Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 11: dịch chuyển không gian

Chap 11: dịch chuyển không gian

- Sao hôm nay lại ở đây? John đâu?

Xung quanh cây cối điệp điệp trùng trùng, hiện tại là dưới chân thác nước khá cao, là một trụ trì trung niên đang ngâm mình dưới nước. Đó chính là lão sư phụ của John và Long.

Trên bờ đang đứng đấy là Long, đang thực hiện một vài động tác khởi động. Khi Sư phụ hỏi Long, Long mới trả lời:

- Nó đang bị chấn thương tâm lí, hôm nay con thấy nó không tới được nên con tới thôi.

Hôm qua, nói chính xác hơn là tối qua, một chuỗi sự việc đã xảy ra đả thương tâm lí của John khiến hắn suy sụp. Còn cái gì suy sụp hơn việc người yêu không thương mình? Đó chính là ông trời không thương mình.

Tối hôm qua, Long cõng John qua nhà hắn ngủ để đề phòng đến đêm lại có chuyện xảy ra. May mà cả tối qua chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng đến sáng sớm, hắn vẫn chưa dậy vì vẫn còn bị đả kích tinh thần, thấy hắn không đi được, Long lên thay để làm lao công miễn phí cho nhà chùa.

  Long lại thở dài một hơi :

- Nó tội lắm, chắc xui như vậy thì cũng sắp tạch rồi.

- Phụt... Đúng là xui thật. Sau cơn mưa trời lại tạnh, chắc nó sẽ không có việc gì đâu. Sao tự nhiên nói ra câu này tôi lại thấy sai sai thế nào ấy.

Trụ trì Trần nhìn Long với ánh mắt kinh ngạc. Bình thường hai tên này toàn cắn nhau, thế mà....

  ++++++++++++++

Lúc này, ở nhà John đã khá tỉnh táo rồi, tinh thần hắn đã khôi phục, cậu đang thực hiện các bài tập của mình.

- Hắt xì! Gì vậy nhỉ?

    Cậu dọn dẹp nhà cửa,sau đó giật mình nhận ra khối kim loại đang nằm trong túi của mình:

- mình nhét nó ở đây khi nào nhỉ?

Nói rồi John cầm nó lên nhìn. Khối kim loại vẫn là màu bạc, nhưng khi ánh sáng chiếu thẳng vào, có thể nhận thấy một ít màu tím. Trên thân khối kim loại là dãy gồm những số 0 tròn trịa.

- Cuối cùng là chẳng có gì xảy ra cả.

Nói xong John lia thẳng nó vào trong chiếc thùng bên cạnh. Hai giây sau, John chợt giật  mình, không có âm thanh nào cả! Lúc John quay qua chiếc thùng, thì thấy khối kim loại đang nằm gọn gàng trong thùng mới cảm thấy kì lạ.

- Sao vậy nhỉ? Mình hôm nay bị sao thế nhỉ?

Nói rồi cậu bật máy lên làm vài trận. Liên tục thắng, lúc này cậu mới thở dài một hơi:

- Hết rồi, hôm nay bình thường lại rồi!

  Thế là hôm nay John tận hưởng cả ngày của mình với cái máy tính.

Tổng kết ngày hôm nay, thắng 10 trận thua 0. Một ngày may mắn vô ích.

  Tuy vô ích nhưng John lại vô cùng vui. Sau cơn mưa trời lại tạnh, sau nỗi đau là nỗi buồn... à niềm vui. Cả ngày hôm qua John như vào địa ngục, nên hôm nay John lại cảm thấy mình như lên thiên đàng.

  Trưa hôm đó, cậu đập quả trứng được 2 cái lòng đỏ, chiều hôm đó, cậu ăn cây kem và được trúng thêm một cây nữa, tối hôm đó con bé Linh hiền đột xuất, Long tuy hôm nay hơi khác thường nhưng cậu lại thấy khá vui, chỉ không để lộ ra mặt thôi. Cậu cứ giữ khuôn mặt chuột cống để mọi người quan tâm, vui thật!

  Đó là những điều xảy ra trong cả ngày của cậu. "À đúng rồi! Lát mình sẽ bảo hành vũ khí! Không biết lát có gì xảy ra không nhỉ?"

  Nghĩ như vậy, sau đó cậu chạy thẳng về nhà.

  Và tối đó đã có chuyện xảy ra và cậu chẳng vui tí nào cả.

   Khi cậu về đến nhà, cậu sửa sang lại đống vũ khí của mình.

  Đeo cái tai nghe, cắm vào cái máy mp3, bật 1 bài hát lên, sau đó lấy một miếng giẻ đã được thấm đẫm dầu máy.

  Sau đó cậu tiến hành bảo trì vũ khí của mình. Chùi dao, chùi phi tiêu, kiểm tra lại đống lựu đạn, lau lại cái súng ngắm mà cậu chẳng bao giờ dùng.

