Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Người gọi cho Charlotte là Win, anh ta điện thoại báo với Charlotte về việc mẹ mình mất. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, trên danh nghĩa Charlotte vẫn còn là vợ hợp pháp của Win. Không tình thì vẫn còn nghĩa. Charlotte biết mình cần phải làm tròn bổn phận của một người vợ. Nhà Win neo người, quanh đi quẩn lại cũng không có ai. Charlotte đành phải qua phụ giúp Win lo liệu đám tang cho mẹ.

Gọi điện thoại cho Charlotte, Engfa muốn báo với nàng Azura và Juno sẽ ngủ lại nhà ông Mick với cô đêm nay. Gọi 2 3 cuộc nàng vẫn không bắt máy, Engfa đành gọi cho bà Rasa. Nói sơ về việc xin cho hai đứa trẻ ngủ lại, Engfa ý nhị lái chuyện sang hỏi thăm Charlotte. Nhưng bà Rasa cũng không biết Charlotte có chuyện gì. Bà gọi điện thoại nhưng Charlotte không bắt máy, có thể là do bận bịu gì đó. Lúc rãnh có lẽ Charlotte sẽ gọi lại thôi. Bà Rasa nói thế để Engfa bớt lo nhưng lòng dạ Engfa nào có yên. Nhiều nỗi lo lắng bỗng chốc dâng lên quấn lấy những suy nghĩ về nàng.

Sáng hôm sau Engfa đưa Azura và Juno về lại nhà Charlotte tắm rửa và thay quần áo mới. Ngó quẩn ngó quanh vẫn không thấy nàng đâu. Mải lo suy nghĩ về nàng, Juno gọi hoài Engfa cũng chẳng hay biết. Đến khi bị một bàn tay vỗ mạnh vào lưng, Engfa mới giật mình mà xoay người lại.

- Mẹ Win mất nên Charlotte qua đó phụ đám tang rồi.

- Vậy sao ạ?-Đôi mắt vươn đượm nét buồn phiền, Engfa ngẩng mặt lên hỏi như để biết thêm câu chuyện.

- Ừ, thấy cũng tội. Già cả rồi mà ở có mình ên hà. Lên cơn đau tim té xỉu rồi đi luôn.
Bởi ta nói, số kiếp mỗi người chỉ vỏn vẹn thế thôi. Có còn được mất chỉ là hư vô. Chỉ tình thương và giá trị của yêu thương là mãi trường tồn trong trái tim mỗi người. Mình phải sống thế nào để khi mất đi người ta còn nhớ đến mình về những điều tốt đẹp mà mình đã để lại trong lòng họ. Chứ đừng sống mà khi mất đi chẳng còn ai nhớ đến mình nữa biết không con, Engfa.

- Dạ con biết rồi ạ.

- Mẹ cũng gần đất xa trời rồi. Còn được sống hạnh phúc với con cháu ngày nào giờ nào là mẹ sẽ sống thật vui vẻ giờ đó. Cuộc sống này vô thường lắm con à.

- Mẹ đừng nói vậy ạ. Mẹ sẽ sống thật khỏe mạnh, thật lâu dài để chứng kiến Azura và Juno khôn lớn chứ ạ. Phải không hai đứa?
Nhìn sang Azura và Juno, Engfa đá mắt. Hai đứa liền hiểu ý, nhanh nhảu chạy đến ôm bà vào lòng mà nói những lời yêu thương.

- Azura yêu bà lắm lắm, bà phải sống với con cả đời bà nhé.

- Juno cũng yêu bà, yêu bà như yêu mẹ Char luôn.

- Ngoan...hai đứa ngoan. Bà cũng yêu hai đứa nhiều lắm. Mau mau đi tắm rửa thay đồ đi nào. Để không thôi mẹ Char về sẽ bị mắng đấy.

- Dạ.

Cả hai đứa đồng thanh, tranh nhau lại tủ lựa chọn quần áo. Nhìn thấy thế Engfa mỉm cười, quay sang thấy bà Rasa đang nhìn mình chằm chằm. Thu hồi bớt nụ cười Engfa hỏi.

- Sao mẹ lại nhìn con với ánh mắt đó?

- Con dạo này sao rồi. Sống có tốt không?

- Dạ rất rất rất tốt ạ. Mẹ đừng lo.

- Sức khỏe con đã khá hơn chưa? Mẹ nghe ba con nói con phải đến bệnh viện tái khám thường xuyên hả?

- Dạ con đi tái khám chủ yếu là để chắc chắn mình không có mắc thêm di chứng nào hậu phẫu thuật thôi. Còn về phần mắt, con đã biết cách để tiết chế cảm xúc, tránh nghĩ đến chuyện buồn. Hạn chế mè nheo khóc lóc để không ảnh hưởng đến mắt rồi ạ.

- Nghe vậy mẹ cũng mừng, sức khỏe quan trọng lắm con à. Không có sức khỏe con không làm được gì đâu. Như mẹ đây, già yếu rồi cứ đau nhức miết. Muốn ẵm Juno với Azura cũng ẵm có nổi ha.

- "Đại gia" nhà con dạo này cũng hay đau nhức chân lắm ạ. Uống nhiều loại thuốc lắm rồi mà vẫn chưa hết nữa. Con thấy cũng lo lắm nhưng không có cách nào để chia sẻ nỗi đau thể xác. Con ước gì mình có thể đau thay ba mà không có được.

- Người già mà con, không bệnh này cũng bệnh khác. Cho nên mẹ mới nói con phải biết gìn giữ sức khỏe của mình là vậy.

- Dạ con biết rồi.

- Rồi con định khi nào lập gia đình? Hổng lẽ cứ sống vậy hoài, gần 30 rồi đó.

