Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng đầu Engfa đập xuống. Nảy lên rồi lại đập xuống một lần nữa và cuối cùng là bất động. Lồng ngực đập mạnh đau đớn, Charlotte nghe tim mình như muốn nổ tung. Có tiếng thét phát ra trong đầu, choáng ngợp hết mọi thanh âm xung quanh. Chẳng biết nước mắt chôn giấu từ lâu ở đâu lại bất ngờ ứa ra. Đôi chân đông cứng tê dại. Charlotte bước chầm chậm đến gần Engfa hơn. Cánh tay run rẩy đưa ra ngoài không trung. Miệng ấp úng chưa kịp thốt ra lời. Azura và Juno đã chạy đến bên cạnh Engfa khóc la um sùm. 4 bàn tay nhỏ không ngừng nắm níu quần Engfa mà lay.

- Mẹ Fa à, tỉnh lại đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ Fa bị sao vậy ạ?

-Nước mắt lưng tròng, Juno quay sang hỏi Charlotte. Còn đang chới với rối bời, không biết phải làm gì. Charlotte đưa mắt liếc ngang liếc dọc, ngó nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ. Nước mắt thi nhau tràn khóe mi, chảy dài xuống khóe môi chui tọt vào miệng. Vị mặn mặn khiến nàng bừng tỉnh sáng suốt. Mở khóa túi xách, lục lọi tìm điện thoại. Cầm được cái điện thoại nhưng sao tay nàng run quá. Ấn hoài cũng không thể mở được khóa màn hình. Bỗng...phía sau phát ra tiếng hét xé toạt nỗi sợ hãi trong nàng.

- Này mấy anh kia, đang làm gì vậy?
Nhìn thấy xe tuần tra chạy đến, ngó qua thấy Engfa nằm bất tỉnh. 3 tên đó sợ hãi, lật đật leo lên xe lái đi, bỏ trốn mất dạng.

- 2 đứa níu một hồi quần mẹ tuột luôn bây giờ.Âm thanh chán ghét ấy phát ra thu hút sự chú ý của Charlotte. Nhìn xuống cái người đang giả vờ nằm đau trên mui xe. Thật nhanh, Charlotte lau sạch vết nước lấm lem trên gương mặt mình. Xoay lưng về hướng chiếc xe tuần tra đang chạy đến. Điều chỉnh lại nhịp thở, cảm xúc và cả trái tim nháo nhào loạn xạ vì lo lắng. Một phút bất cẩn nàng đã cho phép bản thân mình yếu đuối rơi lệ. Tự nhắc nhở bản thân không được như vậy nữa. Không được ủy mị, nặng tình để rồi tiếp tục lún sâu vào khổ đau của chính mình.

- Mẹ có sao không? Có bị đau không ạ?- Juno hỏi với cái giọng nghẹn ngào nghịu vì còn bận mít ướt. Engfa thôi giả vờ, ngóc đầu dậy, hai tay cưng nựng hai chiếc cằm đang ngước lên nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, đôi mắt ướt nhòe. Hướng ánh nhìn về phía Charlotte, Engfa thấy nàng không có vẻ gì là lo lắng cho mình. Cái quay lưng lạnh lùng lại xuất hiện. Một chút thất vọng, một chút nhoi nhói len lỏi. Lòng ngổn ngang nhiều điều khó hiểu. Tiếp tục nhìn xuống 2 đứa trẻ, gượng cười cố che giấu nỗi mất mác đau lòng mà cô không hiểu sao mình lại có cảm giác xót xa nhiều đến vậy. Ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Juno, Engfa nhẹ giọng dỗ dành.
- Không có, mẹ chỉ buồn ngủ nên tranh thủ nằm chợp mắt xíu thôi. Đợi mãi không thấy tên xấu xa kia đến để mẹ đánh hắn một trận.
- Mẹ không sợ sao ạ?
- Sao phải sợ? Mẹ phải mạnh mẽ để bảo vệ cho Juno chứ. Và còn Azura nữa nè....
Nhìn Juno nói chuyện nhưng mắt Engfa vẫn để ý đến Azura. Thấy con bé nhìn mình với ánh mắt như bị cho ra rìa. Engfa giơ tay sang kéo cả Azura vào lòng. Hôn chụt chụt lên chiếc má bánh bao phụng phịu, dỗi hờn đó. Để Azura biết rằng cô cũng yêu thương con bé như là với Juno.
Chiếc xe tuần tra dừng lại, hai anh cảnh sát xuống xe hỏi han xem Engfa có bị làm sao không, có cần đến bệnh viện kiểm tra gì không? Nghe đến bệnh viện, Charlotte giấu vội tay bị đau ra phía sau. Ngẩng cao mặt nhìn hướng khác như chẳng có chuyện gì. Nàng không muốn và không cần ai lo lắng cho mình trong tình cảnh dửng dưng thế này.
Xem xét thấy Engfa không bị thương, cô cũng không có ý định kiện cáo gì. Nên 2 anh cảnh sát lên xe lái đi, tiếp tục công việc. Dõi theo chiếc xe tuần tra vừa chạy qua. Chợt quay lại, ánh mắt vô tình chạm nhau. Charlotte giả lơ né tránh, xoay lưng đi đến mở cốp xe. Thấy vậy, Engfa liền chạy đến giúp nàng lấy đồ ra. Tay đang đau nên Charlotte để mặc Engfa muốn làm gì thì làm. Nàng không thèm cùng Engfa đụng đến hay làm chung 1 việc gì nữa. Chìa tay ra chờ đợi 2 cái nắm tay từ Azura và Juno. Vừa dắt 2 đứa đi Charlotte vừa trách mắng.

