Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41

Làm việc với Alex xong, Engfa đi tìm Charlotte. Thấy mọi người bỏ bê công việc chạy đi coi diễn viên Engfa không cảm thấy khó chịu như hôm trước nữa. Lẳng lặng bước đến phía sau mọi người. Engfa nhón chân lên nghía qua một lượt xem nàng ở đâu. Tia mắt thấy nàng mặc bộ váy hoa sắc cam trễ vai nổi bật. Phần tà xẻ cao để lộ đôi chân dài thon thả, quyến rũ hết nấc. Mái tóc ánh màu nâu socola xõa tung bay trong gió, trên tóc còn cài hoa nữa chứ. Trông nàng thật xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ trên môi nàng luôn thu hút người đối diện đến ngẩn ngơ. Cảm giác xung quanh có gì đó không ổn. Quay sang nhìn thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt hiếu kỳ khó hiểu. Ngay lập tức thu hồi nụ cười trên môi, Engfa trưng lại vẻ mặt thường ngày.

- Nhìn cái gì? Sao còn đứng đó, mau quay về vị trí làm việc đi chứ.

Giọng Engfa nhẹ nhàng như sợ ảnh hưởng đến đoàn làm phim. Sau câu nói ấy, không đợi mọi người dạ thưa ừ hử gì cả. Engfa nhanh chóng rời đi bỏ lại đám nhân viên với nụ cười khúc khích phía sau.

Quay trở về phòng xem nốt xấp tài liệu dang dở trên bàn. Đầu Engfa cứ mãi nghĩ suy lắng lo về những ngày sắp tới mà chẳng thể tập trung. Xấp tài liệu lại một lần nữa được xếp gọn trên bàn. Engfa gọi điện réo Alex cùng đến sân tập bắn với mình.

Đứng thẳng người, vươn tay ra phía trước nhắm bắn. Nắm chặt khẩu súng trên tay Engfa bóp cò.

-Đùng!

Phát súng đầu tiên nổ vang trúng phóc hồng tâm 10 điểm. Ngước nhìn qua phía Alex chờ đợi, bỗng Engfa cười nửa miệng khi thấy Alex cũng được 10 điểm. Đến lượt mình, Engfa bắn 5 phát liền, vỏ đạn văng ra liên tục khiến Alex chợt hãi hùng. Sau đó anh cũng giơ súng lên bắn nốt số đạn còn lại trong súng mình.

Tháo chụp bịt tai chống ồn ra, tay trái Engfa chậm chạp nạp đạn vào súng. Dù đau nhưng Engfa vẫn cố gắng tự làm mà không nhờ đến Alex.

- Cậu sao vậy? Bắn như có thù với tấm bia vậy?

- Tớ sẽ bắn nát sọ ông ta ra.

Đùng đùng đùng....

Liên hoàn phát súng khác được bắn ra. Trúng tâm chệch tâm đều có. Nhìn thấy Engfa lại tiếp tục nạp đạn vào súng. Alex nhanh đi đến nắm níu tay Engfa can ngăn.

- Cậu bình tĩnh đi!

- Tớ đang rất bình tĩnh, có gì đâu mà cậu phải kêu tớ bình tĩnh.

- Cậu định sẽ bắn chết ông ta để rồi vào tù ngồi hả? Khùng vừa thôi. Trước khi làm gì hãy nghĩ đến ba cậu, Charlotte và cả hai đứa nhỏ nữa.

- Tớ biết mà.

- Biết tại sao còn đòi làm cái chuyện thiếu suy nghĩ vậy?

- Tớ xem ông ta là bia bắn thôi mà, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Tớ không có ngu xuẩn, xốc nổi đến vậy đâu. Trong đầu tớ đang vạch ra một kế hoạch. Hơi nguy hiểm một chút...nhưng mà vẫn tốt hơn là sống trong tình cảnh hiện tại. Phập phồng lo sợ, không biết bản thân mình sẽ liên lụy bao nhiêu người.

- Kế hoạch gì nói xem.

- Lại đây.

Ngoắc Alex đến gần hơn, Engfa thì thầm vào tai chỉ đủ để một mình ChaKrit nghe thấy.

- CẬU ĐIÊN RỒI SAO? KHÔNG ĐƯỢC! NHƯ VẬY RẤT NGUY HIỂM.

- Cậu sẽ luôn phía sau tớ mà có đúng không?

- Đúng...nhưng cậu đang bị thương đấy.

- Tớ ổn mà, tay phải vẫn có thể cầm súng. Nhắm thẳng mục tiêu và cho hắn một viên
đạn.

Đùng!

