Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 14 : May mắn

Chap 14: may mắn

Vụ nổ cực lớn khiến cho tên lươn kia văng ra. Con lươn trực tiếp cắm thẳng xuống mặt đất.

3 quả lựu đạn đó là do John tự chế. Sức công phá của 3 quả lựu đạn đó có thể đục được 1 chiếc xe tăng. Lựu đạn là thứ John luôn chuẩn bị sẵn nhưng chưa gặp bao giờ, bởi vì trong sự nghiệp sát thủ của John chưa kẻ nào khiến hắn phải sử dụng đến lựu đạn cả, cho dù cả khi hắn đối mặt với nguy cơ sinh tử.

Con lươn gây cho John cảm giác gặp phải một đối thủ khó xơi, cảm giác này giống như với lúc đấu với Long vậy. Mà với Long thì hắn chẳng dùng lựu đạn làm gì cả, với con lươn này thì có.

con lươn sau một hồi chật vật đã cố gắng đứng lên. Cơ thể nó trông vô cùng khủng khiếp.

Tay phải của nó lủng lẳng như sắp rụng xuống, khắp mặt trước cơ thể chỉ có máu và máu, cả ngực bụng lẫn khuôn mặt đều bị biến dạng.

- u..u

Có vẻ quả lựu đạn đã cứa rách cổ của nó. Bây giờ con lươn không thể niệm phép nữa, kêu gào cũng không thể, nó chỉ có thể đợi ma khí trong cơ thể từ từ hồi phục vết thương.

Khi nhìn vào cái xác của John, mắt nó đỏ lên. Nó cũng chẳng quan tâm John sống hay chết nữa, tay trái chụp lấy 1 tảng đá chạy lại chỗ của John.

Con lươn lết từng bước bất chấp tất cả. Nó đang cuồng trí, sau khi sử dụng một chiêu cực mạnh cộng với việc bị thương bất ngờ, khiến não nó rối loạn. Nhưng quan trọng nhất giờ trong đầu nó chỉ nghĩ đến việc cầm tảng đá này nện John cho dù John đã chết hay chưa.

Và vì sự điên cuồng đó đã khiến nó bỏ qua một thứ quan trọng.

- tch...tch...tch...

Những âm thanh nhỏ đang vang lên, nó đã bỏ qua thứ này, những âm thanh nhỏ không đáng chú ý.

Nó vấp chân một cái, chỉ chậm trong chốc lát nhưng vẫn hướng về John.

- tchh..tchh..tchh

Âm thanh vang ngày càng lớn hơn, tuy nhiên nó vẫn cứ không chú ý.

Khi cách John còn 2 mét, nó bước ra 2 bước rất dài, và giơ hòn đá, vung lên trời mạnh hết cỡ với cánh tay trái còn sử dụng được của mình.

- THỊCH...THỊCH...THỊCH...

Bất chợt âm thanh không còn nhỏ nữa. Âm thanh bất ngờ khiến con lươn chúi đà.

Đó là âm thanh tim đập, dĩ nhiên đó là của John. John mở bừng hai mắt ra, rút ra khẩu súng mà cậu chưa bao giờ dùng trong túi ra.

- Pang!pang!pang!

Ba tiếng nổ rất êm tai vang lên của khẩu glock đã được tra dầu. Con lươn mắt mờ dần, cứ thế đổ xuống.

- uỵch!

-Phập!

Con lươn đổ gục xuống, và dĩ nhiên cục đá vẫn còn trên tay. Hòn đá đã cắm ngay bên cạnh đầu của John. Cả cơ thế nó cứ thể đổ xuôi trên người John.

- hặc... hặc...

John cố hít lấy từng ngụm khí, lồng ngực bể nát, cộng thêm đống thịt trên người khiến cậu thở không nổi. John gắng sức đẩy cái xác qua một bên, người cậu úp xuống, tay chống trên mặt đất hít lấy hít để.

- Hộc...

