Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

- Lâu rồi không gặp em vẫn khỏe chứ?

Đặt tách cà phê xuống bản Win ngước lên nhìn Min.

- Dạ vẫn khỏe.

- Sau khi nghỉ việc ở công ty em đến nhà hàng đó làm sao?Win theo công an đến nhà hàng thu thập thông tin một lần nữa và vô tình chạm mặt Min. Win ngỏ lời mời Min đi uống nước, cô đã đồng ý.

- Dạ phải.

- Có phải vì hôm đó tôi dẫn em đến khách sạn nên em giận dỗi bỏ về không?

Cầm ly nước lên và uống nhâm nhi lảng tránh câu hỏi. Min cố tỏ ra ngượng ngùng trước mặt Win.

- Tôi xin lỗi, lúc ấy tôi cô đơn nên đã quá đường đột với em.

- Chứ không phải anh coi tôi là loại phụ nữ rẻ tiền, chỉ để vui chơi thôi sao?

- Không...không phải thế. Vì em là người chịu lắng nghe hết những tâm sự của tôi. Em hiểu được nỗi đau khổ khi yêu đơn phương một người là như thế nào. Có lẽ vì thế nên tôi mới....

Bỏ dở câu nói, Win nhìn thẳng vào đôi mắt Min như tìm kiếm sự cảm thông mà bấy lâu nay Min trao cho ông.

Cả hai cùng đi ăn uống, dạo phố, xem phim. Kể với nhau những chuyện trên trời dưới đất. Ở bên Min, Win thấy lòng nhẹ hẳn, không cần phải dè chừng hay sợ bản thân nói lời không đúng. Thoải mái tâm sự cho Min nghe mà không cần cảnh giác.

- Ực...em nói tôi nghe coi, tôi đã làm sai cái gì? Mà vợ tôi nỡ đối xử với tôi như vậy?-Win to tiếng hỏi Min trong cơn say xỉn.

Vì sợ Min lại giận khi bị dắt vô khách sạn nên Win đã rủ Min về văn phòng công ty để có không gian riêng tư, tha hồ tâm sự.

- Tôi cho cô ấy cả trái tim, cả gia tài tôi có được, như thế vẫn không đủ sao? Trong lòng cô ấy, tôi còn không bằng một con nhỏ đã chết..thiệt nực cười. Nhưng cô ấy sẽ không thể nào sống hạnh phúc được đâu. Tôi không cho phép, tôi không cho phép.- Chủ say quá rồi, đừng uống nữa.

Giật ly rượu trên tay Win, lại bị ông giật lại, ly rượu sóng sánh đồ ra vậy dính trên áo quần, khiến Min giật nảy người, đứng dậy lau chùi.

- Đi đâu vậy? Ở lại tôi kể cho em nghe bí mật này nè.

- Bí mật gì?

Vội mừng trong lòng, Min ngồi lại vị trí cũ nhìn Win chờ đợi.

- Con của cô ấy và con nhỏ đó đã bị y tá trao nhầm. Ban đầu tôi không biết, sợ cô ấy buồn còn cố gắng cho người đi tìm. Lúc biết nó là con của con nhỏ chết tiệt kia thì mắc gì tôi phải tìm nữa, đúng không? Tôi không hạnh phúc thì không ai được quyền hạnh phúc ha ha ha...

- Con của nhỏ đó là nhỏ nào?

- Thì là nhỏ đó đó.

Win tiếp tục uống rượu, nóc hết ly này đến ly khác. Min nghe không hiểu gì cũng không phải là chuyện để cô quan tâm. Vào toilet tìm khăn lau cho sạch vết rượu, miệng lầm bầm.

- Không biết khi nào anh ta mới ngủ nữa?

- Min à em trốn đi đâu rồi?

Bước đi loạng choạng, xiêu vẹo Win đập cửa toilet. Chân đứng không vững liền ngồi trượt dài tựa lưng vào cửa réo Min inh ỏi. Chịu không nổi tiếng ồn, Min cũng phải ló đầu lộ diện. Nắm tay Min đến bàn rượu, anh tiếp tục kể lể khiến cô lắc đầu ngao ngắn. Min chỉ muốn nhân dịp anh ta say, mở máy tính công ty sao chép dữ liệu mà trước đây có chưa lấy được. Cô mạo hiểm như vậy tất cả đều vì Engfa.

Tiếng mưa xối xả rơi trên mái hiên nhà khiến Charlotte giật mình thức giấc. Nhìn ra cánh cửa ban công sấm chớp trắng bệch một vùng trời. Nàng vội vội vàng vàng xuống giường kéo rèmcửa kín lại. Azura bị tiếng sấm sét làm cho hoảng sợ, tay chân quơ quào trở mình khóc to Bước đến bên nội, Charlotte bòng Azura ôm vào lòng nâng niu dỗ dành. Tìm được hơi ấm từ bầu sữa mẹ con bé đã dần hết khóc. Đôi mắt long lanh còn ở nước mắt, miệng nhoẽm cười để lộ hai cái răng thỏ bé xíu xiu.

Ẵm theo Azura xuống nhà, đặt con bé vào quây gỗ, Charlotte đi đến bếp lấy bình pha sữa. Azura thường thức dậy vào lúc 12h hoặc 1h sáng nên nàng đã quá quen với việc thức dậy giữa đêm. Múc 2 muỗng bột sữa bỏ vào bình, đổ 1/2 nước trong bình giữ nhiệt. Rồi đổ thêm 1/2 nước đun sôi để nguội trong ấm màu xanh. Nước lưng chừng không quá đầy bình sữa, Charlotte vặn núm lại và bắt đầu lắc nhẹ nhàng. Cho một ít sữa ra tay, cẩn thận kiểm tra độ ấm. Cảm thấy đã có thể cho con uống, nàng ẵm Azura, hai mẹ con cùng nhau về phòng.

