Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 9 : Học sinh mới

Chap 9: học sinh mới.

Và cái gì cũng sẽ trôi qua.

Cuối cùng tất cả cũng an toàn trở về, cô Trâm được đưa đến bệnh viện. Tất nhiên tất cả học sinh được yêu cầu im lặng về việc này và không ai phản đối.

Lí do đơn giản, hầu hết tất cả học sinh trong lớp này đều có thân phận khá tốt, tất cả học ở lớp này chỉ có một mục tiêu- tuyển học đầu vào của học viện Ravic.

Còn học viện Ravic là gì thì ta sẽ nói sau.

John thì đã biết lớp học này có gì đó khá đặc biệt. Lí do đơn giản, Long và John không có lí do gì vào cùng trường cả, cho dù chú Lester có hướng vào thì cũng không thể cùng lớp, trùng hợp như vậy.

Kể cả bài kiểm tra sức khỏe đầu vào nữa, không trường cấp 3 nào ở Việt Nam kiểm tra cái này cả.

Long thì chắc không biết, mà nhìn mặt nó có vẻ cũng chẳng quan tâm, nó đơn giản chỉ học, thi, tốt nghiệp, kiếm việc làm, già, nghỉ hưu và xuống đất, đó là trong suy nghĩ của John.

Cô Trâm hiện tại khá ổn, trông cô đã khá hồng hào trừ cái băng che trên mặt và chằng chịt vết băng bó toàn thân.

Cô trông có vẻ khá vui là đằng khác, khi không dạy học và được học sinh đến thăm, trong cô khá tươi tắn, cho đến khi thằng Long với bộ mặt bất cần đời bước vào thì trông cô không khác gì chưa có chuyện lớn xảy ra mà mắng nó.

Thế là lớp 11B6 được nghỉ hẳn, đằng nào cũng còn 2 tuần cuối năm, tiện quá tiện luôn. Lí do là tai nạn xe tập thể, rồi facebook nói tùm lum, nào là tai nạn xe thảm khốc, mà không chết một ai hay là tài xế lái xe quá đỉnh hoặc là thằng xe tải nào đó quá ngu, vv.

Mấy đứa con trai thì khỏi nói, cứ đến quán net mà tìm, mấy đứa con gái thì khi nào cũng phóng lên bệnh viện, thành ra bệnh viện thành cái chợ thiếu vịt ( thêm 1 con vịt nữa là thành cái chợ đó mà).

Nghỉ học thì khỏi phải nói, hai thanh niên kia lên chùa điên cuồng chạy việc. Thật kì lạ là hai chúa lười biếng mà cứ khi nào có cách làm mình mạnh lên là điên cuồng luyện tập, có lẽ là do cả hai cạnh tranh quá khốc liệt.

Beliet thì đã ổn định cuộc sống ở đây luôn, thuê 1 căn hộ ngay khu gần chung cư của John, cuộc sống thêm màu sắc vì có thêm cô em Linh làm bạn. Kai thì thuê một căn hộ ở lầu dưới, có vẻ anh ta đã tự đặt trách nhiệm cho mình là phải bảo vệ công chúa sau tất cả mọi việc xảy ra.

   Chuyện lần trước khiến anh áy náy, với một tâm hồn lương thiện bị thao túng. Anh chỉ muốn bảo vệ người thân của mình mới làm vậy.

    Thành ra căn hộ của John ở trên, căn hộ của kai ở dưới kẹp căn hộ của Beliet ở chính giữa, theo lời Kai thì đó là "An toàn tuyệt đối".

++++++++++++

Hôm nay, như bao hôm khác, tuy chưa vào hè mà đối với học sinh lớp 11B6 mà nói đã hè rồi.

Long thì đang đi bộ trên đường, trên tay phải là một ổ bánh mì, tay trái là một tờ giấy ghi những thứ cần mua do John ghi.

Long thở dài, lại phải đi mua đồ lung tung cho thằng John. Bây giờ hai đứa đã có ước định là hai ngày sẽ lên trên chùa một lần, xen kẽ nhau lên. Hôm nay đến ngày nhận hàng, mà cũng là ngày thằng John phải lên chùa nên nó nhờ Long lấy hộ, đằng nào cũng chỉ mỗi Long là nó nhờ được.

