Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Spring Syndrome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Boufuurin EndoTakii

_____________

Chuyện xảy ra vào một buổi sáng thứ hai nào đó, khi mà thứ Endou tìm thấy ở căn hộ của Takiishi không phải là Takiishi mà là một con mèo có màu lông hệt như màu tóc Takiishi và nó đang ngủ trên giường của Takiishi.

Xung quanh nó là bộ pyjama quen thuộc mà Takiishi vẫn hay mặc, con mèo đấy lấp ló ở cổ áo và đang cuộn tròn trong cái áo quá khổ. Nó ngủ ngon lành chẳng mảy may để ý đến người vừa mở tung cửa phòng.

Endou trợn tròn mắt, trong trí nhớ của anh hình như Takiishi chẳng nuôi con mèo nào hết, vậy cái thứ được phép ngủ ở giường Takiishi là sao đây? Thế Takiishi đi đâu mất rồi? Với sao mà con mèo đó dễ thương quá vậy!?

Endou nhìn xung quanh một lần nữa xem đây có đúng là căn hộ của Takiishi không và anh đành chấp nhận đây chính xác là nhà Takiishi và chỗ anh đang đứng là phòng Takiishi. Nội thất quen thuộc, kể cả mấy bộ quần áo mà anh đã mua cho Takiishi vẫn đang nằm bừa bộn trên nền đất, cái giường họa tiết tối giản mà anh vẫn luôn khao khát được leo lên một lần, cả cái bàn học rất ít khi được Takiishi ngồi vào... đây chính xác là căn phòng quen thuộc mà anh đã nhìn đến quen mắt.

Endou kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn nào từ Takiishi về việc cậu đã ra ngoài từ sớm. Anh nhắn bừa một đoạn và rồi nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ đầu giường, cay đắng nhận ra Takiishi để điện thoại ở nhà. Anh đành cẩn thận bước đến gần giường, có gì đó kì lạ lắm đã xảy ra.

Giày và dép của Takiishi vẫn còn trong nhà, chứng tỏ cậu chẳng đi đâu hết, điện thoại cũng ở trong phòng, cả cốc nước Takiishi đặt ở đầu giường nữa vì Takiishi chỉ dẹp nó khi mà cậu ra ngoài thôi, áo khoác vẫn ở đây, 3 bộ đồng phục fuurin vẫn ở ngay ngắn trong tủ... vậy thì tại sao?

Endou nhìn chằm chằm con mèo vẫn đang cuộn tròn ngủ, Endou quỳ xuống cạnh giường, chọc tay vào bụng con mèo và rồi nó vươn vai, lăn lộn vài vòng rồi dụi mặt vào tay Endou sau đó nó mở mắt ra.

"Mày thức rồi à, biết Takiishi ở đâu không?"

Con mèo nhìn chằm chằm vào Endou, hình như nó còn nheo mắt nheo mày, trông khó chịu lắm cơ, sau đó nó nhảy thẳng vào mặt Endou và cào một đường vào má anh.

Endou bị đau la oai oái, vừa ôm má vừa ngạc nhiên nhìn con mèo. Có cái cảm giác gì đó quen thuộc lắm, cái sinh vật đó hệt như là Takiishi vậy!

Mà con mèo sau khi cào vào má Endou xong thì đứng ngơ ra luôn. Nó đưa chân lên nhìn sau đó lại xoay một vòng, ngó ngó cái đuôi của nó, còn meo meo vài tiếng khó hiểu rồi nhảy thẳng xuống giường đi thẳng đến cái gương được đặt ở góc phòng.

Endou không hiểu lắm nhưng vẫn đi theo nó. Mà sao nó biết cái gương được đặt ở đó vậy? Sau vài phút tự ngắm nghía mình, con mèo liền nhìn chằm chằm vào Endou sau đó nó như phát điên, nhảy thẳng vào lòng anh rồi giơ vuốt cào loạn xạ, lại còn kêu gào mấy tiếng thảm thiết lắm cơ. Endou chẳng hiểu chuyện gì hết nhưng mà sức của con mèo làm sao bằng anh được, Endou chỉ cần dùng một tay là quật được nó nằm yên dưới sàn rồi.