Hai tay Azura ôm lấy bình sữa nút nút, mắt thì lim dim nhắm kịt lại. Có hôm con bé mê ngủ, uống chưa hết bình đã lăn ra ngủ ngon giấc. Thả bình sữa lăn long lóc trong nôi.

Ngoái nhìn về hướng cửa, Charlotte đứng dậy bước qua phòng Engfa. Căn phòng trống không, lạnh lẽo đến buốt giá con tim. Ngồi xuống giường, tay nàng khi lướt trên mền trên gối để cố tìm kiếm một chút ít hơi ấm của Engfa còn xót lại. Đã 1 ngày 2 đêm rồi Engfa không về nhà. Nàng không được biết một tin tức nào về cô. Hỏi Siya, Siya cũng không trả lời.

Dấu tay Engfa trên cổ nàng đã lặn bớt. Chỉ còn lại vài vết đỏ loang lổ đứt quãng Siya đưa chị thuốc giảm đau để uống nên cũng không còn quá đau nhức. Đưa tay chạm lên cổ, Charlotte nhớ lại những lời Engfa nói. Ánh mắt giận dữ và hành xử đến mức hóa điên rồ của cô đã làm nàng hoảng sợ. Phải có chuyện gì mới khiến Engfa bị tác động và mất kiểm soát đến thế.

"Chị nói chị yêu em, tiếng yêu mà không một lần em dám mơ đến. Lại được nghe chính miệng chị nói ra. Chị có biết em đã hạnh phúc đến dường nào không? Mọi hờn dỗi, mọi nỗi đau mà chị gây ra cho em đều tan biến hết. Bây giờ chị đang ở đâu? Rốt cuộc em đã làm gì sai, đã xảy ra chuyện gì khiến chị hành xử mất hết lý trí như vậy?"

Ngước lên đầu gường, Charlotte vô tình nhìn thấy chiếc máy ảnh. Tò mò nàng mở ra xem thì bên trong đều là hình của nàng. Những bức hình khi nàng và cô đi tham quan núi rừng trước đây. Chậm rãi bấm từng bức hình hiện ra là hàng chuỗi ký ức ùa về. Đôi mắt rưng rưng dòng lệ tuôn rơi.

" Chị còn giữ lại tất cả sao? "

Bấm đến bức hình nàng chụp cùng cô. Nhìn gương mặt cười gượng gạo mà lòng quá đỗi chua xót. Engfa của ngày ấy nay còn đâu, biết làm sao để mọi thứ có thể quay về trạng thái ban đầu. Ôm máy ảnh vào lòng bồi hồi xúc động. Mím chặt môi nàng nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Nụ cười, ánh mắt của Engfa luôn in thật sâu trong trái tim. Nàng nâng niu gìn giữ và không bao giờ quên. Ngày nào còn thở là nàng còn nhớ.

Khóc đến mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn, Charlotte nằm xuống giường ngủ vùi trong cơn mộng mị. Trong cơn mơ nàng nhấp nhoáng nhìn thấy Engfa bên cạnh, ôm nàng vào lòng. Rồi có chợt biến mất, bỏ lại vòng tay nàng một khoảng không hụt hẳn. Chơi với gọi tên Engfa nhưng cổ họng nàng cứng đơ, thanh âm bị thứ gì đó đè nén không thể thoát ra khỏi vòm họng.

Có cánh tay chạm vào người khiến Charlotte tỉnh giấc, nhìn sang là ánh mắt lo lắng của Siya dành cho nàng.

- Chị có sao không? Em thấy chị hình như mệt mỏi lắm.

- Tôi không sao. Engfa... chị ấy đã về chưa vậy?

- Dạ chưa, chị rửa mặt cho tinh táo đi rồi xuống ăn sáng. Em sang phòng bé Azura xuống phòng lau người cho con bé nha.

- Cô nói thật cho tôi biết đi, Engfa bây giờ đang ở đâu hả? Tại sao qua nay... chị ấy không về?

- Em không thể nói được.

- Trong lòng tôi cứ bồn chồn, lo lắng như có lửa thiêu. Tôi biết có chuyện xảy ra mà, làm ơn nói cho tôi biết đi. Tôi xin cô đó.

Nhìn sâu vào mắt Charlotte, cảm nhận được sự lo lắng của chị. Siya không đành lòng giấu nên buộc miệng nói ra.

- Engfa bị nứt xương tay, phải bó bột và đeo đai cố định.

- Tại sao lại bị nứt xương tay. Chị ấy bóp cổ tôi chỉ khiến tôi bị ngạt thở thôi mà. Tôi không làm sao hết sao chị ấy lại nứt xương tay được chứ?

- Tai nạn do Win cố tình gây ra năm đó khiến chị Engfa bị gãy xương tay. Vết thương làm độc nhiễm trùng, chị ấy phải trải qua 3 lần phẫu thuật. Cánh tay bình phục chưa bao lâu mà hôm chị bị dị ứng, chị ấy cố ẵm chị trên tay. Có thể vì thế mà tác động mạnh lên chỗ bị gãy. Cộng thêm hôm đó chị ấy đập phá và còn...

Giọng Siya ngập ngừng khi nhắc đến chuyện Engfa đã làm với Charlotte. Chuyện mà không ai có thể tưởng tượng nổi.

- Vậy giờ Engfa đang ở đâu?

- Chị ấy đang ở nhà Lyn...

Không còn ánh mắt tha thiết muốn biết, mi mắt cụp xuống, đôi chân nàng lùi vài bước về sau ngồi trịch xuống giường.

