Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Khi chúng ta ngủ, những giấc mơ kỳ diệu hay những cơn ác mộng thường xuyên xuất hiện. Vậy chúng ta có muốn giải mã giấc mơ xem tại sao chúng lại tồn tại trong khoảng thời gian mà cơ thể nghỉ ngơi?

----------------------------------

Mỗi người trong chúng ta đều có những giấc mơ độc đáo của riêng mình bởi vì chúng ta trải nghiệm nhiều sự kiện và những cảm xúc khác nhau mỗi ngày. Khi ngủ sâu, bộ não tiếp tục làm việc chăm chỉ, phân phối những khoảnh khắc vào trí nhớ ngắn hạn và dài hạn. Nó so sánh các sự kiện đã xảy ra gần đây với những sự kiện đã xảy ra từ lâu.

Giấc mơ là ảo giác xảy ra trong giai đoạn giấc ngủ chuyển động mắt nhanh kéo dài 10 - 20 phút và lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm. Chính trong giai đoạn này có sự tương đồng với trạng thái thức giấc của một người nên tất cả các phần của bộ não sẽ hoạt động, ngoại trừ phần chịu trách nhiệm về tính logic.

Giấc mơ có thể là cách giúp chúng ta đối mặt với những thay đổi cảm xúc trong cuộc sống, vì khi ngủ bộ não sẽ tạo ra các kết nối liên quan đến những cảm xúc tồn tại sâu trong tiềm thức và khiến chúng hiện lên một cách rõ rệt.

Giấc mơ chắc chắn sẽ giúp chúng ta phát huy tối đa sự sáng tạo. Khi mơ, không sử dụng tư duy logic, do vậy, các suy nghĩ và ý tưởng hiện lên vô cùng đa dạng mà không có giới hạn nào chi phối.

...

Vậy còn ác mộng thì sao? Tại sao chúng ta thấy ngày tận thế, thây ma, bị truy đuổi hoặc những kịch bản không mấy dễ chịu khác trong giấc mơ? Các nhà khoa học Thụy Sĩ và Mỹ đã tổ chức một thí nghiệm để tìm lời đáp cho câu hỏi này.

Theo ý kiến ​​của họ, ác mộng là một loại đào tạo của hệ thống thần kinh, có chức năng giúp chúng ta giải quyết áp lực cảm xúc trong cuộc sống thực và sẵn sàng cho những căng thẳng có thể xảy ra trong tương lai.

Các nhà khoa học đã giải mã các giấc mơ bằng cách nghiên cứu hoạt động của các bộ phận khác nhau trong não khi giấc ngủ diễn ra thông qua điện não đồ. Mười tám tình nguyện viên đã thức dậy nhiều lần trong đêm và họ sẽ phải báo cáo việc mình đang gặp những giấc mơ nào và liệu chúng có phải là ác mộng hay không. Nhờ phản ứng của họ và kết quả phân tích hoạt động của não, các nhà nghiên cứu đã xác định được hai khu vực chịu trách nhiệm cho những cơn ác mộng, đó là các insula và vỏ não trung gian.

Hai phần não này kích hoạt trong cùng một tình huống khi sự sợ hãi xuất hiện trong cuộc sống thực. Insula chịu trách nhiệm đánh giá cảm xúc và tự khởi động ngay khi một người cảm thấy lo lắng. Vỏ não trung gian chuẩn bị cho người đó phản ứng thích hợp và kiểm soát cách hành xử khi nguy hiểm diễn ra. Vì vậy, nếu chúng ta từng trải nghiệm một sự kiện đáng sợ gây sang chấn tâm lý, chẳng hạn như bị tai nạn, bị tấn công, bị bỏ rơi... insula và phần não trung gian sẽ ghi nhớ mọi hình ảnh và cảm xúc tiêu cực, sau đó, chúng sẽ tự động tái hiện lại khi chúng ta ngủ.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến giấc mơ chính là việc đảm bảo giấc ngủ. Mất ngủ trong một hoặc hai đêm ( hoặc nhiều hơn ) có thể khiến các bộ phận trong não hoạt động mạnh, từ đó các giấc mơ cũng xuất hiện nhiều hơn. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp hạn chế những giấc mơ, từ đó làm giảm tối đa khả năng xuất hiện các cơn ác mộng.

