Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 18: vương đô Propenz

Chap 18: vương đô Propenz

  Sau khi nhận tấm huy chương, John trở thành một lính đặc cấp. Nghe Lyna nói thì lính đặc cấp có địa vị rất lớn. Chỉ riêng việc chỉ nghe lệnh của người cấp tấm huy chương là biết, không luật lệ thông thường nào áp dụng được lên họ, trừ trường hợp bị đất nước khai trừ và xử tội nghiêm trọng trở lên.

   John bây giờ cảm thấy cái vụ làm " lính" thế này cũng có cái hay hay. Giết chóc nhiều khiến cậu chán nản, có ai đó để bảo vệ có vẻ làm cuộc sống có màu sắc hơn.

   Những người lính phụ trách dọn dẹp đã được xử lí xong, ngựa được lắp vào xe kéo và đã chuẩn bị lên đường.

   Chiếc xe của Rin và Lyna được vị quản gia đánh xe, hai người hầu thì phục vụ họ. Lúc sắp lên đường, tên hiệp sĩ kia lại tới chiếc xe của Rin. Chưa kịp bước vào thì John đã chắn ngay trước mặt hắn, cánh tay cách ngực hắn 2 phân.

- Muốn làm gì?

  John lạnh lùng hỏi, tay hiệp sĩ lùi lại hai bước như sợ bị John đẩy ngã lần nữa.

- Ta đến bảo vệ công chúa, phiền anh tránh ra. Tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ công chúa.

   John vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng của mình, quay đầu bước vào trong xe.

- Không có việc của anh, lên ngựa của mình đi, nếu muốn thì hãy bảo vệ vòng ngoài.

  Tay hiệp sĩ định cãi lại, nhưng chẳng thể nghĩ ra được câu nào cả, thế là hắn đành hậm hực leo lên ngựa của mình.

    John bước vào trong xe, nhận ra rằng mọi người đang uống trà theo phong cách quí tộc. Trông chẳng giống người vừa trải qua chiến đấu sống chết tí nào cả.

   Chiếc xe dành cho quí tộc khác hẳn chiếc xe hàng mà John nằm. Nó khá rộng rãi, chính giữa có một chiếc bàn. Rin đang ghi chép trong quyển sổ của mình, khi thấy John thì nở một nụ cười chào đón.

   Lyna thấy vậy thì hơi không vui. Chỉ một chút thôi nhưng không thể vượt qua mắt John được.

   Tại sao cô ấy lại vậy? Chẳng lẽ lại là.....

   John đang "make up his mind".

  "Không thể nào, lúc cô ấy gặp mình thì cô ấy rất vô tư mà, đừng nói là.... ghen nha!"

   John nghĩ lung tung một chút rồi suy nghĩ lại. Sau đó bình tĩnh lại. John xác định đó là do trong cơ thể Lyna khó chịu mà thôi. Một thằng FA lâu năm mà không có cái gì đặc biệt mạnh mẽ xúc tác thì chẳng thể phản ứng được.

   John bắt đầu hỏi:

- Được rồi Lyna, bắt đầu thôi. Giờ trả lời câu hỏi của tôi, cô là ai? Tên hiệp sĩ kia là ai? Lyna là ai?

   Khi John hỏi đến Lyna là ai, thì mặt Lyna dễ chịu hơn một chút. Thì ra hắn vẫn quan tâm tới cô - cô nghĩ vậy trong đầu.

   Rin bắt đầu trả lời. Rin trả lời khá đầy đủ và chi tiết, đối với người khác thì đó chỉ là phụ gia trong câu kể nhưng đối với tên không biết tí gì như John thì rất quan trọng.

    Vậy đây được gọi là đất nước Sư Tử. John không hiểu vì sao đất nước này lại mang tên con sư tử, chắc là do nó có biểu tượng của con sư tử thôi.

   Thành phố mà họ đang muốn đến là thủ đô của vương quốc này. Nó là vương đô Propenz.

   Có tổng cộng 5 đại cường quốc là trụ cột của lục địa này, và hàng trăm vương quốc nhỏ khác.

   Vương quốc sư tử là một trong 5 đại cường quốc.

   Rin là công chúa, cũng là đứa con duy nhất của vua Samuel Propersal. Thế nên ai lấy cô sẽ được trở thành quốc vương đời kế tiếp, hoặc là nhà vua có một đứa con....

