Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Những cú đấm liên hoàn bằng tay phải vào mặt, đòn đá song phi vào bụng và ngực khiến tên tát Charlotte khi nãy bật ngược ra phía sau, chao đảo, chân trụ không vững quỳ gối xuống sàn tập. Nhắm chặt mắt chịu đau, tên đó lắc đầu có lấy lại sự tỉnh táo.

- Anh là vệ sĩ hay là du côn hả? Sao lại ra tay đánh phụ nữ.

- Dạ vì tôi thấy cô ta đánh cô nên tôi muốn cảnh cáo cô ta mà thôi.-Lau đi vết máu trên miệng, tên đó ôm bụng nói.

- Ai mượn, tôi có kêu anh làm như vậy không hả?

- Dạ tôi xin lỗi ạ.

- Tôi cấm bất kỳ ai động đến một sợi tóc của cô ấy, nghe rõ chưa?

- Dạ.-Răm rắp nghe theo, tên đó cúi đầu hối lỗi.

Móc trong túi quần ra vài tờ tiền Engfa dúi vào tay tên đó rồi bỏ đi kèm theo sự quan tâm dành cho nhân viên.- Mau đi mua thuốc uống, kêu Siya luộc trứng gà cho mà lăn. - Dạ tôi cám ơn cô.

Vừa vào cổng nhà, Alex đã nghe tiếng Engfa la mắng ở sân sau. Định đến xem chuyện gì thì Engfa bước ra. Nhìn thấy bộ mặt khó chịu như bị giựt bồ của Engfa, Alex lên tiếng hỏi.

- Mặt sao vậy? Ai làm gì cậu hả?

- Không gì. Vào đây với tớ, tớ có việc nhờ cậu giúp nè.

- Azura đâu rồi Siya?-Engfa hỏi Siya khi cô đang vo gạo.

- Con bé đang ở trong phòng chơi với thằng Pong đó chị.

- Em cho con bé ăn uống gì chưa?

- Có, em cho ăn cháo rau củ rồi.

- Trẻ con 1 tuổi thì có cần bú mẹ không em?

- Cần chứ, độ tuổi này trẻ đang tập ăn nên ăn không được nhiều. Cần có sữa mẹ để bổ sung chất dinh dưỡng.

- Được rồi, để tôi trông con bé. Em ra kêu tài xế chở đi mua những thứ cần thiết cho con nít đi.

- Em biết rối.

Vào phòng Siya, nhìn thấy Azura trườn bò đến chỗ Pong chơi đùa. Pong thì đẩy bóng qua lại cho Azura bò theo. Con bé vừa bò vừa cười trông rất vui vẻ. Hai anh em chỉ mới gặp nhau nhưng làm thân rất nhanh. Trẻ con vốn hồn nhiên, ngây thơ, không biết toan tính. Không như người lớn, muốn thân với ai cũng không phải đắn đo, suy nghĩ, nghi kị thật lâu.

- Con ai vậy?- Con Charlotte.- Engfa trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ.

- Sao con Charlotte lại ở đây? Bộ hai người làm lành rồi hả?

Không trả lời câu hỏi của Alex, Engfa ngồi xuống bế Azura ngồi dậy, quan sát từ đầu đến chân con bé, buồn miệng ca thán.

- Con gái gì mà hổng có cọng tóc nào hết vậy không biết. - Tự dưng chê nhỏ hổng tóc bà nội. Le que mấy cọng nè. Con nít nó vậy, lớn lên tóc sẽ mọc đều ra thôi.- Alex ngồi xuống cùng Engfa, tay nựng mà Azura, con bé cười với anh.

- Tóc vậy sao bứt được, móng tay móng chân cũng cắt trụi lũi luôn rồi.

- Đừng nói...cậu muốn xét nghiệm ADN nha.

- Ừ có thể là con gái cậu đó, nên tớ giao việc này cho cậu, chịu không ?

- Thật hả? Con gái của tớ và cậu?

- Đừng mừng vội, chưa biết cô ấy nói thật hay lại gạt tớ nữa.

- Hèn gì vừa nhìn con bé tớ đã thấy thương rồi. Cậu coi nè, giống tớ y đúc.

- Thôi được rồi, lố quá, phụ tớ bứt tóc đi.

- Bứt thiệt hả? Thấy tội nghiệp con nhỏ quá à.

- Bứt tóc với lấy máu, cái nào ít đau hơn?-Engfa quay sang nhướng mắt hỏi Alex.

- Ở thì...bứt tóc.

- Bút đi, tớ đi lấy bông tăm lấy niêm mạc miệng nữa cho chắc ăn. Nhớ làm nhẹ nhẹ thôi đó. Mà thôi cậu đi lấy bông tăm đi, tớ bứt. Không thể tin tưởng vào bàn tay cậu được.- Để rồi coi cậu làm ăn được gì, con nhỏ mà khóc là biết tay tớ.

Alex ngồi dậy kéo hết hộc tủ này đến hộc tủ khác trong phòng Siya đều không có bông tăm. Anh đành phải ra ngoài tìm, bỏ Engfa ở lại với Azura.

