Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Lời khuyên: Hãy tận hưởng bài hát trước khi các cậu chính thức vào truyện.

----------------------------------

A strange day?
[奇妙な日?]

7/25 [One month has passed]

- Draken à....anh lại gặp cơn ác mộng đó nữa đúng không?

Cô ngồi bên mép giường nhẹ giọng lại, đôi mắt xót xa nhìn em, lòng bàn tay xoa xoa bàn tay hơi run nhẹ đi vài phần.

Em khẽ gật đầu với điều mà cô đã nói, quả thật là em đã gặp lại cơn ác mộng không hồi kết đó, nó khiến chính bản thân em phải khiếp sợ, và lo lắng.

- Cũng đã gần hơn một tháng nay rồi, nó vẫn cứ lặp đi lại như vậy....có khi nào nó là...điềm xấu không anh

Y/N là người lo lắng không thôi về tình trạng này của người anh thân yêu của cô, tình trạng thất thần cứ tiếp diễn, thân thể gầy gò, suy yếu, thức ăn chưa ăn được bao nhiêu lại kêu no, tự nhốt mình trong nhà mà chẳng thèm đi đâu. Tới công việc cũng bị trì trệ lại, Y/N đi học lại chẳng an tâm phần nào, cứ sốt ruột không thôi.

- Chắc...sẽ không đâu....anh nghĩ như vậy...đấy

Giọng điệu hơi run nhẹ, ánh mắt cứ dán chặt vào chăn đã nhăn nheo từ bao giờ, đáy mắt hơi cay cay, phủ một tầng nước.

- Nhưng....haizzz thôi được rồi, em sẽ không nhắc về việc này nữa. Đêm nay em ngủ lại với anh nhé?

Em gật đầu đồng ý rồi từ từ ngã mình xuống giường, bản thân lại nhích sâu vào kế bên bức tường, và nhắm chặt mắt lại. Cô nhìn em như vậy mà lòng như kéo cắt, nhưng bây giờ bản thân thật sự không biết làm gì cho phải.

Nhất hai chân mình lên giường nhẹ nhàng nằm từ từ xuống. Kéo một bên chăn lên giữa thân rồi cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ.

----------------------------------

Giấc mơ là thiên đường
Ác mộng là địa ngục
Trên cao, dưới thấp, hai khung trời cách biệt
Một nơi an nhàn tự tại, tiếng cười vỗ lấy quanh ta
Một nơi tràn đầy nỗi sợ, tiếng khóc trãi dài nơi ta.

Trong cơn ác mộng liên hồi, em thấy chính bản thân đang nằm trên vũng máu đỏ thẳm, chiếc xe đã làm em ra nông nổi này, dòng người xô đẩy nhau xem những gì còn xót lại tại nơi đã gây ra án mạng, tiếng xì xào từ bốn phương, tiếng gào khóc của một cậu trai trẻ mặt vest, gương mặt đầy sự tuyệt vọng bao quanh. Tiếng nức nở của cô em gái, tiếng dỗ dành của cậu bạn thân và tiếng còi của xe cứu thương dần dần kéo đến ngày một rõ. Tiếng xe cảnh xác đã tới hiện trường, nhưng đâu thủ phạm đã biến mất chỉ còn lại chiếc xe của hắn. Và rồi muôn vật đắm chìm trong một màu đỏ tươi.

Cơn ác mộng liên hồi
Lặp đi lặp lại theo từng đêm dài
Em bắt đầu lo lắng? Và em bắt đầu run sợ cho chính cơn ác mộng đó?
Nhưng em vẫn chưa có dấu chấm hết cho chính cơn ác mộng
Và một ngày không xa chính cơn ác mộng đó sẽ là điềm báo cho một hiện thực xa vời?

----------------------------------

6:05 AM

Tiếng nước xột xoạc chảy từ bên trong nhà tắm.

- Anh à, đừng ngăm mình quá lâu trong bồn tắm nhé. Coi chừng sẽ cảm lạnh đấy!