   Chuyến đi này là chuyến đi đến vương quốc Thần Thử, chuyến đi này là một chuyến đi bí mật, những chiếc xe chở lượng của cải, tiền bạc châu báu vô cùng khổng lồ, John cũng chẳng hỏi nhiều về vấn đề này.

    Rin thuê người ở Guild mạo hiểm, thuê 1 đoàn dong binh, và dồn một đoàn quân lính trong chuyến đi này kèm với những người lính đánh thuê. Và chuyện sau đó thì mọi chuyện diễn ra tiếp khi gặp John.

- vậy là chuyến đi này có bao nhiêu người biết.

  John cắt lời hỏi. Rin phân vân một lúc rồi trả lời.

- Cha tôi, cha Lyna, em trai của cả hai, đại công tước và vị chiến binh vĩ đại của đế quốc sư tử.

   John ngẫm một lúc rồi lại nói.

- Vậy chắc một trong số họ đã có âm mưu bắt cô.

    Rin cảm thấy hơi bối rối một lúc:

- Tôi không nghĩ là.... nhưng....

   John lại cắt lời:

- Cô tiếp tục đi.

   Lyna là cô con gái cũng là duy nhất của thân vương Samzel Propersal. Do cũng là con gái duy nhất, nên sự kế thừa có thể được nhường lại cho những dòng họ xa hơn.

   Rin năm nay đã gần 18 tuổi, sắp đến tuổi bắt buộc phải kết hôn của một công chúa. Nên trong nước bây giờ đang diễn ra sự tranh dành khốc liệt, tranh dành chức vị phò mã.

   Còn tên hiệp sĩ kia, Geogre Mulock, là con trai của đại công tước. Hắn mang danh hiệu con trai của đại công tước nên cũng ôm hi vọng rất lớn để lấy được công chúa.

Hắn từ lâu đã thích mê Rin, đó là theo lời Rin kể. Nhưng theo giác quan thứ 6 của cô, cô thấy hắn có vẻ giả dối, cô không hề thích hắn là theo ý kiến của John.

   Thế là sau đó, Rin và John bắt đầu bàn về tiền lương và những loại giá cả, tiền bạc.

  Khi John hỏi "tiền là gì?" Thì những người xung quanh thật sự sốc.

  Thế là John đã hiểu được một vài điều về tiền bạc, chỉ vậy thôi là đủ rồi.

- À mà John, cậu có giấy thông hành không?

- Giấy thông hành?

John kì quặc hỏi. Rin bụm miệng cười.

- Được rồi người rừng, khi đến thủ đô tôi sẽ làm giúp cậu. Giấy thông hành là thứ giúp cậu nhận diện thân phận của mình.

   John phì cười."Người rừng sao? Chẳng biết ở thế giới của mình thì họ được gọi là gì nữa"

  Lyna từ đầu vẫn luôn chú ý đến John. Lyna thấy nụ cười nhẹ của John thì kì lạ hỏi nhỏ:

- Sao anh cười?

  John lắc đầu đáp lời:

- À có gì đâu.

  John vội đánh trống lảng hỏi nhỏ Lyna:

- nghe nói công chúa sắp lấy chồng đúng không? Công chúa chọn chồng như thế nào vậy?

   Khi John nói xong, Lyna thoáng hiện nên vẻ buồn rầu quay mặt đi một chút.

- Anh cũng muốn lấy công chúa sao?

  John vội vàng theo bản năng đáp lời:

  - Không,không, tôi chỉ hỏi thôi. Để xem xét làm sao bảo vệ công chúa.Ủa? Mà sao vậy?

   Trả lời xong John mới nhận ra sự bối rối của bản thân. Vì cảnh lúc nãy trông khá giống bà cậu nhìn cậu lúc cậu mắc lỗi gì đó.

    Lyna thấy câu trả lời của John thì vui vô cùng, đặc biệt khi thấy sự bối rối của John, cô trả lời những thắc mắc trong lòng John:

  - Sẽ diễn ra một ngày hội, trong ngày hội đó tất cả người muốn lấy công chúa sẽ tham gia đấu kiếm, vật, hay đua ngựa, còn có cả làm thơ hay trổ ra tài năng đặc biệt nữa, và cả dâng lễ vật. Công chúa và đức vua sẽ cùng nhau lựa chọn ra người chồng mà họ ưng ý nhất.