- Dạ? Con mới 28 mà mẹ nói gì vậy?-Mở to mắt ngạc nhiên, Engfa hỏi với gương mặt nai tơ ngây thơ như thể những gì mình nói là thật.

- Tổ tiên sư cô chứ 28. Công cha mẹ nuôi nấng bao lâu mà vẫn cứ 28 hoài.-Vỗ nhẹ vào sau gáy Engfa, bà Rasa đánh yêu cô.

- Như vậy con mới trẻ lâu còn mẹ với "đại gia" nhà con thì không bao giờ già, đúng không đúng không nè.

Hai mẹ con đang tíu tít cười híp mắt, bỗng bà Rasa hỏi một câu khiến nụ cười trên môi Engfa đứng chựng. Khóe môi dần dần co lại.

- Con còn yêu Charlotte đúng không?

- Dạ...phải-Đôi mắt vươn ưu nhìn bà Rasa không tránh né câu hỏi, Engfa dạ nhỏ trong cổ họng mà trả lời.

- Con định sẽ chờ Charlotte đến bao giờ hả? Nói mẹ nghe coi!

- Con sẽ chờ...chờ đến khi chỉ còn lại hơi thở cuối cùng con vẫn sẽ chờ.

- Đừng chờ Charlotte nữa con ơi. Charlotte nó đã quyết định như vậy rồi con còn muốn níu kéo làm gì. Phải nghĩ tới chuyện tương lai của mình đi. Không lẽ con cứ sống vậy hoài sao?

-  Con thấy con vẫn ổn và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại mà mẹ. Sao mẹ cứ muốn con và em ấy không quay lại với nhau vậy? Mẹ không thương con sao?

- Mẹ thương nên mẹ mới khuyên con buông bỏ đi đó biết không? Đã không hợp nhau rồi có cố chỉnh sửa, mài giũa cũng không thể nào tra đúng khớp được đâu con. Khi yêu con suy nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Nhưng khi về sống chung dưới một mái nhà con sẽ thấy. Sự chênh lệch về suy nghĩ sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề dẫn đến mâu thuẫn, bất hòa. Lúc đó cuộc sống không còn là màu hồng như con vẽ vời ra đâu.

- Mẹ à mẹ không tin con sao, con đã thay đổi rồi, con không còn bồng bột, nóng tính nông nổi nữa.

- Mẹ biết con đã trưởng thành lên rất nhiều nhưng mà...

- Nếu mẹ lo lắng con và em ấy quay lại với nhau sẽ có nhiều mâu thuẫn, bất hòa gây ảnh hưởng đến Azura và Juno thì mẹ yên tâm đi. Con là đứa trẻ lớn lên trong gia đình cha mẹ không hòa thuận nên con hiểu rất rõ đứa trẻ bị ảnh hưởng tâm lý đến mức độ nào. Con sẽ không để con của con phải chứng kiến, chịu đựng như con đâu ạ. Mẹ biết không, trước đây khi chứng kiến ba mẹ con cãi nhau, đánh nhau hằng ngày. Con tự thề với lòng mình sau này con sẽ không lập gia đình. Con chưa từng muốn xây dựng ngôi nhà hạnh phúc với ai. Nhưng từ khi Charlotte buông bỏ đôi bàn tay con. Con mới biết bản thân mình cũng cần có một mái ấm gia đình. Muốn cùng với người bạn đời của mình cùng nhau chăm sóc con cái. Điều mà trước đây con chưa bao giờ dám nghĩ đến vì chướng ngại tâm lý quá sâu. Chính Charlotte đã cho con thêm niềm tin vào cái gọi là gia đình. Con muốn cùng em ấy xây dựng một gia đình mẹ à.

- Mẹ mới hỏi có câu mà con nói cái gì mà nhiều ơi là nhiều. Nhắc tới chuyện hai đứa là mẹ lại nhức đầu nữa rồi. Thôi bây muốn làm gì thì làm đi. Đừng để ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ là được rồi. Nếu để mẹ biết hai đứa làm gì cho Azura và Juno buồn mẹ sẽ xử trảm 2 đứa đó nghen chưa.

- Dạ con biết rồi ạ, mẹ đừng lo. Con bây giờ chứ không phải như ngày xưa đâu.

- Ừ biết vậy thì tốt. Thôi con coi chừng 2 đứa đi nha. Mẹ xuống nhà xem Vú nấu nướng đến đâu rồi. Ở lại ăn cơm ngủ nghỉ gì đi. Chiều mát mát 3 mẹ con hãy đi chơi.

- Dạ tuân lệnh "đại ca".

- "Đại ca" cái gì con nhỏ này, mới nói hiểu chuyện rồi mà cái tật giỡn hớt vẫn không bỏ.-Vỗ vào sau gáy Engfa, bà Rasa cười sảng khoái khi nghe Engfa gọi mình bằng biệt danh thân mật.

- Hiểu chuyện là hiểu chuyện, giỡn hớt là giỡn hớt. Đâu có liên quan gì đến nhau đâu ạ.

- Ui thôi mấy người lý sự quá. Mau mau đi rồi xuống ăn trưa với mẹ.

- Dạ.

Ngồi cười ngoặt nghẽo nhìn bóng bà Rasa khuất sau cánh cửa. Engfa quay sang nhìn về hướng toilet, nơi đang phát ra tiếng cười râm ran bên trong. Đứng dậy đi vào đó, Engfa hối thúc hai cô con gái thích nghịch nước của mình.

Đến chiều Engfa đưa Azura và Juno đến công viên vui chơi giải trí. Được chơi tất cả các trò mình thích cả hai đều cười rất vui vẻ. Vui đến nỗi quên luôn cả mẹ Char, cho đến khi Engfa hỏi. Hai đứa mới sực nhớ đến mẹ.