Cô đứng ở phòng bếp nói vọng vào nhà tắm cách phòng bếp không xa, bản thân loay hoay với những món đồ ăn đang làm dở, lâu lâu vẫn không quên nhìn về phía cánh cửa phòng tắm một chút.

- Ừm...anh biết rồi

Em vô thức vọng ra ngoài trả lời người nọ, bản thân thả lỏng người mà ngăm mình một cách thoải mái.

----------------------------------

6:20 AM

Bữa sáng đã chuẩn bị xong và được dọn ra bàn ăn, người thì cũng đã lau người khô và từ từ tiếng lại bàn, nhẹ nhàng nhích cái ghế ra một khoảng vừa đủ để lọt vào rồi ngồi xuống. 

- Anh cố gắng ăn hết dĩa cơm này để lấy lại sức nhé

Em ngồi nhanh xuống ghế nhìn vào người của Draken hiện tại, thầm thất vọng trong lòng vì bản thân thật sự không làm gì được để chăm sóc thật tốt cho Draken trong lúc này, dù có dùng cách nào đi chăng nữa thì nó vẫn là thất bại.

- Anh dạo này ốm lắm rồi nên ăn để lấy lại sức để còn hồng hào như ngày trước. Chứ bây giờ anh xanh xao quá, em lo lắng lắm đấy anh

Y/N ngồi xuống đối diện, ánh mắt lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ, nhưng chất chứa biết bao nhiêu điều lo lắng cho con người phía trước.

- Anh sẽ cố gắng

Bốn từ đơn giản phát ra từ miệng nhưng nó đã lập đi lập trong hơn một tháng qua, liệu cô có thể tin được?

[Y/N]

[Draken]

Cả buổi ăn điều trong im lặng của cả hai. Không ai nói lấy một lời, Draken vừa ăn lại vừa suy nghĩ thật nhiều về cơn ác mộng đấy, còn cô thì vẫn giữ nguyên tâm trạng đấy, không đổi được tức khắc.

Nếu bây giờ, có cho Y/N xin nghỉ học ở nhà để dòm ngó Draken, thì cô cũng toại nguyện đồng ý.

Nhưng Draken thì chẳng bao giờ cho sự toại nguyện đó của cô thành hiện thực cả. Em cứ khăn khăn bản thân không sao, để cô có thể yên tâm mà đi học, dù sao thì cô cũng sắp thì cuối kì rồi.

----------------------------------

12:00 AM

Bản thân bước đi vô định trong căn phòng khách, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh căn nhà.

Draken em cũng không biết tại sao mình lại đi vòng vòng phòng khách như vậy, nó dường như là một sự ý thức vô hình điều khiến chính em vậy.

Đi được khoảng 12p đôi chân ấy lại vô thức trở về chiếc ghế sofa ban đầu, ngồi phịch xuống ghế với đôi chân mỗi nhừ. Đôi mắt hơi lim dim lại, trên tay vẫn không chịu bỏ cây kéo ra mà cằm thật chặt.

Ngã người xuống ghế, thân thể nằm dài trên ghế, đôi mắt khép lại.

Cổ tay chảy dài chất lỏng màu đỏ hôi tanh.

----------------------------------

Giấc mơ là thiên đường
Ác mộng là địa ngục
Trên cao tự tại
Phía dưới lo âu.

Lại nữa rồi, em lại mơ thấy cơn ác mộng đó một lần nữa, nó lại tiếp tục lặp lại trong giấc mơ của chính em, nó giống như vòng lặp không hồi đáp.

----------------------------------

" Bác sĩ à, anh tôi..... "

" Hiện tại, bệnh viện của chúng tôi đã hết máu mà bệnh nhân đang cần, không biết người nhà có máu trùng khớp với bệnh nhân kia hay không? "

" Tôi Tourou Haji bạn của người nhà của bệnh nhân, tôi có trùng khớp với máu của bệnh nhân đó! "

" Được, vậy mời cậu đi theo chúng tôi "

Đó là những gì còn lại mà tai em có thể nghe được, trong cơn mê mang cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top