    John đã hiểu ra một vài điều trong quy tắc này. Vậy là sự lựa chọn còn phải ở đức vua, nên sự lựa chọn sẽ không hề đơn giản.

  - Tên hiệp sĩ kia cũng muốn lấy công chúa sao?

Lyna gật đầu:

- Đúng là như vậy, hắn là một trong những ứng cử viên sáng giá, con trai của đại công tước không hẳn là yếu đuối như anh nghĩ đâu.

    John lại ngẫm một chút:

- em bao nhiêu tuổi rồi?

Lyna trả lời ngay:

- em 17.

- Vậy khi em lấy chồng có tổ chức như Rin không.

  Mặt Lyna đã hơi hồng:

- Sao anh lại hỏi như vậy?

    John giờ mới nhận ra sự thất thố của bản thân:

- À..... Chỉ thuận miệng hỏi thôi.

-------------------------

  Đoàn xe đã đi gần tới vương đô. John đưa đầu của mình ra ngoài để nhìn.

  Nhìn từ bên ngoài thì John thấy đây là tòa thành vô cùng rộng lớn, chắc nó phải tầm cả một thành phố cỡ trung bình trong thế giới cậu.

  Tòa thành cao phải đến 20 mét, lỗ châu mai khá nhỏ, chắc chỉ đủ hai đầu người nhìn qua thôi. Gờ tường rất cao, ngồi trên xe John chỉ thấy được chóp mũ của những người lính đang canh gác trên tường thành.

  Khi đến gần cổng thành, những người lính đi trước rút ra cái thẻ gì đó đưa cho những người lính bảo vệ cổng, sau đoa đoàn xe đã được ưu tiên đi vào trước.

   Khi mới bước vào thành, John cảm nhận được rõ sự đông đúc của toà thành.

   Trên đường người đi nườm nượp, xe cộ, ngựa và cả các loại gia súc nữa.

   Những ngôi nhà tầm hai ba tầng nằm san sát nhau, chật chội chen lấn. Con đường chính chắc chỉ bằng 4 làn đường giao thông thời hiện đại.

   Sau khi đi qua một đoạn nữa thì lại đến khu chợ, và thế là chật lại càng chật thêm.

    Trên con đường giờ san sát nhau như tổ kiến, đoàn xe phải đi từng bước một mới qua được. Sau khi qua chợ đi được tầm 4 cây số, đoàn xe lại đi vào khu sinh sống của quí tộc.

   Nơi đây khác hẳn khu dân cư bình thường vừa rồi, đường sá thông thoáng và sạch sẽ hơn nhiều. Người thông thường cũng có một ngôi nhà đàng hoàng, ăn xin hay những dân cư nghèo khổ không được phép đi vào khu này.

   Những dịch vụ ở nơi này như quần áo, thực phẩm rõ ràng tốt hơn khu dân thường.

   Đoàn lính của tên Geogre đã tách ra, để nhiệm vụ đánh xe cho đoàn lính tròn vương đô.

   Trong khi đoàn xe đang ngang qua, 3 cái bóng xuất hiện trong một ô cửa sổ đang nhìn chằm chằm vào họ.

   1 trong 3 cái bóng đó rõ ràng là Geogre Murlock, hắn đang ngồi chễm chệ trên sofa, trên tay còn cầm một li rượu vang.

   Một bóng người khác thì đang Mặc một bộ giáp khổng lồ đen bóng, cái đầu trọc toàn sẹo là sẹo, khuôn mặt vô cùng dữ tợn.

   Còn người còn lại thì gầy còm, mặc một bộ quần áo xa hoa đến mức quí tộc bình thường cũng chẳng giám đụng tới.

  Geogre mở lời trước:

- Cha à, lũ đánh thuê đó thật vô dụng mà, rõ ràng lad thất bại rồi. Đáng ra kịch bản sẽ là con tới cứu cô ta, xong rồi cầu xin đức vua làm lễ cưới cơ.

  Và rõ ràng người đàn ông xa hoa kia là đại công tước Karan Murlock. Khuôn mặt hắn bây giờ tràn đầy tức dận.

