Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Cả nhà tụ họp ra sofa sau bữa cơm, cùng nhau ăn sầu riêng do ông Mick đem qua. Vừa ăn vừa nói, kể với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Không khí huyên náo khiến tâm tình Engfa trở nên tốt hơn. Nhưng đối với Charlotte nàng có cảm giác ở bên lề câu chuyện. Vì mọi người nói với nhau những vấn đề không liên quan tới chị, chị không hề biết đến.

Bàn tay khẽ đan bàn tay, nhìn qua cô, nàng mỉm cười vì cảm nhận được sự quan tâm. Engfa sợ nàng buồn, sợ nàng lạc lõng giữa đám đông. Luôn miệng nói mình không trưởng thành, không tinh tế. Nhưng nàng biết rằng cô luôn để ý đến cảm xúc của nàng. Chỉ là cô ít thể hiện và nói ra mà thôi.

Ánh mắt ông Mick dõi theo câu chuyện cười của Chat. Lâu lâu lại liếc nhìn qua Engfa. Biết ba đang nhìn, thản nhiên Engfa không vội rút tay khỏi tay nàng. Không tránh né những cử chỉ thân mật trên mức tình bạn. Engfa cứ để ba quan sát tất cả. Nhìn thấy ánh mắt nàng buồn so khi cô trả lời mối quan hệ của cả hai. Engfa biết mình cần làm việc gì đó để an ủi. Để cho nàng thấy việc cô không thừa nhận với ba không phải vì tình yêu trong cô không đủ lớn hay không có niềm tin. Chỉ là mọi thứ cần phải có thời gian để người lớn có thể dần tiếp nhận.

Nhóm cổ ngước nhìn ra bên ngoài thấy gió nổi to, mưa bắt đầu lộp độp trên sân. Dưới ánh đèn, Engfa có thể thấy rõ từng hạt mưa rơi trong không khí. Cũng đã 9h đêm, không còn sớm, Engfa đuổi khéo ông Mick về ngủ sớm. Lyn cũng cần phải nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc.

Che dù tiễn ba và Lyn ra về, quay vào nhà, nàng đã không còn ở ghế sofa. Keo và Siya thì đang dọn dẹp, rửa chén bát trong bếp. Lên phòng tìm, không thấy nàng đâu. Nghe tiếng loạt soạt trong toilet Engfa ghé đầu vào nhìn. Thì ra nàng trốn ở đây hí hoáy đánh răng một mình. Mỉm cười, Engfa bước vào đánh răng cùng.

Đỡ nàng lại giường nằm xuống, đắp chăn kín đáo. Hôn lên trán nàng chúc ngủ ngon, Engfa quay đi thì bị câu hỏi hờn mác của nàng ngăn bước chân.

- Chị định ngủ bên đó cho đến khi nào?

Ngập ngừng giây lát, quay lại với ánh mắt dịu dàng Engfa khẽ khàng cất tiếng.

- Không phải chị đã nói rồi sao. Ngủ bên cạnh chị sợ sẽ quơ tay quơ chân trúng vết thương làm em đau.

Lý do đó chỉ là một phần nhỏ, phần lớn còn lại là vì cô sợ mình khó ngủ. Thao thức, trằn trọc, trở mình cả đêm sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng.

Không đáp lời, quay mặt về hướng cửa kính môi Charlotte bặm bặm. Trông như rất uất ức, thấy thế Engfa liền bước đến, ngồi xuống giường ôm lấy người nàng.

- Giận chị hả?

- Có phải vì em nói "không cho" chị mới như thế không?

- Không...không phải như vậy đâu.-Đẩy Charlotte ra, nhìn vào đôi mắt đượm đầy nỗi buồn của nàng, Engfa lo lắng.

- Vậy thì tại sao chứ? Sao lại phải diện lý do như vậy. Bộ chị không muốn nằm bên cạnh em?

- Muốn.

- Muốn thì tại sao?

Đánh vào vai Engfa, xả chút ít hờn dỗi. Nghĩ mãi không ra, nàng thật sự nghĩ không ra, cô né tránh nàng là vì điều gì.- Chị làm sao vậy? Có chuyện gì sao không nói với em? Chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau cố gắng, chị quên rồi sao?

- Không quên. Chỉ là....

Ngước lên nhìn nàng, chạm ánh mắt nàng nhìn cô, chờ đợi để được lắng nghe.

- Chỉ là gần đây chị rất khó ngủ. Nằm cạnh sẽ ảnh hưởng đến em.

- Nằm xuống, em sẽ chỉ chị cách dễ ngủ.

- Làm sao?

- Thì nằm xuống đi, nhiều lời quá vậy.

Tay vỗ vỗ trên nệm, mày nhíu lại làm mặt giận. Engfa liền líu ríu nghe lời nàng nằm xuống giường đắp mền lại. Nằm im bên cạnh nhau một hồi lâu nàng mới lên tiếng.

- Thế nào? Đã cảm nhận được hơi ấm chưa?

- Ừm ấm.

- Lấy cuốn sách trên bàn, giở ra chỗ làm dấu, đọc tiếp theo cho em nghe.

Kê chiếc gối trên bụng làm điểm tựa tay. Với lấy quyển sách, Engfa nằm xuống ké gối nàng, hai người cùng gối đầu chung một chiếc gối. Bắt đầu đọc cuốn sách có tựa đề "Đại dương đen, những câu chuyện từ thế giới của trầm cảm". Engfa đọc với giọng chậm rãi rõ ràng, ngắt nhịp đúng chỗ đủ ý.

Giọng đọc êm ái bỗng dưng dừng lại, nàng nhìn qua cô, bắt gặp cô cũng đang nhìn mình, nàng hỏi.

- Sao không đọc tiếp?

- Em chơi điện thoại chứ có nghe chị đọc đâu.

- Em đang nghe đây, chị đọc tiếp đi.

