Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

- Em sao rồi? Đụng trúng vết thương rồi hả? Chị xin lỗi, chị xin lỗi.

- Engfa một tay ôm lấy vai nàng vuốt ve, dỗ dành. Muốn giúp nàng phần nào xoa dịu cơn đau.

- Em không sao, chị đừng như vậy. Ba chị vì lo lắng cho em nên mới đến đây.- Cơ mặt nàng giãn ra, ngước nhìn Engfa nhẹ giọng nói.

Thấy Engfa xô đẩy ba mình, Charlotte lo lắng nên đã bước đến can ngăn. Bỏ mặc ngoài tai mọi lời khuyên, cảm xúc tức giận dâng tràn chi phối lý trí. Engfa không có ý định dừng hành động vô lễ với ba mình. Nàng đành giả vờ bị đau để cố ngăn Engfa. Cô thì lại nghĩ do mình hất tay khiến nàng bị văng ra, đụng trúng vết thương. Cảm giác có lỗi dâng tràn trong suy nghĩ.Cuối mặt lầm lì, Engfa cất giọng nhàn nhạt lạnh lùng.

- Ba về đi!

- Ba...

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Lời nói chỉ vừa thoát khỏi vành môi đã bị chặn lại. Đau lòng khi bị con gái đối xử phũ phàng. Không nói thêm lời nào, ông Mick lẳng lặng ra về. Dõi mắt nhìn theo bóng lưng già nua buồn bã kia, trong lòng Charlotte xót xa. Nhưng nàng không thể làm điều gì khác ngoài chờ đợi Engfa bình tĩnh.

- Chị đưa em đi bệnh viện.

- A...à...ờ không cần đâu. Em đói, chúng ta đi ăn cơm đi ha.

-Mãi nhìn theo bóng ông Mick, Charlotte ú ớ khi nghe tiếng Engfa cất lên ngay bên cạnh. Charlotte đứng dậy Engfa liền đứng theo đỡ lấy nàng. Dìu nàng ngồi xuống bàn ăn Engfa nhẹ giọng nói, mặt vẫn cúi gầm xuống đất.

- Em ăn trước đi, chị lên phòng tắm cái đã.

- Em sẽ chờ chị xuống rồi mình cùng ăn.

Nắm níu cánh tay khi cô có ý định quay đi, Charlotte biết tâm trạng cô không tốt, Engfa muốn ở một mình. Điều duy nhất nàng có thể làm lúc này là cho cô cảm giác luôn có ai đó quan tâm đến mình. Để Engfa không cảm thấy lạc lõng, bị bỏ rơi.

- Em cứ ăn trước đi, chị tắm lâu lắm.

Cất kín tâm tư vào một thế giới của riêng mình. Buông tay Charlotte ra, Engfa lầm lũi bước từng bước chân. Lê thân xác, mang theo lòng nặng trĩu lên phòng đóng cửa lại. Ngồi sộp sau cánh cửa, ôm đầu khóc lặng lẽ. Cô không hiểu mình khóc vì lý do gì.Nước mắt cứ vô thức tuôn rơi, chảy dài. Mọi chuyện dồn đến cùng một lúc khiến Engfa thật sự muốn buông bỏ tất cả. Cố tỏ ra mình vẫn ổn nhưng trong thâm tâm mệt mỏi đến dường nào. Nằm vật ra sàn nhà, thu người co ro vào một góc. Trạng thái nửa vời, chẳng buồn cũng chẳng vui.

Chợt nhận ra việc trả thù không thể xóa bỏ ký ức thương tâm. Mà càng ngày càng khiến cô lún sâu vào cảm giác tội lỗi, mặc cảm. Cô không thể quên đi chuyện anh hai và Tawan vì mình mà chết. Mẹ cũng vì thế mà bỏ cô đi. Cũng vì thế mà cảm xúc dày vò tâm trạng, dày xéo tâm can, dàn đặt lương tâm ray rứt. Khiến cuộc sống cô gợn đầy hồi sóng ký ức. Nước mắt thi nhau tuôn tràn lan trên gương mặt. Tự dưng thấy xa lạ với chính mình. Thấy mình cô đơn, chán nản, muốn đi đâu đó thật xa. Muốn lãng quên tất cả và tìm lại chính mình. Tìm lại sự bình yên trong trái tim chứa đầy nỗi đau và cảm giác tội lỗi.

Giữa đám hỗn độn đen tối kia cô chợt nghĩ đến nàng. Chẳng lẽ cô cứ sống bên nàng mà mãi nhớ về quá khứ rồi lấy quá khứ đó ra tự làm khổ mình rồi làm khổ nàng hay sao? Không thể, cô phải thay đổi, vì nàng và vì chính bản thân mình. Bất kỳ đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ để ghì chặt cô lại phía sau, để bản thân sa ngã vào vũng lầy tiêu cực. Cô cần phải bình tâm đứng dậy, cố gắng kiểm soát cảm xúc, vượt qua chướng ngại tâm lý. Đánh nhau với chục người cô còn không khóc. Thì tại sao đánh nhau với chính mình thì lại khóc lóc, biến bản thân trông thê thảm thế này chứ. Tay quẹt nhanh nước mắt, ngồi phất dậy, thẳng lưng hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, thật đều. Lắng nghe từng nhịp đập nơi lồng ngực trái, hơi thở của thể xác phàm trần. Tập dần thói quen không khắc sâu, mọi thứ cứ việc đơn giản. Loại bỏ chất cường toang làm băng hoại ký ức. Không nhớ, không nghĩ, không vương, không tiếc.