Sau câu nói của Engfa, viên đạn một đường thẳng bay ra. Đáp trúng vòng tròn đỏ nhỏ ngay giữa, tạo nên một lỗ đen ngoáy sâu hoắm trên tấm bia. Quay sang mỉm cười với Alex để anh bớt lo lắng. Engfa nhìn thấy thấp thoáng xa xa là bóng dáng hai bé con đang chạy lon ton đến chỗ mình. Phía sau là mẹ Rasa đi theo trông coi hai đứa cháu nghịch ngợm.

- Mẹ Fa ba Alex....

- Ngủ dậy rồi đó hả hai cục vàng? Dạ con chào mẹ.-Tươi cười nhướng mày với Azura và Juno. Engfa quay sang chào bà Rasa.

- Dạ, vừa ngủ dậy là Azura đi tìm mẹ liền luôn á.

- Juno à lại đây ba ẵm nè.-Alex chìa tay ra sẵn sàng đón Juno ôm vào lòng.

- Mẹ Fa ơi ẵm Azura với ạ.-Nhìn thấy Juno được ẵm Azura liền vòi vĩnh.

- Tay mẹ đang đau mà con.-Bà Rasa nhíu mày, trong giọng nói có chút la rầy với sự đòi hỏi không đúng lúc của Azura.

- Em Juno được ẵm kìa ạ.

- A a lên đây, bố ẵm Azura luôn nè.

- Yeah hoan hô bố Alex.

Tay Alex vừa vươn ra định ẵm lấy Azura, Engfa liền cất giọng ngăn lại.

- Cậu với mẹ Rasa dẫn Juno đi chơi đi nhé. Tớ có chuyện riêng muốn nói với Azura.

- Ừ vậy cũng được.

- Ok. Azura...-Chạm tay lên vai Azura Engfa gọi, sau đó hất mặt về phía Alex và bà Rasa ra dấu. Azura hiểu ngay nhanh chóng vẫy tay chào.

- Bái bai bà, bái bai bố Alex, bái bai em Juno.

- Ngoan, đi chơi với mẹ vui vẻ không được quậy phá nghen con.-Bà Rasa căn dặn.

- Dạ.

Thế là mọi người tách nhau ra, xoay lưng đi Engfa đưa tay nói với Azura.

- Nắm tay mẹ, mình cùng đi ăn kem.

- Dạ, trời nóng mà được ăn kem hết sẩy luôn mẹ ha.-Bàn tay bé xíu nắm lấy tay Engfa. Miệng cười đến híp mắt, vui vẻ mà không ngừng tíu tít.

- "Hết sẩy" con học ở đâu vậy?

- Con nghe bà nói đó ạ. Bà nói ngon hết sẩy luôn.

- Vậy con có hiểu ý nghĩa từ đó không?

- Dạ...không hihi

- Có nghĩa là rất nhiều, tỏ ý khen ngợi. Ví dụ như con khen ai đó đẹp, ai đó nấu ăn ngon thì có thể dùng từ "hết sẩy".

- Vậy Azura yêu mẹ Fa "hết sẩy" luôn có được không mẹ?

- Được tất nhiên là được rồi. Mẹ cũng yêu Azura hết sẩy luôn. Mà mẹ hỏi chuyện này Azura phải trả lời thật với mẹ nhé.

- Dạ được ạ.-Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Engfa, Azura gật gật đầu.

Engfa dẫn Azura đến băng ghế gỗ dài gần đấy. Hai mẹ con ngồi xuống, tay phải Engfa chống ra phía sau. Mặt ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh trên đầu. Azura thấy vậy cũng bắt chước làm theo, hướng mắt theo hướng Engfa nhìn, mặc dù chẳng biết mẹ đang nhìn cái gì? Hai mẹ con cứ ngồi đấy thật lâu, im lặng ngồi cạnh nhau chẳng ai nói câu nào. Chờ mãi chẳng thấy mẹ hỏi mình Azura cất giọng.

- Mẹ nói có chuyện muốn hỏi Azura mà!

- Phải.

- Vậy sao mẹ không hỏi ạ?

- Vì mẹ sợ Azura sẽ không chịu nói. Hoặc có thể Azura sẽ nói dối với mẹ.

- Không có đâu ạ. Azura là đứa trẻ ngoan, Azura sẽ không nói dối.

- Móc tay nào.

Nắm các ngón tay lại chìa ngón út ra, Engfa nhìn Azura chờ đợi. Azura nhanh chóng móc ngón tay út mình vào xác định chắc nịch điều mình vừa nói.

- Tại sao hôm qua con lại chạy ra đường hả?

