Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 24: Kí ức lẻ loi.

/ Đây là một bộ truyện khá dài của tác, và nó là một bộ song hành.

Phần Begin sẽ sớm kết thúc, sau đó sẽ mở ra hai phần 2 đi song song nhau

Đây là lần đầu tác nghĩ ra cách viết sáng tạo này, mong mọi người có thể đọc và bầu chọn ủng hộ cho tác/

Chương 24: Kí ức lẻ loi.

- Ngươi đến đường cùng rồi, Kỷ Vân.

Âm thanh nhẹ nhàng nhưng như búa bổ, đâm xuyên qua đầu cô, khi nó đã tràn ngập những máu là máu.

Thật sự là đường cùng rồi sao?

Cô tự hỏi khi nhìn vào tình cảnh của mình trước mắt, thật sự thì cô cũng đã chẳng còn ham muốn gì ở cuộc đời này nữa.

Cô đã bị bao vây nơi đỉnh đồi này. Đỉnh đồi đã đánh dấu thề rằng sẽ giết hết tất cả chúng, những kẻ đã reo rắc tai họa lên đầu của cô.

Lên 5, cô đã phải bị gả đi cho một gia tộc hùng mạnh nhất, chỉ vì gia tộc cô có huyết thống truyền thừa đặc biệt, ẩn chứa sức mạnh mà chúng muốn. Người cha yêu thương cô đã chẳng thể làm gì khác.

Lên 7, cô đã phải chịu nhiều thứ dạy dỗ gia giáo, cô đã chẳng thể tự do, cha cô đã quá bận rộn, và quá khắt khe với người con gái bé bỏng của ông.

lên 10 tuổi, cô đã phải bị số phận chà đạp. Là người mang huyết mạch mạnh nhất của tộc Huyết phượng, cô đã phải gả cho 1 kẻ chưa biết mặt. Cô đã chịu mọi loại hành hạ, loại hạ nhục, thật sự quá đau thương cho một cô bé 10 tuổi.

Là người có khả năng học tập tốt nhất, là người có huyết mạch ẩn chứa khắp cơ thể, chỉ vì gia tộc, cha cô đã dùng cô để đem lại quyền lợi.

Lên 15 tuổi, cô chính thức phải thành thân với kẻ đó, một kẻ ăn chơi, ngu ngốc, một kẻ bỉ ổi bẩn thỉu.

Lên 17 tuổi, cô mới có thể tìm cách tìm về gia tộc của mình, lúc đó, cô đã tìm hiểu, rằng cho cô đã bị lừa một cách ngu ngốc, dù ông đã rất cẩn thận.

Nhưng đã không kịp nữa, cô đã chẳng thể kịp gặp ông trước giây phút lâm chung, cái còn lại cho cô, chỉ là người cha đã chết với đôi mắt chẳng thể nhắm lại. Toàn tộc đã bị xóa sổ, chỉ vì ông tin tưởng những lời dối trá của nhà Ân.

Cô đã đâm chết hắn, theo cách độc ác nhất mà cô có thể nghĩ ra, kẻ mà được gọi là chồng của cô, kẻ bỉ ổi đã lừa dối cô bấy lâu nay, hành hạ, làm đủ trò bỉ ổi lên cô.

Cô đã thề sẽ tiêu diệt nhà Ân, đã thề trước mộ của cha cô, trên ngọn đồi ấy.

Cô trở thành một sát thủ, cô rèn luyện ý chí giết người của mình, sự máu lạnh của bản thân, sự ác độc đã thấm sâu vào tâm hồn cô chỉ vì ý chí báo thù.

Thật sự, cô đã suýt nữa bỏ mạng không biết bao nhiêu lần, cô đã trải qua bao nhiêu kẻ rác rưởi chỉ vì cải trang, chỉ để giết hết những kẻ đấy.

Cô đã làm hết tất cả, một cô gái đau khổ, một cô gái như vậy, đã gánh vác cả gia tộc, đã chịu quá nhiều mất mát.

Thật sự, cô đã tìm được kẻ chủ mưu tất cả, cô đã giết đi hắn, trưởng môn Ân Kỳ.

Thế nhưng rồi, đó chẳng phải tất cả, khi nhà Ân đã bị một thế lực khác lớn hơn, Hắc Quỷ hội thao túng.

