Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40

Chiếc xe bẻ lái về phía Mek đang đứng, rất may anh đã tránh kịp lúc, chỉ bị xây xát ngoài da đôi chút. Chính Mek là người đã lái xe đưa mọi người đi viện trước khi đợi xe cấp cứu đến. Charlotte và Azura không có bất kỳ vết thương nào cả. Cả hai chỉ vì quá hoảng sợ mà ngất xỉu. Có Engfa là bị thương nặng, phần trán bên trái rách phải khâu 3 mũi. Vai trái bị va đập mạnh, tuy chưa nghiêm trọng đến nổi trật khớp. Nhưng vẫn phải hạn chế hoạt động trong một thời gian.

Ngồi thẫn thờ bên giường bệnh với đôi mắt đớn đau bất động nhìn người con gái mình yêu. Tất cả đã qua đi nhưng nỗi sợ thì vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Charlotte cảm thấy rất sợ, nàng sợ rằng chị sẽ ngủ mãi ngủ mãi và không bao giờ tỉnh dậy nhìn nàng với ánh mắt tha thiết, nhớ mong nữa. Charlotte thầm cảm ơn ông trời vì Engfa vẫn bình an. Nếu không, không biết những ngày tháng sau này, nàng sẽ phải khổ sở thế nào nếu như không được nhìn thấy chị nữa.
Cầm tay Engfa lên, sợ rằng mình sẽ đánh thức chị dậy. Charlotte khẽ khàng nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay Engfa một cách thật thận trọng. Đôi mắt ươn ướt long lanh dán chặt vào gương mặt Engfa đầy vẻ âu yếm. Cắn lấy vành môi thật chặt, Charlotte cố ngăn không cho tiếng khóc của mình ảnh hưởng đến Engfa.

Cánh cửa căn phòng bệnh bất ngờ mở ra, Mek là người bước vào. Charlotte vội lau đi những giọt lệ ướt đẫm trên má. Đặt bàn tay chị xuống giường, điều chỉnh lại cảm xúc, nàng mới quay người lại.

- Mình về thôi chị. Alex bạn của chị ấy đã đến rồi. Anh ấy sẽ ở lại với chị ấy đêm nay.
Không nói bất cứ lời nào, Charlotte đứng dậy đi lướt ngang người Mek. Mek vẫn đứng đấy, anh im lặng quan sát từng cử chỉ cho đến nét mặt vô cùng buồn bã của Charlotte cho đến khi nàng ra khỏi phòng. Nắm tay nắm kéo cửa khép đóng nhẹ nhàng. Quay lại nhìn thấy Charlotte ẵm Azura trên tay dỗ dành, ôm ấp. Nàng rời đi, phía sau nàng là bà Rasa. Mek nhanh chóng quăng bỏ những suy nghĩ trong đầu. Ngay lập tức nhanh chân theo cùng, anh phải nhanh xuống bãi lấy xe vì không muốn chị và bà Rasa phải đợi.

Chiếc xe dừng trước cổng khu resort, Charlotte cảm ơn Mek rồi cùng mẹ và Azura đi vào bên trong. Để lại phía sau là đôi mắt đầy vẻ thắc mắc. Từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, Charlotte tuyệt nhiên không nói lời nào. Ngoài việc cảm ơn anh đã đưa chị về. Charlotte thật khác xa so với mọi ngày. Điều này khiến Mek có chút hoài nghi. Anh cảm thấy không đúng nhưng không biết là điều gì. Suy nghĩ mãi cũng không biết điều đó là gì.

Mek tự an ủi mình bằng ý nghĩ chắc có lẽ chị mệt sau khi tỉnh lại. Và còn phải ở trong bệnh viện mấy tiếng đồng hồ chờ kết quả của bác sĩ về tình trạng sức khỏe của Azura và Engfa. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chị mệt mỏi, chị cần được nghỉ ngơi là điều hiển nhiên thôi. Lắc đầu cười xòa, Mek lầm bầm trách mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Gạt cần số, Mek đạp chân ga rời đi. Anh cần phải về nhà nghỉ ngơi vì sáng mai anh và chị có buổi quay hình sớm.

Về đến phòng bà Rasa, Juno đang được Jai ôm dỗ dành trong vòng tay, nhìn thấy mẹ con bé liền chạy ào ra ôm lấy chân Charlotte.

- Mẹ ơi! Mẹ Fa có sao không hả mẹ?

Charlotte thả Azura xuống, khom người ôm Juno vào lòng. Tay không ngừng vuốt ve mảng lưng bé nhỏ mà trấn an.

- Mẹ Fa không sao, tối nay mẹ Fa ngủ lại bệnh viện một đêm rồi cũng sẽ về thôi. Juno đừng lo lắng nhé con.

- Dạ mẹ.

Dắt Azura và Juno về phòng mình, đêm nay Charlotte muốn ngủ cùng để con có cảm giác an toàn. Vì nàng biết hai đứa vẫn còn hoảng sợ với những chuyện xảy ra.

Lau người sơ bằng nước ấm, mặc quần áo xong xuôi cho Azura. Charlotte dắt Azura lên giường đắp mền kín bưng, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc Azura rồi đến Juno nằm bên cạnh.

- Ngủ đi hửm...

- Mẹ lên giường ngủ cùng Azura đi ạ.

- Mẹ ơi mẹ Fa đau lắm phải không mẹ? Juno thấy đầu mẹ Fa chảy máu.