Con mèo thì cứ gầm gừ trong cổ họng suốt, nó nhìn Endou như thể muốn cào nát mặt anh vậy. Mà Endou cứ cảm thấy quen thuộc kì lạ. Đôi mắt vàng của nó y hệt Takiishi, cả màu lông đặc trưng cũng giống hệt như mái tóc xinh đẹp của Takiishi...chưa kể đến trên đời chả ai nhuộm màu này cho mèo cả.

Rồi anh há hốc mồm, dường như nhận thấy gì đó sai sai. Endou lập tức bế con mèo lên giường. Để nó ngạo nghễ ngồi trên đó còn Endou thì quỳ dưới sàn.

"Mày...là Takiishi hả?" Endou cũng tự muốn tát vào mặt mình lắm nhưng anh cũng không muốn hiểu nữa...

Con mèo liền meo meo vài tiếng, lại còn gật đầu. Mèo biết gật đầu hả!? Nó còn sợ Endou không tin nên gật đầu liền mấy cái nữa, lại còn meo meo phụ họa.

Endou bịt miệng đầy hốt hoảng, anh xem xét con mèo từ trên xuống dưới.

"Nếu là Takiishi thì hôn tao một cái"

Con mèo ngồi bất động, gầm gừ trong miệng.

"Nếu là Takiishi thì cào tao một cái"

Con mèo đang ngồi im liền giơ vuốt lên cào một đường dài lên tay Endou. Nó chính xác là Takiishi rồi, không sai vào đâu được cả.

Nhưng mà phải giải quyết chuyện này sao đây? Sáng nay cả đám còn phải đến trường, tới chiều chiều thì Takiishi còn phải đi dạy dỗ cho đám giang hồ phố bên một trận, tối nay lại còn hứa với Endou sẽ đi mua quần áo rồi đi tới cái quán cà phê xinh xinh mà Takiishi đã nói hôm qua...

Anh phải làm tất cả chuyện đó với một con mèo sao? Mà thật ra là với Takiishi trong lốt con mèo, nhưng mèo làm sao bằng Takiishi thật được!!!

"Thôi thì đến trường đã nhé?"

Con mèo kêu lên vài tiếng, chắc là đồng ý rồi đó. Endou thử đưa tay tới gần, sau khi chắc rằng đã được chấp nhận thì mới bế con mèo lên. Thế là một người một mèo rời khỏi nhà, tiến thẳng đến fuurin.

Trên đường đi, cứ hễ đi qua gian hàng nào ngon ngon là Takiishi lại meo lên. Endou tất nhiên sẽ chiều lòng bé mèo rồi, anh mua hết món này đến món khác cho Takiishi ăn.

Chưa kể đường đến trường mà có bất kì thứ sinh vật nào lọt vào tầm mắt con mèo là nó lại nhảy khỏi vai Endou rồi rượt theo mấy con đó. Làm Endou phải tự hỏi bản thân nó có đúng là Takiishi không vậy? Hay là chỉ có Endou tưởng bở còn Takiishi đã đến trường trước rồi?

Endou lắc lắc đầu, thôi không suy nghĩ nữa. Anh trực tiếp túm con mèo nghịch ngợm đó lại rồi chạy thẳng đến trường. Cảm giác túm gáy Takiishi không được phải phép lắm nhưng Endou phải xác nhận lại đã. Anh hi vọng sẽ bắt gặp Takiishi ở trường, còn cái thứ đang gào ầm lên rồi vùng vẫy trong tay chỉ là một con mèo bình thường!

Endou phóng thẳng qua sân trường rộng lớn, tiến thẳng lên mấy dãy lầu rồi mở bung cửa lớp ra. Dáng vẻ vội vàng này khác xa so với Endou thường ngày làm mấy đứa trong lớp cũng phải chú ý đến. Hội của Umemiya đang đứng ở bên góc cũng phải ngó qua.

Endou thở hổn hển "Takiishi..Takiishi đâu??"

Umemiya nghiêng đầu "Không phải mày hay đi cùng Takiishi sao?"

"Takiishi chưa đến lớp à?" Endou hỏi lại

"Chưa, hôm nay nó không đi học à?" Umemiya tiếp tục hỏi.

