Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 8: Hỗ trợ

Chap 8: hỗ trợ

  Thanh kiếm nhắm thẳng đầu cô Trâm lao tới, lúc này cô đã thấy được hình ảnh mình trên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

  Thế nhưng một chiếc lá đã xuất hiện trước lưỡi kiếm, không thể tin nổi chiếc lá đã làm chệc hướng lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm đã chém trệch qua bên trái một phân, trùng hợp là cô Trâm cũng nghiêng đầu qua phải. Lưỡi kiếm đã tạo thành một vết màu tím lớn trên mặt cô Trâm.

Không ai chú í rằng, những nơi lưỡi kiếm của kẻ kia đi qua đều khiến cho mọi thứ khô héo, nhưng chiếc lá mà hắn chém qua thì chỉ để lại 1 vết rách nhưng vẫn giữ được màu xanh của mình.

  Cách đó gần 200 mét, trên một chiếc xe khách, John thở dài ra một hơi, hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng cánh tay trái đang hơi run lên. Kĩ năng ném ám khí của cậu đã đạt đến mức cực đỉnh

  Vết thương trên mặt cô Trâm không hề chảy ra một giọt máu, vết thương nhìn như là một vết cắt lên xác chết, khô héo.

  Có lẽ đây đã là giới hạn của cô, chân cô đã khụy xuống.

  - thôi kết thúc ở đây thôi, các ngươi trói hết lũ học sinh lại đưa hết lên xe.

   "Cái xác" ra lệnh cho lũ lính làm việc, kể cả cô gái dùng móng vuốt. Còn hắn quay lại chuẩn bị "làm thịt" cô Trâm.

   Nhưng một học sinh bất ngờ đứng lên. Có thể nói trong lớp học ai cũng biết cô gái vừa đứng lên tên Hương, một nữ sinh khá là kiêu kì trong lớp, khi cô đứng lên khiến mọi người bất ngờ.

  Nhưng bất ngờ hơn là trong miệng cô nhẩm chú pháp.

<wind area >

Chiêu thức bất ngờ đẩy bay những kẻ kia, nhưng chỉ là đẩy bay thôi

- Con mẹ nó! Cái lớp này có đứa đã là pháp sư à.

  Một tên lên tiếng văng tục, xong sau đó cả đám vẫn tiếp tục xông tới tấn công. Hương lúc này cắn răng dùng <wind blade> làm đôi tay mình xuất hiện một hào quanh xanh nhạt, có khả năng như một cây kiếm.

  Lúc này Hương đang tìm cách ngăn chặn kẻ địch, miệng liên tục thở dốc.

- Xem mày có bao nhiêu năng lượng.

Những kẻ kia liên tục tấn công làm Hương tiêu hao sức lực, khi một tên tấn công vào phía sau, thì đột nhiên có một bàn tay bằng đất đã đẩy hắn ra, < rock hand> là một phép thuật hộ thân sơ cấp, lúc này thêm một người khác đã đứng lên.

  Nên nhớ đây là lớp học đã tuyển chọn từ những người có khả năng vào học viện Ravic- học viện ma pháp đỉnh cao nên gần 1 nửa lớp đã có khả năng dùng phép hay sử dụng đạo cụ phép.

  Đột nhiên mọi thứ trở thành một cuộc hỗn chiến, và đương nhiên học sinh là phần yếu hơn. Nhưng những kẻ lạ mặt thì lại cố gắng không giết lũ học sinh này, vì đứa nào cũng đáng giá.

  Lúc này, kẻ chỉ huy đang dùng phép biến cái kiếm mình thành hình dạng uốn éo kì lạ, chuẩn bị hấp thu linh hồn cô Trâm thì dừng giữa chừng. Hắn vác cô Trâm lại phía lũ học sinh.

  Cô gái áo đen đã thật sự bực mình. Cô ta đã bẻ gãy tay một học sinh, quẹo ra phía sau luôn và hắn hét lên như bị cắt tiết

- panggg...

  Một tiếng súng nổ vang lên, rõ ràng kẻ chỉ huy đã thực sự mất kiên nhẫn nên lấy súng ra.

- Lũ nhóc kia! Chơi bời vậy đủ rồi đó! Lên xe nhanh lên! Dây dưa thì tao sẽ giết cô giáo mấy nhóc đó. Đừng tưởng ta không dám làm gì mấy nhóc mà leo lên đầu ta ngồi được đâu.

