Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 16: Gặp cướp đường

Chap 16: Gặp cướp đường

Lúc này, John đang ngồi trước đống lửa và tiếp tục xem phần      /cài đặt/. Trong đó có rất nhiều thứ. Nào là thay đổi cấu hình chữ, thay đổi phông chữ, thay đổi giao diện bảo đồ,...

Rồi John tìm thấy phần /chế độ tự động phân tích/

Khi John chọn vào thì nó hiện 3 dòng / Tất cả/, /xem khi tập trung vào mục tiêu/ và /tắt phân tích mục tiêu/. Khi đó John thấy dòng / tất cả/ sáng hơn các dòng khác.

Vậy là John đã hiểu ra lí do vì sao chữ nhiều đến loạn óc rồi. John chọn vào phần /xem khi tập trung vào mục tiêu/, sau đó xem các phần khác. Trong lúc đang xem, John nhìn như là một tên bị bệnh ngơ ngơ vậy, Lyna đi ngang qua John phẩy tay trước mặt John mấy lần rồi mà John cứ giữ trạng thái đó.

   Cái này như là phần mềm giả lập máy tính vậy, cậu đang cố quen dần với cơ chế của nó, cậu cũng đang cố hiểu nó là thứ gì. John chắc chắn một điều, rằng do cái khối kim loại kia đã tạo ra những thứ này....

- Này!

Lyna bực mình hét lên. John lúc này mới giật mình và tắt luôn phần cài đặt. Lyna phình miệng lên, hai tay chống ngang nách với dáng vẻ bực mình nói:

- Sao anh cứ ngơ ngơ vậy, đừng nói là biết Rin có người yêu rồi thành vậy nha?

John phì cười. Cậu thấy thích thích cái cô gái này, láu lỉnh không khác gì Linh vậy, nên cậu cũng cảm thấy khá quen thuộc. Theo thói quen kho nói chuyện với Linh, John nói đùa:

- Không có đâu. Anh đây khá đẹp trai đó, không thiếu gái theo đâu.

Lyna phì cười.

- Thôi thôi, tôi biết rồi. Nếu không phải thất tình thì sao lại ngẩn ngơ vậy? Ăn cái gì đi chứ.

John nhìn vào đống lửa, thì thấy có những chiếc xiên xiên những con cá và những miếng thịt nướng. John chụp lấy một xiên thịt và cắn một cái.

Thịt nướng chỉ xát lên một chút muối nên rất khô khan, nhưng John vẫn ăn được. Đã có lần John đi vào rừng, chỉ ăn rễ cây sống qua ngày nên ăn thịt nướng này chẳng việc gì cả. Lyna thì đang ngồi bên trái John đang gặm một quả táo.

Những nhóm khác nhau ngồi nhóm thành nhiều nhóm xung quanh. John được Lyna rủ lại ngồi với nhóm này.

Bây giờ xung quanh đống lửa còn hai người một nam một nữ làm việc như người hầu của Rin.

Một lúc sau, vị quản gia với vóc người to lớn đang bước tới sau lưng John với những bước rất dài.

2 người hầu rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy vị quản gia đi nhanh như vậy. Bình thường họ chỉ thấy ông đi từ tốn chậm rãi mà thôi.

John quay đầu lại vừa lúc vị quản gia đứng sau lưng John. Lí do khiến vị quản gia đó đi nhanh rất đơn giản, đó là vì thanh kiếm ngắn của John, có vẻ nó nặng hơn khả năng vị quản gia có thể cầm được.

  GIống như khi bạn phải vác một cái gì đó nặng, bạn sẽ cố đi tới mục tiêu nhanh nhất.

Vừa tới sau lưng John, thì chỉ nghe thấy phập một cái, thay kiếm đã rơi từ tay vị quản gia ra cắm xuống đất lún gần hết. Vị quản gia vẫn giữ mặt lạnh nói:

- Đây là kiếm của cậu đúng không?

John quau xuống đất, đúng là thanh kiếm này rồi, Khi bị kéo sang thế giới khác - giờ John biết là thế, John chỉ cầm theo hai thanh này thôi, vì nó "gọn nhẹ", phù hợp với việc ẩn núp.

John cảm thấy hơi hối hận khi nhìn lại vào nó, hối hận vì không cầm theo thanh trường kiếm, hoặc thanh cự kiếm của mình. Có nó chắc diệt con lươn sẽ bớt vất vả hơn rồi.

John nhìn người quản gia với vẻ mặt cảm tạ:

- Cảm ơn ngài.