- Mẹ nó, giờ thì cách cưỡng chế kết hôn công chúa sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nếu như cưỡng chế kết hôn không thành, ta sẽ sử dụng "hắn"

   Bây giờ trên mặt Geogre đầy vẻ nghiêm trọng.

- Nhưng cha phải biết rằng nếu dùng "hắn" thì việc soán ngôi sẽ rất khó khăn.

    Bây giờ đại công tước tràn đầy tự tin.

- Đừng lo, nếu "hắn" lấy được ngôi vua ta sẽ có cách kiểm soát "hắn". Crime, đi chuẩn bị đi, ngươi là một lính đặc cấp, nếu có gì không thành công thì ngươi là con át của ta.

Tên "khổng lồ trọc" chỉ phát ra âm thanh grừu...grừ trong họng.

- À mà nói đến chuyện này, lúc hộ tống công chúa con có thấy công chúa đã có một lính đặc cấp.

  Mặt đại bá tước tràn đầy khó tin.

- Không thể nào! Vương quốc thần thử trừ tên đại tướng ra ta không hề thấy kẻ nào mạnh cả, chẳng lẽ cô ta lại cưỡng chế đại tướng làm lính đặc cấp của cô ta? Nhưng tên đại tướng cũng không mạnh được bằng Crime đâu.

   Geogre lập tức phủ nhận.

- Không đâu, hắn không thể nào là người nước Thần Thử, da người nước Thần Thử rất đen. Tên con gặp có khi ở một nước khác nữa cơ, con thấy da hắn còn trắng hơn cả công chúa sau khi dùng phấn nữa.

- Vậy ngươi còn nhận ra đặc điểm nào khác không?

- Hắn choàng một bộ áo màu đen phủ kín người rất kì lạ. Đầu hắn tóc đen và có hơi tím nữa. Con thanh kiếm của hắn khá lạ, lưỡi kiếm như trường kiếm thường, mà tay cầm thì tròn, rộng bằng bản kiếm luôn, không có gờ chỗ tay cầm, không có vỏ.

    Đại công tước ngẫm một lúc rồi nhìn qua tên khổng lồ.

- Ta không biết hắn là người nước nào cả. Crime?

   Hắn suy ngẫm một lúc rồi lắc cái đầu to đùng của mình.

   Đại công tước nghĩ một lúc nữa rồi nói

- Không sao, người nước nào không quan trọng, chỉ cần không có bối cảnh tìm đến chúng ta trả thù là được. Crime, nếu gặp cứ hạ hắn, ngươi đi được rồi.

   Và tên khổng lồ ra khỏi phòng, từng bước chân hắn làm sàn nhà run rẩy, khi đến cửa, hắn lấy thanh chùy của hắn ở góc, vung lên một cái rồi đặt trên vai. Thanh chùy to bằng nửa người hắn khi vác trên người thì làm bước chân của hắn chạm lên sàn nhà khiến sàn nhà rung từng đợt.


  Ngồi trên xe thì John thấy khá là sốc.

   Nơi này là thời trung cổ, theo ý nghĩ của John thì nó không thể nào so với thế giới hiện đại. Nhưng càng vào sâu John lại càng thay đổi suy nghĩ. Khi đi qua nơi sống của những bá tước, John thấy được sự xa hoa, sạch đẹp, tươi mát vượt xa những khu dân cư bình thường thời hiện đại. Vào sâu hơn nữa, John cảm giác như đi vào những nơi sang trọng nhất mà John từng đi vào thực hiện nhiệm vụ ám sát.

   Đi sâu vào trong nữa thì đến một nơi trông như nhà kho hoàng gia, Rin xuống ngựa và xé 1 trang giấy trong cuốn sổ của mình đưa cho một người đàn ông mập mạp, mặc quần áo phong cách quí tộc giàu có.

  Sau đó, đoàn xe dừng lại tại đó, riêng chiếc xe của Rin thì hướng tòa lâu đài chính giữa thành phố đi tới. Trên đường thì Rin có cho một người đàn ông đeo kính một mắt vào xe.

- Thưa công chúa, tôi đã tới theo lệnh người.

  Ông ta làm động tác chào kiểu quí tộc với Rin rồi quay qua Lyna.

  - chào cô tiểu thư Lyna.

  Lyna chỉ gật đầu cười, sau đó ông đưa một bàn tay của ông tới trước mặt John.

- chào cậu. Cậu là?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top