Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6: ông thầy bí ẩn

chap 6 : ông thầy bí ẩn

Lúc này, Long đang đứng trước John và Beliet. Tuy trên người chi chít vết xước, nhưng không có 1 vết thương chí mạng nào.

   Thân thể cậu ta chỉ còn chiếc quần jean rách nát, chiếc áo đã biết mất nhưng trên 2 cổ tay vẫn ánh lên 2 chiếc vòng thon dài ôm sát, nhìn sơ qua thì nếu đó làm bằng sắt cũng phải nặng vài ba kg.

tuy nhiên không chỉ thế, trên lưng cậu ta còn vác thêm 1 người. Đó chính là Kai!

lúc này người xúc động nhất đương nhiên là beliet.

- Long!

Cô chạy tới, với cảm xúc mãnh liệt muốn ôm Long vào lòng.

   Nhưng cô vẫn là một công chúa, cô vẫn còn sự khống chế bản thân mình. Beliet chỉ tiến lại gần Long, 2 nắm tay siết chặt, lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ?

- Không chết, vẫn sống nhăn răng.

    John lại cướp lời, điệu bộ lại thờ ơ đến mức vô lí với một cô gái bình thường như Belliet.

Long cũng chỉ cười, có lẽ mức độ nguy hiểm này cứ như vẫn chưa thấm thía gì với hắn.

- oài... Có gì đâu, đi ăn cơm với ông thầy tôi còn nguy hiểm hơn chán!

bỏ lại một câu nói mà Beliet cảm thấy như là một lời đùa. Ném Kai lên bệnh viện tỉnh, sau đó cả ba cùng về tìm chỗ ngủ.

     Do ngôi nhà Beliet đang ở đã biến mất, nên John nhường căn hộ của mình cho Beliet, còn hắn và Long qua phòng Long ngủ. Đêm tối, 2 gã từ ngoài leo vào không khác gì 2 tên trộm chui vào phòng, tất nhiên là để giữ bí mật rồi. Trên người thằng Long lúc này tàn tạ vô cùng nên cho ông chú Lester biết cũng không tốt đẹp gì.

Sáng hôm sau, từ rất sớm, John giao căn hộ lại cho Beliet, đằng nào cũng là 1 cô công chúa nên hắn vẫn có chút tin tưởng. Và hắn quan trọng hơn vẫn còn bận leo núi.

Hôm nay là chủ nhật, cả hai phải nhanh chóng lên chùa để gặp ông thầy núi thèm thịt. Hiện tại đã sắp đến kì thi đại học, nhưng cả hai vẫn dành thời gian ngày chủ nhật để đến đây.

lúc này, cả hai hiện tại đã đang ngồi trên bờ bên cạnh 1 thác nước khá lớn. Cả hai đang trong trạng thái ngồi thiền dù tên nào cũng điên và chiến ý tích tụ tràn bờ đê.

do tập luyện đã quen nên tốc độ chạy và leo núi của cả hai đã khá nhanh, chỉ mất gần một tiếng rưỡi chạy từ nhà tới nơi này.

Bất chợt một vị sư mặc áo cà sa xuất hiện sau lưng họ, sư phụ của họ.

     Tên ông ấy họ còn không biết, chỉ gọi là ông lão thèm thịt, lão biến thái hoặc lão khùng thôi, còn người ta thì chỉ gọi lão là Trần trụ trì.

- ê hai thằng nhóc, tăng kí.

vỏn vẹn một câu, Trần trụ trì quăng ra 8 vật màu bạc, nhìn như 8 thanh kẹo. Long lấy 6 thanh, John lấy 2 thanh,khuôn mặt cả hai lúc này cau có.

     John như tiểu tuỵ hơn nhận lấy hai thanh đấy cho vào một cái vòng quấn tay.

- thầy ơi! mỗi tay đã hai chục kg rồi, thêm 5 kg nữa chắc con chớt quá!

- mày nhằm nhò gì, mỗi tay tao lên 45 kg rồi!