- Juno dạo này có ngoan không? Có nghe lời mẹ Char không con?

- Dạ có ạ.

- Con và Azura có thường nhắc mẹ với mẹ Char không?

- Dạ có, lúc nào đi chơi về con cũng kể cho mẹ Char nghe hết đó mẹ.-Azura nhanh nhảu trả lời sau đó tiếp tục liếm láp cây kem trên tay mình.

- Vậy mẹ Char có nói gì về mẹ không?-Đôi mắt mở to nhìn qua Azura, lòng Engfa nóng ran lên. Sự sốt ruột thể hiện rõ rệt trên gương mặt.

- Dạ mẹ Char "ừ, ừ, vậy hả...vậy hả"

- Rồi sao nữa?

- Dạ vậy thôi à.

- Mà Juno thấy mỗi lần Juno nhắc đến mẹ, mặt mẹ Char nghiêm trọng lắm.

- Hai đứa nghe mẹ nói này. Chúng ta có được ở bên nhau không là phụ thuộc vào mẹ Char của con đó biết không? Hai đứa phải nhắc về mẹ thật nhiều với mẹ Char. Để mẹ Char không quên mẹ biết chưa?

- Dạ.-Cả hai đồng thanh.

- À còn nữa, thấy mẹ Char đi với chú nào là phải điện thoại báo với mẹ liền. Mẹ Char mà đi theo người khác, yêu người khác thì mẹ sẽ buồn lắm đó. Hai đứa không muốn mẹ buồn đâu đúng không?

- Dạ.-Cả hai tiếp tục đồng thanh.

- Ngoan, thế mới là con của mẹ và mẹ Char chứ. Nhớ là những điều này chỉ là bí mật của ba chúng ta thôi nha. Không được nói với mẹ Char đâu đó. Mẹ Char mà biết là sẽ giận mẹ cho coi.

- DẠ TUÂN LỆNH ĐẠI CA.

Cả hai hét lên khiến Engfa giật mình hốt hoảng mà ôm lấy tim. Quay qua trái quay qua phải, nhìn hai đứa con lém lỉnh cười khúc khích chọc quê mình. Engfa liền chọt lét hai đứa để trả thù. Cả hai tản ra hai nơi bỏ chạy với que kem chảy nhễu nhão trên tay. Giọng cười giòn tan hòa lẫn vào cơn gió chiều xua đi những muộn phiền ưu tư Engfa đang mang trong lòng. Nhìn hai đứa con vui đùa cùng mình lòng vui dâng trào niềm hạnh phúc biết bao nhiêu. Khung cảnh này, chỉ còn thiếu mỗi mình nàng nữa thôi là trở nên hoàn hảo đối với cô rồi.

- Thôi thôi đừng chạy nữa, đến đây mẹ lau vết kem chảy ra cho này. Kem chảy ướt tay ướt luôn cả áo rồi kìa. Để lại tang chứng mẹ Char biết được sẽ đánh đòn tét đít đó.

- Mẹ Char đánh 2 đứa con và đánh cả mẹ luôn.-Vừa liếm que kem Azura vừa lý sự với Engfa.

- Sao mẹ Char lại đánh mẹ?

- Vì mẹ mua kem cho con ăn mà.

- Vậy mốt mẹ nghỉ mua nha.

- Hông chịu hông chịu đâu.-Nhăn mặt trề môi, Azura lắc lư cánh tay Engfa mà mè nhe.

- Vậy giờ hai đứa giúp mẹ cái này đi.

- Cái gì ạ? Juno sẽ giúp mẹ.-Juno đưa trả khăn giấy đã lau về cho Engfa đã tự lau xong. Con bé ngước nhìn Engfa với đôi mắt long lanh chờ đợi.

- Bây giờ Juno điện thoại cho mẹ Char, nói với mẹ Char là Juno nhớ mẹ Char lắm, muốn được gặp mẹ.

- Người nhớ mẹ Char, muốn gặp mẹ Char là mẹ Fa thì có.

Tựa người vào bắp tay Engfa, mắt Azura liếc nhìn cái điện thoại Juno đang cầm. Vọt miệng nói ra lời trúng ngay tim đen khiến Engfa câm nín vài giây. Ú ớ Engfa quay sang hỏi ngược lại Azura cho bản thân đỡ quê trước mặt con gái.

- Hổng lẽ Azura không nhớ mẹ Char hả?

- Dạ nhớ chứ sao không ạ. Juno à gọi đi, gọi đi.

Quẹt quẹt chọt chọt vào màn hình điện thoại. Tiếng đổ chuông eng eng bắt đầu vang. Thanh âm bắt máy cùng giọng nói quen thuộc cất lên. Engfa như muốn ngừng thở vài giây để lắng nghe xem người trong màn hình điện thoại nói gì.

- Mẹ nghe nè, Juno và Azura đã ăn cơm chưa. Hai đứa đang ở đâu vậy hả?

- Mẹ ơi mẹ ơi Azura nhớ mẹ. Nhớ mẹ lắm lắm.-Azura đưa sát mặt vào điện thoại hôn hôn sau câu nói.

- Mẹ cũng nhớ hai đứa lắm.

- Juno nhớ mẹ lắm, Juno muốn gặp mẹ. Mẹ đang ở đâu vậy?

- À...mẹ đang có việc bận. Hiện chưa thể về nhà ngay được.

- Juno nhớ mẹ, Juno muốn gặp mẹ.

- Bây giờ thì không tiện đâu, mai mẹ về rồi mẹ sẽ làm cái gì cho hai đứa ăn nha.

- Không chịu đâu ạ. Azura cũng muốn gặp mẹ. Không gặp được mẹ Azura ngủ không được.

