Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 17: Người lính đặc cấp

Chap 17: người lính đặc cấp

- Tôi vẫn chưa đáp ứng lời cô mà, tại sao tôi phải giúp họ chứ? Chúng ta còn chưa đặt điều kiện làm việc.

Rin cắn môi trả lời:

- Được, nói điều kiện của anh nhanh đi.

Rin đang chảy từng giọt mồ hôi, những người lính đang chết dần. Cô cũng biết rằng nếu bị lũ cướp bắt được thì tiếp sau đó chuyện gì sẽ xảy ra cô cũng hiểu.

John bắt đầu nói

- Tôi muốn hành động mọi việc theo ý của tôi, tôi làm gì mặc tôi, tôi chỉ có 1 nhiệm vụ là bảo vệ cho quyền lợi của cô thôi.

- Được, tôi đồng ý.

John tiếp tục nói

- Tôi muốn cô trả lời mọi thứ về lai lịch của cô và mọi người cô gặp,kể cả những thứ tôi hỏi, không một chút giấu giếm về những điều cô biết.

Điều này khiến Rin suy nghĩ mất một lúc. Nhưng cô vẫn cắn răng đồng ý vì không còn thời gian nữa.

- tiếp theo tôi muốn nhận lương cao với mức lương cao nhất trong những người làm cho cô. Tiền nhận làm là 5 tháng lương

- Được, đồng ý.

Rin trả lời ngay lập tức.

- Tiền bạc thì không thành vấn đề.

John hơi ngạc nhiên một tí, sau đó đứng dậy.

Người lính cuối cùng đã nằm xuống, chỉ còn hai người hầu và người quản gia với tính trạng chật vật.

  John cũng không muốn xảy ra tình huống này, nhưng lúc nãy, cơ thể cậu cần phải mất vài chục giây để chuẩn bị mới có thể bắt đầu tham chiến, do cậu vẫn đang còn bị nội thương trong người.

Lúc này họ đang bị vây đằng trước 180 độ toàn người là người. Họ đang cố thủ và trân trọng từng giây một mà họ có thể. Lúc này, một lưỡi kiếm đã chém một nhát vào bả vai của người quản gia khiến ông đáng rơi mất thanh kiếm của mình.

Những tên cướp không hề bỏ qua cơ hội lao lên tấn công.

Khi những lưỡi kiếm đang đến gần ông, thì một bàn tay kéo người ông lại, và một lưỡi kiếm chém ngang bất ngờ giết hết lũ cướp kia.

John lúc này đã đứng dậy. John đang đứng trước hai người hầu với vị quản gia ở sau lưng.

- Mọi người mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi để tôi xử.

Hai người hầu nhìn John như nhìn thấy ma vậy:

- Anh? Anh làm sao cơ? Nếu anh có thể lao vào liều mạng giết tên chỉ huy thì làm đi, chúng tôi có thể cầm cự 1 lúc nữa. Vậy là công chúa đủ chạy rồi.

Lúc này hai người hầu cũng tin John là một phép màu, nhưng họ có ảo tưởng thế nào, thì họ cũng nghĩ là John liều mạng giúp họ sống sót thôi.

John chỉ cười cười đáp lời:

- tôi mới phục hồi được ba phần thôi.

Lúc này thì vị quản gia và hai người hầu đã cảm thấy hơi tuyệt vọng. Nhưng John thêm một câu phía sau cũng đủ làm họ giật mình.

- Vậy thừa dùng rồi, mọi người chỉ cần đứng nhìn thôi, tôi xử được chúng.

Sau đó John rút thanh kiếm còn lại ra rồi lao vào lũ cướp.

Lúc đầu, ánh mắt lũ cướp nhìn John như thấy một thằng điên liều mạng. Nhưng sau 10 giây , chúng đã được thấy một màn mà cả đời chúng không bao giờ quên.

Một màn mưa máu!

Những nơi John đi qua là xung quanh 3 mét những kẻ đứng gần đều thành xác chết. John như đang nhảy múa, mà nền ảnh của John là những khúc những khúc cơ thể người đính kèm với nội tạng thêm một làn mưa máu.