   Long thấy John cằn nhằn kiểu đấy thì hừ mũi nói, còn vị sư phụ của họ chẳng có vẻ gì đặc sắc lôi ra thêm 1 đống nữa.

- không cằn nhằn, mới tay thôi, chân lên gấp đôi cứ thế mà tính.

lúc này đây, khi Long và John xắn chân quần lên mới thấy được những thanh nặng bằng kim loại dài gấp đôi trên tay hai người. Mỗi người lấy thêm 4 thanh tương tự nữa gắn thêm vào 2 vật nặng trên chân mình.

Nó được làm bằng kim loại đặc biệt được yểm một chút phù chú tăng trọng lượng nên nhìn nhỏ vậy thôi chứ thực ra khá nặng. Bây giờ tổng trọng lượng thêm vào trên người John là 150 kg, Của Long là 270 kg, nghe có chút không còn là con người nữa rồi.

Tuy nhiên, phù chú còn có khả năng đặc biệt chỉ tác dụng lên người đeo nó mà không tác dụng lên ngoại cảnh nên tổng khối lượng của cả hai không tăng nhiều.

Bài tập "khởi động" của hai người rất đơn giản, John phải chạy mười vòng nhanh nhất có thể quanh ngọn núi rồi trở lại. Còn Long thì vác trên vai một tấm ván rộng đến 3 mét vuông trên vai đứng lên ngồi xuống liên tục trên thác nước cho đến khi John trở lại.

- Khởi động xong rồi sao, nếu xong rồi đi lấp thác đi.

Lúc này đã gần trưa, hai người cũng hoàn thành bài "khởi động" của mình. Việc tiếp theo là lấp chân thác.

Đây là ngọn thác có lực nước khá mạnh, nên sau một thời gian nước chảy thì dưới chân thác sẽ xuất hiện hố trũng. Nhiệm vụ của hai người hiện tại là phải lấp đầy phần trũng đấy.

Trên người mỗi người được buộc hai cục đá khổng lồ, đương nhiên của Long là to gấp đôi, đang ra sức vác những hòn đá lớn khá lấp vào chân thác.

Đương nhiên, như thế không làm khó hai người lâu, chỉ một loáng là xong hết.

Thế nhưng chưa xong, lão trụ trì vẫn chưa chịu dạy cho họ. Tiếp tục công việc khác cho hai người, hết khuân đá xếp gạch đến xây cầu, phơi lúa,cày ruộng,... việc gì cũng làm qua nhưng vẫn chưa hề dạy hai người cái gì khác.

Nhập môn với ông thầy đã 2 năm, John đã có chút không kiên nhẫn nổi. Thế nhưng điều cậu khó hiểu nhất là Long nhập môn gần 10 năm rồi mà vẫn không kêu ca gì.

Long chỉ luyện thể lực ở đây, còn các thế võ hắn tự tìm học trên mạng, tự học, đi học võ,... kiểu gì cũng thử qua nhưng đối với việc học võ từ trụ trì thì chưa có.

Đương nhiên ngoại trừ việc hành hạ họ ra.

Đến chiều hôm ấy, sau một đợt hành xác, John đã không còn kiên nhẫn được nữa hỏi một câu:

- Thầy ơi! đã lâu như vậy rồi, sao thầy không dạy cái khác ngoài thể lực cho bọn con?

- thôi đi má! lão tham thịt này keo kiệt lắm! sao mà dễ dàng như vậy

Long nheo mắt nhìn về phía lão trụ trì đả kích một câu, và đương nhiên sau đó ăn một đạp văng ra 10m.

- Cứ kiên nhẫn đi, các người chưa phù hợp để ta dạy!

Nói xong một câu đơn giản, lão trụ trì chắp hai tay sau lưng từ từ bước vào trong.

Đến giờ hai người Long John phải về rồi.

Và như mọi khi họ vẫn chưa học được gì nhiều cả.