Thở dài thêm phát nữa, Long tạt qua chợ mua mấy trái cam rồi hướng bệnh viện đi tới. Cô Trâm đã ở trên bệnh viện được 5 ngày rồi. Cô đã khá khỏe rồi, những vết thương nhỏ đã tháo băng, trừ vết chém lớn trên mặt và một vài vết thương khá rộng khác.

Khi Long bước tới gần cửa phòng bệnh nhân, thì đã nghe thấy tiếng cười rúc ríc của mấy đứa con gái bên trong. Bệnh viện đặt riêng cô 1 phòng, đơn giản là để không ảnh hưởng đến bệnh nhân khác, ngày nào cũng một đàn vịt lên tìm mẹ thì bệnh nhân nào chịu nổi.

Long mở cửa bước vào, và trong đó là một chiếc giường bệnh và cô Trâm với tư thế nủa nằm nửa ngồi ở trên, xung quanh là một đám nữ sinh. Thu hút chú ý của Long là một cô gái tóc trắng, khuôn mặt trái xoan trắng bóc, khuôn mặt đập nét nữ tính, lạnh lùng nhưng lại đang cười rất vui vẻ, trông khá là xinh xắn. Thấy Long bước vào, cô Trâm lên tiếng:

- Long hả! Giới thiệu luôn đây là học sinh mới năm sau nha, tên là... à mà cứ gọi em ấy là Bel, em ấy là du học sinh. Bel, đây là Long, cứ xem như là tên đần nhất lớp đi.

Nói xong thì cả đám con gái cười rúc rích, cô Trâm chơi lầy quá rồi, nữ sinh mới vào lớp mà tạo ấn tượng như vậy thì...

Thấy Long bước vào lớp, Beliet cười rất tươi:

- Xin chào!

Long cũng giật mình một cái, học sinh mới trùng hợp quá luôn nha. Thế nhưng nó vẫn giữ mặt lạnh giọng đều đều :

- Chào.

Pha này đám nữ sinh sốc quá luôn. Bình thường thấy mặt thằng Long cứ tà tà là đám nữ sinh gán cái danh hiệu đần và học sinh nghiêm túc, và còn nghĩ là có một chút đáng yêu nữa.

Thế mà lúc này đứng trước một nữ sinh mới vào lớp xinh đẹp như vậy, Long thậm chí không cuống một tí nào, vẫn giữ y mặt lạnh trả lời. Thế là đám nữ sinh lại bàn tán về hiện tượng kì lạ này của Long.

Cô Trâm chỉ cười, còn Bel thì lộ rõ vẻ khó chịu.
 
Tên này thật kì lạ luôn nha, thấy mình vậy mà vẫn như vậy, lần này mình tranh điểm rõ ràng là ổn rồi mà, mấy tên nam sinh lúc nãy rõ ràng không nói được một chữ đàng hoàng.

    Nhưng khó chịu chỉ thoáng qua, Bel vẫn mỉm cười, trông tên Long lúc này nhìn cũng đẹp trai đó chớ.

Lí do gì Long phản ứng hời hợt như vậy? Lí do thứ nhất, Long đã khá thường xuyên gặp Bel rồi, gặp nhiều thành quen, nên tạo thành chuỗi phản ứng rồi.

Lí do thứ hai, hắn đang nghĩ ngợi về việc giải quyết đống đồ của thằng John mà vẫn kịp đi chợ nên không chú ý xung quanh, nếu lúc này hắn đang tỉnh táo mà ngắm Bel thì cũng phải 1 phen tê tái.

Nói đến lí do thứ hai, khi ngồi nói chuyện với cô Trâm một lúc, Bel xin về. Hắn bây giờ nhận ra là mình có người thế thân hoàn hảo mà nhỉ!

- Này Bel, lát đi mua giùm một chút thức ăn cho ngày hôm nay nha.

Và Bel cũng thuận mồm trả lời:

- Um...

Lúc này là yên lặng thật, yên lặng tuyệt đối.

Lũ nữ sinh hết liếc qua Long, rồi liếc qua Bel. Lúc này Bel và Long mới cảm thấy gì đó sai sai, cả hai đồng thanh hét lên :

- chỉ là gần nhà thôi!!!!

Lúc này Bel thật sự đỏ mặt, Long thì bối rối, lũ nữ sinh thì cười cười.

- em chào cô! Chào mọi người!