Mãi tập trung giải tỏa dòng cảm xúc trì đọng, để tâm thôi không gợn sóng thì bỗng có tiếng động rột rẹt vang lên sau cánh cửa. Thật ra, lúc Engfa lên phòng Charlotte cũng đã đi theo phía sau. Nhìn thấy cô đóng cửa, muốn ở một mình. Nàng tôn trọng và không muốn làm phiền. Engfa cần yên tĩnh để tâm tình lắng đọng. Ồn ào khuyên nhủ, vội vã quan tâm những lúc thế này không giúp được gì. Có khi lại làm Engfa bấn loạn, rối rắm thêm những suy nghĩ tiêu cực. Khi tâm trạng mệt mỏi, áp lực...im lặng là cách tốt nhất để tâm được bình yên.

Ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào vách tường sát bên cánh cửa. Charlotte lắng nghe từng tiếng động dù rất nhỏ trong phòng. Từ tiếng khóc nghẹn ngào lặng lẽ đến tiếng thở dài bất lực. Nàng cứ ngồi ở đó mà chờ đợi cô. Ngồi mãi một chỗ khiến chân bị tê cứng. Khẽ nhúc nhích thì cánh tay vô tình va chạm vào cửa tạo tiếng động. Chu môi, nhăn mặt, tay xoa xoa cùi chỏ hòng xoa dịu cơn đau. Cánh cửa bỗng mở, ngước mặt lên nhìn nàng bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Engfa. Cô vội vã ngồi xuống cùng nàng.

- Sao em lại ngồi ở đây? Em bị sao vậy?

- Em chờ chị. Tay quơ trúng cửa với chân bị tê.

- Ngốc quá, chị đã bảo ăn cơm trước rồi mà.-Chu mỏ thổi phù phù vào tay, vừa thổi Engfa vừa nhằn.

- Sẽ ổn thôi!

- Ổn gì mà ổn chứ. Đến giờ này rồi mà em vẫn chưa ăn cơm, uống thuốc.

- Em nói chị đó.

- Sao?-Ngước mặt nhăn nhó nhìn nàng, Engfa không hiểu.

- Nếu mệt mỏi hãy ôm lấy em, em sẽ cho chị năng lượng. Nếu lo lắng điều gì đó hãy chia sẻ với em, em sẽ cùng chị tìm cách. Còn nếu chị gục ngã em sẽ nắm tay giúp chị đứng dậy. Hãy nhớ, bên cạnh chị còn có em, biết không?

Vòng hai tay ôm cổ, dịu dàng kéo Engfa vào lòng ôm chặt. Cái ôm của sự sẻ chia, tiếp niềm tin sức mạnh giúp Engfa vững vàng. Để Engfa biết rằng dẫu cô có từ bỏ chính mình thì nàng cũng sẽ không từ bỏ cô. Và cho Engfa biết rằng vẫn có nàng bên cạnh để được yêu thương. Dù cô cố tạo vách tường thành để ngăn mọi người bước vào thì nàng vẫn sẽ kiên trì bước vào.

Lẳng lặng thế thôi nhưng tình yêu nàng dành cho cô cao cả biết dường nào. Chợt thấy mình thật nhỏ nhen, ích kỷ khi cứ mãi sống trong bóng tối của quá khứ để rồi bắt nàng chịu chung với mình. Một thoắt phát giác, chỉ cần nhận được một sự quan tâm rất nhỏ từ nàng thôi. Dù cho mọi việc có tồi tệ đến thế nào rồi cũng sẽ ổn. Chỉ cần một vòng tay ôm của nàng là tâm cô bỗng trở nên yên bình, mệt mỏi bỗng chốc tiêu tan mất dang.

- Xin lỗi vì khi nãy đã đẩy em.

- Đừng lo lắng, đừng cảm thấy có lỗi. Là do em cố tình ngã để ngăn chị và ba cãi nhau thôi. Chị sẽ không giận em chứ?

Lắc đầu trên vai nàng, Engfa im lặng, cứ thế im lặng đưa tay lên đáp lại cái ôm của nàng. Biết Engfa không muốn nói gì lúc này. Nàng cũng không muốn bắt ép cô, để mặc cho Engfa làm theo cảm xúc của mình.

Tiếng kêu ọt ọt từ bụng nàng phát ra đánh thức sự bình yên trong suy nghĩ của Engfa. Cô đẩy nàng ra mặt hớt hải, vội vàng.

- Chúng ta xuống nhà ăn cơm thôi em.

- Chị đi tắm cho khỏe người đi rồi hãy ăn.

- Không cần đâu! Em cần...

- Không được cãi, mau mau đi tắm, em sẽ đợi chị.

- Nhưng mà...

Tạch lưỡi, chau mày Charlotte cau có khi cô cứ cãi lời. Thấy nàng như vậy Engfa chạy và qua phòng mà vội vàng lấy đồ đi tắm. Thở phào một cái nhẹ nhàng, tâm tình Charlotte đã tốt hơn khi cô tươi tắn trở lại. Vịn tay vào tường cố tự mình đứng dậy. Nàng xuống nhà bới cơm ra 5 cái dĩa khác nhau và xếp chúng thành 1 hàng ngang trên bàn ăn.

Vì sợ để nàng phải đợi lâu, tắm táp với tốc độ siêu nhanh. Engfa chạy vù xuống nhà, mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy 5 đĩa cơm trên bàn, nhìn nàng khó hiểu, thắc mắc.

- Mọi người đều chưa ăn hả em?

- Ăn rồi, còn em với chị thôi.

- Em và chị, vậy tại sao tới 5 đĩa cơm.

