Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Chiếc xe dừng lại trước nhà Charlottel, bà Rasa đang ẵm Azura trên tay đứng đợi Charlotte và Engfa không biết tự bao giờ. Mở cửa bước xuống xe, mặt nàng lo lắng giọng làu nhàu.

- Sao mẹ không ở trong nhà, ra đây đứng đợi làm gì cho nắng.

- Con chào bác ạ.-Engfa cúi đầu chào mẹ Charlotte.

- Có nắng lắm đâu, mẹ dắt Azura ra vườn chơi. Nghe con báo con sắp đến nên mẹ mở cửa chờ sẵn.

- Mấy ngày không gặp Azura có nhớ cô không nè. Qua đây cô ẵm con nha.

Azura vừa nhìn thấy mẹ đã mừng rỡ, bổ nhào qua phía Charlotte đòi nàng ẵm. Nhưng nàng không có ý định ẵm Azura mà đùn cho cô. Nàng quay phất qua nhìn cô với ánh mắt khó chịu khi Engfa cứ "cô" "cô" miết. Chợt nhận ra mình lại quên, Engfa liền lên tiếng sửa đổi.

- A...qua đây mẹ Fa ẵm Azura.

Nhưng Azura nào có để Engfa đụng, một hai đòi Charlotte cho bằng được. Mắt rưng rưng, miệng mếu máo la hét. Vì vết thương chỉ mới cắt chỉ nên Charlotte không thể ẵm Azura liền được. Nhớ con bé chết được, chỉ đành tiến đến gần hôn liên tục vào má con bé. Ôm cổ Charlotte, nửa thân bên dưới vẫn còn trong vòng tay bà ngoại. Được mẹ ôm vào lòng cuối cùng Azura cũng đã chịu nín khóc. Nước mắt ứ đọng chảy dài lăn trên đôi má phúng phính. Giơ tay lau đi, lòng Engfa có chút xót xa khi nghĩ đến việc nếu sau này tìm lại được con sẽ thế nào. Nàng yêu thương Azura thế này thì có nỡ xa con bé được hay không?Gỡ tay Azura đang bấu víu sau gáy. Charlotte áp tay xoa xoa, nựng nựng đôi má phồng lên do miệng cười toe toét. Nụ cười trực diện đã tiếp tục trực diện trên gương mặt xinh xắn đáng yêu. Charlotte hôn môi Azura, thổi phù phù vào mặt khiến Azura nhột nhạt, thích thú khi được trêu đùa với mẹ mà cười khanh khách trong vòng tay bà.

- Con ngoan, qua mẹ Fa ẵm con đi. Khi nào mẹ khỏe lại rồi sẽ ẵm con, ha. Được không?

Qua mẹ Fa ẵm con nè.

Chìa đôi tay ra phía trước đón Azura, con bé như hiểu chuyện mà không đòi Charlotte nữa. Nhanh như thoát xà vào lòng ôm Engfa cứng ngắc.

- Mẹ nấu cơm nhiều nhiều một chút nha. Chiều con sẽ qua ăn cơm với mẹ đó.

- Được rồi, con đi cẩn thận. À quên...đồ của Azura nè con.

Đón lấy túi quần áo, tả, sữa của Azura. Charlotte lên xe và để chúng qua một bên. Engfa và Azura cũng theo sau vào. Để Azura ngồi trên đùi, Engfa đong đưa chân qua lại vui đùa cùng con bé. Nhìn Azura dễ dàng chấp nhận Engfa, Charlotte mừng thầm trong lòng. Nàng cứ sợ rằng trước đây Engfa hay quát nạt Azura sẽ khiến con bé có ấn tượng không tốt về Engfa. Nhưng dường như mọi lo lắng chỉ là dư thừa. Azura biết ai yêu thương và ai ghét bỏ mình. Con bé luôn dang rộng vòng tay với những người tốt với mình. Luôn vui vẻ, nụ cười luôn tỏa sáng trên vành môi. Tiếng cười nô đùa của Engfa và Azura làm Charlotte vui vẻ. Mỉm cười hạnh phúc, ngắm nhìn hình ảnh trước mắt này mãi nàng cũng sẽ không chán.

Ngước mắt nhìn ra đường phố quen thuộc nhưng xa lạ. Engfa nhìn Charlotte ánh mắt ngờ vực, nghi hoặc. Thấy vậy nàng liền lên tiếng, nói ý định của mình với cô vì dù sao cũng sắp đến nơi rồi.

- Chúng ta qua thăm và ăn cơm cùng ba chị nhé. Ba chị đã rất lo lắng cho chị. Dù có chuyện gì xảy ra, ba vẫn là ba chị. Điều đó không bao giờ thay đổi được. Hãy thử một lần dung hòa suy nghĩ để bình tĩnh nói chuyện với ba chị. Được không? Em không muốn chị phải lựa chọn giữa em và ba. Đừng từ bỏ khi bản thân mình chưa cố gắng níu kéo một mối quan hệ. Em từ nhỏ đã không có ba, ao ước một lần được có ba như chị lắm, chị biết không?

