Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bác sĩ làm kiểm tra đơn giản cho Charlotte, sau khi xác nhận cô bé đã hạ sốt , dặn dò Engfa một vài đều cần lưu ý, cho cô bé về nhà.

Engfa nói cảm ơn,chuẩn bị rời đi tbì bác sĩ không nhịn được lên tiếng nói với cô

" Đứa trẻ này bị suy dinh dưỡng nặng, ảnh hưởng đến khả năng phát triển của cháu bé. Ba mẹ nhất định phải dành thời gian đưa cô bé đi làm vài lần kiểm tra toàn thân , đồng thời phải cẩn thận chăm sóc một chút."

" Tôi hiểu rồi , cảm ơn bác sĩ. "Engfa đứng ở cửa hơi cuối đầu chào, sau đó bế  Charlotte rời đi.

Về đến nhà, trời đã sáng bừng, Engfa đặt Charlotte nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô bé, thấy tình hình của Charlotte như vậy, nếu để cô bé ở nhà một mình chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Cô lập tức gọi cho Nudee, nói hôm nay mình có việc không thể đến công ty, bên phải công ty có bất cứ việc gì phải báo cho mình.

" Xảy ra chuyện gì vậy ? " Nudee hỏi

" Charlotte bị bệnh."

" Bệnh gì? có nghiêm trọng không? "

" Cảm lạnh, đã hạ sốt rồi. "

" Vậy thì tốt, lát nữa em sẽ bảo nguời nấu cháo rồi đưa qua. " Nudee nói rồi cúp máy.

Engfa ngồi bên cạnh giuờng trông chừng Charlotte. Hai mắt Charlotte nhắm chặt , nắm lấy góc áo của cô , vô thức cũng không muốn buông ra.

Từ sáng sớm khi Engfa phát hiện Charlotte sốt cao cho đến bây giờ, Charlotte chưa bao giờ buông tay Engfa.

" Lạnh quá. " Charlotte cau mày , nhỏ giọng nói.

Engfa thức cả đêm có chút buồn ngủ, nhưng không dám quay về phòng, sợ Charlotte xảy ra chuyện gì mình sẽ không phát hiện kịp.

Khi nghe Charlotte nói cô lập tức cởi áo khoác ra, nằm lên giường của Charlotte, ôm cô bé vào trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Cơn sốt cao của cô bé vừa mới hạ, cô bé lạnh tới mức cả nguời run lên. Đột nhiên cảm nhận được có một luồng nhiệt ấm áp bao bọc lấy mình, cô bé nhịn không được lập tức đưa tay chân qua áp sát vào sống chết không chịu buông.

Engfa chưa từng ngủ chung giuờng với ai , Charlotte đột nhiên tiến tới ôm chặt lấy cô, nhất thời làm cho cô cảm thấy không thoải mái , nhưng cũng có chút kỳ lạ.

Một đứa trẻ như vậy mà lại hết lòng tin tưởng bạn, chỉ có bạn, giống như bạn là cả thế giới của nó vậy.

Engfa luôn nhận mình là nguời vô cảm, vậy mà chỉ trong chốc lát, trong lòng cô dần lóe lên tia ấm áp.

" Ngủ đi, có chị ở đây. " Ngay cả Engfa cũng không nhận ra khóe miệng mình hơi nhếch lên.

Khi Charlotte bị bệnh, buổi tối để tiện chăm sóc cho cô bé. Cô đã bế Charlotte vào phòng của mình vì thế Charlotte cứ như vậy mà ngủ trong phòng Engfa, cũng may giuờng ngủ trong phòng cô là giuờng đôi rất rộng. Nguời Charlotte lại vừa nhỏ vừa gầy, hai nguời ngủ trên giuờng cũng không có gì bất lợi tiện cả.

Đứa trẻ này quá nhỏ, quá yếu ớt, Engfa sợ chỉ cần mình không chú ý đến cô bé chỉ một giây thôi , cô bé cứ như vậy mà chết đi.

Bệnh tật đến như núi , đi như sợi chỉ, thân thể Charlotte vốn đã yếu đuối, lần này bệnh phải mất hơn một tháng, chờ đến khi sắp khỏi bệnh cũng đã đến thời gian cuối năm.

Trong thời gian Charlotte bị bệnh, phần lớn thời gian Engfa điều đặt sự quan tâm lên cô bé, chuyện công việc ở công ty cũng quan tâm rất ít, đều giao hết cho Nudee xử lý.

Nhưng phần việc cô đang xử lý, đang chồng chất, lượng công việc không hề nhỏ. Hơn nữa đang dần vào khoảng thời gian cuối năm , lại là thời điểm bận rộn cho nên sau khi Charlotte khỏi bệnh. Engfa bắt đầu tăng ca thuờng xuyên vào ban đêm, gần như không bao giờ về trứoc 10 giờ tối , tới khi công việc kết thúc thì về nhà lúc 12 giờ đêm là chuyện bình thường.

Engfa bận rộn không có thời gian chăm sóc Charlotte nên cô đã tìm một bảo mẫu cho cô bé, chịu trách nhiệm một ngày ba bữa cơm cho Charlotte.

Cô ở cùng Charlotte được một tháng , biết tính tình của Charlotte vừa nhát gan vừa giỏi chịu đựng. Engfa sợ bảo mẫu không đối xử tốt với Charlotte , sợ cô bé nhút nhát không nói cho cô biết, nên âm thầm gắn Camera giám sát trong nhà.

Thỉnh thoảng trong khi nghỉ ngơi cũng sẽ không quên nhìn xem tình hình ở nhà , sợ Charlotte xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không thể không nói , kể từ khi Charlotte bị bệnh lần đó, Engfa vẫn luôn sợ đến bây giờ.

Dù Engfa có đi về muộn thế nào đi chăng nữa, Charlotte vẫn sẽ luôn thắp đèn đợi cô.

Cảm giác này thực sự rất tốt , đêm nào Engfa cũng về nhà muộn nhưng dù muộn thế nào , chỉ cần cô mở cửa nhà ra , nhất định sẽ nhìn thấy đèn bật sáng và Charlotte đứng ở cửa đợi mình.

Cô bé nghiêng đầu mỉm cười với cô nói :

" EngEng, chị đã về rồi. "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#englot