Nên tránh làm những việc quá sức, thường xuyên rơi vào những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền....ngoài ra, thay vì sử dụng quá nhiều loại thực phẩm chứa chất kích thích như trà, cà phê, rượu bia, thuốc lá...nên ăn uống lành mạnh, hạn chế ăn khuya, đồng thời chăm chỉ vận động, thư giãn cơ thể bằng cách chạy bộ, nhảy dây, tập yoga, thiền....

----------------------------------

Trường Đại học Shine.

8:30 AM

Lớp 10A

- Được rồi, tiết học cuối cùng ở trên lớp đã kết thúc và bây giờ đã tới lúc các em hoạt động các câu lạc bộ của trường, nhớ tham gia đầy đủ nhé

Martha đứng nghiêm trên bục giảng nhắc nhở các cô cậu học trò của lớp mình, trên tay đã cầm sẵn giáo án của cả ngày hôm nay, bây giờ chỉ còn vài phút nữa là kết thúc tiết học.

- Vâng thưa cô Martha

Các cô cậu học trò đồng thanh cất tiếng, vẻ mặt đứa nào đứa náy lại vui hẳn ra.

RENG! RENG! RENG!

Tiếng chương ngân vang báo hiệu tiết học cuối cùng của ngày đã kết thúc, tất cả học sinh chỉnh đồng phục chỉnh tề lại chào người cô chủ nhiệm của lớp.

- Được các em có thể đi

Cô hơi cuối đầu rồi bước ra khỏi lớp các cô cậu cũng lần lược theo sau.

Sophie Martha ( y )
Tuổi: 28
Sở thích: ?
Sở trường: ?
Chiều cao: 1m70
Tình trạng: Ế!

Trường Đại học Shine nằm ở trung tâm của thành phố South, được thành lập những năm 1922. Khoa tâm lý là một trong những khoa đầu tiên được thành lập tại trường. Khoa tâm lý học tại South được chia thành năm chuyên ngành chính: Khoa học tình cảm, khoa học thần kinh, tâm lý học nhận thức, tâm lý học phát triển và tâm lý học xã hội.


Các sinh viên có thể theo học chương trình chính hoặc phụ của khóa học như một phần của bằng Cử nhân văn học. Sinh viên sẽ nghiên cứu một loạt các chủ đề bao gồm tâm lý bất thường, tâm lý văn hóa và tâm lý học lâm sàng. Sinh viên đại học cũng có cơ hội thực hiện nghiên cứu độc lập để lấy tín chỉ khóa học.

Nổi bật trong số các công trình của Khoa tâm lý Đại học South vào những năm 1970 là nghiên cứu ảnh hưởng của quyền lực nhận thức đối với hành vi của con người. Ngoài các khóa học chính và phụ về tâm lý học các sinh viên có thể tham gia các câu lạc bộ và thành lập ra các câu lạc bộ dành riêng cho mình.

Có bốn câu lạc bộ cố định trong mỗi năm học, luôn có hoạt động phù hợp với tất cả mọi người tại trường. Các câu lạc bộ ngoại khóa giúp học sinh trở nên hiểu biết và gắn kết thông qua các trải nghiệm mới và phát triển kỹ năng.

+ Câu lạc bộ sách

+ Câu lạc bộ truyền thông

+ Câu lạc bộ tranh biện

+ Câu lạc bộ nghệ thuật

Và Y/N và Haji là một trong số các thành viên của câu lạc bộ tranh biện.

----------------------------------

Câu lạc bộ tranh biện.

- Y/N à mấy nay cậu sao thế? Tớ cứ thấy cậu ủ rũ suốt thôi

Jeda bước tới bên cạnh chỗ ngồi của cô mà hỏi thâm về tình hình mấy ngày nay, thân cũng là một thành viên cùng lớp lại chung một câu lạc bộ, nên nhìn cô như vậy Jeda cũng thấy lo lắng chứ đùa.

- Um...tớ không sao đâu Jeda cậu không cần lo lắng cho tớ đâu

Y/N ngồi bó gối trên ghế, lắc đầu.

- Không lo lắng thì làm sao cơ chứ-

- Thôi nào Jeda, đừng như vậy trước mặt cậu ấy nữa. Mau ra đây, tớ kể cho nghe

Haji bước đến chỗ Jeda mà kéo cô ra xa thật xa chỗ của Y/N đang ngồi dưới cái đầu có một dấu chấm hỏi to đùng của Jeda.

Karishma Jeda ( nó )
Tuổi: 20
Sở thích: Ăn bánh ngọt
Sở trường: ?
Chiều cao: 1m60
Tình trạng: Đã có crush!