Chúng không phải là kẻ trực tiếp gây ra cái chết của cả dòng họ cô, nhưng vì giết Ân Kỳ, cô phải chống lại chúng, cô bị truy sát, cô giết, cô ẩn nấp.

Nhưng có lẽ, đến tận lúc này đây, cô đã chẳng còn lại gì nữa.

Cô giật mình nhìn lại, mình chiến đấu hơn 10 năm qua, vì cái gì chứ?

Thật sự, cô đã chẳng hiểu lí do mình tồn tại là gì nữa rồi. Quá đủ rồi, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Chết sao? Có lẽ cô đã chẳng còn quan tâm nữa.

Cô đã chẳng còn mục tiêu sống từ lâu rồi, đường kiếm của kẻ kia, cứ thế đua xuống.

Nhưng trước lúc nó chạm đầu cô, bỗng dưng bao kí ức kì lạ trào tới.

Đến lúc thanh kiếm chạm vào trán cô, nỗi kinh hoàng hoảng sợ cái chết bỗng dưng ập tới.

- A...! Hộc...Hộc!

Cô đã tỉnh dậy, phải gọi là bật cả người dậy. Mồ hôi ướt đẫm trán, nhịp thở rối loạn.

Cô bước dậy, đi khỏi giường, bật điện nhà tắm và nhìn vào gương.

Cô luôn vậy, dù ở tình trạng nào, khuôn mặt cô đều trắng và toát lên vẻ kiêu sa.

Cô vẫn thích mặc bộ đồ thể thao thoáng mát khi ngủ, thật sự thì nơi này cũng chẳng lạnh đến mức phải dùng đến chăn.

Thành phố này khá nóng, chẳng mấy khi cô thấy có một cơn mưa.

Cô làm những công đoạn vệ sinh buổi sáng cần thiết, trong đầu vẫn còn lưu lại những đoạn của giấc mơ ấy, những giấc mơ ở kiếp trước, nó chưa bao giờ nhòa đi dù đã 17 năm rồi.

Nó ám ảnh cô trong nhiều giấc ngủ, thật sự thì cô lúc này, lại muốn sống.

Mở mắt thức dậy sau thanh kiếm ấy, cô đã được sinh ra một lần nữa, ở một thế giới xa lạ, một thế giới thật sự ra ngoài hầu như mọi sự hiểu biết có sẵn, trừ những tư duy thông thường.

Khi qua thế giới này, cô tự nhiên được có một thân phận khác, cô tự nhiên... có thứ để mất.

Tự mình rán một miếng trứng và một miếng bánh mì ăn sáng, cô đã quen phong cách ăn sáng ở Pháp rồi, khi tới đất nước này mọi thứ thật khác. Cô vẫn thỉnh thoảng ăn những món ăn mới lạ, nhưng thức ăn kiểu Pháp đã là thói quen, trong cả quốc tịch của cha cô.

Thật sự thì, khuôn mặt cô vẫn mang bản sắc dân tộc quê hương mẹ cô, nhưng sự thanh cao của một người phụ nữ Pháp càng tôn vinh nó lên, thật sự là quá xinh đẹp trước ánh mắt người ngoài.

Cô ở một mình trong một căn hộ khá rộng rãi và thoải mái, đủ thoải mái với cô. Thật sự thì, cô vẫn có cảm giác kha khá thích nơi này.

Nhìn qua đồng hồ, đã 7 giờ hơn chút, hôm nay cô nhớ có một mục tiêu cô được thuê để tiêu diệt, thật sự thì, đó là một mục tiêu trong một cuộc giao dịch ma túy, nên cô chẳng cần phải lo nó quá ồn ào trên phương tiện truyền thông, dù cảnh sát có biết được họ cũng giấu nhẹm nó đi mà điều tra.

Cô khá thảnh thơi, mọi thứ cô đã chuẩn bị hết từ hôm qua, nên cô vẫn khá tận hưởng buổi sáng rảnh rỗi của mình.

Được sinh ra trong một gia đình quí tộc khá giả ở Pháp, cô được cha mẹ đùm bọc và yêu thương. Tình yêu của họ, thật sự là yêu thương cô trọn vẹn, họ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện hi sinh cô vì cái gì cả, họ thà hi sinh mình.