Engfa ra sức dỗ dành để dụ cho Azura ngồi yên. Nhưng Azura tinh nghịch, hai tay cào cào, vỗ bốp chát lên mặt Engfa. Đầu con bé liên tục ngọ nguậy khiến Engfa đổ mồ hôi hột dù phòng có bật máy lạnh. Loay hoay mãi vẫn chưa được, Engfa đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Pong.

- Pong à, con giúp cô Engfa giữ em ngồi yên nha.

-Dạ.

Đưa quyển truyện tranh màu sắc sặc sỡ cho Azura cầm. Pong cúi người lật từng trang cho con bé xem. Mắt to tròn, miệng nhoẽm cười, con bé ngồi chăm chú nghe Pong kể chuyện.

Bỗng tiếng khóc ré lên, ngày một to hơn, vang vọng khắp nhà. Ở trên phòng Charlotte đã nghe thấy, nàng chạy nhanh xuống cầu thang theo tiếng khóc của con tìm đến căn phòng. Nhìn thấy Engfa đang làm gì đó khiến Azura đau và khóc. Thương con thơ, nàng nóng lòng bước đến đầy văng Engfa ra xa. Bị đẩy bất ngờ nằm xải lai trên sàn. Mặt ngơ ngác, Engfa không biết sức mạnh từ đâu mà nàng có thể hất tung 50kg như vậy.

- Chị đang làm gì con vậy hả?-Ánh mắt Charlotte hằn lên nét giận dữ, gân cổ cũng theo đó nổi lên.

- Làm gì là chuyện của tôi. -Lòm khòm đứng dậy, nằm chặt sợi tóc trong lòng bàn tay, Engfa giấu không cho nàng thấy.

- Tôi xin chị đó, xin chị đừng làm gì tổn hại đến con có được không? Muốn trả thù cứ trút hết lên tôi nè. Nín nín nha con...mẹ thương -Vuốt vuốt lưng dỗ dành Azura, được nhìn thấy mẹ, được mẹ ôm trong vòng tay con bé đã thôi nín khóc.

- Tôi muốn làm tổn hại đến ai cũng không đến phiên cô quyết định. Cô ký xong giấy tờ chưa mà xuống đây.

- Xong rồi, tự lên mà kiểm tra.

- Được rồi. Kể từ hôm nay cô phải ở lại đây. Mang Azura lên phòng tôi chăm sóc con bé đi.

- Tại sao tôi phải ở phòng chị?

- Tùy cô, nhà này không có phòng cho cô đâu. Không muốn thì hai mẹ con ngủ trên sàn nhà đi.

- Chị bắt tôi đến đây làm gì hả?

- Cô hỏi hơi bị nhiều rồi đó, mau lên phòng kẻo tôi đổi ý không cho gặp con bây giờ.

Charlotte mệt mỏi, Charlotte tức giận, nàng không muốn tiếp tục đôi co với Engfa. Bòng Azura ra ngoài đụng phải Alex, nàng không chào không hỏi đi thẳng về phòng. Phía sau là ánh mắt ngạc nhiên, miệng há hốc của thanh niên nhiều chuyện.

- Ủa...ủa...sao Charlotte cũng ở đây?

- Bắt con đến đây thì cũng phải bắt mẹ chứ.

- Cái gì? Tớ có nghe lộn không? Cậu bắt hai người họ đến đây? Cậu có điên không Engfa?-Quăng hộp bông tăm lên giường Alex lớn tiếng vì anh lo cho Engfa.

- Tớ làm gì ắt có tính toán, cậu cứ yên tâm. Giờ đem tóc này đi xét nghiệm dùm mình đi.-Xòe lòng bàn tay với 3 4 cọng tóc non ngắn cũn, Engfa chuyển sang tay Alex.

Về phòng với tâm trạng lo lắng, Charlotte không biết Engfa đang có ý định gì. Ôm Azura đi tới đi lui trong phòng, nàng không thôi ngừng suy nghĩ.

* Lỡ Cheer không tin lời mình nói, không tin Azura là con của em ấy, mà em ấy làm hại đến Azura thì phải làm sao? Phải làm sao? "Thoát nhìn thấy cánh cửa phía sau tấm rèm. Lôi cái mền xuống sàn trải ra, Charlotte đặt Azura xuống cho con bé tự ngồi chơi một mình. Đi đến kéo rèm, mở cửa ban công, bước ra ngoài quan sát. Nàng nhìn thấy sân vườn rộng lớn, cửa cổng lại ở rất xa. Xung quanh nhà đều là tường chắn kiên cố. Phía xa ngoài đường lớn không ai qua lại.

Nhảy xuống phía dưới không được, lẻn đi cửa chính cũng không xong. Điện thoại đã bị Engfa lấy mất, điện thoại bàn trong nhà không hoạt động. Mà bây giờ nàng có điện thoại thì sao? Làm sao nàng có thể điện thoại cầu cứu ai khi biết rằng làm như vậy Engfa sẽ gặp rắc rối. Có thể Cô sẽ bị công an bắt bỏ tù vì tội bắt cóc.

