Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Em đứng ở ngoài nhìn vào nhà được một lúc mà chẳng thèm lên tiếng. Cứ đứng như vậy để xem hai đứa có phát hiện sự hiện diện của mình đã về nhà hay là không và chẳng một ai thèm để ý. Ai ở vị trí nào thì vẫn là ở vị trí đấy mặc dù cũng đã được 5p hơn, người ta có câu: " sức chịu đựng của con người có giới thiệu " thì em cũng rất muốn phát huy thật tốt câu nói này nhưng hiện tại trong nhà đang có khách chứ không là em đã hành sự luôn rồi.

Lấy tay gõ một tiếng vừa đủ nghe vào cánh cửa thì quả thật nó có hiệu lực rất tốt, từ chiếc ghế sofa một cái đầu ngẩn lên nhìn về phía em.

- Are you back? Welcome home

Vừa dứt câu liền gục đầu xuống ghế một cách xụi lơ giọng nói cũng có phần mệt mỏi.

- Eh!? Draken come back? Welcome home

Thanh niên nằm một đóng ở cầu thang nãy giờ sau khi nghe cô nói mới ngóc đầu lên nhìn về phía cánh cửa thì quả thật Draken đã về thật. Bản thân cũng khách sáo mà  chào hỏi lại cho lịch sự dù sao bản thân cũng là khách tới chơi nhà của người ta xong cũng vì mỏi cổ mà cũng gục đầu xuống chân cầu thang luôn tong giọng cũng có phần mệt mỏi không kém cạnh gì Y/N.

- Tụi bây nhìn vậy mà cũng chơi sung sức thật đấy nhưng rồi thì sao? Nhìn đứa nào đứa đấy như hai cái xác ướp Ai Cập

Lưng cuối thấp xuống lấy cái điều khiển TV đã bị mình bơ từ đầu đến cuối. Bước lên vài bước để đóng cánh cửa lại rồi tiến thẳng vào ghế sofa mà ngồi phịch xuống hai tay hai bọc đồ đặt lên bàn.

- Hơi quá sức....một tí thôi nghỉ....nghỉ xí là sẽ khỏe ngay....ấy mà

Một câu nói nói hơi ngắt quãng. Cứ hết ba câu thì câu cuối cứ kéo dài, hết bốn câu thì cũng kéo dài nốt như vậy cho đến hết một câu, nghe mà muốn xỉu ngang thật sự.

- Đúng đấy....nghỉ một chút....sẽ khỏe ngay thôi....mà hôm nay anh đi làm về....mà trên tay cầm gì....thế

Haji cũng dở chứng mà làm theo Y/N nhưng câu này nó lại dài hơn câu trước tất nhiên phần kéo dài ở câu cuối nó cũng dài nốt luôn. Draken mệt mỏi lắc đầu.

- Trước tiên tụi bây hãy dẹp ngay cái kiểu nói này ngay cho anh mày. Còn hai bọc đồ anh mua là một bọc bánh trái, bọc còn lại thì là mua thêm một chút đồ làm bếp

- Oh....

Haji và Y/N cũng chỉ cùng nhau đồng thanh chữ oh mà chả để lại thêm một câu nói gì ở vế phía sau, nhàng nhạc mà đáp lời. Chuyên mục vâng lời ở đây cũng chẳng được đáp ứng cho em khi chữ oh vẫn được kéo dài một lúc rồi ngưng bặt luôn. Draken xin câm nín..

---------------------------------

" Trong khoảng thời gian im lặng này chúng ta cùng nhau quay lại thời khắc mà bác gái cùng Draken nói gì về đề này nhé " 

- Được chứ cậu trai trẻ- Bác gái vui vẻ gật đầu đồng ý

- Vào khoảng 12h40 vừa lúc mà tụi nhỏ vừa đi học về tới nhà. Vẫn còn khá là bình thường và chả có gì là bất thường cả cho đến lúc tầm lúc 13h30 hơn ấy, từ trong nhà phát ra một âm thanh khá lớn mà tôi nghe loáng thoáng được gì đấy là giải cứu Diễm My Diễm ơ gì đấy cậu. Rồi còn có tiếng hú nữa lúc đó tôi nghe được cũng hoảng hồn lắm chứ tôi tưởng trong nhà cậu mới nuôi thêm mấy con chó không đó, từ phía các căn nhà khác cũng ló đầu ra nhìn xem là có chuyện gì. Thì đến tầm 13h50 mới chịu lắng xuống