- Em đang xem gì vậy? Cho chị xem với.

Bất ngờ cầm lấy điện thoại làm nàng không kịp trở tay. Thấy màn hình điện thoại hiện lên hình mình. Engfa nhăn nhíu mày, tay kéo lướt hết tấm này đến tấm khác. Thì ra nãy giờ là nàng chụp lén cô.

- Em giúp chị lưu lại khoảnh khắc này đó. Thấy có đẹp không? Khi chị chăm chú làm việc gì đó trông rất là thu hút.

- Chị thu hút?

- Đúng.

- Chắc do đèn không đủ sáng để chị đi bật đèn lớn.

- Chi vậy?

- Cho em nhìn cho kỹ, chứ chị mà thu hút nỗi gì?

- Tại sao lại tự ti như vậy? Ai cũng có ưu điểm của riêng mình mà. Chị có dùng Instagram, Facebook hay gì không? Em sẽ gửi hình qua cho chị.

- Không có.

- Chị không dùng mạng xã hội hả?

- Chị chỉ dùng Line mà thôi.

- Cũng được, em cũng có Line nè. Để em gửi cho chị. Chị tập trung đọc sách tiếp cho em nghe đi.

Engfa say sưa đọc, Charlotte say sưa nghiêng mặt qua ngắm nhìn. Ở bên cạnh người mình yêu làm điều gì cũng thấy hạnh phúc. Kể cả việc đơn giản đó là nằm im, không làm gì, chỉ việc ngắm thôi."Tôi sợ những cơn của mình, chúng xâm chiếm não bộ tôi, nhấn chìm lý trí của tôi, chúng phơi bày sự đau đớn, cô đơn, nỗi sầu thảm suốt những năm tháng niên thiếu của tôi, sự ám ảnh của bạo lực, của lẻ loi, của tức giận vì chẳng được ai giúp đỡ. Trong những giấc mơ, tôi thét lên với mọi người, cố gắng diễn đạt sự sợ hãi và tuyệt vọng của mình, nhưng không ai hiểu."

Quyển sách nói về những số phận, mà vì định kiến và sự thiếu hiểu biết về trầm cảm đã tước đi quyền được sống, quyền được yêu thương, hạnh phúc. Là tiếng nói chia sẻ với thế giới của người trầm cảm. Là công trình giáo dục tâm lý, cung cấp kiến thức căn bản về trầm cảm. Cho chúng ta biết hình hài trầm cảm thế nào, từ đâu tới. Nó có sức mạnh phá hủy ra sao. Có những phương thức trị liệu nào. Và mỗi chúng ta làm gì để có thể giúp những người trầm cảm được sống an hòa với nhân phẩm của mình.

Đọc xong quyển sách, nhận thấy cần phải tự chăm sóc, nuôi dưỡng tâm hồn và yêu thương chính bản thân mình trước khi học cách yêu một ai đó. Giúp Engfa biết rằng, cười, vui vẻ để thấy tâm hồn mình rộng mở. Xóa tan những đau thương khổ lụy, những điều tốt đẹp sẽ đến.

Gom nhặt từng trang sách đọng lại trong trí óc. Dường như một phần nhỏ nào đó bên trong Engfa đã được khai sáng. Lòng rộn ràng lạ thường, quay sang muốn nói với nàng cảm nhận của mình. Thì phát hiện nàng đã ngủ tự bao giờ.

Đặt quyển sách qua bàn trả về chỗ cũ. Engfa nằm xoay người qua ngắm nhìn nàng say giấc nồng. Vén vén vài sợi tóc lòa xòa, ngửi được hương thơm cơ thể nàng thoang thoảng lan tỏa. Engfa cứ thế nằm im ngắm nhìn nàng. Tâm trạng rất thư thái, nhẹ nhàng, dễ chịu.

Vô tình chợt nhận ra đã bỏ lỡ khung cảnh đẹp trước mắt. Engfa mỉm cười hạnh phúc vì cô đã không ngun gốc đánh mất hạnh phúc này. Chòm lên hôn trán khiến nàng bị động ngọ nguậy. Ôm gương mặt nàng vào lòng, Engfa cứ thế an nhiên tận hưởng mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng. Đôi mắt lim dim, giấc ngủ dễ dàng tìm đến.

Cảm nhận được ngón trỏ nàng không ngừng cọ vào mũi, Engfa đưa tay kéo tay nàng ôm sâu vào lồng ngực. Miệng lèm bèm giọng ngáy ngủ.

- Em đừng phá chị.

- Mau dậy đi, dậy tập thể dục, lâu rồi em không thấy chị tập thể dục đó.

- Mưa gió cả ngày tập làm gì?

- Hôm nay không mưa, cùng em dậy sớm xuống nhà hít thở bầu không khí buổi sáng trong lành. Dậy đi mà!

Mắt nhắm mắt mở lồm cồm ngồi dậy, tay giơ lên dụi dụi mắt cho tỉnh táo. Engfa nhìn thấy nàng đã vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi tất cả. Mắt long lanh, miệng mỉm cười, tay véo mũi cô trêu.

- Chị nói khó ngủ mà, sao hôm nay lại ngủ không chịu dậy vậy hả? Nói em nghe xem.

- Chị không biết.

- Sao lại không biết.

- Thì là không biết, chỉ cảm thấy đầu nhẹ nhàng người nhẹ tênh cứ thế mà ngủ thôi.

- Cho nên điều chị đang lo sợ không cần quá lo sợ. Cứ dũng cảm đối diện biết đâu kết quả sẽ tốt hơn tưởng tượng thì sao? Đúng không nè.

Tựa trán lên trán, cọ cọ mũi vào mũi. Charlotte muốn Engfa cảm nhận được hết thảy sự quan tâm nàng dành cho cô. Đôi mắt mở to tỉnh táo hẳn. Nụ cười nở trên vành môi, Engfa cứ thế ngồi yên tận hưởng những ngọt ngào nàng mang đến.

