Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Người của Rin

Chap 19: Người của Rin.

- Chào cậu. Cậu là? Cứ gọi tôi là Jackson đi, tôi là cục trưởng cục thuế.

Rõ ràng hành động này đã lấy được thiện cảm của John. Bộ đồ John mặc trên người thậm chí không xa hoa được bằng vị quản gia nhưng ông vẫn rất giữ ý tứ. John đưa một bàn tay ra bắt tay ông, chưa kịp trả lời thì Rin đã nói:

- Jackson, đây là người tôi đã nói. Anh ấy là lính đặc cấp của tôi, xin nhờ anh làm giấy thông hành cho anh ấy.

Jackson lộ ra bộ mặt ngạc nhiên, sau đó ông lộ ra vẻ cung kính với John. Lúc này thì John lại không thoải mái lắm.

- Vậy xin cậu hãy cho tôi biết về cậu. Họ tên đầy đủ, tuổi, giới tính rõ ràng là nam rồi, thân phận của cậu nếu cần thiết khi ở đây, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp.

John bắt đầu trả lời.

- Tên tôi là Johnathan Salamander, tôi 17 tuổi, tôi sinh... ngày 12 tháng băng xanh năm 203.

Lịch này là John đã hỏi Rin, vì đây là thế giới khác rõ ràng lịch cũng khác, John đã trừ 17 năm vào lịch.

- Quê tôi là quốc gia tên Việt Nam- Nếu ông biết nó ở đâu. Nếu không ông ghi quốc tịch tôi ở đâu cũng được.

Jackson đầy vẻ ngạc nhiên.

- Cậu mới 17 tuổi sao? Thật khó tin, 17 tuổi là lính đặc cấp sao? Cậu mới bằng tuổi con trai tôi đấy. Chà còn Việt Nam là nơi nào nhỉ? Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng tìm, nếu không thì tôi ghi quốc tịch của cậu là vương quốc Sư Tử vậy.

- Cảm ơn ông - John cảm kích.

Sau đó Jackson rời khỏi chiếc xe. Chiếc xe đi thẳng về phía cung điện.

Sau khi đi qua chiếc cổng màu vàng lớn, chiếc xe đã vào trong một khoảng sân rất rộng.

Có hai người đàn ông ăn mặc khá giống người hầu của Rin ra đón chiếc xe, sau đó đoàn người đi bộ vào trong cung điện.

   Khi mới bước qua sảnh chính, John đã cảm tưởng như mới bước vào thế giới khác.

   Nơi đây trông xa hoa xa hơn hẳn những nơi John từng thấy. Nếu so với nơi này, nơi xa hoa nhất ở thời hiện đại chỉ bằng người nghèo khổ.

   Khắp nơi dát vàng bạc sáng bóng, nơi này không có điều hòa như thời hiện đại nhưng vô cùng mát mẻ.

   Khắp nơi là những đồ vật trang trí, tranh ảnh. Trần nhà là một bức phác họa một cuộc chiến nào đó vô cùng lớn, nhìn vô cùng chân thật.

   Rin dẫn John đi qua nhiều nơi khác. Lyna đã tách đoàn của họ.

   Trước khi tách ra, Lyna nhìn John bằng một ánh mắt vô cùng luyến tiếc. Với ánh mắt này John đã thấy được một số thứ, cho dù hắn là dân FA hạng nặng.

   Sau khi Lyna tách ra, hai người hầu cũng chạy nhanh đi trước, ông chú mà Rin gọi là "quản gia" cũng đi về hướng khác trong khi nhìn John chằm chằm trong 10 giây.

    John thấy lạ lùng nên cất tiếng hỏi:

- Ông lấy làm gì? Tôi không thấy ông ấy giống quản gia, Cung điện của đức vua cũng cần quản gia sao?

- Không đâu. Ông ấy là vệ sĩ cha tôi chọn đi theo để bảo vệ tôi dưới lớp bọc quản gia.

   John giờ đã hiểu ra. Cuối cùng họ cũng tới nơi ở của công chúa, nơi này vô cùng rộng rãi. Khu vườn vô cùng xinh đẹp.

  Có vẻ Rin trồng rất nhiều loài hoa, có một mái vòm nhỏ, bên dưới có một chiếc bàn nho nhỏ.