- Tại sao vậy hả? Mẹ đã dặn 2 đứa không được bước ra mà.

- Dạ tại Juno thấy mẹ Engfa bị đau nên Juno ra xem mẹ Engfa thế nào.

- Juno làm vậy có biết nguy hiểm không? Lỡ Juno có chuyện gì mẹ Charlotte biết ăn nói sao với ba mẹ con hả? Lần sau không được cãi lời mẹ nghe chưa. Mẹ sẽ giận 2 đứa luôn đó.

- Dạ.-Cả 2 bé con đồng thanh.

- Vậy là lần này mẹ không giận đúng không ạ?-Azura hiểu ra vấn đề liền nhanh nhảu hỏi.

- Phải.

- Hay quá! Mẹ không giận vậy thì hôm nay chúng ta được chơi nhiều trò chơi rồi Juno.

- Dạ.

-Thả bàn tay Charlotte ra, Azura nắm lấy tay Juno. Hai đứa hí hửng, tung tẩy nhảy xoay hình vòng tròn. Miệng ca hát líu lo cái ngôn ngữ mà chỉ hai đứa mới hiểu. Charlotte nhăn mặt vì cổ tay ngày càng đau. Giơ lên xem nàng thấy nó bị sưng lên rõ rệt. Chợt nghe tiếng bước chân đi phía sau mình. Cất vội cái đau, Charlotte không buồn quay lại nhìn, mặc nhiên nhắm thẳng phía trước mà bước đi.
Azura và Juno nắm tay chạy ngay đến gốc cây cổ thụ có bóng râm thật to quen thuộc mỗi khi đến đây. Đối diện là hồ nước lớn với 2 3 chú vịt đang được di chuyển bằng sức đạp. Chệch qua phía tay phải góc 45 độ là khu vui chơi giải trí với đầy đủ các trò chơi dành cho cả trẻ em và người lớn. Ở giữa hồ nước và khu vui chơi có các hàng nước, quầy kem, bánh kẹo, đồ ăn vặt. Mọi thứ trông rất ngon ghẻ và bắt mắt. Đặc biệt phải nhắc đến là gian hàng kẹo bông gòn của ông chú tóc bạc, râu dài. Nơi đó luôn đông đúc và nhiều tiếng cười đùa. Lúc nào trẻ con cũng bu quanh để được xem ông tạo hình các con thú dễ thương. Tính tình ông vui vẻ nên rất được lòng đám nhỏ lẫn phụ huynh.
Hai đứa dừng lại thở hì hục. Tay giơ cao vẫy gọi Charlotte cùng Engfa. Đợi Charlotte và Engfa đến 2 đứa nắm tay hai người lôi đi. Nhưng tay Charlotte đau nên nàng từ chối không chơi. Azura và Juno kéo Engfa đến khu trò chơi. Một mình Charlotte lủi thủi lôi chiếc manh ra trải. Ngồi nhìn 3 người chơi đùa với nhau rất vui vẻ.

Không thường xuyên nhưng những lúc rãnh, Charlotte hay dẫn Azura đến đây chơi vào ban ngày. Vì ban ngày ở đây rất vắng. Chơi đùa cùng con sẽ thoải mái hơn. Còn có thể hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn cảnh đẹp của mặt hồ bình yên. Vẻ tĩnh lặng mà vào ban đêm không thể nào chiêm ngưỡng được.
Từ khi có Juno xuất hiện, 1 2 lần Charlotte đã dẫn Juno đi cùng. Con bé kiệm lời, ít nói và đặc biệt rất kén ăn. Lúc đầu Charlotte cũng ngại nhận lời cho vú nuôi của Azura giữ Juno dùm Jin những ngày Juno không đến trường. Khi mà cả Jin lẫn Alex đều có việc bận hay Jin phải trực ca đêm. Nhưng thấy Juno dễ thương, Charlotte thì rất thích trẻ con nên đã đồng ý.

Diện lý do không tin tưởng việc cho người lạ giữ con mình nên Jin không mướn người trông Juno. Jin gửi con bé qua nhà Charlotte là muốn mẹ con nàng có tình cảm với nhau. Sau này nhận nhau cũng sẽ dễ dàng hơn. Chứ với tính tình của Juno. Bùng một phát nói người xa lạ là mẹ mình. Juno sẽ không bao giờ chấp nhận. Hay nói cách khác là thẳng thắn khước từ. Đến lúc đó người tổn thương cũng chỉ là Charlotte mà thôi.

Jin không thể xen vào chuyện riêng của Engfa. Nhưng cô có thể làm việc gì đó để giúp mối quan hệ của hai người. Cô không đành lòng chứng kiến cảnh Juno cứ kêu Charlotte là "cô". Nghe thôi mà lòng đã thấy xót xa rồi. Jin dạy Juno kêu Charlotte là "mẹ". Lúc đầu con bé không chịu. Nhưng cô giải thích Azura là con của ba Alex, Juno cũng là con của ba Alex. Mà mẹ Charlotte là mẹ của Azura. Suy ra Juno cũng là con của mẹ Charlotte con bé mới dần chấp nhận.

