Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Giáo viên lần này bước vào lớp là một người phụ nữ, gương mặt hiền lành phúc hậu, mái tóc dài xanh rêu che mất con mắt bên phải, mọi chuyện có lẽ sẽ không có gì đáng chú ý nếu không phải đôi mắt của vị giáo viên này hoàn toàn không có con ngươi. Vị giáo viên ngồi trên một chiếc xe lăn điện tử với dây điện được kết nói với một chiếc tai nghe được vị giáo viên đó đen bên tai trái. Giáo viên cười hiền lành quay về phía lớp mà nói:
- Chào cả lớp, cô tên là Honoka Mitsuru, là giáo viên sẽ chịu trách nhiệm với các em cùng với thầy Hibiki trong 3 năm học tới.
     Trước sự giới thiệu của giáo viên mới, mọi người đều là xôn xao bàn tán, có người tò mò về năng lực của giáo viên mới, có người lại tỏ ra chán ghét với vẻ ngoài không được hoàn thiện của cô và lấy đó làm cớ cho rằng cô vô dụng. Như một cách thỏa mãn sự tò mò, Okano nháy mắt với cậu bạn ngồi bên cạnh. Chàng trai dường như hiểu ý, bàn tay phải dưới ngăn bàn từ từ nắm chặt lại, nhưng tia điện như xuyên qua các đốt ngón tay rồi biến mất, đông thời với đó là một tiếng nổ lớn phát ra phía trên bảng giáo viên. Một số người ngồi ở đầu vì chưa kịp định hình liền bị vụ nổ ảnh hưởng tới nỗi bỏng tay, một số khác thì nhạy cảm hơn, liền có thể tránh được vụ nổ. Và vụ nổ đó xuất phát ngay tại chỗ của cô Mitsuru, cả lớp được một phen ầm ĩ, người gây ra vũ nổ thì vui sướng nhảy cẫng lên trước toàn thể lớp thu hút sự chú ý của các bạn học xung quanh. Trong đám đông có một tiếng nói cất lên ;" Quá đáng lắm rồi đó, lỡ có người bị thương thì sao". Lớp học rơi vào hỗn loạn, ai nấy đều tiến gần vụ nổ nhằm xem tình hình.
Phía dưới lớp, nữ sinh tên Okano vẫn đang đung đưa chân của mình mà cười nói:
- Cô ấy là giáo viên mà, không chết được đâu, mà nếu có chết thì trách cô ấy yếu quá thôi, mà yếu thì làm sao dạy được lớp ta.
Miro ngồi ở cuối lớp vẫn đang nhìn chăm chú vào đám cháy vẫn đang bốc nghi ngút sau vụ nổ, cô cảm thấy giáo viên vẫn chưa chết, nhưng lại không cảm nhận được sự tồn tại của giáo viên. Và điều khiến Miro cảm thấy ngạc nhiên hơn bây giờ là vụ nổ đó không nhỏ, nhưng đã một lúc trôi qua mà không thấy bất kì ai hoặc giáo viên nào chạy vào lớp xem tình hình, đặc biệt là cậu trai bên cạnh vẫn đang ngủ yên giấc:" Kì lạ"
    Trong khi hung thủ vẫn đang ra oai với Okano ngồi bên cạnh thì bỗng dưng đèn trong lớp vụt tắt khiến mọi người rơi vào hoang mang và ngay lập tức hướng sự chú ý đến người vẫn đang đứng trên bàn hai tay chống hông, gương mặt vênh váo kia mà hét " cậu lại bày trò gì nữa vậy, bặt đèn lên đi", " đừng đùa quá trớn nữa"," cậu nghịch đủ chưa",.... Hàng loạt sự chỉ trích đều hướng đến người đang vênh váo kia, còn người nọ vẫn mảy may không quan tâm mà nói rằng " tôi không làm".
-Quả thực không phải do em ấy làm đâu, mọi người giữ trật tự và về chỗ đi
Một giọng nói dịu dàng vang lên dập tắt tất cả sự ồn ào từ nãy giờ của cả lớp và đồng thơi khiến cho hai con người nào ớn lạnh. Đây là giọng của cô Mitsuru và từ khi nào đó cô đã đứng ở ngay bên cạnh cậu trai kia:
- Em nên sử dụng khả năng của mình cho cuộc thi đánh giá năng lực tuần sau, nếu em chỉ định dùng cho những việc vô bổ thế này thì cô không chắc lần tới cô sẽ lấy đi thứ gì của em đâu.
Nói xong cô giơ tay của mình về phía trước, bàn tay đã bị nhuộm đỏ bởi thứ chất lỏng màu đỏ sệt sệt và cứ không ngừng chảy trên tay của cô, cô Mitsuru hướng tới Okano ngồi bên cạnh
- Và em nữ sinh này nữa, nếu lần sau có bất cứ ý định gì hay mạnh dạn tự mình làm, đừng nhờ vả người khác, không có gan làm thì chắc em cũng không cần lá gan của mình nữa nhỉ.