Nhìn thấy tình hình trước mắt nàng cũng không biết mình nên trốn khỏi đây bằng cách nào. Một mình nàng, nàng còn có thể bất chấp để chạy trốn. Nhưng bên nàng còn có Azura, nàng không dám mạo hiểm, không muốn con bé chịu bất kỳ thương tổn nào. Mãi lo suy nghĩ, tiếng Engfa gọi khiến nàng giật mình quay lại.

- Sao? Đang tìm cách bỏ trốn?

Nhìn thái độ lạnh lùng, bất cần của Engfa, nàng không trả lời.

- Ngôi nhà này ở khu ít dân cư, ít người qua lại. Với lại khắp nhà đều có camera và vệ sỹ. Nếu cô thoát ra khỏi đây được tôi sẽ cho cô đi.

Đóng lại cửa ban công, nàng ẵm Azura lên giường, ôm con bé vào lòng. Đứa trẻ ngây thơ, ngỡ được mẹ yêu thương, ôm ấp trêu đùa cứ thế mà cười khanh khách. Không biết rằng trong lòng mẹ nó bao điều lắng lo.

- Mà cô làm gì bày biện bừa bộn căn phòng tôi vậy hả?-Chỉ tay xuống cái mền nằm ngổn ngang dưới đất,Engfa hỏi. Charlotte vẫn một mực im lặng, xoay người sang hướng khác.

- Không trả lời, cô.....đang coi thường tôi đó hả?

Giọng nói run run ngập ngừng, đôi mắt Engfa nhìn chằm chằm về phía nàng. Thái độ dửng dưng, không trả lời, không đối đáp của nàng khiến cô bắt đầu tức giận. Ngọn lửa bắt đầu nổi lên và bắt đầu bùng cháy. Không kiềm chế được cô lao đến giành lấy Azura trong tay Charlotte. Cô và nàng kéo Azura qua lại khiến con bé bị đau mà khóc ầm lên.

- Chị làm gì vậy? Mau bỏ con ra đi.

- CHỊU NÓI CHUYỆN VỚI TÔI RỒI SAO? SAO KHÔNG IM LẶNG NỮA ĐI, IM LẶNG NỮA ĐI.-Nở nụ cười khinh bỉ, ánh mắt đỏ ngầu. Engfa hét lớn với Charlotte, tay giữ chặt không buông Azura.

- Tôi sẽ không im lặng, chị mau bỏ con ra đi, con đang bị đau chị không thấy sao?-Charlotte gào lên khi thấy Azura ngày một khóc to hơn.

- Người bỏ đứa nhỏ ra là nàng, nếu nàng vẫn muốn nó bị đau thì cứ giành với tôi.

Không muốn Azura, con gái bé nhỏ bị đau nàng ngay lập tức buông con ra. Nhìn con khóc trên tay En nàng không khỏi đau lòng, lo lắng, sợ hãi. Dòng lệ ướt nhòe khóe mắt, giọng nghẹn ngào, nức nở.

- Rốt cuộc...chị muốn làm gì?

- Cô xuống nhà nấu cơm, rửa chén, hút bụi cho tôi. Tôi không rãnh để bỏ tiền thuê người bắt cô về đây, cho cô ăn sung mặc sướng rồi coi lời tôi nói như không khí.

- Được, tôi sẽ làm, xin chị đừng làm hại con được không?

- Tôi hành xử thế nào tùy thuộc vào thái độ của cô đó.

Bé Azura sang phòng làm việc Engfa đóng cửa lại không cho Charlotte vào, mặc cho bên ngoài nàng có đập cửa đến mỏi tay.Không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời Engfa, Charlotte lao xuống làm việc nhà như cô muốn.

Engfa mang đủ thứ ra để mong Azura nín khóc. Nhưng dỗ dành mãi con bé vẫn khóc. Nghe tiếng con khóc trên lầu mà ruột gan Charlotte đứng ngồi không yên. Thấp thỏm, hối hả làm rơi cái này, rớt cái kia, vấp cái nọ.

Sau một hồi được Engfa làm xích đu, làm máy bay cho chơi, Azura cũng đã nín khóc. Thay vào đó là nụ cười sằng sặc hé lộ 2 chiếc răng cửa mọc lưng chừng

- Con đó nha không được hư như mẹ của con. Con nít hư thì sẽ bị đòn, còn người lớn hư thì người khác sẽ đau lòng lắm. Cười cái gì mà cười dữ vậy? Để cô đưa con cao hơn nhà.

Cả người Azura nằm trên chân Engfa, hai tay được hai tay cô giữ chắc. Lên rồi xuống, nhoài ra trước rồi lại lùi về sau. Một người ra sức nâng, một người ra sức cười, khung cảnh thật bình yên vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Thỏ con của cô cười lên dễ thương quá. Ước gì con là con của cô thật. Ước gì mọi thứ vẫn như trước đây. Có lẽ gia đình chúng ta sẽ rất hạnh phúc con nhỉ?

Ánh mắt to tròn Azura nhìn Engfa, không biết con bé có nghe và hiểu những gì cô nói không mà vẫn cứ cười. Nghe tiếng cười của trẻ thơ lòng Engfa yên bình đến lạ. Không còn tức giận, không còn hận thù, không còn nhớ cái quay lưng vô tình của Charlotte nữa.

