Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3: Kẻ lừa dối


Chap 3: kẻ lừa dối

- tôi không nói cái đó, tôi hỏi là tại sao cậu đang ôm một cô gái bán khỏa thân vậy.

Lúc này belliet mới nhìn lại vào cơ thể mình. Mặt cô như một trái gấc chín

- Aaaáa........

Cô ấy đang cố gắp che đi những phần nhạy cảm trên bản thân mình. cố gắng nút những cái cúc có thể nút.

- ây...i... làm gì vậy??

Long tiến tới ôm cả cơ thể cô vào lòng càng khiến cô hoảng hơn.

- Che cho cô chứ, không nên để tên bị bệnh hoang tưởng do xem quá nhiều anime thấy cô được.

Long quay qua John, đang trùm kín người trong chiếc áo choàng

- Đưa đây. Đưa cái áo khoác!

- hả ??? Đéo!!

Với tốc độ phi thường, Long lao tơi đá một cú vào bụng John mà vẫn kịp dùng tay giữ chiếc áo choàng. Người văng đi mà áo ở lại, Long lấy chiếc áo trùm lên người belliet. Cô im lặng cúi đầu để che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình.

- này thằng điên kia! Thích đánh lén không?

Trên tay john lăm le 2 con dao nhỏ đùng đùng sát khí. Mặt cậu ta nhăn nhó tức giận.

- Về thôi, ăn tối, đói bụng rồi.

Long trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra của mình.

Thế là belliet theo Long về nhà cậu.

Y như rằng, cô em gái ồn ào lại làm ầm lên đủ thứ chuyện và suy diễn đủ thứ linh tinh.

- Này, biết là vậy nhưng phải nhẹ tay với con người ta một tí chứ, sao xé hết đồ người ta vậy ?

Belliet ngẩn người một lúc rồi hiểu ra ý của Linh. Lắp bắp phản ứng

- khô....không, không phải vậy. Tô..tôi bị tấn công, a..anh ấy,..anh ấy b..bảo vệ tôi.

2 người đang ở trong phòng Linh. Linh đã tìm được một bộ quần áo cho belliet. Cô tìm được 1 bộ quần jean và áo phông trắng. Belliet đã lấy thay sau khi đi tắm nhờ nhà. Bộ quần áo cũ thì xác định vào thùng rác, với mức độ tơi tả đó.

Đến giờ ăn tối, mọi người đã giới thiệu sơ qua bản thân mình.

- Vậy Elizabeth, cháu là bạn của 2 đứa này?
  
    Ông chú Lester tò mò săm soi cô bé xinh đẹp lạ lùng này. Ông cảm giác như từng gặp cô ở đâu vậy. John thì lạnh nhạt chêm 1 câu.

- bạn thằng này thôi, cháu chưa gặp bao giờ.

- À..ừm cháu sống ở Anh, mới chuyển trường tới Việt Nam vì công việc của cha mẹ.
  
    Với thái độ đó John càng làm Belliet càng thêm ngượng ngùng. Nghe thấy Belliet bảo mình ở Anh, Lester tự dưng thấy cô gái này kha khá quen thuộc đến lạ.

- vậy sao. Ồ John cũng sống ở Anh đấy, nó mới chuyển ra đây năm ngoái thôi. John! Nhìn kĩ cô bé này xem quen không? ta còn nhìn thấy hơi quen quen mà

John với ánh mắt chán nản nhìn vào lại belliet, xong lại cắm mặt vào đĩa mì trước mặt.

- Xin lỗi nhé, tôi không quen cô.

- cái thằng này! À mà họ tên đầy đủ của cháu là gì?
 
     Lester mắng John một câu rồi lại lịch sự hỏi cô.

- Elizabeth Sonderburg, mọi người gọi tôi là Bel cũng được.

- uầy!! vậy cháu là công chúa nước anh sao? Này John, cháu sống ở Anh từng đó năm mà không nhớ mặt công chúa sao?

    Lester từng là công dân Anh quốc, cái họ và cái tên của cô công chúa quốc dân đương nhiên ông vẫn còn nhớ.

- Không quan tâm lắm.

Bác lester thở dài, ngẫm mấy chuyện xảy ra gần đây rồi lại nói với cô.

- Rất tiếc về chuyện của cha cháu

Belliet không trả lời gì cả và cúi đầu tiếp tục ăn. Bữa ăn diễn ra trong yên lặng 1 lúc

- Cảm ơn về bữa ăn, mọi người thật tốt bụng

Bác Lester liền vươn đầu ra trước, nói với giọng điệu trang trọng.

- Này cháu cứ ở đây. Ở đây đi ta sẽ bảo vệ cho cháu.

Belliet vội vàng khước từ.

- Cháu xin lỗi, cháu không thể làm thế được. Cháu đã làm phiền bác nhiều rồi, cháu không thể làm phiền bác hơn nữa.