-Juno khó trong việc ăn uống nhưng bù lại con bé rất ngoan. Không bao giờ quấy khóc hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Dần dần Azura và Juno thân nhau như hai chị em. Cùng đi học, cùng chơi đùa, cùng ăn, cùng tắm và ngủ cùng nhau 1 tuần 2 ngày. Dần dần sự hiện diện của Juno trong nhà đối với Charlotte cũng như một thói quen khó bỏ. Hôm nào đi làm về không thấy Juno là Charlotte lại hỏi. Tuần nào mà Jin không mang qua gửi nàng cũng thấy nhớ. Charlotte cứ nghĩ vì mình yêu trẻ con nên mến tay mến chân chứ không nghĩ sâu xa.
Chơi đùa thỏa thê, cuối cùng cả 3 cũng đã chịu quay lại chỗ Charlotte ngồi. Azura lanh lợi chỉ Engfa nước uống và thức ăn cất ở đâu. Nhìn thấy con bé ngồi vui vẻ lục tìm đồ cùng Engfa. Liên tục véo von với Engfa về những món ăn mình sắp được ăn. Ý định không cho Engfa đến thăm Azura trong nàng vụt tắt.

Khoanh hai tay trước ngực, mắt lơ đãng nhìn về phía hồ nước rộng lớn. Mơ hồ không biết mình nên làm gì tiếp theo. Charlotte không muốn gặp Engfa nhưng không vì thế mà nàng có quyền ngăn cấm không cho cô gặp Azura. Chẳng lẽ cứ mãi sống trong mối quan hệ dùng dằng dây dưa mãi không thể dứt được sao? Rồi biết đến khi nào nỗi đau trong tim mới nguôi ngoai. Và nàng có thể quên tất cả về cái người đang chăm chỉ mở từng hộp đồ ăn.
- Mẹ Charlotte ngồi xuống đi ạ.-Juno gọi khi thấy Charlotte cứ đứng mà không chịu đến gần. Quay lại mỉm cười với Juno, Charlotte biết dù muốn dù không gì thì nàng cũng phải đối diện. Chớ giờ chẳng lẽ đứng chôn chân ở đây hoài sao. Với ý nghĩ đó đã giúp Charlotte mạnh dạn bước về phía trước. Dùng gót chân gỡ bỏ đôi giày thể thao ra. Charlotte bước vào tấm manh, ngồi xuống vị trí giữa Azura và Juno. Trực tiếp đối diện với Engfa nhưng nàng không buồn nhìn đến cô dù chỉ một ánh nhìn lướt vội qua.

-Có cái gì đó cứ cuồn cuộn dâng trào cảm giác nhoi nhói trong tim. Engfa ngồi thừ ra nhìn Charlotte với ánh mắt buồn bã mà lòng chả hiểu lý do. Người con gái đang ngồi trước mặt cô đây. Thật gần nhưng sao quá xa xôi khiến cô chẳng dám chạm vào. Đến một câu mở lời bắt chuyện cũng không thể mở miệng. Đi chơi với nhau mà hơn hai người xa lạ. Người lạ còn có thể bắt chuyện, trò chuyện với nhau. Còn cô với nàng đến việc thở chung một bầu không khí cũng cảm thấy khó khăn. Mỗi lần muốn đến gần là nàng né tránh. Muốn bắt chuyện là nàng quay sang nói chuyện với Azura và Juno. Không thì quăng cho cô cái nhìn giá lạnh đến đông cứng cổ họng. Không giá lạnh thì lại thờ ơ, nhạt nhòa như thể cô có thuật tàng hình. Quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì?

-Còn về phần Charlotte, cố ra vẻ như mình vẫn ổn, vẫn bình thản đối diện. Nhưng bên trong lồng ngực tim vẫn cứ đập nhanh. Cảm xúc cứ bức bách, ngột ngạt, khó thở. Không ngước lên nhìn, nhưng nàng biết Engfa đang nhìn mình. Nàng rốt cuộc là không muốn nhìn hay vì sợ nên không muốn nhìn vào ánh mắt ấy. Sợ cái ánh mắt chạm nhau lại gợi về cho nàng những thương đau. Đối diện mà lại né tránh, tránh né mà hóa ra đối diện. Mọi việc cứ thế diễn ra, lấp lửng vẫn chỉ mãi là lấp lửng. Không ai nói với ai bất cứ câu nào. Mạnh ai người đó tập trung nói chuyện với con theo cách của mình. Vòng lẩn quẩn của trò chơi mang tên định mệnh quá dỗi mệt mỏi.

Tay đau nhưng Charlotte cố gỡ nốt cà rốt trong cơm cuộn cho Juno, vì con bé không thích ăn cà rốt. Azura đòi giành gỡ giúp mẹ, con bé chòm người qua chụp trúng tay Charlotte. Cảm giác đau điếng dâng lên đến tận não bộ. Rên khẽ 1 tiếng, Charlotte nhăn mặt nước mắt ươn ướt đôi mi.
- Mẹ à mẹ sao vậy? Azura làm mẹ đau hả?
- Không có, mẹ không sao.
Nhìn thấy mẹ vì gỡ cơm cho mình mà khóc. Juno không nói không rằng, bóc ngay một khoanh cơm cuộn chưa được gỡ cà rốt bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
- Juno à không thích thì không cần phải ăn. Đợi một xíu nữa thôi là mẹ gỡ xong cho nè.
- Đưa đây chị làm cho.-Engfa vội lên tiếng, bàn tay vừa thò qua đã dừng lại hụt hẫng trong không trung.

- ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO.

Charlotte bất ngờ quát lớn tiếng khiến Azura và Juno ngồi bên cạnh giật mình. Ngay lập tức Juno nhả cục cơm ra, không dám nhai nữa. Đôi mắt Azura không hiểu chuyện gì cứ nhìn mẹ không chớp. Không gian im lặng đến nghẹt thở cho đến khi Azura cất tiếng hỏi.

- Mẹ à mẹ giận Azura sao?

- Không có, không có giận. Mẹ xin lỗi vì đã lớn tiếng. Thôi mình cùng ăn đi nha. Cái này của con nè Juno, công mẹ ngồi gở cho nên con phải ăn hết đó biết không?

