Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Dấu vết

Chương 26: Dấu vết.

    Thật sự mọi thứ trở nên vô cùng nguy hiểm đối với Lòng trong một tình huống hết sức là căng thẳng. Cậu ấy như chưa hề cảm giác được chút nào về mười họng súng chĩa vào thân thể, mà vẫn bình thản thả cá xây nhà nhà trong một cái game nông trại trên điện thoại của mình.

    Chỉ cần chúng đồng loạt nổ súng, thì bất kì kẻ nào cũng có thể dễ dàng bị xé nhỏ thành thịt vụn.

   Đám tang của cậu sẽ còn một bát thịt băm nhuyễn cùng với xương hầm nhừ.

    Thật ra thì đang có mười một nòng súng đang nhắm vào cậu, nòng thứ 11 là của Hela, không mang ý định nào trong việc giết cậu.

    Venor vẫn đang tập trung quan sát cậu từ một chiếc ống nhòm. Hắn cứ cảm thấy điều gì đó không ổn lắm với thằng nhóc trong ống kính. Khuôn mặt của nó cũng kha khá già dặn, nhưng nhìn phong thái và bộ đồ thì rõ ràng là một học sinh cấp 3. Không hơn.

    Long thì có vẻ như đang chờ đợi gì đó đã lâu, tỏ ra vẻ buồn chán và còn ngáp một cái khá dài. Thật sự không chờ nổi nữa, cậu ta tắt máy và đứng dậy vươn vai.

    Hành vi của Long từ đầu đến cuối vẫn kha khá bình thường, những kẻ biệt danh Alpha cũng chưa hề thấy điều gì quái dị cả, chỉ có không khí là có hơi lạ một chút.
 
   Rõ ràng như Long đang chờ đợi một ai đó. nhưng chính điều đó lại làm Venor cảm thấy lạ lùng, sự cảnh giác của hắn vẫn đang nằm ở mức cao. Còn trong thâm tâm Hela thì liên tục ngứa ngáy mong Long nhanh chóng đi ra khỏi chỗ thị phi đó.

    Sau đó phải tầm cả tiếng đồng hồ, trời đã trở nắng, Long mở mắt và ngáp dài một cái. Cậu đánh một giấc ngon lành trước đôi mắt cảnh giác cao độ và tập trung của những kẻ tên Alpha. Cái ngáp dài thoả mãn khiến tất cả tức giận đến mức đầu nổi gân xanh.

    Mong Boss cho tôi xử hắn gọn lẹ nhất có thể!

   Alpha 1 nói với Venor. Bình thường hiếm có kẻ nào dám đề nghị gì đó với hắn, nhưng có lẽ sự xuất hiện của Long lại khiến Alpha 1 lấy được lòng can đảm của bản thân.

- Được.... À mà khoan đã!

     Venor có lẽ như cũng mất hết đi sự kiên nhẫn của mình về con sâu làm rầu nồi canh kia. Hắn sau cả giờ đồng hồ, sự cảnh giác cũng đã phai mờ đi. Khi hắn đã không còn suy nghĩ về kẻ trước mắt nữa, thì đột nhiên hắn thấy Long lôi ra từ cái túi một chiếc điện thoại.

     Hela từ nãy giờ cũng đã nghỉ mắt vài lần, cô đã không dùng thiên lí nhãn nữa mà chỉ nhìn bình thường qua ống ngắm. Tình huống tiếp theo khiến Hela giật mình mở chốt an toàn và phải tập trung trở lại, cô thấy hắn- mục tiêu của cô xuất hiện tiến về phía Long.

    Venor đã thấy nó, cái điện thoại của Riggen. Thật sự là nó, chiếc điện thoại của tổ chức phát cho hắn. Sự cảnh giác của hắn một lần nữa lại tiếp tục tăng mạnh, nhưng khi thấy Long cầm nghịch nghịch chiếc điện thoại kia như không biết cách sử dụng, hắn lại vơi bớt nỗi lo đi đôi chút.

    Tại sao hắn lại cảnh giác như thế? Mà những kẻ có biệt danh Alpha kia lại không?

     Vì chúng biết còn quá ít về thế giới này. Biết quá ít về sự đáng sợ của nó. Biết quá ít như một con cóc ngồi dưới giếng vậy.
  