- Chỉ là một chút xíu xiu máu thôi à. Mẹ Fa mà biết Juno lo cho mẹ Fa là mẹ Fa hết đau ngay.

- Juno sợ lắm mẹ, Juno sợ mất mẹ Fa.

- Mẹ...mẹ cũng rất sợ. Nhưng không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Juno và Azura của mẹ đừng sợ nữa nha.

- Azura xin lỗi...

- Được rồi được rồi...ngoan! Ngủ trước đi, mẹ đi tắm rồi sẽ vào ngủ sau.

- Dạ...

Đôi giọng yểu xìu cất lên, Charlotte biết cả hai đứa đã rất mệt. Nhưng vẫn cố thức đến giờ này để được nghe tin về Engfa.

Lê thân người mệt nhoài ướt đẫm mồ hôi lẫn cả máu vào toilet. Đầm mình dưới dòng nước lạnh lẽo, Charlotte tự hỏi có phải nàng đã chai sạn, sắt đá rồi không? Cớ sao Engfa cố gắng đến vậy, luôn âm thầm nhẫn nhịn mình đến vậy mà mình vẫn còn kiêu căng, cố chấp. Niềm tin không đủ hay mình còn lo lắng điều gì cơ chứ.

Cứ thế nàng đã trở thành một người vô tình, không có lòng bao dung từ lúc nào nàng cũng chẳng hay. Để rồi hôm nay, giây phút chứng kiến cảnh Engfa nằm dưới lòng đường, đầu chảy đầy máu. Nàng mới nhận ra chị quan trọng với nàng dường nào. Suốt thời gian qua nàng đã làm những gì thế này. Dại khờ, thật sự quá dại khờ.

Dòng nước ấm mặn chát tuôn ra hòa lẫn vào dòng nước lạnh buốt. Charlotte khóc, nàng đã khóc rất nhiều. Khóc cho tình yêu bấy lâu nàng chôn giấu thật kỹ thật kín. Để hôm nay bất ngờ trỗi dậy một cách mãnh liệt. Và nàng không có ý định sẽ đè nén nó xuống thêm một lần nào nữa. Tất cả gồng xiềng, nghi hoặc, ngờ vực, niềm tin chấp chới được nàng thả trôi xuôi theo dòng nước.
Azura giật mình thức giấc òa khóc gần như suốt cả đêm. Lúc đầu Juno còn bị đánh thức nhưng sau vì quá mệt nên con bé ngủ mê man. Chỉ còn lại Azura chật vật mãi trong cơn mơ mộng mị. Đoán biết chắc con lại mơ đến cảnh tượng khi nãy. Charlotte ôm con vào lòng, truyền hơi ấm, cho Azura cảm giác được che chở, bảo bọc.

Hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của con, đôi mắt Charlotte nhìn vào khoảng không vô định. Nàng nhớ đến chị, tự hỏi không biết chị đã tỉnh lại chưa? Không biết...chị có nghĩ em bỏ mặc chị một mình ở bệnh viện mà không màng quan tâm đến không? Đưa mắt về chiếc điện thoại để trên đầu tủ giường ngủ. Tay chỉ vừa giơ ra ngay lập tức đã bị Azura ôm chặt.

Thấy con lại ré khóc, Charlotte đành phải thu mình về vị trí cũ. Ngẫm nghĩ gọi điện hay nhắn tin giờ này có lẽ sẽ phiền lúc Engfa nghỉ ngơi. Khép chậm đôi mi, Charlotte thầm nhủ sẽ vào viện thăm chị khi buổi quay phim kết thúc vào trưa mai.

Chật vật mãi cuối cùng Charlotte cũng đã chợp mắt được một xíu. Thì chưa gì tiếng chuông điện thoại báo thức đã réo inh ỏi. Nửa tỉnh nửa mê, nàng từ từ ngồi dậy, nheo mắt nhìn sang Azura và Juno vẫn đang ngon giấc. Không nỡ đánh thức nàng đành điện thoại nhờ mẹ qua trông hộ hai đứa. Chạm chân xuống nền gạch lạnh buốt, tất cả các dây thần kinh trong Charlotte dường như thức tỉnh. Nê thân người nặng nhọc vào toilet vệ sinh cá nhân. Nàng cần phải tỉnh táo để làm việc mới được.

Thời tiết hôm nay nắng nóng hơn mọi ngày. Cảm giác hừng hực oi bức khiến bà Rasa không muốn rời khỏi phòng. Nghe tiếng mở cửa phòng bên cạnh, bà qua ngó xem có phải Charlotte đã xong việc rồi hay không? Thấy dáng dấp vội vội vàng vàng của Charlotte. Không biết lại có chuyện gì xảy ra, lòng bỗng lo lắng, bồn chồn không yên.
Vào phòng nghe tiếng xả nước trong toilet, sau đó Charlotte bước ra với gương mặt đẫm nước. Charlotte vừa mới rửa mặt cho mát mẻ, tỉnh táo. Trời nắng rất gắt và hanh hao. Trông con gái có vẻ rất mệt mỏi, đôi mắt lo lắng của bà Rasa dõi theo từng động tác gấp rút của Charlotte.

- Có chuyện gì vậy con? Con định đi đâu hả?-Bà Rasa hỏi khi thấy Charlotte quẩy túi xách lên vai.

- Con vào bệnh viện xem chị Engfa thế nào. Mẹ lo cho Azura và Juno dùm con nha. Con đi một lát sẽ về ngay vì chiều còn phải quay nốt vài cảnh cuối.

- Engfa về rồi, dẫn Azura và Juno đi cưỡi ngựa luôn rồi.

