Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Ngoi mặt lên trên mặt nước hít lấy hít để tích trữ oxy. Charlotte tiếp tục lặn xuống hồ bơi tìm cô. Tim nàng bắt đầu đập loạn xạ, cả thân người run rẩy với ý nghĩ nàng sẽ mãi mãi mất cô xuất hiện. Bơi lội trong tình trạng lo lắng, hoảng loạn cực độ. Bỗng chân Charlotte bị chuột rút, nàng ngừng bơi. Cố nắm chân mình để cơn chuột rút đi qua nhưng không thể. Chân nàng đau nhức, hơi thở khó khăn, nàng hoàn toàn mất khả năng cử động. Nước tràn vào cổ họng, ánh mắt mờ dần, hơi thở dường như không còn hiệu lực. Bỗng xuất hiện một người ở phía sau ôm lấy nàng mà xoay lại. Người đó không ai khác ngoài Engfa. Cô áp môi lên môi truyền oxy và từ từ kéo nàng ngoi lên mặt nước.

Vừa chườn gương mặt ra khỏi nước Charlotte ho sặc sụa. Engfa vuốt ve, dỗ dỗ phía sau lưng trấn an liền bị nàng đẩy ra. Cái đẩy thiếu sức lực khiến nàng bất ngờ mất chỗ bám víu mà hụt người xuống nước. Engfa nhanh tay ôm đỡ lấy người, không cho nàng cử động. Nàng không nói gì, mặc nhiên để cô ôm. Người nàng run lên, không rõ là do hoảng sợ hay đang khóc. Cô chỉ biết ôm nàng thật chặt, kéo nàng vào bờ mà thôi.

Cô lặn xuống hồ nước, bơi thật nhanh đến phía bờ nơi nàng đang đứng. Lúc nàng nhảy xuống thì cô đã ở phía sau lưng nàng. Cô trèo lên bờ ngồi xem nàng vì mình mà lo lắng, hạnh phúc biết bao nhiêu. Cô cố tình không biết bơi để xem nàng có cứu cô không. Để xem nàng yêu cô nhiều như thế nào. Nhưng cô biết mình đã đùa hơi quá rồi. Nếu cô không bơi nhanh, suýt nữa thì nàng gặp nguy hiểm mất rồi.

Đỡ phía dưới để Charlotte dễ dàng leo lên bờ. Sau đó Engfa cũng nắm thành cầu thang và leo lên cùng. Thấy nàng ngồi thở dốc, đôi mắt đỏ hoe. Engfa đau xót vô cùng, cô tự trách bản thân mình. Vì cô mà nàng thành ra như vậy.

- Em đau ở bên nào để chị xoa cho em.

-Vội vàng ngồi xuống nắm chân trái nàng xoa nắn. Engfa liền bị Charlotte giơ tay gạt ra. Tay trái nàng chống xuống đất tìm điểm tựa. Tay còn lại vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt. Thở hổn hển bằng miệng. nửa thân người nàng nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở. Dường như nàng rất khó thở. Ánh mắt rưng rức, đỏ hoe một mảng lớn ở góc mắt. Nàng nhìn cô tức giận không nói một lời.

-Một lần nữa, Engfa chạm tay vào chân nàng muốn giúp đỡ. Liền bị nàng dùng chân phải tung cho một cú đá bật ngửa người ra sau lăn cuồn mèo xuống nước. Cổ đứng dậy một mình, chân cà nhắc một bên. Charlotte lầm lũi đi vào nhà bỏ mặc cái người đang rối rít vuốt nước ra khỏi mặt. Hớt hải nắm thành cầu thang leo lên bờ đuổi theo nàng.

Nước nhễu lỏn tỏn từ áo quần xuống nền nhà cả một vệt dài từ cửa đến cầu thang. Bà Rasa bước ra khỏi phòng thấy liền kêu Jai đến hỏi xem có chuyện gì thì Engfa lù lù xuất hiện ở phía sau.

- Oái...giật cả mình.

- Con xin lỗi ạ.

- Sao người con ướt nhẹp vậy? Có làm sao không?

- Dạ không a, con xin phép lên phòng.

- Ừ lên kêu Charlotte lấy đồ cho thay, nhanh đi kẻo cảm lạnh đó.

- Dạ.

Nghe loáng thoảng tiếng bà Rasa kêu fai lau dọn nhà cửa. Engfa mặc kệ, vội vội vàng vàng chạy lên lầu xem nàng thế nào. Mở cửa phòng ra trống hoắc, kéo cửa đóng lại, Engfa đi đến toilet gõ cửa.

- Bé ơi, bé có làm sao không. Chị xin lỗi.

-Không một câu đáp lời, lo lắng nên Engfa vặn nắm tay khóa thì phát hiện nàng đã chốt khóa bên trong.

- Bé ơi có cần chị giúp gì không?

Nghe tiếng nước chảy bên trong. Engfa đứng bên ngoài dựa vào vách tường chờ nàng. Nhìn xuống dưới chân mình, nước nhễu ra khắp sàn nhà. Engfa khom người lấy cái giẻ lau sạch. Cô sợ nước sẽ làm sàn nhà trơn trượt, gây nguy hiểm cho nàng.

Đợi đến mỏi mòn đôi chân, rốt cuộc cánh cửa đóng chặt nãy giờ cũng đã mở ra. Nàng đi ra với vẻ mặt lạnh lùng, đầu tóc ướt mem rối tung. Đôi chân vừa bước đến gần, Engfa đã bị nàng quăng cho ánh mắt phát ra lửa. Đôi mắt di chuyển trên người Engfa từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Không buồn nói gì, nàng đến bàn trang điểm ngồi xuống. Tay túm cái khăn lau lau cho khô tóc.

