Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2: Rắc rối không thể tránh khỏi


Chap 2 : rắc rối không thể tránh khỏi

Tôi là một công chúa.

Tên tôi là elizabeth de sonderburg.

  Mọi người gọi tôi là belliet. Cho dù thời phong kiến không còn nữa, thì điều không đổi rằng một vị vua rất giàu có và quyền lực.

    Cha tôi levian de sonderburg, sở hữu khá nhiều công ti, và khá là quan trọng trong chính phủ, có lẽ vậy.

     Tôi đã rất chăm chỉ, tôi yêu cha mình, và tôi không muốn ông thấy thất vọng vì mình.

Cha tôi là một người cương nghị, chính trực. Chính vì thế, cùng với những người bạn, ông có vô số kẻ thù.

      Không biết có phải do bạch tạng hay không mà từ khi sinh ra, tôi đã sở hữu một mái tóc trắng.
    
    Nhưng cha tôi đã bảo rằng do tôi gen giống mẹ.

      Tôi chưa gặp mẹ bao giờ, bà chết khi tôi còn rất nhỏ vì tai nạn.
   
     Chính vì thế tôi đã rất yêu cha mình, bởi vì ông cũng yêu quí tôi nhất trần đời, cho dù mẹ mất thì ông cũng đã sống một mình để có thể chăm sóc cho tôi.

Nhưng rồi ngày ấy cũng tới. Ngày ấy tôi thấy ông rất vui vẻ nói với tôi rằng đất nước sẽ đổi thay, nó sẽ không còn kẻ xấu nữa. Sau bữa sáng, ông hôn đầu tôi và rời đi.

Tôi đã thấy cha mình trực tiếp trên tivi. Có vẻ như ông đã tổ chức một cuộc họp báo.

Cuộc họp báo sắp bắt đầu, ông đã vẫy tay nhìn vào chiếc máy quay và cười.

Một nụ cười tỏa nắng.

Tôi cũng cười, vì biết rằng ông ấy đang cười với tôi.

Nhưng rồi.. máu...

Ông ấy bị bắn...

Ông đã ngã xuống, với nụ cười đanh còn trên môi.

Tôi bất ngờ, chỉ biết nhìn vào màn hình.

Tôi không biết phải làm gì nữa.
   
     Đau đớn ư? Quá bất ngờ. Tức giận ư? Quá bất lực. Mặc dù tôi đã tự mình biết những sự nguy hiểm trên sân đấu chính trị. Và ngày nào cũng cầu nguyện cho ông.

   Tôi thấy ông đưa cho người vệ sĩ bên cạnh mình một vật gì đó.

Rồi cánh tay ông buông thõng xuống.

....................

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng chỉ ở trong căn phòng của mình.

     Tôi không được phép tỏ ra yếu đuối. Vì nếu tỏ ra yếu đuối, kẻ thù của ông sẽ có những nụ cười khả ố khi nhìn tôi.

    Vẫn khuôn mặt lạnh ấy nhưng khi nào con tim tôi cũng gào thét trong sợ hãi.
    Những khuôn mặt nục nịch mỡ ghê tởm, những dòng nước mắt trong tang lễ giả dối đến mức khả ố.

Tôi đã gặp người vệ sĩ.

Anh âm thầm đưa cho tôi, một chiếc USB.

Đó là do cha tôi để lạ, giao cho người vệ sĩ ấy.

- Nhà vua dặn tôi đưa nó cho cô, công chúa

Anh ấy trở thành vệ sĩ cho tôi từ đó.

Chiếc USB đã ghi chép rất rõ bằng chứng và buộc tội với kẻ thù của ông, đủ để hạ bệ chúng.

Nhưng tôi biết rằng tôi đang còn rất yếu đuối. Tôi không thể công bố chúng.

Tôi đã chạy trốn, trốn ra một đất nước khác để có thể công bố thứ này. Chúng chắc chắn sẽ săn lùng và giết tôi.

Việt Nam là một lựa chọn tốt, đầy đủ công nghệ nhưng chưa phát triển, chúng sẽ không tìm ra tôi.

