Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 20: Sự mất tích của John.

Chap 20: Sự mất tích của John.

   Đã hai ngày sau khi John biến mất.

   Ngày hôm qua Long đã băn khoăn có nên gõ cửa phòng John hay không. Và sáng hôm nay cậu đã có quyết định.

   Đến khi Long đạp cửa phòng John cái rầm, khiến cho dân cư Cách đó 1 tầng bu lại xem thì Long đã bước chân vào phòng John và phá 3 lớp bảo vệ phòng, điều này làm Long mất 3 phút.

   Căn phòng vô cùng gọn gàng, khác xa trí tưởng tượng của Long. Nếu như căn phòng lộn ba xộn, quần áo lung tung, giường ghế xộc xệch tường có vài vết thủng, hoặc có ai đó đang bị trói nằm trong phòng thì Long còn thấy bình thường.

   Nhưng căn phòng quá sạch sẽ, quá bất bình thường. John chỉ nghĩ ra ba khả năng thôi.

   Khả năng thứ nhất là đã có một tên trộm vào phòng John mà không ai biết, trộm một vật gì đó, sau đó sắp xếp lại mọi thứ.

   Trường hợp này rất khó xảy ra, vì hệ thống bảo mật của John vô cùng khủng, Long vào được chỉ vì đã biết trước mà thôi, thậm chí sát thủ bình thường có biết trước cũng chẳng vào được. Bà chủ khu nhà này đã nhờ John lắp hệ thống chống trộm cho cả khu, nên 2 năm trước khu này đã mang tên là "vùng heo rơi" trong lời kể của lũ trộm.

   Thế nhưng có tên trộm nào giỏi đến mức vào mà hệ thống chống trộm không hề có sự thay đổi?

   Thậm chí nếu có trộm vào được thật, không tên nào rảnh lại giúp hắn dọn dẹp cả, điều này rất khó xảy ra.

   Và Long nghĩ đến trường hợp hai, đó là John có bạn gái dọn giùm.

   Long toát mồ hôi hột, và hét lớn trong đầu.

- KHÔNG THỂ NÀO!!!!

  Long loại trường hợp này ngay lập tức, nó thậm chí còn không được tính là một trường hợp.

  Long thay đổi trường hợp hai, đó là John bắt đầu có thói quen dọn dẹp thường ngày.

  Cái này cũng rất khó xảy ra, nhưng vẫn có một ít khả năng, vì vụ bê bối của John hai ngày trước.

  Sau đó Long nghĩ đến trường hợp thứ ba, đó chính là John đã đi làm nhiệm vụ từ hôm đó và vẫn chưa về.

    Trước khi đi, có lẽ hắn đã ăn một hộp mì ăn liền, vì trong thùng rác có một hộp.

   Nếu John đi làm nhiệm vụ, thì Long lại nghĩ ra ba trường hợp nữa.

   Thứ nhất là John đã không hoàn thành nhiệm vụ sau đó chết sấp mặt lá ở đâu đó.

   Cái này khó có khả năng, vì Long biết John manv rất nhiều lựu đạn, boom mìn các kiểu. Nên nếu nó có việc gì thì một lúc sau lên ti vi ngay lập tức.

   Có thể John bị thương đang ở đâu đó. Trường hợp này cũng khó vì Long biết John có khả năng đặc biệt, khi nào đánh với hắn cũng phải khô máu.

  Trường hợp khả thi nhất trong tất cả trường hợp là John làm nhiệm vụ chưa xong mà thôi.

    Long đang cố trấn an mình là mình đã quá lo lắng, hè mà, hắn đi đâu chẳng được.

- Ai phá nhà tôi đâu.....

   Một tiếng quát lớn tiếng vang lên. Đó là tiếng quát của bác chủ nhà. Long khá quen thuộc với bà cô mập mạp này, khi lên phòng John Long thỉnh thoảng cũng gặp.