Sau đó John cầm thanh kiếm lên. Nhẹ nhàng nhấc chiếc áo choàng ra, sau lưng John hiện ra 2 bao kiếm, trong đó đã có 1 thanh. John đút thanh kiếm trên tay mình vào vỏ rồi quay lại ăn như chưa có việc gì xảy ra.

Trong khi đó, 2 người hầu rất bất ngờ, vì đây cũng là lần đầu họ được thấy vẻ mặt bất ngờ của người quản gia.

Người quản gia đã xác định được sự không bình thường của nhân vật trước mắt ông, nhưng John cũng không quan tâm lắm, vì John biết cái miếng kim loại chết tiệt trong người sắp kéo John về lại thế giới của mình.

Lúc này John vẫn đang bận bịu trong phần cài đặt để chỉnh sửa lại sao cho phù hợp với mình.

Trong lúc không cẩn thận, John cắn một phát rất mạnh vào cái xiên.

- aaaaa.....

John sờ sờ cái răng của mình, cảm giác tê như muốn rụng ra. Lyna thấy vậy thì cười ha hả, hai vị người hầu cũng hơi cười, nhưng người quản gia thì chẳng có cảm giác cười được khi nhìn thấy John nữa.

Sau một tràng cười của Lyna, Rin đến sau lưng cô một tay nắm lấy, xoa bóp nhẹ vai cô :

- Sao vậy? Có gì vui sao?

Lyna chỉ vào John bên cạnh:

- Tên kia ngơ ngơ ngác ngác ăn luôn cả xiên.

John lúc này cũng cảm thấy hơi ngượng, nhưng vẫn chọc Lyna:

- sao đâu, ngon lắm, ăn không?

Rin cũng phì cười, mọi người đều cảm thấy thoải mái nói chuyện với nhau. Một lúc sau Rin hỏi John:

- Anh là người của họ nào vậy? Sao trước giờ tôi không thấy anh nhỉ?

John cũng chẳng cần cẩn thận trả lời vì vẫn giữ tâm lí sắp về nhà:

- Tôi chẳng là người của gia đình hay tộc nào quyền quí cả nào cả, tôi chỉ có một mình thôi.

Lúc này, Rin vui như bắt được vàng. Tay kiếm kì lạ này không thuộc gia tộc nào cả. Nhưng cô lập tức bình tĩnh lại ngay. Cô hiểu rằng những người thế này thì lại càng khó mời gia nhập, cô đã gặp qua nhiều người như vậy rồi, rất khó khuyên họ gia nhập một tổ chức nào đó. Nên Rin cẩn thận hỏi:

- Vậy... anh có thể gia nhập tổ chức chúng tôi không? Chúng tôi rất cần những tay kiếm như anh...

John ngạc nhiên:

- Hử?

Rin tưởng John không đồng ý thì liền tuôn một tràng:

- Chúng tôi rất quí trọng những người có năng lực, chúng tôi có chế độ lương bổng rất cao dành cho kị sĩ và kiếm sĩ. Anh không cần lo nhiều về thu nhập hay địa vị, chúng tôi có địa vị rất cao, đặc biệt là những người được chúng tôi trọng dụng, đến cả quí tộc cũng....

John thấy Rin tuôn một tràng thì phì cười.

    John lúc nãy bất ngờ vì không nghĩ đến việc này thôi, gia nhập tổ chức nào đó cũng tốt, mà nhìn vị tiểu thư kia mời mọc hơi....

- Được rồi, tôi sẽ xem xét.

Rin đang tuôn lời như suối thì bị câu nói của John nên giật mình ngừng lại như không tin vào tai mình.

   Sau đó Rin nở nụ cười tươi tắn chạy lại gần John:

- nếu vậy thật tuyệt vời, anh nếu gia nhập chúng tôi thì rất cảm ơn.

Lyna thì lại cảm thấy khá ngạc nhiên. Cô chưa thấy vị tiểu thư này mời mọc ai như vậy bao giờ, chứng tỏ John có vẻ là một kẻ đặc biệt , nhưng nhìn hắn hơi vẻ ngắc ngoải thế kia, Lyna chẳng thể hiểu nổi.

       Người quản gia cũng nở nụ cười, thở dài một hơi. Hai người hầu cảm giác ra được gì đó nên nói chuyện với John rất là lễ nghi. John cũng chỉ biết cười khổ.

Sau đó cậu với tay lấy một miếng thịt, thì lại cảm giác thấy nhiều hơi thở lạ. Cậu vẫn không quan tâm, cạp một miếng thịt rồi thản nhiên nói:

- Chúng ta hình như có khách không mời.