   Rin nhờ John đưa một số thứ vào phòng cô.

  Căn phòng Rin vô cùng rộng rãi. Noa không "màu mè" như những thứ John thấy như những nơi bình thường khác trong cung điện.

    Phòng của Rin cũng có đặt một vài cây hoa nhỏ, đồ đạc cũng khá tiện nghi nhưng nó không làm nên cảm giác xa xỉ như những nơi khác trong cung điện.

   Sau một lúc, Rin ra ngoài chiếc bàn uống trà của ngoài vườn.

   Nơi này vô cùng rộng rãi và thoáng mát, thỉnh thoảng có một chú mèo từ đâu xuất hiện. Một con mèo màu trắng mập ú từ đâu nhảy lên người John nằm rỉa lông. Rin ngồi đối diện vui vẻ cười:

- Tôi rất thích mèo nên tôi nuôi rất nhiều. Khi tôi không ở nhà, người hầu sẽ phụ trách cho chúng ăn.

  Rin với tay lấy chiếc ấm bắt đầu pha trà. Thấy ánh mắt kì quặc của John, Rin cười nói.

- Tôi có thói quen rồi, tôi thích tự pha trà hơn nhờ người hầu giúp. Nếu như tự pha trà thì sẽ thơm ngon hơn nhiều. Đây là loại trà đặc sản của vương quốc Sư Tử, mời anh dùng thử.

   John cũng không ngại, một tay vuốt lông con mèo trên người, một tay nhẹ nhàng cầm cốc trà thưởng thức. Li trà có màu hơi đỏ, hơi vàng, mùi vị đặc trưng, khá thơm. John nở một nụ cười nhẹ nhàng:

- Thơm lắm.

  Rin thì bây giờ lại đang nhìn chằm chằm vào John:

- Cho tôi hỏi được không John, có phải anh là quí tộc không?

- Sao cô lại hỏi như vậy?

- Vì nhìn cử chỉ, động tác của anh khi tới cung điện rất chuẩn tác phong của một quí tộc.

   Rõ ràng gia tộc Salamander là một gia tộc quí tộc lâu đời, từ khi còn rất nhỏ, bà John đã dạy cậu vô cùng nghiêm khắc về tác phong của quí tộc, cậu làm tốt đến mức ít ai khi đó, có lễ nghi như cậu.

   John lúc này vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi:

- Tùy cô nghĩ thôi.

  Và sau đó nhanh chóng đánh trống lảng:

- Có vẻ cô pha trà không hẳn là vì nó ngon.

   Rin kì lạ hỏi lại.

- ý của anh là?

- Như pha cho ai đó theo lời kể của Lyna chẳng hạn.

  Lúc này mặt Rin lại hơi đỏ lên.

- Lyna lại kể lung tung với anh rồi đúng không. Rõ ràng là vậy rồi.

- Đừng trách đừng trách mà, nếu "người đó"thấy tôi đang uống trà với cô thì không biết sẽ có phản ứng gì nhỉ?

   Rin cười cười:

- Tôi cũng không biết.

Sau khi chuyện trò được một lúc, một người hầu đi vào báo cho Rin.

- thưa công chúa, hiệp sĩ Sakai đã tới.

- Cho anh ấy vào đi.

  Sau đó Rin quay qua John nói nhỏ:

- Bây giờ anh có thể sẽ biết phản ứng của người đó rồi đấy.

   Một lúc sau khi người hầu đi ra ngoài, một thân hình xuất hiện trước mắt John. Đó là một thanh niên tóc vàng cắt ngắn khá cao ráo. Hắn mặc một bộ giáp bạc giống như tên Geogre mà John từng gặp, thế nhưng áo lót trong của người tên Sakai này lại như những người lính bình thường khác.

    Trên trán anh ta vẫn có đeo băng màu trắng như bị thương, bên trong áo giáp cũng thấy được màu băng trắng.

   Anh ta rõ ràng là kẻ chạy ngựa ngang qua người John hôm qua.

John khá bất ngờ khi lại thấy mặt chàng trai này, chắc chắn anh ta đang có rắc rối gì đó.

  Mặt mũi cao ráo, cơ thể cân đối, khí chất tạo cảm giác thân thuộc. John quyết định ngay: khả năng cao không phải là kẻ thù.