  - À! Là Long đây à. Sao tự nhiên đi phá nhà vậy?

   Long giải thích cho bà cô về sự mất tích của John, sau đó thì hứa sửa chữa lại tất cả mọi thứ. Sau đó hết chuyện, ai về nhà nấy.

   Một lúc sau, Bel và Kai xuất hiện và hỏi thăm tình hình. Long cũng chỉ đáp lời qua loa. Những thứ này có một số cái liên quan đến bí mật của John nên Long cũng không tiện trả lời nhiều.

 
   Về tới nhà, Long đã đem việc này nói với chú Lester trong bữa cơm trưa . Đang nói thì Linh bĩu môi:

- Đáng đời, ai bảo lần trước cướp cái máy chơi điện tử của em, trời phạt.

   Long bực mình cốc đầu Linh một cái, khiến Linh phải kêu lên ái ái:

- Bà chanh chua vừa thôi, với lại cái máy đó là của tui nha.

   Linh bĩu môi phản bác.

- Bình thường hai người cũng hay cắn nhau lắm mà, sao giờ quan tâm nhau giữ vậy. Chẳng lẽ anh Long......

    Nói đến đây Linh bụm miệng cười nham hiểm. Long bực mình phản kháng.

- Cái gì mà chẳng lẽ. Chẳng lẽ cái gì nói ra coi.

   Linh hít một hơi thật sâu, hét to lên sau đó trốn sau ghế của chú Lester:

- Anh là sinh vật lưỡng tính.

- Lưỡng tính cái đầu bà. Tui tưởng bà khống chế học sinh giỏi vì môn sinh.

   Linh bực mình cãi lại:

- Kệ tui, nhắc hoài!

- Thế thì bỏ qua vấn đề này nhé, thằng này vẫn còn "yêu rau sạch" ok? Tui hỏi về thằng John vì vấn đề của nó có vẻ nghiêm trọng.

    Chú Lester ngồi im nãy giờ thở dài cất tiếng:

- Hai đứa đừng cãi nữa! đau hết cả đầu! Còn Long, về vấn đề của John thì đừng quá lo, chắc đến hè hắn làm nhiệm vụ gì đó cho khuây khỏa thôi, có cái vụ xui xẻo có tổ chức đó chỉ diễn ra trong một ngày thôi đúng không? Đừng lo nhiều, chắc là có kẻ cố ý làm vậy thôi.

   Chú Lester nói đến đây thì Long lại càng cảm thấy lo lắng:

- Cháu lại càng thấy lo hơn. Nếu như vụ xui xẻo liên hoàn ấy có kẻ  sắp đặt thì rõ ràng có thể muốn hãm hại John. Tốt nhất thì cháu mong rằng hắn xui xẻo thì hơn.

   Chú Lester thở dài an ủi John.

- Đừng lo, hắn sẽ không có việcgì đâu. Cháu nên nhớ John cũng không phải kẻ gà mờ, kĩ năng trốn chạy của nó ở mức nào chú cũng không biết nữa. Chắc hẳn nó sẽ ổn thôi.

- V..VÂng...

   Xong bữa cơm trưa, Long chạy đi khắp nơi có thể để tìm kiếm tung tích John.

  Long chạy lên công ti kia, gặp chú Chew rồi cũng không thấy. Chú Chew tỏ vẻ quan tâm.

- Đừng lo, chú sẽ tìm giùm cháu, không nên quá lo lắng.

   Long chỉ vâng dạ cho qua chuyện, mà không biết mình đã bỏ lỡ điều gì.

  Long lại lên trường học tìm kiếm, vẫn không thấy tăm hơi. Sau đó Long xách một giỏ trái cây lên tìm cô Trâm.

   Khi bước đến gần cầu thang, Long thấy cửa cầu thang đang đóng thì lập tức phi vội lại lấy tay chặn cửa.

- Chờ chút!