-Tay chỉ mình chỉ nàng rồi Engfa chỉ xuống những đĩa cơm trên bàn.

- Ngồi xuống và chọn đĩa cơm cho chị đi.

- Phải ăn hết hả?

- Em kêu chọn thì cứ chọn, chọn đĩa chị thích nhất ấy. Rồi em sẽ giải thích.

Nhìn sơ một lượt, Engfa giơ tay ra chọn cho mình một chiếc đĩa.

- Chọn xong chưa?

-  Xong rồi. Mà...làm vậy có ý nghĩa gì?

Char cũng chọn cho mình một đĩa. 3 đĩa còn lại nàng đẩy sang một bên.

- Nói em nghe tại sao chị lại chọn đĩa cơm này.

- Là vì họa tiết và màu sắc đẹp nhất trong 5 chiếc đĩa.- Mục đích của chị là ăn cơm thì tại sao lại phải quan tâm chiếc đĩa đẹp hay xấu. Nếu như ví chiếc đĩa là nỗi buồn còn cơm là niềm vui. Thì chị đã quá quan tâm, chú ý đến chiếc đĩa chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài. Mà quên mất mục đích thật sự mình muốn hướng đến là gì.

Như có tia sét đánh xoẹt qua não bộ. Ngộ hiểu hàm ý trong lời nàng nói, Engfa ngước lên nhìn nàng thật lâu rồi lại nhìn xuống đĩa cơm trước mặt trong im lặng. Thì ra bấy lâu nay cô đã bỏ qua chân lý mình muốn tìm. Mà chỉ mãi mê chú ý đến những điều nực cười thế này. Chân lý đơn giản nhất cũng là điều dễ bị che mờ nhất. Cười nhếch môi một mình, Engfa tự cười nhạo chính mình.

- Cười cho đàng hoàng coi, chị đừng có cười mà bộ mặt gian xảo điêu ngoa như vậy.

Khóe miệng kéo dãn, cuối cùng Engfa cũng nở nụ cười đúng nghĩa khi nghe nàng
nhận xét về nụ cười của cô.

- Chị cười là vì chị cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Chứ gian xảo điêu ngoa gì ở đây.

- Phải rồi, cười thế này có phải xinh hơn không? Tâm trạng chị thế nào rồi? Có thấy tốt hơn, thoải mái hơn chưa?

Gật đầu mỉm cười, tay cầm muỗng lên, Engfa múc thức ăn bỏ qua đĩa cho nàng. Múc một ít vào đĩa cho mình và tập trung vào việc ăn uống. Vừa ăn Engfa vừa nhìn nàng mỉm cười nhai nhồm nhoàm.

- Ăn từ từ thôi, làm gì mà thồn một họng vậy hả?

Không nói thêm điều gì, Engfa cười, miệng vẫn không ngừng nhai nhai. Nàng mỉm cười đáp lại cô. Tay cầm muỗng nĩa lên cũng ăn uống một cách ngon miệng. Lúc ngồi đợi cô, lo lắng cho cô nên nàng không thấy đói, còn bây giờ thật sự rất đói.

Màn đêm vắng lặng hẳn so với ồn ã ban ngày. Cơn gió heo mây mang theo chút hơi lạnh thổi tung bay tà áo ống quần. Gió luồn qua sợi tóc dài thổi tung bay. Trong gió thoảng, Engfa cảm nhận được mùi thơm ngan ngát hương hoa, hương lá cây và mùi đất. Gió đưa muộn phiền đi xa, có một cô gái khờ bình yên đến lạ. Đôi mắt mơ màng đăm chiêu nhìn xuống khoảng sân vườn đen huyền. Nhìn ra lòng đường tranh tối tranh sáng vì ánh đèn mờ nhạt hiu hắt. Sống cuồng vội với những ân oán hận thù. Đã lâu lắm rồi Engfa chưa một lần ngắm nhìn quan cảnh quanh mình thế này.

- Chị không lạnh sao?

Khẽ giật mình khi có đôi tay luồn qua eo ôm lấy mình từ phía sau. Engfa mỉm cười vì biết không ai khác ngoài nàng. Đưa tay nắm tay nàng ngay bụng, Engfa lắc đầu, mắt vẫn nhìn xuống lòng đường vắng bóng người.

- Suy nghĩ gì vậy?

- Nghĩ vu vơ thôi.

- Nói em nghe, sao chị và ba chị lại cãi nhau. Vì em có phải không?

Vuốt ve cánh tay nàng, Engfa không trả lời vì thật tâm cô không muốn nàng phải bận lòng vì điều này. Cuộc sống của cô và nàng thì cô chỉ biết đến cô và nàng thôi. Không cần phải để tâm người khác nghĩ gì, nhìn nhận như thế nào.

- Em thấy ba chị rất thương và lo lắng cho chị. Chị nên...

- Em không hiểu đâu! Ông ta luôn muốn áp đặt con cái. Luôn dùng quyền làm cha để bắt con cái sống theo ý mình.

- Em không biết những gì chị đã trải qua, cũng không thể hiểu hết được nỗi đau chị phải chịu đựng. Nên em có cái nhìn khách quan của người ngoài cuộc. Thực tế cho thấy 1 điều là ba chị lo lắng cho chi. Nếu không cũng không đêm hôm lặn lội qua nhà thăm chỉ vì nhớ chị. Không rối rít la em khi biết em giấu việc chị bị bệnh.