Engfa vội vàng đến tủ quần áo của nàng lấy vội một bộ rồi chạy vọt vào toilet tắm với tốc độ ánh sáng. Khi Engfa ra nàng đang sấy tóc, cô đến gần cầm máy muốn sấy cho nàng liền bị nàng giựt lại.

- Chị xin lỗi, đừng giận chị nữa.

Tập trung vào việc sấy tóc, Charlotte giả vờ không nghe gì. Cũng không màng đến vẻ mặt ăn năn hối lỗi của cô. Bị nàng cho ăn nguyên cục bơ chà bá. Engfa giật lấy máy sấy trong tay nàng tắt đi nói lớn giọng.

- Em có nghe chị nói không?

Không buồn trả lời, Charlotte ngồi qua giường, mở mền và chui rúc vào bên trong. Cô biết nàng giận cô lắm nhưng cô thật sự rất sợ những lúc nàng im lặng thế này. Thà nàng cứ mắng cô, chửi cô có phải tốt hơn không? Lặng lẽ bật lại công tắc máy sấy. Engfa ngồi xuống giường, tay đan xen vào từng sợi tóc trên đầu mà sấy khô cho nàng. Charlotte không nói gì, cứ nằm im để mặc cô muốn làm gì thì làm. Sấy khô tóc cho nàng xong, Engfa quay sang sấy khô tóc mình. Nàng vẫn cứ nằm im đấy nhắm mắt vờ ngủ, không thèm đá động gì đến cô cả. Engfa nghĩ mãi vẫn không ra cách nào để làm lành với nàng. Cô thật sự không giỏi dỗ dành ai và cũng không biết cách xin lỗi.

Tắt máy sấy bỏ lên bàn trang điểm, Engfa giở mền nằm xuống cạnh nàng. Cảm nhận được cô muốn đến gần nàng liền nhích người ra xa. Engfa nhích thêm một chút nàng cũng nhích thêm. Nhích đến sát mép giường nàng mới chịu dừng lại. Engfa ở phía sau nhoẽm miệng cười. Vòng đôi tay qua eo, ôm gọn nàng vào lòng. Đầu chui rúc vào hõm cổ nàng mà rù rì to nhỏ.

- Ghét chị lắm đúng không? Sao tránh chị như tránh bệnh truyền nhiễm vậy?.

- Giận chị đến thế à? Không muốn nói chuyện với chị luôn hả?

- Những lời chị nói lúc nãy chỉ là muốn em tức giận mà mắng chị. Như thế thì chị sẽ có cơ hội làm lành với em. Nhưng đến một câu một chữ em cũng không thốt ra thì chị biết phải làm sao? Lớn rồi đừng dỗi nữa mà. Nha!

-Giọng nhựa nhựa năn nỉ , tay Engfa táy máy mà vẽ nhiều vòng tròn khắp bụng Charlotte khiến nàng nhột nhạt phải đánh vào tay, ý muốn dừng lại. Chẳng những không dừng, tay Engfa còn tiến lên trên phần đồi núi nhấp nhô không rào chắn phòng bị mà ngang nhiên chạm vào.

Chụp tay Engfa ngăn cản, quăng ném sang một bên. Charlotte xoay người lại, trừng mắt bặm môi cảnh cáo. Đặt tay lên eo ôm kéo nàng vào lòng, hôn khắp gương mặt dỗi hờn kia. Charlotte không từ chối, mắt nhắm lại hứng chịu sự năn nỉ, cầu hòa tới tấp này. Hôn đến nổi nàng không cho hôn, môi nàng bặm lại. Engfa vẫn cố hôn hôn vào nơi bặm lại cho bằng được.

- Giận hết hôm nay thôi, mai chúng ta lại huề nhé.

- Chị ra lệnh cho em đó hả?

- Không có.

-Ôm đầu nàng nép vào người mình, Cheer Engfa khoảng nâng niu nhẹ nhàng.

- Em sẽ giận, giận đến khi nào em hết giận thì thôi. Chị không được quyền gia hạn thời gian cho em.

-Charlotte nói trong giọng nghèn nghẹn. Engfa cảm nhận được hình như nàng đang khóc. Cô ôm nàng chặt hơn, để hai cơ thể chạm nhau nhiều nhất có thể.

- Được, giận chị bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng khóc với nói lời chia tay chị nhé.

- Chị có biết em sợ thế nào không? Tại sao lại đùa như vậy? Thích thú lắm khi nhìn thấy em lo lắng cho chị đến cuống cuồng có phải không? Nếu lỡ em có chết đuối thì chị sẽ đi tìm người khác thế vào đúng không?

-Đánh vào lưng Engfa chỉ trách móc, mếu máo trút giận. Engfa có thể cảm nhận được dòng nước ấm nóng đang thấm ướt vào áo mình.

- Không phải, chị không có ai ngoài em cả. Là chị sai, đã để em lo lăng. Từ nay sẽ không như vậy nữa. Em đừng khóc, chị đau lòng lắm, chị đang bị bệnh đó. Em muốn chị suy nghĩ nhiều bệnh nặng thêm hả?

Giọng nhễ nhại mếu máo bỗng dưng nín bật. Tay Charlotte đánh nhẹ vào lưng hờn dỗi. Engfa thật biết cách làm nàng lo lắng. Hôm nay còn lấy bệnh của mình ra uy hiếp nàng nữa chứ. Biết nàng yêu thương nên chỉ giỏi khiến nàng lo lắng mà thôi.

- Không được nói lời chia tay chị nữa đấy. Không thì chị sẽ hóa điên đu bám theo em cho em khỏi cặp kè được với ai luôn.

- Vì chị không chấp nhận công việc, sở thích cá nhân của em còn gì. Chị ích kỷ, chỉ nghĩ đến việc sở hữu em thôi.