- Dạ.

- Mau ăn đi để chúng ta còn về.

- Về sớm vậy mẹ? Azura còn muốn ở lại đây chơi nữa.

- Azura không buồn ngủ sao?

- Dạ...khônggg.-Ngồn thức ăn sang một bên má. Azura vừa ăn vừa cười vừa trả lời Charlotte.

- Thế còn Juno?

- Dạ không ạ.

- Dù là không nhưng vẫn phải về vì mẹ còn có việc phải đi.

- Tụi con có thể ở lại đây chơi cùng mẹ Engfa được không mẹ?
Azura cứ nắm níu áo xin xỏ khiến Charlotte bực mình. Muốn la mắng một trận lắm nhưng nghĩ lại khi nãy nàng mới vừa to tiếng khiến con sợ hãi xong. Bây giờ lại vì tâm trạng buồn bực của mình mà trút lên con hay sao. Dằn cơn giận trong lòng, Charlotte dịu dàng đồng ý cho Azura và Juno ở lại chơi tiếp. Nhưng với điều kiện, chơi xong về mà bị bệnh thì sẽ bị nàng bỏ mặc.

Trẻ con không suy nghĩ quá nhiều, cứ đạt được mong muốn trước mắt là miệng liền toe toét cười. Tiếp tục ăn uống một cách ngon lành. Ăn xong Azura và Juno được Engfa dắt đi toilet. Trời hôm nay không nắng nên Charlotte mới đồng ý cho 2 đứa ở lại chơi đến chiều. Với lại lâu rồi Azura không được ra ngoài chơi như thế này. Juno thì tất nhiên càng không.
Khi Engfa quay lại, thấy Charlotte ngồi với một người đàn ông mà cô không biết là ai. Nhìn thấy Put, Azura ngay lập tức chạy đến ôm ôm. Azura là vậy, con bé rất thích có nhiều người yêu thương mình. Juno thì trái ngược hoàn toàn, không thích làm thân với người lạ.

- Ba Put đến chơi cùng Azura có phải không ạ?

- Không, ba đến là để đưa mẹ Charlotte đi công việc.

- Mẹ phải đi sao ạ?-Azura nhìn mẹ hỏi.

- Phải. Ở lại chơi ngoan nghe chưa. Có gì thì cứ điện thoại cho mẹ.

- Dạ Azura biết rồi ạ!

Khi Charlotte đứng dậy, Put quỳ một chân xuống cỏ gỡ dây giày và giúp Charlotte mang vào. Nhìn thấy hành động sốt sắng, vô cùng thân mật của người đàn ông đó dành cho Charlotte. Ý niệm hoài nghi xuất hiện trong đầu Engfa. "Ba"...Rõ ràng ba nói Azura là con của cô. Nàng là mẹ của Azura, suy ra giữa cô và nàng có mối quan hệ tình cảm mới đúng. Giờ lại nghe Azura kêu người này là ba. Vậy rốt cuộc người đàn ông này là ai mà Azura lại kêu là ba. Có phải vì người đàn ông này mà mối quan hệ giữa cô và nàng xấu đi không? Nên nàng mới cư xử lạnh nhạt với cô như vậy. Mọi chuyện là thế nào? Đầu óc quay cuồng, chẳng thể hiểu, chẳng thể nhớ được gì về mối quan hệ nhiều rối ren và những câu chuyện mang tên "quá khứ". Mải tập trung suy nghĩ 1 vấn đề đã khiến Engfa bỏ qua chi tiết là Azura gặp ai cũng gọi ba gọi mẹ.

- Bái bai Azura, bái bai Juno.
Azura và Juno vẫy tay chào Charlotte, khi quay lại nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Engfa, Juno liền gọi.
- Mẹ ơi...
- À...hả...gì vậy Juno?
- Juno muốn ăn kem ạ.
- Ok chúng ta đi mua kem thôi nào.
Mỉm cười với Juno mà lòng Engfa khóc thầm. Không phải cô khóc về việc nàng đi với người khác. Mà khóc vì trước khi đi, người đàn ông đó nhét chìa khóa xe nàng vào tay. Nói cô đưa 2 đứa nhỏ về thay nàng. Cô nào có biết đường, cũng không biết bản thân mình có biết lái xe hay không nữa. Cảm giác như bị bỏ con giữa chợ. Cô có thể tưởng tượng ra được cảnh chiều nay sẽ như thế nào. Chắc phải hối thúc 2 đứa trẻ về sớm. Chứ không không biết khi nào mới về được đến nhà nàng nữa.

Put lái xe đưa Charlotte đến bệnh viện khám cổ tay. Bác sĩ nói nàng bị bông gân vì lực chống mạnh. Rất may không có gãy xương hay tình huống gì xấu xảy ra. Chỉ cần băng cổ tay bằng băng thun và hạn chế làm việc. Trong vòng 1 tuần sẽ khỏi. Về đến trước cổng nhà, Charlotte mới chợt nhớ ra hôm nay mẹ và mọi người đi chùa. Chìa khóa nhà thì dính với chìa khóa xe đã đưa cho Engfa. Thấy Charlotte mệt mỏi không một chút sức sống. Put đề nghị đưa Charlotte đến một nơi.

Tựa lưng ra ghế nhắm hờ mắt, thật sự những lúc thế này Charlotte không muốn nói gì cả. Chỉ muốn im lặng chờ cho cảm xúc trở lại bình thường. Cuối cùng xe cũng đã chịu dừng lại suốt chặn đường dài. Mở mắt ra Charlotte nhìn thấy hàng cây cao su vừa cao vừa rộng lớn. Đặt chân xuống xe, cơn gió mát rượi khẽ lướt qua da thịt. Nàng ngửi được trong gió có mùi của lá cây.