- Ông ta chỉ là lo lắng chị làm mất thể diện của ông ta mà thôi. Ngày xưa anh hai chị quen ai ông ta cũng không đồng ý. Bắt ép anh ấy phải quen và chuẩn bị kết hôn với người mình không hề yêu. Còn ông ta thì mặc nhiên làm điều mình thích dù là sai trái. Bỏ mặc vợ mình, chạy theo những cái mới lạ. Về nhà không kiếm chuyện gây gỗ cũng kiếm cớ đòi ly dị. Có lần còn ra tay đánh mẹ chị nữa. Họ cãi nhau nhiều đến mức gieo rắc vào đầu chị suy nghĩ không muốn kết hôn, ám ảnh về hôn nhân em có biết không. Em chưa từng ở trong hoàn cảnh đó thì sẽ không hiểu được nỗi ám ảnh trong chị đâu.

Tháo đôi tay nàng ra khỏi bụng, Engfa quay bước vào phòng. Đợi nàng bước vào cùng, cô giơ tay kéo cửa gài chốt. Leo lên giường đắp mền, nhắm mắt kịt lại. Cảm xúc trong cô lại dâng lên dữ dội. Cô không muốn vì chuyện này mà cô và nàng cãi nhau. Tự áp chế cơn tức giận xuống lòng ngực, Engfa điều chỉnh lại nhịp thở.

Nhìn thấy Engfa tức giận, Charlotte đến nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô từ phía sau tiếp tục an ủi.

- Đừng giam mình trong khuôn khổ của quá khứ và cũng đừng áp đặt suy nghĩ chủ quan lên ba chị. Có thể ông ấy đã thay đổi cách nhìn nhận thì sao. Chúng ta đa phần đều thờ ơ với những người bên cạnh mình. Nghĩ rằng thiếu vắng họ chúng ta cũng không hề hấng gì cả. Nhưng chị có nghĩ đến một ngày nào đó ba chị sẽ rời xa chị không? Không ai có thể đi nghịch lại lẽ thường của sự sống để mãi bên cạnh ai. Ba chị bây giờ cũng đã lớn tuổi, chị nghĩ xem chị còn có thể nhìn thấy ba chị được bao nhiêu năm, cãi nhau được bao nhiêu lần. Không phải em nói điềm gỡ. Nhưng em chắc rằng chị đã nghe hoặc xem một bộ phim nào đó có nội dung tương tự. Khi ai đó nhận được kết quả mình bị ung thư hay căn bệnh ác tính, không còn sống được bao lâu. Lúc ấy mới nhận ra giá trị thực của thời gian cuộc đời. Họ bắt đầu biết trân quý thời gian, trân trọng người bên cạnh mình. Dành hết thời gian và làm tất cả những gì họ thích họ mong muốn. Khi nhận ra thời gian sống còn ít ỏi người ta mới biết quý từng khoảnh khắc và tập trung vào điều quan trọng, người quý giá nhất. Có cần thiết phải như vậy không? Tại sao phải cần có một biến cố thì mới nhận ra được vấn đề cốt lõi. Nhận ra được tầm quan trọng của thời gian. Tại sao chúng ta không thay đổi ngay từ bây giờ. Sống như ngày cuối cùng được sống. Yêu như lần cuối cùng được yêu. Thương thật nhiều như ngày mai là ngày ta không còn gặp nhau nữa. Cuộc đời là một phép trừ, mỗi ngày trôi qua là ta đã mất đi một ngày sống hạnh phúc. Vì thế chị hãy vui vẻ lên, sống thật trọn vẹn. Khi tâm trạng vui vẻ chị sẽ thấy mọi thứ rất dễ dàng. Nhìn sự việc cũng nhẹ nhàng, khoan thai hơn.

- Chị biết rồi!

- Biết rồi sao mà mặt cứ bí xị vậy hả?

- Tay chị đau.

- Đau thế nào, quay sang em xem.

Xoay người lại, mặt nhăn nhó Engfa giơ cánh tay phải lên cho nàng xem.

- Đau và mỏi từ ngón út lan ra cả cánh tay. Cảm giác âm ỉ, rấm rứt bên trong rất khó chịu.

- Chị là đang nhõng nhẽo với em có phải không?

Kéo tay Engfa xuống, hai tay Charlotte xoa bóp, ngón cái xoay xoay miết nhẹ trên da thịt. Ánh mắt nhìn chăm chú vào đốt ngón tay bị lún xuống bất thường.

- Phải...

- Bị vậy lâu chưa? Chị có đi khám hay uống thuốc gì không?

- Khoảng 1 năm rồi. Bác sĩ nói không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ thật sự ảnh hưởng khi chị làm công việc liên quan đến piano hay đại loại là việc phải dùng cả 5 ngón tay. Hên là chị chơi guitar chứ không phải piano. Thấy không ảnh hưởng nên chị không có đi khám nữa. Nhưng lâu lâu vẫn bị đau thế này. Qua hôm sau là khỏi.

- Em xoa thế này đỡ đau hơn chưa?

- Ừm thoải mái lắm, em xoa cho chị thêm một lát nữa nha.

Đôi mắt khẽ khàng nhắm lại, miệng mỉm cười tận hưởng. Nhích người đến gần, Engfa gác chân lên chân nàng tìm kiếm sự động chạm cơ thể. Hít hà hương thơm quá đỗi quen thuộc tỏa ra từ mái tóc nàng. Cọ cọ mặt vào bắp tay nàng, Engfa áp má, mở mắt ngước lên chăm chú ngắm nhìn gương mặt không trang điểm của nàng ở cự ly gần. Đôi mắt ướt át, chứa chan tình cảm cứ thế ngắm nàng mãi không thôi. Engfa lạnh lùng, cọc lóc sống bản năng là thế. Nhưng mỗi khi bên nàng, cô không thể che giấu sự dịu dàng ẩn sâu trong người mình.