  Long kêu một tiếng rồi bước vào. Khi vào thàn máy Long nhận ra cô bạn cùng lớp của mình, đó chính là người mà lần trước lũ bắt cóc tốn công mà không bắt được. Long nhận ra cô ấy là người đã đạp tên kiếm sĩ một cái.

   Cô gái này tên Hoài, khá ít hòa đồng. Ít khi thấy được mặt của cô ấy, theo nghĩa đen luôn.

   Khi nào Hoài cũng đeo một mắt kính khổng lồ và đel một chiếc bịt mặt che đi khuôn mặt mình. Thậm chí cô dù nóng hay lạnh cũng mặc một chiếc áo khoác khá dày. Long chưa thấy Hoài đi học môn thể dục bao giờ, nghe nói là phụ huynh Hoài đã viết một lá đơn xin nghỉ cho cô vì vấn đề sức khỏe.

  Chiếc kính đó rõ ràng không có độ, Long nhận ra điều đấy trong một vài lần quan sát.

   Thế nhưng lúc này, cô không hề đeo bịt mặt, chỉ có chiếc kính vẫn ở trên mặt.

   Lúc Long đi vội vào thang máy, thì Hoài đang đứng ở sát góc cánh cửa. Khi đó Long va vào cô làm chiếc kính trên mặt cô rơi ra, Hoài theo thói quen lấy tay giữ lấy chiếc kính.

  Long va vào hơi mạnh khiến cô hơi mất thăng bằng, thấy thế Long đỡ nhẹ trên chiếc eo của cô.

  - Mềm vãi!!!!

   Đó là suy nghĩ trong đầu Long lúc này. Hôm trước Long cũng ôm Bel trong trạng thái quần áo bị rách nát hở hang. Lúc này Long ôm Hoài trong trạng thái quần áo đầy đủ nhưng cảm giác cũng không kém lần kia.

    Long lúc này đang ngẩn ngơ. Khuôn mặt Hoài đang rất gần cậu. Thật xinh đẹp!- Long cảm thán.

    Khuôn mặt Hoài giờ không đeo bịt Mặt, cô còn mặc một bộ váy trắng tinh khôi. Chiếc kính đã rơi xuống nằm trong tay cô.

    Khi Long thấy khuôn mặt cô ở gần như vậy, thì cậu đang cố soi xét từng chi tiết trên mặt cô.

- Hoàn hảo! Không tì vết.

   Long thầm nghĩ trong đầu.

   Dường như nhận ra ánh mắt của Long, Hoài đỏ hết cả mặt lên. Đây là lần đầu tiên có người đàn ông nào dám ở gần cô đến vậy, thậm chí là ôm cô như vậy.

   Hoài lên tiếng nhỏ:

- này.... cậu nhìn đủ chưa.

- chưa.

   Long đáp theo bản năng.

- ưm...cậu làm ơn bỏ tay ra được không?.

   Long lúc này mới sực tỉnh, bỏ tay ra, trong đầu lẩm nhẩm cầu khẩn líu ríu trong đầu.

- Nam mô nam mô, xóa bỏ tạp niệm, xóa bỏ tạp niệm. Amen.

   Thấy bộ dạng của Long, Hoài phì cười hỏi chuyển hướng:

- Cậu đến thăm cô Trâm à?

- u..ừ.

- Tinh!

  Có vẻ họ đã ôm nhau hơi bị lâu, thang máy đã tới nơi. Long vội vàng nói rồi phi mất:

- Tới nơi rồi, tôi đi gặp cô Trâm đây.

   Đứng ở góc đó, Hoài lấy tay che miệng cười. Đã thật lâu rồi, cô đã chưa từng thấy ai ngốc như vậy, đã rất lâu rồi.....

   chỉ nhìn qua cử chỉ, ánh mắt....

    Sau đó Hoài đứng đó với một khuôn mặt Hoài niệm.