Em nghe xong mặt cũng đơ ra và chẳng biết nói gì hơn về vụ việc mà hai đứa này làm ra nếu bây giờ có một cái quần thì em cũng tự nguyện đội lên chứ nhục thật đấy. Đi làm về chưa kịp nghỉ ngơi đã muốn đội quần rồi.

- À....còn nữa đấy

Bác gái vừa nói thì em giật mình mà trợn tròn mắt nhìn bác.

- Tôi nghe hình như là con chuột thì phải, theo như mà tiếng động phát ra từ bên trong nhà thì tôi đoán là trong nhà xuất hiện từ một đến hai con chạy vòng vòng trong nhà tới lúc mà cô Y/N thấy là cô bắt đầu hét lên rồi chạy toáng loạng lên. Rồi tới cậu đi chung về nhà hình như cũng sợ chuột thì phải khi mà nghe cô Y/N hét lên là cậu cũng hét lên luôn cả quá trình diễn ra từ 14h00 đến 14h20 mới kết thúc, tụi nhỏ công nhận cũng hét lâu thật đấy tận 20p cơ đấy- Bác gái cũng tận tình nói ra những chuyện mà trong lúc cậu không có ở nhà trên môi bác cũng không quên kèm thêm một nụ cười thương hiệu của bác. Mí mặt em nhảy nhảy, mặt cũng hơi nhăn lại trong khá là khó coi

- Hừm thật sự ngại quá, con không ngờ hai đứa nó lại....

- Haizzzz....không sao dù gì cũng còn tuổi ăn tuổi chơi mà phá một chút chắc cũng không sao

Bác gái cũng chỉ thở dài một cái.

" Và mọi chuyện vẫn xảy ra như thuở 14h40 ấy...."

----------------------------------

- Được rồi, không ngồi kéo thời gian với hai đứa bây nữa bây giờ có đứa nào đói không?

Draken bất lực mà mở lời.

- CÓ!!!

Vẫn là cùng nhau đồng thanh trả lời nhưng lần này lại khác hơn lần trước giọng của cả hai lớn tiếng hơn nhiều người đứa nào đứa đấy bật dậy. Haji tiếng lại chỗ cái bọc đồ ăn rồi xách lên còn Y/N thì xách nốt bọc còn lại mà đi vào nhà bếp và coi như chưa có chuyện gì xảy ra, em thì ngồi ở lại chớp chớp mắt.

- Ơ hay cái nết của bọn này ngộ nghĩnh quá vậy?

Em từ từ đứng dậy mắt vẫn còn hơi chớp chớp rồi cũng từ từ tiếng vào bếp.

...

Trong bếp.

- Chiều nay chúng ta ăn gì hết ạ

Y/N đã ngồi ở trên ghế sẵn hai chân đung đưa lên xuống vẻ mặt hào hứng nhìn em.

- Ùm chiều nay anh cũng lười nấu cho nên cũng mua sẵn đồ ăn ở cửa tiệm tạp hóa mấy đứa ăn đỡ đi nha

Draken đứng ngay kế bên ghế của cô đang ngồi đảo mắt xung quanh.

- Ớooo hôm nay em đến đây để muốn thử món anh nấu mà giờ anh lại lười nấu là sao vậy

Haji vẻ mặt không thể nào bất mảng hơn dành cho em của hiện tại. Draken nói Draken lười là lười như thế nào mới được.

- Nhưng anh lười nấu thôi mà để bữa khác anh nấu bù cho nha. Còn giờ ăn đỡ đồ ăn ở tiệm tạp hóa đi

Draken cũng không biết làm gì hơn chỉ biết đảo mắt xung quanh nhà mà thôi. Không biết ngày hôm nay lại mắt bệnh lười nấu ăn mà lại còn gặp cậu qua nhà thật sự chán hết chỗ nói.