Bel nói nhanh, xong đó vội vã ra ngoài với khuôn mặt đang còn ửng hồng. Bỗng nhiên, một người đang ngồi ngoài hàng ghế chờ với một tờ báo che mặt bỏ tờ báo xuống và bước theo Bel. Đó còn là ai ngoài Kai? Lúc nãy Long cũng đã nhận ra rồi, nhưng cậu cứ giả vờ không biết mà đi ngang qua.

Khi tiếng bước chân dần dần biến mất, thì lũ nữ sinh ào ào lại bu quanh long, hỏi xối xả:

- Khi nào dị! Khi nào dị! Có người yêu mà dấu nha!

- Rước dâu về nhà rồi à, sao bắt vợ nó đi chợ hả?

- Đám cưới chưa đám cưới chưa? Cái này giống " cô dâu 8 tuổi" rồi nha

- thằng này vậy là không được, đáng ra phải ra mắt chị em từ trước chớ!

Một loạt câu hỏi xối xả tung vào người Long làm hắn đứng hình không mở mồm ra được, một lúc sau mồm hắn mở to ra nhưng cũng chả chống chế được câu nào. Cô Trâm vẫn lấy tay bụm miệng cười.

Phải một lúc lâu sau, khi đám nữ sinh yên lặng được một chút, thì Long mới thở dài một hơi. Cái này thật sự trùng hợp nha, đó là Long nghĩ vậy chứ chẳng trùng hợp gì cả, Bel vào lớp này cũng không có gì lạ, công chúa mà! Cần sự an toàn và cô cũng có kiến thức về những thứ ma thuật kia.

Long lúc này mới nhẹ nhàng phản bác:

- Như lúc nãy tui nói, chỉ là cùng nhà thôi.

Và sau đó lại thêm một tràng đổ lên đầu Long :

- xạo cha! Gần nhà mà sai vợ đi chợ. Lộn. Sai bạn đi chợ.

- Thế sao lúc nãy gán không cãi câu nào.

- Tới nước này còn dấu, thằng này vậy quá không được rồi nha.

Và rất nhiều câu khác nữa, Long lúc này chẳng cãi gì được nữa, máu dồn hết lên mặt chẳng giọt nào dồn được lên não. Thế là hắt lén lén đợi mọi người vơi bớt sự quan tâm rồi chuồn mất.

Cực nhọc quá đi mà! Long buồn rầu đi tới thang máy. Hôm nay không tập luyện, nhưng Long lại cảm thấy cực hơn nhiều.

Từ thang máy bước ra ngoài, Long đi ngang qua chiếc thang máy bên cạnh. Long giật mình khựng người lại, cánh cửa thang máy đã đóng kín, Long nhún vai rồi tiếp tục bước đi.

Lúc Long đi ngang qua và nhìn vào, một bóng người đang cuối đầu cũng ngẩng đâu lên nhìn lúc cánh cửa thang máy đóng lại.

Nếu Long nhìn kĩ, thì sẽ nhận ra đó nữ sinh đã phản kháng với tay hắc ám kiếm sĩ ngày hôm trước. Cô gái với mái tóc dài ngang hông, cơ thể gọn gàng cân đối. Cơ thể cô cũng tầm chiều cao trung bình, nhưng cơ thể khá có đường nét. Cô sở hữu khuôn mặt khá là thon thả, mi dài, màu mắt đen láy rất có hồn.

Nếu nói đây là mĩ nhân thì cũng không ai ý kiến gì cả, nhưng cô không bao giờ đụng đến son phấn, và cũng hay sử dụng tóc che đi một phần khuôn mặt của mình.

Lúc này cô cũng đến thăm cô giáo của mình. Lúc này cô cảm giác tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường. Chỉ những người có kĩ năng khống chế thân thế rất tốt mới có thể đo được nhịp tim của mình, dù thay đổi rất nhỏ cô cũng nhận ra.

"Vừa nãy là gì nhỉ? Nguy hiểm sao? Không phải! Không giống, tựa như mình có cảm giác gì đó khá đặc biệt, chắc lần sau khi đến đây phải cẩn thận hơn."

Trong lòng suy nghĩ như vậy, cô đã bước đến phòng bệnh, cô Trâm đã gọi vọng ra:

- Hoài à! Vào đi em, đứng đó làm gì vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top