Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 22: ai là nhân vật chính?

Chap 22: ai là nhân vật chính?

- Không được.

Một giọng nói nhẹ nhàng, trầm trầm vang vọng vang lên khiến người khác nghe vô cùng nhẹ nhàng cũng chú ý tới.

Cả gian phòng rộng lớn đều ngoảnh mặt chú ý nhìn.

Người phát ra âm thanh là một người đàn ông to lớn trong một bộ giáp màu hoàng kim cũng to lớn như ông. Bộ giáp có khá nhiều hoa văn tỏa ánh sáng vàng rực rỡ khiến ai cũng chú ý.

Ông ta lại nở một nụ cười nói tiếp.

- Đại công tước, tôi nghĩ không thể để công chúa giúp đỡ một mình con trai ngài đâu, có khi cô ấy còn phải giúp khá nhiều hiệp sĩ khác nữa.

Đại công tước nở nụ cười cúi nhẹ.

- Chào ngài, ngài đại tướng. Trông ngài vẫn vô cùng khỏe mạnh.

Người mặc giáp sáng bóng đó chính là tướng quân chỉ huy đội quân chủ lực của hoàng đế- Sazan Propersal. Ông ta là em họ của hoàng đế. Sazan cũng nở một nụ cười xã giao cúi chào đại công tước:

- Ngài quá khen bộ xương già này rồi, cùng lắm thì cũng được thêm chục năm nữa thôi.

Giọng điệu của đại tướng này vô cùng khiêu khích, nhưng đại công tước cũng không quan tâm lắm. Ông ta lại cười cười nói :

- Nếu như ngài cần công chúa giúp đỡ các hiệp sĩ, vậy có hiệp sĩ nào cần công chúa giúp đỡ không?

Nói xong câu đó, đại công tước quay nhìn xung quanh. Ông ta đã nêu rõ quan điểm của mình, chính vì vậy những hiệp sĩ xung quanh và các quí tộc cố ý quay đi chỗ khác.

Tướng quân Sazan thấy vậy, phất tay một cái nhẹ, bên cạnh ông xuất hiện một thanh niên khác mặc áo giáp bằng vàng kim xuất hiện.

Người thanh niên cũng khá cao lớn, nhưng vẫn thua Sazan rất nhiều, bên hông cậu ta vẫn còn đeo một thanh kiếm khá dài và hơi mỏng.

Sazan cười cười nói :

- Nếu vậy thì nhờ công chúa giúp đỡ tôi vậy. Pat, mau gặp mặt công chúa đi.

Người thanh niên tên Pat cũng đứng cúi đầu trước mặt Rin, giơ tay giống tư thế Geogre. Anh ta chính là hiệp sĩ nhận trách nhiệm chỉ huy bảo vệ trong bữa tiệc. Mặt anh ta lạnh băng.

- Tôi là Paternor, công chúa có thể gọi tôi là Pat, mong công chúa giúp đỡ nhiều hơn.

Thêm một người nữa lại khiến cho sự lựa chọn thêm khó với Rin.

Đang lúc bối rối, thì lại một nhân vật nữa xuất hiện.

- Nào nào, cháu gái ta thế nào rồi? Chuyến đi thành cồn tốt đẹp đúng không?

Ông ấy xuất hiện đúng lúc khiến Rin thở phào nhẹ nhõm.

Đó chính là một trung niên tóc muối tiêu cơ thể khá cân đối. Trên mặt ông ta là một cặp kính, tuy nhiên nhìn cũng không dày lắm, mặt ông ta khá cân với thân hình. Ông ta mặc bộ quần áo khá bình thường so với quí tộc thông thường.

Rin liền chạy ra chào ông:

- Chào chú Sizen, chú tới rồi.

Người này chính là Sizen Propersal, em trai của đức vua.

Ông ta cười to rồi xoa đầu Rin xem như cô là một đứa trẻ vậy.

- haha, vẫn còn nhớ chú sao? Tốt lắm tốt lắm.

Có hai người đi sau ông. Một người đàn ông thanh mảnh, mái tóc màu trắng nhạt dài qua vai đi qua bên cạnh ông.

- Tôi kiếm gì đó ăn đây.

