Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 0.1 : kim tự tháp kì lạ

- Nếu nói đâu là tác phẩm đầu tay, thì đây chính là tác phẩm đầu tay của tác, vì vẫn chưa hoàn thành nên bộ này sẽ chưa được ra mắt, bởi vì bộ này liên quan khá lớn đến thánh ma kiếm sư, nên tác chưa thể ra mắt được.

   Cứ đọc tạm 2 phần mở nha-

                  ~N.Bleeder~
                            

Ngày 5 tháng 6 năm 2003
11h 30 phút sáng múi giờ +1
  Trên sa mạc cháy bỏng, nơi này khắc nghiệt đến mức không một sinh vật kể cả một cây xương rồng có thể mọc. Không hề có những ụn cát thường thấy. Gió quá mạnh mẽ, thậm chí cát cũng không thế chống đỡ. Nơi đây luôn luôn là bão cát che phủ.

         Nếu nhìn kĩ hơn có thể thấy một đoàn 5 người và 4 lạc đà đang chống chọi với cơn bão. Có thể thấy rằng họ đang từng bước vượt qua. Nhưng nhìn vào người họ, có thể thấy họ đang cảm thấy tuyệt vọng. Không một chút lương thực, vài bình nước rỗng. Họ xếp thành hàng một cố gắng chống chọi với cơn bão mà bước tiếp. Tuy biết được hoàn cảnh tuyệt vọng nhưng không ai từ bỏ, không một ai ngừng bước.
  
Không ai nói lấy một lời

Chỉ có bước, và bước

Rồi 1 người ngã xuống

Những người bên cạnh liền chạy tới xốc người ngã dậy. Một người với một mái tóc vàng óng, đứng nhìn mọi việc một cách im lặng, bỗng hét lên :

- tại sao, V, tại sao anh lại chọn đường này ??

Một thoáng im lặng. Người ngã xuống trên tay người kia thoi thóp thở, nhưng không thể cảm nhận dấu hiệu của sự sống rõ ràng nữa. Bụng người này nhuốm máu, chứng tỏ không phải cái chết vì mất nước của nhóm người khỏe mạnh. Họ là những mật vụ chuyên nghiệp, có thể sống 2 ngày không cần nước ở sa mạc, vốn là điều bất khả thi.

  Người đàn ông lãnh đạo dẫn đầu, mật danh V đang cố giấu đi cảm xúc của mình, giấu đi cánh tay đang nắm chặt dưới lớp vải thay cho yên lạc đà, run rẩy nói :

- chỉ còn cách đấy thôi, đầu hàng có nghĩa là chết, nhà an toàn bị lộ. Mọi nơi trong thành phố đã phát giác ra ta.

   Nhìn vào người đồng chí đang thoi thóp thở. Anh ta đã tự dằn bản thân mình phải nói, phải nói ra điều đó. Rằng phải để anh ấy lại. Bất chợt, một tiếng vang lớn. Một cái kim tự tháp mọc lên ngay bên cạnh họ. Ngọn tháp từ từ mọc lên, to lớn, hùng vĩ.  Có một lối vào không hề có cửa ngay trước mặt họ. Không còn cách nào khác, đoàn người dìu dắt nhau bước vào bên trong.

   Cách đấy 5 km 1 đoàn xe quân đội 5 chiếc đang lao nhanh trong bão cát. Mỗi chiếc chở hơn 1 tá quân đều là người da đen. Chiếc xe quay ngoắt 90 độ hướng về kim tự tháp thẳng tiến. Trong xe một kẻ da trắng to lớn, với cơ thể khổng lồ và khuôn mặt dữ tợn đang hét to vào điện đàm:

- phải giết cho bằng hết, phải lấy lại được bảng sáng chế và cái lõi, mẹ nó...

Bên trong kim tự tháp, đoàn người đang há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn vào bên trong. Một khung cảnh kì lạ đang hiện ngay trước mắt. Một khu rừng sinh động ở bên trong. Nước liên tục chảy qua một cái ống bên cạnh bậc thang. Nước chảy xuống tạo thành một dòng nước nhỏ. Bên trong là cả một khung cảnh thơ mộc với chim chóc, cây cối, thậm chí cả hươu nai. Đặt người bị thương trên bãi có. 1 người chạy tới chỗ dòng nước thì đội trưởng hét lên :

- cẩn thận, nước chưa chắc an toàn

  Người kia cười hì hì :

- mấy ngày không có nước rồi, uống chết, mà không uống cũng chết, thà cảm thấy thỏa mãn trước khi chết còn hơn.