   Hắn từng thấy kẻ không thể bị súng đạn xuyên thủng, trong một lần tham gia chiến dịch tiêu diệt những kẻ đối nghịch tổ chức, hắn từng thấy một kẻ như thế, một kẻ mà cả đạn bazoka không thể làm xước, chỉ có thể giết bằng ma thuật.

   Hắn cũng đã từng thấy một con cậu ấm của một gia đình cực kì khủng bố bị giết nhầm. Ngay sau đó, thành phố đó đã chìm trong máu và sự đồ sát vô tội vạ, còn hắn thì quá yếu đến mức bị bỏ sót qua.

    Hắn cũng đã tận mắt chứng kiến, cả tổ chức, cả những thế lực cực khủng bố, phải quì gối trước một kẻ vô cùng đáng sợ. Khi đó, hắn chả khác một con kiến hôi là mấy.

     Thật sự, cảm giác của khá nhiều lần hắn thấy, thật sự khắc sâu vào linh hồn hắn, chỉ cần gặp kẻ có hành vi không giống với bình thường, hắn sẽ xem xét thật kĩ lưỡng.

   Biết càng nhiều thì càng thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Venor đã tiếp cận Long ở vị trí khá thoáng đãng, khá dễ để Long thấy được hắn ta.

- Oh! Ông chú! Chờ mãi! Chú đến lấy chiếc điện thoại này phải không?

   Câu trả lời của Long ngay lúc đó khiến cho Venor thấy khá bất ngờ, nhưng vẫn nằm ở trong phạm vi phán đoán của hắn.

   - Chiếc điện thoại đó là ai nhờ nhóc đưa cho ta?

    Venor khá nhẹ nhàng hỏi Long. Sự nhẹ nhàng trầm thấp đấy, nghe qua thôi với những kẻ bình thường cũng đã toát mồ hôi hột, cái không khí âm trầm từ luồng không khí mà hắn luôn mang theo bên người có thể khiến trẻ con khóc thét.

- À! Có một anh nào đó đưa tôi kha khá tiền, nhờ cầm chiếc điện thoại này ra đây gửi cho người nào đó sẽ đến đây. Anh ta chỉ nói có thế nên tôi làm theo thôi.

    Long vẫn tỏ ra sự thoải mái vốn có của bản thân mà bỏ qua cả bầu không khí mà ông chú kia tạo ra. Sự xuất hiện của Long dù cậu có giải thích thế nào cũng gây ra sự chú ý nhất định. Cậu cầm chiếc điện thoại tiến tới khá nhẹ nhàng,. Bước chân dừng trước một quả mìn chỉ vài mili, làm lũ Alpha quan sát cậu giật thót người.

   Có thật sự là nó may mắn như vậy không?

   Câu hỏi đó từ nãy đến giờ vẫn đang vang vọng trong đầu chúng, những kẻ mang mật danh Alpha.

   Venor cũng bước tới đứng trước quả mìn đấy với li, thành ra hắn đứng cách Long khá gần. Đứng sát như vậy, giọng điệu trầm thấp của hắn càng trầm hơn khi cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Long.

  - Ta nghĩ, nhóc không phải là một kẻ sống dựa vào may mắn đâu nhỉ?

  Long gật đầu quay lại, và khuôn mặt bình thản rời khỏi chốn đó.

- Chắc chắn rồi. Nhưng dù có thế nào, tôi nghĩ rằng 11 khẩu súng chĩa vào mình cũng làm tôi khá run đấy.

   Venor cũng giật mình đôi chút, nhưng hắn cũng đã xác định được thân phận Long theo cách hiểu của hắn.

   Những kẻ giết người của hắn đã phát hiện ra cái bẫy và không tới. Chúng đã thuê một tay gà mờ nào đó trong thế giới ngầm để giao chiếc điện thoại này giùm chúng.

     Lúc nãy, khi Long nói ra con số 11 nòng súng, đã thể hiện rằng cậu có thể cảm nhận rõ ràng mọi luồng sát khí tập trung vào mình, kể cả sự quan sát từ xa của Hela, nếu biết Long là cao thủ có khả năng cỡ đó, Venor chắc chắn sẽ thấy kha khá sợ hãi và đề phòng, sau đó lại có rắc rối phát sinh.

    Nhưng con số 11 đã đánh tan nỗi lo của Venor, vì đó không phải con số đúng mà trong đầu hắn nghĩ tới, mà là mười nòng súng được hắn bố trí.