John phun ra một tràng máu, phổi của cậu bị những mảnh xương vỡ cắm vào khiến chúng bị rách. Từng ngụm từng ngụm hít vào lồng ngực.

John tự nhủ " may thiệt! Tim không bị gì! Trời còn muốn mình sống! Ài..."

Rõ ràng con lươn đã không biết thứ đã làm nên danh tiếng của nhà salamander, đó chính là quả tim của mình!

Trong dòng tộc salamander, có một loại truyền thừa từ thế hệ này sang thế hê khác. Đó chính là một loại dược liệu đặc biệt, chỉ được trồng ở khu vườn sâu nhất trong gia tộc.

Loại cỏ này là một loại cỏ độc, nếu ăn vào mà không có thuốc giải thì chỉ 5 phút sau là thăm ông bà. Nhưng gia tộc salamander lại có phương pháp sử dụng loại dược liệu này, để phá vỡ giới hạn con người.

Khi đến tuổi, hoặc lập được cả đống chiến tích như John khi còn nhỏ, sẽ được truyền lại loại dược liệu này.

Nó được trực tiếp đưa vào tim, cộng thêm những loại dược liệu khác. Sau đó người được tiêm thuốc sẽ chịu những cơn đau kinh khủng ngày càng tăng. Chịu được càng lâu càng tốt cho đến khi uống 1 loại dược liệu trung hòa.

John đã là kẻ được gia tộc chú ý nhất, với kỉ lục là 2 tiếng đồng hồ, cách người thứ hai 30 phút đến 4 lần.

Tác dụng của loại dược liệu này? Đó chính là có thể điều chỉnh nhịp tim của mình. Công dụng thứ hai, đó là siêu chữa trị.

Chỉ cần tim không bị tổn thương, không mất quá nhiều máu, thì có thể điều khiển tim đưa máu khắp cơ thể để tăng tốc độ chữa lành, hồi phục. Nhưng nếu có vết thương rộng thì đồng nghĩa với tự sát, chẳng ai làm máu mình ra ngoài hết bằng cách tăng nhịp tim cả!

John còn là loại quái thai, trong nháy mắt có thể xếp lại những đoạn xương bị gãy trong cơ thể.

Mau mắn với John là không chịu phải vết thương quá lớn, chỉ bị xuất huyết nội. John sau khi bị dính đòn " chưởng" bằng mồm của con lươn thì lập tức cho nhịp tim chậm lại để chữa hết những vết rách nhỏ trong cơ thể.

Cái này phải nói đến sự may mắn thứ 3 của John, không có cái xươnh dăm nào găm vào tim cả!

Lúc này John đang chữa trị với tốc độ kinh người, vùng ngực bị lõm phình ra lại bình thường, máu đông trên khắp vết thương nhỏ trên cơ thể.

Cơ thể của những con cá và lươn lập tức bốc khói, phát ra tiếng xèo xèo như rán mỡ, rồi trở lại hình dáng bình thường.

Cơ thể con lươn khi hóa nhỏ trông rất bình thường. Nó khá lớn, bằng bắp tay, khá dài, nhưng không khác lươn bình thường là bao nhiêu.

Những con cá, lươn sau một hồi xèo xèo thì nhỏ lại thành cơ thể bình thương, cộng thêm nhiệt năng quá nhiều trong cơ thể phát ra ngoài khiến chúng bị rán chín.

Cơ thể của John đang bốc khói không khác mấy con cá là bao nhiêu, chỉ là không phát ra tiếng xèo xèo thôi.

Cơ thể John đỏ bừng, do việc tim đập quá nhanh khiến cơ thể tăng nhiệt độ và tiêu hao calo nhanh chóng.

- hừ..hừ... năng lượng không đủ dùng rầu.... hả? Cá rán!!! Ối ! May vãi! Ngoàm...

Và đó là cái may tiếp theo của John, một bãi cá rán.

Sau một hồi đánh chén no nê, John tiếp tục ngồi xuống và chữa trị.