- Con....-Azura ấp úng, hai bàn tay mân mê vắn véo tà áo. Lén lút nhìn Engfa với ánh mắt sợ sệt.

- Con muốn chạy qua với mẹ hay còn lý do nào khác? Vì mẹ nhớ mẹ Char đã từng dặn dò con là không được chạy nhảy lung tung khi ra ngoài đường rồi mà. Làm vậy sẽ rất nguy hiểm, con biết đúng không Azura?

- Dạ...Azura biết.-Giọng Azura nhỏ dần, đầu cúi gầm xuống không dám ngẩng lên.

- Vậy thì lý do là vì sao?-Hai tay ôm má kéo mặt Azura lên, Engfa hỏi với giọng nhỏ nhẹ.

- Dạ là vì mẹ Char bỏ tay Azura....

- Bỏ tay...là sao mẹ chưa hiểu. Không mếu, không khóc nhè, nói rõ ràng hơn với mẹ.-Đôi mày chau lại, trong ánh nhìn của Engfa 3 phần yêu thương 7 phần nghiêm nghị.

- Mẹ Char không còn yêu Azura nữa. Mẹ xây phòng mới cho em Juno, mua đồ mới cho em Juno. Còn nữa mẹ la Azura vì Azura lỡ ăn mất đồ ăn mẹ nấu cho em Juno. Từ ngày có em Juno mẹ không còn yêu Azura nữa. Hôm qua...hôm qua...hic...-Vừa nói vừa khóc mếu máo, giọng Azura nghèn nghẹt đứt quãng. Engfa nhắc đến Azura khóc như tức nước vỡ bờ. Nước mắt con bé chảy không ngừng, rơi lộp độp trên ngón tay Engfa.

- Hôm qua thế nào?

- Hôm qua mẹ Char bỏ tay Azura ra để lấy kem. Chứ mẹ Char không bỏ tay em Juno. Vì thế Azura giận mẹ Char, muốn chạy về phía mẹ Fa. Azura xin lỗi, Azura sai rồi. Sau này Azura sẽ không chạy lung tung khiến mẹ Fa bị chảy máu nữa đâu.

Kéo đầu Engfa xuống, Azura hôn lên miếng băng gạt thật tình cảm. Nhìn thấy nước mắt nước mũi con chảy dài lấm lem thật thương. Engfa kéo vạt áo mình lên nhẹ nhàng lau giúp con. Ôm con vào lòng Engfa xoa xoa đôi bờ vai bé bỏng khờ dại. Vì nguyên nhân như thế mà con bé trở nên ương ngạnh. Vì như thế mà nghĩ rằng Charlotte không còn yêu thương mình.

- Nghe mẹ nói này! Mẹ Char yêu Azura... yêu rất nhiều.

- Không đúng, mẹ Char chỉ yêu em Juno thôi ạ.

- Nếu mẹ Char chỉ yêu mỗi em Juno thôi, thì tại sao lúc Azura chạy ra đường gặp nạn. Mặc dù biết nguy hiểm mẹ Char vẫn chạy ra nơi có Azura chứ đúng không? Có phải mẹ Char đã khóc rất nhiều khi Azura tỉnh lại không? Và còn ôm Azura ngủ cả đêm nữa.

- Dạ...phải....-Giọng Azura bỗng yểu xìu, mi mắt cụp xuống ép cho dòng nước lưng tròng chảy thượt dài trên má.

- Azura và Juno đều là con của mẹ Char và mẹ Fa. Cả hai mẹ thương hai con đều như nhau. Thiếu vắng một trong hai đứa mẹ sẽ thấy rất đau lòng. Và...đau lòng hơn khi thấy Azura và Juno không ngoan ngoãn, không biết nghe lời người lớn dạy dỗ.

- Sau này Azura sẽ ngoan ạ.-Ngước đôi mắt to tròn nhìn Engfa. Trong đáy mắt Azura không còn nét bướng bỉnh.

- Còn nữa, Azura và Juno là hai chị em. Tụi con phải biết yêu thương nhau chứ đúng không? Không nên có tính ganh tị, đố kỵ và rồi ghét em, con còn ghét luôn cả mẹ Char nữa. Như thế là rất xấu, rất xấu, một đứa trẻ ngoan sẽ không bao giờ ghét mẹ của mình. Mẹ hỏi Azura này, mẹ Char mua đồ mới cho em Juno. Vậy mẹ Char có mua đồ mới cho Azura không?

- Dạ có.