- Được rồi hai cô công chúa của mẹ. Đừng nhõng nhẽo nữa, đưa điện thoại cho mẹ gặp mẹ Fa đi.

Nghe nàng nhắc đến tên mình mà tim Engfa hẫng mất một nhịp. Miệng bất giác nở nụ cười vui sướng rồi nhanh chóng thu hồi lại. Cố điều chỉnh cơ mặt cho thật là tự nhiên. Engfa đón lấy điện thoại trong tay Juno. Giơ cao lên để nàng có thể nhìn thấy cả ba mẹ con.

- Em đã nói bao lần là chị đừng cho tụi nhỏ ăn nhiều kem rồi mà.

Azura và Juno đang chen nhau bên dưới để lọt vào khung hình. Bất ngờ bị giọng nói của Charlotte từ trong điện thoại phát ra làm cho sợ hãi. Vội vàng tản ra mất tiêu để lại một mình Engfa với nàng. Nụ cười gượng gạo vội nở cho không khí bớt căng thẳng. Engfa nói như muốn cho qua câu chuyện.

- Lâu lâu mới ăn một lần, chắc không sao đâu.

- Không sao cái gì. Tối chúng đau họng rồi sinh ra đủ thứ bệnh phải làm sao?

- Có làm sao đâu, nếu bệnh chị sẽ chăm sóc.

- Em nhờ chuyện này.

- Chuyện gì em cứ nói?-Mắt Engfa vụt sáng khi nghe Charlotte cần đến mình.

- Azura và Juno đòi gặp em, chở hai đứa đến đây gặp em một lát được không?

- Được được, em đang ở đâu, nhắn cho chị địa chỉ đi.

Vừa tắt điện thoại Engfa liền co cúm rồi bung bật người thẳng dậy hét lên cho thỏa niềm vui sướng. Tay chân tự động siết chặt, người co giật như có dòng điện cực mạnh chạy rần rần khắp cơ thể. Quay cuồng trong sự phấn khích tột độ. Hành động của Engfa khiến Azura và Juno giật mình đánh rơi cả cây kem trên tay. Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Engfa không chớp.
Chân bước vội về phía Azura và Juno, Engfa chìa hai cánh tay ra hai bên. Giọng gấp rút hối hối liên tục.

- Mau mau mau, chúng ta cùng đến gặp mẹ Char thôi nào hai đứa.

- Mẹ Fa bị làm sao vậy Juno?-Nhăn mày nhíu mặt, Azura chườm mặt ra phía trước người Engfa để có thể nhìn thấy Juno.

- Em cũng không biết nữa.-Juno theo đó cũng bắt chước chườm mặt ra trước như Azura.

Nắm lôi hai đứa xềnh xệch vào xe, cho xe chạy đi. Miệng Engfa không ngừng ca hát líu lo. Lâu lâu ngưng lại bởi nụ cười vô thức cất thành tiếng. Azura và Juno ở phía sau ngơ ngác nhìn Engfa, sau đó liền bụm miệng lại mà cười khúc khích.

Chiếc xe rất nhanh đã được Engfa lái đến điểm hẹn. Dừng cập sát vào lề, ngó sang bên đường thấy có rất nhiều người mặc đồ đen ra vào tấp nập. Engfa liền lấy điện thoại gọi cho Charlotte.

Ít phút sau, Charlotte đi bộ ra. Trên người Charlotte khoác lên chiếc đầm đen dài chấm gối. Form đầm không quá bó sát, góp phần thuận tiện, giúp Charlotte di chuyển dễ dàng. Nhìn thấy Charlotte đang qua đường, Engfa lật đật xuống mở cửa xe. Chờ nàng tiến đến gần và bước vào. Engfa đóng cửa xe lại và quay về vị trí ghế lái của mình.

Vào xe Engfa đã nghe được giọng điệu nhõng nhẽo của Azura. Juno thì ít nói hơn, chỉ im lặng ngồi bên cạnh, hai tay vòng ôm lấy eo nàng mà thôi. Ôm hai cô con gái vào lòng, hôn lên vầng trán còn vương đầy mồ hôi. Gương mặt đanh lại, một chút khó chịu trong lòng, Charlotte ngước lên nhìn Engfa. Nàng chưa kịp nói gì Engfa đã vội thanh minh.

- Chị đã rửa tay cho hai đứa thật sạch rồi mới đến đây.

- Em có hỏi đâu.

- À thì...thấy em cau có quá! Chị nói chuyện để cảm thấy mình ổn hơn thôi.

- Mẹ ơi khi nào mẹ mới về nhà ạ?-Azura ngước nhìn mẹ hỏi.

- Tối nay mẹ sẽ về, nhưng trễ lắm. Hai đứa cứ ngủ trước đi đừng đợi mẹ.

- Mẹ Char ơi tối nay cho mẹ Fa ngủ lại cùng với tụi con được không ạ.

- À...ừ...

Trong giọng nói có đôi chút ấp úng, Charlotte nhìn vào mắt Juno. Đảo mắt vòng quanh suy nghĩ, chưa biết trả lời thế nào. Azura đã nắm lấy cánh tay nàng mà lây lây.

- Nha nha mẹ, đi mà mẹ. Dạo này mẹ bận không ai chơi với Azura và Juno. Chúng con buồn lắm mẹ à.

- Thôi thôi được rồi, mẹ đồng ý. Còn bây giờ hai đứa theo mẹ Fa về nhà tắm rửa sạch sẽ. Sau đó ăn cơm, uống sữa và đánh răng trước khi đi ngủ có biết chưa?

- Dạ con biết rồi thưa "đại ca".

Azura và Juno đồng thanh, lời nói của cả hai khiến Charlotte một phen bất ngờ. Quá buồn cười, nàng mỉm mỉm đôi chút rồi lại quay trở về nét mặt nghiêm khắc.