Nàng lau nhà ở phía dưới nghe tiếng Azura cười giòn tan, lòng phần nào đã bớt lo. Đôi mắt rưng rưng vì nàng biết Cô không có ý làm hại Azura. Engfa chỉ cố tỏ ra lạnh lùng, độc ác để thương tổn nàng mà thôi.

Nếu như Cô tin Azura là con ruột của mình thì không biết nàng và cô có thể hàn gắn lại được không, sau bao nhiêu hiểu lầm. Nàng không dám nghĩ đến điều đó quá nhiều, vì nàng sợ mình lại thất vọng thêm một lần nữa.Lần đầu tiên thất vọng là vì Engfa lợi dụng nàng cho công cuộc trả thù.

Lần thứ hai là khi Engfa còn sống quay về tìm nàng trong đêm mưa lạnh giá. Cứ ngỡ là hạnh phúc để rồi nàng phải nhận lấy vết thương lòng khi một lần nữa Engfa xem nàng như công cụ, một món đồ chơi rẻ tiền.

Lần thứ ba chỉ mới đêm hôm qua thôi, cô buông lời xem thường, nhục mạ nàng. Và hơn thế, cô xúc phạm chính tình yêu mà nàng trao trọn cả con tim. Nỗi đau dày vò nơi con tim nàng cô có bao giờ nghĩ đến, có bao giờ để tâm. Nàng đã yêu điên cuồng đến đau rồi, đau đến khóc rồi, khóc đến mệt rồi. Bây giờ nàng có khóc lóc trước mặt cô cũng không còn ý nghĩa gì. Chỉ làm cho bản thân mình trở nên đáng thương, thảm hại.

-Chị Charlotte.

Tiếng gọi từ ngoài cửa lớn của Siya khiến nàng ngừng suy nghĩ. Xoay lưng, đưa tay lau thật kỹ những giọt nước mắt mà nàng không muốn một ai nhìn thấy.

- Chị làm gì vậy? Chuyện này là công việc của em mà. Chị lên phòng đi ạ. Để Engfa nhìn thấy chị dưới này không tốt đâu.-Giật lấy cây lau nhà trong tay Charlotte, Siya đẩy chị về phòng.

- Chính Engfa kêu tôi xuống làm những công việc này nên cô cử để tôi làm.

Siya khá ngạc nhiên vì mới hôm qua đây thôi, Engfa còn dặn Siya phải săn sóc tốt cho chị Charlotte và Azura.

- Chị đã ăn uống gì chưa? Lại đây em lấy cho chị.

- Không cần, tôi không ăn.

- Cứ mặc kệ Cô ta, khi nào muốn ăn thì tự làm mà ăn. Em cứ lo làm tốt việc của mình là được. Cô lại đây.

Tiếng vọng từ trên cầu thang của Engfa thu hút sự chú ý của cả hai. Charlotte nhìn Engfa rồi nhìn sang Azura trên tay cô. Nàng mừng thầm vì cứ nghĩ Cô sẽ trả Azura cho nàng. Đôi chân nàng định bước đi nhưng rồi lại chôn chặt vì lời nói vô tình.

- Chị giữ Azura đi, giao hết việc nhà cho cô ta. Không được đề Cô ta bòng Azura cho đến khi làm xong việc. Giờ tôi ra ngoài. Nhớ là đừng làm trái lời tôi.

Ngước nhìn camera trên trần nhà rồi Engfa nhìn xuống Charlotte chầm chầm như đang nói về chuyện Siya ở nhà sẽ lén cho Charlotte lại gần con.

- Chị biết rồi.

Khi Engfa đi khỏi, Siya bòng Azura trao cho Charlotte nhưng nàng từ chối và tiếp tục lau nhà.

- Chị cứ giữ con đi, để em làm cho.

- Không cần, để tôi làm được rồi, không thôi em lại bị mắng

- Không sao, em quen rồi, Engfa mạnh miệng vậy thôi. Chứ không ác đến mức giết em đâu. Vì chị ấy là người đã cứu em mà.

- Cứu cô?- Charlotte ngạc nhiên, tay dừng lau nhà, ngước nhìn Siya.

- Phải. Không giấu gì chị, em là người đi cùng Win khi anh ta tông chết người. Ngày xưa cũng do em tham lam, vịn vào đó để muốn làm người giàu, muốn mình không còn lo nghĩ về cái ăn cái mặc hay về đứa con bị cha nó bỏ rơi. Em bắt anh ta cho em về nhà, bắt anh ta chia gia tài bằng không em sẽ khai mọi chuyện với cảnh sát. Và nói với chị việc anh ta bị vô sinh. Cũng vì thế anh ta đã dụ em lên núi ngắm cảnh. Cho em uống nước có chứa thuốc mê. Khi em bất tỉnh đã đẩy em và cái xe xuống núi như một vụ tai nạn. May cho số em, Engfa đã biết anh ta là người gây ra tai nạn năm đó, nên luôn cho người theo dõi anh ta. Và em đã được cứu sống, Engfa đã giữ em lại đây làm giúp việc cho chị ấy. Vì nếu anh ta biết em còn sống thì sẽ không tha cho em. Engfa rất tốt, em đi đâu, chị ấy cũng cho vệ sĩ đi cùng. Chị ấy cũng đã đón Pong về giúp em, để mẹ con em được đoàn tụ.