" Phải rồi, mình quên mất...họ là người yêu của nhau...chăm sóc nhau là lẽ đương nhiên thôi. "

Thấy nét mặt buồn rũ rượi của Charlotte, Siya lên tiếng trấn an.

- Chắc có lẽ chị ấy cần có thời gian bình tâm để suy xét lại những việc mình làm. Chị đừng quá lo lắng, khi nào tâm tình ổn hơn, chị ấy sẽ về mà.

- Phải...Engfa đã không còn cần tôi lo lắng cho chị ấy.

- Không phải vậy...

- Tôi cảm ơn cô đã nói cho tôi biết. Còn Azura, cứ để tôi lo cho con bé được rồi.

Cắt ngang lời Siya, Charlotte thở dài buồn bã, đứng dậy đi về phòng. Để lại Siya với ánh mắt dõi theo bóng dáng chị. Cô lắc đầu chán nản, không biết phải nên làm gì để giúp đỡ hai người hàn gắn mối quan hệ. Đành xuống nhà xem Pong đã ăn sáng xong chưa.
________

- Alo Wat, tất cả giấy tờ anh đã làm xong chưa?

- Được rồi, không cần mang qua nhà cho em đâu. Chiều em ghé nhà hàng lấy cũng được. Cảm ơn anh.

Kết thúc cuộc gọi, Engfa đi đến cửa sổ ngắm nhìn táng cây xanh mướt, lăn tăn vài hạt mưa còn đọng lại trên lá. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, sau cơn mưa cây cối, hoa lá cũng trở nên có sức sống hơn. Cũng như Engfa, cơn bão trong lòng đi qua, khi bình tâm suy ngắm lại cô trầm lắng hơn. Cô biết bản thân mình đã quá lỗ mãng, đã làm một việc không nên làm. Cô lại để cảm xúc lấn át, điều khiển lý trí.

Vòng lần quần của trò chơi mang tên tình yêu, đau khổ, dẫn vặt và trả thù. Đã khiến cô trở thành một con người khác trong mắt nàng. Tự biến mình xấu xa và cũng tự lúc nào, cô cho mình cái quyền làm tổn thương nàng mà bản thân không hề hay biết. Ngổn ngang dày vò, lương tâm cắn rứt muốn tự lấy dao đâm chết mình. Cô hỏi bản thân tại sao có thể hóa điên rõ như thế.

Cả linh hồn và thể xác đau đớn khi biết nàng lừa dối mình thêm một lần nữa. Chới với trong niềm tin ít ỏi nay đã cạn kiệt. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Yêu càng nhiều nỗi đau càng sâu. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại chảy máu. Và bây giờ cô tiếp tục đau nỗi đau của riêng mình. Hận bản thân tại sao lại có thể khốn nạn, rẻ mạt khi làm chuyện cô sắp sửa làm. Có thể điều đó sẽ chấm dứt tất cả mối duyên dở dang không có kết cục này.

Một người đề cảm xúc khống chế lý trí, một người có bệnh như cô thì có tư cách để yêu ai chứ. Khẽ nhắm mắt nhớ lại khoảnh khắc cô siết chặt đôi tay trên cổ nàng mà lòng ngực nhoi nhói quặn thắt. Mở mắt nhìn bản tay phải xòe trước mặt và cánh tay treo trên đai cố định, nước mắt cô chợt tuôn rơi. Một giọt rồi lại hai giọt thi nhau thả rơi tự do. Engfa khóc, những giọt nước mắt của ân hận, tột cùng của đau thương mà bản thân không thoát ra được.

Sống với quá khứ u tối quá lâu, khiến bản thân lệch lạc ra khỏi quỹ đạo của thời gian mà không sống cho hiện tại. Khiến chính bản thân và mọi người xung quanh bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực mà bản thân mang đến. Càng cố chấp giữ nàng bên cạnh chỉ làm cả hai đau khổ. Sau tất cả mọi chuyện cô giật mình nhận ra rằng nụ cười trên môi nàng chính là bình yên cô có được. Nhưng khi bên cạnh cô, nàng không có nổi một nụ cười. Có lẽ buông bỏ là điều duy nhất cô có thể làm cho nàng.

Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà khuất sau những tòa chung cư cao tầng dọc con đường. Tiếng cười nói, tiếng động cơ xe, tiếng bóp còi bin bin hối hả làm huyên náo cả đoạn đường dài. Dòng xe nườm nượp thi nhau tranh giành để vượt lên. Khung cảnh kẹt xe vào giờ tan làm thật quá đỗi quen thuộc. Trên vỉa hè các em học sinh tay ôm cặp xách dùng đã đùng. đinh như người đi dạo phố. Không hấp tấp, không vội vàng, các em đi cùng nhau trò chuyện trong rất vui vẻ.

Ngồi ở hàng ghế sau cùng Lyn, mắt Engfa thẫn thờ nhìn dòng đời hối hả ngược xuôi. Con đường thường ngày rộng lớn thênh thang nhưng hôm nay cảm giác sao quá đỗi chật hẹp. Chật hẹp đến mức không thể thở nổi. Nhấn nút kéo cửa kính xuống, Engfa cố hít thật sâu luồn không khí vào lòng ngực. Hơi thở nặng nhọc kéo dài đến Lyn ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy được, dù bên ngoài rất nhiều tiếng ồn ảo.

Biển đời thênh thang có muôn vạn con đường nhưng chẳng nơi nào để cho cô nương tựa. Những lúc mệt mỏi, đau khổ nhất cũng không biết tìm ai để sẻ chia. Cố chấp trong mối duyên có lắm oan khiên chẳng phải do cô khờ dại...mà bởi vì cô quá yêu nàng. Tình vốn đã trao thì trái tim nguyện không thay đổi. Lỡ thương lỡ vương thì đành cam chịu khổ đau. Dù nỗi đau ấy kéo dài lê thê, đủ để cắn xé, dày vò trái tim qua từng ngày được thở.