Bị lời nói của nàng làm thuyết phục, gương mặt Engfa giãn ra. Bỏ bớt nét khó chịu khi nàng nhắc đến ba mình. Đưa cánh tay trái vừa tháo bột còn khựng khựu xuống. Chầm chậm nắm lấy bàn tay nàng đặt trên đùi. Lật ngửa tay nàng lên mà thoải mái đan xen. Miệng nở nụ cười nhoem nhoẽm, lòng thầm cảm ơn khi nàng luôn lo nghĩ cho cô.

Xe dừng trước cổng, không cần xuống ấn chuông thì cánh cửa đã tự động mở ra. Chiếc xe di chuyển vào sân trong và dừng hẳn. Một tay ẩm Azura xuống xe, liền có đến 3 chú chó lao đến ngoe nguẩy đuôi. Keiyw nhảy 2 chân lên đu trên người Engfa. Xoa xoa đầu Keiyw Engfa hỏi.

- Dạo này con sao rồi, có khỏe không? Chăm con có tốt không hả?

- Đây là...

- Keiyw đó em.

- Keiyw? Trời ơi sao lớn dữ vậy nè. Mới hồi nào còn bé xíu mà nay đã làm mẹ người ta rồi. Có nhớ mẹ không?

Cao Cổ và Phalo thấy có người lạ, sửa không ngừng. Hai đứa rống cao cổ họng hướng về phía Charlotte mà sủa. Keiyw buông Engfa, bỏ chân xuống liếc nhìn Charlotte. Đi qua hửi hửi rồi bỗng đuôi quắc liên tục.Miệng mở rộng như đang cười toe toét. Lưỡi thè ra và liếm láp chân Charlotte

- Ơ...Keiyw vẫn còn nhớ em này. Keiyw ngoan quá đi.

Thấy mẹ mình tiếp cận với người phụ nữ xa lạ không có vấn đề gì. Cao Cổ và Phalo rốt cuộc cũng chịu ngừng sủa. Ngoắc ngoắc cái đuôi bé xíu chạy đến chân Engfa mừng rỡ. Azura thích thú khi nhìn thấy chó con. Tay giơ giơ chòm người xuống muốn sờ nhưng sợ sợ rồi giựt lại. Thấy vậy Engfa thả Azura xuống sân cỏ cho con bé tự đứng. Cao Cổ và Phalo sấn tới khiến Azura sợ hãi mà quay lại ôm lấy cổ Engfa la hét.

- Không sợ, không sợ...con nhìn nè, 2 em rất ngoan.

-2 em không làm gì con cả. 2 em chỉ vui mừng khi con đến thôi. Con có muốn sờ 2 em không? Sờ với cô Engfa...à không, sờ với mẹ này. Nắm tay Azura kéo đến chạm vào đám lông xù trên đầu Cao Cổ. Vừa chạm được vào Azura đã vui cười phấn khích. Tay quơ quơ đập đập lên đầu cao cổ khiến thằng nhỏ hoảng mà thụt đầu về sau.

- Ấy ấy...con không nên đánh em vậy chứ con.

Buông Engfa ra, Azura ào nhào đến ôm chầm lấy Phalo đang ngơ ngác ngó Engfa. Phalo dạn dĩ hơn Cao Cổ nên vồ vập thế này là chuyện bình thường. Cô gái quấn quýt dưới chân Azura khiến con bé đứng không vững mà ngã nhào.

- Con đến rồi à.

Giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau kéo cái đầu cả ba ngoảnh lại nhìn.

- Dạ.Cúi đầu nhỏ giọng đáp, Engfa với tay kéo đỡ Azura đứng dậy.

- Chào bác.Gật đầu chào hỏi, chính Charlotte là người đã sắp xếp, báo ông Mick và đưa Engfa đến đây hôm nay. Nàng làm tất cả những chuyện này là vì cô.

- Xin chào.

Ông Mick đáp lại, mắt không thôi nhìn chằm chằm Azura. Bắt gặp ánh mắt Engfa, ông thu vội cái nhìn.

- Vào nhà đi.

Bế Azura nách bên hông phải, Engfa đứng đấy chờ nàng quay lại xe lấy túi quà khi nãy mua ở khu mua sắm. Đi đến gần, chìa túi quà qua cho cô nàng nói.

- Cầm lấy, nói là chị mua biết không.

- Ơ...ơ...Như vậy là nói dối rồi còn gì?

Chần chừ đón lấy túi quà, quá ngạc nhiên vì những gì nàng đã làm. Engfa ấp úng, mãi mới có thể nói ra lời lẽ rõ ràng. Rõ ràng đến mức Charlotte bịt tai, không cần nghe cũng hiểu được ẩn ý sâu trong câu nói vạch trần.

- Nói dối mà khiến ba mình vui vẻ thì tại sao không được. Lời nói dối đó có làm hại đến ai đâu!

- Có chứ sao không.

- Làm hại ai?

- Chị chứ ai. Em đang dạy chị nói dối còn gì?

- Rồi sao?-Hất mặt lên nhìn Engfa với ánh mắt đầy thách thức, Charlotte hỏi.

- Không sao cả, chúng ta vào nhà thôi.