Nhìn sang Put Charlotte mỉm cười. Cả hai đi đến trước đầu xe, hai tay đặt vào eo, Put nhấc Charlotte bỏ lên mui xe. Sau đó anh cũng nhảy lên ngồi cùng. Nhìn Charlotte đung đưa chân một cách thoải mái. Put mỉm cười, hướng mắt theo ánh nhìn của Charlotte mà cất giọng hỏi.
- Sao rồi?
- Không sao.
- Không sao cái gì, đánh một cái bây giờ.
Chọt chọt ngón trỏ vào eo trêu chọc. Put muốn Charlotte cười, mỗi lần nhìn Charlotte sầu não thế này anh rất lo. Chọt 1 cái Charlotte không cười, Put chọt thêm 2 3 cái Charlotte mới chịu cười mà quay sang nhìn anh.
- Lý trí như vậy có phải mệt lắm không?
- Những lúc buồn phiền thế này chỉ ước rằng mình uống thật say. Sau đó ngủ một giấc đến sáng mà không cần phải suy nghĩ đến những chuyện không vui. Kể cả việc đơn giản như vậy Charlotte cũng không làm được. Hỏi Put coi có buồn không?
- Không uống được rượu thì mình uống nước ép.
Lấy trong túi áo vest ra 2 chai nước ép lựu. Put mở một chai đưa cho Charlotte, chai còn lại anh đưa lên miệng tu một hơi.
- Hãy tưởng tượng như mình đang uống rượu vậy đó. Thử đi.
Nhìn Put chần chừ, cuối cùng Charlotte cũng đưa chai nước lên miệng mà uống ừng ực.
- Phải rồi...đúng đúng...diễn sâu vô. Bỏ chai nước ép xuống khà mạnh 1 cái coi nào.

Nghe những lời Put nói như thể Put là đạo diễn thực thụ. Charlotte buồn cười đến nỗi ho sặc sụa. Mặt mày đỏ ửng hết cả lên. Tao lật đật vuốt vuốt sau lưng cho Charlotte dịu bớt.

- Đấy, rốt cuộc cũng cười rồi. Mặt mày chù ụ xấu xí lắm biết không hả?

- Đừng nói nữa coi. Mình ho sắp chết rồi nè.

- Chết làm sao được chứ bạn mình ơi.

- Cảm ơn nhé Put, vì đã luôn có mặt lúc mình cần.

- Đã ổn hơn chưa?

- Ổn.

- Nói đi Put luôn sẵn sàng nghe nè.

- Mình đâu thể nào cứ bắt Put suốt ngày nghe mình kể lể được. Với lại có những chuyện mình chỉ muốn giữ cho riêng mình.

- Vậy tiếp theo Charlotte tính thế nào? Sẽ quay lại sao?

- Người ta có nói gì với mình đâu mà quay lại. Mình cũng không muốn, sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như có cả thế giới. Rồi thế giới bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Để lại mình với nỗi niềm hụt hẫng không ai có thể lấp đầy.

- Không muốn quay lại thì Charlotte hãy quên đi.

- Mình đang cố đây. Nhưng người ta lại xuất hiện, mình biết phải làm sao. Làm sao để quên hả Put? Đã nhiều lần mình tự nhủ bản thân mình phải quên. Nhưng sự thật là mình không làm được. Nỗi đau ấy cứ mới như ngày hôm qua.

Nhìn qua Put với đôi mắt rưng rưng, Charlotte vội quay sang hướng khác. Để kệ cho dòng nước mắt tuôn rơi, tiếp tục nói khi giọng đã nghẹn ngào sắp không thể cất thành tiếng.

- Tình yêu đó...thật sự rất lớn, rất có giá trị với mình nên mình mới ngu khờ, bị lụy mà giữ khư khư trong lòng. Trong khi người ta thì chẳng đoái hoài. Cảm xúc...cảm xúc của mình...giống như là trò chơi đối với người ta mà thôi. Thích thì người ta yêu không thích thì người ta bỏ đi. Vui thì người ta đến với mình không vui thì vứt bỏ mình như vứt bỏ một túi rác. Vậy mà...Mình vẫn cứ yêu, yêu rất nhiều. Charlotte căm hận chính bản thân mình Put à. Mình thật sự rất ghét trái tim trong lòng ngực này. Ước gì mình có đủ mạnh mẽ để lấy dao đâm thẳng vào đó cho nó thôi ngừng đau đớn.

