Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Đưa Charlotte, Azura và 2 chú cún con vào tận nhà. Chào hỏi bà Rasa đàng hoàng, Engfa mới rời đi. Xe cô vừa khuất bóng, Charlotte giao Azura lại cho mẹ, nàng ra ngoài bắt taxi. Bà Rasa cũng không biết Charlotte định đi đâu. Vì chưa kịp hỏi gì Charlotte đã leo lên taxi mất rồi.

Sợ Azura bị nắng, bà vội vã ẵm Azura vào bên trong nhà. Hai chú cún con lẽo đẽo chạy theo phía sau bà. Nói đúng hơn là chạy theo Azura. Tay Azura không ngừng ngoe nguẩy với với ra không trung như muốn sờ vào cún con.

-Chiếc taxi dừng lại bên đường. Charlotte ngó nghiêng xung quanh một lượt sao đó mới thanh toán tiền taxi rồi xuống xe đi nhanh vào xe. Tránh né ánh nhìn tò mò của hàng xóm xung quanh lẫn mấy tờ báo lá cải núp lùm ở đâu đó cũng không biết chừng.

- Mày đi đâu giờ mới chịu vác mặt về hả? Mày có biết chồng mày giờ như thế nào không hả?

- Anh ta bị như bây giờ tất cả đều là do nghiệp anh ta đã tạo. Có vay thì phải có trả, vậy thôi.

- Mày nói về chồng mày vậy đó hả? Cái con vô ơn, không biết điều này. Nếu không có thằng Win nai lưng ra làm nuôi mày thì mày có được ăn sung mặc sướng như bây giờ không hả? Vậy mà khi nó gặp nạn thì mày biến mất dạng. Giờ mới chịu ló đầu về. Mau lên, mau đem tài sản của thắng Win giao ra đây. Tao phải bán tất cả để chạy án cho con trai tao.

- Hôm nay tôi về là để thu dọn đồ, lấy những thứ cần thiết. Chứ không có ý định giao cái gì cho mẹ. Còn nữa, tôi không có giữ cái gì của anh Win. Tất cả đều là của tôi, đều đứng tên tôi. Cả cái nhà mà mẹ đang ở nữa, đều là của tôi.

- Sao có thể như vậy chứ?-Bà Nida bàng hoàng, sửng sốt, mở to mắt nhìn Charlotte.

- Không tin mẹ có thể đi hỏi luật sư của anh Win.

- Mày đã dụ dỗ thắng Win chuyển hết tài sản cho mày có đúng không? Đồ cái quân ăn cướp. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học mới được.

- Bà dám đụng vào tôi, tôi sẽ khiến con trai bà có tội nặng thêm đó. ĐÁNH ĐI, ĐÁNH TÔI ĐI, ĐÁNH ĐI.
Charlotte hét lớn thẳng mặt bà Nida. Những năm tháng nàng đã chịu đựng đủ lắm rồi. Giờ không còn gì để phải chịu đựng một cách vô cớ nữa.

-Có thể....- Anh ta sẽ có thêm tội trạng đó là cố tình gây thương tích. Bà có biết không? Gần một tháng trước thôi, anh ta đã đâm tôi. Tôi chỉ mới vừa vào bệnh viện cắt chỉ hôm nay. Nếu như bước ra khỏi căn nhà này tôi có một vết thương nào trên người. Thì bà rằng sống. đợi đến ngày con trai bà được ra khỏi tù đi.

Nghe cãi vã to tiếng. Jai ở trong nhà bếp chạy ra. Nhìn thấy Charlotte cô mừng rỡ, chạy đến hỏi han.

- Cô chủ à, cô không sao chứ? Bấy lâu nay cô đi đâu vậy?

- Tôi không sao. Cô có thể lên phòng giúp tôi dọn đồ được không?

- Dạ được.

- Đứng lại đó. Mày hiện đang là người ở của tao chứ không phải con Charlotte. Mày không được phép giúp nó khi chưa có sự đồng ý của tao biết không hả?

Nắm níu Jai quay ngược lại, bà Nida tát một bạt tay vào mặt cô. Khiến mặt cô nghệch qua một bên mà ửng đỏ. Charlotte bức xúc kéo Jai ra phía sau che chở. Nàng thương Jai, Jai vì lo cho cha mẹ già ở quê mà cố gắng nhịn nhục để làm việc trong căn nhà này.

- Bà không có quyền đánh người khác như vậy?

- Tao cứ đánh đó, mày làm được gì tao?

- Tôi không làm gì bà, cũng chẳng đánh bà làm gì. Tôi chỉ khiến bà sống cô đơn buồn tủi một mình thôi. Được không? Jai à, cô không cần nhịn nhục ở đây nữa. Nghỉ việc đi, tôi sẽ giúp cô tìm công việc khác.

- Mày, sao mày dám hả? Con Jai kia, nếu mày nghỉ việc thì đừng hòng nhận được một đồng lương nào từ tao nghe chưa?-Bà Nida hét lên, nhìn trừng trừng về phía Jai cảnh cáo.

- Tôi sẽ trả cho cô. Mau lên, lên phòng dọn đồ phụ tôi.

Nói xong Charlotte đi thẳng lên lầu, Jai hối hả đi theo phía sau. Thu gom hết thấy những thứ cần thiết. Rất nhanh Charlotte đã xuống nhà với túi xách trên vai và chiếc vali nhỏ màu cam có bánh xe đẩy. Jai khệ nệ chiếc vali to đùng từ cầu thang đi xuống từng bậc.

- Đứng lại đó, mày lấy gì nhiều vậy hả?

- Tôi chỉ lấy những thứ thuộc về tôi mà thôi.

- Mở ra cho tao kiểm tra.