Đó là điều mà khiến cô bắt đầu xuất hiện một chút động lực sống.

Cô thảnh thơi trên đường, mua một chai sữa chua khi đang đi trên đường tới địa điểm chiến lược.

Cô vẫn mặc đồng phục học sinh của ngôi trường đó, sau lưng là một cái bao đựng đàn Guitar, mặc một cái áo khoác đen tối màu, chẳng có gì đáng để nghi ngờ cả.

Không khí nơi đây khá bụi bẩn nên việc đeo một chiếc bịt mặt che kín, đội một chiếc mũ che đầu là chẳng có gì đặc biệt.

    Cô đi tới một toà nhà cao tầng đang xây dựng, sắp đặt mọi thứ ở đấy, ở một vị trí khá thuận lợi.

Thời gian còn rất nhiều, cuộc giao dịch diễn ra khá trễ, cô vẫn nắm tình hình, nên vẫn rất thảnh thơi.

Mở nắp chai sữa chua, cảm nhận dòng nước mát lạnh, cô bắt đầu gọi điện về cho mẹ của mình.

Nó đã thành thói quen vào mỗi cuối tuần, cô luôn gọi về cho mẹ của mình kể về những chuyện xảy ra trong tuần.

- My Darrrling!!! Con gái yêu của ta dạo này thế nào rồi?

- Vẫn là con gái xinh đẹp thường ngày của mẹ thôi mẹ yêu.

Cuộc trò chuyện của hai người là bằng tiếng Pháp, nên câu cú rất bay bổng và thường nói những lời khá tình cảm giữa hai mẹ con nữa.

Từ khi trở thành một cô bé được cha mẹ yêu thương, tính cách cổ hủ của cô cũng dần thay đổi.

Thật sự thì, ở thế giới này. Sức mạnh của cô không thể được như thế giới cũ của mình, thế giới này không tồn tại khí sư.

Tuy vậy, thế giới này vẫn tồn tại nhiều loại sức mạnh kì lạ khác, vô cùng đa dạng.

Gia tộc cô là một gia tộc sát thủ, một gia tộc nổi tiếng ở Pháp. Cha cô cũng là một người trưởng dòng họ kế nhiệm.

Nhưng cha cô chưa bao giờ làm bất cứ điều gì áp đặt lên cô, vì quyền lợi gia tộc. Ông rất yêu thương con gái mình, có khi còn hơn cả cái chức vị trưởng tộc kia.

Vừa nói chuyện với mẹ, vừa nhìn mọi thứ qua ống nhòm, cô kể về những chuyện trong tuần, từ bình thường đến đặc biệt.

- Ồ...! Cũng có kẻ gan đến mức đấy sao? Dám tấn công cả học sinh của Đại học Ravic, thật sự đúng là gan đấy!

- không sao hết đâu ạ. Mọi thứ đương nhiên chẳng thể được như chúng muốn rồi.

Vừa trả lời mẹ mình, cô vừa quan sát thu thập thông tin xung quanh vị trí giao dịch.

Thật sự thì ở góc này, mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của cô.

Đối với một chiếc ống nhòm độ phóng đến tận 30, và một đôi mắt tinh tường của một sát thủ kinh nghiệm nhiều đến lạ, chẳng ai có thể nghĩ là có một sát thủ ở xa đến thế đang ngắm nhìn họ.

Chúng đang chuẩn bị một cái gì đấy. Hình như, không phải là một cuộc giao dịch. Những hành động của chúng có khiến cô có chút bất ngờ.

Cứ như lũ này đang chuẩn bị một chiến dịch đánh úp. Có lẽ hợp lí nhất, vẫn là việc chúng đã phát hiện có lực lượng nào đó tấn công, và thành lập một cuộc phản công.

Cô đương nhiên không lo chúng phát hiện ra mình, cô khi nhận vụ này, có cơ sở để làm điều đó, chúng không thể biết được rằng có một xạ thủ đang lăm le ông trùm của chúng.

Cô đã thấy hắn, người đàn ông trong tấm hình, hắn bước đi khá vội vã và nhanh, chỉ huy người của mình chuẩn bị đồ và chỉ vị trí đứng cho từng tên.