  Ông chú Lester cười điệu khá là buồn cười, làm ai cũng nổi da gà

- khi.̀khì.khì... đương nhiên là không phải làm phiền rồi, giúp cháu không phải ta kiếm được một con vợ cho thằng cháu ta trong tương lai à?

  Một câu nói đùa quen thuộc, với khách khứa của người Việt Nam. Chẳng mấy khi lạ khi người Việt hay đùa kiểu này cả, nhiều khi đùa thành thật....

- u....u (đỏ mặt) không...không phải vậy đâu...chúng cháu mới gặp nhau mà...làm sa...làm sao đến mức đó chứ.

- Hể? Cháu nói vậy thôi chứ cháu đang đỏ hết cả mặt rồi kìa. Tình yêu sét đánh chắc rồi..haha...sao giấu được người từng trải như ta (Lester)

- uuu........ (belliet)

Có vẻ sự xấu hổ nhiều đến mức trào ra cả không khí. Linh thì ngồi cười khúc khích, trong khi John vẫn cắm đầu vô đĩa mì. Chú Lester tiếp tục phang không chừa một ai :

- Đừng lo, ta gặp trường hợp tương tự rồi. Cha nhóc John đây theo như ta biết đã đổ mẹ nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta còn nghe mẹ nó kể rằng khi đang đi trên đường, cha nó bắt gặp một nhóm kẻ vũ trang đầy đủ đã tụm lại nói những điều không hay về quí cô " ariel" xinh đẹp. Kết quả là cả đám nhập viện với chi chít những vết thương.

- Thôi chú à!! ai cũng biết là chém lên cho hay! Với lại đây là nam đổ nữ, còn trường hợp của chúng ta thì ngược lại.

   Bel tất nhiên không nghĩ rằng điều bác Lester kể lại là phóng đại. Với những thứ cô thấy từ Long, mấy điều đó chẳng phóng đại chút nào cả.

Nhưng đó không phải điều cô chú ý. Câu ở phía sau khiến cô ngày càng xấu hổ hơn, khói có khi bốc ra từ đầu cô ấy. Long đã lấy nước sốt từ lúc nãy nên không nghe được cuộc trò chuyện này.

- Một là cô phải khiến hắn yêu cô say đắm, hai là cô phải ngỏ lời trước. Thằng đầu đất đó chẳng bao giờ nghĩ nổi tới việc tỏ tình đâu (John).

- Câu này ta khẳng định hộ nó. Việc gì thì việc chứ thằng Long nó ngây ngô trước con gái lắm (Lester).

  Bel chỉ biết ngại ngùng cười, Long đã quay trở lại. Bữa ăn tối kết thúc nhanh chóng sau đó.

    Tuy chỉ là vài câu nói đùa, nhưng Bel luôn suy nghĩ về nó cho đến tận sau này.

  Cho đến khi cô nhận ra hồi đó mình đã sai lầm. Vì cô đã lỡ chậm chân hơn 1 kẻ khác.

     Trong một lâu đài đồ sộ nằm một mình ở một không gian hiu quạnh.

Hiu quạnh vì xung quanh nó hoàn toàn là các công trình mới. Các công nhân đã về nhà, nên có thể nói vị trí địa lí ở đây vào ban đêm là vô cùng vắng vẻ.

Một nhóm người 10 người bước vào trong căn nhà, ai ai cũng có những chiếc áo trùm mày đen che khắp cơ thể.

   Đây là căn biệt thự của họ?

  Không, đây là căn biệt thự đã được thuê bốn ngày trước còn công chúa nước Anh.

  Công chúa Elizabeth Sonderburg.

  10 kẻ lạ mặt bước vào bằng cổng chính. Bên trong lúc này chỉ có duy nhất một người đàn ông ra mở cửa cho họ.

    Xung quanh 10 kẻ lạ mặt luôn tỏ ra huyết khí kinh người làm người đàn ông mở cổng cũng phải run rẩy.

  - Sao rồi, công chúa đâu ?

Một kẻ đã bỏ mũ trùm xuống, hắn ta là kẻ lãnh đạo, dựa trên tác phong và cử chỉ. Một người đàn ông khá gầy guộc và nhỏ bé. Khuôn mặt và bàn tay hắn chi chít sẹo.

- Cô ta sẽ sớm về thôi.

  Người gác cổng đó chính là vị vệ sĩ của công chúa - kai

- khi cô ta trở lại, các người toàn quyền xử lí, ta đã đuổi hết đám giúp việc đi rồi.

Riggen ( biệt danh gã chỉ huy) làm mặt ngạc nhiên

- Thật vậy sao, lỡ như cô ta đã biết được và chạy trốn thì sao, ta thấy ngươi còn chẳng gọi cho cô ả

- Đừng lo, cô ta đang trở về, cô ta bảo rằng mình có việc cần làm. Gọi chỉ khiến cô ta nghi ngờ.

Lúc này đây bọn chúng đã ở trong căn biệt thự. Căn biệt thự khá rộng rãi và lộng lẫy. Tuy nhiên, nhiêu đây vẫn là khá nhỏ đối với những người quyền lực và giàu có.