- Bà không có quyền kêu tôi làm như vậy.

- Tại sao tao không có quyền? Tao là mẹ thằng Win mà.

- Phải, bà là mẹ anh Win. Nhưng hình như bà đã quên. Tôi là vợ hợp pháp của anh Win. Những tài sản trong ngôi nhà này đều là của tôi và anh Win. Vậy thì bà nói thử coi, bà lấy quyền gì khám xét khi tôi lấy đồ của mình hả?

- Cái con quỷ cái, hồ ly tinh..tao sẽ không để mày sống yên ổn đâu.

Tao sẽ nói với báo chí mày bỏ nhà theo trai. Bỏ mặc chồng lúc chồng gặp nạn. Coi mày có thể ra đường gặp ai nữa không?

- Mời tự nhiên, nếu muốn bêu xấu con trai mình thêm thì cứ tự nhiên. Còn đối với tôi dư luận chỉ là không khí. Đừng lấy cái đó ra để đe dọa. Đi thôi Jai à.

Bỏ lại bà Nida với gương mặt tức tối nhưng không thể nói thêm lời nào. Bà ta hết ầm lên và lăn ra đất nằm giãy giụa. Jai phụ Charlotte chất hành lý lên xe. Nàng đánh lái xe ra khỏi căn nhà không chút luyến tiếc. Cái ngôi nhà quá khứ u ám, chịu đựng này nàng không muốn đặt chân vào một lần nào nữa. Tất cả hãy chấm dứt ở đây, nàng muốn tìm cho mình một cuộc đời mới, một cuộc sống mới.

Mở cửa bước vào phòng làm việc, đi theo phía sau Engfa là Wat. Anh đặt xấp giấy tờ lên bàn trong khi chờ đợi Engfa treo áo khoác bên ngoài lên giá.

- Thế nào rồi?-Vừa ngồi vào ghế Engfa đã cầm ngay xấp giấy lên đọc.

- Đây là hồ sơ thẩm định tài sản. Giá trị tài sản được tính theo giá thị trường. Em xem như thế được chưa? Nếu được rồi thì ký tên để anh nộp lên tòa án. Ngày phiên tòa kết thúc cũng là lúc em sẽ được bồi thường mọi thiệt hại. Kể cả việc doanh thu nhà hàng bị giảm sút do có công an tới lui.

- Xác suất thắng kiện bao nhiêu phần trăm.

- Không nói ngoa chứ 99%.

- Vậy 1% còn lại đi đâu?-Engfa ngước lên nhìn Wat.

- 1% còn lại phụ thuộc vào việc chúng ta được bồi thường thiệt hại bao nhiêu. Thường thì sẽ không bao giờ được trọn vẹn con số chúng ta đưa ra.

- Bao nhiêu cũng được miễn sao bắt ông ta vừa ngồi tù vừa phải tìm cách chạy tiền để trả cho em. Em muốn ông ta sống không yên dù chỉ một ngày. Dù cho có ở trong tù đi chăng nữa.

- Em yên tâm, về phần đó anh đã lo liệu tất cả. Em cứ đọc cho kỹ

coi cần điều chỉnh chỗ nào thì nói anh.- Được, anh ra ngoài trước đi. Đọc xong em sẽ gọi. À mà khoan đã, giấy tờ chuyển nhượng cổ phần thế nào rồi?

- Xong rồi, một lát anh quay lại lấy hồ sơ thẩm định sẽ đưa cho em.

- Ok. Cảm ơn anh.

Cánh cửa đóng lại, Engfa cúi đầu đọc thật kỹ xấp giấy tờ dày cộm. Những gì liên quan đến vấn đề pháp lý cần chữ ký thì Engfa rất cẩn trọng. Cô đọc tới đọc lui vài lần, tính toán kỹ lưỡng mới quyết định ký vào.

Có tiếng gõ cửa, Engfa lên tiếng mời vào. Người bước vào là Min, cô gái hớn hở cúi đầu chào Engfa.

- Nhìn mặt mày tươi như hoa thế này thì ắt chuyện hẹn hò rất thuận lợi có phải không?-Đóng nắp chiếc bút bi xanh trên tay lại. Engfa hỏi thăm Min trước khi Min báo cáo công việc thường nhật.

- Dạ...sao chị biết ạ?

- Hai chữ hạnh phúc hiện rõ trên mặt em kia kìa.

- Hì hì chị đừng ghẹo em mà. Tay chị thế nào rồi? Đã tháo băng rồi à.

- Chị ok. Hoạt động lại bình thường, có điều chưa đánh đấm ai được thôi.

- Em có nhờ nhà bếp làm món cá hồi này cho chị nè. - Không cần bồi bổ cho chị vậy đâu.-Đón lấy hộp thủy tinh trên tay

Min, Engfa đặt xuống bàn. - Em muốn làm vậy mà. Em sẽ chăm sóc chị theo cách tốt nhất có trà.

- Cảm ơn nhé. Qua đưa hộp thức ăn cho chị thôi hả? Còn những giấy tờ trên tay thì sao?

Cheer nhướng mày nhìn vào xấp giấy tờ trên đài Win. Khiến cô

giật mình nhớ ra mục đích mình qua đây là gì.

- À em quên mất, đây là các khoản chi và dự kiến chi của tháng này. Chị xem rồi duyệt giúp em nhé.

- Cứ để đấy, lát chị xem. Chị vừa chuyển khoản cho em, em nhận được chưa?

- Dạ?-Min ngơ ngác, lật đật lôi điện thoại trong túi váy ra kiểm tra.

- Dạ em nhận được rồi.

- Em đi rút số tiền này ra trả lương cho nhân viên và đề chỉ mua nguyên vật liệu. Số còn lại em cứ giữ ở đó để tiện thu chi trong khi không có chị ở đây.