    Cậu vệ sĩ chọn Việt Nam vì gia đình cậu ở đó, sẽ có người cưu mang tôi. Trên máy bay, với khả năng của mình và nhờ người vệ sĩ, tôi đã học được tiếng Việt.

    Có lẽ sự bảo vệ duy nhất của tôi là anh ấy, là người mà được cha tôi tin tưởng nhất, hơn cả người bạn thân nhất của ông.

   Kai, gặp được cha tôi khi còn rất trẻ. Đã có sự kiện gì đó đặc biệt với cha khi gặp anh ta, nên cha tôi rất tin tưởng anh.

Khi đến nơi, vệ sĩ của tôi đã đăng kí nhập học cho tôi làm vỏ bọc.

Hôm nay, 3 ngày từ khi đến đất nước nghèo khổ này. Tuy vậy, con người ở đây rất cởi mở và vui vẻ, có điều vấn đề nằm ở việc coi thường sự an toàn của bản thân đối với giao thông của người dân nơi đây làm tôi thấy hơi bối rồi.

Hôm nay, tôi đã trốn đi một mình để tận hưởng cảm giác riêng tư của mình.

Tôi lỡ đánh rơi chiếc móc chìa khóa- món quà của cha tôi, một cách ngẫu nhiên, khi đang đi trên đường.

Và tôi đã chú ý đến chiếc xe tải chở kem sau lưng mình.

     Khuôn mặt che sau lớp kính, điệu cười bỉ ổi ấy, như những kẻ mà tôi đã hay gặp, thật xấu xí thay.

Chiếc xe phóng quá nhanh.

Và tôi nhận ra, nhận ra rằng mình đã thất bại. Thất bại trong việc chạy trốn. VÀ tôi bỗng tuyệt vọng.

Tôi chưa muốn chết.

Chiếc xe tải ngày càng đến gần, tôi càng thấy nó chậm lại.

Nhưng tôi không thể di chuyển.

Làm gì đây, tôi chưa muốn chết.
 
      Bỗng chốc trong khoảnh khắc, quá nhiều mong muốn vụt qua trí óc này.

Và bất chợt một bàn tay đã đẩy tôi ra.

Trước mặt tôi, cậu trai đang đó, với hai que kem trong tay. Mới 1 phút trước, chiếc xe tông vào cậu và thắng gấp, chiếc xe đã đổ nghiêng. Cậu đã bị đẩy văng xa 5m và rồi bị chiếc thùng xe tải đè lên

Và rồi cậu lại đang đứng đây, với 2 que kem trong tay. Cậu đã nhận ra tôi và cậu không cùng quốc tịch và sử dụng tiếng anh

- cậu không sao chứ?

- U...ukm

Tôi cảm thấy khó trả lời sau những gì xảy ra.
  
   Thật sự tôi nghĩ mình bị hoang tưởng khi mới tới cái đất nước kì lạ này.
   
    sau khi bị nguyên chiếc thùng đè lên, cậu ta đã ở trong chiếc thùng và đạp cửa ra ngoài.

- Đây là lỗi tài xế, tôi không bị thương nặng nên lấy 2 que kem này làm bồi thường được rồi.

Và cậu dúi vào tay tôi một cây. Tôi vẫn đang rất bất ngờ với việc mới xảy ra.

Rồi bỗng dưng trong chiếc xe phát ra tiếng động.

   Một kẻ đã ra khỏi xe, rút ra 1 khấu súng. Tôi nhận ra đó là súng dành cho những tên lính đánh thuê mà đã từng tấn công tôi khi ở Anh.

  Là của lão già đó.

Và thế là hết ư?

Bỗng dưng cậu ôm tôi, kéo cả hai vào góc tường. Rất nhanh...

Đây là lần đầu tiên tôi được ôm bởi một người đàn ông mà không phải cha mình.

Cảm thấy một cảm giác kì lạ. Cậu vẫn đang ôm tôi, với cây kem đang còn trên tay cậu . Tôi đã đánh rơi cây kem của mình vì bất ngờ
 
   Tôi đã ngửi người cậu, một mùi thơm thoảng qua . Tôi bỗng chốc thấy xấu hổ kinh khủng.
       Tại sao mình lại làm một việc như ngửi mùi người khác nhỉ? Tại sao lại có người ôm tôi chặt như vậy chứ?