Sau mười giây, lũ cướp kinh hoàng chạy tán loạn, chúng chỉ dám giữ khoảng cách 10 mét với John. Điều đặc biệt là sau làm mưa máu, cả cơ thể và kiếm của John không dính một giọt máu nào cả.

   Màn biểu diễn của John đã làm nhiều người kinh hoàng, nhưng lại làm một cô gái sống gần như cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi, khiến hình ảnh này như dính lấy trái tim cô một chút.

Tên chỉ huy đã thấy màn trên, lưng cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Lúc này, hắn đang có dáng vẻ như một tên tham ô chứ không phải là hình dạng tàn bạo như lúc nãy.

- Này cậu chiến binh. Hay là dừng lại đi, quân tôi còn rất đông, hay là cậu gia nhập chúng tôi đi, tôi sẽ đảm bảo cậu được rất nhiều thứ.

Lúc này John chỉ lạnh lùng nhìn Hắn.

- Cút.

Tên chỉ huy vẫn giữ khuôn mặt nịnh bợ kia.

- Nếu cậu gia nhập chúng tôi, tôi sẽ chia cho cậu một nửa trong đống tài sản kia.

- Cút.

Lúc này tên chỉ huy đã hơi mất kiên nhẫn.

- Này nhóc, ta đã ưu đãi rất nhiều cho ngươi rồi đó, nếu ngươi vẫn không đồng ý, ta sẽ.....

- piu!

Một âm thang chói tai vang lên. John đã rút ra cây glock của mình làm một phát chính xác vào đầu tên chỉ huy.

Tên chỉ huy từ từ ngã từ trên ngựa xuống.

- Phịch...

Tên chỉ huy ngã xuống đã 5 giây, thế nhưng lũ cướp vẫn đứng hình. John chỉ nói nhẹ nhàng một câu, nhưng với khung cảnh cực kì yên tĩnh này thì nó vang đến tai của tất cả mọi người.

- Đừng để tao nhắc lại lần thứ ba.

Tên gầy gò bên cạnh tên chỉ huy đã run lẩy bẩy. Hét lớn:

- đừng đực ra đó, mau giết....

- Piu....

Một viên đạt nữa lại ra khỏi nòng. Có vẻ như tên này nhẹ hơn hẳn tên chỉ huy mà sau khi ăn viên đạn, hắn ngay lập tức bị bắn ngược ra đằng sau.

Lũ cướp bây giờ tái xanh mặt, bỗng nhiên có ai đó hét lên:

- HẮN...HẮN LÀ PHÙ THỦY!!! CHẠY MAU!!!

Và thế là lũ cướp cắm đầu cắm cổ chạy để lại 5 người đứng đực ra nhìn bóng lưng John.

Rin vẫn đang chưa thể tin vào con mắt mình, hai người hầu với vị quản gia như thấy mình đang đọc truyện thần thoại, mồm Lyna thì đang mở chưa khép lại được.

John quay lưng lain thản nhiên nói.

- xong rồi đó, bây giờ mấy người xử lí tiếp đi.

John đi ngạng qua vị quản gia, dùng ngón tay chọt mấy phát lên người ông, lập tức vết thương trên vai ngường chảy máu.

Khi ở gia tộc John đã học được điểm huyệt, khi lên chùa, lão Trần không dạy John được gì cả, nhưng những vị sư tốt bụng khác thấy sự kiên trì của John và Long nên đã dạy cho họ rất nhiều về huyệt đạo. Có thể nói giờ John điểm huyệt đã ở mức đỉnh.

  Trong cái ngôi chùa đó ngoài lão Trần ra, ai ai cũng là cao thủ!

Mấy người kia thấy John chọt mấy cái mà máu ngừng chảy thì đơ không biết nói gì luôn.

John quay lại chỗ đống lửa tiếp tục ăn tối, những người khác thì chẳng còn tí tâm trạng nào nữa.

