Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Charlotte đứng ở bên ban công, hai tay chống lên cửa sổ, đôi mắt mở to nhìn về phía này, dáng vẻ của cô bé giống như chó con đang đợi chủ về, muốn bao nhiêu đáng yêu, thì cũng có bấy nhiêu đáng yêu.

Charlotte phát hiện ra Engfa cũng đang nhìn mình, lập tức trở nên hưng phấn, đứng bên ban công vẫy tay thật mạnh với Engfa , ngay lúc này cô bé chỉ uớc mình có thể lập tức bay tới chỗ cô.

Engfa cũng vẵy tay với Charlotte, sau đó cúi đầu đi vào hành lang.

Charlotte gần như ngay tức khắc nhảy xuống , đôi chân ngắn ngủn chạy đến lối vào , cô bé đứng thẳng, ngoan ngoãn đợi EngEng của mình mở cửa rồi đi vào nhà.

Bảo mẫu đang làm bữa tối cho Charlotte, chợt giật mình khi thấy cô bé di chuyển nhanh như thỏ. Trời đất chứng giám , dì ấy đã làm việc ở nhà này gần một tháng nay , đây là lần đầu tiên dì thấy Charlotte vẫn luôn nhút nhát rụt rè trở nên hưng phấn đến vậy, Charlotte chạy nhanh đến mức suýt chút nữa không cẩn thận va vào cửa.

Lúc Engfa mở cửa, nụ cười trên mặt Charlotte càng đậm hơn :

" EngEng, chị đã về rồi. "

" Đúng vậy, chị về rồi. "

Hôm nay Engfa về rất sớm , tâm tình cũng rất tốt, vì có Charlotte mà tâm tình cô càng tốt hơn, cô ôm Charlotte :

" Mỗi ngày Tiểu Char đều đứng ở ban công đợi chị về à?"

Charlotte bị cô hỏi trực tiếp như vậy, rõ ràng là có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng , nhăn nhó nói :

" Em sợ mình sẽ không nhìn thấy EngEng, cũng không biết EngEng đã trở về... "

" Tiểu ngốc nghếch. " Engfa giơ ngón trỏ lên cọ nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của Charlotte

" Cái đó gọi là bất ngờ. "

" Bất ngờ là gì vậy. "

" Chính là chị đã về nhưng em lại không biết . "

" Ồ." Charlotte ngơ ngác gật đầu cô bé thật sự không hiểu.

Bảo mẫu ở đây được một tháng ngoại trừ ngày đầu tiên đến nhận việc có gặp mặt Engfa, trong suốt một tháng qua , dì ấy chưa từng gặp cô thêm lần nào nữa.

Hôm nay hiếm khi Engfa về sớm, bảo mẫu ở trong bếp nấu cơm cũng lau tay rồi nhanh chóng chạy ra chào hỏi :

" Cô Waraha , cô đã về rồi. "

" Được rồi, chị Jun , cảm ơn chị đã vất vả. "

Đối mặt với bảo mẫu , nụ cười của Engfa rõ ràng trở nên lạnh băng. Tuy đang mỉm cười nhưng cũng rất xa cách , lịch sự đồng thời cũng có chừng mực, vô thức tách biệt bản thân với người khác. Một đuờng ranh giới rõ ràng được vẽ ra.

Từ trong bụng mẹ tính cách của Engfa đã lạnh lùng thờ ơ. Đối với bất cứ nguời nào, thái độ của cô đều lịch sự, khách sáo, xa cách, ngay cả với mẹ ruột của mình, cô cũng không quá gần gũi.

Năm đó , lão quản gia của Waraha Gia nhận lệnh đón Engfa về, suốt dọc đường đi vẫn luôn thầm cảm khái , rõ ràng chỉ là một đứa con gái ngoài gia thú không ai muốn nhận, vậy mà khí chất còn trội hơn cả thiếu gia, tiểu thư của Waraha.

Mấy thế hệ sau của Waraha Gia, thế hệ sau càng không bằng thế hệ trứoc, chỉ có cô con gái ngoài gia thú này, là có khí phách của ông cụ Waraha năm đó.

Có vẻ sự kiên nhẫn và dịu dàng của Engfa sinh ra là dành cho Charlotte. Trứoc đây , cô chưa từng gần gũi với người nào như vậy.

Có lẽ vì cô bé Charlotte nhạy cảm và nhút nhát bẩm sinh này có khả năng chạm đến dây thần kinh mềm yếu nhất của người khác, khiến người ta không nở thờ ơ với mình.

Hoặc có lẽ Charlotte quá yếu đuối, giống như con thú nhỏ bất lực, dựa dẫm và tin tưởng bạn, đều này kích thích bản năng mong muốn được bảo về nguời khác trong cô. Đây được gọi là bản chất con người.

" Không có gì đâu,cô Waraha. Cô cứ ngồi với Tiểu Char một lát, cơm sắp chuẩn bị xong rồi. " Dì bảo mẫu nói xong liền nhanh chóng quay về phòng bếp làm việc.

Luơng trả muộn của Engfa rất hậu hĩnh,mỗi ngày chỉ nấu ba bữa cơm, cho dù có đốt đèn lồng cũng không thể tìm được công việc khác tốt như vậy, bảo mẫu nhận được tiền , đuơng nhiên cũng không để ý tới tính cách của của chủ nhà có chút lạnh lùng.

Dì ấy nấu bữa tối xong, nói với Engfa muốn xin nghỉ về nhà đón năm mới. Engfa không chỉ đồng ý mà còn cho dì ấy một phong bì đỏ khá dày, bảo mẫu càng vui vẻ hơn. Dì ấy không chỉ cảm ơn mà còn nói chúc mừng năm mới Charlotte và Engfa.

Sau khi dì ấy ra về, trong phòng chỉ còn lại Engfa và Charlotte, chỉ trong chốc lát căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Ăn tối xong, Engfa ôm Charlotte đến phòng khách xem TV, Charlotte xem phim hoạt hình, cô thì chơi điện thoại di động, Charlotte đột nhiên nói :

" Dì nói ngày mai là tết Nguyên Đán. "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#englot