  Sau tất cả,Bế mạc.

Lũ học sinh trừ những người bị thương nhẹ thì có 1 đứa gãy tay, cô Trâm thì trong tình trạng nửa hôn mê. Lúc đi tới chiếc xe, đã có học sinh dùng phép phục hồi vết thương cho cô Trâm mà không ăn thua

Lũ người áo đen lùa học sinh lên xe, một kẻ thì kéo ông tài xế ra ngoài, một kẻ thì kiểm tra sau xe, và điều đập vào mắt hắn là 2 thằng học sinh, một bấm điện tử một nằm ngủ trên xe.

- Ôi mẹ ơi! Thế mà nó cũng ngủ được hả trời! Thằng kia còn chơi điện tử được hả trời! Thôi kệ vậy cho tiện.

  Hắn than thở một hồi rồi lùa lũ học sinh vào, trên tay lúc này rút ra một cái kìm điện, vô cùng tiện lợi để kiểm soát những kẻ bên cạnh mà không làm chúng bị thương. Nam sinh bị gãy tay lúc này than thở không ngớt khi ngồi cạnh tên Long.

  Đột nhiên Long choàng tỉnh, tay bóp vào cái bị thương của nam sinh đó.

- á..ecccc... mày bị cái +×% gì vậy Long.

- à. So sorry. Mới ngủ dậy, có gì vậy. Tới nơi rồi à.

- ui za... sao mày không chết luôn đi.

  Trên xe bây giờ chỉ có hai tên áo đen, còn lại là học sinh, những kẻ khác đã đi đặt bẫy chặn đầu quân tiếp viện, bên ngoài bây giờ chỉ có tên chỉ huy và 4 tên khác. Cô Trâm đã bị kéo xuống lại đề phòng rắc rối.

  Chiếc xe đã chuẩn bị lăn bánh. Thì xuất hiện một nữ sinh quần áo khá rách nát, thu hút chú ý của tên chỉ huy.

- từ từ đã, còn một đứa.

  Hắn tới xách cô nữ sinh lên, dĩ nhiên cô ta dãy dụa hết sức khốc liệt, nhưng chẳng làm hắn nhích nửa phân.

  Khi hắn chuẩn bị đưa cô bé tống lên xe, thì bất ngờ với động tác rất nhanh và hiểm, không ai nhận ra được, cô bé dùng hai ngón tay bóp vào hông của kẻ chỉ huy, ngón tay còn lại thì ấn vào 1 chỗ trên bắp tay hắn.

  Hắn giật mình, trong một chốc rất ngắn nhưng cô nữ sinh đã giãy khỏi tay hắn và tung một cú đá quét ngang vào đầu. Hắn không nhích chút nào cả nhưng cô bé lợi dụng đà thoát khỏi tay hắn.

  Lúc này, trong khoảng khắc, hắn không chú ý đến việc bắt cô bé nữa. Bởi vì. Hắn thấy đau!

  Một kẻ đi theo con đường hắc ám thì không thể nào thấy đau với những đòn tấn công vật lí, thậm chí là với nhiều loại sát thương phép thuật loại yếu. Thế nhưng ngón tay cô ta vừa rờ vào hông hắn đã khiến hắn thấy đau, thậm chí cả cánh tay bị chọc đã không còn di chuyển được.

  Lúc này hắn ngước nhìn cô, ánh mắt đầy mùi chết chóc. Phải giết! Con bé này có điều gì đó quá nguy hiểm!

   Ngay cái lúc hắn tấn công và đứng sát cô học sinh này. Thật sự hắn thấy ánh mắt của một kẻ săn mồi đáng sợ. Đây không hề phải là một kẻ tầm thường!

Và không đợi một khoảng khắc nào nữa, tay trái hắn cầm thanh đao lao về phía cô. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc giết cô ngay lập tức mà bỏ qua nụ cười và lời thì thầm dưới khuôn mặt cô :

- Tới rồi...

Khi hắn tiến lại gần cô, khoảng cách chỉ còn hai mét thì một viên cầu sắt bắn về hướng hắn. Hắn đã kịp đưa kiếm lên đỡ quả cầu đó, nhưng sau đó nó nổ tung. Nó không nổ như bom bình thường, mà chỉ tạo ra phản lực đẩy hắn lui lại và đẩy cô bé nữ sinn kia lui ra sau.