Trời vẫn còn sớm, sương vẫn còn ngậm trong khẽ lá xanh rờn. Hừng đông một góc trời, ánh sáng đỏ rực đang dần he hé ngoi lên đón chào thế giới một ngày mới.

Engfa và Charlotte cùng ngồi xuống chiếc bàn gỗ trong vườn. Giữa khoảng sân rộng lớn, nhìn lên bầu trời có thể nhìn thấy cảnh mặt trời mọc giữa chốn thành thị đông đúc, nhà cửa san sát nhau. Cả bầu trời ngồn ngộn màu sắc đỏ. Kéo giãn đến màu đỏ cam, màu cam và cuối cùng là màu vàng nhạt. Màu sắc thay đổi liên tục, mảng trời xám đen bị đẩy ra xa. Nhường chỗ cho mặt trời nhô lên cao, trải dài ánh sáng khắp thế gian.

Mặt trời lên cao cảnh vật cũng dần thức tỉnh. Hàng cây xanh rũ rượi trong sân bỗng tươi tắn khoe cành, thức dậy đón chờ những tia nắng đầu tiên. Đám cỏ tươi xanh vương đọng chút sương. Cố vươn mình lên để tìm ánh nắng sớm sưởi ấm.

Cảnh đẹp thiên nhiên thật quá tuyệt vời. Cô và nàng cứ thế ngồi bên nhau im lặng ngắm nhìn thời khắc chuyển giao.

Cơn gió nhè nhẹ mát rượi thoáng qua, Engfa khẽ ôm Charlotte vào lòng. Hôn lên làn tóc của nàng bay trong gió. Engfa cảm nhận thời gian trôi thật chậm, thật bình yên.

5 bông hoa phượng đỏ thắm vẫn còn tươi sắc màu đang xếp hàng ngang trên bàn. Engfa đã chạy 5 vòng sân, chuẩn bị được vòng thứ 6. Cứ 1 lần chạy đến cây phượng là cô dừng lại, nhặt cho nàng 1 bông hoa.

Tay chống cằm dõi nhìn theo từng bước chạy của Engfa. Charlotte mỉm cười vì cô bây giờ đã vui vẻ, hoạt bát, năng nổ trở lại, không còn ủ rũ như mấy ngày trước đó. Lúc nói cho Engfa biết bệnh tình nàng thật sự rất lo lắng. Lo cô sẽ sốc, suy sụp tinh thần và không thể chấp nhận. Nhưng dường như Engfa hiểu được sự bất an trong nàng. Cô cố gắng, nỗ lực vượt qua chướng ngại tâm lý của bản thân. Nàng thấy được điều đó. Chỉ cần cô có cố gắng, nàng sẽ luôn ở bên cạnh động viên giúp cô khỏi bệnh.

- Sao mới chạy có 6 vòng nghỉ rồi.

- Chị mệt, lâu quá không chạy, sợ chạy nhiều quá đau.

- Khi vết thương lành lại em sẽ chạy cùng chị, chịu không?

Giơ tay kéo khăn trên cổ Engfa, nàng
lau mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt cho cô. Ngồi thở hổn hển, Engfa nghịch nghịch 6 bông hoa trên bàn. Ngước lên nhìn nàng, lòng vui sướng mỉm cười nói.

- Chịu sao không. Làm gì cùng với em chị cũng thấy hạnh phúc. Kể cả "chuyện đó" hihi.

Nụ cười tỏ vẻ dễ thương nhưng thật chất rất hàm ý tinh nghịch, ranh ma. Nhướng mắt nhướng mày Engfa trêu nàng liền bị nàng đánh vào bả vai.

- Chị đó.

- Chị sao?-Nghiêng đầu qua phía nàng cô chớp chớp mắt hỏi.

- Cứ nhắc đến chuyện này hoài vậy? Lại còn ngang nhiên nói, lỡ ai nghe thấy thì sao? Không ngại à.

-Mặt đỏ ửng, ngượng ngùng Charlotte giật lấy những bông hoa trong tay Engfa. Lặt lặt từng cánh vụn ra.

- Mắc gì ngại, chị có nói sai gì đâu. Chị đang nói thật lòng mình mà.

Liếc mắt nhìn chầm chầm vào mặt cô, nàng nheo mắt, tạch lưỡi than thở dài.

- Mặt đã dày thêm, môi thì lại mỏng đi một chút, hàn gì không biết mắc cỡ là gì hết.

Nói xong Charlotte ngoảnh mặt sang hướng khác. Giả giả lơ, mắt giả vờ như đang ngắm nhìn cảnh vật, cây cối.

- Nhìn thấy nàng ngại ngùng, nũng nịu như thế này nè chị càng thích trêu em đó mà. Gương mặt nàng lúc ngượng trông dễ thương vô cùng.

Đứng dậy quàng tay qua cổ, ôm lấy Charlotte từ phía sau Engfa thủ thỉ vào tai khiến nàng nhột nhạt, ngọ nguậy thân người trong vòng tay cô.

- Chị chỉ giỏi trêu em thôi.

- Chị yêu em.

Miệng cười khúc khích, cơ thể nhúc nhích đột nhiên khựng, dừng động tác ngồi yên. Vờ không nghe rõ Charlotte hỏi lại.

- Cái gì cơ?

- Chị yêu em.

- Chị nói cái gì em nghe không rõ.

- Engfa...yêu..bé..Charlotte...nhiều nhiều..lắm

Charlotte bật cười vì câu nói của Engfa, đánh khẽ vào tay cô nàng vui cười tỏ vẻ trách móc đáng yêu.

- Bé gì chứ, em đánh chị một trận bây giờ.

- Ai kêu em chọc ghẹo chị làm gì?