Và như mọi khi họ lại ủ rũ ra về, cơ thể mệt mỏi đau nhức.

Đến khi cả hai đi khuất bóng, vị trụ trì đang gõ mõ mới hơi dừng tay lại nở 1 nụ cười nhẹ.

Bất chợt, mặt ông nghiêm lại, cổ họng phát ra tiếng nói trầm đục:

- Đến rồi thì ra đi, trốn ở đó làm gì!

Khi ông nói xong, mọi chuyện vẫn không có gì xảy ra cả, sau nửa phút ông mới nở một nụ cười và đứng dậy:

- Thiện tai!thiện tai! Thí chủ cũng không cần phải trốn tranh như vậy, chi bằng ra đây cùng ta làm một ngụm trà nói chuyện một chút. Cần gì phải dùng phép che bản thân trốn ở góc bên trái thanh xà nhà thứ 3 như vậy.

Câu này rõ ràng hiệu quả hơn câu trước đó. Khi đó ở vị trí xà nhà, một bóng người tự động xuất hiện. Đó là một thân người đàn ông khá lớn tuổi, mặc một bộ đồ màu đen, cơ thể khá cân đối.

- Nhiều năm như vậy ngươi cũng yếu đi không ít, đến cả ta cũng không nhận biết được sao!

Khi đó, Trần trụ trì mới ngạc nhiên quay người lại:

- Là ngươi đó sao! Lâu rồi không gặp, khỏe không?

Lúc này người đàn ông trên xà nhà mới nhảy xuống một cái kể sách ngồi vắt vẻo trên đấy. Khuôn mặt ông ta nhìn qua chứa đậy khá nhiều tà khí, nhưng vẫn luôn tươi cười. Có thể nhận thấy 2 người là hai người bạn thâm niên.

- Xương vẫn khó gặm hơn thằng nhãi già! Thế nào rồi? nãy thấy hai thằng nhóc kia ta hơi bị sốc đấy. Ngươi kiếm đâu ra hai thằng nhóc đó vậy? Một thằng thì khí tức tinh thần hơi bị kinh, một thằng cơ thể thì như quái vật!

Lúc này Trần trụ trì mới cười một cái, tay vẫn cứ pha trà đáp lời:

- Tình cờ cả thôi, coi như là ý trời.

Lúc này người đàn ông kia mới nghệt mặt hỏi:

- Nhưng cũng vừa phải thôi chứ, ngày nào cũng cho bọn nó làm cái gì đâu đâu, bỏ phí nhân tài vậy? Không dạy thì cho ta.

- Không. Cái kia đơn giản thôi, chúng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn học nó, tiêu chuẩn tiên quyết là lòng kiên nhẫn. Nếu như chúng không đủ thì ta nhường chúng cho ngươi cũng được. Có điều, ta nghĩ ngươi sẽ không lấy được đứa nào đâu.

Người đàn ông lạ mặt kia mới hừ lạnh một cái:

- Ngươi đặt tiêu chuẩn hơi bị cao đấy, cái đó không quan trọng sức mạnh mà là tâm tính, ngươi hiểu không? Chúng còn trẻ tâm tính sao đòi hỏi cao được? Nếu vậy tốt nhất nhường chúng cho ta đi, chúng sẽ không vượt qua được nó đâu.

Trần lão sư lúc này cũng chỉ cười cười. Hai ngươi đổi chủ đề và trò chuyện rất vui vẻ, đến khi tiễn khách ra ngoài, ông đột nhiên nói một câu :

- Rồi ngươi xem, chúng sẽ lấy được nó.

Đi được một đoạn, người đàn ông lạ mặt kia mới quay lại với vẻ mặt sửng sốt:

- Ngươi chắc không? Đừng có đùa. Lịch sử hơn hai ngàn năm rồi không ai đạt được nó!

Lúc này Trần lão sư mới thở dài một hơi, ngửa mặt lên trời cười nhẹ:

- Có lẽ lại phải xem ý trời, nhưng ta tin tưởng chúng sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top