- Tất cả là thật sao?

Charlotte có đôi chút bàng hoàng với những gì Siya kể. Nang không dám tin Win lại độc ác đến vậy. Độc ác đến mức giết người. Vậy mà khi Win nói Siya bỏ đi nàng cũng tin là thật.

- Chưa hết, chính anh ta là người đã đá Engfa xuống vực. Trời thương trời độ sao mà chị ấy vẫn còn sống sót. Nên nàng đừng trách Engfa cư xử như vậy. Đặt mình vào vị trí của Engfa em có thể hiểu. Vì em cũng là một nạn nhân như chị ấy.

Dồn dập liên hoàn từ ngạc nhiên này đến hoảng loạn khác. Đôi chân Charlotte run lên, nàng đứng không trụ vững. Vịn vào cái ghế gần đó để làm điểm tựa. Nàng điều chỉnh lại tâm trí, nhịp thở. Mọi thứ quá choáng ngợp với nàng lúc này.

Năm xưa nàng cứ nghĩ Win không đồng ý cứu Engfa vì sự ghen tuông, ghen ghét. Nhưng cuối cùng Win cũng đã cho nàng đi kêu người đến cứu Engfa. Hai năm qua nàng nghĩ rằng Engfa đã chết. Nàng sống chỉ để dằn vặt Win, lấy hết tài sản của Win để lòng được phần nào nguôi ngoai. Nghĩ tai nạn năm đó không phải do Win gây ra nên nàng đã quá nhẹ tay. Để bây giờ khi nghe được mọi chuyện từ Siya nàng thật hối hận.

- Cô kể với tôi không sợ khi tôi trốn khỏi đây tôi sẽ nói cho Win biết sao?

- Qua lời kể của Alex, em biết Engfa còn yêu chị. Và những chuyện hai người cãi nhau ì đùng hôm qua thì em đoán chị cũng rất yêu chị Engfa nên em kể cho chị nghe. Em không hy vọng là chị phản bội Engfa. Mà dù chị phản bội Engfa cũng không thể nào giúp Win thoát tội được. Vì một ngày không xa nữa, tên Win sẽ phải vào tù thôi.

- Cô nói vậy là sao?

- Thì là vậy đó, thôi dẹp chuyện đó qua một bên. Chị bòng Azura đi, để em ra kêu người khiêng đồ vào. Họ đứng đợi em nãy giờ ngoài sân.

- Nè nè...

Trao lại Azura cho Charlotte, Siya chạy nhanh chân ra sân điều động mọi người. Tã, sữa, bột, rau củ quả, quần áo... các vật dụng cần thiết lần lượt được mang vào nhà. Còn có cả bộ quay củi gỗ dành cho em bé đứng chơi trong đó. Cuối cùng là chiếc giường đơn dành cho người lớn.

------------

Về phần Win, sau khi đợi gần 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy Charlotte ra. Anh đã nhờ phục vụ vào toilet tìm Charlotte. Nhưng phục vụ trở ra với câu trả lời là không có ai trong toilet. Lấy điện thoại trong túi ra dự định gọi cho Charlotte đã có cuộc gọi đến.

- CÁI GÌ?

- Được rồi, tôi về ngay.

Ra quầy thanh toán tiền, Win nhanh chóng lái xe về nhà. Gấp gáp từng bước chân vào phòng. Lẽo đẽo phía sau ông là Jai, miệng nói không ngừng.

- Khi nãy tôi xuống nhà pha sữa cho cô chủ, tôi đặt cổ vào nôi nhưng khi tôi quay lại cổ không nằm trong nôi nữa.

- Không nằm trong nôi vậy thì ở đâu được hả?-Win quát Jai, anh cũng lo lắng cho Azura, dù con bé không máu mủ với ông nhưng nó là con Charlotte. Anh cũng yêu cũng thương nhưng bình thường không thể hiện ra mặt thôi.

- Dạ tôi tìm khắp nhà rồi nhưng không thấy ạ.

- Có khi nào Charlotte ẵm con bé đi đâu không?

- Dạ không có đâu ạ, tôi ở nhà dưới, nếu có thì tôi đã nhìn thấy rồi ạ thưa ông.-Cô giúp việc mới thuê về để phụ Jai làm việc nhà lên tiếng.- Mọi người ở nhà mà con mắt để đâu vậy hả? Có một đứa trẻ
cũng không trông coi được là sao? Cả hai cúi đầu nhận lỗi với Win, không ai dám mở miệng biện
minh cho mình.

- Việc này nếu để Charlotte biết thì phải làm sao đây? Các người đúng là một lũ ăn hại mà. Cút xéo ra khỏi phòng cho tôi.