Nói xong ông ta đi hòa vào bữa tiệc.

Ông chỉ biết thở dài than vãn với Rin.

- Cậu ta luôn như vậy, chỉ khi nào ta ra lệnh đàng hoàng mới làm thôi.

Rin nghe nói vậy còn thở dài hơn, thì thầm trong miệng chỉ cô nghe thấy:

- Còn lính mình thì chẳng nghe lời luôn.

Sau đó người còn lại sau lưng Sizen xuất hiện trước mắt Rin. Rõ ràng đó chính là Sakai!

Sizen quay lại vỗ vai Sakai một cái.

- Còn mỗi cậu là ta tin cậy được thôi.

Sakai cười cười giơ tay chối.

- Ngài quá khen rồi.

Sau đó anh quay mặt về phía công chúa, cúi đầu và giơ tay lên trước ánh mắt của mọi người.

- Kính chào công chúa.

Cô cười nhẹ nhàng. Nụ cười của cô đã khiến rất nhiều chàng trai ngẩn ngơ.

Có lẽ mọi người đã quên mất ai là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay, cô cũng đặt bàn tay mình lên bàn tay của Sakai, cô cũng thể hiện quan điểm của mình.

- Chào anh hiệp sĩ Sakai.

Ánh mắt của những chàng trai đầy sự ghen tị, nó đã che lấp đi đôi mắt đầy sát khí của đại công tước và Geogre.

Đại công tước đã quay ra phía sau hỏi nhỏ Crime.

- Tại sao lũ kia lại không giết được hắn.

Crime rít kẽ răng:

- Lũ phế vật đấy đếch làm gì nên hồn cả.

Sau khi nghi lễ chào hỏi giữa Rin và Sakai xong xuôi, đại tướng vưới đôi mắt nóng rực đi về phía Sakai, Pat vẫn giữ mặt lạnh băng nhìn mọi phía.

- PẶC!!!!

Đại tướng vỗ vai Sakai mạnh đến mức khiến âm thanh vang xa, Sakai cũng ái ái trong họng mấy cái, bây giờ thì đại tướng nói với giọng khá lớn.

- Sakai, về với đội của ta nào!!

Sakai chỉ giơ hai tay lên từ chối:

- Xin lỗi ngài đại tướng, tôi đã thuộc về quân bảo vệ của thân vương Sizen, như tôi nói hôm trước, nếu ngài muốn tôi nhập quân ngài ngài hãy hỏi ngài Sizen trước.

Đôi mắt của đại tướng lại rực lửa hơn:

- Ngươi có quyền viết đơn xin thuyên chuyển, ta sẽ nhận ngươi ngay lập tức.

Sakai lại từ chối.

- Tôi đã lập lời hứa bảo vệ ngài Sizen rồi, tôi không làm điều đó được, nếu ngài muốn thì mong ngài hãy hỏi ngài Sizen vậy.

Đúng lúc đó, Sizen cũng xuất hiện với một li rượu trên tay. Ông thản nhiên nói:

- Nhập quân của anh cũng được, nhưng đợi hắn phục vụ tôu một thời gian đã.

Đó là câu từ chối như không hợp lí nhất. Nhưng đại tướng vẫn trả lại một câu khiến thân vương Sizen xém té xuống:

- Vậy khi nào ngươi chết thì để hắn nhập quân ta đó!

    Thật là con người nóng nảy và thật thà. Sizen chẳng biết nói gì ngoài cười khổ.

Sizen lại quay qua Rin hỏi.

- Này Rin, Lyna đâu rồi? Ta thấy nó qua nhà cháu từ hồi chiều rồi.

Rin lấy tay che miệng cười một chút.

- À, nó đang đón tiếp một anh chàng quí tộc nước ngoài thôi.

Sizen như đang không tin vào tai mình.

- Cái gì? Quí tộc nước ngoài? Anh chàng?

Lyna thường ít khi giao du với người ngoài, đặc biệt là người khác giới. Tiếp một người đàn ông, mà là người ông không biết thì rất khó mà ông tin được.

Đang lúc mọi người nói chuyện thì có một người bước vào từ cánh cửa. Người phụ nữ này bước vào khiến lính canh cửa ngẩn ngơ.