- Chán anh ghê ý, mà anh mua những gì thế anh ơi

- Ba cái món bánh với vài ly nước thôi ấy mà. Haji ở gần chỗ bọc đồ ăn đấy mua mở ra

- Vâng

Haji buồn tủi mở bọc đồ ra Draken nhìn vậy cũng chỉ dở khóc dở cười.

- Oày....Y/N anh Draken mua bánh nhiều lắm này

Hai mắt mở to nhìn bọc đồ đã được mở ra trước mắt, miệng cười tươi rối không quên kêu con bạn đang ngồi thẩn thờ nhìn đất nhìn trời kia.

- Ụa thiệt luôn

Cô sau khi nghe xong liền đập bàn đứng phắt dậy không thể để lâu hơn mà nhanh chóng bước tới bên cậu mà đứng, mắt liếc liếc vào bên trong xem xem có những gì.

Quả thật đúng như Haji nói Draken lần này mua nhiều hơn hẳn đợt trước. Có nhiều loại bánh kẹo mới nhưng đa số đều là bánh ngọt hết, cô cũng nhìn loáng thoáng qua được hình như là có vài chai nước ở phía sau vài bịch bánh.

- Anh mua thêm vài chai nước luôn à

Cô lấy tay mình lấy ngay cái chai nước màu hồng nhìn qua nhìn lại rồi lại dừng đôi mắt mình ngay phía em.

- Ừm dù sao mua bánh cho bây rồi thì cũng phải mua nước cho bây uống nữa chứ

Draken gật đầu một cái dù sao thì mua thêm vài chai nước cũng chẳng sao cả mặt dù là hơi tiết túi tiền một chút.

- Mà hình như có vài hộp bánh ở quán HAF đúng không anh

Haji đang lục lọi vài món trong bọc thì từ từ tay cậu lôi ra một hộp bánh ngọt có dán nhãn của quán mà em đang làm.

- Đúng rồi đó Haji đó là loại bánh mới của quán mới ra đấy

- So great

- Còn không anh?

Y/N nghiêng đầu nhìn về hộp bánh đang nằm chỏng chệnh trên tay của Haji.

- Còn một cái nữa đấy em lấy đi- Draken chỉ tay về trong bọc

- Thế em xin ạ

Y/N gật đầu một cái coi như đã hiểu bỗng trong đầu cô liền nhớ ra một đều gì đó liền quay ra hỏi em.

- À mà em vẫn thắc mắc một điều mà em quên bén luôn đó anh

- Hửm em hỏi đi

- HAF là gì thế ạ?

- À....HAF là từ viết tắt của happiness and freedom 

- Hạnh phúc và tự do?

----------------------------------

17h40

- Cũng trễ lắm rồi thôi em cũng xin phép đi về luôn ạ

Haji quãi balo trên vai của mình tiến thẳng ra phía cửa nhà cũng không quên xoay người lại lễ phép nói.

- Em nhớ trên đường về cẩn thấy đấy nhé

Draken đứng cách xa chỗ cậu không xa mà lên tiếng dặn dò cậu.

- Vâng ạ, em sẽ cẩn thận

- Do you need to carry a light just in case?

Cô ló đầu ra từ đằng sau lưng em mà hỏi cậu.

- I probably won't need it, anyway thank you very much

Haji nói xong cũng liền cuối đầu một cái rồi đi nhanh chóng đi về nhà của mình.

- Em là đang lo cho Haji đúng không?

- Đ....đâu có em đâu thèm lo cho cái thằng chân cao tới nách đấy

- Vụ cây đèn thì sao?

Cô nghe vậy cũng nghẹn từ lại ở trông cổ họng của mình. Thế là đúng rồi nhé, coi như là em thích nó không chừng

Draken nói xong liền chạy nhanh vào bên trong để lại con người đang đứng sựng lại ở trước cửa nhà, đợi cô bình tâm lại thì em đã chạy lên lầu từ lúc nào.

- Nè....anh có giỏi thì đứng có mà khóa cửa phòng lại

Cô chạy ngay lên phòng ngủ của em, hai tai cũng có vài vệt đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top