- CÁI GÌ?

Quay lại trố mắt nhìn mẹ như không tin những gì mình vừa được nghe. Charlotte hỏi lớn tiếng khiến bà Rasa giật mình mà trố mắt nhìn ngược lại nàng. Cúi mặt bần thần, lôi điện thoại từ trong túi xách ra. Charlotte đi một mạch hướng ra cửa. Vừa đi vừa bực bội cằn nhằn, tự hỏi rồi tự nói chuyện một mình.

- Không biết có bị điên hay té xong chạm dây ở đâu không nữa. Người đang bị thương mà vẫn có thể đi cưỡi ngựa hay sao chứ?

- Nè! Con đi đâu vậy?

- Con đi dẫn Azura và Juno về.

- Có biết ở đâu không?

- Dạ...không...ở đâu vậy mẹ?

- Khu C, đi qua khuôn viên con sẽ thấy chỗ bắn súng. Kế chỗ bắn súng là chuồng ngựa....

- Dạ con biết rồi.-Nhận được đáp án, Charlotte ngoảnh mặt rời đi khi bà Rasa chưa kịp nói hết câu.

- Đi xe đi nghe không. Con mà đi bộ có chiều mới đến ấyyyyy.

Bà Rasa lắc đầu, không biết và cũng không thể nói gì thêm với đứa con gái hay nổi trận lôi đình của mình. Rõ trong lòng một đường mà miệng lúc nào cũng nói một nẻo. Lo lắng cuống cuồng vậy đó, chứ một lát gặp lại giận dỗi, quát tháo người ta cho coi.
Y như rằng lời của người có kinh nghiệm đi trước chả bao giờ sai. Vừa xuống xe, đôi mắt Charlotte sắt lên như có thể phóng ra lửa. Bước đến chỗ Alex và Juno đang đứng, Charlotte hỏi.

- Chị ấy sao rồi?

- Dạ hồi sáng khám lại rồi, vết thương ở đầu với não không có vấn đề gì. Bác sĩ cho xuất viện, hẹn tái khám vào tuần sau. Engfa không quên em nữa đâu nên đừng có lo.

- Không sao cái rồi về cưỡi ngựa vậy đó hả?
Alex nhìn về hướng Engfa cùng Azura đang ngồi trên yên ngựa. Bỗng cảm thấy có chút sai sai. Lời nàng nói thoát ra mùi vị không bình thường chút nào. Quay sang thấy gương mặt lạnh tanh, đôi mày nhíu lại của nàng. Alex cảm thấy tình hình có vẻ không ổn rồi. Anh lập tức giơ tay lên gọi Engfa.
Nghe tiếng Alex, Engfa liền quay lại và rồi nhìn thấy nàng. Cô điều khiển cho Hero tiến về hướng 6 cặp mắt đang nhìn chằm chằm về mình. Hero dừng lại, Alex phụ đỡ Azura xuống sau đó là đến Engfa. Azura lần đầu tiên được cưỡi ngựa liền phấn khích. Chạy đến ôm chầm lấy chân Charlotte mà kể cho nàng nghe.

- Mẹ ơi cưỡi ngựa vui lắm đó mẹ. Mẹ cùng cưỡi ngựa với tụi con nha.

- Phải đó mẹ, Hero rất ngoan. Hồi nãy con còn được vuốt ve và chụp hình chung với Hero đó mẹ. Mẹ Fa nói Hero rất hiền mẹ đừng sợ nhaaa...ơ....

Đang vui vẻ tíu tít bỗng Juno và Azura bị Charlotte nắm tay kéo đi trong sự ngạc nhiên. Đôi mắt trẻ thơ chẳng hiểu chuyện gì, ngoái lại nhìn Engfa. Nhìn thấy hai đứa con bị Charlotte lôi đi như vậy, Engfa vội vã đuổi theo phía sau.

- Mẹ ơi mẹ giận Juno vì Juno đi chơi mà không nói với mẹ sao?

- Mẹ ơi Azura không thích bị lôi đi như vậy.
Bước chân vội vã bỗng dừng lại sau câu nói của Azura. Điều chỉnh tâm trạng lại, Charlotte khom người xuống, đôi mắt đã dịu đi nét giận dữ rất nhiều.

- Mẹ xin lỗi, mẹ làm Azura đau hả?

- Dạ không có. Chỉ là....

- Chỉ là sao? Nói mẹ nghe!

- Azura cảm thấy buồn khi bị mẹ lôi đi như vậy. Chắc mẹ Fa cũng buồn lắm.

- Chị có chuyện muốn nói với em. Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau.

Giọng nói quen thuộc cất lên, Engfa bất ngờ xuất hiện phía sau cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Charlotte và Azura. Nàng nhỏ nhẹ kêu hai đứa trở về phòng đợi mình. Bóng hai đứa trẻ vừa khuất sau cánh cửa. Engfa liền nắm lấy cổ tay, lôi Charlotte đi xa căn phòng một chút vì không muốn con nghe thấy.

- Buông ra.-Giằng vứt tay mình ra, tay còn lại Charlotte làm động tác xoa xoa.

- Tại sao em lại cư xử vậy hả? Em có biết em làm vậy khiến chị cảm thấy khó chịu lắm không?

- Chị nghĩ chắc em dễ chịu?-Buông cổ tay đang xoa, xoay người sang nhìn thẳng vào mặt Engfa, Charlotte có hơi lớn tiếng.

- Ai? Ai đã làm gì khiến em khó chịu để rồi em trút giận lên người chị và con hả? Em nói đi.