Giơ cánh tay vừa tháo bột, Engfa lôi nhẹ nàng đi cùng trước khi nàng nổi giận. Nói lôi thế thôi chứ thật ra Engfa chỉ níu nhẹ là Charlotte đã nhấc bước chân. Đôi mắt liếc xéo dần chuyển sang long lanh. Môi mỉm cười cứ thế bước đi, nàng biết cô rất dễ khuyên. Chỉ cần nàng nổi giận hay dùng một ánh mắt buồn bã thôi. Engfa sẽ liền tíu tít làm theo ý nàng muốn.

Chưa thấy Engfa vào, ông Mick đã phải cất công lội ra bậc thềm hàng ba ngóng xem Engfa đi "xe lu" đến đâu rồi. Sân vườn có rộng thật, nhưng cũng không rộng đến mức đi những 5 10 phút vẫn chưa đến. Vừa bước ra ông nhìn thấy thái độ nói chuyện dịu dàng, cử chỉ thân mật Engfa dành cho Charlotte. Và trên tất thảy là nụ cười tươi len lén giấu trước mặt Charlotte. Engfa cứ nắm và Charlotte cứ đi theo từng bước chân. Hình ảnh đó, thái độ đó đập vào mắt, khiến ông Mick nhớ lại nụ cười hồn nhiên của Engfa ngày trước. Nhận thấy bản thân mình sống đã quá áp đặt vào con cái. Khiến con cái mất đi nụ cười trên môi lúc nào ông cũng chẳng hay. Nay có người làm cho nụ cười ấy xuất hiện trở lại thì ông nên biết ơn mới phải. Cớ sao lại ngăn cản và lấy tình yêu của con ra làm điều kiện. Nhưng khi nghĩ đến thể diện, nghĩ đến ánh nhìn của dòng họ nội ngoại. Ông có thể nghe được tiếng rì rầm bên tai ở thực tại. Dù thực tế không ai đứng bên cạnh ông ngoài Charlotte, Engfa và Azura cả.

- Vào nhà được chưa ba?

Tiếng gọi ba của Engfa tuy không chất chứa cảm tình. Nhưng ông Mick nghe sao quá đỗi yêu thương. Lấn át luôn cả tiếng rì rầm mà khi nãy ông liên tưởng đến.

- Ừa...vào thôi!

Trên chiếc bàn to dài, món bún cà ri nức mũi thơm lừng. Engfa cùng Charlotte, Azura vào bếp rửa tay. Xoa xà phòng vào tay thoa đều nổi bọt. Charlotte kéo tay Azura xuống bồn rửa khi thân người con bé vẫn còn được Engfa ôm chặt. Gặp nước như gặp được vị đấng tối cao của nụ cười. Con bé cười nắc nẻ không cần đến lý do. Cả người chồm nhoài xuống bồn rửa khiến Engfa phải ghì chặt tay vì sợ Azura té cắm đầu. Charlotte tranh thủ rửa nhanh chóng để ngăn việc con bé ham chơi nước.Đặt Azura ngồi vào ghế bên cạnh Charlotte, Engfa quay lại bồn rửa tay của mình. Vừa đặt Azura ngồi xuống, con bé liền quay sang nhìn ông Mick cười hở 4 cái răng sữa. Không kiềm chế được sự yêu thích trẻ con. Tay giơ qua sờ sờ, vuốt ve nựng chiếc gò má phúng phính sữa, chứa đựng nét dễ thương lụi tim người. Ông Mick vụt hỏi.

- Con gái cô hả?

- Con của con.

Miệng nàng chưa kịp mở đã bị cô cướp lời. Lau tay cho khô Engfa ngồi vào kế cạnh nàng. Ông Mick nhìn cô ngạc nhiên đến mức cánh tay nựng má Azura đột ngột khựng lại. Quay sang nhìn Engfa ông hỏi cô như muốn xác nhận.

- Con của con?

- Con của con.

- Con của con?

- Con của con.-Hai cha con Engfa bốn mắt trừng nhau, mở to nhìn đối phương đối đáp.

- Ba hỏi con bé này có phải là con của con không? Trả lời phải hay không là được rồi. Con trả lời kiểu gì vậy?

- Thì con trả lời là con của con đó.

- Con có bầu lúc nào sao ba không thấy? Đâu ra tự nhiên ba có đứa cháu dễ thương quá vậy nè.

Ông Mick đưa hai tay qua ẵm Azura giơ lên cao làm Charlotte có hơi hoảng khi Azura đột nhiên rời khỏi bàn tay đang nắm giữ của nàng. Nhưng nhìn thấy ông Mick yêu cháu như vậy, Charlotte không còn chút bất an nào trong đáy mắt.

- Đâu mà tự nhiên được.

- Chứ sao nói ba nghe coi.

- Để lát con sẽ nói. Giờ thì ăn đi, con đói rồi. Chị à, lấy cho tôi cơm nha, tôi muốn ăn cơm.

Hôn hôn lên má Azura, cuối cùng ông Mick cũng chịu đặt Azura ngồi xuống lại ghế. Vừa ngồi xuống ghế Azura liền chồm lên đòi đĩa bánh mì được đặt ở giữa bàn. Charlotte với tay lấy cho Azura một ổ cầm. Mười ngón tay bé xíu xiu thế mà cầm chắc nịch ổ bánh mì đưa lên miệng cạp cạp.