   Khi vào trong, hành động đầu tiên của Sakai là sửng sốt khi nhìn thấy John, anh ta thấy cả việc Rin rót trà cho John, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh khi chào công chúa:

- Kính chào công chúa.

  Rin mỉm cười nhìn Sakai:

- Chào anh hiệp sĩ Sakai. Đây là Johnathan salamander, anh ấy là một quí tộc nước khác. Còn đây là Sakai Propersal, hai vị cứ làm quen.

   Sakai sửng sốt đến tận hai lần. Rin không hề tỏ vẻ thân quen rồi kéo anh xuống ngồi uống trà như bình thường. Và cả việc rót trà cho một quí tộc nữa, trừ người thân, cô rất ít khi nói chuyện lâu với một quí tộc. Thế nhưng Rin lại pha trà cho hắn, Sakai cảm thấy phảng phất mùi giấm đâu đây.

    John đã luôn chú ý hắn, đọc tâm qua khuôn mặt của hắn.

   Ngờ vực, bực dọc, hàn khí có một chút nữa, à và thêm chút chua chua nữa.

   "Không có ác tâm, người này được" John ngẫm trong đầu. Rồi rốt cuộc John cũng cất tiếng.

-  Chào anh hiệp sĩ Sakai, anh cứ gọi tôi là John. Cho tôi mạn phép hỏi có vấn đề gì phát sinh hay không mà anh lại cắt ngang buổi tiệc trà "thân mật" này vậy.

   Bây giờ Sakai lại hơi lúng túng. Rõ ràng nghe thấy Rin đã trở về, anh ta phóng tới đây ngay lập tức vì đi theo tiếng gọi con tim. Khi nghe thấy hai chữ "thân mật" John thấy sự bực bội và hàn khí cao hơn một chút. Giờ John hỏi vậy khiến anh hơi bối rối một chút. Nhưng Sakai vẫn giữ được bình tĩnh trả lời.

- Do tôi nghe thấy đoàn xe công chúa bị tấn công trên đường, tôi chỉ đến xem xét một chút và xem công chúa có gì phân phó cho tôi không.

   John ngay lập tức đáp lời.

- Công chúa không có việc gì, cũng không có gì phân phó cho anh đâu. Anh không làm phiền cuộc trò truyện của tôi với công chúa nữa.

   Giọng điệu của John có phần hơi tàn nhẫn, nhưng Sakai vẫn bình tĩnh.

- Xin lỗi ngài Johnathan, rõ ràng ngài là quí tộc nước khác. Đây là bổn quyền của riêng nước chúng tôi về việc chúng tôi sắp bàn, bây giờ tôi mời ngài ra ngoài thì có vẻ đúng hơn.

   John cười nhạt một cái.

- Sao lại không có bổn quyền chứ? Tôi sắp tới sẽ là chồng của Rin, nên tôi rõ ràng thừa bổn quyền, việc anh nói với cô ấy tôi có quyền nghe.

   Sakai vẫn không hề từ bỏ.

- Xin lỗi ngài, có hay không là chồng của cô ấy thì phải qua cuộc thi tuyển chọn sắp tới mới biết được.

    John thấy được sự kiên cường của anh ta nên âm thầm gật đầu, thằng này " tình" đủ "si". Thế nhưng lúc này Rin lại cắt lời.

- Anh ấy nói đúng, anh ấy sẽ là sự lựa chọn của tôi cho dù thi đấu thế nào. Giờ thì hãy nói xem anh có chuyện gì.

   Chỉ một câu nói thôi như vết đao cứa sâu vào lòng Sakai. Bây giờ mặt anh ta tái nhợt. John thấy sự đau lòng và tuyệt vọng khủng khiếp của anh ta, từng đó đủ khiến John thầm giật mình "thằng nay si tình khủng khiếp thật!"

   Sakai giữ bộ mặt đó chào công chúa.

- Xin lỗi công chúa, tôi không nên làm phiền cuộc trò chuyện "thân mật" của hai người.

   Sau đó anh ta bước cao bước thấp bỏ đi. Mặt Rin bây giờ cũng tỏ ra hơi bối rối.

   John đột nhiên hét lớn.

- Khoan đã!