Win giơ chân đạp vào hai người ngã té nhào ra cửa, đụng phải chân bà Nida.

- Còn mẹ nữa, mẹ rãnh thì ngó ngàng cháu mẹ một chút, nó đã không xảy ra chuyện rồi.

- Sao tại mẹ, tại con vợ của con thì đúng hơn. Nhà có phải là thiếu thốn đâu mà bày đặt đi làm. Không ở nhà trông con thì trách nó chứ sao lại trách mẹ hả cái thằng con bất hiếu này.

Bà Nida vặn lỗ tai Win, đánh vào đầu anh, chợt nhớ đến điều gì đó Win hất tay mẹ chạy ùa xuống phòng sách. Bà Nida cũng ngạc nhiên mà đuổi theo. Win bật laptop lên, quẹt qua quẹt lại khiến bà Nida tò mò.

- Con làm cái gì vậy?

- Tại sao lại không có?

Win lảm nhảm một mình rồi chạy nhanh ra trước sân nhà kiểm tra. Cái camera nằm chồng cho dưới đây. Thân máy như bị gãy ngang, đứt lìa.

- Chắc là cái đám con nít phá làng phá xóm chứ không ai hết.

Camera bị hư, tất cả hình ảnh của ngày hôm nay đều không được quay lại. Cũng không thể biết chuyện gì đang xảy ra. Win chạy qua nhà mẹ vợ tìm Charlotte với hy vọng nàng và con ở đó. Nhưng hy vọng để rồi thất vọng tràn trề khi biết Charlotte không về nhà mẹ. Win lái xe lên nơi rừng núi hẻo lánh tìm kiếm cũng không có. Điện thoại bao nhiêu cuộc đều là thuê bao. Không còn cách nào khác ông đành quay về nhà chờ đợi tin tức.Có Azura, Pong trở nên vui hơn vì có em chơi cùng. Hàng ngày Pong chỉ có một mình, Siya bận bịu việc nhà nên rất ít thời gian chơi với con. Pong đi học về là lủi thủi chơi trong phòng hoặc ngoài sân vườn. Còn nhỏ nhưng Pong rất biết suy nghĩ, không bao giờ vòi mẹ, cũng không đòi ra ngoài tìm bạn chơi.

Trái banh lăn qua lăn lại thêm thảm đồ chơi. Pong lấy tay đẩy qua chỗ Azura thì con bé đẩy ngược về phía Pong. Vẫn cặp mắt to tròn, vẫn giọng cười khanh khách của Azura, hòa lẫn với tiếng cười hồn nhiên của Pong. Căn nhà bỗng trở nên có sức sống vì tiếng cười của trẻ con.

- Lâu lắm ngôi nhà mới có tiếng cười, cũng lâu lắm rồi em mới thấy Pong vui vẻ như vậy. Thường ngày em không có nhiều thời gian chơi với con.

Charlotte đứng rửa rau phụ Siya làm cơm tối. Thi thoảng nàng vẫn ngoái ra sau quan sát Azura sợ con bé nghịch phá hay ngặm linh tinh thứ gì đó. Nhưng Azura rất ngoan, đặt ở đâu là ngồi yên đó chơi. Hơn 1 tuổi rồi nên Azura ngồi rất vững, đã có thể men theo quây gỗ mà đi bập bẹ. Nên Charlotte rất yên tâm cho con ngồi một mình. Ngoan ngoãn thế thôi chứ không biết sau này khi đi được sẽ quậy đến mức nào.

- Mẹ Char à, mẹ với em Azura ở đây luôn hả mẹ?-Pong ngước lên hỏi Charlotte với ánh mắt ngây thơ.

- Nếu mẹ Char với em ở đây luôn con có vui không?-Siya biết tổng Pong đang nghĩ gì. Con nít mà, có gì sẽ thể hiện rõ trên khuôn mặt, không như người lớn chúng ta.

- Dạ được như vậy thì vui gì bằng ạ. Con muốn ngày nào cũng được chơi với em. Con sẽ yêu thương em, không ăn hiếp em đâu.

- Pong của mẹ ngoan, rất hiểu chuyện. Con mà muốn mẹ Char với em ở lại đây luôn thì con đi hỏi ý cô Engfa đi. Xin cô Engfa cho mẹ Char và em ở lại.

- Dạ con sẽ hỏi. Nhưng...con sợ cô Engfa không chịu ạ.- Cô Engfa thương con lắm, con năm nỉ thử xem.

- A cô Engfa về. Pong mừng rõ chạy đến ôm Engfa.

- Hôm nay Pong ở nhà có ngoan không?-Xoa đầu Pong Engfa hỏi.

- Dạ ngoan, con ở nhà chơi với em Azura á cô.

- Nè đồ chơi cho con, con đem lại cho mẹ rửa sạch, lau khô đi rồi hả chơi biết không ?

- Dạ. Pong mừng tíu tít chạy lại khoe đồ chơi với mẹ.

- Siya tôi dặn em sao? Kêu em trông chừng đứa nhỏ mà.

- Em nấu ăn nhưng vẫn dán mắt vào Azura...

- Hôm nay em cải lại lời tôi luôn hả?