- Chị trêu em thì em cũng biết trêu chị vậy.

- Em ngồi yên một chút.

-Tạch lưỡi thủ thỉ với giọng to nhỏ, Engfa ôm ghì chặt một chút khi thấy nàng không chịu ngồi yên mà định kéo gạt tay cô ra.

- Làm gì?

-Charlotte ngạc nhiên.

- Ôm em chứ làm gì? Lâu rồi không được ôm em thế này.

- Phải...lâu rồi chị không ôm em từ đằng sau thế này.

- Vậy ngày nào chị cũng sẽ ôm em chịu không?

- Hứa đi

Gật gật đầu, chòm người lên trước hôn vào má nàng rồi mỉm cười. Nụ cười Engfa ngọt ngào, rạng rỡ, đôi mắt nhìn vào đôi mắt nàng ánh lên vẻ hạnh phúc.

Cứ thế bốn mắt nhìn nhau, cả hai hiện diện âu yếm trong đáy mắt nhau bỏ mặc thế giới. Lắng nghe từng hơi thở phả ra, từng nhịp tim thổn thức. Miệng mỉm cười, không cần nói thêm bất kỳ lời nào. Hai tay ôm má kéo Engfa đến đối diện. Chạm nhẹ đôi môi lên đôi môi sau đó buông lơi rời đi. Có đôi chút ngại ngùng, Charlotte quay mặt nhìn về hướng mặc trời mọc giả vờ như đang ngắm cảnh.

Bỡ ngỡ trong cảm giác bờ môi chạm nhẹ. Nụ hôn tuy ngắn ngủi nhưng thật nhiều dư vị của yêu thương, của rung động. Nhìn thấy nàng ngại ngùng, gò má đỏ ửng trông thật quyến rũ. Hôn lên gò má cao cao đó, Engfa vòng tay qua bờ vai, tiếp tục ôm nàng vào lòng. Cùng nàng ngắm nhìn một buổi sớm mai bình yên.

Ngày đầu tiên áp dụng chính sách ưu đãi, giảm giá, lượng khách hàng thân thiết đã có xu hướng quay trở lại. Engfa thật sự nhẹ người khi mọi thứ vẫn đang suôn sẻ theo kế hoạch lấy công làm lời. Cố chịu 1 tuần có lẽ sẽ gặt hái được thành công, vực dậy việc kinh doanh của nhà hàng.

Điện thoại trên bàn bỗng rung, đổ chuông. Cầm điện thoại Engfa nhìn vào màn hình, là Jin gọi đến.

- Alo Jin.- Alo chị Engfa, em đã có được tài liệu chị cần. Nhắn tin mail chị đang sử dụng cho em. Em sẽ gửi qua cho chi.

- Ok, chị nhắn liền.

Tắt cuộc gọi, Engfa lướt vào phần tin nhắn, bấm bấm liên tục rồi nhấn nút gửi. Lòng mừng thầm vì rốt cuộc cô gái Jin nhờ vả cũng đã chịu giúp đỡ. Có tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Bỏ điện thoại xuống bàn, điều chỉnh lại tâm trạng.

- Vào đi.

- Chào Engfa

- Chào anh, mọi việc sao rồi.

- Ổn, tuy không đông khách như trước nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên áp dụng. Đã được xem là có tiến triển rồi.

- Anh lo cho nhà hàng với theo dõi vụ kiện đi. Còn những thông tin về việc tìm kiếm Fon. Anh gửi hết tất cả vào mail cho em. Đưa luôn cho em số điện thoại thám tử. Em sẽ trực tiếp tìm kiếm đứa bé.

- Được, anh sẽ thu xếp, đầu giờ chiều gửi em. À Engfa à, sắp đến hẹn trả lương cho thám tử. Nhà hàng mình cũng gần đến ngày phát lương cho nhân viên. Nguồn tiền kiếm được đều đổ vào vụ kiện. Tiền bảo hiểm mẹ em để lại cho em cũng đã xài gần hết rồi. Sắp tới em định thế nào?

- Em còn một ít tiền tiết kiệm, nói Min đến gặp em nhận tiền để còn phát lương cho nhân viên. Còn lại cứ để từ từ em tính. Nếu nhà hàng phục hồi lại việc kinh doanh thì tất cả sẽ trở về trạng thái ban đầu, sẽ không thiếu hụt như bây giờ. Nên anh ở lại nhà hàng chăm sóc khách hàng. Cố gắng giám sát, đôn đốc mọi người làm việc dùm em.- Anh biết rồi, mọi người cũng rất cố gắng vì nhà hàng vì lợi ích chung của nhau. Khi nãy em bước vào cũng đã thấy rồi đó. Chăm chỉ, siêng năng hẳn ra, không cần anh phải nhắc nhở luôn.

- Em thấy rồi. Thôi anh ra thu xếp gửi hồ sơ cho em đi.

- Vậy anh đi làm việc nha.

Tiếng động lách cách đóng cửa vang lên, cầm tách cà phê, Engfa quay người ra hướng cánh cửa kính. Nhìn xuống lòng đường với dòng người tấp nập qua lại. Hơi thở dài hắt ra, nhấp một ngụm cà phê đã nguội. Engfa trầm tư suy nghĩ cách xoay sở tiền thế nào.

Cô đã dùng hết số tiền bảo hiểm của mẹ để lại khi mất. Số tiền dành dụm cũng không còn bao nhiêu. Cổ phần đóng góp vào công ty bảo vệ của Alex không thể một khắc nói rút ra là rút ra được. Nhà và quán nước ở trên núi thì là nơi cảnh sát đang điều tra, không thể sử dụng đến. Hiện tại cô còn 2 chiếc xe và 2 căn nhà do mẹ để lại. Chẳng lẽ cô phải bán nó đi hay sao. Không thể, không thể được, đó là những thứ mẹ để lại. Cô muốn giữ gìn chúng thật tốt.