Nhìn thấy Engfa với vẻ tức giận có phần to tiếng với mình. Charlotte chỉ cười một nụ cười nhàn nhạt sau đó cúi đầu quay đi. Thái độ của Charlotte càng làm cho Engfa bùng nổ cảm xúc hơn bao giờ hết.

- Em đứng lại! Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi.-Nắm níu khủy tay Charlotte, một hai Engfa phải kéo nàng xoay lại cho bằng được.

- Em không có gì để nói với chị cả. Buông em ra.

- Nhưng chị phải nói chuyện với em cho bằng được, không gì có thể cản được chị đâu.

- "Không thể cản được"...đúng vậy. Một người dễ bị tác động như chị thì có gì có thể cản được chị chứ?

- Dễ bị tác động là sao? Em nói rõ ràng ra đi. Úp úp mở mở chị nghe không hiểu gì hết.

- Không cần hiểu.

- Em nói vậy mà nghe được hả?

- Sao lại không được? Chẳng phải chị thích tự hiểu theo ý mình lắm sao? Vậy thì hãy cứ nghĩ theo những gì chị thích đi. Đừng quan tâm đến cảm xúc của em làm gì?

- Em mới là người không quan tâm đến cảm xúc của chị. Em hững hờ, lạnh nhạt xem chị như là không khí, không hề tồn tại. Em chưa bao giờ cho chị một niềm tin đảm bảo rằng chúng ta sẽ có thể quay lại được với nhau. Để rồi bây giờ lại trách chị dễ bị tác động. Là chị dễ bị tác động như em nói, hay chính em là người nhẫn tâm chà đạp lên tấm chân tình của chị hả?-Gương mặt Engfa lúc này đã nóng bừng, đỏ lựng lên vì tức giận.

- Vì vậy mà...vì vậy mà...chị cũng hững hờ, lạnh nhạt, ăn miếng trả miếng với em sao? Cái mà chị gọi là đợi chờ...chỉ thế thôi sao?

- Chị không có ăn miếng trả miếng gì hết.

Chỉ cần em cảm thấy thoải mái, hạnh phúc...chị sẵn sàng lùi bước về sau. Đứng ở một góc dõi theo em cũng được. Chị không làm phiền đến cuộc sống của em nữa đâu!

Lặng người một lúc lâu, Charlotte bất giác bật cười. Nét cười thật dịu dàng nhưng đầy ấp vẻ thương đau chua xót. Nước mắt nàng cứ thế trào ra. Đôi bàn tay run run đưa lên rồi lại đưa xuống, chẳng biết vá víu vào đâu để giấu đi cảm giác nhói buốt nơi con tim. Chỉ cần nhìn thấy bên cạnh em có người khác thì chị sẵn sàng lùi bước về sau. Sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em sao?
Lời nói đó phát ra từ miệng chị sao quá đỗi dễ dàng đến bẽ bàng, tan nát cõi lòng thế này. Cố gượng cười để giấu che vẻ đau đớn, yếu đuối nhưng nàng diễn thật tệ. Cười chẳng đạt khóc cũng không xong. Tay chân lạnh ngắt, cổ họng khan khốc, tim rực cháy. Bao nhiêu hờn tủi, bấy nhiêu tức giận lũ lượt trào dâng nghẹn đắng lòng.

Giây phút nàng im lặng cũng đủ để Engfa bình tĩnh trở lại. Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ bén thu hồn của nàng. Chững người vài giây, lòng bỗng ngập tràn nỗi thống khổ. Đớn đau dày vò đến ray rức khó chịu. Sự tức giận, đôi mắt giận dữ cũng vì thế mà xìu xuống. Khép chậm mi, tay xoa xoa đầu Engfa thầm tự trách mình. Tại sao mình lại làm em ấy khóc nữa rồi, mình chỉ muốn hỏi vì sao em một hai kéo Azura và Juno về mà không nói qua với mình câu nào.

Chẳng phải hôm qua mình đã nói với em về việc dẫn Azura và Juno đi cưỡi ngựa rồi sao. Cớ sao mọi chuyện lại thành thế này chứ. Cảm giác thật tệ hại, khiến nàng khóc lòng cô chẳng dễ chịu chút nào. Bàn tay đưa ra định nắm lấy tay nàng an ủi, vỗ về nhưng rồi lại lén lút hạ xuống. Engfa cứ đứng đấy, khóe mắt cô cũng bắt đầu rươm rướm. Và rồi giật mình trong bừng tỉnh...dường như cô đã nhận ra.

- Em...em nói như vậy là...em vẫn còn yêu chị có đúng không? Đúng không hả?

- Không...không đúng.

Bất cẩn trong lời nói để Engfa nhận ra tình cảm thật sự của mình. Charlotte lập tức chối, nàng không muốn Engfa biết được nàng luôn cất giữ chị ở trong tim mình. Đôi chân quay bước thật nhanh định bỏ đi, trốn tránh. Nhưng Engfa đã nhanh chóng kéo nàng quay lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, Engfa muốn tìm ra câu trả lời thành thật nhất. Charlotte vội tránh né ánh mắt biết nói ấy. Nàng thật sự không muốn, nàng không muốn, trái tim của nàng hiện tại lắm những ngổn ngang khó chịu lắm.

- Không yêu chị tại sao em lại khóc?

Một tay kéo Charlotte đến gần, ôm nàng vào lòng. Không suy nghĩ được nhiều, giờ phút này Charlotte chỉ muốn làm mọi việc mà con tim mình muốn.