- Khi nãy vì đau hay vì em nói nói nhiều khiến chị cáu gắt, không vui vậy?

- Đau.

- Thật không?

- Thật.

- Thế nào rồi?

- Đỡ rồi. Chị buồn ngủ, cả ngày nay chị không chộp mắt được xíu nào, rất mệt, đầu đau lắm.

Hạ cánh tay xuống ôm hờ nơi eo nàng, Engfa vùi mặt vào cánh tay nàng dọ dẫm, tìm kiếm giấc ngủ ngon.

- Ngủ đi, em sẽ xoa đầu cho chị.

- Không cần đâu.

Cánh tay vừa đưa lên ngăn cánh tay nàng lại đã bị nàng kéo đặt về chỗ cũ.

- Nằm im, không được cãi.

Ngoan ngoãn nằm im vòng tay ôm lấy nàng. Engfa tiếp tục nhắm mắt tận hưởng cảm giác từng ngón tay nàng chạm vào tóc. Không cần phải suy nghĩ trước sau, miệng buông lời những lời nói xuất phát tận đáy lòng.

- Có những ngày mệt mỏi chẳng muốn làm gì cả. Chỉ muốn bình yên ở bên cạnh em thế này.

- Nếu chị mệt mỏi quá thì chúng ta quay về lại nơi bắt đầu đi. Nơi lần đầu chúng ta gặp nhau. Nơi mà ở đó có thật nhiều kỷ niệm, chuỗi ngày bình yên, hạnh phúc. Không cần phải nghĩ đến những chuyện xô bồ nơi thành thị này nữa.

- Em không muốn đi đóng phim nữa sao?

- Em xem trọng những phút giây chúng ta ở bên nhau hơn là niềm đam mê của mình.

- Thật ra...chị cũng muốn lắm, nhưng hiện tại thì không được.

- Tại sao?

- Vì nhà đã bị đốt và đang bị phong tỏa điều tra.

- Tôi quên béng đi chuyện đó. Vậy khi nào kết thúc vụ án...em, chị, cùng Azura sẽ về đó sống, nhé!- Để từ từ sau hẵng tính, giờ thì chị chỉ muốn nằm im bên cạnh em thế này thôi.

- Được. Ngủ sớm đi, mai còn phải vào bệnh viện với em nữa đó.

Ánh mặt trời bừng sáng qua khung cửa sau tấm màn được che kín. He hé cho mắt quen dần với ánh sáng, Charlotte mở mắt nhìn bên cạnh không thấy cô đâu. Chống tay nâng người ngồi dậy, chân bước xuống giường. Giẫm lên vệt bóng tranh tối tranh sáng do mặt trời chiếu vào. Charlotte đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Hôm qua xoa đầu cho cô, đợi đến khi Engfa vào giấc ngủ nàng mới yên giấc nên sáng nay dậy hơi trễ.

Khi xuống nhà, nhìn thấy hình ảnh cô mang tạp dề, lui cui làm gì đó trong bếp. Đôi môi nàng bất giác nở nụ cười thật tươi. Mãi chăm chú vào việc mình làm. Engfa có hơi hướng giật mình khi có vòng tay chạm vào người. Thu lại nét hoảng, Engfa nhẹ giọng hỏi han.

- Dậy rồi à?

- Dạ. Chị đang làm gì vậy?

- Hoa được làm từ khoai.

- Sao hoa lại được làm từ khoai?...

Giọng nàng chững lại khi nhìn thấy những bông hoa cánh trắng cánh tím nhị vàng trên chiếc đĩa thủy tinh.

- Đẹp quá! Sao chị làm được hay vậy?

- Thì học, lần đầu tiên chị làm đó.

- Lần đầu? Thật không? Khó tin quá.

Charlotte cầm chiếc đĩa lên ngắm nghía, suýt xoa. Nghi ngờ những bông hoa trước mặt là giả nàng chạm tay vào để kiểm tra. Quả thật là khoai lang. Như không tin vào mắt mình, lại một lần nữa ngón tay trỏ thon dài lại chạm vào bông hoa. Nàng không ngờ khoai lang mà cũng có thể làm thành hoa thế này. Một món ăn bình dị đã được Engfa nâng lên một tầm cao mới.

- Bỏ xuống để chị hoàn thành nốt đi rồi ngắm cho trọn vẹn.

Khoai lang được hấp mềm, dầm nát và đánh quện lại như cục bột. Có 3 màu đó là màu vàng, màu tím và màu trắng. Engfa dùng con dao như dao tỉa hoa quả mà tô tô trét trét lượng khoai đó hòa với nhau tạo nên tác phẩm độc đáo. Không muốn bỏ qua khoảnh khắc này. Charlotte giơ tay lấy điện thoại của Engfa trên bàn quay lại.

- Chị làm món này cho ai?

- Cho em.

- Còn ai nữa không?

- Em muốn chị làm cho ai nữa? Ao....sao lại quay chị?

Quay sang nhìn nàng, Engfa bất ngờ khi thấy điện thoại chỉa về phía mình. Cô quay đi che giấu gương mặt Giọng cười lanh lảnh phát ra, nàng thích thú vì sự bến lẽn né tránh của cô.

- Sao vậy? Có gì đâu mà phải né. Quay sang nhìn em này.

- Em cứ quay lén, chụp lén chị hoài.

- Không thích hả?

Im lặng không trả lời, Engfa tiếp tục tô tô trét trét, nắn nót từng đường nét trên chiếc đĩa.