Đẩy mạnh Engfa ra, Charlotte nhìn Engfa trách móc. Đôi mắt ươn ướt giọt lệ nơi khóe mi. Đôi tay Engfa lại ôm nàng vào lòng. Nàng đẩy ra, cô ôm vào. Hai người giằng co qua lại, bỗng cô buông tay, mặt nhăn nhó đau đớn. Charlotte hoảng hốt, nắm tay cô xem xét thế nào. Bèn bị Engfa kéo lên người cô mà vòng đôi tay ôm chặt cứng ngắc không thể bứt ra.

- Ôm được em rồi nha, ôm kiểu này em khỏi chạy đi đâu được nữa.

- Ui..Buông ra, khó thở quá!

- Không buông

-Buông

- Không.

- Sao chị lì quá vậy? Em khó thở thật mà.

Nghe nàng nói thế Engfa liền nới lỏng cánh tay ra một chút. Charlotte ngóc đầu dậy, gương mặt nàng và cô đang sát gần nhau. Chỉ cách còn khoảng vài cm là chạm vào. Đôi môi Engfa chu chu ra nàng liền tìm cách né tránh. Đầu ngọ nguậy liên tục qua lại. Đôi môi Engfa vô tình chạm vào má Charlotte. Engfa tinh nghịch trêu.

- Không muốn chị hôn môi nhưng lại muốn hôn má có đúng không?

- Ghét chị quá đi. Trêu chọc suốt ngày.

- Sao vậy? Sao má tự dưng lại đỏ ửng như thế? Mắc cỡ à?

- Không có.

- Mắc cỡ kìa..í ẹ mắc cỡ kìa.

- Không có, không có mà. Cái đầu chôn mặt vào bả vai Engfa, Charlotte ngại ngùng cắn vào xương quai xanh của cô.

- Lớn rồi không được nói dối. Ú...sao em lại cắn chị. Đau đó.

-Engfa nhăn mặt làm nũng.

- Đáng đời, ai kêu suốt ngày khiến em giận làm chi.

- Chứ không phải em suốt ngày thích giận dỗi hả?

- Chị....-Ngóc đầu dậy, Charlotte bặm môi, phồng má với Engfa.

- Chị làm sao? Nói đúng quá có phải không?

Hôn liên tục vào đôi má phúng phính to tròn kia. Engfa ôm chặt cứng ngắc không cho nàng né tránh. Nụ hôn dần chuyển xuống cổ, đôi tay cũng dần buông lỏng ra mà dời vị trí xuống nơi nhô cao khi nàng nằm xấp. Charlotte nhắm nghiền mắt cảm nhận đôi môi cô lướt nhẹ trên cổ. Hơi thở cả hai bắt đầu dồn dập, nặng nề. Trở người để Charlotte nằm xuống dưới thân mình. Engfa ôn nhu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp thật gần. Tay vuốt ve hàng lông mày, đôi má ửng đỏ, chiếc mũi cao cao cùng đôi môi chúm chím gợi cảm. Nhẹ nhàng từ tốn chạm đến từng nơi trên gương mặt nàng như để nhớ về lần đầu tiên của cả hai. Ánh mắt lấp lánh, môi mỉm cười, tim Engfa run từng hồi rung động. Dù đã trải qua biết bao lần rồi nhưng cảm giác mong chờ vẫn cứ dồn dập. Engfa yêu ánh mắt dịu dàng nàng dành cho cô. Yêu cái cách tay nàng bấu nhẹ vào cánh tay cô âu yếm.

- Lần sau đi có được không?

Phẳng! Như có tiếng súng phát ra bên tai. Mọi suy nghĩ, mọi rạo rực đều bị đứt quãng bởi lời nàng nói. Engfa nhăn mặt vểnh môi lên hỏi.

- Tại sao vậy? Đã lâu lắm lắm rồi mà.

- Khi nãy bị chuột rút, vùng vẫy chân tay dưới nước. Với nãy giờ cũng giằng co tay chân với chị nè. Người em mệt lắm.

- Em cứ việc nằm im hưởng thụ thôi, không cần phải làm gì cả.

-Vừa nói Engfa vừa giơ tay nắm áo nàng kéo lên. Tay nàng đã nhanh chóng nắm lại ngăn cản.- Tôi thật sự rất mệt mà.

- Không chịu đâu. Hụ hụ.

-Vùi mặt vào ngực Charlotte Engfa ăn vạ. Giả vờ khóc bù lu bù loa lên với nàng.

- Chị nhỏ tiếng thôi không mọi người nghe thấy bây giờ.

Đợi đến khi Engfa chịu im lặng, nàng vòng đôi tay ôm lấy tấm lưng cô vuốt ve, tiếp tục nói.

-Em mới cắt chỉ về, lỡ hoạt động mạnh quá vết thương hở ra thì sao. Gần chỗ ấy thế mà.

- Có phải em dõi nên viện cớ với chị không?

- Nếu thật thế thì chị làm sao?

- Chị sẽ dỗi ngược lại em đấy.

-Chu môi hôn ngực Engfa nói, cạ cả gương mặt vào nơi thân mật ấy mà làm nũng.

- Chị không thương em hả?

-Thương

- Thương sao cứ đòi hỏi những lúc không thể vậy?

- Vì chị khó chịu, ở gần em mà không thể làm gì. Cứ phải đè nén cảm xúc. Yêu nhau muốn gần nhau là chuyện hiển nhiên mà. Không lẽ chị đòi hỏi như vậy cũng là quá đáng sao, không nên sao, kỳ cục lắm hả?-Ngóc đầu dậy Engfa hỏi liên thanh, mặt nhăn nhó, nheo mắt vểnh môi hờn trách.

- Không có quá đáng, cũng không có kỳ cục.... chỉ là...