Cô tò mò xem không biết lát nữa lực lượng nào sẽ xuất hiện, chắc chắn chuyện lát nữa cũng sẽ khá thú vị.

- Này! Con đang làm gì à Hela?

- À... Không! không có gì đâu ạ.

Cô hơi phân tâm một chút trong khi đang nói chuyện với mẹ mình làm bà để ý. Đầu giây bên kia hơi im lặng một chút rồi nói với cô nhẹ nhàng.

- Có phải con nhận vài vụ rồi không?

- Đâu có đâu ạ.

Câu hỏi thoáng qua và câu trả lời nói dối mẹ mình cũng rất nhẹ nhàng gió bay, chẳng con người nào có thể phát hiện được đó là lời nói dối.

Nhưng sự khác biệt giữa mẹ cô và người khác, không phải là sự sắc sảo, mà lạ sự thấu hiểu con gái của mình.

- Hela này... Mẹ nói rồi đó, con đang trong quá trình học tập để vào trường ma pháp Ravic, đừng có làm gì ảnh hưởng đến hồ sơ của mình. Con có biết mẹ đã bỏ ra vô số công sức để xóa đi mấy dấu đen trong hồ sơ của con không?

- Con biết rồi mà mẹ...!!

Cô kéo dài như kiểu than thở của con cái với bậc phụ huynh, mẹ cô chưa ngừng lại ở đó mà nhắc nhở thêm:

- Mẹ sẵn sàng chi thêm tiền để làm mọi thứ tốt cho con. Thậm chí tìm kiếm những pháp sư và sát thủ đỉnh cao để dạy cho con. Nhưng vào ngôi trường kia mới giúp con có đầy đủ uy tín. Nên đừng làm gì ảnh hưởng đến quá trình nhập học của con. Nếu con cần tiền mẹ sẵn sàng gửi ra liền cho con.

- Con biết rồi mà mẹ..!!!

Cô lại tiếp tục ậm ừ cho qua sau bài thuyết trình của mẹ. Cô biết rõ nếu dùng quá nhiều bên phần tiền mà mẹ cô gửi, chi tiêu của cô sẽ bị theo dõi, thậm chí là ở nơi xa như Pháp, cô biết mẹ của cô không thiếu cách nên mới kiếm một vài vụ kiếm chác.

Mà quan trọng hơn, ở thế giới này nhiều thứ không kích thích như thế giới cũ của cô. Ám sát một vài kẻ còn tạo cho cô chút hứng thú, và cả việc dọn dẹp bớt "rác rưởi ở thế giới này nữa"

Cô lại bắt đầu quan sát lũ buôn ma túy. Hình như, đây là một vụ chuẩn bị cho một cuộc đánh. Cách mà chúng chuẩn bị, rất chuyên nghiệp.

Có lẽ Hela đã bị thông tin đánh lừa, cô đang khá chắc chúng không phải lũ buôn ma túy. Nhưng cô đã lấy được thông tin của 3 gã mà cô cần xử lí.

Và đó là 3 đầu mối khác nhau, của ba gã có 3 kẻ thù không liên quan đến nhau, đang đứng cùng một chỗ.

Cô đã thấy kẻ thứ hai, một gã áo phong phanh đang đi lại ở trên nóc nhà, chai Whiskey còn trên tay.

Cô đã loáng thoáng thấy kẻ thứ ba, chỉ thấp thoáng ở trong căn phòng bên kia.

Biết nếu lúc này mà nổ súng, cô chẳng thể tiêu diệt được cả 3 cùng một lúc, nên bây giờ tốt nhất vẫn là chờ cơ hội.

Cô lấy khẩu súng của mình ra, những chi tiết được tách rời được đặt cho vừa chiếc bao đàn, đang được từng bước ghép lại với nhau.

- Con tốt nhất là nên kiếm thử một chàng trai nào đó đi, có lẽ sẽ giúp bớt buồn chán hơn đấy, đỡ phải nghĩ ra mấy cái trò có thể gây ảnh hưởng đến hồ sơ của con.

- Hả?... Mẹ đang đề cập đến điều gì vậy?