Nâng chén rượu nồng trên tay uống cạn một hơi, Engfa lại rót tiếp ly thứ hai khi Lyn còn chưa uống xong một ly. Từ lúc trở về từ bệnh viện đến giờ Engfa vẫn luôn im lặng. Dù Lyn có hỏi gì Engfa cũng không trả lời. Nhìn sâu vào đôi mắt buồn miền man của Engfa, Lyn biết chắc là có chuyện gì rất lớn xảy ra nên Engfa mới như vậy,

Đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác không chút sinh khi của Engfa khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Lyn rất sợ bệnh tình của Engfa sẽ diễn biến nặng hơn nên luôn kề cạnh nói với cô đủ thứ chuyện mặc dù đáp lại cô chỉ là sự im lặng vững chãi.

Để mặc cho Engfa muốn uống bao nhiêu thì uống. Uống đến say khướt rồi lăn ra ngủ có khi lại tốt. Là cách để Engfa giải phóng bớt nỗi đau buồn tích tụ trong lòng. Ngồi uống vài ly với Engfa đầu óc Lyn đã trở nên quay cuồng. Vì ngày mai có buổi quay sớm nên Lyn về phòng ngủ trước, bỏ lại Engfa một mình bầu bạn với chai rượu.

Hớp một hớp cho quên mất cơn đau dày xéo tâm can. Hớp một hớp để đầu óc lăng lăng, khóc không còn thấy đau. Mơ mơ tỉnh tỉnh, choáng choáng ngất ngây. Thôi lần mò trong mớ bòng bong, thôi dày vỏ cho não thêm nhãn, người phờ phục. Chống tay lên sofa, Engfa nhọc nhằn đứng dậy đi ra cửa xuống nhà bắt taxi.

Hạt mưa ra ri lăn tăn trên mái nhà như âm thanh của những kỷ niệm xa xưa vọng về xéo xắt con tim. Phút chốc thoáng buồn, đôi mắt bằng quơ lơ đăng, Charlotte nhìn xa xăm không trọng tâm. Quá nhiều nỗi buồn chất chứa, quá nhiều tổn thương không được xoa dịu.

" Chị thật xấu xa, chị không tốt một chút nào. Thản nhiên làm mọi việc theo ý mình mà không một lần nghĩ đến cảm nhận của tôi. Tôi.. tôi nhớ chị...rất nhớ chị.

Nước mắt, nước mũi sụt sùi, Charlotte giơ tay lau chùi dặn lòng không được khóc. Dù bản thân có trở nên thừa thải trong mắt Engfa cũng không được khóc. Tay vỗ về nhẹ nhàng lên bụng Azura khi con bé ngủ thiếp đi khi đã uống sữa no nê. Say sưa ngắm con gái ngủ mà lòng Charlotte phần nào bớt tủi thân. Ngước lên nhìn về hướng cửa, Charlotte khẽ giật mình khi bóng hình Engfa tựa hẳn vào vách tường đứng nhìn nàng chầm chầm trong bóng tối.

- Ôi trời ơi....-Charlotte ngồi bật ngửa về sau, miệng khẽ thốt.

- Cô làm gì thấy tôi như thấy ma vậy?

- Chị đứng trong bóng tối hỏi sao tôi không giật mình cho được. Sao chị lại ở đây?

- Tôi mới là người phải hỏi cô đó. Sao cô lại ở đây? Đây là phòng tôi mà.

Không chờ Charlotte trả lời, bước đến gần, Engfa một tay nắm lôi nàng đứng dậy. Dồn đẩy nàng ra khỏi phòng, đóng cửa bấm chốt. Bất thình linh bị Engfa đuổi ra khỏi phòng, Charlotte đứng ngơ người thật lâu. Ánh mắt nàng trở nên lo lắng, hoảng sợ khi nghĩ đến việc Engfa sẽ làm hại, quăng ném Azura như hôm trước. Nắm vặn ổ khóa, nàng không thể mở cửa vì Engfa đã bấm chốt khóa bên trong.

Hớt hải chạy xuống nhà gọi Siya tìm chìa khóa phòng, Liên tục bị Charlotte hối nên trong phút chốc Siya không nhớ mình đã bỏ chìa khóa ở đâu. Lục tung căn phòng lên ruốt cuộc cũng đã tìm thấy. Tiếng bước chân xồng xộc của Charlotte và Siya hướng về phòng Engfa. Cửa phòng bật mở, nhìn thấy Engfa nằm ngủ trên giường. Charlotte thở phào nhẹ nhõm. Siya cũng bị chị hù cho nội tạng đảo lộn, cô xin phép về phòng.

Đưa tay bật công tắc đèn, Charlotte phát hiện quần áo Engfa lắm lem vết tích của mưa. Đầu tóc ướt mem dính bết từng lọn nhỏ. Vào toilet không lâu, quay trở ra với thau nước ấm và khăn lau. Nàng mở tủ chọn cho Engfa bộ quần áo rộng rãi, dễ mặc. Nhưng không có cái nào phù hợp với tình trạng của Engfa hiện tại. Charlotte đành nhón chân lấy cái đầm ngủ hai dây Engfa mua cho nàng.

Đặt đầm ngủ lên góc giường, bê thau nước lại gần Engfa hơn. Mùi rượu nồng nặc, sọc thẳng vào mũi khiến nàng buồn nôn, khó chịu. Tay bịt mũi, nàng lần mò lôi điện thoại trong túi quần Engfa đặt lên bàn. Cởi phăng quần áo dính đầy mùi rượu, nàng thẳng tay quăng chúng vào toilet mà không cần suy nghĩ.