- cô không sao chứ?

- uuu... cậu vẫn đang còn ôm tôi đấy.

Thế là cậu ta bất chợt thả tôi ra. Trên khuôn mặt có chút đỏ.

Cậu đã cười, nụ cười ấy. Nó là nụ cười giống hệt cha tôi.

TÔi sẽ không bao giờ quên nụ cười ấy. Nụ cười mà người cha tôi đã cố giữ lấy dù trải qua bao sóng gió cuộc đời.
 
    Cậu ấy... cũng là một người đầy mệt mỏi như cha sao?

Cậu đưa cây kem cho tôi

- thôi lấy tạm cây này vậy.

Tiếng hét thất thần vang lên

- giao cô ta ra đây, xung quanh đây không có ai cả. Xung quanh đây không có ai cả. Bọn tao có 2 người trang bị súng máy, giao công chúa ra tao sẽ tha mạng cho mày. Mày là thằng chó nào vậy?

Lũ lính đánh thuê đã đánh hơi thấy sự bất thường của thanh niên này. Trước mặt tôi, cậu thở dài một tiếng.

- Cô có vẻ rắc rối nhỉ ?

- Này! Khoan!

Cậu bước ra, nhẹ nhàng di chuyển đứng trước mặt họ. Tôi bỗng dưng cảm thấy sợ. Đây là lần thứ 2 tôi có nỗi sợ người khác gặp nguy hiểm.

- giao cô ta ra đây, và đừng làm j ngu ngố.... ặc!!

Tôi như câm lặng. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mới 1 giây trước, cậu còn cách tên đó 2 mét.

THế rồi với tốc độ vượt xa một con người, cậu đã lướt tới dùng tay chặt cổ họng của kẻ đó.

- lái xe ngu còn đòi bồi thường à.

Với tốc độ không tưởng, cậu chạy tới kẻ còn lại. Hắn không kịp kéo chốt an toàn dù cậu còn cách hắn 7 mét. Cậu đá hắn, kiến hắn bay thẳng vào bức tường.

- lần sau lái ngu mà đòi bồi thường thì đừng đòi người Việt Nam nhé mấy thằng ngoại quốc! Nó phang không thấy đường về đấy !

Tôi đã chứng kiến hết mọi việc. Cả hai tên đều gục xuống chỉ mất có 2 giây, miệng còn trào bọt mép. Điều đó làm tôi sốc không tả nổi.

Cậu thở dài một hơi nữa.

- vậy nếu hết việc rồi thì xin chào nhé. Rất vui vì được gặp.

Tôi nhìn vào quần áo cậu, cảm giác quen thuộc khó hiểu.

   Lô gô có hình búp măng, vòng tròn xanh, nền vàng, chữ đỏ.

     sau đó tôi mới biết rằng cậu học ở ngôi trường mà tôi xin vào.

   Không đợi cậu ta đi mất, tôi hiểu mình cần phải làm gì....

~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay đúng là một ngày kì lạ. Thằng John nó có nhiều bí mật, nhưng giờ lại còn nhiều hơn việc nó quăng tiền không tiếc tay một chút nào.

    Long đang thơ thẩn trên đường đi bộ về nhà, suy nghĩ mông lung.
   
Không chỉ thế, trên đường về còn gặp xui xẻo. Aaa... sao đời mình xui thế. Con đường đó đã tắc 1 đầu, nên không có xe cộ qua lại. Tôi hay nhảy qua đó rút gọn khoảng cách về nhà

Mà người phụ nữ kia đang ở đó, làm sao về bằng đường đó được. Haizz, về bằng đường cũ thôi.

   Long lại suy nghĩ mông lung một chút.
    Mà cô ta cũng xinh thật. Người nước nào vậy nhỉ?

Về đến nhà, ông chú Lester đã nói là John đem đồ đến, thật là một ngày kì lạ.

Bước lên trên, Long nghe thấy tiếng gọi.

- Anh Long, sao giờ mới về !

Nó là Linh, con gái chủ nhà. Sở hữu mái tóc vàng và mượt chảy xuống vai đậm chất phương tây. Khuôn mặt trái xoan thanh tú. Có thể nói nó là hot girl khi đến trường, nhưng ở đây với Long nó chả khác nào con bé rắc rối.