  Người đội trưởng chỉ biết thở dài.

   Kim tự tháp này xuất hiện một cách quá kì lạ, nhưng chẳng còn ai để tâm nữa vì họ bây giờ đã đang cận kề cái chết.

Sau khi xác nhận không có độc, mọi người đều bước tới dòng nước.

   Một người cầm gi đông lấy nước rồi mớm cho người nằm trên bãi cỏ. Sau mười lăm phút nghỉ ngơi. Đoàn người tiếp tục vào sâu bên trong.

Thỉnh thoảng xuất hiện bẫy, nhưng đương nhiên là không thể qua mắt họ, những chuyên gia về bẫy. Một người lắc đầu lè lưỡi :

- mấy cái bẫy kinh dị thật, chỉ cần đụng nhẹ vào đây thì không biết điều gì xảy ra- anh ta vừa nói vừa nhìn vào những vật kì lạ ở trên lối đi.

  Họ tìm vào được vài căn phòng. Đa số là thực phẩm bị ôi thiu. Có một số phòng thì có tạp chí khiêu râm. Nhưng điều kì lạ những tạp chí đều là số mới, từ khắp mọi quốc gia ( bộ sưu tập tạp chí khiêu râm xuyên lục địa =) )

Ngươì bị thương nhăn mặt ý kiến : " quá kì lạ, quá yên tĩnh". Đoàn người tiếp tục bước đi cho đến khi bắt gặp một căn phòng  nhỏ. Cánh cửa phát ra chướng khí rất nặng. Người đội trưởng bình tĩnh bước vào. Những thành viên khác ngẩn người :

- Từ từ anh, nguy hiểm

- thấy bình thường mà, Jin theo tôi, ba cậu đợi ở ngoài nghe ngóng

- uhm... vậy ổn không sếp

- nhanh thôi, tôi xem trong này có gì.

  Cùng với người tóc vàng. Người đội trưởng bước vào căn phòng.
Bên trong lượng chướng khí còn kinh khủng hơn. Jin (tóc vàng kim) đang nắm chặt khẩu súng, cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Còn V thì cứ nhàn nhã kiểm tra xung quanh. Không thấy j kì lạ, V chuẩn bị rời căn phòng thì bỗng dừng lại bất chợt.  Jin giật bắn mình giơ súng lên dáo dác nhìn.

- Cái gì vậy, anh làm em mất hồn

  V thở dài, không trách Jin được vì lượng chướng khí khủng khiếp của căn phòng này, mùi xác thối, những loại không khí lạnh phả ra từ căn phòng làm con người cảm thấy nguy hiểm.

    Lúc nãy, cậu cảm thấy gì đó rất lạ, vành tai cậu thoáng chút cảm thấy khác lạ khi kề sát tường, một chút thôi. V nhìn theo phía vành tai, thì thấy một tủ quần áo, và anh ta hiểu ra vấn đề. V chạy lại hất tủ quần áo ra và gọi Jin :

- Đằng sau có cửa ẩn.

Với cánh cửa gỗ khá chắc kèm theo một lớp xi măng dày gần 1 tấc, nên anh hiểu ra vì sao mình không nhận ra cánh cửa này. Dùng sức mở cửa, và anh nhận thấy một cánh cửa khác bằng kim loại, ở trên cửa ghi đè: " Mở cái cửa này ra là bỏ mạng"

- the f*ck

Như éo quan tâm, V tiếp tục mở, lại là một cánh cửa trái bản lề ghi " đừng mở , mở nữa là chết đấy"

- ây anh, em cảm thấy j đó nguy hiểm, hay là mình tìm phòng khác (Jin)

- mày bị não à???(V)

thế là cánh cửa bay khỏi tường, một cú đạp mạnh kinh khủng, không ai biết sức V đến đâu.

Bước vào căn phòng tầm 5m vuông, một cái hộp nằm trong góc phòng như là nguồn phát ra chướng khí, mạnh đến nỗi chỉ người bình thường thôi mà đến gần chắc chắn bỏ mạng. V đến gần và cầm cái hộp trên tay

- chỉ là 1 cái hộp gỗ?