- Không phải Engfa à, tại em ngán chăm con nít lắm. Nó nó tè khóc la um sùm. Hồi đó em chăm thằng Pong xong ngán cho đến tận bây giờ.

- Em nấu ăn tiếp đi, nhớ để mắt tới đứa nhỏ. Còn cô lên phòng với tôi.

Charlotte đã nghe nhưng nàng vẫn đứng lì ra đó. Bực quá Engfa đành phải đến gần lôi nàng đi. Quăng Charlotte vào phòng, cô đóng cửa lại.

- Cô bị điếc hay cố tình không nghe tôi gọi?

- Tôi không phải người làm cũng không phải nhân viên của chị. Không phải chị gọi thì tôi phải có mặt, sai biểu thì tôi phải dạ thưa.

- Cô mạnh miệng lắm, được lắm, để tôi coi cô mạnh miệng được bao lâu.

Càng nói Engfa càng áp sát mặt gần mặt nàng hơn. Nàng lùi bước về sau cho đến khi gót chân chạm chân tường. Không muốn bị Engfa cưỡng hôn, ép hôn. Không muốn bị Engfa đối xử như thế nữa nên nàng đã bặm chặt môi lại. Mắt trừng trừng nhìn cô không sợ hãi. Hành động của nàng khiến Engfa phá lên cười to.

- Cô làm gì vậy? Tưởng tôi sẽ hôn cô sao? Cô muốn lắm hả? Nhưng xin lỗi cô nha, rất tiếc tôi không muốn chạm đôi tay mình vào cơ thể đã qua tay người đàn ông khác đâu. Tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc giường ở phòng khác rồi. Thật ngột ngạt và buồn nôn nếu như tôi phải hít thở không khí trong cùng một căn phòng với cô.

- Vậy thì chị hãy mau cút xéo ra khỏi đây đi.

- Đây là nhà tôi, tôi muốn ở đâu là quyền của tôi. Cô không có tư cách gì để ra lệnh. Đây, quần áo của cô, tự mặc tự giặt và phải giặt bằng tay. Siya không phải người làm nhà cô nên đừng có mà sai em ấy.

Quăng 2 3 túi quần áo ngắn ngang trên giường, Engfa quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn uất của nàng tiếp tục nói những lời cay đắng.

- Hãy chịu cảnh phục tùng nếu như cô muốn rời khỏi đây sớm. Và còn nữa, tôi cắm cô nhịn đói. Cô nhìn bao nhiêu bữa tôi sẽ cho Azura đói bấy nhiêu bữa.

- Chị...

- Chị chị cái gì, làm như thân thiết lắm không bằng Mau đi pha nước cho tôi tắm, nhanh lên.

Hậm hực bỏ vào nhà tắm, Charlotte vặn vòi nước nóng xả vào bồn, miệng lầm bầm chửi rửa.

- Cho nóng chết chị luôn đi, cái đồ ác độc, miệng mồm hôi thúi.

- Tôi không dễ chết đâu. Có chết tôi cũng về kéo chân cô hàng đêm.

Giọng nói đằng sau gáy khiến Charlotte giật mình quay lại. Sàn nhà tắm trơn trượt khiến nàng suýt ngã vào bồn nước nóng, cũng may Engfa nhanh tay đỡ kịp.

- Sao hả? Cô đã thấy thế nào là gậy ông đập lưng ông chưa?

Định luộc tôi mà chính cô là người xém chút đã bị luộc rồi đó.

Đỡ người Charlotte đứng ngay ngắn lại, Engfa cởi bỏ quần áo trên người trước mặt nàng khiến nàng có hơi giật mình, giọng ấp úng.

- Chị làm gì vậy?

- Làm như mới thấy thân thể tôi lần đầu. Diễn sâu vừa thôi, tôi chẳng có cảm xúc gì đâu. Mau pha
nước để tôi còn tắm.

Thò tay vào bồn để kiểm tra độ ẩm của nước, thấy đã được Charlotte quay bước trở ra ngoài liền bị Engfa kéo giật ngược lại.

- Đi đâu vậy?

- Thì xong rồi, tôi ra ngoài.

- Tôi chưa cho cô đi mà, ở lại kỳ lưng cho tôi.

Tấm lưng chằng chịt vết xẹo hằn dài lồ lộ trước mắt Charlotte. Tay nàng run run không dám chạm vào sợ Engfa đau dù vết thương đã lành.

"Chị có chuyện gì sao không nói với em. Sao lại phải cố gồng mình chịu đựng. Cố gồng để mình trở nên xấu xa. Không cần phải ép buộc, bắt giữ hay uy hiếp. Chỉ cần một câu nói của chị thôi, em sẵn sàng từ bỏ tất cả, cho chị hết những gì e
nắm giữ. Nhưng sao chị lại im lặng, một câu chị cũng không kể cho em nghe. Cũng không cho em
cơ hội giải thích điều gì cả. Tại sao hả? Cái con người ngu ngốc này".

Đôi mắt rưng rưng ươn ướt khiến nàng phải nháy mắt liên tục. Nuốt nước mắt vào bên trong không để Engfa nhìn thấy, Charlotte nhẹ nhàng dùng bông tắm chạm vào tấm lưng trần trụi.