- Anh mau đi đòi lại công bằng cho em đi!!!

Cô bé nói với một khuôn mặt ngân ngân nước mắt.

- Chuyện gì nữa?

- tên John thúi lấy nó rồi.

Thế là Long biết nó là cái gì. Chiếc máy game mà 2 đứa góp tiền mua.

- Anh đi đòi lại giùm em đi!!! Em đang chơi đến màn hay mà.

- chịu thôi.

Có vẻ như dùng lời không xong, cô bé dùng cơ thể. Cô bé dùng cơ thể xinh xún tự nhiên của mình kẹp lấy tôi, kề sát người tôi phả một luồng hơi nóng vào tai.

- Lấy nó lại đi, em sẽ làm bất kì điều gì anh muốn.

Quá quen với việc này, tôi nhéo vào eo cô ta

- Đừng dùng mấy chiêu đó, đọc bớt truyện tranh hộ tui cái. Và xoá hết mấy cái vid hentai trên máy tính đi, tin tui cho ba bà biết cái độ tệ hại của bà không?

Cùng với tiếng ái ái, khuôn mặt cô bé dần bực tức chạy xuống dưới

Thế là trời cũng sắp tối tiếng chuông cửa vang lên.

- ay ya, tên đầu rác tùy tiện kia cũng bấm được chuông hả, khó tin quá nha!

Linh than vãn về John. Cô bé mở cửa ra, người trước mặt cô không phải John mà là một cô gái ngoại quốc tóc trắng. Cô một thoáng bối rối, bắt đầu sử dụng cái tiếng anh khống chế học lực khá của mình

- hế lâu, can diu sờ píc inh lịch??

- tôi nói được tiếng Việt, cô nói tiếng anh tệ quá!!
  Linh đỏ mặt gãi gãi đầu

- ehehehe. Mà cô là ai? Cô tìm ai vậy?

- cho hỏi đây có phải nhà của... uhh... ukm.. gì nhỉ? Không, tôi muốn gặp cậu trai sống ở đây.

- hể???

Linh nhìn cô gái với ánh mắt dò xét.

- thích người ta đến gặp mà không nhớ tên luôn hả?

Như đánh trúng tim đen, cô gái đỏ mặt lắc đầu quầy quậy

- Không, không phải, tôi có việc đến tìm thôi.

- À vậy hả! Anh Long! Người yêu đến tìm kìa!
    Linh hét to lên khiến cô gái phải ngượng ngùng giải thích trong bối rối.

- Không! Không phải mà!

Long đã bước ra ngoài, liếc nhìn cô em gái nhiều chuyện. Rắc rối kiểu j chả tới. Mai kiểu gì thính chẳng văng tùm lum. Thế là cậu đẩy cô em vào, và đóng sập cửa lại

- Có chuyện gì không ?

- ukm... cậu không định vào nhà à ?

- Đứng ở đây nói chuyện đi, vào nhà tổ con em tôi lắm chuyện

Lưỡng lự một chút, cô gái chắp tay thành khẩn:

- Tôi đã thấy được sức mạnh của anh, xin hãy giúp tôi.

- xin lỗi, không được. Giúp cô tôi không được gì cả

- Tôi không thể làm được gì khác, tôi sẽ trả công đầy đủ cho anh

- Xin lỗi, trông tôi giống một thằng cần tiền sao?

Long nói nhưng lòng Long chết một nửa.

Nhưng Long cũng đã khiến cho cô gái phải bối rối.

- xin lỗi, tôi không có ý đó, chỉ là tôi không biết có thể làm gì để trả ơn cho anh lúc này. Nhưng thật lòng nhờ anh, tôi không thể làm gì khác, tôi không.... tôi không...

Cô gái với khuôn mặt điển hình của sự mạnh mẽ đang đứng đấy, với khuôn mặt chực khóc. Long tự nhiên thấy mủi lòng. Cậu đã bối rối trong thoáng chốc trước khuôn mặt xinh đẹp rưng rưng nước mắt.