Bị cái ôm bất ngờ làm cho choáng ngợp, sau khi nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra. Charlotte ngay lập tức dùng dằng muốn đẩy Engfa. Thế nhưng giọng nói thì thầm bên tai đã khiến nàng dừng động tác.

- Vai chị đau.

Charlotte không còn dám cử động, úp mặt vào vai Engfa đôi vai bỗng run rẩy. Cảm nhận được nước mắt nàng thấm ướt trên vai mình. Bàn tay Engfa ôm nàng càng siết chặt hơn.

- Em lo lắng cho chị nên mới lôi Azura và Juno về có đúng không?

- Em là lo lắng cho con chứ em không có lo lắng cho chị. Tại sao em phải lo lắng cho người luôn làm em đau lòng hả?-Giọng Charlotte dần dà về sau càng lớn hơn. Sự trách móc, hờn mác khiến nàng trở nên gắt gỏng nhưng lắm lúc cũng yếu mềm.

- Vì em yêu chị.

- Không đúng, em ghét chị, em ghét chị...em thật sự rất ghét chị.

- Sao lại dối lòng mình vậy chứ?

- Chẳng phải chị nói sẽ nhường em cho người khác hay sao?

Đẩy nhẹ Engfa ra, đôi mắt ướt đẫm Charlotte nhìn Engfa trách móc. Giọng điệu hờn dỗi của nàng khiến Engfa như muốn tan chảy. Trái tim lập tức yếu mềm mà trở nên dịu dàng.

- Chị có nói như vậy bao giờ? Chị chỉ nói nếu em tìm được hạnh phúc chị sẵn sàng lùi bước về sau....

- Khác gì nhau? Cuối cùng....cuối cùng thì chị cũng buông bỏ em mà thôi. Chờ đợi...tất cả chỉ là dối trá.

- Chị không nói dối.

- Không nói dối mà lại không đi tìm em, không gọi cho em. Nếu thật sự yêu em chị đã không khiến trái tim em đau đến mức muốn nổ tung thế này rồi.

Charlotte gạt bỏ cánh tay Engfa ra khi Engfa muốn chạm vào tay nàng. Ánh mắt liếc một đường nét sắc bén. Đôi môi bặm mím dỗi hờn, Charlotte lùi về sau không cho Engfa chạm vào mình. Engfa thì vẫn ngoan cố, đôi chân đang tiến đến gần, thu hẹp khoảng cách với nàng.

- Vậy mà nói không yêu chị sao?

Nụ cười hạnh phúc hiện rõ rạng rỡ trên gương mặt vươn vãi nước mắt của Engfa. Một lần nữa Engfa kéo Charlotte ôm nàng vào lòng. Không còn cự tuyệt như lúc nãy. Đôi tay nàng ngập ngừng, chậm rãi ôm lấy eo chị.

- Phải, em không yêu chị.

- Không sao, không sao cả. Hãy cứ ôm chị như thế này cũng được. Chị hạnh phúc lắm! Em có biết chị mong chờ giây phút này đã bao lâu rồi không?

Cảm nhận được cơ thể thân thuộc đang ôm lấy mình. Nhịp đập, hơi thở và cả nụ hôn phớt nhẹ bên cổ. Charlotte mếu máo như một đứa trẻ, bấu chặt lấy Engfa mà khóc. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khóc nhiều đến vậy.

Xa xa phía dưới tán cây xanh rợp lá, Mek đã chứng kiến tất cả. Siết chặt vỉ thuốc trên tay, anh lặng lẽ quay người rời đi. Trở lại chỗ quay phim vui vẻ ăn cơm, trêu đùa cùng mọi người như thể không có chuyện gì. Nhưng mấy ai biết nội tâm bên trong anh đang cào xé đến mức nào.

Khi Charlotte quay lại, Mek vẫn hành động ga lăng như mọi ngày. Chu đáo kéo ghế cho chị ngồi cạnh. Ân cần bóc lấy một viên trong vĩ thuốc mình mới chạy đi mua về đưa cho Charlotte. Nàng nhận lấy, cảm ơn và đưa lên miệng uống trước khi ăn. Mek quan sát mọi chuyển động của Charlotte. Người phụ nữ trước mắt anh đây, anh với hoài mãi mà vẫn không tới được.

Ngày hôm đó Charlotte từ chối anh không phải vì còn yêu chồng rất nhiều sao? Vậy...những gì anh thấy lúc nãy..... Vội lắc đầu xua đi ý nghĩ nhưng dù có dặn lòng khước từ thế nào. Suy nghĩ ấy vẫn hiện lên rõ mồn một. Nhìn Charlotte trầm mặc, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, buồn bã hướng xa xăm chẳng màng đoái hoài đến ánh nhìn của mình. Mek đau lòng, lòng bàn tay anh cung chặt thành nắm đấm để cố che giấu cảm xúc cuộn trào đang dâng lên. Đầu óc anh thật sự đang rất quay cuồng, đôi mắt si tình hóa điên dại nhức nhói.
--------
Đặt ly nước vừa uống trên tay xuống bàn. Quay sang thấy Azura và Juno đang chơi đùa ở khu vực background. Quay lại nhìn thấy Mek vui vẻ gắp bánh tráng miệng cho mình. Bữa tiệc chúc mừng sinh nhật đã sắp kết thúc, Charlotte có thể nói rõ ràng mọi chuyện với Mek được rồi.

- Mek à! Chị có chuyện muốn nói.