   Cho nên, Venor xác định thân phận của Long là một thanh niên bình thường của một gia tộc pháp sư nào đó, có khả năng cảm nhận nguy hiểm. Mà con người, đặc tính là luôn thấy sợ hãi với thứ mà họ không hiểu.

    Khi giả tưởng được một thân phận nào đó cho Long, tự nhiên hắn lại không thấy lo lắng nữa mà hầu như bỏ qua sự hiện diện của Long.

[Boss! Vậy tên nhóc kia xử lí thế nào đây?]

   Tiếng nói vang lên từ trong chiếc tai nghe nhỏ xíu đang ở trên tai Venor.

- Không cần bứt dây động rừng, những kẻ đó đã không xuất hiện. Chúng ta cũng giữ kín đáo một chút..

    Hắn đi lùi về một góc, tập trung tất cả những Alpha lại, và để chúng chuẩn bị những thiết bị phức tạp, kiểm tra những số liên lạc. Vừa chuẩn bị xong thì đã có một cuộc gọi tới.

- Alo?

Venor bắt máy, khi những chiếc máy kia tập trung thu âm và dò vị trí phía đối diện. Một giọng máy khá rè vang lên, như đã được thay đổi bởi hệ thống thay đổi giọng nói.

[ Các người đón chào tôi cũng hoành tráng thật. Nhưng tôi gửi lời xin lỗi vì đã không thể đến! Đáng tiếc thật!]

  Venor trầm giọng cười với một cảm giác khá vui vẻ. Hắn chỉ cần giữ khoảng 30 giây để Alpha 3 tìm ra vị trí của kẻ này, nên hắn cũng sẽ tìm cách tận lực kéo dài thời gian.

- Haha! Thật bất ngờ đấy! Các ngươi lại không tới! Đúng thật là ta cũng chuẩn bị chào đón ngươi khá nhiệt tình đấy!

[Oh! Ta đã biết điều đó rồi. Thật sự thì ta cũng khá muốn tới đó. Còn bây giờ, ngươi cần bao lâu?]

- Hả..?

   Venor cảm thấy hơi ngớ ra về câu hỏi bất ngờ đó.

[ Cần bao lâu để kiểm tra vị trí của ta?]

   Venor khi nghe xong câu hỏi đó thì đứng họng một lúc, không biết trả lời thế nào.

[ Nếu kiểm tra thì làm nhanh đi, ta còn đi kiếm chút thức ăn cho bữa sáng. À mà đó là nếu các ngươi tìm ra thôi.]

     Venor bỗng cảm thấy sởn gai ốc, da gà nổi lên. Hắn bỗng cảm thấy mình giống như những con dế nhỏ đang bị người ta chơi đùa. Cái cảm giác thoáng qua cũng khiến hắn thấy thật sự khó chịu.

     Sau một lúc, bỗng nhiên Alpha 3 hét toáng lên.

- Thật kì lạ!! Tại sao vị trí tìm được lại ở ngay trên đầu chúng ta??

[Thật sự nghĩ như thế mà có thể mai phục thì chờ đến kiếp sau nhé! Tạm biệt! Tút!.....]

  Tiếng vang tắt điện thoại kéo dài chua chát vang lên trêu ngươi Venor. Hắn tức giận bóp nát chiếc điện thoại. Hắn đã xem như gần như hoàn toàn mất dấu mục tiêu của mình.

   Long ở một quán cà phê nhỏ, cúp máy chiếc điện thoại đang cầm trên tay, chiếc máy tính đang ở trên bàn đã định vị được một chấm đỏ trên bản đồ.

    Cuộc điện thoại, chính là mồi nhử, cậu đã ghim một đoạn mã độc vào thiết bị mà bọn chúng dùng để định vị chiếc điện thoại.

   Thật sự thì bình thường, khi định vị mục tiêu của mình, những kẻ theo dấu không hề nghĩ tới việc chính bản thân bị biến thành con mồi.

   Thiết bị dùng để định vị mục tiêu, thường sẽ là thiết bị mà một IT- dân thông tin, luôn mang theo người.

   Hắn nghĩ rằng mọi thứ an toàn, nhưng không phải. Chiếc máy tính chuyên dụng của Alpha 3, đã bị ghim đoạn mã độc giúp Long định vị hắn, mỗi khi kết nối mạng internet, dù an toàn hay không.