Nhúng khăn vào thau nước ấm rồi vắt khô, nàng bắt đầu lau người cho Engfa. Như thể sợ Engfa đau, nàng nín thở, nhẹ nhàng khẽ chạm vào cánh tay bị bó bột và nâng lên lau.

Loay hoay rất lâu, khó khăn lắm Charlotte mới trồng được cánh tay bó bột của Engfa vào dây váy. Miệng Engfa cứ thều thào, lầm bầm lời được lời mất. Ngồi xuống giường nàng kê tai sát lại gần Engfa để nghe cô làm nhảm cái gì.

- Chị yêu em...yêu em rất nhiều...em có biết không hả?

Cánh tay phải như không thể kiểm soát, Engfa quơ quạng tìm kiếm, chạm được vào cơ thể nàng, cô kéo mạnh nàng vào lòng ôm siết chặt..

Charlotte không biết Engfa đang nói đến ai, cánh tay di chuyển lên ôm cổ, vùi mặt vào hõm cổ Engfa bắt đầu nức nở.

- Chị yêu em lắm Charlotte à, sao em lại lừa dối chị, tại sao vậy?

- Yêu em...yêu em mà chị đối xử với em như vậy sao? Cái đồ không có lương tâm. Em đã lừa dối.... chị...cái gì chứ Em...

Giọng nghẽn lại, Charlotte không thể tiếp tục nói ra hết những lời hờn tủi, trách móc. Nàng mếu máo, nấc nghẹn trong từng tiếng nói phát ra. Cảm xúc cứ thế dấy lên, len lỏi đến từng góc nhỏ trong tim, quấn chặt lấy nàng. Tay cào cấu, bấu cổ, ôm chặt lấy cô để cảm nhận được vỗ về, cảm nhận vòng tay siết chặt.

Khóc thỏa thê cho vơi nỗi lòng, chợt nhớ ra mình đang nằm trên cánh tay đau của Engfa. Charlotte vùng dậy nhưng đã bị cánh tay Engfa ghì chặt không buông. Thả lỏng người để giảm tải trọng lượng cơ thể. Nàng nhẹ nhàng đưa hai chân lên giường nằm gọn bên cạnh Engfa, tựa đầu trên cánh tay cô. Hôn vào hõm cổ Engfa thật lâu, thật sâu, nàng muốn xác nhận thực tại chứ không phải mơ.

Khóe mắt Engfa vươn vài giọt nước Charlotte đưa tay lau, vén lại mái tóc lòa xòa rũ trên trán. Engfa đã ngủ tự bao giờ, ôm siết nàng bằng một tay trong cơn mộng mị. Hơi ấm từ nhịp thở của Engfa phả ra làm lòng nàng thấy bình yên đến dường nào. Cảm giác này đã bao lần nàng mơ ước có được. Giây phút này đây nàng và Engfa gần trong gang tác như chưa hề có sự xa cách. Khẽ đặt nụ hôn lên má tránh làm Engfa thức giấc, nàng dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu.

Đầu óc nhức băng băng, cả thân người nặng trịch, Engfa khe nhíu mày khi bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Lờ đờ ngồi dậy, cô phát hiện minh đang ở nhà và ngay trong chính căn phòng của mình. Giờ mền xuống giường, chân bước đi vài bước đầu lại ong ong xoay vòng Lắc đầu vài cái cố lấy lại sự tỉnh táo, nhìn chiếc váy ngủ của nàng trên người Engfa ngạc nhiên. Tay xoa xoa thái dương, ngồi lại giường ghiền ngẫm nhớ lại.

- Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Mình nhớ mình uống rượu ở nhà Lyn mà.

Tiếng khóc của Azura trong nôi thu hút sự chú ý của Engfa. Tay vịn vào trong nôi con bé từ từ đứng dậy thò đầu ra ngoài nhìn cô, môi bĩu xuống, miệng mở rộng mếu máo, òa khóc. Engfa đi đến bên Azura một tay ẵm con bé lên nách vào người.

- Sao con khóc? Ngoan nè ngoan nè, đừng khóc. Con không còn phải ở đây để gặp bà cô ác độc như cô đâu nên ngoan, đừng khóc biết chưa? Phải mau ăn chóng lớn, phải nghe lời mẹ và nhanh mọc tóc thì mới xinh gái có biết không hả?

Được Engfa bòng đi tới đi lui Azura ngừng mếu máo. Nước mắt còn đọng lại trên lông mi con bé không chớp mắt nhìn Engfa. Tiếng bước chân vội vàng nơi cầu thang vọng đến. Engfa biết Charlotte đã nghe thấy tiếng Azura khóc. Trong một khắc cô không thể nào quăng liền Azura vào nôi với một tay. Charlotte lên bắt gặp Engfa ẵm Azura, nàng vui sướng trong lòng nhưng không thể hiện ra mặt. Engfa nhường lại Azura cho Charlotte, miệng giả vờ làu bàu.

- Con cô nè ẵm đi, phiền chết được, khóc lóc suốt ngày.

Quay sang nhìn thấy điện thoại mình trên bàn, cô nhanh tay cầm lấy và trở về phòng, ẵm Azura xuống nhà nhờ Siya cho con bé ăn dùm. Charlotte lên phòng pha nước, lấy sẵn một bộ quần áo. Sang phòng lôi kéo cho bằng được Engfa.

- Buông ra, cô đang làm gì vậy?