Rồi một bá tước ở gần cửa ngẩn ngơ khi thấy người phụ nữ đang đứng gần cửa, một người nhìn làm nhiều người khác nhìn, từ từ rồi cả đại sảnh nhìn lại.

Lyna đang đứng ở trước cánh cửa, cô trang điểm phải gọi là vô cùng lộng lẫy, khuôn mặt trái xoan, bộ váy xòe màu tím xinh đẹp, bên ngoài còn một lớp rua ren trong suốt khiến tất cả mọi người ngẩn ngơ.

Thu hút hết mọi ánh sáng!

Đấy là cảm nhận của tất cả mọi người khi nhìn vào cô trừ cha cô- thân vương Sizen đang nghĩ là "sao con gái mình lại giống như mình vậy chứ!!"

Lyna không vào ngay và nhìn ở bên cạnh cánh cửa, cô ôm lấy một cánh tay ở cánh cửa, sau đó mỉm cười dịu dàng kéo vào.

Nếu như sự xuất hiện của cô thu hút mọi ánh sáng, thì sự xuất hiện của thanh niên này đã làm ánh sáng xuất hiện khắp nơi trong ánh mắt của những người phụ nữ trong sảnh.

Đó chính là John, John đang diện một bộ lễ phục cũng màu tím, có thể nói là đi đôi với bộ lễ phục của Lyna cũng được. Khuôn mặt nhỏ trắng bạch, mắt cao, mái tóc hơi màu tím, cái phi châm được John cải trang thành chiếc bông tai bên trái đã tạo cho John một hình ảnh quỉ mị. Một ánh nhìn hay nụ cười của John thôi cũng có thể chích thủng tim bất cứ cô gái nào trong sảnh.

Lyna kéo tay John nũng nịu:

- Sao đâu nào, cứ vào thế này đi.

Từ xa xa ánh mắt của Geogre chằm chằm nhìn John đầy sát khí.

John cười khổ với Lyna:

- được rồi anh biết rồi.

John rất nhạy với sát khí và sự chú ý, đó là bản năng của sát thủ. Khi ánh mắt của Lyna vừa quay đi, John liếc nhìn Geogre với ánh mắt đầy chết chóc khiến hắn giật mình lùi lại hai ba bước.

Có lẽ không ai trong sảnh này ngoài Geogre nhận ra. Nếu nói ánh mắt giết người, thì nó đúng với nghĩa đen với John. Đã có lần John giết một cựu thủ tướng già bị bệnh tim chỉ bằng cái nhìn. Vị đại tướng đã bị đột quị khi nhìn thẳng vào mắt John. Đó có lẽ là vụ dễ dàng nhất của cậu.

Thế nhưng John chỉ dùng một chút lên Geogre mà thôi. Nếu thật sự dồn thêm sát khí thật sự vào đó có thể khiến hắn bị choáng một chút nhưng John không làm vậy vì hắn chẳng có ân oán gì với John cả.

    Đó là bây giờ thôi, sau này thì chưa biết chắc.

Đại công tước nhận ra sự kì lạ của con trai mình, ông ta liền tới gần đỡ Geogre.

- Làm sao vậy?

Đại công tước hỏi Geogre, lưng hắn và mặt hắn ra đầy mồ hôi. Hắn nhắm mắt lắc đầu qua lại một lúc rồi trả lời:

- Không có gì đâu...

Giọng của Geogre hơi run làm đại công tước nghi ngại.

John và Lyna đang hướng về phía đại sảnh. Khi John và Lyna đi đến đâu thì ánh mắt của mọi người hướng đến đấy.

Có lẽ nhận ra sự tỏa sáng của mình, Lyna cười tủm tỉm, John bên cạnh chỉ biết than khổ trong lòng, John không hề thích chốn đông người tí nào cả.

Hai người hướng về phía đại sảnh, tiến lại gần nhóm người Rin. Khi chưa tới phía Rin, họ đã bị chặn đường bởi thân vương Sizen với ánh mắt đầy tò mò. Lyna tỏ vẻ hơi bực mình, còn John cúi chào.

Ngài Sizen như không thèm để tâm tới nghi lễ hỏi thẳng John:

- Tên cậu là gì?