- Chị lại đi đâu nữa ạ?

- Tuần sau có lẽ chị sẽ không đến đây được vì để ra tòa vụ kiện. Chị tin tưởng nên giao tiền cho em. Chứ mỗi lần cần chi cái gì phải có chị ký ủy nhiệm chỉ mới rút tiền được cũng phiền.

- Dạ, em biết rồi. Mà cái hôm em ra tòa chị cho em xin nghỉ ngày hôm đó nhé.

- Đương nhiên rồi, em cứ viết đơn rồi chuyển qua cho Sea đi.

Đang nói chuyện bỗng dưng Min im lặng, ngồi nhìn Engfa chăm chú. Đôi mắt quan ngại khiến Engfa khựng lại giây lát rồi tiếp tục hỏi.

- Sao vậy?

- Nghe chị căn dặn em thế này, giao tiền bạc cho em thế này. Em lại sợ chị sẽ đi xa một thời gian như trước nữa.

- Có thể.

- Thật sao ạ?

- Phải, chị có rất nhiều việc phải làm mà. Với lại, tháng sau chị sẽ giao trả nhà hàng này lại cho ba chị rồi. Chị không còn là chủ của em và mọi người nữa đâu.

- Em không muốn, em chỉ muốn làm việc cho chị mà thôi.

- Đừng có trẻ con như vậy. Em lớn rồi phải biết suy nghĩ cho bản thân mình biết không? Chị đâu có chỉ dẫn và bảo ban em mãi được. Chẳng lẽ không có chị thì em nghỉ việc sao?-Nhìn Min ánh mắt nghiêm túc, Engfa hỏi.

- Em....-Mông Min nhón lên gấp gáp, tay vịn vào cạnh bàn như muốn phân bày nhưng chưa kịp nói gì đã bị Engfa cắt ngang.

- Không được làm thế đâu đấy. Thôi ra ngoài làm việc đi. Chị còn phải xử lý cho xong đống giấy tờ này

Liếc nhìn đống giấy tờ, Engfa nhìn lại Min. Cô gái đôi mắt buồn rười rượi không nói thêm gì. Đứng dậy gật đầu chào Engfa rồi bước ra ngoài đóng cửa phòng lại. Engfa tiếp tục đọc nốt, giải quyết công việc cho xong, cô còn nơi khác cần phải đi. Cầm ly nước lạnh lên uống vài ngụm cho vơi đi cái nóng oi bức ngày hôm nay. Nhìn quanh một lượt căn phòng làm việc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Hình ảnh tập thể nhân viên công ty được phóng to treo giữa phòng. Vị trí treo cho người nhìn thấy được cảm giác trận trọng. Đúng vậy, Alex yêu công ty này như núm ruột của anh. Nhân viên thi như người nhà, người thân trong gia đình. Vì mọi người đã cùng anh làm việc 2 năm qua. Thời gian họ ở, làm việc cùng nhau còn nhiều hơn thời gian Alex gặp Engfa. Thấy công ty ngày một phát triển, Engfa mừng cho Alex. Cuối cùng anh bạn thân của cô cũng đã thực hiện được ước mơ đời mình. Tiếng vặn khóa cửa đi vào thu hút sự chú ý của Engfa. Cô dời mắt khỏi bức hình mà nhìn Alex đang bước vào.

- Đợi tớ có lâu không? Đang bàn giao công việc mới cho nhân viên nên tớ không bỏ đi được.

- Mới ngồi chưa nóng ghế, tớ không vội cậu lo gì.

- Thân cũng là chủ công ty mà bây giờ mới chịu ló mặt qua thăm nom vậy đó.

- Có cậu ở đây rồi cần gì tới tớ. Hôm nay tớ qua là có chuyện muốn nhờ nè.

- Chuyện gì vậy?-Kéo ghế ngồi xuống đối diện Engfa, Alex chờ đợi lắng nghe.

- Cậu có thể đưa trước phần trăm tiền lời tháng này cho tớ được không?

- Tưởng gì, chứ chuyện này tớ sẵn sàng. Mà cậu đang kẹt tiền hả? Có cần tớ cho mượn thêm không?

- Không cần đâu, tớ còn một khoảng tiết kiệm, cũng đủ trang trải.

- Có cần gì cứ nói với tớ nhé. Nhiều không có chứ ít ít thế này thì tớ không thiếu đâu. Để một lát tớ kêu kế toán chuyển khoản cho cậu.

- Ok, cảm ơn nhé. Mà phi vụ của cậu sao rồi?-Nhướng nhướng mày Engfa hỏi rồi cầm ly nước lên uống.

- Phi vụ gì?

- Phi vụ hôm trước điện thoại tham khảo ý kiến tớ đấy.

- A à...thành công bạn nhé. Cô đã gật đầu cái rụp mà không cần suy nghĩ luôn.

- Quen nhau cũng lâu, cậu làm vậy là phải rồi. Không thì thằng khác nó hớt tay trên mất. Lúc đó có khóc lóc với tớ cũng không giải quyết được gì đâu.

- Còn cậu thì sao? Cậu và Charlotte ấy.

- Không sao cả, cứ thế thôi. Khi nào xác định được ngày nhớ báo tớ nhé. Không thì tiền mừng ít ráng chịu à

- Dự là 2 tháng nữa đó. Khi nào có ngày giờ chính xác tớ sẽ báo với

cậu trước nhất. - Ừ thôi, tớ về. Khi nào rãnh mình tụ tập ăn uống một bữa linh đình chúc mừng cậu với Jin nhé.

- Ok bấy bi. Khi nào rãnh tớ hú cậu.