Khi mọi người định hình lại mọi việc thì chính là sự ớn lạnh nơi tóc gáy cùng với sự kêu la thảm thiết của cậu trai mới vênh váo ít phút trước đấy. Cậu trai trẻ đang ôm chính gương mặt của mình, những giọt máu không ngừng chảy nơi kẽ ngón tay và rơi xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, có người ôm miệng cảm giác buồn nôn, có người không dám động đậy, có người đã sớm ngất xỉu, nhưng vẫn có những người vẫn giữ sự điềm tĩnh như không và đặc biệt là Okano ngồi bên cạnh gương mặt đã tái xanh từ bao giờ. Nhìn phản ứng xung quang của cả lớp một lượt và đánh giá:
- Cô chưa cần biết các em mạnh tới mức nào, nhưng chỉ vì nhìn thấy cảnh này mà đã sợ tới mức này, phải nói sao đây
Cô Mitsuru gương mặt từ thở dài đến nhíu mày rồi lại là ánh mắt khinh thường nhìn cả lớp mà thốt ra một câu
- Các em làm thế nào mà có thể sống đến tận bây giờ vậy? Từ khi bằng tuổi các em, cô đã có thể giết chính thầy giáo của mình rồi. Thật thất vọng làm sao! Mong là sẽ không gặp các em ở phía bên kia hoàng tuyền. Nói rồi cô liền biến mất chỉ để lại một tiếng vọng cùng với cặp mắt trên bàn giáo viên
- Hôm nay chào hỏi đến đây thôi, cả lớp giải tán, những tiết sau cũng không cần học, hãy dành một ngày còn lại tự suy nghĩ xem bản thân mình làm thế nào để sống sót trong 3 năm tới đi.
   Vẫn là con người đang không ngừng nằm dãy dụa la hét trên sàn lớp, vẫn là sự im lặng đến từ những người xung quanh, không một ai có ý định đưa cậu thanh niên đó đến phòng y tế, cũng như không có ai định tiếp tục ở lại lớp, như một sự ân xá đến từ cô Mitsuru cả lớp người thì chạy nhanh ra khỏi lớp, người thì sợ tới mức không dám nhúc nhích. Và đương nhiên ai la hét cứ hét, chỉ là một lúc sau có vẻ do quá đau đớn mà cậu trai đó là ngất đi, nhưng vẫn không ai nguyện ý đưa cậu ta đến phòng y tế cả. Lúc này Hanao mới quay xuống buôn chuyện với Miro
Hanao: - Miro-chan, cậu chuyển từ lớp nào sang đây vậy? Cậu có quen biết Mitsuru-sensei không?
Miro với tính buôn chuyện không thể bỏ khi thấy có người muốn bà tán với mình liền đáp:
- Mình không quen cô ấy, vì mình không phải học sinh trường này
Hanao bất ngờ:
- Vậy cậu đến từ đâu
Miro tỏ vẻ thần bí
- Bí mật!
Hanao không vui liền rời khỏi chỗ lao xuống bàn dưới dựa vào Miro mà nài nỉ
- Nói đi mà
Miro chỉ đưa ngón trỏ lên miệng và " suỵt.."
Hanao nhăn mày thấy chán liền trở về chỗ dọn đồ:
- Cậu ở lại mà thần thần bí bí một mình đi, mình đi về
Nói xong liền quay lưng bỏ đi
Và rồi cứ thế, lớp thưa dần. Giờ đây trong lớp chỉ còn lại Miro, người bạn cùng bàn vẫn đang ngủ ngon lành của Miro, Okano im lặng nhìn người dưới đất. Một lớp học với 60 con người giờ đây chỉ còn có 4. Suy nghĩ một lúc, Miro vẫn quyết định đánh thức người bạn cùng bàn này, chỉ là khi định lay người nọ dậy thì bỗng một tiếng nói vang lên
- Ê học sinh mới, mày đưa cậu ta lên phòng y tế đi
Giọng nói chua ngoa đanh đá khác với dáng vẻ chật vật hồi nãy của Okano thành công gây sự chú ý của Miro. Miro đáp lại
Tôi đang tính lay cậu ấy dậy đây
Okano liếc mắt nhìn Miro
- Ý tao là thằng chột hai mắt này này
Miro hướng mắt nhìn xuống người dưới sàn rồi quay lên nhìn Okano, nở một nụ cười thật tươi sau đó lay người cũng bàn cũng như đáp lại Okano:
- Mỗi người một nửa
Sau đó Miro tiếp tục lay mạnh vào người bạn cùng bàn thành công khiến ai đó thoát khỏi giấc mơ, ngẩng mặt nhìn xung quanh. Giờ chú ý mới thấy, tóc của cậu trai này cũng quá dài rồi, nó che mất đôi mắt của cậu ta nhưng thấp thoáng cũng đầy những vết xước trên mặt. Cậu trai nhìn phía trước rồi nhìn sang Miro, đầu nghiêng sang một bên tỏ vẻ :" Mọi người đâu hết rồi". Nhìn dáng vẻ ngơ ngác sau khi ngủ dậy của người trước mặt, Miro bỗng cảm thấy buồn cười:
- Hôm nay giáo viên mới có chuyện vui nên cho về sớm, cậu nên về nhà ngủ đi thôi, ở đây sẽ cảm lạnh.