- Là sao?-Sờ sờ se se cái tai của nàng cô hỏi, giọng não nề thất vọng.

- Chẳng lẽ chị chờ được những 2 năm mà không chờ được mấy ngày ha mấy tháng nữa sao?

- Mấy tháng? Em là đang thử thách sự kiên nhẫn của chị có đúng không?-Đôi mắt Engfa mở to, tay buông khỏi cái tai nàng mà ngồi dậy khoanh tay trước ngực hỏi.

- Thử thách cả hai luôn.-Chỉ ngón tay trỏ lên mũi cô, nàng nói với giọng thỏ thẻ, miệng cười mở rộng.

- Vậy là em cũng muốn đúng không? Chúng ta làm liền đi khỏi đợi.

Vội khom người xuống đặt nụ hôn lên môi ngăn không cho nàng từ chối. Engfa hôn thật sâu thật lâu. Tay luồn vào bên trong áo thoải mái sờ nắn lung tung. Đôi môi di chuyển xuống hõm cổ chôn chặt vào nơi đó tận hưởng hương thơm dịu dàng.

- Đừng mà.

- ...

-Engfa mải lo làm việc của mình nên không thèm trả lời nàng.

- Engfa....

- Engfa à

-Hai tay ôm hờ đầu cô khi cô đang ngọ nguậy vén áo, muốn cởi áo nàng ra.

- Hửm...

- Chân em đau.

-Bật ngay chiếc đầu chôn vùi không nghe lời này giờ dậy. Ánh mắt lo lắng, Engfa vội vàng lật tung mền ra xem chân nàng bị làm sao?

- Chân bên nào đau? Đau như thế nào?

- Chân trái, co rút đau lắm.

- Nằm im đó đi, để chị xoa cho.

-Engfa lên tiếng ngăn cản khi thấy Charlotte muốn ngồi dậy

- Thế nào rồi? Có đỡ đau hơn chưa?

- Chưa. Chân em bị đau là do chị cả đấy.

- Dạ do chị, nên chị đang cố sức lấy công chuộc tội nè.
Nâng chân nàng lên kê sát mặt mình, Engfa làm Charlotte hoảng hốt mà giựt chân lại.

- Oái, chị làm gì vậy?

- Bị đau mà có sức giựt dữ vậy? Nằm im một chỗ dùm chị cái.

Nắm lại chân nàng nâng lên, cô thổi phù phù vào chân nàng cho hết đau như dỗ dành con nít vậy. Nàng bật cười, một phần là do cô làm cái chuyện rất buồn cười. Phần còn lại là do thổi gió vào chân khiến nàng cảm thấy nhột.

- Sao em lại cười?

- Nhột quá à.- Charlotte vội rút chân về nhưng chân đã bị Engfa bắt lại.

- Vậy thì mình chuyển từ đau sang nhột đi. Như vậy sẽ hết đau.

- Là sao?-Mặt nàng nghệch ra, nàng vẫn chưa hiểu ý cô muốn nói là gì

- Là vậy nè. Sau câu nói đó, ngón tay Engfa nhoi nhúc cọ cọ vào lòng bàn chân khiến Charlotte không nhịn được mà bật cười thật to. Nàng bụm miệng lại vì sợ mọi người trong nhà nghe thấy. Giấy giấy chân ý muốn cô buông ra nhưng cô không buông. Cô cứ giữ khư khư và chọc cho nàng nhột. Một tay nắm chặt ga giường, một tay bụm miệng chịu đựng cơn tra tấn cười từ Engfa. Đến khi không còn chịu đựng được nữa nàng đạp thẳng chân khiến cô mất đà mà bật ngửa ra phía sau. Rất may chưa té bật ngửa xuống sàn. Cười đến mặt mày đỏ lự, ứa ra nước mắt. Giơ tay chùi nước nơi khóe mắt. Nàng hờn dỗi dự định mắng cô.

- Chị đó....

- Sao?

- Không thèm nói chuyện với chị nữa.

- Ơ....chuyện gì? Lại giận nữa à? Thôi đừng giận mà. Không biết em giận em có mệt không? Chứ chị theo năn nỉ quài chị cũng mệt lắm ớ....

-Lồm cồm bò lên nằm xuống vị trí kế nàng. Nhấc đầu nàng lên, cô luồn cánh tay phải xuống phía dưới mà kéo vai, ôm nàng gác đầu lên bả vai mình.

- Mệt thì ngủ đi.

- Em ngủ ngon.

-Hôn lên trán Charlotte chúc nàng ngủ ngon, nhìn thấy nàng nhằm mắt, cô hỏi.

- Sao không chúc chị ngủ ngon. Cũng không thèm hôn đáp lại người ta luôn.

Charlotte muốn ngủ rồi nhưng nghe cô cứ lải nhải bên tai nhức hết cả đầu. Ngóc đầu lên, tay kéo đầu cô xuống đặt nụ hôn lên môi. 1 2 3s buông ra, nàng tiếp tục gác đầu trên bờ vai cô tìm tư thế nằm thoải mái nhất mà nhắm nghiền mắt lại.

Nụ hôn chớp nhoáng thế thôi đủ làm cô hạnh phúc đến tận xương tủy rồi. Nắm lấy tay nàng trên bụng mình đan xen từng ngón vào nhau. Engfa dựa má lên mái tóc mượt mà. Hít hà hương thơm nhẹ nhàng quá đỗi quen thuộc. Đôi mắt nhắm lại, miệng mỉm cười rồi dần dần đi vào giấc ngủ. Sáng Engfa thức dậy đã thấy nàng ngồi trước bàn trang điểm. Nheo nheo mắt cho quen với ánh sáng. Ngồi dậy bỏ hai chân xuống giường. Nhìn lên giá treo đồ, Engfa thấy một chiếc đầm hai dây màu đen cổ khoét sâu đến tận chấn thủy. Nhăn nhó mặt mày như kẻ say ke cô hỏi.