Endou ngỡ ngàng nhìn qua con mèo vẫn đang gầm gừ liếc nhìn anh, tưởng như chỉ cần thả cái gáy ra là nó sẽ bổ nhào vào cào anh điên cuồng. Endou nuốt nước bọt, không nói lời nào liền phóng thẳng lên sân thượng luôn.

Trước khi đi còn nghe loáng thoáng "Con mèo đó trông màu như tóc Takiishi nhỉ?"

...

Giờ thì một người một mèo ngồi thẫn thờ trên sân thượng, Endou vẫn chưa tiêu hóa nổi đống thông tin từ sáng đến giờ. Chuyện này nếu càng kéo dài lâu thì càng không ổn, Takiishi rất hay bị kiếm chuyện, nhất là từ mấy băng đảng ngoài khu phố. Nếu biến mất lâu quá sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu, chưa kể nếu Takiishi không hóa lại thành người thì ai sẽ đi "hẹn hò" với Endou?

Endou nhìn sang con mèo với màu lông đỏ rực đang ngồi yên nhìn xa xăm. Lại không kiềm chế được mà đưa tay vuốt mấy cái, kết quả là bị cào tiếp. Chịu thôi, ai bảo trông dễ thương quá làm gì.

Đang xoa xoa cái tay đau thì Endou chợt nhớ ra Takiishi vẫn chưa ăn sáng. Ban nãy lúc đến đây có ăn một đống thứ rồi nhưng chung quy cũng chỉ là đồ ăn vặt, không thể nào thay thế bữa chính được. Vậy là anh đứng lên, không quên bế theo mèo Takiishi.

"Đi ăn sáng nhá?"

Mèo Takiishi chỉ gừ một tiếng rồi giãy giụa muốn nhảy xuống. Chỉ là sức không bằng Endou nên dễ dàng bị anh giữ lại.

"Sao thế? Mày phải ăn sáng chứ, bánh mì nhá? Hay là hamburger?"

Mèo Takiishi lại giơ vuốt, cào loạn xạ vào vai Endou. Chắc là không muốn ăn rồi, Endou đành bất lực thả nó xuống. Đúng là biến thành mèo thì vẫn chẳng khác gì thường ngày. Cái tính nết này y chang không khác một mm nào, khó chiều như nhau.

Đúng lúc đó thì cửa sân thượng mở banh ra. Là Umemiya với bịch thức ăn mèo trên tay "Mèo thì làm sao ăn được bánh mì hay hamburger...mày nghiện phim hả Endou?"

Endou giật mình, thằng đó nghe được rồi à? Anh vội vàng lắc đầu "Đâu..đâu có, tại mèo nhà tao thích ăn mấy thứ đó"

Tốt nhất là nên giấu chuyện Takiishi bị biến thành mèo nếu không sẽ rắc rối lắm với lại Endou chỉ muốn mình là người duy nhất biết chuyện này thôi. Ích kỷ vậy đó, phải chịu.

Mà mèo Takiishi vừa thấy Umemiya là lại nhảy xuống rồi tiến đến chỗ hắn, dụi dụi vài cái lấy lòng hệt như một con mèo ngoan ngoãn! Endou hừ một cái rõ to, Takiishi vẫn là Takiishi, chỉ biết đến cái thằng đó thôi.

Umemiya vui vẻ xoa đầu con mèo rồi lại rãi hạt thức ăn ra một miếng giấy lót. Mèo Takiishi hơi chần chừ một khắc rồi cuối cùng vẫn là quay lại chỗ Endou. Hẳn là không muốn ăn thức ăn của mèo, biến thành mèo rồi mà vị giác không bị biến đổi theo à?

"Nó sao vậy?" Umemiya hỏi

"Không biết nữa, chắc là không muốn ăn" Endou xoa xoa đầu mèo Takiishi, liền bị cào một cái vào tay.

Umemiya thấy thế cũng đành thôi, hắn bỏ bịch thức ăn xuống rồi cũng tiến lại chỗ vườn cây của hắn. Đến giờ chăm sóc cây cối rồi.

Trong lúc đang bận tay, Umemiya vẫn rất tò mò về sinh vật dễ thương trong tay Endou. "Mà sao nay mày lại mang mèo đến trường, Takiishi đâu?"