   Long đã tìm gặp cô Trâm, khi biết được rằng John chưa từng lên đây, cậu vội vã đi nơi khác, cậu chạy băng qua mặt Hoài với tốc độ khá nhanh khiến cô thấy kì lạ.

    Long tiếp tục tìm đến tiệm đồ kim loại, nhưng cũng tương tự cô Trâm, ông chủ tiệm kim loại cũng chẳng thấy John đâu cả.

   Sau khi về nhà quất xong bữa tối, cậu quyết định tối đó sẽ đi tìm tung tích của John.

    Cậu lấy chiếc áo đen mà John thường mặc đi tìm kiếm cậu, hoặc là nếu có kẻ đuổi giết John mà thấy chiếc áo này sẽ đi tìm thấy cậu.

   Trên nóc một tòa nhà cao tầng, một xạ thủ đang nhìn trong ống kính của mình, rõ ràng mục tiêu trong ống kính là Long.

   Ngón tay ông ta đang vân vê trên cò. Khi Long dừng lại xem xét, ống kính đó cũng dừng lại.

- Reeng...reeng....

  Tiếng chuông điện thoại vang lên trong chiếc cặp gần người xạ thủ đó. Vang lên tiếng nói:

- Dalas hả? Sao rồi, vẫn trong chừng thằng nhóc đó chứ.

   Người đàn ông này vang lên một chất giọng trầm thấp.

- Đang trông coi, còn thằng nhóc kia thì sao? Các người thấy tung tích gì chưa?

   Bên kia truyền đến âm thanh bực bội:

- Mẹ nó! Thằng nhóc kia như biến mất vậy. Cả đội đang ráo riết tìm kiếm nó. Con mẹ nó, không tin được Darkiller với Riggen lại bị hai thằng nhóc giết mà.

Âm thanh trầm thấp của Dalas an ủi.

- Đừng lo, khi hai đứa nó ở một chỗ, sẽ là hố chôn của tụi nó luôn.

 
    Lúc này Long đã đi khắp nơi tìm John, qua các cơ sở ngầm tìm cậu, cậu không dừng lại ở đâu quá lâu. Khi đi đâu, cậu cũng nghe thấy tiếng kêu quên thuộc:

- Chào Dân.

   Đó chính là tên của cậu khi đổi quốc tịch Việt, John đã tìm cách tạo vỏ bọc, đổi luôn tên mình. Tên của vỏ bọc là Trần Thế Dân. Thế nhưng người quen của John đã quen thuộc với tên gọi của cậu rồi, nên chẳng thấy họ gọi " Dân" bao giờ.

    Long lúc đó mặc bộ áo choàng mà John hay mặc để che dấu khuôn mặt mình, nên bị hiểu lầm.

   Long lúc này không quan tâm lắm, vì đang tập trung tìm kiếm:

- John, mày đang ở đâu?

  Lúc này, trong một căn phòng đọc sách ở trong một căn biệt thự, chú Chew đang ngồi đó. Căn phòng này phải rộng đến 100 mét vuông, cao 4 mét. Đây là tầng hầm của chú Chew. Xung quanh đó toàn sách là sách, vô cùng rộng lớn.

   Chú Chew đang ngồi giữa phòng, trên tay đang cầm một chiếc điện thoại, trong điện thoại là một chất giọng cung kính phát ra:

- Ngài chew, đã sử dụng mọi thứ, kể cả quét và hack các phần mềm camera nhưng vẫn không tìm được người ngài cần.

   Chew thở dài, không trả lời lại, cứ thế dập máy. Sau đó ông chống hai tay lên cằm lẩm bẩm.

- John à! Nhóc đang ở đâu?

  Có lẽ bây giờ cả thành phố đanv âm thầm tìm tung tích của John.

  Thế nhưng có ai biết rằng buổi tối hôm nay hắn đang phè phỡn trong bữa tiệc hoàng gia.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top