Ngồi trên xe ngầm nhìn cảnh đèn đường bật sáng lấp lánh. Dòng người dòng xe cứ hối hả, vội vã lướt ngang qua. Tựa đầu ra phía sau, dựa hẳn lưng vào thành ghế. Nhắm nghiền mắt suy nghĩ, chợt Engfa nhớ đến một người. Liền ngồi bật dậy lục tìm điện thoại trong túi xách. Gõ liên tục vào điện thoại nhưng điện thoại không có phản ứng, hiện thị gì. Lúc bấy giờ Engfa mới biết điện thoại hết pin. Cũng sắp đến nhà Charlotte rồi, Engfa không vội. Về đến nhà Charlotte sạc cũng được.

Tài xế lái xe vào sân, đậu cạnh xe Charlotte và tắt máy. Vừa mở cửa xe, Engfa đã nghe tiếng cười nói xôn xao bên trong ngôi nhà. Dù đã gặp, đã có nói chuyện qua với bà Rasa. Nhưng Engfa vẫn cảm thấy hồi hộp và lo lắng khi đến nhà ăn cơm thế này. Cô đã có thể hiểu được cảm giác lúc trưa khi đến nhà ba của Charlotte. Hít thở thật sâu để triệu hồi sức mạnh, tiếp thêm can đảm. Engfa chỉnh lại túi xách trên vai và nhanh chân bước vào.

Vừa đến bậc thềm Engfa đã thấy bóng dáng Azura đang chơi đùa với cún con. Nhìn thấy Engfa, con bé cười hớn hở. Hớt ha hớt hải chân lập bập chạy đến chỗ Engfa. Chạy chưa được 3 bước con bé đã té nhào ra sàn. Miệng mếu máo òa khóc vì đau. Vội chạy đến ẵm Azura đứng dậy dỗ dành. Engfa xoa xoa đầu gối giúp con bé bớt đau.

- Té có một xíu thôi, không đau, không đau. Để mẹ thổi cho con nha. Đưa tay đưa tay đây nè.

Thấy Azura ngã, Jai ngay lập tức chạy đến nhưng đã bị Engfa cướp mất Azura. Jai ngỡ ngàng, cô không rõ người trước mặt mình là ai. Càng ngạc nhiên hơn khi nghe Engfa xưng mẹ với Azura. Charlotte và bà Rasa ở trong bếp nghe tiếng Azura khóc cũng chạy ra xem chuyện gì.

- Chị về rồi. Sao em điện thoại chị hoài không được?

-Cúi đầu chào bà Rasa xong xuôi, Engfa mới quay sang trả lời câu hỏi của nàng.

- Điện thoại chị hết pin.

- Con lên phòng tắm rửa gì đi rồi xuống ăn cơm.

Dang đôi tay ẵm lấy Azura, bà Azura nhìn Engfa nói rồi nhìn sang Charlotte. Nàng đi đến nắm tay cô dẫn lên phòng. Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Engfa là tấm hình phóng to treo trên tường. Nàng mặc một chiếc đầm hai dây màu đỏ mảnh mai. Phần lưng khoét sâu đến tận mông phơi bày tấm lưng trần nhẵn mịn. Engfa ngạc nhiên đến há hốc mồm. Cô chưa bao giờ thấy Charlotte mặc những bộ đồ sexy. Cũng chưa từng được nhìn thấy hình ảnh lúc Charlotte make up đậm, chỉnh chu thế này. Dường như người cô quen và người trong hình treo trên tường là 2 người khác xa nhau hoàn toàn. Mãi ngẩn ngơ với bức hình nghệ thuật gợi cảm mà cô không thể thẩm thấu. Lòng ngực âm ỉ cơn ghen tuông, nắm chặt lòng bàn tay Engfa ngồi xuống chiếc ghế bên bàn trang điểm.

Mở tủ loay hoay tìm quần áo cho cô. Nàng chọn cho cô một bộ đồ gồm áo thun và quần jean lửng. Khi đưa quần áo, nàng mới phát hiện ra là cô không được vui. Mắt cứ dán chặt vào bức hình trên tường, nàng không hiểu là vì sao.

- Không cần đâu, một lát về nhà chị sẽ tắm sau.

- Em định sẽ ngủ lại đây bữa nay. Lâu rồi không qua thăm mẹ nên muốn trò chuyện với mẹ nhiều hơn. Chị ở lại cùng em nhé!

- Vậy thôi em cứ ở lại chơi với mẹ. Ăn cơm xong chị sẽ về nhà.

- Sao vậy, chị không muốn ở lại đây hả?

Bỏ quần áo trên giường, Charlotte đến ngồi trên đùi Engfa. Đôi tay câu lấy cổ mà cạ cạ mũi dụ dỗ cô ở lại cùng mình.

- Chị có việc cần phải giải quyết

- Chị làm việc ở đây cũng được mà. Em sẽ không làm phiền chị đâu.

Lời nói thì thầm như rót mật vào tai. Khoảng cách giữa nàng và cô thật gần. Tim cô đập loạn xạ, đôi tay run run không dám ôm lấy nàng vì sợ nàng biết cô đang bối rối.

- Sao vậy? Sao không trả lời em?

- Không sao cả. Chỉ là chị muốn về nhà thôi.

Đẩy nàng xuống, Engfa muốn đứng dậy nhưng nàng cứ mãi câu cổ cứng ngắc không cho cô động đậy.

- Nói em nghe.

- Chuyện gì?

- Chuyện chị đang nghĩ đến ấy.

- Không có.

- Nối dối. Không có thì tại sao đột nhiên chị lại khó chịu với em như vậy chứ? Giận gì em hả?

- Không.

Englot không nhìn Charlotte, đôi mắt vẫn khư khư ngước nhìn bức hình treo trên tường. Nàng nhận ra, ngoái nhìn theo nhưng nàng không rõ cô là đang nhìn cái gì trong bức tranh đó.