- Vai Put nè, tựa vào đi.
Không còn âm thầm lặng lẽ, Charlotte khóc thật to, nàng thật sự đã mệt mỏi lắm rồi. Gồng mình chịu đựng 2 năm để bây giờ Engfa trở về thì cảm giác đau lại một lần nữa vỡ òa.
- Vì là yêu thật lòng nên Charlotte có quyền được khóc khi mình cảm thấy đau. Hãy cứ khóc cho thỏa thê rồi lau sạch nước mắt. Mạnh mẽ đứng dậy, bước đi hiên ngang. Thế giới của Charlotte không chỉ có một người, không ai yêu mãi một người Charlotte à. Khi trái tim đã đủ đau tự khắc Charlotte sẽ buông bỏ được thôi. Đừng cố gượng ép bản thân, mệt mỏi lắm.
- Ừm...cho mình dựa vào Put một chút...một chút thôi rồi mình sẽ lại mạnh mẽ.
- Tự nhiên. Xíu trả tiền công là được.
Ngóc đầu dậy, Charlotte vò vò rối tung đầu tóc của Put lên. Liếc mắt nhìn anh hờn dỗi. Vừa khóc vừa cười, tay lau lau nước mắt, miệng lèm bèm càu nhàu.
- Bạn bè mà làm tiền nhau vậy hả?
- Người ta gọi đó là phí tình bạn cô nương ơi. Hết buồn chưa, có cần hét to cho thoải mái không?
- Không cần đâu. Đỡ mình xuống rồi chúng ta về thôi.
- Có cần đi ăn gì không? Put đưa đi.-Vừa đỡ Charlotte xuống Put vừa hỏi.
- Thôi không cần đâu. Mượn Put nhiêu đó đủ rồi. Charlotte phải trả Put cho Siya chứ. Kẻo cô ấy lại nghĩ lung tung.
- Siya biết Put và Charlotte thân nhau mà. Sẽ không ghen đâu.
- Phụ nữ họ rất nhạy cảm, chúng ta là bạn nhưng cũng cần quan tâm đến cảm xúc của Siya.
- Nhạy cảm? Charlotte là đang nói mình ha nói Siya vậy hả? Put nghe cứ như Charlotte đang nói chính mình vậy đó.
- Mệt quá ông thần ơi. Mà nè khi nào mới chịu cưới Siya vậy hả? Hai người quen nhau cũng 2 năm rồi đó.
- Siya chưa sẵn sàng, chỉ muốn cả hai sống cùng nhau thôi. Put đang ủ mưu làm cho Siya to bụng. Đến lúc đó cô ấy sẽ không từ chối lời cầu hôn của Put nữa.
- Ờ thì ngủ với nhau nhiều nhiều vô là có chứ gì.
- Phải thức chứ sao ngủ.-Vừa nói Put vừa chòm người qua giúp Charlotte cài dây an toàn.
- Là sao? Oái...-Charlotte nhìn Put hỏi với ánh mắt khó hiểu. Môi chu chu khiến Put ngứa tay mà nắm lấy môi nàng trêu chọc.
- Thì thức mới to bụng được, chứ ngủ rồi làm sao to bụng.
- À hiểu, thì 2 người cứ thức nhiều nhiều vô đi ha cho Azura có em.
- Sẽ cố gắng ha ha.
Về đến nhà thấy cửa nẻo mở toang hoác. Charlotte và Put nhìn nhau, ánh mắt dấy lên lo lắng. Put đi trước nắm tay kéo Charlotte đi sau lưng mình. Vào nhà thấy đèn mở từ trước đến nhà sau và cả trên lầu. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai cả.

-RẦM...

Bỗng có tiếng động mạnh phát ra từ phòng Azura. Tao nhanh chân chạy lên phòng xem có chuyện gì. Charlotte cũng vội vã chạy theo phía sau. Nàng vừa chạy đến cửa phòng Azura thì thấy Put đứng ở đấy. Ánh mắt hướng vào phòng rồi lại quay sang nhìn. Charlotte đi đến xem chuyện gì thì nghe tiếng cười giòn giã giỡn ầm ầm trong phòng tắm. Nhún vai mỉm cười, Put xoa xoa đầu Charlotte.
- Có cần Put giúp gì nữa không? Không thì Put về với Siya đây.
- Ok Put về cẩn thận nhé.
- Put về rồi là không réo được nữa đâu đó. Vì Put phải cùng với Siya thức tới sáng ha ha...
- Ờ biết rồi, sẽ không làm phiền đâu. Ỷ hạnh phúc cứ khoe khoang hoài.
- Vậy Put về, giữ sức khỏe nhé. Không cần tiễn đâu.
- Đóng cổng dùm mình nha.
- Ok bấy bê.
Tiếng ầm ầm đùng đùng cười giỡn vẫn cứ ha há bên tai. Không buồn la mắng, Charlotte đi về phòng mình tắm rửa. Xuống nhà hâm lại thức ăn mà vú nuôi đã nấu sẵn khi sáng. Ngó ra cửa trông ngóng hoài vẫn chưa thấy mẹ về. Lo lắng nên nàng đã gọi điện thoại cho mẹ. Bà Rasa vì muốn cho Charlotte và Engfa có cơ hội nói chuyện với nhau. Nên bà đã diện lý do muốn ngủ lại qua đêm trong chùa mà không về nhà đêm nay được.
Với tay tắt bếp, Charlotte múc thức ăn ra tô. Tay phải bị đau nhưng nàng vẫn cố gắng làm tất cả mọi việc có thể bằng tay trái. Nàng không muốn nhờ vả, hay trông cậy vào ai ngoài bản thân mình. Thức ăn đã được dọn ra bàn, cơm cũng đã múc xong vẫn chưa thấy đứa nào xuống. Thật là ghẹo cho vành môi nàng giựt giựt lên mà.