Đặt tách cà phê xuống, ngã người ra phía sau, tựa hẳn lưng vào ghế. Tay xoa xoa thái dương. Mi nhắm nghiền suy nghĩ từ cách này đến cách khác. Engfa cũng đã nghĩ đến cách về nhà nhờ ba giúp đỡ. Nhưng hiện tại ba đang muốn cô về công ty làm việc. Chắc gì ba cô sẽ giúp. Và một phần cô cũng không muốn nhờ vả vào ba mình.

Tiếng chuông teng teng từ điện thoại phát ra. Ngồi dậy giơ tay lấy điện thoại. Là Jin nhắn, Jin đã gửi tài liệu cho cô. Bỏ điện thoại xuống cầm ngay lấy con chuột, Engfa đăng nhập vào mail và tải hết những gì Jin gửi. Bấm lệnh in, chờ đợi đến khi máy in dừng hẳn. Gom một xấp giấy tờ dày cộm với đủ thứ thông tin để trước mặt.Cầm tờ đầu tiên lên đọc, đó là sơ yếu lý lịch của người phụ nữ tên Fon. Nhìn vào tấm hình 4x6 ở phía góc bên trái. Engfa ngỡ ngàng đôi chút, cô phải công nhận là người phụ nữ tên Fon đó có rất nhiều điểm giống chi.

Mải mê quay cuồng với đống giấy tờ, đến giờ ăn cơm Engfa vẫn không hay. Có cuộc gọi video Line gọi đến. Cầm điện thoại lên Engfa trố mắt nhìn tên trên màn hình, cô bật cười vì dòng chữ " Embes của chị ". Chạm tay vào nút xanh, Engfa cười rạng rỡ khi hình ảnh nàng bên kia xuất hiện. Nàng vẫn mặc chiếc đầm hồi sáng, tóc cột nửa phần trên lên cao gọn gàng. Nàng đang ở trong phòng và dường như vẻ mặt đang dỗi cô thì phải.

- Sao vậy? Sao điện cho chị mà mặt mày bí xị vậy? Nhớ chị hả?

- Không nhớ.

- Không nhớ vậy điện làm gì?

- Vậy thôi em tắt máy.

- A a giỡn thôi giỡn thôi đừng giận mà. Nói nghe coi, em điện chị có chuyện gì?

- Chị biết mấy giờ rồi không?

- À thì...chết rồi. Mới đây mà 12h rồi hả? Nhanh vậy.

Bên kia màn hình nàng liếc mắt lườm cô. Cô nói sẽ về ăn cơm với nàng nhưng chờ mãi không thấy cô về. Nàng gọi điện thoại hỏi còn bị cô chọc cho nổi giận.

- Chị xin lỗi. Chị lo làm việc nên quên mất. Em ăn cơm chưa?

- Kêu người ta đợi rồi hỏi ăn chưa? Có tin em chui qua màn hình đập cho chị một trận không?- Chị xin lỗi, em ở nhà ăn cơm đi nha. Giờ mà đợi chị về nữa thì quá giờ trưa mất. Chị sẽ ăn ở nhà hàng, chiều chị sẽ tranh thủ về sớm nấu cái gì ngon ngon cho em ăn nha.

- Chị chỉ nói cho vui mà thôi...chỉ có em ngồi ở nhà đợi chị như kẻ ngốc.

- Không có không có, em không có ngốc. Chỉ hơi dại chị một chút thôi. Đúng không?

- Chị...em sẽ giận chị luôn.

- Thôi đừng có giận mà, chị đùa thôi. Em ở nhà ăn cơm rồi ngủ trưa đi nha.

- Được rồi, chị cũng phải đứng dậy đi ăn cơm liền đó. Không được nhịn đói, sẽ bị đau bao tử.

- Ok tuân lệnh, giờ chị đi liền đây. Chiều về chúng ta gặp nhau nha. Bái bai em.

Đợi nàng tắt cuộc gọi trước Engfa mới tắt điện thoại. Đứng dậy vươn vai ưỡn người, nhìn xuống cánh tay. Chợt nhớ đến ngày mai cô đưa nàng đi cắt chỉ. Sẵn tiện cô sẽ hỏi bác sĩ coi tay mình tháo bột sớm 1 2 ngày được không?

Bước ra khỏi phòng xuống nhà bếp kiếm cái gì đó ăn sẵn tiện quan sát xem khách khứa thế nào, mọi người làm việc ra sao. Vì bây giờ là giờ cao điểm, bình thường khách đến giờ này rất đông.

Dạo một vòng, ăn uống xong xuôi, Engfa về phòng ngã lưng trên sofa tầm 30 phút. Dù ở trên tầng cao, cửa phòng đóng kín mít, không gian vô cùng yên tĩnh nhưng giấc ngủ rất chập chờn. Vừa chộp mắt được đôi chút thì dường như dây thần kinh co giựt, không thể nào vào giấc được. Nhưng vì lưng đang đau nhức do ngồi suốt từ sáng nên Engfa cố gắng nằm cho cơ thể được nghỉ ngơi.Điện thoại vang tiếng chuông đánh thức Engfa khỏi cơn mộng lấp lửng, đứt quãng. Lồm cồm ngồi dậy, tay vịn, cổ tay xoa xoa một bên đầu. Cầm điện thoại lên, người gọi đến là ba cô.

- Dạ con nghe.

- Chiều con qua nhà, ba có chuyện muốn nói với con

- Dạ được ạ. Khoảng 2 tiếng nữa con sẽ qua.

- Vậy được, thôi ba cúp máy đây.

- Dạ.

Nghĩ ngay đến việc ba sẽ hỏi chuyện về Charlotte. Engfa đã có chuẩn bị sẵn tâm lý và tất cả các câu trả lời cho ba. Đi đến bàn làm việc, tranh thủ coi cho xong giấy tờ để còn tranh thủ qua gặp ba.