- Chị thấy thế nào? Đẹp không?

- Không đẹp.

- Không đẹp?- Charlotte ngạc nhiên, trố mắt nhìn Engfa hỏi lại.

- Phải.

- Không đẹp chỗ nào?

- Tổng thể không có chỗ nào đẹp

Thôi không nhìn bức tranh nữa. Engfa quay sang nhìn khung ảnh trên đầu giường chê bai. Lửa giận dỗi hờn ghen càng bùng cháy thêm. Bức tranh trên đầu giường là bức nàng khỏa thân trong bồn tắm với bọt xà phòng. Cô nhìn thôi đã thấy người nóng ran, tim đập thình thịch. Thì thử hỏi người chụp bức hình này sẽ như thế nào. Họ đã nhìn thấy được những gì trên cơ thể nàng. Càng nghĩ cô càng thấy giận. Không nhịn được mà mở miệng làu bàu nho nhỏ.

- Sexy gợi cảm như thế để cho ai xem chứ.

Nghe được lời nói đó, Charlotte khẽ mỉm cười và rồi giấu nhẹm đi. Nàng là muốn hỏi tới xem cô phản ứng thế nào?

- Chị góp ý cho em biết chỗ nào không đẹp đi. Em sẽ rút kinh nghiệm cho đợt chụp ảnh kế tiếp. Vì sắp tới em có kế hoạch chụp ảnh khỏa thân với Put nữa ấy.

- KHỎA THÂN.- Engfa hét lớn, bất ngờ đứng dậy khiến nàng rớt xuống chao đảo. Đôi chân đứng không vững, cả người ôm chặt lấy cô cố giữ thăng bằng mà đứng dậy.

- Chị làm gì mà hét lớn quá vậy. Khiến em giật cả mình. Còn đứng dậy bất ngờ nữa. Muốn em té rồi động đến vết mổ vừa được cắt chỉ có đúng không?Nhìn xuống bụng nàng qua lớp áo phùng phình. Engfa cố gắng hít thở để giữ lấy bình tĩnh. Buông đôi tay đang giữ nàng ra. Cô quay lưng bước đi bỏ lại câu nói ngắn củn cùng nàng phía sau.

- Em cứ ở lại chơi với mẹ đi, chị về.

- Ghen hả?-Nhanh nhảu ôm lấy Engfa từ phía sau không cho cô đi. Nàng tựa má vào lưng cô âu yếm hỏi.

- Ừ chị ghen đó. Em khỏa thân để người khác nhìn thấy cơ thể mình như vậy hỏi sao chị không ghen. Lửa giận trong lòng ngực chị đang sôi sùng sục đây này. Nhưng phải cố gắng đè nén nó lại.

- Sao lại phải đè nén.

- Chị rất muốn bộc phát nỗi tức giận của mình ra bên ngoài. Nhưng đây là nhà mẹ em chị phải kiềm chế. Nên em hãy buông chị ra đi. Để chị về.

- Đừng giận mà, họ chỉ là nhiếp ảnh gia. Chỉ được nhìn thấy thôi chứ có được chạm vào đâu.

- NHÌN THẤY THÔI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC.

Vứt tay nàng ra, Engfa quay lại hét lớn. Khiến nàng giật mình hoảng hốt, mắt đứng chựng nhìn cô nổi nóng vô cớ với mình. Như nhận ra bản thân đã làm chuyện không nên làm. Engfa cúi đầu, thấp giọng thì thào điều gì đó trong miệng nhưng nàng không nghe thấy rõ. Áp sát đến gần cô, đôi tay chạm vào gương mặt và nâng lên để đôi mắt tức giận ấy đối diện với nàng.

- Chị sao vậy? Đây là công việc của em mà. Không phải trước khi quen em chị đã biết em làm gì rồi sao. Sao bây giờ lại tức giận đến vậy?

- Chị xin lỗi, chị không biết hình ảnh trước đây của em là như vậy. Trong một khắc chị không chấp nhận được.

- Như vậy là thế nào? Không chấp nhận được là sao? Chị nói rõ ràng ra đi.

Đôi tay đang nâng niu gương mặt Engfa bỗng chốc buông xuôi. Đôi mắt nàng long lanh kèm chút giận dỗi. Cảm giác nhoi nhói nơi lòng ngực bất ngờ dấy lên. Engfa là đang coi thường công việc của nàng hay là đang coi thường nàng?

- Coi như chị chưa nói gì đi.-Lắc đầu xoay người sang hướng khác, Engfa dùng tay xoa xoa thái dương.

- Không được, chị phải nói rõ ràng với em. Có phải...chị đang coi thường công việc của em...đúng không hả? Engfa im lặng, sự im lặng đến đau nhói tim gan. Hơi thở Charlotte như chứng lại, đặt tay lên tim nàng thả người ngồi phịch lên giường. Đôi mắt long lanh nước, giọng như vỡ òa cảm xúc. Nghẹn ngào thốt ra từng chữ để tiếp tục câu chuyện với Engfa.

- Có phải là chúng ta biết quá ít về nhau hay không?-Vừa nói Charlotte vừa cười cợt trong khi nước mắt tuôn chảy thành dòng trên má.

Nghe tiếng Charlotte cười mà Engfa giật thót tim gan. Muốn đến gần chạm vào nàng, ôm nàng vào lòng nhưng vì lòng tự ái ghen tuông, cô đã không làm vậy. Chân chôn chặt xuống sàn nhà, đứng nhìn ánh mắt hờn trách hờn giận từ nàng. Cả người bất động chỉ có đôi mắt là chớp nháy nhìn nàng. Cổ họng khô khan, khó khăn lắm Engfa mới thốt được thành lời.