Lyna thì lấy thêm đồ nướng cho John, thành ra bây giờ cô là người phục vụ chứ không phải là người được phục vụ nữa. Cô cứ nhìn chằm chằm vào John.

Rin ngồi bên cạnh cũng không di chuyển nổi ánh mắt mình rời John. Người hầu nữ thì đang băng bó vết thương cho mình và cho vị quản gia. Người hầu nam thì đang kéo mấy cái xác gần đó ra chỗ khác, tất cả thỉnh thoảng vẫn liếc qua John một cái làm John cảm giác thấy hơi khó chịu.

- è...hèm..

John giả vờ ho một cái, lúc này mọi người mới hiểu ý nhìn ra chỗ khác. Lúc này Lyna bên cạnh John ngại ngùng quay qua chỗ khác, mặt hơi đỏ lên.

John nhìn mà thấy hơi sốc, cảnh đẹp như vậy thì thằng con trai mới lớn nào chịu nổi. Cho dù John có là sát thủ hay chăng nữa thì cũng là một thanh niên.

Nhận thấy ánh mắt của John, mặt Lyna lại đỏ hơn.

- Nhìn gì mà nhìn!

Lyna gắt lên, khuôn mặt cô vẫn đỏ ửng ngại ngùng. John mới bần thần lại, ho khan vài cái.

- Xin lỗi.

John quay qua Rin mở miệng định hỏi, nhưng Rin đã cướp lời.

- Tôi sẽ cho cậu biết về thân phận của tôi. Tôi là....

John cắt lời

- Cái đó lát nữa tính, từ giờ tôi sẽ là vệ sĩ của cô.

- Vệ sĩ là gì?

Rin hỏi. John bây giờ thấy có một số từ vựng ở đây không dùng được.

- Có nghĩa là tôi sẽ có nhiệm vụ chính đó là bảo vệ cô trong mọi trường hợp.

Rin lại nghiêng đầu hỏi:

- Thế thì có gì khác lính bình thường, họ cũng bảo vệ tôi thôi.

John thở dài.

- thôi sao cũng được.... bây giờ việc chính là làm sao xử lí đống hàng kia.

Rin thản nhiên uống cốc trà trên tay mình trả lời.

- Lúc đánh nhau thì tôi đã bắn một viên pháo tín hiệu rồi, rất nhanh sẽ có người đến tìm chúng ta thôi.

Thế rồi mọi người bắt đầu chờ đợi. Phải 15 phút sau mới thấy một đoàn kị binh tầm một trăm người xuất hiện.

Những người lính này đều mặc giáp, áo lót trong của họ màu đỏ như những người lính đánh thuê lúc nãy. Nhưng những lớp giáp đã thể hiện nên sự chính qui và tinh nhuệ. John lúc này đã hơi hiểu ra thân phận của Rin và Lyna.

   Trong đám kị binh, người kị binh chạy đầu mang một bộ giáp màu bạc và mặc áo lót màu xanh, mang phong thái như chỉ huy của đoàn kị sĩ này.

    Đoàn kị sĩ này dừng lại trước mặt đám người John, tất cả đều xuống ngựa, những người lính kia bắt đầu xem xét và thu dọn, còn người chỉ huy thì đi tới gần Rin.

   Hắn cởi mũ giáp ra. Hắn mang khuôn mặt của một kẻ mảnh khảnh, khuôn mặt trắng lợt. Trông hắn cũng khá dễ nhìn, nhưng không mang kiểu đẹp trai lạnh lùng như John.

   Khuôn mặt hắn đầy vẻ lo lắng chạy lại phía Rin, nhưng John vẫn nhận ra được một chút nguy hiểm và bực dọc từ hắn. Đó là khả năng John có được khi là một sát thủ, cảm nhận được nguy hiểm và giải mã khuôn mặt.

  "Phải cẩn thận kẻ này" John suy nghĩ như vậy trong đầu. Đồng thời John đặt hắn vào diện tình nghi vụ cướp lúc nãy.