   Chiếc điện thoại vừa được tắt, Long vẫy tay gọi nhân viên tính tiền.

  Cầm chiếc điện thoại tay trái, tay phải Long giơ lên ngang vai, sau đó động tác cực kì nhanh mà mắt thường không thể thấy kịp lướt qua chiếc điện thoại.

    Long cứ thế thả chiếc điện thoại nguyên vẹn vào cốc cà phê nóng còn nguyên.

   Long khi bước ra ngoài quán thì vẫn có cảm giác khó hiểu.

     Quái lạ! Tại sao vẫn có cảm giác bị nhắm vào nhỉ? Ồ!! Lại vừa mất cảm giác ấy đi rồi! Lạ vậy nhỉ?

   Hela quan sát Long một lát, rồi cũng bỏ qua. Cô đã xác định mục tiêu của mình không thể hoàn thành, quan sát Long thêm cũng không thể làm gì.

   Giờ thì, cô đặt mục tiêu mới, đó là vào người cô tưởng như quen mà lạ, anh bạn cùng lớp Long. Giờ thì cô lại tò mò về thân phận của cậu ta.

   Ở quán cà phê. Khi người phục vụ dọn chiếc bàn mà khách không đụng vào đồ uống, anh ta thấy một cốc cà phê đầy mạt sắt.

    - Sao? Mất dấu sao?

    Hắn nghe báo cáo qua điện thoại, mà biểu cảm cũng không mấy quan tâm.

   [Vâng! Tôi cứ ngỡ như kĩ càng! Nhưng thật ra vẫn chưa đủ cẩn thận, kẻ đó dường đã biết trước vụ mai phục! Hắn cố tình làm vậy cứ như để trêu chọc chúng ta! Tôi chẳng thể thấy mục đích nào khác!]

- Hả?.... Vậy sao.... Nếu vậy thì đơn giản thôi. Cứ nhắm vào con bé công chúa kia. Không phải hắn đã từng giúp đỡ con bé công chúa kia sao? Mà mục đích của tổ chức không phải là con bé đó sao? Hoàn thành đi! Cứ đặt sẵn mai phục chờ hắn, hắn có xuất hiện hay không thì kệ.

[Vâng.... Thưa ông chủ. Việc đó bây giờ thật ra cũng đã trở nên khá khó khăn.... Con bé công chúa đó đã gia nhập một lớp tuyển vào học trường Ravic...]

- Hửm?...

    Nghe đến cái tên Ravic, thì hắn tự nhiên thay đổi biểu cảm, nhíu mày lại.

- Ta không quan tâm. Tự ngươi tìm cách đi.

[ Rõ. Thưa ông chủ]

    Hắn tắt máy, rót một li vodka kha khá nặng, ngắm nhìn bầu trời đêm qua lớp kính rộng, khuôn mặt phức tạp.

- Trường Ravic sao? Thật hoài niệm....

 
     Còn lúc đó, trong căn phòng kín đáo của John, Long đang tìm kiếm thông tin trên chiếc máy tính của mình.

   Cậu đã rút được kết luận sau cuộc gặp gỡ buổi sáng.

    Cuộc tập kích, về việc Venor không hề quan tâm đến kẻ vận chuyển là cậu, cuộc chiến không hề xảy ra, việc bắt giữ cũng không hề diễn ra, và cả cách lấy thông tin sau cuộc điện thoại, Long đã nắm được vài thông tin quan trọng

- Chúng không hề biết được kẻ nào tiêu diệt một bộ phận kia, nếu như chúng không bắt lấy mình, chứng tỏ chúng không hề biết được sự tồn tại của John. Ngay khi rời đi, và cuộc điện thoại khi tên kia cố gắng dò vị trí, chứng tỏ chúng không hề biết được. Chúng mai phục chuẩn bị kha khá mìn, bố trí xạ thủ khá rộng, chứng tỏ chúng cũng không hề biết về mặt số lượng, nói như vậy chúng chẳng biết gì về John cả, vụ John mất tích không hề liên quan đến những kẻ này. Thật kì lạ!

    Long vẫn vặn óc mình để nghĩ ra nơi John có thể tới, trong khi đó hắn lại đang ăn chơi phè phỡn ở một thế giới khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top