- Chị....chị...chị chỉ là....

- Là sao hả? Chị nói đi, nói cho em biết đi.

- Chị.... Ấp úng mãi Engfa cũng không biết phải nói thế nào với nàng.

Dù có nói cái gì bây giờ cô cũng cảm thấy vô nghĩa.

- Chị chỉ mới thấy hình ảnh em chụp đã nghĩ không tốt về em, về công việc của em. Vậy hỏi thử khi chị thấy em ôm hôn, lăn lộn với diễn viên khác trên giường chị sẽ cảm thấy thế nào?

- Không phải chị nghĩ không tốt về em Mà là...chị không thể chấp nhận được. Khi bản thân cử nhìn đến những hình ảnh này mà liên tưởng đến việc em phơi bày cơ thể với người khác. Điều đó làm chị muốn phát điên lên. Chỗ này, chỗ này của chị khó chịu lắm em có biết không?.

Chỉ chỉ vào trái tim mình, Engfa lùi vài bước về sau, lưng dựa hẳn vào vách tường tìm điểm tựa.

- Nhưng không phải trước khi quen em chị đã biết em từng là diễn viên hay sao? Sao bây giờ chị lại phản ứng như vậy. Chị có biết ở đây của em cũng rất đau hay không?

Đưa tay lên tim mình, Charlotte gục đầu nức nở. Nàng không hiểu vì sao dạo gần đây nàng và cô cứ luôn cãi nhau vì những chuyện như thể này. Nàng thật sự không muốn như vậy chút nào.

Nhìn thấy nàng khóc, Engfa chầm chậm đi đến bên cạnh mà quỳ gối xuống ôm lấy thắt lưng nàng. Cọ cọ gương mặt vào bụng nàng mà nhỏ giọng.

- Chị xin lỗi.

- Đó là con người của em, công việc của em. Nếu như chị không chấp nhận được thì...thì mình chia tay đi.

-Đôi môi run run bặm chặt vào nhau sau câu nói đau lòng. Bàn tay Charlotte nắm chặt ga giường, con tim nàng như vỡ òa vụn vỡ.

- Không, chị không muốn.

- Vậy thì chị muốn thế nào?

- Chị muốn em không bao giờ được nói lời chia tay với chị.

- Chị đã coi thường em còn gì?

- Chị đã nói chị không có coi thường. Chị chỉ là chưa quen với hình ảnh đó của em mà thôi. Chị sẽ tập làm quen, xin em đừng bao giờ nói lời chia tay với chị như vậy.

-Ôm nàng thật chặt, Engfa mếu máo. Nước mắt lấm lem thấm ướt vào áo nàng từng giọt lan rộng.

- Chị tưởng em muốn nói như vậy với chị hả? Cái đồ đáng ghét.

- Chị xin lỗi. Là do chị không tốt.

Tiếng gõ cửa vang lên, Engfa thôi không gục mặt vào bụng nàng khóc mà ngước lên nhìn nàng. Lúng ta lúng túng cô đứng bật dậy, tay lau vội nước mắt. Khom người xuống tay cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Giọng Charlotte nghẹn ngào cất lên hỏi.

- Ai vậy?

- Dạ bà nói cô với cô Engfa tranh thủ xuống ăn cơm ạ, bà đang đợi.

- Được rồi, tôi xuống liền.

Gạt tay Engfa ra, Charlotte tự mình lau sạch nước mắt. Cổ điều chỉnh tâm trạng lại bình thường như không có chuyện gì. Đứng dậy kéo áo quần ngay ngắn. Không thèm nhìn lấy cô bằng một ánh mắt dù là tức giận. Nàng lướt qua cô, vặn khóa mở cửa bỏ đi ra ngoài.

Xuống nhà nàng nhìn thấy Put ngồi ở bàn ăn trò chuyện cùng với mẹ. Đi đến ghế đối diện Put, nàng ngồi xuống. Giọng khàn đục, tằng hắng vài lần, nàng mới nói rõ ràng.

- Put đến lúc nào vậy?

- Mới đến thôi à. Mẹ nói Put mới biết Charlotte về. Mẹ đã mời Put ở lại ăn cơm. Charlotte có cho Put ăn chực không nè?

- Còn bày đặt hỏi, khách sáo vừa thôi ông.

Charlotte vừa nói vừa nhìn cái người thân hình cao nhộng gầy nhom đi xuống. Gật đầu chào bà Rasa, Engfa và Put gật đầu chào nhau theo phép xả giao. Cô kéo ghế ngồi kế bên Put. Dù bên cạnh nàng vẫn còn ghế trống. Bà Rasa nhìn thấy Engfa vẫn mặc bộ đồ khi nãy về. Charlotte thì mắt đỏ hoe, mặt hầm hầm. Bà ghé vào tai Charlotte thì thầm hỏi.

- Hai đứa lại cãi nhau à?

- Dạ không có gì đâu mẹ. Thôi mình ăn cơm đi mọi người. Charlotte khế trả lời mẹ rồi xoay qua nhìn Put nói. Jai ngồi vào ghế kế bên nàng, cô có trách nhiệm phụ nàng chăm sóc Azura. Cơm nóng thơm lừng được múc ra từng đĩa một đặt trước mặt mọi người. Bà Rasa cầm muỗng nĩa lên trước để cho mọi người được tự nhiên.

- Ăn cơm đi các con, cứ xem như là nhà mình đừng có ngại.

- Dạ, mẹ yên tâm! Con không khách sáo mà để bụng đói đâu ạ. Con mời mẹ, mời Charlotte, mời Engfa, mời Azura của chúng ta ăn cơm luôn nha.

- Put nhìn về phía Azura vui cười làm mặt hề trêu đùa với con bé.