- Em chỉ quay để xem lại. Không thích thì thôi, em tắt được chưa?

-Giận hả?

- Hơi đâu giận người dưng.

- Người dưng thật sao?-Nhướng vai đẩy người cọ cọ vào người nàng, hơi hướng cầu hòa Engfa hỏi khi thấy nàng bĩu môi dỗi.

- Đương nhiên rồi còn phải hỏi.

- Thôi, đừng giận, quay tiếp quay tiếp đi. Chị làm sắp xong rồi nè.

- Trêu chị thôi chứ nãy giờ em vẫn quay nè, có bấm tắt đâu. Nhìn vô điện thoại cười thật tươi xem nào.

Giơ điện thoại lên, bấm chỉnh cam trước, Charlotte quay cảnh nàng ôm Engfa từ phía sau. Nghe nàng gọi Engfa liền quay sang cười thật tự nhiên, không còn quay đi từ chối quay hình như khi nãy.

- Em không thích hái hoa nên chị đã tự nghĩ ra cách làm hoa tặng em đó.

- Chị làm đẹp vậy sao em nỡ ăn chứ.

- Một lát em chụp hình lưu lại, chụp xong thì thoải mái ăn luôn. Như thế không sợ mất đĩa hoa này nữa.

- Chí lý.

Đĩa khoai đã hoàn thành và được Engfa bê đặt lên bàn. Charlotte nhanh chóng ngồi vào, giơ điện thoại lên xuống canh chỉnh góc máy để cho ra một bức ảnh thật đẹp.

Bê lần lượt từng tô cháo ra rồi ngồi vào bàn. Engfa ngạc nhiên, mắt nhìn lạ lẫm về chiếc điện thoại trong tay nàng. Đôi chút tò mò, Engfa hỏi.

- Sao em lại chổng ngược điện thoại như vậy để làm gì?

- Chổng ngược điện thoại như vậy, ảnh chụp sẽ đẹp hơn.  Chị xem thử đi.

Tắt máy ảnh, quẹt quẹt nhanh vài cái. Charlotte đưa điện thoại cho cô xem. Hình ảnh thực tế, chưa hề qua chỉnh sửa. Nàng cũng không muốn chỉnh sửa vì thích những gì tự nhiên nhất có thể.

Ngắm nghía tác phẩm của mình Engfa tự cảm thấy hài lòng. Đầu gật gù khe khẽ, miệng bất giác kéo dài mở rộng. Tắt bỏ điện thoại xuống bàn, cô cầm muỗng ngước lên định kêu nàng ăn. Thì thấy nàng đã bắt đầu ăn tự bao giờ. Đôi môi chúm chím hớp từng muỗng cháo, ăn trông rất ngon miệng. Lâu lâu nàng lại liếc sang đĩa hoa khoai lang được đặt cạnh tô cháo. Được nhìn thấy nàng cười tâm trạng Engfa vui vẻ, phấn chấn phi thường. Chớp mắt mỉm cười khi nàng ngước lên nhìn. Engfa cũng bắt đầu múc muỗng cháo nóng hổi lên thổi thổi rồi cho vào miệng. Cả hai cứ thế im lặng, tận hưởng bầu không khí bình yên khi buổi sáng thức dậy.

Chuẩn bị xong xuôi giấy tờ bệnh án, khám, nằm viện bỏ vào túi xách. Với tay lấy điện thoại bỏ vào luôn. Chợt nhìn thấy lọ thuốc điều trị chứng rối loạn cảm xúc. Engfa cầm lên xoay xoay đọc sơ một lượt những dòng chữ trên đó dù cô đã đọc nó trên 10 lần. Kéo ngăn tủ ra, vứt lọ thuốc vào và đóng lại. Bác sĩ có khuyên không nên dùng thuốc mà phải tự bản thân vượt qua. Từ nay Engfa sẽ tự tin vào chính mình, không muốn dùng thuốc để kiểm soát hành vi nữa.

Bước qua phòng, nhìn thấy nàng ngồi trên giường đang nhìn mình, Engfa lên tiếng hỏi.

- Xong chưa em?

- Xong lâu rồi. Chị làm gì bên đó mà lâu vậy?

- Chị lấy một số giấy tờ đó mà. Đưa túi xách đây chị cầm cho lấp khoảng trống nơi cánh tay. Hôm nay Engfa đưa nàng đến bệnh viện để cắt chỉ, còn cô thì tháo bột ở cánh tay. Mỗi người ở một phòng bệnh khác nhau và có hẹn trước phòng khám khoa tâm lý.

Nàng cắt chỉ xong trước nên ngồi trước cửa phòng khám đợi cô. Lâu thật lâu chưa thấy Engfa. Đôi chút lo lắng, vừa định đứng dậy đi tìm thì Engfa đủng đỉnh bước tới.

- Sao lâu vậy?

- Chị phải ngồi lại nghe bác sĩ dặn dò đủ thứ đó mà.

- Được rồi, mình vào thôi.

Sau một loạt khám và xem bệnh án cũ. Engfa được bác sĩ dẫn đi chụp MRI. Charlotte lại tiếp tục ngồi chờ bên ngoài. Lấy điện thoại ra nghịch để giết thời gian. Lâu lâu nàng lại ngước nhìn lên xem Engfa về chưa. Bỗng điện thoại đổ chuông, là dãy số không tên. Nghi ngờ có thể là phóng viên, Charlotte không bắt máy. Nhạc chuông cứ thế phát 3 lần lặp đi lặp lại. Hồi chuông thứ 3 vừa dứt, không lâu sau đã có tin nhắn đến. Bấm mở, đọc dòng tin nhắn " Tôi là ba Engfa đây! Hôm nay con bé đi khám thế nào rồi? ". Đoán biết ông Mick rất lo lắng cho Engfa, Charlotte vội vàng gọi lại báo tình hình cho ông đỡ lo.