- Dạ. Em nghe đây.

Nghe Charlotte nói có chuyện muốn nói với mình, Mek nhanh chóng ngước mặt lên. Bỏ muỗng xuống bàn, đôi bàn tay đan xen vào nhau chống trước cằm mỉm cười, nhìn Charlotte thư thể nàng là cả thế giới hạnh phúc trong anh.

Ngập ngừng vài giây, nhìn người đàn ông chân thành trước mắt. Charlotte thật sự không nỡ khiến người ấy đau lòng. Nhưng việc gì cần nói cũng phải nói thôi. Thà dứt khoát còn hơn cho người ta hy vọng để rồi thất vọng.

- Đừng đối xử tốt với chị vậy nữa.

- Em không làm được đâu vì em yêu chị. Yêu từ rất lâu rồi. Lời em nói là thật lòng đấy. Em đoán là chị đã biết rồi đúng không?-Đôi mắt kiên định dán chặt vào mắt Charlotte như muốn khẳng định lời mình vừa nói.

- Phải chị biết. Nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta xem nhau là bạn.

- Tại sao vậy ạ? Là do em vội vàng quá có phải không?

- Không phải.

- Hay do em nói lời yêu chị đường đột quá. Thật ra em định là...đợi một thời gian nữa. Khi mà em và chị gắn kết hơn, mọi thứ chắc chắn hơn em mới....

- Chị đã có người trong tim rồi!

Ann cắt ngang lời Mek bằng một câu nói ngắn gọn xúc tích. Gương mặt Mek đang vui vẻ bỗng cứng đơ méo xệch. Đôi bàn tay đang chống trước cằm bỗng nhiên cũng rụt xuống một cách nhanh chóng. Đôi mắt hoang mang vội nhìn sang chỗ khác, cố gắng giữ bình tĩnh. Quay lại nhìn vào đôi mắt Charlotte, Mek tiếp tục.

- Không phải...hai người sẽ ly dị sao ạ?

- Chị không ly dị, sẽ không bao giờ ly dị.

- Chị yêu vẫn còn anh ấy sao?

- Phải!

Đôi mắt u buồn hướng xa xăm về phía tòa cao ốc với ánh đèn lấp lánh. Charlotte trả lời bâng quơ, lời nàng nói tan vào làn gió thoảng qua. Tan ra thành nhiều mảnh vỡ đâm thẳng vào tim Mek không ngần ngại.

- Dù biết anh ấy làm bao nhiêu chuyện xấu xa chị vẫn yêu hay sao?

- Chị yêu người đó...nhiều đến mức không thể đón nhận thêm ai khác. Tâm trí chị lúc nào cũng nghĩ đến người đó. Và chỉ có duy nhất người đó mà thôi.

Ngã bật người ra lưng ghế, đôi mắt nhìn Charlotte dần chuyển sang cùng hướng nhìn với nàng. Không gian im lặng bao trùm, nỗi thất vọng tràn trề. Trầm mặc đôi phút, Mek lên tiếng kéo Charlotte thoát khỏi ánh nhìn vô định.

- Em chấp nhận!

- Chấp nhận chuyện gì?-Charlotte ngạc nhiên nhìn Mek.

- Chị mau quên vậy? Em chấp nhận làm bạn với chị như lời chị yêu cầu.

- Cảm ơn tình cảm của Mek rất nhiều. Chị biết ơn vì điều đó.

- Nghe chị nói vậy em cũng mát lòng mát dạ rồi. Nhưng...em xin nói rõ với chị một điều nhé. Chị có thể không yêu em nhưng không ngăn cấm được tình cảm của em đâu. Rồi một ngày nào đó chị sẽ cảm động và xin em yêu chị cho coi.

- Ông ơi ông tưởng bở quá.-Xỉ tay vào trán Mek, Charlotte cười vui vẻ, mắt lườm lườm anh.

- Cuối cùng chị cũng đã cười trở lại.
Nhận ra sự chân thành cùng lòng kiên định Mek dành cho mình. Nụ cười trên môi Charlotte dần thu lại, đôi mắt cụp xuống nhìn cái bánh trên đĩa trước mặt. Dù miệng có cười thế nào, nỗi buồn tuyệt nhiên vẫn ở đó. Giọng nàng nhẹ nhàng cất lên với vô vàn nỗi nhớ thổn thức.

- Ước gì người đó cũng như em.

- Như em là sao?

- Không có gì đâu.-Ngước nhìn Mek, Charlotte gượng cười trả lời. Tay cầm muỗng múc một miếng bánh cho vào miệng.

- Ước người đó như em mà lại không yêu em. Nghe coi có lọt tai không chứ?

- Ngon quá, mau ăn đi, nhanh lên....nhìn cái gì?

Mek mỉm cười vì cái sự đánh trống lảng quen thuộc. Cầm muỗng lên, anh múc thêm bánh cho Charlotte. Dù có bị từ chối nhưng Mek vẫn rất mừng rỡ. Trong cái rủi có cái may, vì Charlotte không vì lời tỏ tình mà xa lánh hay tránh né anh. Còn được bên cạnh, còn được làm việc chung thì anh vẫn còn hy vọng. Cơ hội sẽ không đến với kẻ có ý định từ bỏ. Cơ hội chỉ đến với người luôn biết cố gắng phấn đấu, Mek tin chắc là vậy.