Tại nơi biệt thự đồ sộ, sang trọng, căn nhà lúc trước Engfa từng ở. Dù bước chân đến đây không biết bao nhiêu lần rồi nhưng sao cô cảm thấy xa lạ lẫm. Lên trên phòng thờ, cô đốt nhang cho mẹ và anh hai. Nhìn vào ảnh thờ, gương mặt mẹ cười thật dịu dàng. Anh hai thì tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Nỗi đau đã qua bao năm rồi nhưng sao cô vẫn cứ cảm thấy như mới ngày hôm qua. Nhớ đến những điều tồi tệ, khoảng thời gian kinh khủng đó, đầu cô bỗng đau nhức.

Tay ôm đầu xuống nhà, Engfa nhìn thấy ông Mick đã ngồi ở sofa tự bao giờ. Đến ngồi xuống đối diện ba, Engfa mở lời.

- Sao ba biết con đến mà xuống vậy ạ?

- Trong căn nhà rộng lớn này chỉ có một mình ba và chị giúp việc. Nghe tiếng bước chân khác lạ thì biết là con đến thôi. Con nói thật cho ba nghe, con với cô gái ấy quan hệ ra sao?

- Con và em ấy đang quen nhau ạ.

Mặt ông Mick thất thần nhìn con gái. Hôm qua khi nhìn thấy hai người ông đã đoán ra rồi. Nhưng sao khi nghe chính miệng Engfa nói tinh thần lại sốc đến mức độ này. Tay run lẫy bẫy cầm tách trà lên khó khăn ông vội đặt xuống. Mắt ngước lên nhìn Engfa cố lấy lại bình tĩnh.

- Con đã suy nghĩ kỹ về chuyện mình đang làm chưa?-Giọng ông Mick trầm xuống, một chút khàn đục run giận.

- Dạ rồi ạ. Con sẽ tự quyết định cuộc đời của mình. Mong ba tôn trọng và ủng hộ cho con.

- Con có bị điên không? Cô ấy là người đã có gia đình con có biết không?-Ông Mick lớn tiếng với Engfa, ông không kiềm chế được sự tức giận.

- Con biết.

- Biết thì tại sao lại đâm đầu vào.

- Vì con yêu em ấy.

- Yêu rồi bất chấp việc mình làm kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình người khác à?

- Con không phá hoại gia đình ai cả. Giữa hai người họ đã rạn nứt tình cảm từ lâu rồi.

- Cho dù là như vậy nhưng trên danh nghĩa người ta vẫn là vợ chồng, vợ chồng con có biết không. Dù cho con có tốt đẹp đến cỡ nào nhưng là người thứ ba thì mãi mãi là người thứ ba. Không có một định nghĩa hay khái niệm tốt đẹp nào dành cho người thứ ba. Chưa kể việc cô ta có yêu con thật lòng hay không khi quen con trong khi không ly hôn với chồng.

- Có một vài lý do khó nói nên em ấy chưa thể ly hôn được.

- Chưa thể ly hôn hay cô ta chỉ đang lợi dụng con và nhắm vào tài sản của con mà thôi.

- Xin ba đừng nói về em ấy với những lời khó nghe như vậy. Em ấy là người như thế nào con là người biết rõ nhất. Với lại em ấy cũng không biết tài sản con có được những gì. Nhưng con thì lại biết em ấy có những gì. Em ấy không có nghèo khổ đến mức đánh đổi danh dự của mình đâu ba à.

- Thôi được đi, coi như lời con nói thì cô ta tốt đi. Nhưng con yêu một người đồng giới, con có nghĩ tương lai hai người sẽ đi về đâu không? Rồi mọi người sẽ nhìn bàn ra tán vào nhà mình như thế nào?

- Con yêu em ấy và muốn sống với em ấy thôi. Những chuyện khác con không quan tâm. Còn nếu ba sợ mình bị mất mặt vì con thì con và em ấy sẽ dọn về núi sống.

- Con...ba là đang phân tích cho con hiểu. Tại sao cứ hở có chuyện gì là con cứ đòi về cái nơi khỉ khô cò gáy đó hoài vậy?

- Vì con không muốn ba can thiệp vào cuộc đời con như can thiệp vào cuộc đời anh hai. Để đến khi ảnh chết cũng chưa thể làm điều mình thích được. Vì suốt ngày ba cứ bắt anh ấy phải làm cái này, học cái kia theo ý muốn của ba, để kế thừa sự nghiệp của ba.

- Con....

- Tại sao ba không nghĩ chúng con cũng phải có sự nghiệp riêng của tụi con.

- Sự nghiệp của con là mấy cái vớ va vớ vẩn kiếm không được bao nhiêu tiền đó hả?

- Dù không kiếm được bao nhiêu nhưng nó vẫn là của riêng con. Do con cố gắng làm và tạo dựng. Ba không nên xem thường sự nỗ lực của người khác như vậy.- Ba không muốn tranh luận vấn đề này với con. Hôm nay ba gọi con đến là muốn hỏi, có phải con nhất quyết quen cái người đã có gia đình đó hay không?

- Dạ phải.

- Được, nếu con vẫn tiếp tục ngoan cố quen với cô ta thì ba sẽ lấy lại nhà hàng. Để xem con không có gì trong tay, cô ta có còn yêu con nữa hay không?

- Tùy ba, con hơi mệt con xin phép về.

- Con bị làm sao vậy? Bệnh à?-Nhìn thấy Engfa nhăn mặt, ôm đầu, ông Mick lo lắng hỏi han. Nhưng bàn tay vừa chạm vào người đã bị Engfa gạt đi.

- Con không sao. À mà ba đừng tìm đến em ấy và nói những lời khó nghe như nói với con, rồi nói với chỉ. Nếu con biết ba đi tìm em ấy con sẽ giận ba suốt đời này. Em ấy không làm gì sai cả. Em ấy chỉ sai khi yêu một đứa như con mà thôi, ba biết không?