Cô vẫn đang giữ máy với mẹ của mình, việc mà bà nhắc tới làm cô thấy hơi kì lạ.

- Thì... Kiếm một thằng bạn trai cũng được! Biết đâu được con lại thấy thú vị mà bỏ cái việc con đang làm thì sao?

- Con không có hứng thú.

Cô lạnh lùng trả lời. Có vẻ như, khi nhắc đến vấn đề này, cô chẳng hề ham thích gì nữa, mà còn chỉ cảm thấy chán ghét. Cô đã có đủ kí ức xấu về sự bẩn thỉu của đàn ông rồi. Thật sự nói đến thế thôi trong người cô đã thấy ghê tởm rồi.

Mẹ cô cũng khá bất ngờ, khi vừa đề cập đến vấn đề này, cô lại có phản ứng lạnh nhạt như vậy.

- Hum.... Con cứ kiếm đại một thằng cũng được. Nếu con chán ghét nó thì đá nó đi. Thấy nó đáng ghét thì cho biết thế nào là lễ độ, thế cũng hay.

- Chẳng có gì thú vị. Nếu thấy gã nào đó con không thích thì giết quách hắn đi là xong.

Thật sự về vấn đề với đàn ông, cô chẳng hề còn cảm giác gì nữa.

- Hum... Chán con quá đấy! Ta còn đang định nói nếu con mà kiếm được 1 kẻ yếu đuối thì ta sẽ giết hắn. Thế mà con còn tỏ ra vẻ chẳng hề hứng thú nữa cơ.

-.....

Cô chẳng trả lời nữa, mà chỉ tập trung vào việc lắp cho xong khẩu súng. Thấy cô không trả lời nữa mẹ cô càng tò mò muốn tìm hiểu con gái mình.

- Hửmm..... Nếu vậy. Con cứ kiếm đại tên nào ngốc ngốc thử xem. Tên nào thật sự dễ lừa ấy. Lừa nó chơi cho đỡ chán cũng được. Không cần phải kiếm kẻ mạnh hay gì đó đâu.

- Ngốc sao.....

     Tự nhiên nói đến từ ngốc ngếch. Cô lại nghĩ tới một kẻ nào đó. Thật sự cô đã gặp một kẻ rất lạ lùng, thật sự khó hiểu.  

    Cô biết hắn không ngốc nghếch, nhưng chẳng hiểu sao nhắc đến từ đấy, cô lại đột nhiên nghĩ tới hắn.

- Hả?! Vậy là con có một anh chàng rồi sao? Mẹ mong chờ đấy.

    Thấy cô tự nhiên im lặng, mẹ cô liền hứng thú hỏi.

- Thôi! Không có gì đâu! Con tắt máy đây. Con đang trên đường rồi.

- Này! Từ từ đ... píp!

    Cô bấm nút tắt máy sau đó. Biết là như vậy mẹ cô sẽ càng tò mò hơn, nhưng cô chẳng muốn nói gì cả.

    Đằng nào đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của cô, chẳng có gì khiến cô quá để ý được, nên mẹ cô sẽ cũng chẳng tìm hiểu được gì cả.

   Cô lại tiếp tục quan sát mục tiêu của mình. Chúng đã gần như thiết lập xong đội hình, vũ khí cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

   Quan sát thấy chúng đã yên định, có một cuộc tập kích thế này mục tiêu chắc phải rất lớn.

     Thật sự thì cô vẫn chưa thấy động thái gì đặc biệt xung quanh chúng, cô chẳng hiểu chúng đang chờ đợi điều gì nữa.

- Ủa?

    Cô thấy hơi kì lạ, khi nhìn vào một con người đang có những hành động khác lạ ở gần đó.

  Hắn không giống người bình thường, đi ngang qua nơi vắng vẻ hay đậu lại ở đâu đó.

   Hắn cứ như đang tìm kiếm điều gì đó, chiếc áo chống nắng có một cái mũ trùm rộng rãi trùm trên đầu.

   Hắn dừng lại một chút, liếc xung quanh. Và hắn nhìn thẳng về phía cô.

    Đôi mắt ấy nhìn thẳng, nhìn thẳng vào cô.

   Và chủ sở hữu đôi mắt đó, là một khuôn mặt quen thuộc với cô đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top