- hừ.. không được rồi, mình mất nhiều máu quá. Cơ thể cũng chỉ tạm nối lại thôi, mình cần nghỉ ngơi.

Nói rồi John nằm lăn ra đất ngủ tại chỗ để phục hồi cơ thể.

- hả?.

John không ăn con lươn, bây giờ John mới chú ý vùng ngực con lươn mà mình mới bắn vào, trên người nó rơi ra những vụn đá màu xanh.

- Gì đây?

Chỉ vừa hỏi, trong đầu John đã xuất hiện câu trả lời.

/ tinh hạch: cấp 7 ( đã vỡ)

Trung tâm, nơi tích trữ, nơi kích phát năng lượng ma khí của ma thú. Ma khí chảy khắp cơ thể con người, nhưng lại tập trung ở tinh hạch đối với ma thú. Khi tinh hạch vỡ, ma thú chắc chắn sẽ chết./

John ngẩn ra. Lại may mắn? Lúc nãy viên đạn mà không trúng tinh hạch thì...

Thôi không nghĩ nhiều nữa. John lập tức chìm vào giấc ngủ.

Đối với 1 sát thủ, điều đầu tiên phải có chính là cảnh giác. Tuy John kiệt sức đến mức dậy không nổi, nhưng John vẫn cảnh giác về mọi thứ xung quanh. Khi John nhắm mắt lại, 4 giác quan khác cũng ngừng hoạt động theo, nhưng thứ vẫn luôn hoạt động, đó là giác quan thứ 6 - cảm giác.

Đó cũng là một loại giác quan, nhưng thuộc về phần phi vật chất, đa số người không hề biết, hay luyện tập được nó. Mà John thì khác, John là một sát thủ- một sát thủ tài năng.

Sau khi nằm trên mặt đất và đếm đến 5, John bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

--------------------

- Công.... à hội chủ, tôi nghĩ có lẽ ta nên dừng ở đây tạm nghỉ một chút. Thành phố chỉ còn cách khoảng 100 dặm nữa thôi.

Người nói câu đó là một vị trung niên, râu tóc gọn gàng, ông mặc một bộ comple đen khá hợp cách, cơ thể hao hao gầy, tóc muối tiêu. Ông nhìn vẻ bề ngoài thì mang dánh dấp của một kiểu hình đàn ông ốm yếu, nhưng khi nhìn vào mặt và cánh tay ông thì bạn mới nhận ra được là mình lầm. Cánh tay người đàn ông hiện lên từng khối gân cơ cực kì rắn chắc, lòng bàn tay đầy vết chai do cầm kiếm, và quan trong nhất là vết sẹo kẻ từ trán, đi ngang qua sống mũi và xuống đến tận cằm.

Người đàn ông đang thực hiện một động tác cúi người của phục vụ phương tây, trước mặt ông là một người phụ nữ trẻ trung.

Cô ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo da, một chiếc váy màu xanh lục. Đối lập với bộ quần áo đó là dáng người cực kì " chuẩn", thêm với một khuôn mặt thanh tú, mái tóc màu vàng buộc một nửa gọn gàng sau đầu, mái tóc vàng kéo dài đến dưới vai.

Bên cạnh cô là một cô gái tóc xanh trông khá nhí nhảnh, đang ngồi bóc từng quả nho trong tay mình.

Họ đang ngồi trong một chiếc xe ngựa nằm gần đầu một đoàn người. Đây rõ ràng là một đoàn hàng gồm hơn 20 mươi chiếc chở hàng, 3 xe chở người đang vận chuyển, qui mô khá lớn.

Cô gái tóc vàng có vẻ là chủ nhân của xe hàng này. Xung quanh xe hàng gồm khá nhiều người bảo vệ xung quanh, ăn mặc bất đồng, có thể nhận ra họ là những người lính đánh thuê thường được các thương nhân săn đón.

- đi thêm một đoạn nữa đi, tôi nhớ là ở trước có một vùng bờ hồ, đóng quân thuận lợi hơn.