Nói xong, cậu bạn trước mắt Miro như hiểu ý mà đứng dậy đi thẳng ra ngoài lớp học. Ngay khi cậu ta đứng dậy, điều đầu tiên Miro cảm thấy là giận dỗi:" Sao lại có người cao như thế, mình đứng còn không đến vai của cậu ta là sao >.<"
Con người bị bơ đẹp nãy giờ đang rất tức giận mà quát:
- Ê nhỏ kia, mày cố tình bơ tao phải không!
Miro quay sang phía Okano, đưa ngón tay trỏ lên môi và nói:
- Nói đúng thì đừng nói to, mình ngại lắm.   Kèm theo đó lầ nháy mắt một cái
Hành động này càng khiến Okano tức giận:
- Hôm nay tao không dạy mày một bài học thì mày sẽ không biết vị trí đứng của mình ở đâu mà
Dứt lời, Okano giơ tay lên tạo một quả cầu bằng lửa to bằng 3 nắm tay và ném thẳng về phía Miro. Nhưng Miro vẫn đứng im bất động, đưa tay lên che miệng mà ngáp một cái, chỉ là không hiểu sao khi quả cầu lửa khi chạm đến Miro thì Miro hoàn toàn không làm sao cả, ngược lại là Okano bị bỏng ở tay trái. Vội vàng ôm tay, Okano hướng Miro mà chửi:
- Mày vừa mới làm gì, rõ ràng tao không thấy mày né
Miro bình tĩnh bước đến bên cạnh Okano, nhưng vì chiều cao khiêm tốn mà muốn nhìn mặt Okano thì buộc phải nhìn lên, vì vậy mà Miro bình tĩnh chèo lên bàn, từ trên nhìn xuống dưới mà cười:" Giờ thì cao hơn rồi" rồi đáp lại:
- Mình không biết vị trí của mình ở đâu, nhưng cảm ơn Okano-san đã chỉ cho mình biết, vị trí của mình là trên cao còn Okano không với tới được.
Nói xong Miro nhảy xuống rồi dọn đồ đi về. Okano đằng sau thì tức nghiến răng nghiến lợi, bỏ mặc cái người trên sàn rồi bỏ đi.
Mọi thứ cứ thể kết thúc một ngày mà không ai biết tất cả hành động của mọi người đều đang phản chiếu qua hai con mắt nằm trên bàn giáo viên.

*******
Tại phòng giáo viên
-Mitsuru-sensei đang xem gì mà cười tít mắt vậy?
Thầy Hibiki bên cạnh đang xem giáo án tình cờ nhìn sang. Người được gọi tên cũng mỉm cười đáp:
- Tôi chỉ đang cảm thán sao lứa học sinh này của thầy lại ăn hại như vậy, tôi nhớ lứa trước có đáng thất vọng như vậy đâu
Thầy Hibiki gập giáo án lại, dựa lưng vào ghế đáp:
- Vậy nên tôi mới đăng mong nhanh nhanh đến kì thi đầu kì tới đây, đến lúc đó tôi có thể tự hào hơn về lớp của mình rồi.
Cô Mitsuru: - Cũng không hẳn là ai cũng ăn hại, cậu bé ngủ dưới lớp suốt là ai vậy, tôi thấy cậu ta có tiềm năng đó
Thầy Hibiki bất ngờ:
- Thằng nhóc đó ngoài ngủ ra thì cũng đâu được tích sự gì, cô có nhìn nhầm không vậy?
Cô Mitsuru: - Làm ơn đừng coi thường con mắt nhìn người của tôi! Vậy còn cô bé ngồi cạnh thì sao
Thầy Hibiki:  - Ý cô là Miro-chan, em ấy là học sinh mới tới hôm nay, nghe nói là người sống sót từ vùng nguy hiểm trở về
Cô Mitsuru ngạc nhiên: - Em ấy làm gì ở ngoài nơi nguy hiểm đó vậy?
Thầy Hibiki thở dài: - Tôi cũng không biết, tôi chỉ được cấp trên giao lại nhờ dạy bảo thôi
" Có lẽ sắp tới phải để ý đến em học sinh này rồi"- Hai người nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top