- Ai dạy hai đứa kêu mẹ là "đại ca" hả?
Ánh mắt Azura và Juno lần lượt hướng về Engfa khiến cô chột dạ. Hai tay đẩy về phía trước đầu lắc nguầy nguậy. Engfa nhanh chóng chối phăng với nàng.

- Khôngg...chị không có dạy hai đứa kêu em vậy đâu.

- Chị không dạy sao tụi nhỏ nhìn chị vậy hả?

- Chị nói thật mà, chị không có. Không tin em hỏi hai đứa xem. Hai đứa này, con nít không được nói dối người lớn đâu nhé.-Ánh mắt oan uổng ngay lập tức nhìn sang Azura và Juno thay đổi thái độ mà nheo nheo lườm lườm.

- Là Juno nghe mẹ Fa gọi bà như vậy đó ạ.

- Phải phải, bà ngoại còn mắng mẹ Fa là "tổ tiên sư cô".

Giọng điệu nhái theo của Azura chẳng khác nào bà cụ non. Khiến Charlotte và Engfa cười đến ra cả nước mắt. Juno ngồi đấy nhìn thấy hai người mẹ của mình đều cười, con bé cũng nhăn răng cười theo thật giòn giã. Bầu không khí bỗng trở nên thật gần gũi. Xóa tan cái không gian ngượng ngùng, lạnh lùng khi Charlotte vừa mới vào xe. Để cơn cười lắng xuống, Charlotte đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi. Chỉnh sửa lại tóc tai cho gọn gàng.

Nhìn thấy dây áo lót của Charlotte đang dần tuột xuống trên vai. Engfa chòm người, đưa tay ra chỉ chỉ. Ánh mắt Charlotte ngay lập tức đổ đồn sự chú ý lên bàn tay đang di chuyển và sắp chạm vào cơ thể mình. Khựng lại, Engfa ngước mắt lên nhìn nàng, thấy nàng cũng đang nhìn mình chau mày. Ren rén trong dạ, Engfa ngay lập tức giải thích.

- Dây áo của em...đang rớt ra kìa. Chị chỉ muốn chỉ để em nhìn thấy và chỉnh sửa lại chứ không có ý động chạm vào em đâu.
Thu hồi vẻ mặt khó chịu, đôi chút ngượng ngùng sượng sùng. Mặt mày đỏ ửng, Charlotte ngay lập tức cúi đầu. Tay lẹ làng kéo dây áo lên. Tay còn lại luồn vào bên trong cổ chiếc đầm mà kéo chỉnh lại. Nhưng dường như móc cài đằng sau đã bung mất rồi. Có thể là do cơ thể mỏi mệt, lên xe Charlotte ngồi tựa hẳn lưng vào ghế. Nhoi nhoi ôm hôn Azura và Juno nên bị bung cũng nên.

Loay hoay mãi Charlotte vẫn không tự mình cài được. Thấy vậy Engfa vội lên tiếng giúp đỡ.

- Để chị làm cho.....

- Azura à giúp mẹ cài áo lại với.

Câu nói cắt ngang, gạt phăng thành ý của Engfa qua một bên. Charlotte xoay lưng về phía Azura nhờ con bé giúp mình. Nhưng Azura còn nhỏ làm sao có thể cài được những loại áo mà mình chưa từng mặc qua này. Nắm khóa kéo, kéo kéo rị rị nhưng sao cứng quá. Azura quay sang nhăn mặt với Engfa.

Liếc mắt nhìn thái độ không mấy vui vẻ của nàng. Nuốt một ngụm nước bọt lấy hết can đảm. Một tay Engfa nắm phần cổ áo, tay còn lại nắm lấy khóa kéo.

- Chị làm gì...

- Nhanh lắm.

Vội chen ngang cắt lời Charlotte, không để nàng nói hết câu. Dừng 1 2 giây Engfa tiếp tục khi dây khóa vừa được kéo xuống đến tận thắt lưng.

- Tay chị không có dơ bẩn ha dính thuốc độc gì đâu. Đừng xa cách với chị như vậy.

Không khí đột nhiên sao ngại ngùng quá. Mặt Charlotte nóng bừng bừng, người nóng ran như muốn toát mồ hôi. Khi bàn tay Engfa chạm vào da thịt cũng là lúc cơ thể Charlotte khẽ rụt mình giật giật. Dòng điện chạy dọc sống lưng chạy lượn vòng sau đó đi thẳng đến tim. Trái tim bỗng chốc run lên dữ dội. Cúi gầm mặt xuống để che giấu cảm xúc. Nhưng sao cái thứ mãnh liệt bên trong cơ thể cứ không ngừng sản sinh ra và thống trị hoàn toàn lý trí.

Charlotte vội xoay người lại khi dây khóa được kéo về lại vị trí cũ. Cố tỏ ra mình vẫn ổn, đeo lên vẻ mặt bình thản, Charlotte nói thêm vài lời với Azura và Juno. Sau đó lật đật xuống xe đi vào lại nhà tang lễ. Để lại Engfa với ánh nhìn dõi theo đến khi bóng nàng mất hút vẫn cứ nhìn.

Lái xe đưa Azura và Juno về nhà, lo cho hai đứa ăn uống xong xuôi. Ngửi ngửi quần áo trên người mình đầy mùi mồ hôi. Engfa ra cốp xe lấy quần áo dữ trù sẵn rồi quay trở lên phòng Azura tắm rửa cho sạch sẽ. Lúc Engfa bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc Azura và Juno đã ngủ say. Không ngủ say làm sao được, chơi đùa, chạy nhảy cả ngày cơ mà.