Kéo ghế đứng dậy định lên lầu la cho 2 đứa một trận thì liền thấy cả ba đang bước xuống. Nhìn thấy Engfa lấy đồ mình mặc. Bực mình lắm nhưng nàng cố kìm nén để ăn cơm. Chứ để nổi điên lên là không có gì có thể nuốt trôi được lúc này. Hùng hổ vậy thôi, chứ sáng giờ nàng chưa ăn gì. Có sức đâu mà chửi và có lẽ cũng không còn muốn chửi. Ai muốn làm gì cứ việc làm, đừng đá động đến nàng là được.
- Mẹ ơi hôm nay Azura chơi vui lắm mẹ.
- Vui thì mau lại ăn cơm nè.
- Dạ. Mai mẹ cho Azura đi chơi nữa nha mẹ.
- Thế...Azura không định làm bài tập sao?-Múc thức ăn vào đĩa cho Azura, sau đó Charlotte múc cho Juno. Nhìn thấy cổ áo Juno bị lận vào trong nàng liền kéo ra. Rồi tiếp tục múc thức ăn vào đĩa của mình.
- Tối về Azura sẽ làm ạ.
- Không được.
- Đi mà mẹ, cho Azura đi chơi nhé.
- Mẹ nói không là không. Mau ăn cơm đi.
Ngoan ngoãn cầm muỗng lên nhưng mặt Azura bí xị lại. Không còn vui vẻ cười hí hửng nữa. Nhìn con như vậy Charlotte buồn cười nhưng đã ém lại xem con làm gì tiếp theo. Azura cứ cặm cụi ăn, mãi thật lâu, ăn sắp xong cơm cũng không nói thêm một lời nào vòi vĩnh.
- Tay em bị gì v...?
Lấy hết can đảm Cheer cất giọng hỏi. Thanh âm rụt rè có phần nuốt mất chữ. Đến việc thở Engfa cũng chẳng dám thở mạnh. Ngồi im lặng chờ đợi câu trả lời từ nàng.
Tay giơ ra định múc thức ăn liền bất động sau câu hỏi của Engfa. Vội vàng thu lại nét mặt ngạc nhiên ngỡ ngàng. Điều chỉnh cảm xúc, Charlotte tiếp tục hành động dang dở của mình. Nàng không trả lời, miệng nhai nhai từ tốn nhẹ nhàng.
Với tính tình của Engfa, bình thường nếu ai đối xử với cô như vậy. Cô đã lật tung mặt bàn và đấm cho người đó vài phát rồi. Nhưng không hiểu sao với nàng, Engfa luôn muốn nhẫn nhịn. Nuốt cơm cùng cục tức vào bụng. Cắm đầu tập trung ăn, Engfa không thèm để ý đến cái tay băng bó trước mắt nữa.
- Mẹ Char à mẹ Fa hỏi mẹ bị làm sao kìa?
- Mẹ không sao. Juno mau ăn đi. Ăn món này nha, để mẹ múc cho.
- Dạ không...
- Không được nói không, con phải ăn thử xem hợp với mình không đã chứ. Con kén ăn thì sao mau lớn được hử?
- Juno không ăn đâu mẹ.
- Ăn một chút thôi, nhá. Há miệng ra mẹ đút cho nè. Ngon không?
- Tạm được ạ.
- Sao lại tạm, phải là ngon ngon ngon chứ. Khi Juno nghĩ món ăn ngon thì con ăn mới ngon miệng được.
- Dạ ngon ngon ngon lắm mẹ à.-Azura vừa ăn vừa nói chen ngang.
- Mẹ dặn bao nhiêu lần rồi. Lúc đang nhai cơm thì không được nói chuyện mà.
- Dạ.-Nãy giờ chưa nói câu nào, vừa mới mở miệng thôi đã bị mẹ la. Azura lại tiếp tục xụ mặt xuống. Đôi mắt buồn hiu nhìn mẹ, bị mẹ nhìn lại liền cúi đầu xuống tránh ánh nhìn.
- Sao vậy giận mẹ hả?
- Dạ không có.
- Không có sao lại không dám nhìn mẹ.
- Mẹ cũng đang giận mẹ Fa đúng không ạ? Con thấy mẹ chưa lần nào nhìn hay nói chuyện với mẹ Fa.
Bị Juno nói trúng tim đen, vài giây đớ lưỡi như người câm. Đang không biết nên nói thế nào với con. Azura lại tranh thủ chen vào.
- Mẹ hay dạy con người lớn hỏi là phải thành thật trả lời. Nhưng mẹ lại không làm vậy?
- Mẹ không làm vậy hồi nào?-Mở to mắt ngạc nhiên, Charlotte thật sự là không biết Azura đang nói đến chuyện gì.
- Hồi nãy đó ạ. Mẹ Fa hỏi mà mẹ không chịu trả lời. Bình thường Azura không trả lời là sẽ bị mẹ đánh đòn. Giờ mẹ không trả lời, mẹ Fa đánh đòn mẹ Char đi ạ.-Azura nhìn sang Fa nói một hơi không ngừng, không vấp.
- Đợi đã, người này...à không mẹ này có quyền gì đánh mẹ.-Charlotte ghét việc miệng phải nhắc đến cái tên mà mình muốn quên.
- Dạ...vâng ạ.
Ăn xong Juno chưa muốn về nên Charlotte kêu Azura và Juno về phòng đánh răng và tự chơi với nhau. Nhìn thấy Charlotte một tay gom chén đĩa trên bàn bỏ vào bồn. Engfa muốn giúp nhưng Charlotte đã giật lại, không cho đụng đến. Engfa thử cố chấp giữ khư khư cái chén để xem tiếp theo nàng sẽ làm gì cô.
Giành giật qua lại, Charlotte bất cẩn làm rơi cái chén xuống nền nhà. Những mảnh vụn lớn nhỏ văng tứ phía. Charlotte và Engfa đồng loạt ngồi xuống, tay chạm cùng một mảnh vỡ. Không muốn Engfa chạm vào tay mình, Charlotte vội rút tay ra. Mảnh vỡ đã cứa vào khiến ngón tay trỏ nàng chảy máu. Nhìn thấy máu, không suy nghĩ nhiều, Engfa lôi nàng đến bồn vặn nước rửa vết thương cho nàng. Khoảng cách giữa cả hai đã được thu hẹp thật gần. Charlotte nghe tim mình đập loạn xạ, cảm giác khó chịu xâm chiếm. Nàng ghét sự động chạm, nàng không muốn đến gần người đứng bên cạnh này 1 giây 1 phút nào cả.