- Em ra ngoài hả?

- Phải, hôm nay em có hẹn.

- Với ai mà trang điểm vậy? Ở nhà với chị chả bao giờ thấy trang điểm. Đi với người khác cái trang điểm.

- Ơ...ở nhà trang điểm làm gì? Chị sao vậy? Lại muốn gây nhau đúng không?-Bỏ cọ trang điểm xuống. Charlotte quay sang nhìn cô.

- Không có.-Mặt mày Engfa ủ rũ, không có chút sức sống nào cả.

- Đừng như vậy, em không thích đâu. Chị muốn em đẹp trong mắt chị nhưng lại xấu trông mắt mọi người à? Suy nghĩ như vậy là ích kỷ đó. Với lại, rãnh rỗi thì lên mạng ngắm hình ảnh bên ngoài của em cho quen đi. Một lát nhìn thấy khỏi bỡ ngỡ, khỏi mắc công cãi nhau như hôm qua nữa.

- Nhưng mà....

- Chị phải tập làm quen với điều đó đi. Vì em sẽ không thay đổi phong cách hay nghề nghiệp của mình vì chị đâu ha. Nói xong Charlotte bỏ vào toilet làm cái gì đó. Bên ngoài Engfa ngồi nhìn mãi chiếc đầm 2 dây kia. Nàng chuẩn bị mặc nó đi gặp ai vậy chứ. Bước đến giơ tay đo từ cổ áo đến nơi khoét sâu. Cheer ướm thử gang tay đo lên người cô. Quả thật không sai, hở đến tận chấn thủy. Mặc như vậy chỉ cần cúi người xuống một xíu đã lộ hết rồi còn gì.

"Không được, không thể để em ấy mặc bộ này ra ngoài."

-Không biết làm cách nào, ngó tới ngó lui ngả nghiêng ngả ngửa. Chợt nhìn thấy cây kéo trên bàn trang điểm. Khóe môi Engfa nhếch nụ cười gian xảo. Đợi nàng từ toilet đi ra, Engfa chui tọt vào toilet đóng cửa lại. Vừa đánh răng. Engfa vừa nghĩ đến biểu cảm của nàng khi thấy chiếc đầm liền bật cười đắc ý. Nụ cười trên môi hé nở chưa được bao lâu Engfa đã giật thót khi nghe tiếng nàng gọi ngoài cửa toilet.

- Engfa, Engfaaa!

- Hả?

- Chị làm cái gì trong đó lâu vậy? Mau ra đây cho em!

-Chả biết nàng kêu vì chuyện gì và không biết nàng phát hiện ra chưa. Engfa vội vàng súc miệng, rửa mặt thật sạch. Ra ngoài với gương mặt còn vương đầy nước chưa lau. Nàng đưa khăn cho cô, mắt nhìn cô đăm đăm. Chờ cô lau xong mặt, tay nàng chỉ vào chiếc đầm trên giường hỏi.

- Là chị làm đúng không?

- Chị...chị làm gì?

- Engfa giả vờ ngơ ngác, đi đến vạch chiếc đầm mà cô đã dùng kéo cắt đứt một bên dây ra xem có chuyện gì.

- Khi nãy trước khi em vào toilet vẫn bình thường. Nhưng khi ra cái đầm đã thế này, chị không làm thì còn ai vào đây?

- Au...sao lại đổ lỗi cho chị. Chị có biết gì đâu. Có thể nó tự đứt thì sao.

- Vô duyên vô cớ sao lại đứt được?

- Sao chị biết? Cũng có thể là do Azura hay Phalo với Cao Cổ cắn thì sao?

- Được lắm...giờ chị lại đổ cho con và chó nữa sao? Chị có thấy mình quá đáng với trẻ con không hả?

Cốc Cốc Cốc...tiếng gõ cửa phát ra ngắt ngang cơn tức giận nơi nàng. Engfa nhanh tay vặn khóa mở cửa. Nở nụ cười với bà Rasa, người cứu cô khỏi cuộc thẩm vấn tra hỏi.

- Có chuyện gì mà mới sáng ra hai đứa lại gây nhau nữa rồi.

- Dạ không có gì đâu mẹ.

- Dạ có ạ, em ấy suốt ngày cứ mắng con rồi quay sang giận con đó mẹ à.

- Em mắng chị suốt ngày hồi nào?

- Đó đó mẹ thấy chưa, em ấy lại la con kìa!

- Hỏi vậy là la đó hả? Còn nữa, mẹ của ai mà chị kêu ngọt xớt vậy?

- Mẹ đồng ý cho con gọi mẹ rồi mà đúng không mẹ?

-Engfa nheo nheo mắt ra hiệu thông đồng với bà Rasa. Bà hiểu ý liền đứng về phía Engfa xem con gái phản ứng thế nào. Lần đầu tiên thấy Charlotte được một người trêu suốt ngày như vậy. Chắc giận dỗi cũng mệt trong người lắm đây.

- Ờ phải. Engfa gọi mẹ nghe vui tai mà. Mẹ cũng có thêm đứa con gái ha Engfa ha.

- Mẹ à...- Charlotte giậm chân giận dỗi khi mẹ đứng về phía Engfa.

- Mới sáng ra mặt mày con đã nhăn nhó, chửi bới, la mắng là sao vậy hả?

- Đúng đó mẹ, chửi bới, chì chiết, giận hờn con từ tối hôm qua đến sáng nay.

- Tánh Charlotte mẹ hiểu mà, hở chút là giận, hở chút là giận. Ai chiều cho nổi.

- Tại sao mẹ không nghe con nói đã bênh chị ấy chầm chập rồi vậy? Mẹ coi chị ấy phá cái đầm con thành ra thế này nè.