Ngồi bên mép giường nhẹ nhàng kéo mền lên đắp cho Azura và Juno. Cúi mặt xuống, đôi môi Engfa khẽ khàng chạm nụ hôn vào hai vầng tráng siêu đáng yêu. Engfa đứng lên đi đến giơ tay tắt công tắc đèn. Sau đó đóng cửa phòng lại và rời đi. Xuống nhà thấy bà Rasa ngồi ở sofa mà ánh mắt cứ hướng ra ngoài sân ngóng trông, Engfa hỏi.

- Mẹ trông Charlotte ạ? Em ấy có nói với con là em ấy về trễ. Con quên nói lại với mẹ, con xin lỗi.

- Charlotte có điện thoại về báo với mẹ rồi. Mẹ chỉ đang lo là hổng biết Charlotte nó ăn uống gì chưa thôi.

- Charlotte lớn rồi mà mẹ, mẹ khéo lo quá à.

- Lớn thì sao chứ, lớn cỡ nào cũng vẫn là con của mẹ thôi. Mẹ lo lắng là điều hiển nhiên. Tấm lòng cha mẹ con không hiểu đâu.

- Mẹ nói cái gì vậy, con cũng là mẹ của người ta rồi mà, sao lại không hiểu. Đừng xem con như một đứa con nít vậy chứ.

- À à mẹ quên được chưa, nay còn bày đặt bắt bẻ mẹ nữa héng.

Giơ tay ra phía sau, bà Rasa vỗ vào mông Engfa đánh yêu. Nhe nguyên hàm răng trắng tinh vừa mới được chải sạch thức ăn đóng bám cả ngày. Engfa cười thích thú khi được bà Rasa đánh. Hai mẹ con ngồi tâm sự cùng nhau đủ thứ chuyện. Từ những câu chuyện quá khứ bà đã trải qua. Kinh nghiệm sống thế nào và cách đối nhân xử thế ra sao. Được nói chuyện với bà Rasa, đầu óc Engfa mở mang rất nhiều. Suy nghĩ thông suốt và thấu đáo hơn. Cảm thấy tâm bình yên, lòng vững trải. Bản thân như vừa được vươn lên cao để hứng trọn làn nước mát. Tinh túy thấm vào bên trong để tiếp thêm cho cô niềm tin, sức mạnh. Những bài học miễn phí này không phải lúc nào cô cũng được nghe và được học.

Quá đỗi say sưa trong những câu chuyện đã cũ. Ánh mắt Engfa như vội thoát tỉnh khi thấy bà Rasa ngáp. Liếc nhìn đồng hồ treo tường đã 10 giờ hơn. Engfa khuyên bà nên đi ngủ sớm. Chờ đến khi bóng lưng bà khuất sau cánh cửa phòng. Engfa tắt đèn và quay lại với không gian quen thuộc một mình.

Quơ lấy chiếc áo khoác đắp hờ lên người, mở điện thoại ra xem. Ngón tay trỏ thon dài chạm vào cái tên "ischarlotty" như một thói quen trước khi ngủ. Engfa đã âm thầm tạo một tài khoản Instagram với cái tên "mayam" và lặng lẽ dõi theo nàng bằng cách này. Tình yêu Engfa dành cho nàng không mất đi cũng chẳng hề thay đổi. Có chăng là giờ đây đã trở nên âm thầm hơn, lặng lẽ hơn.

Không thấy nàng đăng hình gì mới ngoài tấm hình của Azura và Juno cách đây 4 hôm. Engfa đành search tên nàng trên hashtag. Một loạt hình ảnh của nàng và Win xuất hiện. Những cử chỉ vỗ về ủi an khi Win tựa đầu trên vai nàng khiến tim Engfa khẽ rét buốt. Chết lặng vài giây như không tin những gì mình đang nhìn thấy. Nhắm mắt đưa tay dụi dụi, nhìn vào màn hình điện một lần nữa. Xác nhận những gì mình đang nhìn là sự thật. Hụt hẫng trong tim, buông vội điện thoại, Engfa bắt đầu suy nghĩ mông lung.

Trằn trọc mãi lòng chẳng thể nào yên. Ngồi bật dậy, Engfa đi vào bếp vặn vòi nước. Nhìn làn nước ào ạt chảy ra, bụm tay hứng lấy, Engfa hất thật mạnh lên mặt mình. Làn nước lành lạnh khiến lòng Engfa nguội bớt cơn nóng hừng hực. Chống tay trên mép bàn, ngước nhìn ánh sáng hiu hắt ngoài khung cửa kính do đèn đường hắt vào. Đôi mày chau vào nhau thể hiện sự đau khổ trên khuôn mặt. Những giọt nước trên mặt không ngừng chảy xuống rơi nhễu trên cổ áo. Đôi chân chôn vùi nơi góc bếp, đôi mắt buồn vời vợi cứ mãi xa xăm.

Chập chờn thiếp đi rồi tỉnh dậy, đến khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuất hiện xuyên thẳng qua cửa kính. Khẽ nheo mắt choàng tỉnh dậy, ngó quanh căn phòng khách im ắng. Mắt dừng lại nơi kệ giày, đôi giày nàng mang hôm qua không có ở đó...nàng vẫn chưa về.

Đầu óc thoáng suy nghĩ mông lung, đôi mắt buồn não nề đến mức hoảng hoải cứ mãi tần ngần về phía cánh cửa đang được đóng kín. Lắc đầu nhanh chóng vứt bỏ nỗi buồn phiền. Một tay chống lên ghế, Engfa đứng dậy đi về phía phòng Azura và Juno. Vệ sinh cá nhân cho mình và hai cô con gái xong xuôi. Engfa dự định về nhưng bị bà Rasa một hai bắt ở lại ăn sáng.