- Dạ con mời cả nhà ăn cơm.

Một câu nói thật nhẹ nhàng được thốt ra từ miệng Engfa từ nãy đến giờ. Cô cứ ngồi, tập trung ăn và tập trung quan sát nàng.

Mặc kệ cái con người cứ nhìn mình chăm chăm, mặc kệ ánh nhìn của mọi người kia. Nàng không thèm ngó ngàng, không để mắt đến. Nhìn cô một cái nàng cũng không muốn nhìn. Put múc thức ăn, đứng dậy chòm người qua bỏ vào đĩa cho mẹ và Charlotte. Nàng mỉm cười cảm ơn, ăn uống ngon lành như chưa hề xảy ra chuyện gì. Mặc dù bên trong là cơn tức no đến nghẹn họng.

Ăn uống xong xuôi, Charlotte cùng Put đi dạo ngoài hồ bơi chuyện trò. Engfa ở trên phòng nhìn thấy tất cả. Từ ánh mắt dịu dàng, cử chỉ thân mật đến sự quan tâm trên mức tình bạn. Lòng cô cồn cào muốn điên lên, ruột gan nóng hừng hực như có ai châm lửa thiêu rụi. Muốn xuống bên dưới để tách hai người bọn họ ra xa. Muốn đuổi người đàn ông tên Put về cho khuất mắt. Nhưng cô không thể làm vậy. Ai cũng có những mối quan hệ bạn bè riêng của họ. Cô cũng vậy và nàng cũng vậy. Cô không thể vì hờn ghen vô cớ như lúc nãy mà làm trò khùng trò điên như một đứa con nít trong mắt nàng. Và cô càng sợ hơn câu nàng nói chia tay.

Chỉ biết đứng lặng im nhìn họ thoải mái trò chuyện với nhau mà quên mất sự hiện diện của cô trên này Engfa thật sự rất giận, giận nàng đã làm lơ cô. Và cũng giận cả bản thân mình vì đã phản ứng thái quá khi thấy những hình ảnh sexy của nàng treo trên tường. Cô chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của riêng mình mà không quan tâm đến cảm xúc của nàng. Lòng rối rắm bất an, đầu Engfa thật sự muốn nổ tung. Cảm giác khó chịu cứ ngang nhiên xâm chiếm mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Tiễn Tạo ra về nhưng Charlotte không có ý định vào nhà. Nàng nằm trên chiếc ghế cạnh hồ bơi đọc sách. Đợi mãi đợi mãi vẫn chưa thấy Charlotte lên. Nóng lòng sốt ruột Engfa ra ngoài ban công ngó nghiêng thì không thấy nàng đâu cả. Vì trời tối, khoảng cách lại xa, mà Charlotte nằm hướng xoay lưng về phía căn phòng nên Engfa bị khuất tầm nhìn. Xuống nhà tìm quanh quẩn vẫn không thấy nàng đâu cả.

Nghe tiếng Azura cười khanh khách trong phòng, Engfa bạo gan xô cửa

- Vào đi.

- Con chào bác.

- Engfa hả? Vào đi con, có chuyện gì vậy?

- Dạ con nghe tiếng Azura cười vui vẻ quá nên muốn vào thăm con bé đó mà. Azura qua đây mẹ ẵm một lát nè. Con cứ đu theo bà như vậy bà sẽ mệt lắm đó biết không! Bác có mệt lắm không ạ?

- Không có, có Azura ở đây bác vui lắm. Chứ thường ngày chỉ có thân già lủi thủi một mình cũng buồn. Có Azura cười khóc khóc cười suốt ngày vậy đó mà vui.

Chợt Engfa nghĩ đến ba mình, ông cũng đã lớn tuổi nhưng cô cứ mải miết chạy theo thế sự bên ngoài mà quên mất việc về thăm. Cảm thấy mình thật có lỗi, là đứa con bất hiếu. Mặt Engfa buồn hiu, ánh mắt buồn xa xăm dịu vợi.

- Con sao thế? Sao mặt mày bỗng dưng buồn so vậy?

- Dạ nghe lời bác nói con nhớ đến ba con. Ba con cũng ở có một mình. Hôm nay Charlotte mang Azura qua thăm, ông rất vui. Cười tíu tít từ lúc Azura đến, mãi đến khi con bé đi rồi con vẫn nhìn thấy nụ cười của ba trong gương chiếu hậu.

- Người già là vậy đó con, chỉ mong được con cái yêu thương và chơi đùa cùng cháu. Mà....hôm nay qua nhà ba con có nói nặng nhẹ gì Charlotte không? Sao bác thấy Charlotte nó không vui vậy? Hình như còn khóc nữa.

- Dạ không có, không có đâu ạ. Con sẽ không bao giờ để ba con làm tổn thương em ấy đâu. Engfa giật nảy người, vội phân bua. Cô sợ rằng bà Rasa sẽ hiểu lầm và cấm cản chuyện giữa cô và nàng.

- Vậy thì là chuyện của 2 đứa đúng không?

- Dạ phải...khi nãy có cự cãi chút chuyện và em ấy giận con. Con đang đi tìm em ấy để giản hòa đây.

- Vậy thì mau đi đi, tính Charlotte nó hay hờn dỗi thế thôi. Năn nỉ vài câu là sẽ quên mất, xem như không có gì. Nếu hai đứa yêu thương nhau thật thì nên nhường nhịn nhau mà sống. Chứ ai cũng có cái tôi lớn quá thì không bền chặt được đâu. Con đi tìm Charlotte nói chuyện đi. Để mai bác sẽ nói chuyện với con bé giúp con.

- Dạ con cảm ơn bác. Vậy..con xin phép ra ngoài ạ.