Charlotte cầm cái đầm bị cô cắt giơ lên cho mẹ coi. Mắt liếc Engfa đầy vẻ tức giận. Bà Rasa đón lấy chiếc đầm xem xét rồi nhìn sang Engfa lại nhìn qua Charlotte.

- Đó mẹ coi đi, coi chị ấy nghịch thành ra như vậy thì làm sao mặc được.

- Ráng chịu đi, ai kêu con yêu một đứa trẻ hơn con nhiều tuổi làm gì, trách ai được. Engfa à xuống nhà ăn sáng. Hôm nay chị giúp việc nấu món bún bò thơm ngon lắm.

- Dạ..a...a...a

- Au....

Engfa kéo dài giọng dạ ra trêu nàng, hai tay ôm bả vai dìu bà Rasa xuống nhà. Nhưng không quên quay lại nghịch ngợm thè lưỡi lêu lêu nàng. Charlotte tức chết nàng mà, lửa giận trong người cháy ngun ngút. Quăng cái đàm xuống sàn, nàng ngồi phịch trên giường miệng nói với ra ngoài cửa.

- Sao mẹ không bênh con mà bênh người ngoài để chị ấy được dịp lên mặt với con vậy chứ. Ui...bực mình quá đi, bực mình, bình mực, ý không là bực mình, bực mình.

-Xuống nhà Engfa kéo ghế cho bà Rasa ngồi vào bàn. Khoái chí, miệng tốm tém cười miết không khép lại được.

- Con đó! Sao lại cắt cái đầm thành ra như vậy hả? Lỡ Charlotte cần cái đầm đó cho việc gì quan trọng thì sao?

- Dạ...tại vì nó...sexy quá nên con không muốn...-Giọng Engfa lí nhí.

- Không muốn Charlotte mặc ra ngoài gặp người khác đúng không?

- Dạ phải

- Mỗi công việc đều có tính chất đặc thù riêng. Con yêu Charlotte thì phải yêu luôn công việc và sở thích của con bé chứ. Không nên làm vậy, kẻo có ngày 2 đứa cãi đến mức không thể nhìn mặt nhau được nữa đó.

- Dạ con biết rồi, con sẽ tập làm quen với công việc của em ấy.

Từ trên cầu thang, Charlotte bước xuống với chiếc đầm màu hồng, dài đến đầu gối. Dây váy to trồng qua cổ, không quá hở ngực. Engfa mỉm cười khi thấy nàng mặc kín đáo như vậy. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, trông nàng thật nhẹ nhàng. Nụ cười rạng rỡ trên môi chưa nở được bao lâu khóe miệng đã phải thu hồi lại khi nhìn thấy Charlotte lướt qua ngồi ghế đối diện cô. Phía sau lưng nàng trống hoắc trống que.

Đáng lẽ nàng không mặc bộ này đâu. Vì cô dám cắt đồ nàng nên nàng mặc cho bỏ ghét. Cái gì không muốn nàng làm, nàng sẽ làm tới cùng. Với tay ôm lấy Azura từ tay Jai, Charlotte hôn lên đôi gò má xinh xắn vì nụ cười toe toét kia.

- Mới sáng ra mà đã cười vui vẻ rồi hả con gái của mẹ.

- Ai như con, mặt mày bí xị. Có trang điểm bao nhiêu cũng không giấu được cái tính hay giận dỗi.

- Mẹ thôi đi, con cũng giận mẹ rồi. Vì mẹ bênh người ngoài không bênh con.

- Ừ giận mẹ, mẹ cũng không sụt đi ký lô nào đâu nhé. Mẹ vẫn ăn uống ngon miệng ngày 3 bữa nè.

- Chị đó, phải mua cái đầm y chang trả lại cho tôi. Khi nào chưa có cái đầm thì đừng hòng nói chuyện với tôi. Jai à cho Azura ăn giúp tôi nhé. Tôi có việc phải ra ngoài, khoảng trưa mới về.

- Em không ăn sáng hả?

- Tự dưng no ngang hông rồi. Hai mẹ con ăn sáng vui vẻ nha.

Charlotte bỏ đi để lại câu nói và hai người ở phía sau. Engfa lật đật kéo ghế đuổi theo ra sân. Nắm tay nàng kéo lại cô nói.

- Không ăn sáng sẽ bị đau bao tử đấy.

- Còn biết lo cho tôi hả?

- Lo chứ, không lo cho em thì chị lo cho ai bây giờ. Vuốt giận vuốt giận, vào nhà ăn sáng đi. Chiều chị sẽ cùng em đi mua cái đầm khác, chịu không?

-Ôm lấy tấm lưng phẳng lì của Charlotte, Engfa vuốt ve dỗ dành.

- Phải mua 10 cái bù lại.

- 10 cái? Ahuhu chị nghèo lắm bé ơi. Mua hổng nổi.

- Hổng nổi kệ chị, có gan làm thì phải có gan chịu chứ.

- Chị mới lỡ dại lần đầu tiên thôi mà. Không được khoan hồng hay sao?

-Đẩy Charlotte ra, cầm đôi bả vai nàng, Engfa hỏi.

- Nếu khoan hồng thì chị sẽ không ghi nhớ và lần sau sẽ lại tiếp diễn.

- Không có đâu mà. 2-3 cái thôi nhé.

- 2 + 3 là 5. Ok 5 cái cũng được.

- Hả?

- Không có hả gì hết. 1 là đồng ý chiều nay đi, không thì chấm dứt cuộc nói chuyện.

- Ok ok, chiều nay chị sẽ tranh thủ về sớm đón bé đi mua. Còn giờ vô ăn sáng với chị đi. Nha nha nha...