Endou gãi gãi đầu "Thì, hôm nay nó bị ốm...tao hơi chán nên mang nhóc này theo"

"Vậy à? Cần tao qua thăm không?"

"Không!! Nó không khỏe nên không muốn gặp mặt ai đâu"

Một lời nói dối tuyệt vời.

Mà mèo Takiishi cũng chỉ liếc nhìn Endou rồi gầm gừ mấy tiếng sau đó lại ngoan ngoãn ngồi yên khi bắt gặp ánh mắt của Umemiya đang liếc sang đây. Endou thở dài, Takiishi làm anh ghen quá đi mất.

Không thể để Takiishi ở gần Umemiya nữa. Quá đáng ghét, không thể chấp nhận được. Vậy là trước sự phản kháng bất chấp của Takiishi, Endou vẫn nhất quyết bế lên. Nãy giờ bị cào cũng nhiều rồi, thêm mấy vết nữa cũng được! Dù sao ngày thường bị Takiishi đấm cũng đau hơn nhiều.

Endou quen rồi ấy mà.

"Vậy tao đi nhé" còn chẳng thèm nghe Umemiya trả lời, Endou đã xách theo mèo Takiishi phóng thẳng xuống lầu.

Giờ thì không thể đem Takiishi vào lớp được, mà Endou cũng vừa cay đắng nhận ra mình không thể vừa học vừa trông Takiishi. Thế là một người một mèo phóng thẳng ra khỏi trường. Thì dù sao chiếc cúp quý giá nhất cũng là cúp học mà.

Thế ngay từ đầu đến trường làm gì nhỉ? Đúng là đần.

Thôi thì Endou quyết định hôm nay sẽ vác mèo Takiishi đi khắp khu phố này luôn. Dù bình thường cũng đi tới mỏi chân rồi. Mà mèo Takiishi thì đã phóng xuống đất, tự đi đằng trước rồi. Cũng giống như bình thường vậy, cậu ấy thích đi trước như thế đó.

Nhìn theo bóng lưng con mèo đó mà Endou thấy nhớ Takiishi ghê gớm.

Mau mau biến lại thành người được không vậy?

Endou thở dài, đi theo mèo Takiishi được một lúc thì nhận ra đang bị dẫn tới khu rừng sau phố. Chỗ này thường là nơi Takiishi tới khi mà chán nản. Hẳn là làm mèo có nhiều bất lợi lắm, Endou cũng nhìn ra được Takiishi đang rất khó chịu.

Mèo Takiishi phóng thẳng đến bãi cỏ gần đó rồi nằm lăn ra. Endou cũng theo sau rồi nằm cạnh mèo Takiishi. Vẫn là muốn vuốt ve mấy cái nhưng tất nhiên là bị cào. Cũng đau á nhưng mà ăn đấm vẫn đau hơn mấy cái cào cỏn con này.

Rồi mèo Takiishi cũng ngáp mấy cái, cuối cùng là ngủ luôn. Đúng là mèo, hay ăn hay ngủ. Endou thấy vậy cũng thiu thiu buồn ngủ theo. Dù sao bây giờ cũng chẳng biết làm gì nên là ngủ để giết thời gian cũng được.

Chỉ cần lúc mở mắt ra Takiishi vẫn nằm ở đây là được. Endou ước vậy đó.

Mà đôi khi nói trước bước không qua. Lúc Endou đang ngủ ngon tới chảy nước miếng thì nghe được tiếng meo của Takiishi, vậy là liền vội vàng mở mắt.

"Sao chỉ có mày? Thằng tóc đỏ kia đâu?" Tiếng phát ra từ tên đã gây sự với Takiishi một tuần trước. Đúng như đã hứa thì bữa nay Takiishi sẽ dạy cho chúng nó một bài học.

Endou nheo mày, nhận ra mèo Takiishi đang bị tên đó túm gáy. Nó giãy giụa gào ầm lên nhưng vẫn không si nhê với tên đó.

"Thả nó ra"

"Gì? Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao đó"

"Tao bảo thả nó ra"

"Không thì sao?"

Endou ngay lập tức xông tới, dù khả năng đánh đấm của Endou vẫn thua Takiishi nhưng không phải là kiểu người bọn nhãi nhép có thể kiếm chuyện. Mà anh cũng tự tin, nếu kẻ thù không phải Takiishi thì đều sẽ bại dưới tay anh.