Nhưng cậu ghét rắc rối. Đặc biệt chém giết cậu rất kị.

- Cô hãy về suy nghĩ kĩ đi đã. Tôi sẽ nghe sau khi cô suy nghĩ kĩ. Tôi không thích rắc rối đâu.

Belliet đã kiềm được nước mắt. Cô quay đầu đi với khuôn mặt buồn bã cúi gằm.

~~~~~~~~

Sau khi được cứu bởi chàng trai lạ mặt, tôi quyết định đi theo anh ấy. Tôi không chắc đấy là một lựa chọn tốt, nhưng tôi tin vào trực giác của mình

Gặp cậu ấy, được nói chuyện với cậu ấy. Không hiểu sao tôi thấy thích nói chuyện với cậu ấy.

     Tôi đã rất ngượng ngạo khi nói chuyện với em gái cậu ấy.

Nhưng rồi tôi lại thấy thất vọng.

Tôi đã biết trước rằng cậu sẽ từ chối, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn, rất buồn.

     Tôi không biết cảm giác này là gì nữa.

Có lẽ đã đến lúc về, Kai chắc sẽ lo lắng lắm. Anh ấy bảo đi thăm họ hàng, nhưng chắc giờ anh ấy phải về rồi.

Tôi cảm thấy kì lạ, sao anh ta gọi cho tôi ?

Linh cảm lại thì thầm vào tai tôi rằng có gì đó không ổn. Tôi vội vã bước đi.

Con đường này thật vắng vẻ. Có lẽ đây là khu mới lập, không có nhiều nhà xung quanh.

Rồi một bóng đen xuất hiện trước mặt tôi. Rồi thêm 3 bóng người nữa xuất hiện xung quanh.

Tôi đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra

- Con bé này là nhiệm vụ của ta. Bắt nó về

- Này, sao ta không thưởng thức một chút nhỉ.

Với những điệu cười dâm đãng, chúng tiến tới bắt lấy tôi

- bỏ ra ! Không !!!!

Chúng tấn công. Thật sự tôi bị một lũ du côn tấn công.

  Nhìn ngoài là vậy, nhưng tôi hiểu vẫn là người do mấy kẻ đó thuê.
  
   Chúng bắt lấy tôi, dùng sức của mình kéo lệch đi mọi thứ mà tôi nghĩ là bao bọc trên cơ thể mình.

  Thật kinh tởm.

Và tôi như muốn chết đi ngay lúc này vậy.

Và rồi cậu lại xuất hiện, bất ngờ như lần đầu tiên vậy.

Với một cú quét chân ngang lên đầu, cậu lập tức hạ gục một tên.

3 tên kia vẫn chưa kịp phản xạ, cậu kéo tôi về phía mình rồi quẹt ngang thêm một lần nữa.

Nó mạnh đến mức khiến cho 3 tên đó dính vào nhau và văng đi cả chục mét.

- tch.... thiệt tình, đang định đi mua kem mà lại gặp lũ cản đường.

Lúc này, khi nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy thật kì lạ. Nhưng lí trí lại khiến tôi đẩy cậu ra.

- cậu ở đây làm gì? Tôi tưởng cậu không thích giúp đỡ những con người cần bảo vệ mà. Sao....

- Đi nganh qua thôi...

Bất chợt cậu lại kéo tôi vào lòng cậu, chắc đây là là lần thứ 3 rồi cậu làm như vậy. Một đường kiếm vung xuống chỗ tôi đang đứng.

- thằng chó, mày là ai mà lại xen vào ?

Kẻ thứ 5 xuất hiện, đôi mắt long sòng sọc tia máu. Nhưng 1 kẻ lạ mặt khác như xuất hiện trong bóng tối. Với một động tác nhẹ nhàng dùng 2 ngón tay bóp vào cổ tên kia, hắn từ từ sụi xuống.

- này Long, đang làm cái j vậy.

đó là một thanh niên với chiếc áo khoác màu đen hơi rộng quá khổ. Khi bỏ chiếc mũ áo xuống là một thanh niên tóc tím với 2 cặp tai nghe trùm kín đôi tai của mình

Long trong tư thế ôm thở dài trả lời.

- Dính một chút rắc rối thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top