Cậu cũng có thể bắn súng, gia tộc cậu đã chỉ dạy kĩ về điều này, tuy nhiên cậu chả hứng thú với nó. Chỉ khi nào cần cậu mới dùng đến khẩu súng nhắm thôi. Sát thương súng không được cao bằng phi đao, đạn không thể tẩm độc, nếu không sẽ bị ảnh hưởng đến quĩ đạo bay, hay đạn bị mòn các kiểu.

Thế là cậu đặt niềm vui của mình vào mấy con dao, phi tiêu, phi châm và mấy quả lựu đạn.

  Cậu cứ thế bảo trì vũ khí của mình, đeo lên người, kiểm tra độ thoải mái.

  Sau đó cậu lục tay vào túi lấy cái mp3 ra đổi nhạc. Khi cậu đút tay vào túi, cậu giật mình một cái. Cậu, lôi thứ trong túi mình ra, đó là khối kim loại khi trước!

- Kì lạ thật! Cái khối kim loại này sao cứ nằm trong túi mình nhỉ.

   Chỉ kì lạ một lúc thôi, sau đó cậu lại đặt khối kim loại lên bàn. Khi cậu gần đặt nó lên bàn, thì nó lại phát ra ánh sáng tím kì lạ lần trước. John nhíu mày lại,Cái gì vậy nhỉ?

Sau đó cậu lấy khối kim loại đó lên xem, thì thấy mặt hiện số hôm trước biến thành những dòng chữ cổ kì lạ. John nhận ra đó chính là thứ ngôn ngữ mà cha cậu nghiên cứu hôm trước, cậu đã đọc hết qua và đọc, viết, nói được chúng.

  Khi đó, khối kim loại đã hiện ra những dòng chữ đọc được.

/ năng lượng: 80%/

/kiểm tra thân thể vật chủ: trạng thái tốt nhất/

/ kiểm tra mức độ phù hợp: 100%/

/kết luận mức độ phù hợp : 1 trên 200 ngàn tỉ/

/tiến hành: dung hợp vật chủ/

  Sau đó là những thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của John, thứ đó tự động dính vào tay John như chất lỏng và bắt đầu nhập vào tay John.

Bất ngờ tột cùng, John cố hất nó ra, nhưng nó đã chui hết vào người cậu.

Đau! Đau thấu xương!

Đó là những gì John cảm nhận, nhưng John vẫn giữ được tỉnh táo. Qua những bài kiểm tra mức độ thuộc loại kinh khủng khi ở gia tộc thì cái này chẳng là gì cả. Cậu là kẻ đặc biệt trong gia tộc nên bài kiểm tra về mức độ đau tương đương là rất kinh khủng.

Lúc này, cậu tìm được một miếng giẻ và buộc chặt cổ tay lại không cho thứ kia lan ra, thế nhưng chẳng được gì cả, cậu lấy dao đâm vào tay mình, và nhận ra thứ kia cũng không thể rỉ ra.

  Khốn khiếp thật! Cậu chạy thẳng xuống góc giường lấy ra thanh katana mà cậu hay dùng. Và như các bạn biết, cậu ấy chuẩn bị làm tráng sĩ chặt tay để giữ lấy sự thanh cao cho cơ thể!

  Khi cậu lấy được thanh kiếm, thì cậu bỗng thấy đau nhói trong lồng ngực. Cậu giật mình phanh áo ra. Cậu thấy một đường chỉ xanh chạy từ tay cậu đến phía lồng ngực.

- thôi bỏ mẹ rồi!

Và sau đó, cậu kịch liệt đau đớn, cậu không thể hét, vì thứ kia cứ như đang giữ lấy cổ của cậu, cơ thể cậu đang bị co giật, nhưng cậu vẫn tỉnh táo. Cậu nhận ra là cơn đau cậu đang chịu sắp đạt đến ngưỡng đau cái chết của người thường.

   Ngưỡng đau cái chết là gì? Đó là giới hạn chịu đau của con người, nếu một người không thể bị bất tỉnh mà đạt đến ngưỡng đó thì sẽ chết ngay lập tức. Ngưỡng đau cái chết của John đã vượt qua mức 10 lần người thường nên cậu có thể nhận ra được.

  Trong cơn đau đớn cậu nhận ra tầm mắt của mình đang mờ đi và biến thành màu tím.

  Bất tỉnh ư? Không thể nào, John vẫn đang rất tỉnh táo.

  Độc ư? Không thể tin nổi, mình không thể tìm xem đấy là loại độc gì.

  John đang vô cùng bối rối. Thế nhưng mắt của cậu chỉ mờ một chút nhưng cậu lại nhìn lại được.

  " Ơ?" Ngay lập tức cậu thấy cơn đau của mình biến mất. Sao vậy nhỉ?

- a b c d e f....

Cậu đọc một loạt chữ để xác định mình còn nói được. Thở phào một hơi, cậu đang thấy rất khó hiểu về những chuyện vừa xảy ra, thì cậu giật mình nhận ra có những dòng chữ đang chạy ngay trước mắt cậu.

  Quáng gà à? Không thể nào! Qua một loạt bài kiểm tra, không một loại thuốc gây ảo giác nào hay loại thuốc gây rối loạn thần kinh nào có thể gây ảo giác cho cậu nữa.