Tập trung lắng nghe giọng nói trong điện thoại. Charlotte không hay cô bước đến cho đến khi cô ngồi xuống bên cạnh. Nói thêm vài câu chào, Charlotte tắt máy, xoay qua nhìn Engfa om tòm hỏi.

- Bác sĩ nói sao ạ?

- Chụp xong rồi, ngồi đợi lát có kết quả bác sĩ sẽ gọi vào.

- Chị thấy thế nào?

- Bình thường.

- Có thấy lo lắng, không khỏe hay đau ở đâu không?

- Em mới là người lo lắng đó. Chị không sao thật mà.

Véo yêu mũi Charlotte, vén sợi tóc vào nếp ngay ngắn cho nàng. Ánh nhìn dâng đầy nét âu yếm, đôi môi mỉm cười. Charlotte kéo tay Engfa xuống đan xen nắm lại. Dù cô nói rằng cô không lo lắng nhưng nàng vẫn muốn cho cô sức mạnh. Tiếp thêm niềm tin để cùng nhau bước đi dù có nhiều chông gai phía trước. Cả hai cứ thế ngồi bên nhau nắm tay. Trao cho nhau ánh mắt dịu dàng mà không cần nói một lời nào cả. Nở nụ cười e thẹn, nàng thoải mái tựa đầu lên bờ vai cô. Tình yêu không cần phải quá ồn ào, cũng chẳng cần hét to cho cả thế giới biết. Chỉ cần hai tâm hồn luôn hướng về nhau. Cùng nhau vun đắp xây dựng một nền móng kiên cố. Để vượt qua những đèo dốc chông chênh đã là hạnh phúc lắm rồi. Có những thứ bình yên được xây đắp bằng những thứ không bình yên. Thì bình yên đó còn vững trãi hơn cả một trái núi. Tiếng gọi phát ra từ phía sau của cô y tá ngắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Ngẩng đầu dậy, cái nắm tay siết chặt, nàng kéo cô đứng dậy cùng nhau đi vào phòng gặp bác sĩ.

- Kết quả chụp MIR cho thấy não bộ của cô rất bình thường, không có gì đáng lo ngại. Triệu chứng nhức đầu xảy ra thường xuyên có thể là do cô đã quá tập trung suy nghĩ một vấn đề gì đó. Khiến tâm trạng trở nên căng thẳng thì sẽ ảnh hưởng đến thần kinh. Cô cần phải có liệu pháp trị liệu đúng đắn. Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược. Khuất mắt ở đâu thì cần bắt đầu gỡ từ chỗ đó.

- Vậy thì có cần uống thuốc ha trị liệu như thế nào? Bác sĩ nói rõ được không?

- Theo kinh nghiệm của tôi có thể cho cô và cô đây một lời khuyên chân thành. Đó là không nên dùng thuốc, vì cái gì cũng có mặt trái và mặt phải của nó. Điều trị bằng cách chữa lành tinh thần tốt hơn là nhờ sự can thiệp của thuốc và máy móc gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể.

Lấy trong ngăn bàn ra một tấm card, bác sĩ đẩy qua trước mặt Engfa. Dừng lại rút tay về và tiếp tục.

- Đây là bác sĩ tôi quen biết chuyên điều trị tâm bệnh. Nhưng tôi phải báo trước là muốn trị được bệnh thì bệnh nhân cần phải mở lòng mình ra. Tâm sự hết những điều khiến mình day dứt hay nỗi ám ảnh, lo lắng với bác sĩ. Thì việc điều trị mới có kết quả.

Đọc sơ lược dòng chữ trên tấm card, nàng nhìn sang cô thì phát hiện cô cũng đang nhìn mình chăm chăm.

- Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó.

- Em muốn đến đó khám à.

- Người cần đến là chị chứ không phải em.

- Chị sẽ không đi đâu.

- Tại sao? Chị quên chúng ta đã nói cùng nhau cố gắng rồi hả?

-Mi tâm nhíu lại, ánh mắt hơi giận nàng nhìn cô hỏi, giọng gắt gỏng.

- Chị không quên. Chỉ là...chị muốn em làm bác sĩ cho chị thôi.

Tựa vào vai nàng, Engfa nhắm nghiền mắt cảm nhận hương thơm trên người nàng tỏa ra quanh mũi.

- Em sao có thể làm bác sĩ cho chị được.

- Được. Nãy em không nghe bác sĩ nói sao. Trị tâm bệnh thì cần tâm dược. Tâm dược của chị là em nè.

- Nhưng mà em không có chuyên môn gì cả? Làm sao mà giúp cho chị được. Chị nên đến gặp bác sĩ thì hay hơn.

- Chị đến cũng chỉ kể lể những điều thầm kín cho bác sĩ nghe rồi bác sĩ cho chị lời khuyên. Vậy thì em cũng làm được mà. Vì chị không thể kể những khó khăn trong lòng cho người khác nghe ngoài em được đâu. Cho nên chỉ cần em là đủ rồi.

- Chị....thật là..

Ngước mặt lên vùi mặt vào hõm cổ hôn nhẹ lên đó. Engfa thì thầm.

- Thật là sao hả?

- Đừng như vậy, Jake sẽ nhìn thấy đó.- Charlotte nhỏ giọng hẳn, vừa nói vừa nhìn lên phía trước và nhìn kính chiếu hậu.