Cô gái tóc xanh bên cạnh lập tức quay đầu qua phản ứng.

- Ây, nghe nói đoạn hồ đằng trước người ta kể là có quái vật đấy, cậu có nghe kể chưa?

Cô gái tóc vàng phì cười:

- Lyna. Khi nào cậu thành sợ ma rồi vậy.

Cô gái tóc xanh bĩu môi:

- Ai nói tui sợ! Tui đang nhắc nhở xem cậu có sợ không thôi.

Cô gái tóc xanh này rõ ràng là con gái của 1 bá tước ở ngôi thành đằng trước, được cha mẹ cho phép du ngoạn với người bạn của mình - hội chủ của hiệp hội thương nhân. Cô gái tóc vàng lắc đầu:

-Chịu cậu rồi, không nói với cậu nữa. Quản gia, ngài bảo đoàn xe tiếp tục đi đến bờ hồ ở phía trước rồi nghỉ ngơi.

Vị trung niên tóc đen cúi đầu cung kính:

- vâng thưa hội trưởng.

---------------

Nói về tình huống của John. Có thể nói hắn là tiêu điểm thu hút bạo lực. Trước mặt John là gần 10 người đều mặc áo đen rượt theo một tay kị sĩ.

Lúc nãy, khi thấy tiếng chân ngựa, John đã định tìm góc khuất để trốn, nhưng khi cậu thức dậy, cậu nhận ra cơ thể mình đang trong quá trình tái tạo cực điểm, không thể di chuyển dù 1 chút, thế là hắn cứ nằm dưới đất đấy thôi.

Cậu chưa muốn di chuyển cơ thể mình khi chưa cần thiết, nếu không cậu sẽ mất thêm vài tháng dưỡng thương mới hồi sức được.

Thế là John cứ nằm giữa đường, tay trái cầm thanh kiếm ngắn cho vào trong ngực, tay phải 2 chân cứ xõa ra, thanh kiếm ngắn còn lại thì cắm ở trên đất cách đó tầm 1 mét.

Không biết ông trời nghĩ gì, tay kị sĩ kia dừng lại ngay sau khi chạy qua John đối mặt với lũ người áo đen.

Kết quả là John bị kẹp ở giữa, lũ áo đen 1 bên, kị sĩ một bên.

Hai bên không nói gì cả, cứ thế lao vào đánh nhau tán loạn xạ mà quên luôn có một cái xác be bét máu dưới đất.

Không biết hên xui thế nào, mấy cái xác cứ lục tục rụng gần gần John. Có thể nói tay kị sĩ khá may mắn, khi hắn bị chém rơi xuống ngựa, thì tay trái bắt được thanh kiếm ngắn của John.

Có lẽ may mắn hay sao, hắn chỉ vung thanh kiếm lên để đẩy lùi đám người trước mặt ra để giảm áp lực thôi. Nhưng thanh kiếm có lẽ quá nặng so với dự đoán của hắn, mà cũng hên lúc hắn bấm vào cái chốt trên chuôi kiếm. Cây kiếm bật ra khỏi tay hắn, và lưỡi kiếm tách ra khỏi chuôi, sợi dây thép dài ngoẵng lướt qua giết chết những tên còn lại.

Tay kiếm sĩ nhìn vẻ mặt có vẻ hơi bị sốc, tới nhặt lại cây kiếm, lúc này lưỡi kiếm đã tự động thu vào chuôi. Nhưng khi nhấc nó lên hắn tái mặt. Cậy kiếm khá nặng so với hắn, nên trượt ra khỏi tay cắm xuống đất, lõi hợp kim cực nặng mà lị!

Thế là hắn bỏ qua thanh kiếm, vì sợ làm giảm tốc độ, hắn cấp tốc leo lên ngựa chạy về phía trước.