- Dễ thương quá.-Cầm muỗng đũa lên nhưng ông Mick không tập trung ăn. Ánh mắt chỉ chăm chăm chú ý đến Azura ngồi ngay bên cạnh.

Charlotte vừa ăn vừa đút cho Azura. Con bé dạo gần đây đã ăn cơm rất giỏi. Không nói ngoa chứ Azura có lẽ là đứa trẻ dễ nhất trần đời. Dễ bồng dễ bế, dễ ăn dễ uống mà còn rất ngoan ngoãn nữa. Miệng thì cứ toe toét suốt ngày khiến người trông không mệt mà còn yêu đời theo Azura là đằng khác.

Ăn uống xong xuôi, Engfa dẫn nàng và Azura lên phòng mình nghỉ ngơi. Còn cô thì lên phòng thờ mẹ và anh hai. Đốt cho hai người vài nén nhanh tưởng nhớ. Nhìn mãi vào di ảnh mẹ mà lòng Engfa lại bắt đầu đau nhói. Cô biết rằng, vết thương nơi lòng ngực có lẽ sẽ rất khó để có thể lành lại được. Bồi hồi suy nghĩ miên man, lững thững từng bước chân trên cầu thang. Đến khi ngước lên nhìn và dừng chân trước cánh cửa gỗ. Giơ tay gõ 1 tiếng cửa, thu tay về hông đùi, Engfa im lặng chờ đợi.

Bên đây phòng Charlotte đang thay tả cho Azura. Đến giờ buồn ngủ nên con bé không chịu hợp tác gì cả. Loay hoay mãi nàng mới cố định được cái tả vào mông. Nhìn Azura thim thiếp đi vào giấc ngủ. Charlotte ngoái đầu ra cửa xem Engfa về chưa.''Không biết Engfa đang nói chuyện gì với ba chị ấy mà lâu vậy không biết. Dắt người ta vô phòng rồi đi mất dạng vậy đó".

Xuống giường đi ra trước cửa phòng, Charlotte ngó nghiêng xem Engfa có ở tầng trên không. Bước đến vịn vào thành cầu thang, Charlotte tiếp tục nhìn xuống tầng dưới xem xét. Vì không phải nhà mình nên nàng dè dặt việc đi lung tung khi chưa được chủ nhà cho phép. Bĩu môi thổi phồng đôi má buồn chán vì không thấy Engfa đâu, Charlotte lặng lẽ quay trở lại phòng.

Ông Mick vui mừng vì đây là lần đầu tiên ông được Engfa tặng quà. Không phải sinh nhật cũng không phải ngày ghi dấu quan trọng gì cả. Như thế càng khiến ông bất ngờ hơn, hạnh phúc hơn. Niềm hạnh phúc của người già cô đơn như ông đơn giản chỉ là thế thôi.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ có lót đệm ngã lưng, Engfa lặng nhìn vẻ mặt hân hoan của ba thật lâu. Lòng khẽ đau nhói, cô vừa thương vừa giận ba rất nhiều. Cái tình cảm mông muội khó nói hết thành lời.

- Đã làm ba thất vọng vì tình hình kinh doanh hiện tại của nhà hàng không được tốt. Xin lỗi vì phải giao lại lúc khó khăn. Con sẽ thu xếp trả lương cho nhân viên tháng này rồi qua tháng con sẽ bàn giao lại nhà hàng cho ba.

- Ba....ba cũng xin lỗi con vì hôm trước nói những lời khó nghe. Cốt yếu ba chỉ là lo cho con chọn sai người, lỡ một đời mà thôi. Chứ ba không có ý lấy lại nhà hàng đâu. Ba còn định chuyển quyền sở hữu sang cho con nữa mà.

- Ba không cần làm vậy đâu. Còn nữa...con xin khẳng định con không chọn sai người. Người chọn sai là em ấy mới phải. Đáng lẽ ra, nếu em ấy không chọn con thì cuộc đời em ấy đã không phải chịu tổn thương vì con nhiều đến vậy!

- Con nói vậy là sao? Ba chưa hiểu. Con đã làm gì?

- Em ấy là vợ của kẻ đụng chết anh hai và Tawan. Cũng là kẻ khiến mẹ bị đau đớn hóa trầm cảm mà tự tử. Con đã lợi dụng em ấy cho kế hoạch trả thù của mình. Nhưng em ấy không một lời trách móc mà còn khuyên con hôm nay đến gặp ba.

- Tại sao con làm chuyện đó một mình mà không nói ba biết. Cái chuyện trả thù gì đó đấy.

- Ông ta hiện đang bị bắt giam, sắp đến ngày ra tòa rồi. Không bao lâu nữa ông ta sẽ phải bốc lịch cả đời cũng nên.

- Tiếp theo con định sẽ làm gì? Mà còn nữa chuyện Azura là như thế nào?

Im lặng đôi chút, đôi mắt đượm buồn lướt qua người ông Mick và di chuyển đến bức hình cưới được ông đặt trên đầu tủ giường nằm không biết tự bao giờ. Đứng dậy bước đến, cầm khung hình lên ngắm nghía thật lâu. Đôi môi bỗng mỉm cười, tay cô sờ sờ lên khuôn mặt hiền hậu của mẹ. Khẽ đặt bức hình về lại vị trí cũ, Engfa nhìn qua thấy ba đang chăm chú nhìn mình. Cô mới chợt nhớ ra ba đã hỏi gì và đang chờ đợi câu trả lời.