- Chị mặc kệ, cứ thích dựa dẫm em thế này thôi. Mà bây giờ chúng ta đi đâu vậy?

- Đi mua sắm rồi qua nhà mẹ em đón Azura, chịu không?

- Em không mệt hay sao mà đi mua sắm.

- Ở nhà suốt mấy tuần liền, hôm nay có cơ hội ra ngoài phải tung tẩy chứ. Với lại khi nãy trong bệnh viện cũng chỉ ngồi thôi, có làm việc gì nặng nhọc đâu mà mệt.

- Được, hôm nay chiều theo ý em tất. Muốn đi đâu chị sẽ cùng em đi đến đó.

- Là chị nói đó nha. Lái xe đến trung tâm thương mại gần đây nhất đi Jake.

- Dạ.

Xe dừng lại dưới tầng hầm gửi, loay hoay lấy túi xách đeo vào. Engfa liền bị nàng kéo xoay mặt qua. Hai tay nàng móc hai quai khẩu trang giúp Engfa đeo vào. Rồi cũng nhanh chóng cầm túi xách của mình và xuống xe. Thoải mái nắm tay Engfa len lỏi qua dòng người đông đúc chen lấn trong thang máy. Engfa lách người ra phía trước để che chắn cho nàng tránh những xô đẩy. Ánh mắt sáng rực rỡ hiện lên. Mỉm cười hạnh phúc sau lớp khẩu trang. Bàn tay nắm ngón buông lỏng ra liền siết chặt như sợ lạc mất cô giữa đám đông. Cảm nhận cái siết tay từ nàng, Engfa dùng ngón tay miết nhẹ lên mu bàn tay đáp lại.

Ting!

Cửa thang máy mở ra, chờ mọi người ra hết Engfa mới nắm tay nàng mà bước ra. Bốn chân bước đều cạnh nhau, tay đung đưa. Charlotte ngước lên hỏi khi chiếc mũ lưỡi trai che xùm xụp trước ánh mắt. Hiện tại Charlotte đang đội nón, đeo khẩu trang, còn Engfa thì chỉ đeo khẩu trang mà thôi. Đi phía sau nàng và cô là Jake, anh chàng cũng đang mải mê ngó nghiêng tìm kiếm món đồ có thể mua.

- Chị có thấy khó chịu khi đi với em không?

- Không, sao em lại hỏi vậy?

- Vì em lo chị sẽ không thoải mái khi phải bịt kín mặt như vậy.

- Chỉ cần đi bên em, làm gì chị cũng thấy hạnh phúc cả.

-Em muốn mua gì vậy?

- Mua cà vạt.

- Em mua cà vạt cho ai?- Engfa trố mắt, ngạc nhiên hỏi.

Không trả lời, nàng nắm tay lôi cô kéo vào một hãng thời trang nam gần đó. Lựa tới lựa lui, nàng cũng không biết chọn cái nào. Bèn quay qua kêu Engfa tư vấn Mặt bí xị nhưng Engfa vẫn đưa tay ra chỉ đại 1 cái.

Lúc thanh toán tiền, Charlotte lấy chiếc thẻ đen hôm trước Engfa đưa ra quẹt. Khiến mặt Engfa từ bí xị chuyển qua hầm hầm sát khí. Buông bỏ tay nàng ra, cô bước ra phía trước cửa hàng chờ đợi.

Thanh toán xong, nhận gói quà từ tay nhân viên. Ra ngoài, Charlotte tiếp tục lôi Engfa đi đến hãng dược cách nơi mua cà vạt khoảng chục căn. Mặc cho mặt cô có nhăn nhó đến cỡ nào. Nàng cứ thoải mái mua sắm trước đi rồi tính sau. Đi ngang qua cửa hàng giày dép nữ. Nhìn thấy đôi giày vừa mắt, Charlotte liền lũi vào. Bỏ mặc Engfa, để Engfa tự đi vào một mình phía sau. Cứ mãi ngắm nhìn đôi giày cao gót màu trắng. Có 3 quai mảnh, 1 quai ở đầu và 2 quai đan móc vào nhau về phía hông giày. Nàng rất thích giày có thiết kế dây màu trắng dạng thế này. Nhưng lạ thây, nàng cứ đứng đó nhìn ngắm một lúc lâu. Sau đó thì bỏ đi. Lúc này Engfa mới nhanh tay kéo nàng quay lại.

- Chị sẽ mua cho em.

- Đợi câu này nãy giờ của chị đó. Không thấy chị nói gì cứ ngỡ chị giận em chứ.

- Giận, chị giận em đó nhưng...yêu em nhiều hơn. Vào đây thử giày đi.

Lấy chiếc giày trên kệ xuống, Engfa ngoắc cô nhân viên lại. Kêu nhân viên lấy đúng số giày cho nàng. Đón lấy đôi giày trên tay nhân viên. Engfa tháo dây giày ra và ngồi xuống xỏ vào chân cho nàng. Chân trái rồi đến chân phải. Khi đã mang xong, Engfa đứng dậy đỡ nàng đứng dậy đi xem có vừa vặn chân không.

- Đẹp không chị?- Charlotte ngẩng mặt lên nhìn Engfa hỏi.

- Đẹp, mua đôi này nha.

- Dạ.

Gật đầu, Charlotte cúi xuống nhìn ngắm đôi giày trong chân một lần nữa. Ngước lên, nhìn Engfa cười đến híp mắt. Lúc này đây, Engfa cũng quên béng đi cơn giận mà cùng mỉm cười với nàng.

Nhớ Vote Nhé M.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top