Endou rất nhanh thôi đã đấm thẳng một cú vào mặt tên kia. Mà tên kia bị đau cũng thả con mèo ra, Endou nhanh tay chụp lại được. Mèo Takiishi trông vẫn đang bực lắm, gầm gừ rồi xù hết cả lông lên. Cá chắc nếu thả ra là sẽ nhảy bổ vào người tên kia liền.

Mà Endou cũng đang bực không kém đây "Đừng làm phiền Takiishi, một mình tao là đủ để tiễn cả lũ chúng mày xuống địa ngục"

"Mày--"

"Xông hết lên đi, đừng làm phiền thời gian hẹn hò của tao với Takiishi"

Mà mèo Takiishi nghe thế thì cào thẳng vào mặt Endou rồi nhảy xuống, chạy vào trong lùm cây gần đó. Chắc là tâm tình không vui nhưng đã dịu lại. Hẳn Takiishi đã biết chỉ với sức của một con mèo thì không thể làm gì được rồi.

Endou bất lực thở dài, dù sao đám này cũng chết chắc rồi, khi mà Takiishi hóa lại thành người ấy, chỉ có chúa mới cứu được chúng nó.

Nói rồi Endou cũng tập trung trở lại. Giờ thì chúng nó gặp rắc rối với anh đây này.

"Đi chết đi"

...

Một lũ giang hồ dỏm của khu phố bên cạnh dễ dàng bại dưới tay anh, Endou chán nản bế Takiishi đi tìm chỗ khác. Khu rừng yên bình thế là bị một đám ất ơ phá hỏng. Takiishi trông cũng bực bội chẳng kém. Mà Takiishi đang giận chính là Takiishi khó dỗ nhất trên đời.

"Đi ăn nhé?"

Mèo Takiishi không thèm trả lời, cũng không gầm gừ gì.

"Ra sông chơi không?"

Vẫn y vậy.

Endou thở dài, những lúc thế này chỉ đành mang Takiishi về nhà. Nếu được cuộn người trên chiếc giường quen thuộc thì hẳn Takiishi sẽ cảm thấy tốt hơn. Vậy là Endou bế bé mèo nóng nảy về căn hộ của nó.

Anh thuần thục bấm mật khẩu rồi bước vào, để giày gọn gàng, đi thẳng xuống bếp rót đầy một cốc nước cho Takiishi rồi mới lên phòng cậu. Mà Takiishi khi đã lên đến phòng thì ngay lập tức phóng thẳng lên giường, chui vào trong chăn rồi nằm yên ở trong đó luôn.

Endou biết thế nào cũng vậy, đành tự thân sơ cứu mấy vết thương nho nhỏ rồi lại tiện tay mà dọn dẹp phòng một lượt luôn. Endou còn thay cả hoa cắm trên chiếc bình nhỏ gần đó, dọn dẹp sách vở bày đầy ra dưới sàn, rồi còn mang quần áo dơ bỏ vào trong máy giặt, còn quần áo sạch thì được xếp gọn gàng cất vào trong tủ.

Suốt khoảng thời gian đó Takiishi vẫn nằm yên trong chăn, chắc là ngủ luôn rồi. Endou thấy vậy cũng tiến chậm rãi lại giường.

Takiishi bình thường sẽ không cho Endou lên giường của mình nhưng nếu là mèo Takiishi, lại còn đang ngủ thì chắc là được nhỉ? Endou nhanh chóng phóng thẳng lên giường. Vén chăn lên rồi rón rén nằm cạnh mèo Takiishi, sau khi chắc chắn là Takiishi đã ngủ say rồi thì mới thả lỏng.

Endou nhân cơ hội này vuốt ve lông mèo Takiishi một chút, dù sao sáng giờ cũng không có cơ hội. Takiishi lại còn gừ gừ mấy tiếng dễ chịu rồi rúc vào lòng Endou làm tim anh như tan chảy ra. Quá sức dễ thương rồi.

"Không biết bao giờ mày mới lại thành người nhỉ?" Endou nói khẽ, vuốt ve dưới cằm của mèo Takiishi.