- Con cũng không biết nên nói thế nào với ba.

- Thì có chuyện gì con cứ nói. Hay là con không tin tưởng ba?

- Dạ không phải thế...chỉ là....

Dừng lại đôi chút đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Engfa cũng quyết định giấu ba. Hiện tại không gì là chắc chắn 100% nên cô không biết phải nói thế nào với ông.

- Azura là con gái của con và Alex, Charlotte làngười sinh con bé.

- Con nói cái gì ba vẫn chưa hiểu? Tại sao con của con mà cô gái đó sinh. Rồi còn Alex nữa, không phải nó sắp cưới Jin rồi sao?

- Ba bình tĩnh nghe con giải thích. Con không muốn kết hôn nên con đã xin tinh trùng của Alex để sinh con. Nhưng tình cờ con gặp Charlotte. Em ấy cũng gặp vấn đề không thể sinh con theo cách tự nhiên. Nên con đã thỏa thuận, trứng của con, tinh trùng của Alex và cho em ấy mang thai hộ. Ban đầu con cũng có ý định làm như vậy để dùng đứa bé khống chế em ấy làm mọi việc theo ý con. Nhưng...con đã sai, con không thể làm được. Và càng ngày con càng nhận ra con thật lòng yêu em ấy.

- Vậy...Azura là cháu của ba có phải không?

-Bần thần nhìn Engfa không chớp mắt, ông Mick không dám tin câu chuyện éo le nhiều khúc cua mà Engfa đang kể. Ông hỏi trong trạng thái vô thức, nửa vời. Đầu cứ mãi tuôn chảy dòng suy nghĩ về sự hình thành và ra đời của đứa cháu gái dễ thương của ông.

- Phải.-Ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào mắt ba Engfa mạnh mẽ khẳng định một lần nữa với ông.

- Vậy...cô ta đã biết những việc con đã làm chưa?

- Dạ biết!

- Thái độ thế nào?

- Không giận hờn, không oán trách...ngược lại còn cảm thông, tha thứ và luôn dang rộng vòng tay bao dung với con. Vì thế...con xin ba, xin ba đừng nhìn con với em ấy bằng ánh mắt hà khắc.

Diệu vợi mông lung, đầu óc quay cuồng. Đầu hơi gật gù, âm thanh ậm ừ phát ra từ cổ họng. Ông Mick giơ tay phất lên ý muốn Engfa ra ngoài. Ông cần phải có thời gian để hấp thụ câu chuyện rối ren này.Nhận được cái gật gù không rõ ràng từ ba, Engfa được một phần ấm lòng. Nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa phòng, ngước nhìn cánh cửa đã được đóng lại. Engfa biết, trong một khắc yêu cầu ba chấp nhận là không thể nào. Ba đồng ý cho nàng vào nhà, ăn cơm cùng nàng đã là nhượng bộ lắm rồi. Cô không thể cứ bắt ba chạy theo ý muốn của mình. Cần phải cho ba thời gian để suy nghĩ và chấp nhận. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà thôi khi ba đã biết, chính Charlotte là người sinh cháu cho ông.

Thở một hơi dài để dòng chảy của suy nghĩ nặng nề được tống ra khỏi não qua đường miệng. Xoay người, Engfa bước chân thật nhanh lên hướng cầu thang lên tầng trên. Cánh cửa phòng mở toang, Engfa ngạnh bước vào nhìn thấy nàng đang đứng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính. Nhẹ bước chân đến gần, vòng đôi tay ôm Charlotte từ phía sau. Có hơi giật mình hốt hoảng, nhưng khi cảm nhận được bộ ngực chạm vào lưng. Nàng biết không ai khác ngoài Engfa. Cô đặt cằm lên vai nàng, giọng dịu dàng cất lên.

- Em đang nhìn gì đó?

- Đang nhìn xuống mặt hồ nước phẳng lặng kia. Nhiều nước là thế nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi đến đã làm cho mặt hồ gợn sóng, tự động va đập vào nhau.

- Sao thế? Em sợ rằng chúng ta sẽ như thế à?

- Không....Chị có như thế không?-Cọ cọ một bên má vào tóc Engfa. Đôi tay ôm lấy tay Engfa đang ôm siết bụng mình. Ánh mắt Charlotte vẫn cứ nhìn xuống dòng nước trong xanh dưới hồ bơi trong vườn. Nàng nhẹ giọng hỏi.

- Không có mặt hồ nào mãi mãi êm ả. Nếu có gợn sóng thì chị sẽ cùng em bơi lội. Cùng nhau nắm tay vượt qua.

- Thật?

- Thật. Còn không thì chúng ta cứ thử khuấy đảo dòng nước lên xem ai sẽ là người bỏ cuộc trước. Chịu không?

- Em đang hỏi thật lòng mà chị cứ trêu đùa.

Buông tay, rứt người ra khỏi vòng tay ôm của Engfa. Charlotte bước đến bên giường ngồi xuống. Tay vờ dỗ dành giấc ngủ cho Azura mà dỗi với cô.