  Sau đó một bóng người-một người phụ nữ- xuất hiện đỡ cô bé nữ sinh. Cô ta mặc comple bó sát với 1 cái váy ngắn màu đen, cơ thể khá chuẩn đối với một người phụ nữ, tóc đen buộc sau đầu và đeo một cái kính đen. Trên tay cô ta còn cầm một khẩu pháo lớn như một khẩu bazoka, màu tím nhạt.

- Không sao chứ cô bé?

Nếu lúc này John không cắm mặt vào cái ipad, thì hẳn hắn sẽ nhận ra đó là người thư kí ông chú chewie khi trước.

- Hắc ám kiếm sĩ sao? Ngươi vượt thẩm quyền rồi.

  Có vẻ như tên hắc ám kiếm sĩ chẳng coi ai vào đâu cả, hắn chỉ cười nhạt:

- Vậy sao, ngươi tính làm gì? Lấy món đồ chơi đó à?

Và liên tiếp là những quả pháo bay thẳng vào mặt hắn, lần này là pháo nổ, không phải là pháo chấn động như lúc nãy nữa.

- Chính xác rồi! Ta dùng món đồ chơi này để xử ngươi đấy,còn không đưa xác ra đây để ta nã?

  Lần này là một cuộc chiến không cân sức như lúc nãy, nhưng lần này người dưới kèo lại là tên hắc ám kiếm sĩ. Mấy quả pháo này làm hắn vô cùng chật vật, thế nhưng lũ đồng bọn cũng chẳng giúp được gì cả, bởi vì chỉ cần giơ mặt ra mà ăn một quả pháo là tan xác ngay.

  Quân tiếp viện hình như đã nghe thấy tiếng đạn, toàn lực phóng tới phía bên này chạy tới.

- khốn nạn! Rút!

  Lần này tên hắc ám kiếm sĩ đã không thể dây dưa ở lại nữa, lập tức bỏ chạy, lũ khác cứ thế mà chạy theo, mà cô gái dùng pháo cũng không hề đuổi theo mà hướng về phía cô Trâm.

  Cô Trâm đã rơi vào trạng thái hôn mê, vết thương khá nặng, cô gái pháo thủ dựng cô Trâm dậy, từ trong túi lấy ra một chai nước đổ lên vết thương, chai nước đặc biệt này khi chạm vào vết thương bị tên hắc ám kiếm sĩ đánh trúng thì bốc khói lên và phát ra những tiếng " xèo, xèo", một lúc sau màu tím tái của vết thương giảm dần. Cô gái pháo thủ cẩn thận lấy một con dao gọt hết đi những phần thịt đã thối rữa trên người cô Trâm.

  Lúc này đã có khá nhiều người tới, có khá nhiều y sĩ. Một người tới kiểm tra cái xác của ông tài xế thì giật mình phát hiện máu ở ngực không chảy ra nữa và tim đập lờ mờ.

- Kì lạ thật, phát xuyên tim này nhưng hình như máu ở tim đã nghẽn một cục lại ở vết thương thì phải, sao người này may vậy nhỉ?

  Khá nhiều y sĩ chữa trị cho đám học sinh, tất cả đả đổi một chiếc xe khách khá lớn, một y sĩ chữa trị cho tên học sinh bị gãy tay, không ngừng đưa qua đưa mặc kệ tên kia cứ la oai oái.

- Cậu hên đấy, vết thương như vậy và khớp không bị trật, xương bị vỡ nhưng lại nằm khá đúng vị trí, phẫu thuật xong sẽ không để lại thương tổn gì cả.

  Và chiếc xe lăn bánh, chuyến hành trình lại tiếp tục, nhưng là chuyến hành trình đi ngược về, lần này không còn những câu hát vui vẻ nữa. Ở cuối xe, Long và John đang ngồi cạnh nhau, trong mồm John lẩm bẩm khá nhỏ mà khó ai ngồi gần có thể nghe được:

- lại làm người tốt nữa nha, mi cũng rảnh rỗi ghê đó.

Nằm ngay bên cạnh, Long nhắm mắt thở đều nhìn vào thì ai cũng nghĩ là đang ngủ, thế nhưng trong miệng lại lẩm bẩm đáp lời :

- Tao không làm thì mày cũng vừa làm thôi.

John xì một cái:

- không rảnh! Tao chả muốn làm mất vỏ bọc.

  Long chỉ mỉm cười một cái:

- Ai biết được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top