"Hay là hôn một cái nha? Trong mấy truyện cổ tích lúc nào lời nguyền cũng được giải bằng nụ hôn á"

Thật ra là muốn kiếm cớ hôn Takiishi thôi. Thế là Endou hôn tới tấp dô mặt mèo Takiishi. Mà không ngờ hôn mèo lại đã tới vậy, muốn nghiện luôn.

Nhưng mà mèo Takiishi thì bị khó chịu nên lại cào vào mặt Endou thêm cái nữa. Endou đau đớn ôm lấy mặt còn mèo Takiishi thì xích người ra xa khỏi anh rồi lại cuộn người ngủ tiếp.

Cuối cùng Endou cũng chịu thua, anh nằm ngay ngắn lại, không làm phiền Takiishi nữa. Cơ mà nếu chỉ nằm yên thì chán lắm.

Vậy nên Endou ngủ luôn.

...

Chẳng biết là mấy giờ nhưng trời vẫn còn khá tối, Endou bị một lực tác động vào mặt đủ đau để mở toang mắt ra. Mà Endou đã ăn cú đấm này đến quen, cái cảm giác này chính xác là của Takiishi.

Trước mắt anh là Takiishi, dạng người, bằng xương bằng thịt, đang chuẩn bị tung thêm một cú đấm nữa vào mặt Endou nhưng ngay lập tức bị anh cản lại.

"Mày...sao mày biến về được hay vậy?"

"Không biết" Takiishi đáp bâng quơ, tay cũng hạ xuống, yên bình mà nằm cạnh Endou.

Nếu đây là Takiishi của thường ngày thì đã không nhân nhượng đạp Endou ra khỏi giường mình rồi nhưng không hiểu sao Takiishi vẫn cứ nằm yên như thế, vai chạm vai với Endou.

"Vậy là mừng rồi, sáng mai hai đứa mình có thể đến quán cà phê mà mày nói"

"Đi mua quần áo nữa nhé?" Endou thêm một đề xuất nữa.

Takiishi không đáp lời anh, mà chuyện này cũng hay xảy ra ấy mà. Nếu Takiishi im lặng thì cậu ấy đã đồng ý rồi đó.

Nhưng bỗng Takiishi chồm người lên, chống tay xuống đệm rồi gác cằm nhìn Endou, Endou nhướng mày đợi xem Takiishi sẽ nói gì. 

"Mày bảo hẹn hò"

"Ừ?"

À chắc là lúc đánh nhau với tên kia, Endou hình như có lỡ nói ra từ đó thì phải.

"Lúc đó hả? Tao lỡ miệng thôi, đừng giận" Endou cười cười, xoa một bên má đang nhức lên của mình. Đúng là Endou thích Takiishi, theo kiểu lãng mạn ấy nhưng chắc Takiishi không cảm thấy thế đâu. Cậu ấy còn chẳng quan tâm đến Endou một chút nào cơ mà.

Mà Takiishi chỉ nhìn chằm chằm Endou, mắt đã dịu đi nhiều, cậu chạm lên mấy vết cào trên tay Endou. "Ừ, hẹn hò ấy, khi hẹn hò người ta sẽ làm gì"

Mắt Endou sáng lên. Takiishi không nói thẳng ra nhưng mà cậu đã nhận lời rồi đúng không? Là hẹn hò với Endou á đúng không?

Endou nuốt nước bọt, nắm lấy cái tay đang nghịch ngợm của Takiishi, anh tiến lại gần hơn, đến khi mà mũi cả hai chạm nhau. Endou có thể nghe được tiếng thở của Takiishi, cậu hít một hơi, nắm chặt tay Endou hơn một xíu.

"Người ta làm thế này này"

Endou nhẹ nhàng hôn lên môi Takiishi, mà cậu cũng không phản kháng, thế là anh được đà lấn tới. Trong lòng Endou reo lên đầy vui mừng, anh mê đắm với vị ngọt của đôi môi đó, đến mức dùng tất cả sự nhẹ nhàng và tình yêu của mình để mân mê lấy quả đào căng mọng, mềm mại mà anh vẫn luôn khao khát.

Ra vậy, đây là vị của tình yêu.

______________

"Nhưng mà lúc biến lại thành người mày cũng không thèm mặc đồ vào nè Takiishi"

"Câm mồm"

End









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top