----------------------------------

13:10 PM

Bệnh viện Salvation.

Số phòng 120

- Anh ăn nhiều một chút nhé, mới khỏe cách đây không lâu thôi đấy

- Ùm

- Nhìn này, em mới mua thêm một chút hoa quả tươi đấy, để em gọt cho anh nha?

Hiện tại, cả hai cô cậu đang tận tình chăm sóc cho Draken đang nằm viện với tình trạng sức khỏe cũng đang cãi thiện lên phần nào, đã bốn ngày kể từ khi em nhập viện.

Từ cái ngày mà em tự lấy kéo cắt cổ tay mình cho đến lúc cô về và thấy được là cô phải hoảng loạn cực độ, dường như có thể mất kiểm soát bất kì lúc nào. Cô điên cuồng bấm máy gọi xe cứu thương cho đến lúc đưa em đến phòng cấp cứu cô khóc liên hồi và thầm cầu nguyện ngay lúc ấy.

Nhưng tình trạng của em hiện tại cũng đã ổn hơn rất nhiều, điều này cũng khiến hai cô cậu đỡ lo hơn phần nào. Và Y/N cũng cấm tuyệt đối Draken không được cầm những món có thể làm nguy hiểm cho bản thân và dứt ngay cái suy nghĩ viễn vong từ biệt cõi đời này ra khỏi đầu.

Mà bệnh viện mà Draken được gửi vào là bệnh viện Salvation, một bệnh viện có tiếng. Được ba năm liên tiếp đứng thứ hai trong danh sách các bệnh viện tốt hàng đầu, nên gửi em vào đây càng thêm yên tâm hơn nữa.

----------------------------------

Nhà là bến đỗ bình yên, nơi trở về của mỗi người sau những giờ mỏi mệt, sau những lần vấp ngã, sau những sóng gió va đập ngoài của cuộc đời hối hả, xô bồ, tấp nập.

13:10 PM

Gió ơi xin đừng lấy em đi...

Hãy mang em về chốn Xuân thì

Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh

Ngày nào còn trò chuyện với anh

Em nói em thương anh mà

Nói em yêu anh mà

Cớ sao ta lại hóa chia xa

Đóa hoa Lan lặng lẽ mơ màng

Nơi căn phòng ngủ thuộc quyền riêng tư của chính bản thân gã, ánh nắng từ buổi ban chiều khe khẽ chiếu vào gương mặt đang ngủ yên, tiếng nhạc chầm chầm phát ra bản nhạc êm ái, từng hơi thở đều đều phát ra.

Cơ mặt cũng được thả lỏng phần nào, thân thể rơi vào tình trạng thả lỏng, để nghỉ ngơi cho một phần áp lực nào đấy.

Chính ngày hôm nay, là ngày đầu tiên mà chính gã không gặp lại cơn ác mộng ngày nào nữa, mà thay vào đấy lại là một giấc mơ dễ chịu để trấn an tinh thần.

Một bàn tay được thả rơi xuống giường, ở cổ tay được băng bó kĩ càng để vết thương không hở ra. Có lẽ, ngày hôm đó chính gã cũng thật ngu xuẩn mà tự cắt cổ tay của chính mình trong cơn mê man, nhưng cũng được băng bó kịp thời.

" Draken à, tao nhớ mày...! "

-

9420

530

520

1314

-

Vì ham mê giàu sang, Kiều bán đi hạnh phúc đời mình

Rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý

Để hôm nay mình em thầm khóc cho quãng đời tâm tối

Em đã mang căn bệnh thế kỷ

-

Vì một đời lỡ bước, hạnh phúc cũng chẳng còn

Chơi vơi giữa hai đời, hai khung bật tình cảm

Lệ rơi trên má em cho số phận trớ trêu

Anh lại thầm cười cho cuộc đời đau khổ

Hai ta, mỗi người một ngã, số phận lầm lã

Cuộc tình chơi vơi....

____END OF STORY____














































































Thông báo: đã kiên trì lướt xuống đây rồi thì đọc hết cái thông báo ngắn gọn này nhé.

Chap 8 của bộ [TR/SanDra] Au Revoir này, sẽ là cái kết chính thức của nó. Không còn chap tiếp theo đâu, tôi đã cạn kiệt ý tưởng cho bộ này rồi nên cũng không thể nào viết tiếp được. Nên là, dừng tại đây nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top