- Sao thế? Giận chị à?-Ôm Charlotte từ phía sau, Engfa hôn vào cổ nàng nũng nịu hỏi han.

- Không có.

- Không có sao em xoay lưng bỏ đi, không thèm nhìn người ta luôn.

- Em ghét chị nên không muốn nhìn.

- Thật là ghét.

- Phải, rất rất rất ghét...oái chị làm gì vậy?

Sau mỗi từ rất, rất là Engfa lại hôn vào hõm cổ Charlotte. Chôn chặt gương mặt ngây dại vào nơi thân mật ấy.

- Thì chị đang làm cho em thương chị nè.

- Cái gì vậy? Chị buông ra coi, đang ở nhà ba chị mà.-Giọng Charlotte nhỏ hẳn, như sợ có người sẽ nghe thấy điều nàng nói.

- Thì có sao đâu? Đây là phòng của chị mà.

- Cửa vẫn chưa đóng đó.

- Chị mặc kệ!

Engfa cứ cố ôm chặt, ôm hôn nàng từ hõm cổ bên này đến hõm cổ bên kia, Engfa khiến nàng khó chịu ra mặt. Cô ngồi phía sau lưng nàng nên không hay biết gì cả.- Chị buông ra không em giận thật đấy!

Đầu đã thôi lắc lư qua lại để tránh né, tay cũng đã buông lơi không thèm ôm cánh tay Engfa ôm nơi eo nàng nữa.

Giật thót người khi nghe giọng nàng căng như dây đàn. Vội buông nàng ra, Engfa xoay người nàng lại nhìn đôi mắt giận dữ của nàng. Cô không biết mình đã làm gì quá đáng khiến nàng giận đến mức độ này. Cô ôm nàng vào lòng xoa dịu liền bị nàng dùng hai tay đẩy mạnh ra không thương tiếc. Cô thật sự không hiểu gì cả.

- Em làm sao vậy? Chị chỉ đùa với em xíu thôi mà.

- Đùa?

- Phải, chỉ đùa một xíu thôi. Không phải chị muốn đòi hỏi em đâu!

- Chị có nhìn lại mình đang ở đâu không? Đây là nhà ba chị, không phải nhà của chị hay nhà của chúng ta.

Cửa nẻo không đóng, nếu ba chị đi vào bắt gặp thì sẽ nghĩ em như thế nào? Chị có từng nghĩ đến chưa?

- Chị nghĩ chuyện đó là bình thường, chị chẳng cần phải giấu ai việc chị yêu em.

- Vấn đề cốt lõi ở đây không phải công khai hay là giấu. Mà là chị không có tôn trọng em. Không nghĩ đến danh dự, không gìn giữ thể diện cho em trước gia đình chị gì cả?

- Cái gì chứ? Em có thấy mình vô lý quá không? Sao lại nói chị không tôn trọng em?

- Được rồi, em vô lý, chị hài lòng chưa?

Ấm ức giận dỗi, Charlotte buông ra câu nói nhận vơ hết lỗi về mình để kết thúc cuộc cãi vã. Nàng đứng dậy đi đến cửa kính xoay lưng lại với Engfa. Đôi mắt ươn ướt, nước mắt chưa kịp chảy ra, nàng đã đưa tay lên lau sạch. Nhìn thấy nàng như thế, lòng Engfa dịu lại. Cô thật sự không muốn cãi nhau với nàng vì những chuyện cỏn con thế này. Với tay kéo cánh cửa phòng đóng lại, cô bước đến ôm nàng vào lòng nhưng nàng đã dùng dằng khước từ. Engfa vẫn cứ ngoan cố ôm, nàng giận cô nên vẫn cố thoát khỏi đôi cánh tay dỗ dành ấy. Nghĩ đến cánh tay Engfa chỉ vừa mới tháo bột, không muốn cô bị đau nên nàng đã thôi không vùng vẫy. Đứng im để mặc cô ôm thân người cứng ngắc. Im lặng ôm nàng thật lâu, Engfa không nói gì, nàng cũng vậy. Đợi con sóng trong lòng dịu lại, Engfa mở lời bắt chuyện với nàng trước.

- Chị xin lỗi.

- Tại sao lại xin lỗi?

- Chỉ là muốn xin lỗi em thôi.

- Chị không thấy mình sai.

- Phải....-Giọng Engfa nhỏ hẳn, thì thầm bên tai nàng.

- Không thấy mình sai vậy xin lỗi em làm gì?

- Vì chị không muốn chúng ta tiếp tục cãi nhau.

- Ai muốn cãi nhau với chị chứ?

- Thì em đó.

- Em thì sao?

- Tự dưng nói người ta không tôn trọng em. Không nghĩ đến danh dự của em.

- Không phải như vậy sao?

- Không phải.

- Không phải thì buông em ra đi, đừng có ôm em nữa.- Charlotte vùng vẫy trong vòng tay Engfa nhưng chỉ là vùng vẫy cho có lệ.

- Không buông đó, em nói chuyện có lý lẽ một chút đi được không? Chị không tôn trọng em chỗ nào chứ?

- Chị không biết, không biết một cái gì cả.

- Không biết thì mới hỏi, biết rồi hỏi làm gì?- Engfa hơi lớn giọng, ánh mắt gay gắt cáu kỉnh.