John cũng bình tĩnh trả lời:

- Ngài có thể gọi tôi là Johnathan, chỉ là một quí tộc ngoại quốc bình thường.

Sizen lại lấy tay vuốt cằm, ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm John.

- Không lí nào thế, một quí tộc bình thường có thể khiến con gái ta thay đổi 180 nhận thức về đàn ông sao?

Lyna nghe tới đó đã hơi đỏ mặt, bực mình nói với Sizen:

- Cha đủ rồi đó, nhận thức về đàn ông cái gì? Đây là John. John, đây là cha em, tốt nhất cha né qua đi.

Sau đó cô tiến lên đẩy Sizen qua một bên, ông ta cười cười nhìn con gái, sau đó nhìn qua John. John vẫn nở nụ cười xã giao cúi chào ông ta.

    Con gái của ông khá bướng bỉnh, nhưng ông cũng chẳng biết nên nói gì với nó cả, đơn giản là vì quá yêu thương mà chẳng thể trách phạt.

Hai người lại tiếp tục hướng về phía Rin, cả nhóm của đại công tước và tướng quân ở đó. Khi tới gần đến nơi. Đại công tước lại ra chào đón:

- Chào cô tiểu thư Lyna, nghe nói chuyến đi này cô cũng góp công rất lớn.

Lyna nở nụ cười:

- Không có gì nhiều cả, không đáng để đại công tước quan tâm đâu.

Geogre chỉ im lặng cúi chào từ xa, không phải là tới hôn tay như Rin. Đại công tước thấy kì lạ vì hành động của con trai, ông ta đâu biết rằng John thỉnh thoảng liếc hắn ta một cái với cặp mắt chết chóc.

Tướng quân gần đó thì mang ánh mắt tò mò nhìn John, gần giống với ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh. Khi tới gần Rin và Lyna chỉ đơn giản giơ tay chào nhau, việc này quá quen thuộc rồi nên mọi người xung quanh chẳng thấy gì lạ cả.

Thế nhưng việc tiếp theo lại khiến mọi người trố mắt nhìn, đến cả Paternor khuôn mặt lạnh lùng cũng quay lại nhìn một cái. Rin quay mặt qua John cười một cái, sau đó đưa tay ra.

- Chào cậu,John.

John thở dài một cái đưa bàn tay Rin lên hôn nhẹ. Lyna bên cạnh thì hơi có ý nghĩ khác trong đầu "sao John chưa hôn tay mình cái nào nhỉ?"

Mọi người giật mình quay qua nhìn Sakai, trong cung điện chỉ ít người mới không biết chuyện giữa họ. Sakai chỉ cười nhẹ nhàng, sau đó John và Sakai giơ bàn tay lên bắt chặt, điều này ở vương quốc Sư Tử chính là biểu hiện cho sự thân thiết.

John thì không biết điều này, còn Sakai biết John là người được Rin tin tưởng nên cũng rất tin tưởng John, nên cái bắt tay này hai người không ai thấy đặc biệt cả.

Mọi người lại càng tò mò về sự tồn tại của John.

John bước vào bữa tiệc với một li rượu trên tay, lại gần trò chuyện với Sakai, vô tình đứng gần trò chuyện với thân vương đứng bên cạnh.

Mọi tên đàn ông khác đều né xa Lyna vì sự lạnh lùng của cô với người lạ. Lũ con gái, tiểu thư thì tụ lại, định hướng về phía John đi tới thì một âm thanh của một người lính vang vọng:

- Đức vua tới!

Chỉ một câu này thôi đã khiến mọi người hướng đầu về phía cửa.

Tất cả câu chuyện đều ngừng lại, mọi bước chân đều dừng lại, mọi người đều hướng về phía cửa.

Và rồi ông ta xuất hiện trong bộ áo bào,chiếc vương miện trên trán. Đó là kẻ mở ra buổi tiệc, chủ của lâu đài, lí do của mọi bữa tiệc trong cung điện này, và cũng là người đứng đầu đất nước này.

Đương nhiên đó mới là nhân vật chính nhất của bữa tiệc - Hoàng đế vương quốc Sư Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top