Nán lại thêm đôi chút, Engfa cũng muốn đợi nàng về. Muốn được nhìn thấy nàng trước khi đi. Vì nếu bỏ lỡ, phải một tuần sau nữa cô mới có thể gặp được nàng. Tay vẫn múc thức ăn, cơ miệng vẫn nhai nhai hoạt động, tai vẫn nghe. Tuyệt nhiên mắt Engfa lại hướng về phía cánh cửa ngóng trông một hình bóng xuất hiện. Nhưng đến khi ăn xong bữa sáng người cô mong chờ vẫn không thấy đâu.

Đạp chân ga, tay nắm vững vô lăng, hướng thẳng một đường, Engfa lái xe ra khỏi nhà Charlotte. Xe Engfa lướt ngang qua xe Charlotte phía bên kia đường. Nàng nhìn thấy Engfa nhưng Engfa chẳng nhìn thấy nàng. Mọi thứ xung quanh Engfa bây giờ chỉ là thừa thãi khi trong lòng cô dâng đầy những cảm xúc không thể thoát ra thành lời. Đôi mắt long lanh ngấn nước buồn bã, cố nuốt tất cả vào bên trong. Engfa khẽ lắc đầu qua lại, cố tập trung để lái xe cho thật an toàn.

Vừa đặt chân đến bậc thềm trước nhà, Azura và Juno đã ùa ra ôm chầm lấy hai chân khiến Charlotte không thể bước đi được nữa. Òa cười vì sự tinh nghịch của hai con, hai tay Charlotte xoa đầu hai đứa nói với giọng điệu ngập tràn sự vui vẻ.

- Hai đứa làm gì vậy? Mau buông ra cho mẹ vào nhà chứ!

- Mẹ Fa ở nhà đợi mẹ về đó, sao mẹ không chịu về.-Ngẩng mặt lên với đôi mắt buồn hiu, Juno nói.

- Không phải mẹ đã về rồi hay sao nè.

- Mẹ Fa mới vừa đi luôn đó mẹ.-Azura cũng ngẩng mặt lên mà báo cáo với mẹ.

- Ừ mẹ có thấy rồi.

- Con nói về mà sao hổng về để Engfa nó thức suốt đêm đợi. Tội nghiệp không?

- Con về rồi ở đám tang chỉ còn mỗi anh Win. Thấy đau lòng quá nên con không nỡ bỏ về. Mà con có bắt ai đợi con đâu. Tự đợi thì ráng chịu đi.

- Lúc người ta xuống nước thì cứng mồm cứng miệng đi. Đến khi nó ngoi lên bờ đi với người khác rồi đừng có mà chết trong lòng một đống.

- Không có chuyện đó đâu mẹ khéo lo. Azura à, Juno à buông chân mẹ ra cho mẹ đi tắm nè. Người mẹ mệt lắm đừng có đu đu như vậy mà. Ngoan đi.

- Dạ mẹ.

- Dạạạ...

Mỉm cười bước ngang qua mẹ, Charlotte đi thẳng về phòng. Đôi mắt yếu đuối muốn sụp xuống lắm rồi. Nhưng cơ thể không sạch sẽ khiến nàng khó chịu. Bật người dậy, Charlotte bơ phờ đi vào toilet. Nhìn gương mặt thiếu ngủ của mình trong gương, bất giác nhớ lại khoảnh khắc Engfa cài lại áo cho mình. Tim nàng khẽ đập mạnh, cảm giác thân quen ấy cứ len lỏi theo dòng cảm xúc tìm về chốn cũ. Lắc đầu cố xua đi, đưa tay vặn mở vòi sen. Dòng nước lạnh buốt buổi sáng sớm giúp nàng rùng mình, bừng dậy tỉnh táo.

Quấn trên người chiếc khăn tắm, vừa bước ra khỏi toilet Charlotte đã nghe điện thoại reo ầm ĩ. Cầm điện thoại lên thấy số máy lạ, Charlotte quyết định nghe vì nàng nghĩ có thể là Win tìm mình. Win được ân xá về nhà lo đám tang cho mẹ nên Win đã mượn đỡ điện thoại người này người kia gọi cho nàng.

Nghe xong cuộc điện thoại, cả người Charlotte bàng hoàng đổ ập xuống giường. Một tay chống lên nệm giường, tay còn lại vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt. Mắt Charlotte đảo lượn, con ngươi dao động thể hiện hết thảy sự ngạc nhiên hãi hùng lẫn bần thần.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, cuộc đời mỗi người vẫn phải tiếp tục...chỉ là không còn cùng nhau mà thôi. Charlotte miệt mài với công việc đóng phim. Lâu lâu nàng vẫn nhận lời Put tham dự các buổi chụp hình quảng cáo. Hay góp mặt vào những bức hình nghệ thuật được trưng bày ở phòng triễn lãm của Put. Gần đây nàng vừa nhận một vai diễn hoàn toàn khác với những vai trước đây của mình.

Nói ác thì hơi quá nói hiền thì cũng không phải. Chỉ là nhân vật có nhiều mưu kế đa đoan với một nội tâm sâu sắc. Dằn xé giữa việc yêu và hận, muốn giết người mình yêu nhưng lại yêu người mình muốn giết. Trong phim còn có những phân cảnh bắn súng, rượt đuổi. Những phân cảnh mà nàng chưa được thử qua trước đây.

Cảm giác mới, lạ lẫm và đầy thử thách khiến Charlotte phấn khích hồ hởi. Nàng thích thử thách bản thân mình vượt ra khỏi vùng đất an toàn. Luôn yêu cầu bản thân phải đa dạng về chiều sâu nội tâm khi hóa thân vào nhân vật. Dù vai diễn lần này chỉ là nữ phụ mà thôi. Nhưng tính cách khác biệt, trội hẳn hoàn toàn so với nữ chính.