Không gì là mãi mãi, rồi sẽ có một ngày Charlotte phải quên đi người đàn ông đó mà thôi. Và khi ấy Charlotte sẽ cần một người bên cạnh, quan tâm, chăm sóc. Mek tự tin rằng không ai có thể làm điều đó tốt hơn anh. Nên...anh có gì phải vội vàng lao đầu tấn công dồn dập vào lúc này, ngay khi vừa bị chị từ chối. Vào thời điểm thích hợp, mọi việc ắt sẽ thuận lợi hơn khi Charlotte đã quên được tình yêu khiến Charlotte bị tổn thương. Nghĩ thế Mek cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

-------

- Alo ba hả? Chân ba sao rồi? Còn đau nhiều không?

- ......

- Ba nhớ uống thuốc đều đặn nha.

- ....

- Con biết rồi mà. Xong việc con sẽ về với ba ngay. Ba nghỉ ngơi đi nha, con đi làm việc đây.

Tắt điện thoại trên tay, Engfa thở phào nhẹ nhõm khi hôm qua bệnh xương khớp của ba tái phát. Ông không thể đi dự tiệc cưới cùng cô được. Bằng không ông sẽ rất lo lắng nếu biết cô bị thương. Hoặc có thể tồi tệ hơn là vướng vào vụ tai nạn cũng nên. Nheo mắt ngước nhìn cái nắng gắt chói chang. Engfa thầm nghĩ không biết em ấy thế nào rồi. Đóng phim ngoài trời vào giờ này chắc em mệt lắm. Nghĩ thế Engfa bèn điện thoại qua phía nhà hàng dặn họ chuẩn bị nước uống. Chính cô sẽ tự tay mang nước đến cho nàng. Hy vọng em không khó chịu mà xua đuổi cô nữa.

Trong lúc đợi nhân viên xách những ly nước còn lại cho đoàn làm phim. Rãnh rỗi Engfa lại nghĩ về cái ôm xiết vừa nãy cùng nàng. Engfa có thể cảm nhận được nhịp tim đập rộn ràng của nàng. Cái cảm giác quen thuộc thân thương khi ngực em chạm vào ngực mình. Những lời em ấy nói đầy giận dỗi nhưng vào tai lại quá đỗi ngọt ngào, nũng nịu.

Khóe miệng ngày càng kéo dài hé lộ hàm răng trắng tinh khôi với nụ cười vô cùng hạnh phúc. Trong lòng bắt đầu cồn cào cuộn trào những con sóng, cảm giác xao xuyến lâng lâng khi ôm nàng lúc nãy đến giờ vẫn còn nguyên vẹn. Em không nói quá nhiều nhưng hành động của em giúp chị biết được mình phải làm gì. Có đôi lúc Engfa thấy mình thật ngốc nghếch khi yêu. Cứ phải đợi em rõ rõ ràng ràng mới hiểu được vấn đề cốt lõi nằm ở đâu.

Khóe miệng Engfa cứ mãi kéo dài rồi lại tủm tỉm khiến ai nấy cũng đều cảm thấy ngạc nhiên. Vì Engfa rất ít khi cười, chỉ đùa giỡn thân thiết với mỗi mình Tana mà thôi. Hình ảnh một vị sếp lạnh lùng nay lại đứng cười một mình thật hiếm thấy.

- Làm gì cười mình như chạm dây vậy bà?
Cái vỗ vai của Alex khiến Engfa giật cả mình. Quay sang định đánh Alex vài phát nhưng chợt nhớ vai trái mình bị đau. Engfa bèn co chân giơ cao định đá lên tận đầu Alex nhưng rất may anh đã né kịp.

- Bị thương mà cũng sung quá ha.

- Tớ bị đau vai chứ chân thì vẫn còn hoạt động bình thường nha. Muốn thử không?-Nhướn nhướn mày hất mặt về phía Alex, Engfa thách thức.

- Thôi thôi tớ không muốn đánh người bị thương đâu. Mang tiếng lắm!

- Ăn uống gì chưa?

- Mới vừa ăn xong tớ lập tức trở về tìm cậu nè.

- Mọi chuyện sao rồi?

- Đúng như cậu nghĩ đó.

- Khốn khiếp! Sao hắn ta dám chứ.

- Chúng ta về phòng cậu nói chuyện đi cho tiện.

- Được!

Nói xong Engfa quay sang nói với thu ngân ở quầy.

- Em cho chị xin giấy note với viết.

- "Uống ngon miệng. Đừng giận nữa nhé!". Viết gì cọc lóc không chủ ngữ vị ngữ gì hết vậy bà? Viết vậy rồi kêu người ta đừng giận.-Đứng chồm tới phía trước, Alex lén lút nhìn trộm sau đó đọc to lên cho mọi người ở đó nghe cùng biết tận.

- Kệ tớ, nhiều chuyện! Im lặng đứng sang một bên đợi đi.-Giơ chân đạp hụt Alex, Engfa chau mày lườm nguýt.

- Bạn bè góp ý không nghe rồi đừng trách tại sao nước biển lại mặn, con tim người ta sắt đá nha.-Đút 2 tay vào túi quần, mặt Alex nghểnh lên. Miệng lầm bầm với ý niệm đụt khoét tật xấu của Engfa. Cứng đầu lì lợm, chả chịu nghe lời ai khuyên.

Ngẫm nghĩ lời Alex nói cũng đúng, có lý...Engfa nhanh chóng vẽ thêm hình trái tim thật lớn vòng quanh dòng chữ. Nhoẽm miệng cười ưng ý, Engfa dán tờ giấy note lên thân ly nước lựu ép mà cô dành riêng cho nàng. Sau đó đưa cho nhân viên, cẩn thận dặn dò phải đưa đúng ly cho nàng và không được làm rơi tấm giấy note. Nhìn thấy bóng lưng 3 anh nhân viên khuất bóng, Engfa mới an tâm cùng Alex quay về phòng bàn bạc công việc.