Engfa khoanh hai tay nằm nhoài trên thành bồn. Mặt quay vào phía trong tường, khóe miệng cười đắc ý.Đã 3 ngày trôi qua, Win vẫn không có một tin tức nào về Charlotte. Nhớ lại hôm đi ăn nàng rất bình thường, hai năm qua cũng không đột nhiên bỏ đi. Còn thêm chuyện Azura biến mất nữa, con bé đầu thể nào bốc hơi. Trẻ con bị mất tích 3 ngày không phải là chuyện đơn giản. Lo lắng cho Charlotte và Azura, Win quyết định báo công an, nhờ công an vào cuộc tìm kiếm.

Theo lời khai của Win thì trước đây Charlotte từng bỏ đi rất nhiều lần nên bên phía công an cũng lơ là, ậm ừ cho qua chuyện. Anh đã phải chi khoản tiền không nhỏ, họ mới chịu bỏ công tìm kiếm. Anh cũng thuê thêm thám tử tìm kiếm thì thông tin báo là hôm đó Charlotte từ nhà hàng bước ra có một người đàn ông đón nàng. Dường như nàng đã say nên được người đàn ông dìu vào xe. Bảng số xe thì người chứng kiến không nhớ vì nghĩ là chuyện thường tình hàng ngày.

Win xác nhận với công an là tối hôm đó khi ngồi ăn với anh, Charlotte không uống rượu. Kể cả trước đây, Charlotte chưa bao giờ đụng đến bia rượu vì nàng bị dị ứng.

Các tình tiết qua lời kể của Win và người chứng kiến không trùng khớp, không hợp lý. Ất thấy trẻ con mất tích là nghiêm trọng, phía bên công an đã tăng cường, điều phối thêm lực lượng điều tra về chiếc xe. Nhưng mọi thứ gặp nhiều bất cập vì người chứng kiến không nhớ bảng số xe, không biết xe hiệu gì, chỉ nhớ chiếc xe màu đen, chấm hết.

Lật từng trang sổ sách, rà soát những khoản thu chi của nhà hàng. Engfa nhâm nhi ly trà chanh xả mật ong do chính tay cô pha chế. Vị chua chua ngọt ngọt của chanh và mật ong, hương xả nhẹ nhàng dễ chịu. Uống một ngụm thôi cũng thấy con người nhẹ tênh. Tâm trạng thư thái, vui vẻ, tâm thì lại tĩnh lặng đến lạ thường. Những cơn giận dữ cũng không còn kéo đến quấy phá con người cô.

Hôm trước, Engfa đã được ba gọi về nhà khuyên nhủ cô học cách làm ăn, tiếp quản công ty. Ông Mick muốn cô chuẩn bị sẵn sàng, thừa kế tất cả sản nghiệp. Dù thuyết phục với lời lẽ van xin đến cỡ nào, Engfa vẫn một mực từ chối khiến ông rất tức giận. Không muốn nhìn thấy mặt cô nữa nên đã đuổi cô vê.

Ông lo lắng cho cô, lo lắng cho cuộc đời cô mà cô không hiểu cho nỗi lòng của người làm cha. Giận thì giận thế thôi chứ trong lòng Mick, Engfa luôn chiếm vị trí quan trọng nhất. Vì ngoài cô ra ông đâu còn ai là người thân. Ông sẽ chờ đến lúc cô hồi tâm chuyển ý. Thôi bỏ cái ý nghĩ về lại nơi rừng rú sinh sống mà đồng ý tiếp quản sự nghiệp.

Nghĩ về lời đề nghị của ba, ngoài lý do không muốn làm công việc mình không thích. Còn một lý do khác, đó chính là cô không muốn phá nát những gì cả đời ba gầy dựng bằng mồ hôi, nước mắt mới có được.

Không muốn tiếp nhận bất cứ tài sản gì vào lúc này. Vì có thể cô vì muốn trả thù mà mất đi lý trí. Sử dụng tài sản của ba sai mục đích, vung tiền vào việc trả thù. Cô sẽ trả thù bằng cách của cô, bằng những đồng tiền cô làm ra. Và quan trọng nhất là cô không thể để ba dính đến việc trả thù này.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, người bước vào là Wat

- Engfa à, công an đến đòi khám xét nhà hàng và trích xuất camera.

- Đã đến rồi à, em chưa uống hết ly nước nữa mà.-Cầm ly nước lên, Engfa bình tĩnh hút một ngụm.

- Phải, họ đang nói chuyện với nhân viên. Anh vào báo em một tiếng để em tránh mặt.

- Cần gì phải tránh mặt, em cứ hiên ngang về bằng cửa trước

thôi. Được rồi, anh xuống tiếp họ đi. Em sẽ tự mình lo liệu.

- Ok, nhớ cẩn thận nha em.

Khoác lên người chiếc áo vest, đeo thêm mắt kính râm, cầm túi xách Engfa bước ra ngoài đóng cửa lại. Bấm thang máy xuống tầng hầm lấy xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top