Xoay đầu lại nhìn thấy ánh mắt cô lòng nàng thật sự rất khó chịu. Đôi mắt sững sờ, dòng nước không biết từ đâu lại vô ý chảy ra lăn dài trên má.

- Chị lớn tiếng với em?

- Chị...chị không có...chỉ là....-Ánh mắt Engfa ngay tức khắc thu hồi lại vẻ tức giận, nhìn nàng ấp a ấp úng mà lúng túng. Đầu óc nhảy số tìm cách, phải làm thế nào, phải làm thế nào với chị đây. Trong lúc giận dỗi cô đã không thể điều chỉnh giọng nói. Nói lớn ha nói nhỏ thế nào cô có để ý đến đâu chứ.

- Buông em ra, buông ra...- Engfa giẫy giụa.

- Em nhỏ tiếng thôi, Azura thức bây giờ.

- Buông em ra ngay.-Giọng Charlotte hạ thấp một bậc khi nghe Engfa nói sẽ đánh thức Azura.

- Không buông. Em nói cho rõ ràng đi, chị không tôn trọng em cái gì?

- Không muốn nói, tự hiểu đi.

- Chị không hiểu được.

- Chị...ờ thì ý em muốn nói là hiện tại ba chị không có thích em. Chúng ta nên chú ý, hạn chế thể hiện tình cảm với nhau ở đây đi.

- Có vậy thôi mà nói không tôn trọng?

- Lúc đó em kêu chị buông ra vì cửa chưa đóng chị có buông em ra đâu? Lỡ ba chị vào thấy được thì mặt mũi biết để ở đâu. Chị có nghĩ đến cảm xúc của em không hả? Em đến nhà chị làm khách chứ không phải là con của ba chị mà muốn làm gì cũng được. Chị là con thì không sao, nhưng em thì sẽ bị xét nét, đánh giá. Chị muốn em trở thành một người không biết lễ nghĩa trong mắt ba chị hả? Vừa đến nhà người khác chơi đã làm chuyện đó với con họ ngay trong nhà họ. Nếu chị là ba chị, chị sẽ nghĩ em như thế nào? Chị nói đi!

Engfa sững người, vòng tay ôm nàng đã thôi cố chấp siết chặt. Cô thật sự chỉ muốn đùa với nàng một chút chứ không hề có suy nghĩ sâu xa đến vậy. Tiếng khóc của Azura thu hút sự chú ý của cả hai. Charlotte đẩy Engfa ra, liếc mắt hờn trách mà đến bên giường ẵm Azura lên dỗ dành.

- Mẹ xin lỗi đã lớn tiếng làm con thức giấc nha. Ngoan...ngoan...đừng khóc!

Có tiếng gõ cửa, nàng xoay lại nhìn cô, cô cũng đang nhìn nàng. Đoán là ba mình, Engfa đi đến mở cửa. Ông Mick bên phòng nghe tiếng Azura khóc, ông lo lắng nên qua hỏi xem con bé làm sao lại khóc.

- Ba nghe tiếng Azura khóc nên qua xem thế nào?

- Dạ con bé bị giật mình thức giấc thôi a.

- Vậy hả? Mà sao dỗ hoài không hết khóc vậy?

- Dạ. Một lát sẽ hết khóc à.

- Đâu, để ba ẵm dỗ thử xem?

Nhìn sang Engfa, ánh mắt Charlotte lại nhìn sang hướng ông Mick. Ông đang dang hai tay chờ ẵm Azura. Nàng đành đưa Azura sang cho ông. Được ông đong đưa trong vòng tay, vui cười chuyện trò. Azura cuối cùng cũng đã chịu nín khóc, nở nụ cười với ông. Khiến ông vui vẻ mà khoe khoang với nàng và cô.

- Nhìn này, Azura đã nín khóc rồi còn cười với ba nữa này. Dễ thương quá đi.-Ông Mick bẹo má Azura, ánh mắt cưng chiều hết nấc.

Nhìn ba vui vẻ khi bế Azura, Engfa không nỡ khước từ ông. Nhưng cô thật sự có cuộc hẹn quan trọng vào đầu giờ chiều. Bây giờ cô cần phải rời đi, kẻo trễ.

- Ba à, con phải đi rồi. Hôm khác con và Charlotte sẽ ẵm Azura qua thăm ba nhé.

- Ơ...mới qua chơi có một lát thôi mà.

- Dạ con có cuộc hẹn quan trọng.

Hôn vào má Azura, ông Mick lưu luyến không rời. Trao trả Azura lại cho nàng, nhưng Engfa nhanh đưa tay ra bế kẹp nách Azura.

- Hai đứa nhớ tranh thủ thời gian chở Azura sang chơi với ba đó.

- Bác có thể qua nhà chị ấy thăm cháu mà. Nhìn thấy ông Mick thương Azura không muốn rời, Charlotte thật sự rất vui mừng trong lòng. Nàng muốn Azura sẽ là đầu dây nối kết mối quan hệ của Engfa với ba chị ấy. Và cũng để hòa khí giữa nàng và ông trở nên tốt hơn.

- Ừ đúng rồi...phải rồi ha. Azura về ngoan, hôm khác ông sang thăm con nha.