- Em phải đi rồi, em sẽ ăn với bạn. Chị vào ăn sáng với mẹ đi.

- Vậy được để chị mở cửa xe cho. Không hôn tạm biệt chị à.

- Không.

- Không hôn thì chị hôn.

Đặt nụ hôn lên má Charlotte, Engfa nhanh tay đẩy nàng vào trong ghế trước khi bị mắng. Charlotte mỉm cười vì tính trẻ con của cô. Vẫy tay bái bai, nàng lái xe ra khỏi nhà. Engfa vẫn đứng đấy chờ đến khi xe nàng khuất tầm nhìn mới đi vào nhà.

Hôm nay Charlotte có hẹn với Put gặp nữ đạo diễn. Người này nhắm Charlotte cho vai diễn trong bộ phim sắp quay của mình. Nên nhờ Put hẹn gặp để trao đổi chút vấn đề và đưa kịch bản cho Charlotte đọc qua.

Engfa cũng tranh thủ ăn sáng xong thì về nhà thay đồ. Qua nhà đón Lyn ra thăm, dọn dẹp mộ cho anh hai. Sau đó về nhà thấp nên nhang cho anh hai khi đồ cúng đã chuẩn bị xong xuôi.

Năm nào cũng vậy, trước ngày giỗ một ngày. Dù bận cách mấy Engfa và Lyn cũng sẽ đến thăm mộ và cúng giỗ cho anh hai trước. Xong cả hai sẽ lên đường về nhà mẹ Lyn. Để sáng hôm sau đi viếng mộ Tawan và phụ giúp mẹ Lyn làm giỗ.

Engfa và Lyn ở lại cùng ăn cơm với ông Mick. Vì chiều nay có hẹn đi mua đầm cho Charlotte nên Engfa hẹn Lyn trễ lại vài tiếng. Quay về nhà soạn hai bộ đồ và vài vật dụng cá nhân vào balo. Engfa quăng ở băng ghế sau xe. Trực tiếp ngồi vào ghế lái, lái xe qua nhà tìm Charlotte. Tay đã tháo bột, Engfa đã có thể tự mình lái xe. Nên đã trả Jake về công ty vệ sĩ cho Alex.

Dừng xe trước cổng nhà Charlotte, Engfa không vào mà lấy điện thoại gọi nàng ra. Cô sợ vào nhà sẽ bị giữ lại, sẽ mất thêm thời gian mà trễ hẹn với Lyn. Charlotte ra ngoài với trang phục áo thun trắng quần jeans ống loe xanh đậm, hơi rách phần tà. Trên đầu đội chiếc mũ màu đen. Và đương nhiên không thể nào thiếu khẩu trang được.

-Vừa nhìn thấy Charlotte bước ra, Engfa đã mở cửa xe bước xuống. Đi vòng qua ghế bên kia mở cửa xe cho nàng. Ngồi vào ghế, Charlotte tháo bỏ nón và khẩu trang ra cho thoải mái. Yên vị chưa bao lâu, trong thời gian chờ đợi cô vào xe. Nàng để ý thấy balo ở băng ghế sau liền hỏi.

- Chị đi đâu hả? Sao lại mang balo?

- Mai đám giỗ anh hai và Tawan, chị và em Lyn sẽ về nhà mẹ em ấy để phụ, sẵn tiện thăm mộ Tawan. Chị định mua quần áo xong mới nói. Em hỏi nên sẵn tiện chị nói luôn.

- Em còn tưởng chị vác balo bỏ đi đâu chứ.

- Chị bỏ đi đâu được chứ, khi em đang ở đây.

-Thò tay sang nắm tay Charlotte, Engfa kéo sang chạm đôi môi mềm mại vào mu bàn tay nàng. Sau đó rời đi và cười híp mắt.

- Ai mà biết được chị. Muốn đi thì đi, muốn về là về, muốn xuất hiện lúc nào thì xuất hiện, có thèm ngó ngàng đến cảm xúc của em đâu.

- Nhưng chung quy lại chị vẫn yêu em đấy thôi. Và...em cũng yêu chị có phải không?

Hôn lên tay Charlotte một lần nữa, Engfa nhìn sang Charlotte đôi mắt dịu dàng quá đỗi nồng nàn. Nhìn vào đôi mắt nhìn mình như thế, nàng bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Hai má ửng đỏ, nàng vội vàng rút tay ra khỏi tay cô, miệng lầm bầm.

- Ai mà thèm yêu chị chứ.

- Không yêu vậy xuống xe đi.

- Chị...chị được lắm, vậy dừng xe đi.

- Không dừng!

- Không dừng sao em xuống?

- Em tự mà tìm cách, chị không biết.

- Được vậy em mở cửa xuống luôn cho chị hài lòng.

- Đừng nha! Chị chỉ giỡn thôi mà. Nguy hiểm lắm đó.

-Nắm tay nàng kéo lại, ôm tay vào lòng cứng ngắc, Engfa can ngăn.

- Chị mới đuổi em xuống còn gì!

- Đùa xíu xiu ấy mà. Đừng giận đừng giận, ngồi yên không hai đứa mình đi chầu diêm vương bây giờ.

-Chị...uiiiii...

Tức sôi máu trong người, Charlotte giựt rút tay về. Ngồi tựa hẳn lưng ra ghế mà chu môi phồng má, thở mạnh tức tối. Liếc sang nhìn Engfa bằng nửa con mắt. Charlotte lườm nguýt rồi quay ra hướng cửa kính nhìn dòng xe qua lại.

- Bé Charlotte dỗi rồi. Để xíu chị mua kem cho nha.

- Em không phải con nít đâu nhá. Đừng có đem mấy thứ đó ra dụ em. Quay về đi, em không muốn đi nữa.

- Không về. Xe chị, chị muốn lái đi đâu là quyền của chị.