Vơ lấy túi xách đeo lên vai, Engfa ra ngoài xỏ đại đôi giày cao gót mà không thèm cài dây. Đi thật nhanh vào xe đang có tài xế đợi sẵn. Ông Mick chạy ra rướn người theo gọi nhưng Engfa không trả lời. Cô không muốn trả lời, không muốn đôi co và không muốn nhìn thấy ba lúc này. Cô cứ nghĩ sau tất cả mọi chuyện ba sẽ hiểu được cô muốn gì. Nhưng không, ba vẫn cố bắt ép cô làm theo những gì ba muốn và sắp đặt. Tuy mềm mỏng thương thảo, không cương quyết như với anh hai. Nhưng Engfa tuyệt đối sẽ không nghe theo sự sắp xếp của bất kỳ ai. Cho dù người đó có là ba, là người thân duy nhất của cô đi chăng nữa. Cuộc đời cô là do cô tự quyết định lấy.

Về nhà Engfa ôm đầu chạy nhanh lên phòng tìm thuốc uống. Những sợi dây thần kinh liên tục co giật trong đầu khiến tay Engfa không làm chủ được. Vô tình đánh rơi hủ thuốc làm thuốc rơi vương vãi trên sàn nhà.Nghe tiếng bước chân vội vã nơi cầu thang, thoáng nghĩ là Engfa về. Charlotte xuống giường bước ra ngoài xem sao. Chân chưa ra được cửa phòng nàng đã nghe tiếng động rơi rớt bên phòng cô. Bước nhanh chân hơn qua phòng cô, cảnh tượng nàng nhìn thấy trước mặt là thuốc rơi đầy trên sàn nhà. Còn Engfa dường như đang mất bình tĩnh, thái độ rất kỳ lạ.

Nhìn thấy nàng nhìn mình, Engfa cố tỏ vẻ bình thường nhưng làm sao có thể giấu được nàng.

- Chị làm sao vậy? Không khỏe ở đâu hả?- Charlotte khom người xuống nhặt viên thuốc dưới chân mình.

Charlotte chưa kịp nhặt viên thuốc Engfa đã phi ngay đến đỡ nàng đứng dậy.

- Để chị.

- Nói em nghe, chị không khỏe hả? Chúng ta cùng đến bệnh viện nha.

- EM ĐỪNG CÓ COI CHỊ NHƯ NGƯỜI BỆNH CÓ ĐƯỢC KHÔNG?-Quăng viên thuốc vừa nhặt được, Engfa quát lớn tiếng, đôi mắt giận dữ với nàng.

- Bình tĩnh đi chị, hít...

- Chị đang rất bình tĩnh, chị không phải là kẻ điên hay có bệnh tâm thần.

- Em chưa bao giờ nghĩ chị như vậy cả. Em chỉ muốn chị bình tĩnh, đừng vì nóng giận mà nói ra, làm ra những hành động mà bản thân mình không khống chế được.

-AAAAAA......

Quay lưng lại với nàng, Engfa hét ầm lên. Chân đá tất cả những gì nhìn thấy trước mắt. Chỉ có hét lên, làm động tác gì đó thật mạnh vào lúc này. Mới giúp cô có thể giải tỏa được những áp lực, căng thẳng bên trong. Chống tay lên bàn, cố trấn tĩnh phần con bên trong người mình. Engfa hít thật sâu thở ra thật mạnh. Gục mặt khóc nức nở, cô thật ghét bản thân mình. Cảm thấy mình rất tồi tệ.

- Em đừng lại gần chị.- Engfa lên tiếng khi thấy bóng nàng di chuyển.

- CHỊ ĐÃ NÓI EM ĐỪNG LẠI GẦN CHỊ, EM CÓ NGHE THẤY KHÔNG?.

- EM NGHE.-Dù Engfa có hét lớn đến cỡ nào, có dọa nàng ra sao nàng vẫn không sợ. Nàng vẫn bước từng bước một đến gần bên cô.

- Có thể...chị sẽ lại...làm hại em như lần trước đó.-Tiếng khóc rấm rứt, mếu máo nhè nhẹ thoát ra từ miệng Engfa. Cô cố rặn từng chữ để phát ra tín hiệu. Mong nàng đừng đến gần mình.

Nàng đã bước đến phía sau, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô. Engfa có hơi giật nảy định đẩy nàng ra nhưng nàng vẫn khư khư ôm chặt. Áp mặt lên tấm lưng mỏng manh đang run lên vì khóc, nàng thì thầm.

- Dù có bất kỳ chuyện gì em vẫn bên chị. Chỉ cần chị còn nhớ đến em, còn yêu em. Thì khi chị quay đầu nhìn lại, vẫn có em đứng đây đợi ch, ở bên em. Nên đừng vì chuyện gì mà né tránh tôi, đẩy tôi ra xa em, được không?

- .....-Đôi vai Engfa ngày càng run nhiều hơn, cô khóc trong im lặng.

- Muốn khóc hãy cứ khóc đi, khóc cho vơi hết nỗi lòng. Không cần phải cố chịu đựng trước mặt tôi. Và cũng đừng che giấu.

Đến đây thôi cũng đủ làm Engfa vỡ òa, cô quay lại ôm chầm lấy nàng. Tìm bờ vai nàng để tựa vào trong lúc mệt mỏi thế này. Trong lòng cô thật sự rất khó chịu, khó chịu đến mức nghẹt thở. Không biết bản thân mình tại sao có cảm giác như vậy, cô ghét chính mình.