Dùng dần buông tay, Engfa nhìn thấy trước mắt mình là bốn tắm lưng chừng nước, quần áo cũng đã được treo tòn ten trên móc. Không cần đợi Engfa đồng ý, Charlotte khom người kéo váy lên khiến Engfa bất ngờ giật mình lùi về sau. Charlotte tiếp tục sấn tới giúp cô cởi váy, được nàng quan tâm, ân cần chăm sóc Cô cũng mềm lòng mà nương theo nàng nâng tay lên để chiếc váy dễ dàng được trút bỏ.

Bước chân vào bồn nước ấm, ngồi co ro thu người lại, mặt Engfa gục xuống không dám ngước lên nhìn nàng. Cô hổ thẹn và xấu hổ vì hành động hôm trước của mình. Càng cảm thấy mình đê hèn hơn khi nghĩ đến chuyện cô sắp sửa làm với nàng. Đáng lẽ nàng không nên đối xử tử tế với cô làm gì, cô không xứng đáng được nhận sự tử tế quá đỗi ân cần, ấm áp này.

Dùng bông tắm kỳ rửa sạch sẽ bụi bẩn trên người Engfa. Nàng biết cô ưa sạch sẽ, ghét dơ bẩn. Để cô tắm một mình với một cánh tay thì làm sao sạch. Được làm chút việc gì cho Engfa nàng cũng thấy ấm lòng. Engfa ngoan ngoãn ngồi yên không lên tiếng suốt buổi.Lau khô từ đầu đến chân, nàng từ tốn mặc bộ quần áo mới lên người cho Engfa. Xong xuôi, cô nắm tay lôi nàng qua phòng sách. Một tay mở túi xách lấy cái gì đó nhét vào tay nàng. Xòe lòng bàn tay mình ra, nàng thấy thẻ atm, ngước mắt nhìn đôi chút ngạc nhiên. Engfa lên tiếng trước khi thấy môi nàng mấp máy định mở lời.

- Trong đây là số tiền tôi mua lại cổ phần. Pass là ngày tháng năm sinh của cô.

- Sao lại đưa tôi cái này.

- Cái gì cũng phải sòng phẳng để khỏi phải mắc nợ nhau. Khi chị và Azura ăn sáng xong tôi sẽ kêu vệ sĩ chở cô về nhà. Trả cô về với gia đình của mình.

- Không muốn.

Chỉ vỏn vẹn hai từ được phát ra từ miệng Charlotte. Đôi dòng lệ nàng lại một lần nữa không nghe lời mà tuôn rơi. Đôi mắt giận dữ nàng nhìn thẳng thừng vào đôi mắt Engfa. Nàng muốn nhìn xem rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì.

Đi đến bàn cấm điện thoại lên chọt chọt, Engfa giơ điện thoại lên cho Charlotte xem. Đôi mắt nàng nhíu lại vì xa quá không thấy. Engfa bước đến gần hơn để nàng nhìn rõ clip tắt âm đang phát. Charlotte sững sờ nhìn Engfa ánh mắt đau đáu, mảnh vụn vỡ cuối cùng còn xót lại nơi trái tim cũng bị cô xé tan nát.

Trong clip là hình ảnh Charlotte cởi quần áo thỏa thân trước mặt Engfa. Hình ảnh của cuộc ân ái lần đầu tiên giữa cô và nàng. Charlotte lắc đầu liên tục, nàng không thể tin rằng Engfa lại làm đến mức độ này. Cô xúc phạm, xem thường nàng đến tột cùng của đau đớn. Làn môi run run, mấp máy không nói nên lời. Lùi bước về sau, nước mắt thi nhau rơi rớt trên gương mặt mất hết niềm tin yêu hy vọng. Charlotte muốn toang chạy khỏi căn phòng này, nỗi đau đớn đọa đày này.

Quăng điện thoại xuống sàn nhà, cánh tay Engfa níu giật ngược nàng quay lại nhìn con người xấu xa của cô.

- Cô xem đoạn clip đó rồi thì nhớ cho kỹ. Đừng mở miệng nói với công an là tôi bắt cô đến đây. Nếu cô nói thì không biết tôi sẽ làm gì đâu.

Đẩy Engfa ra, cái tát tay thất thanh in hằn trên gương mặt. Cảm giác đau rát, cay xè nơi sống mũi đỏ hoe. Ép cho nước mắt không ứa ra. Hít một hơi thật sâu, cô sắn tới nắm tay nàng đánh liên tục lên mặt mình.

- Đánh nữa đi, đánh nữa đi. Đánh tới khi nào cô nguôi giận thì thôi.

- Tại sao chị ác độc với tôi đến mức độ vậy hả? Đó là những ký ức tôi nâng niu, gìn giữ mãi trong tim đến suốt cuộc đời, không bao giờ quên. Nhưng sao..nhưng sao chị lại....khiến nó trở thành điều kiện trao đổi. Khiến những điều tôi trân quý trở nên xấu xa, nhơ nhuốc. Có phải trong lòng chị tôi là loại phụ nữ bẩn thỉu đến như vậy không hả? Chị trả lời tôi đi...trả lời tôi di...

Hai tay đánh vào đôi bờ vai Engfa, Charlotte đau đớn đến cùng cực. Engfa đứng yên cho nàng đánh nhưng nàng nào còn sức lực đề đánh nổi. Đôi chân trụ không vững quỵ sụp xuống sàn. Ngước mặt lên trần nhà thở dốc, nàng nghe tim mình đau quặn lên từng nhịp.

Engfa muốn nói gì đó liền bị chuông điện thoại cắt ngang. Là Min gọi, cầm điện thoại lên bắt máy. Nghe được giọng nói bên đầu dây bên kia, sắc mặt có đột nhiên thay đổi, nhíu mày căng thẳng

- Anh muốn gì?