Khoanh tay trước ngực, mặt hầm hầm. Thật tức chết chị mà, biết được chị hay giận dỗi là suốt ngày cứ chọc chị miết. Nhìn qua cái người đáng ghét nhìn chị hoài. Miệng thì cứ cười tủm tỉm càng làm chị quạu thêm.

- Nhìn cái gì?-Giọng rất gỏng, đôi mắt mở to trừng trừng

- Ha ha ha ha...- Engfa cười to khi thấy nàng xù lông lên như vậy. Gương mặt nàng lúc giận dỗi đáng yêu chết được. Vừa buồn cười vừa có chút gì hay hay. Đôi môi mộng mị cứ chu ra móm vào, bặm môi mím mỏ khiến cô muốn hôn lên nơi quyến rũ ấy biết bao.

- Còn cười nữa? Chọc giận em là niềm vui của chị đúng không hả?

Đánh tay lái tấp vào lề, Engfa tháo dây an toàn ra khiến nàng ngơ ngác khó hiểu.

- Làm gì vậy? Chưa đến nơi mà....ưm..ưm...

Đôi môi mấp máy liên tục ấy đã được đôi môi Engfa lấp đầy. Nàng bất ngờ đến ngỡ ngàng. Người cứng đơ, mắt mở to nhìn gương mặt cô sát gần bên. Cảm giác mềm mại xâm chiếm khiến Charlotte quên đi tất cả. Tim nàng đập nhanh, hơi thở dường như bị nghẽn lại. Mọi âm thanh, con người xung quanh dường như hóa hư vô, không còn tồn tại. Ngồi thật im, thật ngoan ngoãn để Engfa hôn. Vài giây sau khi lấy lại được linh hồn bị Engfa giấu mất. Nàng vội đẩy cô ra, tay che miệng và nhìn mọi người xung quanh thông qua cửa kính xe. Engfa nhìn nàng lo lắng mà bật cười, lên tiếng.

- Chuyện thường tình hàng ngày không ai thèm để ý đâu.

- Chị đang làm gì vậy hả? Có biết em...

- Xấu hổ lắm đúng không?-Cắt ngang lời Charlotte, Engfa chen vào.

- Á.....chị thiệt là..

- Đáng yêu chứ gì?

- Đáng ghét thì có.

- Vậy để chị hôn nữa cho hết ghét nha.

- A không...không được.Dùng hai tay vội đẩy người Engfa ra, Charlotte tránh né giấu mặt đi.

- Còn ghét chị nữa không?

- Không, không ghét. Chị mau cho xe chạy đi.

- Ghét chị nữa chị sẽ hôn cho hết ghét luôn.

- Biết rồi, chạy nhanh nhanh dùm cái.

Bật công tắc, đề máy xe, nhìn vào gương chiếu hậu, Engfa cho xe ra ngoài đường lộ. Tiếp tục thẳng tiến đến trung tâm thương mại. Với tay lấy khẩu trang đeo vào, đội nón lên đầu. Charlotte thật sự rất xấu hổ, chưa bao giờ nàng hôn nhau ngoài đường như vậy cả. Cô thật biết làm nàng bất ngờ đến rớt tim. Ngượng ngùng xấu hổ là thế, Charlotte không thể giấu được cảm giác hạnh phúc kỳ lạ này. Đôi môi cứ mãi mỉm cười sau lớp khẩu trang. Mặt xoay qua cửa kính không muốn để cô nhìn thấy.

- Sao vậy? Xấu hổ à. Ngượng ngùng kia.

- Chị im đi.- Không im á. Í ẹ Charlotte ngượng kìa, ngượng kìa, ngượng kìa.

- Oái, không muốn nghe.-Bịt đôi tai lại, Charlotte dựa đầu vào cửa kính.

- Không muốn nghe nhưng cũng phải nghe thôi. "Trên chiếc xe to to có 2 người nho nhỏ. Làm những việc nhỏ nhỏ mang ý nghĩa to to. Trên chiếc xe to to có 2 người nho nhỏ. Làm những việc nhỏ nhỏ mang ý nghĩa to to. " Không những nói, Engfa còn hứng thú, bất ngờ phổ nhạc nữa.

Vừa lái xe vừa hát đi hát lại câu hát trêu chọc.

- Xoay qua đây nghe chị hát này.

- Không muốn, chị nhây quá nha.

- Khùng vừa thôi.

- Có ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu. Khùng chung với chị đi cho vui.

- Em tỉnh táo lắm.

- Tỉnh táo lắm mà đi yêu đứa khùng ahihi.

- Đã nói không yêu mà.

- Không yêu hôn nữa cho yêu ha.-Nhìn qua Charlotte, Engfa nhướng nhướng mày tinh ranh.

- Tập trung lái xe dùm tui cái cô 2.- Charlotte xoay qua nhìn Engfa chau mày, mặt nhăn nhó.

- Dạ vợ cô 2.

- Ai vợ chị chứ.

- Không vợ thì thôi làm gì cáu. " Trên chiếc xe to to có 2 người nho nhỏ. Làm những việc nhỏ nhỏ mang ý nghĩa to to. Trên chiếc xe to to có 2 người nho nhỏ. Làm những việc nhỏ nhỏ mang ý nghĩa to to."

Bó tay, cạn kiệt lời với cái người thích chọc ghẹo ngồi bên cạnh. Charlotte vờ giận dỗi, lì lợm xoay mặt ra cửa. Dù Engfa có nằm kéo áo cỡ nào chị cũng không thèm quay lại nhìn. Miệng mỉm cười với niềm hạnh phúc ngập tràn. Lòng nàng đầy ấp những yêu thương bất thường. Con tim rung động, thần kinh rung rinh theo sự bất bình thường đó của Engfa.

Vote kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top