Mỉm cười, gật đầu chào bà Rasa, Engfa ra ngoài đóng cửa lại. Nỗi bất an trong lòng đã vơi đi một nửa. Nửa còn lại nằm ở nàng mà thôi. Cô phải đi tìm nàng nói chuyện mới được.

Cơn gió thoảng qua mang theo hơi nước khiến Charlotte cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu. Tâm trạng cũng phần nào vơi bớt bực tức, buồn bã trong lòng. Nàng ở đây đọc sách là muốn bình tâm trở lại. Cũng để cô có không gian riêng tư suy ngẫm lại những gì mình nói. Cả hai đều tức giận, đối diện với nhau chẳng khác nào châm ngòi cho ngọn lửa bùng cháy. Và nàng cũng muốn xem thử, vắng nàng thì cô có chủ động đi tìm không.

Tiếng dép lớp xếp đến gần, Charlotte cố tình như không nghe, không thấy. Ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào sách. Nhưng thật ra nàng không đọc được chữ nào cả kể từ khi cô đứng bên cạnh. Engfa cứ đứng đó nhìn nàng thật lâu, nàng cứ đọc sách thật thong thả. Không thể chịu đựng sự im lặng, thờ ơ này được nữa, Engfa vội lên tiếng.

- Em vẫn còn giận dỗi chuyện chị nói khi nãy à?

-.....

- Chị cũng giận dỗi chuyện em bỏ chị một mình ở trên phòng. Không phải chỉ em là biết giận đâu, chị cũng biết giận đấy.

-.....

- Em có nghe chị nói không?

-.....

- Em thật sự quá đáng rồi đó. Em tưởng em là ai mà đối xử với chị thế hả? Suốt ngày chỉ biết giận, giận, dồi, dỗi. Người ta xuống nước năn nỉ trước rồi, thì ít nhất cũng phải biết điều mà trả lời một câu đi chứ. Biết bao nhiêu người muốn được chị quan tâm mà không được kia kìa. Đằng này đã được chị yêu, còn ổng a ổng ẹo, giận lên giận xuống. Làm vậy để làm gì?

Cô nói nhanh như súng liên thanh, giả vờ nói thế để chọc tức nàng. Để khiến nàng phải mở miệng nói chuyện với cô. Nhưng không đời không như mình nghĩ, mình đâu hay chữ ngờ. Khi nghe Engfa nói như vậy Charlotte không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng thả quyển sách xuống và dùng ánh mắt đau lòng nhìn Engfa. Những tưởng rằng nàng sẽ tức giận, sẽ lao đến đánh, mắng chửi để cô có cơ hội ôm nàng, bắt chuyện và rồi giản hòa. Nhưng bây giờ là tình huống gì đây, còi báo động đang hú liên hồi trong đầu Engfa.

-"Chết rồi, hố rồi, tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi. Mày chơi ngu rồi Engfa ơi. Em ấy không phản ứng gì cả. Chỉ nhìn mày bằng ánh mắt ươn ướt, nhẹ nhàng xuyên thẳng đến tìm. Sao nhìn vào ánh mắt em ấy tim lại đau đớn thế này chứ

Tay từ tốn nắm tay ghế ngồi dậy, bỏ chân xuống xỏ dép vào. Chầm chậm ngoái đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Charlotte nở nụ cười tươi nhưng trong đáy mắt đau đến tận tim, ngừng nhịp thở.

Miệng buông lơi câu nói nhẹ nhàng nhưng nặng nề như quả tạ vung thẳng vào mặt cô.

- Vậy thì...chị cứ tìm người nào làm hài lòng chị để yêu đi.

- Không phải, ý chị không phải...-Nắm tay nàng kéo lại, Engfa hốt hải vội vàng.

- Chị nói rõ ràng như thế còn không phải cái gì chứ? Mau buông tay tôi ra.-Cắt ngang lời Engfa bằng giọng nói lạnh lùng, ánh mắt sắt lạnh. Nàng thật sự đã giận rồi, cơn thịnh nộ đang tràn ngập trong hơi thở ra.

- Chị không buông đó, làm gì được chị?

Engfa ương ngạnh, nàng giận cô cũng biết giận vậy. Bỏ cô một mình trên phòng không ngó không ngàng. Chạy xuống đây vui cười chuyện trò với người khác. Còn với cô thì khinh thường ra mặt, không muốn nói chuyện. Nàng như vậy là có công bằng với cô không?

Cánh tay Engfa siết mạnh, ghì chặt lại không cho nàng đi. Tức giận dâng trào, Charlotte giơ hai tay đẩy mạnh Engfa xuống hồ nước. Khom người lụm quyển sách lên cầm trên tay. Một mạch đi thẳng hướng vào nhà. Bỗng nàng nghe tiếng đập nước lạch bạch liên tục.

Ngoái đầu nhìn lại thì phát hiện Engfa đang chới với, ngoi ngóp dưới hồ. Hai tay đập đập vào nước để cố gắng giữ mặt mình trên mặt nước. Nhưng nước vẫn cứ tràn vào miệng, Engfa không thể la lên kêu cứu. Do hoảng sợ tột độ, tay chân đạp liên tục khiến Engfa đuối sức. Và rồi chìm dần xuống đáy hồ.

Quăng bay cuốn sách vừa được nhặt lên, Charlotte chạy thật nhanh đến bờ hồ. Hít một hơi thật sâu, lao người xuống dòng nước lạnh lẽo, lặn xuống tận đáy hồ tìm kiếm Engfa. Xung quanh đều là nước, đen kịt, nàng không thấy cô ở đâu cả. Cảm giác hoảng sợ xâm chiếm, Charlotte tiến về phía trước, lặn xa hơn với hy vọng nhìn thấy Engfa.

Vote ⭐️ kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top