    Người xung quanh hơi giật mình vì câu nói của John, nhưng vị quản gia lập tức cảnh giác, rút thanh rapier của mình ra( loại kiếm chỉ dùng để đâm), hét to:

- Mọi người lập đội hình.

      Những người lính đánh thuê cũng phản ứng khá nhanh, rút vũ khí rồi đứng dậy rời xa đống lửa, chạy sát lại xe hàng.

     Chỉ một chốc sau, đã nghe thấy những âm thanh lục đục lục đục xuất hiện. Những âm thanh này xuất hiện từ những khu rừng xung quanh, rõ ràng lũ cướp đã chặn hết mọi phía.

     Sau đó, những bóng người mặc đủ loại đồ xuất hiện. Có kẻ mặc giáp, có kẻ cởi trần, có búa, dao, kiếm, thương.

      Đó rõ ràng lã một đám cướp, trong đó có mười kẻ cưỡi ngựa. Những kẻ này rõ ràng được vũ trang kĩ càng và trông "sạch sẽ" hơn lũ lính lác lộn xộn kia.

      Đám cướp này rõ ràng rất không chuyên nghiệp, lộn xộn không trật tự, thỉnh thoảng có vài tên điên lên trước tấn công, tất nhiên là bỏ mạng.

   Sau một hồi bỏ mạng vô ích, chúng bắt đầu dừng những hành động ngu ngốc lại và bao vây xung quanh đội xe.

   Những người lính đánh thuê thiết lập đội hình bảo vệ vô cùng tốt. Tuy không đẹp nhưng ổn định và không rối loạn.

    Hai bên đứng lăm le nhau suốt một phút đồng hồ. Ai cũng nhìn nhau mặt lằm lè, một vài mũi tên được bắn ra nhưng đa số đều bị đỡ bằng khiên và những tấm chắn.

   Một lúc lâu sau, kẻ chỉ huy lũ cướp- Một tên mắt chột với cơ thể đồ sộ, vung kiếm lên và hô lớn:

- Tất cả đầu hàng và nộp hàng hóa ra đây, nếu không chúng ta sẽ tất công, các ngươi sẽ không sống được đâu.
 
    Rin lúc này khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, không giống vẻ hiền hậu thánh thiện như lúc sáng, khuôn mặt cô giờ vô cùng lạnh lùng. Cô cũng hô lớn:

- Đừng mơ tưởng hão huyền nữa, các ngươi mau tránh đường. Những thứ đồ vật này các ngươi không thể đụng đến đâu. Nếu các ngươi không nhường đường thì đừng trách.

   Có vẻ như đã đoán trước điều Rin muốn nói, tên chỉ huy chỉ cười cười. Sau đó hắn vung kiếm lên hét lớn

- Thực hiện kế hoạch, bắt lấy công chúa.

  Chỉ một câu này thôi, lũ cướp đã đồng loạt lao lên.

  Nếu chỉ như vậy, thì những người lính đánh thuê sẽ chặn được lũ cướp. Thế nhưng, những người lính đánh thuê mặc quần áo riêng màu lại bắt đầu tấn công những người lính đánh thuê mặc đồng phục màu đỏ.

   Từng người từng người lính mặc áo màu đỏ ngã xuống. Rin lúc này mới hoảng hốt, khuôn mặt trắng bóc, sợ hãi hét lên:

- Các người đã có âm mưu từ trước.

  Tên chỉ huy chỉ cười ha hả rồi chỉ kiếm vào Rin:

- Bắt lấy công chúa và con gái thân vương, còn lại giết hết.

  Lũ cướp bắt đầu điên cuồng tấn công những người lính áo đỏ kia. Những người lính áo đỏ còn lại tập trung lại bảo vệ Rin.

  Người quản gia đang cố gắng tấn công những tên cướp, hai người hầu cũng vậy, cũng sử dụng những vũ khí của riêng họ, họ đang chỉ huy những người lính phòng thủ.

  Nhưng vây giờ quân số quá chênh lệch, bây giờ chỉ còn lại hơn mười người lính, còn đối phương còn hơn vài trăm người.

   Trong lúc cấp bách, Rin lại nhìn thấy John thảnh thơi ngồi cạp xiên cá nướng. Rin bực mình nhăn mặt hỏi John:

- Cậu không định ra giúp họ à? Sao cậu có thể thảnh thơi như vậy nhỉ?

  Lại thêm hai người lính chết đi sau câu nói của Rin, John vẫn thảnh thơi gặm cá đáp lời:

- Tôi vẫn chưa đáp ứng lời cô mà, tại sao tôi lại phải giúp họ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top