John thấy cảnh đó thì thở dài một hơi, lúc này John đã có thể chuyển động cơ thể. Thế nhưng John lại nằm xuống lại, vì John lại nghe tiếng xe ngựa rất êm đã tới rất gần, tay trái John vẫn nắm thanh đao trong lồng ngực giả chết.

Một lúc sau thì có một đoàn xe tới đó dừng lại gần đó. Đó chính là đoàn xe lúc trước. Lúc này người trung niên đã xuống xe kiểm tra, hắn đang kiểm tra những cái xác. Lúc này có một vài lính đánh thuê lại gần cũng xem xét, chủ yếu là bàn tán :

- Này là chuyện gì nhỉ, nhiều người chết vậy...

- toàn mặc áo đen hết thôi, sao lại chết nhiều vậy nhỉ!

- Tôi thấy kẻ này bộ đồ hơi khác những tên kia, không đeo mặt nạ, hình như một mình hắn giết hết những kẻ đeo mặt nạ kia.

- Đừng nói một mình hắn giết hết những kẻ kia đó!

- thôi đi! Không thể nào.

- Cái này người ta gọi là anh hùng trong truyền thuyết.

- ảo tưởng vừa thôi cha...

Sau 1 lúc kiểm tra, người thanh niên phát hiện ra cái gì đó trong áo những người áo đen kia. Đó cũng là lúc chủ nhân của đoàn xe bước ra lại gần. John chỉ hơi khép mắt, nhưng chỉ liếc nhẹ cô gái mới bước xe thì đã run nhẹ người.

Người đâu mà xinh đẹp dữ zayyyy....!!!

Cô gái tóc vàng với một bộ đồ đơn giản, nhưng không che được những nét xinh đẹp trên cơ thể và khuôn mặt cô, John đang nằm im cũng hơi nhúc nhích một chút.

Lập tức cô gái tóc lam phát hiện kêu to lên:

- ây! Người kia còn nhúc nhích kìa.

Lúc này, những người xung quanh cảnh giác đặt tay lên chuôi kiếm của mình, nhưng một thanh âm hùng hồn vang lên, là của người quản gia áo đen :

- Không cần đâu, người thanh niên này bị cướp, tôi nhận ra những kẻ này, chúng là những kẻ bị truy nã tập hợp chuyên trộm cướp xung quanh đây.

Vị trung niên đứng lên tiếp tục :

- Kể cũng lạ, tại sao chúng lại bịt kín người thế này nhỉ? Lũ đạo tặc này có bao giờ làm vậy đâu!

Sau đó có một số người bu lại xung quanh John, kiểm tra vết thương khắp cơ thể John. Ai cũng kinh ngạc, rất nhiều vết thương trên người John đã khép miệng, vẫn còn sống!

Sau đó, John giả bộ từ từ mở mắt ra, rên hừ hừ :

- các người.... là ai?

Cô gái tóc vàng liền đi tới gần, cúi xuống gần John, nở một nụ cười dịu dàng :

- Không sao hết rồi, chúng tôi là thương nhân, không sao đâu, chúng tôi sẽ đưa anh về lại thành phố.

Và rồi cô gái ra lệnh cho mọi người đưa John lên và tiếp tục lên đường. Mùi xác chết đã ngập tràn nơi này, cùng với kì tích co lươn kia tạo ra khiến nơi này không tiếp tục ở được nữa.

Những cái xác bị rút hết tài sản trên người rồi đem đi chôn. Có hai người đàn ông bế John lên đưa vào trong một chiếc xe ngựa. Lúc này John hướng ánh mắt về cây kiếm ngắn ở trên đất của mình, giơ tay chỉ chỉ. Người quản gia đứng gần đấy ngoảng mặt nhìn lại rồi nhặt cây kiếm lên.

Lúc nhặt thanh kiếm lên, vị trung niên này mới nhận ra thanh đao rất nặng, ông phải cầm 2 tay mới được.

- thanh kiếm này.... không thể nào!

Sau đó ông nhìn về phía John với cảm giác kì dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top