  Sakai dừng bước chân nhưng không hề ngoảnh đầu lại. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Sakai giật mình quay đầu lại.

- Cô hâm à, tự nhiên nói làm chi vậy.

  Rin cũng tỏ ra hơi bối rối.

- Anh bảo là hợp tác mà. Tôi tưởng cần.....

  John thở dài.

- Đâu cần cô nói thế. Cô thấy anh ta không? Tôi thấy kì lạ khi anh ta không rút dao ra đâm vào ngực tự tử tại chỗ đó, câu đó của cô đủ sức giết voi đó. Mà  cũng công nhận hắn yêu cô quá rồi.

   Bây giờ Mặt Rin hồng lên, bối rối hơn nữa. Còn Sakai thì ngẩn người, nhìn mọi thứ với ánh mắt khó hiểu.

   Rin lúc này chạy đến kéo tay Sakai lại khiến hắn giật mình:

- Công... công chúa.

  Rin lúc này mặt đầy nước mắt.

- Xin lỗi gấu vàng, em không biết rằng nó lại làm anh đau lòng đến vậy.

   Sakai lúc này vẫn đang hơi ngẩn ngơ vì mọi thứ. John mới bắt lời.

- Nãy giờ chỉ là công chúa có ý đùa thôi. Anh cứ gọi tôi là John đi, thân phận tôi không phải giả, chỉ có điều tôi chỉ là bạn công chúa thôi, tôi là lính đặc cấp công chúa chọn.

   Sakai lúc này mới hoàn hồn một chút, đang xoa đầu của Rin thì lại giật mình.

- Cái gì?anh là lính đặc cấp của Rin sao?

   Rin bĩu môi của mình.

-  Của Rin gì chứ! Anh ta có chịu nghe lệnh em đâu. Anh ta cứ như tự do 100% vậy.

   John cười cười.

- Tôi nói rồi, tôi chỉ bảo vệ cô thôi. Nên khi nào người thân hay người cô yêu quí gặp nguy hiểm tôi cũng không ngần ngại cứu giúp. Cũng như tên nào đó khiến cô khó chịu thì sau một đêm hắn sẽ không thấy bầu trời ngày mai nữa.

   Câu nói của John phát ra rất bình thản, nhưng lại khiến hai người Rin và Sakai thấy lạnh lưng nuốt từng ngụm nước bọt.

  Sakai chuyển chủ đề hỏi Rin

- Vậy rõ ràng lúc nãy là diễn kịch đúng không? John không hề thích em?

  Lúc này thì Rin cười hì hì.

- Không đâu, anh ta có mục tiêu rồi. Cô em gái bé bỏng của em mới chạm nhẹ một cái đổ cái rầm.

- Phụt!!!

   John phun hết trà trong miệng ra giật mình la lên.

- Cô nói gì vậy. Tôi không hề làm gì tiểu thư Lyna nha. Tiểu thư Lyna thân phận cao quí, tôi không hề có ý nghĩ gì đâu.

   Rin vẫn cười cười nhìn John.

- Thật không?

- Thật.

- Nhưng con em gái bé bỏng của tôi đổ anh rồi.

  Đến lúc này John mới ngẫm lại. "Đúng rồi ha, rõ ràng Lyna thích mình, ài... là do mình nghĩ không sâu, lần sau phải tìm cơ hội nói chuyện mới được"

   John rất vui, vì thanh niên "Trùm" FA cuối cùng cũng thấy người yêu quí mình.

- Mà này Sakai cũng mang họ Propersal sao?

Rin trả lời:

- Đúng vậy, chúng tôi là họ hàng xa của nhau, dòng của anh ấy vẫn giữ họ Propersal sau 10 đời rồi.

     Rin sau đó hỏi thăm về vết thương của Sakai. Nhưng anh ta chỉ trả lời qua loa là làm nhiệm vụ và bị tấn công.

  Sau đó John đứng lên,đưa tay lên trước mặt Sakai.

- Xin lỗi anh, lúc nãy chúng ta chưa hề làm quen đàng hoàng. Tôi tên là Johnathan Salamander, anh cứ gọi tôi là John.

   Sakai đứng dậy bắt chặt lấy cánh tay John:

- Rất vui được làm quen với anh, John. Tôi tên là Sakai Propersal, anh cứ gọi tôi là Sakai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top