Nhân vật nam chính trong phim sẽ do Mek thủ vai. Thời gian gần đây Charlotte và Mek được fan ship couple rất nhiều. Nên đạo diễn muốn nhờ hiệu ứng couple có sẵn để chấp nối cho các nhân vật cũng như phân cảnh tình cảm trong phim.

Vừa gọi video cho Azura và Juno, Engfa vừa tranh thủ thắt cho xong chiếc vòng tay handmade. Ngó qua đồng hồ tròn tròn nhỏ xinh đặt nơi đầu tủ giường nằm. Thấy đồng hồ đã điểm 9h tối hơn. Engfa quay sang hối thúc Azura và Juno đi ngủ sớm. Mặc dù hai đứa đang nghỉ hè, không cần phải thức dậy sớm để đi học. Nhưng lỡ để nàng biết được cô nói chuyện điện thoại với con quá khuya sẽ lại có thêm chuyện nữa.

Nhìn trái tim được vẽ bằng bút màu đỏ trên tờ lịch để bàn. Đôi môi mỉm cười bỗng hát ca vu vơ. Nhắm vẫn chăm chú vào việc mình đang làm. Quanh đi quẩn lại Engfa về nước cũng đã gần 3 tháng. Sắp đến sinh nhật nàng rồi. Suy nghĩ mãi không biết nên tặng quà gì cho nàng. Hoa thì nàng chỉ thích ngắm 1 vườn mà thôi không thích cắt thành bó. Quần áo giày dép thì Engfa chắc chắn rằng nàng không thiếu. Mỹ phẩm thì lại càng không.

Trằn trọc mấy đêm liền, cuối cùng Engfa lựa chọn làm chiếc vòng tay này để tặng nàng. Dù giá trị chẳng đáng là bao nhưng món quà này chứa đựng tất cả thành ý và sự cố gắng. Engfa đã học thắt, làm đi làm lại mấy lần mới thành thạo, nhuần nhuyễn để thắt chỉnh chu chiếc vòng trong tay này.

Ánh mặt trời dần buông xuống, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng. Với tay lấy túi xách, Engfa chạy ù ra xe. Băng xuyên đường xuyên luôn cả màn đêm đang dần kéo đến để kịp về dự sinh nhật nàng. Dù là vị khách không được mời nhưng Engfa vẫn muốn đến. Nếu có bị em ấy đuổi về thì tính sau vậy. Em ấy rất lịch sự và tử tế, có lẽ em sẽ không làm thế với cô đâu. Nghĩ vậy, sự can đảm trong Engfa mạnh mẽ hơn, nắm chặt tay lái thẳng tiến đến nhà em.

Nghe bà Rasa mật báo tối nay Charlotte có lịch làm việc tại trường quay nhà đài nên cả nhà muốn dành cho Charlotte buổi tiệc sinh nhật bất ngờ. Xin địa chỉ Jai nơi Charlotte đang đóng phim Engfa lái xe đến đó. Cho xe dừng phía bên ngoài sân, tháo dây an toàn ra. Engfa chòm người lên trước ngóng xung quanh xem có thấy Charlotte không. Tay vừa chạm vào tay nắm cánh cửa liền dừng động tác. Phía xa xa nơi mọi người đang tập trung đông đúc la hét. Mek đang quỳ dưới chân Charlotte với bó hoa hồng thật to trong tay.

Tim như vừa bị ai đó cầm dao cứa ngang một nhát đau đến tê hồn điếng dạ. Cánh tay mất hết sức lực mà buông bỏ khỏi tay nắm cửa xe. Hình ảnh Charlotte bỗng trở nên mờ nhòe. Cúi đầu lắc nhẹ, mắt chớp chớp liên tục điều chỉnh như để nhìn rõ hơn.

Ngẩng mặt lên Engfa nhìn thấy Charlotte đón nhận bó hoa. Nụ cười trên môi nàng sáng ngời ngời bên dưới ánh đèn đường và ánh đèn Flash chiếu sáng từ máy ảnh, điện thoại xung quanh. Nụ cười xé tan nát niềm hy vọng, niềm hân hoan Engfa mang theo đến nơi này. Engfa có nhìn thấy hình ảnh thân mật của Charlotte và Mek trên Instagram. Những tưởng đó chỉ là công việc, là diễn thôi. Engfa đã tự tin cho rằng nàng sẽ không thay đổi, em ấy vẫn còn yêu mình mà chẳng mảy may nghi ngờ, đoái hoài đến việc Mek yêu Charlotte đã từ rất lâu rồi.

Đôi mắt nhòe nhoẹt vẫn đang dõi theo từ xa. Mek giơ bật chiếc hộp vuông vức ra trước mặt Charlotte. Engfa có thể thấy được em ấy vui mừng, xúc động. Bàn tay nàng đặt lên môi không giấu được niềm hạnh phúc. Engfa nơi đây cũng đặt bàn tay lên môi. Nhưng lại không thể giấu nỗi sự kiên cường cố chống đỡ của mình nữa.
Một cú đánh trời giáng đau điếng không thể gượng dậy nổi. Nước mắt không tự chủ cứ lăn dài ướt đầm khuôn mặt. Răng cắn cắn vào vành môi để ngăn tiếng khóc.

Rồi bỗng....môi khẽ nhếch cười cười như muốn trêu ngươi, mỉa mai chính mình.
Muốn gào khóc thật to nhưng thanh âm cứ mãi nghẹn ngào nơi cổ họng. Không còn khả năng chịu đựng được những cơn đau chạy dọc khắp cơ thể. Engfa lái xe lao đi thật nhanh, lao đi như muốn trốn chạy khỏi khung cảnh hạnh phúc choáng ngợp, phủ đầy tâm trí kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top