Đôi bàn tay Charlotte vuốt ve tấm lưng Engfa âu yếm, xoa dịu cơn thịnh nộ bên trong người cô. Tâm lý Engfa bây giờ rất mỏng manh, yếu đuối. Chỉ cần chuyện gì đó kích động nhẹ thôi cũng sẽ làm cô suy nghĩ mãi không ngừng. Nàng hiểu điều đó và nàng muốn bên Engfa những lúc thế này để cô không có cảm giác một mình, không bị bỏ rơi, lạc lõng. Sự lạc lõng đã vây chiếm tâm hồn và cả thể trạng Engfa khi cô mất đi mẹ và anh hai. Lúc Engfa bị thương nàng quay về với Win cũng đã gây nên vết thương lòng cho Engfa. Bây giờ lại bị những lời nói và sự áp đặt của ba đả kích.

Đôi tay vuốt ve dần buông xuống khi Engfa đẩy nàng ra. Hôn lên đôi mắt lo lắng thay cho lời xin lỗi, Engfa dịu dàng nhìn nàng, mắt long lanh nước. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt quần quện trên mặt Engfa, Charlotte om tòm hỏi.

- Sao rồi? Chị thấy khá hơn chưa?

Gật gật đầu Engfa không trả lời mà nói sang chuyện khác.

- Xin lỗi em, hôm nay chị lại thất hứa không thể nấu ăn cho em rồi.

- Không sao, hôm nay không được thì ngày mai. Ngày tháng chúng ta bên nhau còn dài mà, phải không?

Ngước nhìn lên trần nhà, Engfa cố ngăn không cho dòng nước chảy xuống nữa. Nhìn vào đôi mắt lo lắng của nàng, Engfa cố rặn nở nụ cười gượng gạo.

- Chị hơi mệt, chị muốn nghỉ ngơi. Em về phòng đi nhé.

- Đừng như vậy. Đừng cố tỏ vẻ như mình vẫn ổn với em. Vì như thế em sẽ đau lòng. Thà chị cứ gào khóc với em như vậy em sẽ thoải mái hơn.

- Thì chị mới khóc với em đó thôi. Chị không sao thật mà, chỉ là hơi đau đầu. Uống thuốc xong một lát sẽ khỏi.

- Ngày mai khi đưa em đi cắt chỉ, chị đi khám bác sĩ với em nhé. Em sẽ luôn bên cạnh, nắm tay chị thế này, chịu không?

Đan xen từng ngón tay nắm lấy bàn tay. Charlotte đưa lên trước mặt cho Engfa xem. Engfa khẽ mỉm cười, nụ cười chân thật chứ không phải gượng gạo như khi nãy. Thấy Engfa cười, nàng cũng yên tâm mà nở nụ cười hòa theo cùng. Lòng đã nhẹ nhàng, bình yên sau cơn giông bão.

- Được, còn bây giờ em để chị một mình nhé. Chị muốn ở một mình, yên tĩnh.

- Được rồi. Nhặt số thuốc do mình làm rơi rồi ngoan ngoãn lên giường ngủ đi. Khi nào đến giờ ăn em sẽ gọi chị.

- Ừm.

Ôm chầm lấy người nàng xiết nhẹ một lần nữa. Engfa mỉm cười nhìn theo dáng nàng bước đi. Đến khi bóng nàng khuất sau cánh cửa thì nụ cười tắt lịm. Gương mặt lạnh tanh, bình thản. Khom người nhặt hết những viên thuốc văng tứ tung. Bỏ một viên vào họng nuốt trọng. Engfa lên giường kéo mền đắp người lại và cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bình tĩnh sau cơn cuồng nộ chưa được bao lâu thì cơn mộng mị về cái chết của mẹ và anh hai lại một lần nữa kéo đến. Ngoi ngóp trong mớ ký ức hiện rõ mồn một như mới ngày hôm qua. Engfa giẫy giụa, ú ở trong cơn mê man khi thấm thuốc. Cô cố gắng thoát khỏi vũng lầy của ký ức nhưng không thể. Chân cô bị mắc kẹt và đám bùn lầy đó ngày càng hút chặt chân Cô không tài nào rút ra được. Quờ quạng chân tay quơ trúng gối ôm, Engfa giật mình thức dậy. Trán lấm
tấm mồ hôi hột, đưa vai lên cao lau đại chúng. Cô giở mền đứng dậy định đi tắm thì nghe giọng ông Mick la quát dưới nhà. Vội vàng chạy xuống, Engfa nghe loáng thoáng được lời ba mình nói. - Engfa bị như vậy mà sao không ai nói với tôi vậy hả? Kể cả cô nữa.

- Ba thôi đi, con đã nói ba là không được tìm em ấy rồi mà.

- Engfa à, không phải vậy đâu. Ba...ba...

- Đúng rồi, không phải như chị nghĩ đâu.....

- Charlotte chưa nói hết câu Engfa đã lao đến lỗi ông Mick đứng dậy, đẩy ông ra hướng cửa.

- Ba về đi, về mau đi. Con sẽ không bao giờ sống theo ý ba đâu.

- Engfa à, đừng như vậy, ba chị chỉ đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị thôi.

- Em không cần nói đỡ lời dùm ông ấy đâu. Không phải con đã nói ba không được gặp hay nói gì với cô ấy sao? Ba đi về đi, sau này con không muốn gặp mặt ba nữa.

- Engfa à, bình tĩnh lại đi con.

- Á.....

Trong cơn giằng co, nghe tiếng hét của nàng, Engfa quay lại thì thấy nàng ngồi trên ghế sofa tay ôm bụng, mặt nhăn nhó, cắn răng chịu đựng cơn đau. Toang toác lo lắng, Engfa đến bên cạnh đỡ nàng ngồi dậy xem vết thế nào. Mi mày nàng nhăn nhúm, co lại dường như rất đau. Tại cô, tất cả cũng tại cô. Vì cô đã mạnh tay gạt tay nàng ra mà cố sức giằng co với ba, để nàng ngã thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top