- Được tôi sẽ đến ngay, anh không được làm gì gây hại đến em ấy.Tiếng la hét thất thanh của Min vọng vào điện thoại khiến Engfa vô cùng lo lắng. Tắt điện Engfa ngay lập tức gọi cho Alex.

- Theo dõi định vị của tớ, 10 phút sau khi thấy tớ không di chuyển nữa thì điện thoại báo cho công an.

Nghe Engfa nói đến công an, Charlotte ngừng khóc, ngước đôi mắt long lanh nước nhìn cô đi tới kéo ngăn bàn lấy ra khẩu súng. Nàng hoảng hồn đứng dậy định giật lại khẩu súng, ngăn cản sợ Engfa phạm phải sai lầm. Nhưng Engfa đảo mắt một lượt, quăng lại khẩu súng vào ngăn kéo. Tay xoa xoa mặt dây chuyền trên cổ, cô đi nhanh đến nắm tay nàng lôi đi.

- Cứ làm theo lời tớ nói, bây giờ tớ không có thời gian để giải thích.-Nói xong Engfa cúp ngang điện thoại.

- Chị lôi tôi đi đâu vậy hả?

- Nhớ cho kỹ, nếu như cô nói tôi bắt cóc cô thì tôi sẽ tung cái clip đó lên cho mọi người xem đó. Siya, em mau ra kêu vệ sĩ giải tán hết. Sau đó lên phòng tôi mở laptop, pass 0108, xóa hết dữ liệu camera cho tôi.

" 0108 0108 là ngày đầu tiên mình và Engfa gặp nhau mà. Chị ấy vẫn còn nhớ."

Cứ mặc cho Engfa lôi xềnh xệch nàng vào xe. Tài xế kiêm vệ sĩ riêng nghe tiếng hét của Engfa cũng lật đật chạy đến ngồi vào ghế lái. Chiếc xe phóng nhanh ra cửa cổng, lao vùn vụt trên quốc lộ.

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy hả?

- Cô im lặng một chút có được không?

Tâm trạng rối rắm khiến Engfa không còn làm chủ được lời nói. Ánh mắt hằng lên những đường chỉ đỏ au, tay phải cô nắm thành nắm đấm. Charlotte chạm bàn tay nàng lên mu bàn tay cô trấn an. Nhìn thật sâu vào đôi mắt Charlotte, Engfa sẽ ghi nhớ những ngày được ở bên cạnh nàng. Luyến tiếc rút tay về, Engfa quay sang kêu tài xế chạy nhanh lên. Xe dừng lại bên bãi đất trống, Engfa xuống xe, đi vòng qua ghế kế bên nắm tay lôi Charlotte ra ngoài. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên.

- Tôi đến rồi, anh đang ở đâu?

Đầu dây bên kia cúp máy, Engfa quay sang kêu vệ sĩ đứng đây chờ đón Alex. Cô nắm tay nàng đi sâu vào bên trong, xuyên qua nhiều thùng hàng ngổn ngang chất đầy men lối đi. Tay Engfa rịn đầy mồ hôi, nắm siết tay nàng chặt hơn. Phía trước là cửa kho, hít một hơi thật sâu, chân bước từng bước một đè chừng vào trong Cửa kho bất ngờ đóng lại. Cô và nàng bị bao vây bởi 4 tên phía sau lưng.

Đập vào mắt Engfa là hình ảnh Min quần áo rách rưới, toàn thân người rướm đầy vết máu. Khéo môi có lẽ bị tát nên máu vẫn còn vương vãi. Vết bầm tím thật to trên mặt Min khiến Engfa như muốn điên lên.

- TÔI ĐÃ NÓI ANH KHÔNG ĐƯỢC TỔN HẠI EM ẤY RỒI MÀ.

- Tại sao tao phải nghe lời mày.

- Anh....-Nắm đắm tay Engfa nắm chặt run lên nhưng cô không thể làm gì vì Min đang ở trong tay anh ta.

- Mày muốn chơi với tao hả? Cài người vào công ty để lấy bằng chứng nè. Cắn chặt tao không buông nè. Sau mỗi chữ nè là 5 ngón tay in trên mặt Min. Min đau đớn nhưng vẫn cố hét lên kêu Engfa chạy đi, đừng lo cho cô.

- DỪNG LẠI ĐI... DỪNG LẠI...Là tôi đối chọi với anh, muốn gì cứ nhằm vào tôi.

-Được thôi, tao sẽ chơi với mày, để coi đứa nào thắng. Mà tao thấy cái tay mày què vậy... Hahaha..thì tao biết trước kết quả rồi đó.

- 30 chưa phải là tết, đừng vội cười đắc chí như vậy.

- Win à, anh dừng lại đi, thả Min ra đi anh.

- Em không cần phải lo, rồi em sẽ được an toàn thôi.

Win liếc mắt ra hiệu, 4 tên đứng đằng sau, 2 tên lôi Charlotte, 2 tên lôi Engfa. Bị tách khỏi bàn tay Engfa, Charlotte cố vùng vẫy la hét nhưng vô dụng. Nàng được lôi tuột về sau cách Engfa một khoảng rất xa. Dõi mắt nhìn theo nàng bị 2 tên đó lôi đi. Engfa biết Win yêu nàng nên sẽ không làm gì tổn hại đến nàng. Cô quay lại ánh mắt đanh thép nhìn về phía kẻ thù không đội trời chung.

- Hãy mau thả Min ra, nếu không tôi sẽ cho anh ngồi tù một gông

- Mạnh miệng dữ, vẫn chua ngoa đanh đá như ngày nào. Để tao coi khi mày rên rỉ dưới thân người của tao mày còn mạnh miệng như vậy được không?