- Buông ra.
Giọng nói lạnh lùng cất lên nhưng Engfa chẳng quan tâm. Cô chỉ chăm chú quan sát xem vết cắt trên ngón tay nàng thế nào.
- Đừng có động vào tôi.
Thấy Engfa phớt lờ lời nói, không có ý định buông. Tay trái bị nắm chặt, tay còn lại bị đau không thể đẩy Engfa ra được. Charlotte liền dùng đầu mình đập vào đầu Engfa khiến Engfa đau đớn. Ngay lập tức buông tay nàng ra, ôm lấy đầu mình. Engfa đau rất đau, vì bị đau nên Engfa tức giận quát lớn.
- BUÔNG THÌ BUÔNG. Cô TƯỞNG CÔ LÀ AI, CÓ GIÁ LẮM HẢ MÀ BÀY ĐẶT CHẢNH CHỌE. ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC QUAN TÂM CÒN LÊN MẶT. CÓ CHO TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN ĐỘNG VÀO NGƯỜI CÔ NỮA ĐÂU.
Engfa hét lớn khiến Charlotte có một chút giật mình. Xong nàng lại trở về trạng thái bình thường. Miệng cười cợt lộ nét buồn bã khi thấy Engfa gân cổ lên hét vào mặt mình. Ánh mắt đục ngầu đỏ au tỏa ra sự giận dữ. Giọng vang vọng khắp căn nhà, ở trên lầu Azura và Juno nghe thấy được liền chạy ra xem chuyện gì.
" Là những lời thật lòng đó sao? Phải, đúng rồi...chẳng còn là gì của nhau nên cư xử thế nào chả được. "
Trong khi Engfa tức giận phát điên lên mà Charlotte lại cười cợt. Hành động đó như thách thức sự nhẫn nhịn. Bàn tay Engfa giơ cao lấy đà định giáng xuống mặt nàng. Nhưng tiếng nói của Azura đã kéo tay Engfa dừng lại.
- Mẹ ơi có chuyện gì vậy ạ?
Nhìn chằm chằm vào bàn tay sắp chạm vào mặt. Như không muốn tin Engfa có thể làm vậy với mình. Dòng lệ chực trào lăn dài, ngước đôi mắt đẫm nước phẫn uất đau đớn. Charlotte nhìn thẳng vào mắt Engfa, nhìn thật kỹ cái người vừa muốn ra tay đánh mình. Hàng ngàn hàng vạn vụn vỡ đang cào xước, rách nát hết tâm can. Trái tim quằn quặn tìm đến tận cùng cơn đau đớn. Đôi tay nàng siết chặt run lên dữ dội. Mặc cho tay có bị đau khi bị siết chặt nhưng nàng cũng không đau đớn khi chứng kiến những việc vừa xảy ra với mình.
Sao mà khó thở quá, nàng thật sự không thể thở nổi nữa rồi. Tất cả sụp đổ hoàn toàn, cảm giác chới với như rơi xuống 18 tầng địa ngục. Nước mắt cứ liên tục chảy dài như lẽ tất nhiên của chi phối cảm xúc. Không thể kiểm soát được chính mình. Nàng khóc đến nỗi các mạch máu giãn nở. Máu dồn xuống khiến gương mặt và vùng da thịt lộ ra ở cổ áo ửng đỏ, người run bần bật.
Đôi chân trụ muốn không vững nữa rồi. Nàng lùi người về sau dựa vào thành bếp tìm điểm tựa. Ngước mắt nhìn lên trần nhà để cho nước mắt ngừng chảy. Nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào nơi khóe mắt rớt xuống gương mặt co cúm lại vì nỗi đau trong tim quá lớn. Răng cắn chặt lấy môi cố ngăn nhưng sao vẫn đau quá đau. Trái tim với nhiều vết thương sâu hoắm, ngày hôm nay đã chính thức hết sức lực chịu đựng. Tất cả phải dừng lại thôi, kết thúc ở đây được rồi.
Tần ngần đứng nhìn Charlotte khóc, lòng Engfa bỗng thấy đau lạ lùng. Cánh tay giơ trên không trung dần hạ xuống. Đầu cô đau, có cái gì đó cứ xoẹt ngang qua lại. Bỗng cô nhớ lại hình như trước đây mình cũng từng làm nàng đau như vậy. Đưa đôi tay ra phía trước nhìn vào đó. Trong đầu Engfa tràn ngập những hình ảnh cô bóp cổ nàng. Tua đi tua lại duy nhất một thước phim khiến đầu Engfa như muốn nổ tung ra. Ôm cái đầu đau nhức, ngồi thụp xuống nền nhà hét lớn. Và rồi ý thức từ đâu đứng phất dậy, Engfa lần mò đi thật nhanh ra ngoài như muốn trốn chạy.
Đôi chân không còn trụ vững, Charlotte gục ngã sát đống mảnh chén vỡ vụn. Đưa tay quét hết những mảnh sắt nhọn nhìn thôi cũng khiến mắt đau nhức qua một bên. Charlotte mặc kệ cho tay mình bị chảy máu vì lòng nàng bây giờ ngập ngụa chỉ có đau và đau hơn chữ đau mà thôi. Charlotte òa khóc thật to, khóc cho những dại khờ của chính mình. Khóc để trút cạn hết tất cả quá khứ mà nàng đã nắm giữ. Và đây tuyệt nhiên sẽ là lần cuối cùng.

_________

-Vote ⭐️ ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top