- Nghe nói cô ta đã tìm được một sự trợ giúp khá mạnh. Hắn ta thậm chí còn khống chế được người của ta mà không giết chúng. (Riggen)

- thật vậy sao. Chắc hắn đánh đấm cũng tạm được. Tội nghiệp cho hắn. Rồi cũng phải tiễn những kẻ có tư chất tốt đi thôi.

  Tiếng nói phát ra một cách vô định. Kẻ phát ra âm thanh đó đã ẩn thân từ trước khi 10 kẻ kia có mặt.

  - chà chà. Có lẽ chúng không cần thuê một sát thủ như ngươi đâu. Dù gì ở đây cũng chả có gì xứng tầm cho ngươi làm đâu dark killer.

   Kẻ được gọi là dark killer vẫn chưa muốn lộ diện.

- Dù gì cũng chả có gì cho ngươi làm cả luôn mà? Làm sao so sánh một kẻ như ta với ngươi được. Có thể nhiệm vụ này rất nguy hiểm mới phải mời một kẻ có tầm cỡ như ngươi.

- Hahaha... thực ra, ta làm nhiệm vụ này là do người quen thôi, với lại hơi dính líu chính trị một tí.

- Chính xác rồi đấy, ở đây ta chả thể tìm nổi có tên nào mạnh hơn ta không.

 

- u....Cảm ơn cậu, đến đây được rồi.

    Hiện tại, Long và Bel đã đứng trước căn biệt thự. Bel luôn luôn đoan trang và bình tĩnh trước mặt người khác. Thậm chí ngay cả trong đám tang cha mình, cô cũng thể hiện sức mạnh của mình.

  Thế mà giờ cô lại luôn luôn nói lắp khi gặp chàng trai này.

  - Nếu cậu muốn, cậu có thể làm tách trà cũng được. (Belliet)

- vậy thì tôi không ngại đâu. (Long)

    Long và belliet bước vào bên trong. Căn biệt thự vắng vẻ lạ thường.

  - Kai ! Chúng ta có khách !

  Một người đàn ông với bộ comple màu đen, cà vạt đen, quần đen, kính đen, đồng hồ đen, áo trong cũng màu xám đen, nguyên một set đồ màu đen ra đón họ.

  Đây là ấn tượng đầu tiên khi Long gặp người này.

   Thật sự vệ sĩ kiểu Mĩ dù có quốc tịch Việt Nam kiểu ăn mặc cũng thật hầm hố.

  Họ cùng nhau đi vào ban công. Ở giữa ban công là một chiếc bàn trà nhỏ, trên có mái che theo kiểu quí tộc phương Tây.

  Ngồi trên bàn là một kẻ lạ mặt đã được một chiếc áo choàng đen che phủ.

   Belliet cảm thấy chuyện chẳng lành.

- Hahahaha... công chúa nhà ta về đây rồi. (Riggen)

- Kai? (Belliet)

Kai bước lui lại, thở dài. Bóng tối che đi khuôn mặt

- Chán thiệt chán thiệt....

Lúc này đây, 2 tên mặc áo đen nhảy từ trên trời xuống, 2 tên từ dưới ban công leo lên chắn giữa họ và tên đầu lĩnh. 5 kẻ nữa xuất hiện sau lưng.

- haizz.. như ngươi thấy đấy, bọn chúng huy động hội sát thủ chỉ để bắt 2 đứa nhóc như các ngươi.

  âm thanh phát ra từ phía riggen đang che đi khuôn mặt, âm thanh cười cợt đáng khinh vang lên

- Kai! Tại sao anh....

- haha... khỏi hỏi, chắc hắn cũng chẳng bao giờ muốn làm vệ sĩ cho một con nhãi đâu.

Tên Riggen tới vỗ vai Kai, khuôn mặt đã chui ra khỏi lớp áo của mình.

- Đưa cái USB đây, rồi ta sẽ bảo lũ thuộc hạ nhẹ nhành hơn với cô. Còn ngươi hết việc rồi, cút đi.

Lúc này khuôn mặt Kai trở nên cau có :

- Ngươi bắt được công chúa rồi. Mau thả họ ra đi.( Kai)

- Tao không thích đấy, bây giờ giết hết luôn là vừa rồi. ( Riggen)

- Tao cũng biết ngươi sẽ trở mặt, tao đã nhờ người điều khiển camera của căn nhà này, nếu ngươi trở mặt, mọi thứ sẽ xuất hiện trên mạng, ngươi hiểu không ?

-hahaha..... nhóc con, ngươi đang nói chuyện với ai ngươi biết không ?

Riggen giơ chiếc điện thoại lên, trên chiếc điện thoại là hình ảnh của một kẻ nằm gục trên chiếc bàn máy vi tính. Lần này Kai thực sự tái đi.

Cơ hội cứu người bằng 0, thậm chí còn liên lụy qua 1 hacker khác.

Lúc này trên mặt Kai tràn đầy hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top