Engfa bị hai tên phía sau giữ chặt, Win từ từ cởi bỏ áo sơ mi đi đến gần Engfa.

- KHÔNG ĐƯỢC...ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY

Mặc tiếng hét thất thanh của Charlotte cũng không thể nào ngăn được bước chân Win. Khi Win ở cự ly vừa đúng đích, nhanh như thoát chân Engfa đá vào hạ bộ khiến anh ta ôm bụm quỳ gối. Tay phải Engfa thụt vào bụng tên đứng bên phải. Và đòn đã hạ bộ được tung ra một lần nữa với tên đứng bên trái. Tốc độ cực nhanh khiến 2 tên đó không có thời gian phản đòn.

Tay trái không thể đánh đấm nhưng Engfa còn có tay phải và đôi chân dài. Cô cố gắng ngày đêm tập luyện, tay phải đắm bao cát nhiều đến mức khiến ngón út có tật và không thể cầm đũa. Cô làm tất cả, không muốn trở nên yếu kém chỉ vì bản thân có khuyết điểm.

Nhanh chân chạy đến sát vách tưởng lụm thanh sắt đã được cô để ý đến từ lúc bước vào, thẳng tay đánh vào ống quyển tên bên phải một cú khiến hắn không thể đứng dậy.

- Sao? Đau không? Năm xưa đã ăn đòn đó một lần rồi mà không rút kinh nghiệm hả?

- Mày...tụi bây còn đứng đó làm gì hả?

Thanh sắt vung lên đánh vào chân Put khiến ông ta bò càng bò riêng thụt về sau. Hai tên giữ Lyn thấy vậy chạy đến hỗ trợ. Mỗi tên ăn ít nhất 3 cây vào bụng. 4 tên được thuê nằm xấp lớp như cá phơi khô. Ôm chân ôm bụng, đau đớn quằn quại. 2 tên được giao nhiệm vụ bảo vệ Charlotte chân chôn chặt, không dám chạy đến giúp đỡ. Tiếp tục vung thanh sắt lên cánh tay Win Engfa phát tiết trút giận cho Min

- Là tay nào Min, tay nào dám đánh em, tay nào dám xâm hại em. Nói đi, chị sẽ đánh què tay đó.

- Dừng lại đi chị Engfa, chị sẽ gây ra án mạng đó.

- Engfa à...dừng lại đi chị...dừng lại.

Charlotte vẫy vùng, cắn vào tay hai tên giữ nàng mà nhào đến ôm lấy Engfa, kéo cánh tay cầm thanh sắt ngăn lại.

- Đủ rồi, dừng lại đi chị.

- CÔ LÀ ĐANG LO LẮNG CHO ANH TA

- TÔI LO LẮNG CHO CHỊ, TÔI KHÔNG MUỐN CHỊ HỦY HOẠI TƯƠNG LAI CỦA...

Lời nói chưa dứt, Charlotte đầy ngã Engfa qua một bên khi thấy Win cầm dao hướng về Engfa. Con dao gim thắng vào bụng dưới, nàng lãnh trọn nhát dao rồi gục ngã trong vòng tay Win. 2 tên ôm nàng thấy cảnh tượng đó liền bỏ chạy trối chết.

- CHARLOTTE

Nghe tiếng hét của Win, Engfa chống tay trở mình quay lại,hình ảnh Charlotte ôm con dao trước bụng, máu chảy ướt đẩm quần áo mà người cô chết điếng. Chạy đến đạp xô Win ra, đầu ông ta đập mạnh xuống đất, ngất xỉu. Đỡ nàng tựa vào vai, giọng lạc hẳn đi, cô khóc nức nở, nước mắt nước mũi rơi rớt trên áo nàng.

- Sao...sao...em lại làm vậy? Có đáng không hả?

Từng mạch máu trong người cuồn cuộn, nóng ran đến từng tế bào. Hơi thở đứt quãng theo từng nhịp nàng thờ. Tay cô run run di chuyển đến con dao rồi lại di chuyển chạm vào gương mặt toát đầy mồ hôi thở hổn hển của nàng.

- Khi chị trải qua, thấu hiểu...cảm giác mãi mãi mất đi...một người quan trọng... đối với mình là...như thế nào. Chị sẽ biết vì sao...em làm vậy?

- Em gáng lên, Alex sắp đến rồi...em gáng lên.

Ôm nàng bằng một cánh tay Engfa òa khóc nức nở. Cô không muốn nàng chết, cô muốn nàng phải sống thật hạnh phúc nên mới quyết định buông tay, trả chi về với mái ấm gia đình của nàng mà. Sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi thế này?

- Chưa một lần... chị nói yêu em...đàng hoàng tử tế. Em...em...rất muốn nghe chị nói với em...rằng chị yêu em. Có được không?

Charlotte có nở nụ cười yêu cầu Engfa, tay dính đầy máu nàng lau nước mắt lấm lem trên mặt cho cô. Nàng sợ rằng khi nàng chết đi rồi không thể nghe. Nhưng Engfa chưa kịp nói mắt Charlotte đã nhắm lại, bàn tay chạm vào gương mặt cô buông rơi xuống đất. Cả người nặng trịch như tảng đá đè lên trái tim cô. Nhìn thấy Charlotte không còn ý thức, Engfa điếng người ôm nàng chặt hơn. Miệng luyên thuyên không ngừng

- Chị yêu em, chị rất yêu em, yêu em đến khi chị chết chị vẫn yêu. Em đừng có chuyện gì. Hãy mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi có nghe chị nói không? Tỉnh lại để dày vò, khiến chị đau khổ như chị đã làm với em đi chứ. Đừng có mà nằm im như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top