- Công chúa của tôi, xin tha thứ cho tôi, tôi đến trễ.

  Sau đó hắn tới gần Rin, Rin vẫn mang một nụ cười hiền dịu, nhưng John cảm thấy được sự khó chịu của cô.

- Không sao đâu hiệp sĩ Merlock. Cảm ơn vì đã đến hỗ trợ.

   Tên hiệp sĩ vẫn cứ cố xích lại gần Rin trong khi cô từ từ lùi ra sau.

-  Xin công chúa đừng tỏ ra lạnh lùng như vậy. Ngài hãy cứ gọi tên tôi như bình thường được mà.

  Rin bây giờ đã tỏ ra vẻ hơi khó chịu.

- hiệp sĩ Merlock, xin giữ ý tứ.

  Chỉ xong câu nói đó, John đã đứng giữa Tay hiệp sĩ và Rin, dùng một bàn tay của mình nhẹ nhàng đẩy hắn ngã xuống đất.

   Những người lính kia đang dọn dẹp thì ngừng tay lại, tất cả đồng loạt đưa tay lên kiếm.

   Tay hiệp sĩ thì mặt tái mét, hắn rõ ràng cảm nhận được lực của cú đẩy đó. Hắn kiểu gì cũng là một hiệp sĩ đã được phong tước, nhưng kẻ đối diện chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái mà hắn đã ngã ngửa ra.

  Lyna ở bên thấy vậy nghiêm mặt lại hét lên:

- Tất cả dừng tay lại!

  Nhưng những người lính kia không ai chịu tay khỏi vũ khí, vẫn nhìn John chằm chằm.

   Tay hiệp sĩ mặt vẫn tái mét cố gắng vừa đứng dậy vừa phẩy tay, đám lính mới hạ kiếm xuống.

   Một kẻ trong đám lính kia, khuôn mặt mang vẻ hơi già, mặc bộ giáp nhìn có vẻ mang nhiều chi tiết hơn những bộ giáp khác, có vẻ mang chức vụ khá cao trong đám lính đi về phía bên này.

  Hắn đi tới với khuôn mặt lằm lằm chạy tới chỉ kiếm vào John:

- Đây là một sự xúc phạm.

  John liếc hắn một cái, đôi mắt John bây giờ đầy sự chết chóc. John định dùng trạng thái chiến đấu nhìn hắn để hù hắn một cái, thế nhưng hiệu quả không tưởng.

   Tay lính hơi dừng lại, tay hơi run, mặt đầy mồ hôi. Hắn rõ ràng đang nhìn vào một thứ vô cùng đáng sợ.

  Rin không biết điều đó, vội vàng xử lí:

- Đây là lính của tôi. Anh ta là một người lính đặc cấp.

   John đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng câu nói của Rin còn khiến tên lính kia run hơn, lan đến luôn cả những người khác.

   Tay hiệp sĩ đầy vẻ ngạc nhiên:

- Không thể nào! Hắn là một lính đặc cấp?

  Rin thản nhiên rút trong áo ra một miếng huy chương sau đó quăng cho John.

- Đó là huy chương lính đặc cấp, bây giờ tôi mới đưa cho anh ta. Tôi còn chưa đăng kí cho anh ta. Xin hãy nhớ một người lính đặc cấp chỉ tuân theo mệnh lệnh của người cấp mình huy chương, thậm chí nhà vua cũng không được ra lệnh cho họ. Nước ta chỉ có 10 cái huy chương, miếng huy chương kia là nhà vua cấp cho ta. Bây giờ ta tuyên bố John....

- Johnathan Salamander

  John nói tiếp lời, khi thấy Rin hơi khựng lại.

- Johnathan Salamander từ nay là một người lính đặc cấp dưới quyền rineval propersal.

  John lại ho khan một cái:

- Xét theo điều kiện thì tôi không nghe lệnh cô. Từ nay tôi sẽ là vệ sĩ của cô.

  Rin chỉ cười nhìn John:

- Đồng ý!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top