Ngước nhìn gương mặt toe toét cười trong vòng tay Engfa. Ông vui vẻ nhướng mày, chắt lưỡi với Azura. Con bé giơ bàn tay 5 ngón ra, ông liền nắm nắm lấy mà đung đưa. Nắm tay Azura, đi theo Engfa xuống tận cổng nhà. Ông Mick cầm dù che cho Engfa và Azura đến khi con và cháu gái lên xe tránh khỏi cái nắng gay gắt.

- Ba vào nhà đi!Bấm kéo cửa kính xuống, Engfa thò đầu ra nói với ông. Azura cũng chòm người trong vòng tay Engfa mà nhìn cùng hướng với cô. Nhìn thấy đôi mắt to tròn Azura nhìn mình. Ông vui vẻ vẫy tay bái bai, con bé cũng bắt chước mà bái bai lại.

- Con mi gió với ông ngoại đi.

Charlotte xoay qua nói với Azura, còn làm mẫu cho con bé xem nữa. Azura liền làm theo mẹ mi gió. Ông Mick đứng bên ngoài không nhịn được mà cười thật sảng khoái. Đứa cháu gái này thật quá đáng yêu, ngoan ngoãn và rất biết nghe lời. Charlotte khẽ gật đầu chào, ông Mick gật đầu đáp lại. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi căn biệt thự rộng lớn.

- Chuyện khi nãy chị xin lỗi nhé.

- Chuyện gì?-Vui mừng vì ông Mick đã thôi không còn gay gắt chuyện của nàng và cô. Nàng quên béng đi những dỗi hờn khi nãy. Đến khi Engfa nói xin lỗi nàng mới ngờ ngợ mà tua lại vấn đề.

- Chị đã không tinh ý gì cả. Chỉ biết trêu chọc em thôi.

- Cảm ơn chị nhé.-Đầu gật gù chấp nhận lời xin lỗi nhưng Charlotte không quên cảm ơn Engfa. Nắm lấy bàn tay cô, nàng muốn nắm thật chặt bàn tay này mãi mãi.

- Sao lại cảm ơn chị.

- Vì không thấy mình sai nhưng chị vẫn sẵn sàng xin lỗi em trước chỉ vì không muốn chúng ta cãi nhau. Em thật sự cảm ơn chị vì điều đó.

Mỉm cười với Charlotte, Engfa giơ 5 ngón tay đan xen ngón tay nàng mà dịu dàng nắm lại. Cả hai cứ thế nhìn nhau mỉm cười, mặc cho anh Jake tài xế có ngồi đó nghe thấy. Và mặt anh ta có ngượng chín khi nghe những lời ngọt ngào đó từ 2 người. Anh đoán rằng từ độ này về sau anh sẽ được phát cho cơm chó dài dài.Đôi môi mỉm cười chợt khựng lại khi Engfa thấy Azura cứ đứng trên ghế nhìn xuống phía chân. Cô cũng cảm nhận được cái gì đó cứ cạ cạ vào ống quần mình. Một tay vịn hờ Azura, Engfa cúi xuống gầm ghế xem rốt cuộc là cái gì. Cô bất ngờ khi thấy Phalo và Cao Cổ ở trên xe. Hai đứa đang nằm im re dưới chân cô. Bốn con mắt láo liên liếc nhìn với vẻ mặt vô tội vạ. Charlotte cũng nhìn xuống dưới chân ngạc nhiên đến bật cười. Azura thấy mẹ cười, không hiểu chuyện gì cũng cứ thế mà cười theo mẹ theo quán tính.

- Hai đứa này lên xe từ hồi nào vậy hả?

- "Ai biết gì đâu, con không biết gì cả". Ánh mắt ngơ ngác, Phalo và Cao Cổ nằm rạp người xuống sàn xe.

- Có cần quay xe lại không cô Engfa.

- Không cần đâu. Để tôi điện thoại báo ba tôi một tiếng. Kẻo ông lo sốt vó mà đi tìm hai đứa này.

Nghểnh tai nghe thấy mình không bị trả về, cả hai đứng nhỏm người dậy. Chạy quanh chân Charlotte và Engfa mừng rỡ. Azura ngồi xuống ghế, thò tay sờ sờ chó con. Con bé dường như đã không còn sợ như lúc gặp ban đầu nữa.

- Sao rồi? Ba chị nói sao?-Ôm chặt Azura, nàng hỏi khi thấy cô cúp điện thoại.

- Ba cứ tưởng 2 đứa đi lạc khi mở cổng nên cũng đang tìm kiếm. Chị có nói 2 đứa sẽ ở với mình vài ngày rồi. Azura con có thích 2 em không? Cho hai em qua nhà chơi với con nha. Chịu không?

Ẵm Azura thả xuống sàn xe đứng sờ Phalo và Cao Cổ cho thỏa mãn. Nàng và cô vui cười thích thú khi Azura bị 2 chú cún con vây quanh chân. 1 đứa thì ngoắc đuôi một đứa thì đu lên người Azura dù bị con bé vả bộp bộp lên đầu. Trông Azura rất vui vẻ, miệng cứ cười toe toét khi được chơi đùa.

Nhớ Vote nhe MN.

Tôi đi cài tướng của chồng tôi đây báybay na kha:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top