Còn lí do mà bác lại hỏi như vậy thì cáu...cháu vẫn chưa hiểu cho lắm, bác có thể kể lại toàn bộ sự việc sảy ra lúc cháu vắng nhà được không ạ?

- Được chứ cậu trai trẻ

14h40

- Vâng cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Thành thật ngại quá

Em vừa nói vừa gập người vài cái như để tạ lỗi tay lại đặt lên đầu xoa xoa.

- Không có gì chỉ mong sao nhờ cậu kêu bọn nhỏ kiềm chế lại là được rồi

Bác gái gật đầu rồi nhanh chân đi vào nhà của mình.

Còn em bây giờ chỉ biết thở dài ngao ngán. Bọn trẻ bây giờ sung sức quá rồi lại còn cho hàng xóm người ta nữa, quê thật sự.... Em cũng không nán lại bên ngoài quá lâu mà tiến vào cánh cửa để mở cửa vào nhà. Thì cảnh tượng không ngoài mong đợi thì nó vẫn còn gọn gàng tươm tất hơn hẳn, nhưng lại có hai con người lại không như vậy một nam thì nam vất vưởng ở trên cầu thang, một nữ lại nằm gục trên chiếc ghế sofa màng hình TV vẫn còn đang chạy một bài nhạc nhưng lại được bật với volume nhỏ nhất. Một vài bịch bánh vẫn còn để trên bàn, điều khiển TV hiện tại nó đang hiện thân ở ngay chỗ cửa đi vào nhưng nhìn chung vẫn có thể được coi là gọn gàng ngăn nắp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top