  Nhưng những dòng chữ hiện lên nhìn rất ảo. Cậu lấy tay quơ trước mặt mình, dòng chữ vẫn hiện ra. Thế là trước mắt cậu hiện một dòng chữ bằng thứ ngôn ngữ cổ kia mà cậu đọc được:

/ tiến hành: dịch chuyển không gian/

Và thế là trước mắt cậu hiện dòng số 10, rồi 9, 8 ,7,....

Dịch chuyển không gian là sao nhỉ? John vẫn đang bảo trì tỉnh táo, cậu biết mọi thứ kia đã vượt qua phạm trù hiểu biết của mình. Cậu đang xét hết tất cả mọi thứ xảy ra.

  Tỉ lệ cao nhất 50% rằng đây là mình đang mơ và rồi sẽ tỉnh lại. Cái này loại vì cậu thấy đau.

Tỉ lệ 30% rằng có kẻ đang tẩm độc mình. Cái này thì hơi khó tin trừ ki có kẻ chế ra loại đôc dược mới và thử lên mình. Nhưng ai biết mà thử lên mình? Mình chưa bao giờ để ai biết mình giỏi chịu độc cả và cũng chả là nhân tố chính trị gì.

  Và 15% cái này, 3 % cái kia và không phẩy mấy phàn trăm cái gì đó cậu có thể nghĩ ra. Thế nhưng cậu vẫn không thể tin nổi chuyện xảy ra tiếp theo.

  Cơ thể John lại tiếp tục đau đớn, không phải là như sắp tạch như lúc nãy, nhưng cũng là đau đớn. Và cậu bắt đầu hoảng sợ.

  Từ chỗ ngực của cậu, một vùng màu tím lan ra và cứ những chỗ nó lan ra là cơ thể của cậu lại biến mất.

  Mình sắp chết rồi sao? Không mình chưa muốn chết, mình còn là trai tân mà, mình vẫn còn chưa lấy vợ. Ông trời ơi con chưa muốn chết!

  Nội tâm gào thét, nhưng cậu vẫn như cũ tỉnh táo vì cậu biết nếu tỉnh táo, cậu sẽ có thể tăng tỉ lệ sống sót lên dù chỉ 1 phần trăm. Nhưng quá trễ rồi, cơ thể của cậu hoàn toàn biến mất, chỉ trừ từ dưới cổ trở lên.

  Sao mình tỉnh táo vậy nhỉ? Ông trời thích trêu mình đúng không?

   Và cậu đã nản rồi, nằm chờ mọi thứ kết thúc.

- Hả?

  John đã chắc hẳn rằng mình đã chết rồi mà, à không, tan biến chứ.

Nhưng trước mặt cậu và những thứ vô cùng hư ảo. Những dòng chảy đủ màu sắc chay ngang qua cậu, và cậu cứ thuận theo dòng chảy đó. Dòng chảy tuy rất chậm nhưng cậu vẫn cảm giác được.

Hiện tại cậu cảm giác như mình chỉ còn mỗi tầm nhìn, cơ thể cậu không biến đang ở đâu nữa.

Và trong đầu cậu lại hiện ra những dòng chữ.

/ năng lượng: 60%/

/ năng lượng đang sụt rất nhanh/

/tiến hành dịch chuyển không gian/

/ mục tiêu: vô thần giới/

Thế là cậu cảm giác như tầm nhìn của mình di chuyển. Lúc đầu khá chậm nhưng nhah dần.

/  năng lượng đang giảm rất nhanh! Lỗi! Lỗi!/

/Không thể dịch chuyển đến mục tiêu/

/ Cơ thể vật chủ sắp tới giới hạn/

/ Dừng dịch chuyển tình địa điểm đáp/

/ Đã tìm được điểm đáp/

  Sau đó, cậu cảm giác như cư thể cậu bị một cái máy khổng lồ hút vào. Và màu sắc trong tầm mắt cậu thay đổi cho đến khi tối sầm lại.

  -ui!

Mờ mịt là thứ đầu tiên cậu cảm giác của cậu ngay sau chuyện đó. Cậu từ từ mở mắt ra.

  Điều cậu thấy trước mắt cậu là một khu rừng và một cái hồ nước tự nhiên khá lớn. Nhìn bầu trời thì có lẽ vẫn đang tới, nhưng xung quanh vùng hồ vẫn khá sáng, bay xung quanh hồ là những loại bướm và đom đóm phát sáng.

   John vừa thấy 1 con chim và một bầy cá phát sáng.

Đây là đâu?

Tuy nghĩ vậy nhưng cậu lại tiếp tục tiến về phía trước. Với một bước chân đầu tiên, cậu đã lảo đảo đổ sụp xuống.

  Khốn nạn! Gì vậy?

Khi cậu ngã sấp xuống, cậu thấy cánh tay của mình. Nó chỉ còn trơ mỗi da và xương như một miếng thịt khô vậy.

  Và điều cậu cảm nhận tiếp theo là khát khủng khiếp, không phải, mà là khô kiệt khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top