Và cậu phát hiện 1 dòng chữ đỏ như máu trên cái hộp " ai chạm vào chiếc hộp này sẽ bị vô sinh"

-  Em đề nghị dùng găng taý(Jin)

- cút !!( V)

Chiếc hộp khá chắc chắn khó mà mở ra được. Sau 15s cố gắng V bực mình dùng tay bóp nát cái hộp( thế mà mất công khui). Cái hộp vỡ vụn, đồng thời chướng khí tự nhiên biến mất. Khi nhìn vào, V thấy trên tay mình là một vật thon dài, hình tam giác. Những kí tự lạ đang chạy từng dây như đồng hồ bấm giờ. Đang định tìm hiểu bỗng dưng chiếc điện thoại vệ tinh trong túi V kêu ầm lên

- Chew, tưởng tôi đang trong vùng bão, sao cậu gọi được cho tôi

- Em đã mượn hệ thống vệ tinh của Nam Phi rồi hack vệ tinh của Angeri gần đó, em thấy vị trí của anh rồi. Một đội sẽ tới trong 15 phút nữa.

   Bỗng dưng có tiếng súng phát ra, V giật mình

- Bảo họ đón anh ở đỉnh ngọn tháp.

-hả... uk...ok.

  Cả hai chạy vội ra ngoài. Quân khủng bố đã tìm ra vị trí, tự nhiên có cái tháp mọc lên giữa sa mạc bố thằng nào chẳng để ý. V lầm bầm trong miệng.

- Tất cả, tiếp tục men theo cầu thang lên mái. Trực thăng cứu viện 15 ph nữa.

Tất cả gật đầu.

Tiếng súng nổ tiếp tục vang lên. 5 người cố gắng bọc hậu cho nhau đi lên mái. Jack- thành viên bị thương giữ cho lượng adrenaline cao tối đa tiếp tục chạy không làm ảnh hưởng đến các thành viên.

Bỗng dưng xuất hiện 1 kẻ trong quân khủng bố làm V chú ý. Một kẻ da đen, đầu trọc, mắt nhỏ, mũi cao và gầy giơ xương. Nhưng điều kì lạ đó không bằng việc trên người hắn không một mảnh vũ khí, chỉ độc bộ quần áo, không cả áo chống đạn.

   Hắn lầm rầm trong miệng như động kinh rồi hét lên

- <Wing knife>!

V cẩm nhận được điều bất ổn

-Coi chừng !!!

Nhưng không kịp nữa rồi. Người Mĩ gốc phi duy nhất trong nhóm( thằng nào đó) như bị hàng chục con dao chém vào, xé toạc gần như toàn bộ phần bụng. Thế nhưng, sức mạnh của một người lính đã làm anh xả hết băng đạn mới nằm xuống

  V đau xót nhưng không kịp làm gì nữa. 4 người hết tốc lực chạy về phía cuối hành lang, thì bị một cánh cửa kim loại khổng lồ chặn đường. Không có tay cầm, không có bảng điều khiển. Jin tức giận đạp vào cái cửa

- cái mẹ gì đây. Ê Jack, tao không mở được

Jack đang chạy tới. Cứ như đã làm rất nhiều lần, anh chạy tới đụng vào hình thoi ở giữa cánh cửa rồi xoay ngang nó lại. Cánh cửa phát ra âm thanh xì xì rồi mở ra

- Phải bình tĩnh(Jack)

- Sao tao cứ cảm thấy mày làm việc này rất nhiều lần rồi nhỉ(Jin)

-đơn giản là do mày ngu

Không có thời gian cãi nhau, Jin khôn giây dưa nữa V và người còn lại chạy tới cùng nhau chạy lên phía trên. Bỗng một tiếng gió rít qua, Jack hét lên, bàn chân trái đã đứt lìa khỏi cơ thể. Jack đổ gục xuống, nhưng kịp hét lên:

-đi đi, mặc kệ tôi

  V quay đi. Trước mặt anh là một cái thang từơng dẫn thẳng ra ngoài. Ở vị trí kia không thể bắn người trên thang được, nên chúng phải chạy tới đây, chỉ còn cách .....

- Jin, chụp lấy

V quang một cái ổ cứng và 1 đoạn mạch điện tử vào tay jin, cậu ngớ người

- 2 người đi đi, phải đem ổ cứng về trụ sở Liên Hợp Quốc.

  Jin  định cãi lại. Nhưng nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của V, cậu hiểu đó là cách cuối cùng

  HAi người trèo lên thang tường, ngay lập tức tiếng súng kèm tiếng hét vang dội:

-Không được để chúng ra ngoài

  V cười nhẹ một nụ cười kì quái:

-cuộc chơi giờ sẽ bắt đầu

  Còn 12ph

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top