Hôm nay không biết lý do vì sao Mek mất tập trung khi diễn. Phải quay đi quay lại nhiều lần khiến Charlotte cảm thấy rất mệt. Vừa kết thúc một cảnh quay, Charlotte liền bước đến vỗ vai Mek động viên anh.

- Mek sao vậy?

- Dạ không sao. Khiến chị mệt thêm vì Mek rồi. Mek xin lỗi.

- Có gì đâu. Lâu lâu chị cũng hay bị vậy nên hiểu mà. Cố lên, còn 1 cảnh nữa là xong rồi.

- Bụng chị đã khỏe hơn chưa?

- Đỡ rồi nhưng nắng nóng khiến chị cảm thấy hơi mệt.

- Để em kêu người đi mua nước uống cho chị nha.

- Không cần đâu. Chị có nước ở đây rồi nè.

- Mọi người ơi sếp em thấy mọi người làm việc dưới trời nắng nóng cực nhọc nên ngỏ ý mời nước. Mọi người cứ dùng tự nhiên nha, đừng ngại. Mời mọi người đến chọn, có đủ loại đủ vị luôn đó ạ.

Giọng nói được cất lên từ một anh thanh niên đội nón kết đen, bận đồng phục màu cam quen thuộc của nhà hàng trong resort thu hút sự chú ý. Đạo diễn đang bận bịu dặn dò diễn viên phụ cũng nhanh chóng lịch sự bỏ kịch bản xuống ghế. Bước đến nhận nước trước cùng với lời cảm ơn sâu sắc vì sự chiếu cố đặc biệt này. Chủ resort không thu phí đoàn phim như thỏa thuận trước đó, đã vậy còn mời nước nữa. Chắc chắn chủ resort là fan của Charlotte hoặc Mek chứ không ai khác. Nhìn thấy một anh áo cam bước ra từ đám đông cầm nước đến đưa cho Charlotte. Đạo diễn không còn nghi ngờ gì nữa, anh nghĩ đâu là trúng đó thôi.

Nhận ly nước trên tay, Charlotte vô cùng ngạc nhiên. Bóng lưng anh nhân viên quay lại nơi mọi người tụ tập. Chen lẫn vào dòng người rơm rả tiếng cười. Charlotte vẫn không hiểu tại sao anh ta lại đưa ly nước này cho nàng. Cầm chiếc ly màu hồng xinh xắn trên tay xoay tới xoay lui. Charlotte cùng Mek phát hiện ra tấm giấy note màu xanh dạ quang thật sặc sỡ. Gỡ dòng chữ trên túi nhựa xuống, Charlotte nheo mắt, cười hếch miệng lầm bầm.

- Ai gửi vậy không biết? Có lòng mua nước cho uống mà không có lòng ghi chữ cho to lên gì hết. Ghi nhỏ vậy ai mà đọc được.

- Lỡ đâu người ta viết nhỏ là có dụng ý không muốn ai đọc được thì sao? Chị khó tính quá à.

- Dám nói chị khó tính hả?-Quay sang lườm lườm Mek, ánh mắt Charlotte liếc một cái cũng đủ khiến Mek tỉnh táo, lấy lại tinh thần.

- Dạ em đâu nói gì đâu. Đọc được không? Nếu không ngại sợ em biết, đưa đây em đọc cho.

- Có gì mà phải ngại phải sợ, nè đọc dùm chị đi.

Đọc tới đọc lui, dòng chữ thật sự rất khó nhìn. Không suy nghĩ nhiều, xem Mek là bạn, Charlotte đưa mảnh giấy note qua cho anh.

- Để em xem...trên đây viết "Uống ngon miệng. Đừng giận nữa nhé!".

- Rồi gì nữa?

- Có nhiêu đó thôi à.

Lấy lại tờ giấy trên tay Mek, nhìn kỹ hình trái tim vẽ bên ngoài dòng chữ, Charlotte mỉm cười. Nghe văn phong cộc lốc là nàng đã biết của ai rồi, khỏi đoán làm gì cho mệt óc. Cầm ly nước lên uống thật ngon lành, miệng cười tươi rạng rỡ khi cảm nhận được vị nước. Đôi mắt long lanh biết cười ánh lên vẻ hạnh phúc bất ngờ. Nhìn thấy hình ảnh đó của chị Mek chợt nghĩ đến Engfa.

- Ngon không chị?

Mãi nhìn tấm giấy note một cách trân trọng, nâng niu. Charlotte không để ý đến lời Mek hỏi. Một lúc sau đó chị mới nghe thấy mà trả lời.

- Ngon lắm. Mek lấy một ly uống thử đi.
"- Chỉ nhận được 1 ly nước từ chị ấy thôi mà chị đã hạnh phúc đến vậy sao?"
Mỉm cười gượng gạo, gục đầu che đi nét buồn trong mắt. Mek rời đi đến nơi mọi người đang tụ tập review thức uống trên tay mình. Lấy đại một ly đưa lên miệng uống, Mek cảm nhận vị trà chanh mật ong mát lạnh đi vào cổ họng mình. Quay sang nhìn thấy Charlotte vẫn cười một mình trong niềm vui sướng hạnh phúc. Bất giác anh cảm thấy vị trà thật chát thật đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top