- Có vậy sao Azura còn nghĩ mẹ Char chỉ yêu thương mỗi em Juno mà không thương Azura. Khi có em rồi, Azura phải biết yêu thương và nhường nhịn cho em chứ đúng không? Mình làm chị mà. Với cả sức khỏe của em Juno không tốt, em Juno cũng khó khăn trong việc ăn uống. Nên mẹ Char chỉ lo lắng cho em hơn con một xíu xiu thôi mà. Azura sẽ không vì thế mà ghét mẹ Char, ghét em Juno có đúng không?

- Dạ Azura không đâu ạ. Azura rất yêu mẹ Char và cả em Juno nữa. Azura sẽ ngoan sẽ thương em, không ganh tị nữa đâu ạ.

- Ngoan lắm như thế mẹ Fa mới yêu chứ.-Lau khô những giọt nước mắt trên đôi má bánh bao mếu máo. Ôm Azura vào lòng, Engfa áp má lên mái tóc con thật âu yếm.
Ngước nhìn hàng dừa đong đưa trong gió, lòng Engfa như quăng đi một gánh nặng. Mỉm cười hôn nhẹ lên tóc Azura, tay ôm con bé vào lòng chặt hơn. Engfa vui mừng vì có thể giúp nàng phần nào trong việc dạy dỗ con. Làm cha làm mẹ người ta thật không dễ dàng chút nào mà. Phải thật tinh ý và dõi theo con từng chút một xem con nghĩ gì, con cảm thấy như thế nào? Tâm lý trẻ con thật dễ đoán nhưng cũng lắm khó khăn với những trường hợp mà bản thân không lường trước được. Sau sự việc của Azura, cô và nàng cần phải rút kinh nghiệm thật nhiều mới được.

Engfa mua kem cho Azura để dỗ dành con bé. Có món yêu thích của mình trên tay, trẻ con đều sẽ quên hết những giọt nước mắt đã khóc trước đấy. Thoải mái vui cười hồn nhiên, líu ra líu ríu cùng Engfa tung tăng chơi đùa trên bãi cỏ xanh mướt. Hít một hơi thật căng lồng ngực, thở ra thật chậm thật đều. Môi mỉm cười lòng bình yên, Engfa cảm thấy hạnh phúc. Niềm hạnh phúc thẩm thấu, len lỏi ngập tràn trong tâm trí khiến cô không thể nào ngưng cười.

Chạy nhảy nhiều, mồ hôi Azura nhễ nhại, rin rít hết tay chân. Đàn chim tung đập cánh vội vã thu hút sự chú ý của Azura. Con bé reo hò í ới chỉ cho Engfa xem. Hai mẹ con cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật của một buổi chiều tà bình dị. Tiếng cười sảng khoái giòn tan lẫn vào trong gió. Đâu đó Engfa nghe được thanh âm vọng về của những ký ức xa xưa. Niềm đau thương, nỗi tuyệt vọng và cả những hạnh phúc.

Câu chuyện về cuộc đời của mỗi người cũng như là một quyển sách. Có thể vài chương bắt đầu khá nhạt nhẽo. Tiếp đến là vài chương khá buồn. Một số chương vui vẻ, hạnh phúc tràn ngập tiếng cười. Và cũng có một số chương sẽ rất thương tâm. Nhưng nếu chúng ta không dũng cảm lật trang kế tiếp của cuộc đời mình. Thì chẳng bao giờ chúng ta biết được phía sau đó là gì. Bây giờ Engfa sẽ tự tin lật tiếp trang tiếp theo để xem đoạn đường còn lại của cuộc đời mình. Dù không biết sẽ hạnh phúc hay lại tiếp tục khổ đau. Engfa vẫn tình nguyện chấp nhận một đời khổ đau để được yêu nhau.

Ngước nhìn bầu trời bắt đầu sụp nắng. Ánh sáng vàng cam bao phủ cả thế gian rộng lớn. Lòng bình yên, cảnh vật xung quanh cũng hóa nên thơ, đầy lãng mạn trong đôi mắt kẻ si tình. Có lẽ giờ này Charlotte đã quay phim xong. Đứng dậy phủi bụi trên quần mình và Azura. Engfa nắm tay dắt Azura về phòng Charlotte. Đang tung tăng hát ca thì Engfa gặp Juno và Alex trên đường. Alex giao Juno lại cho Engfa, anh nhận được tin mới cần phải đi xử lý gấp.
Juno biết tay trái Engfa đau nên không chịu nắm khi Engfa chìa tay ra. Con bé đi sang nắm lấy tay Azura. Móc trong túi áo ra một cây kẹo mút, Juno đưa cho Azura. Cả hai đứa nhìn nhau cười khúc khích. Azura giận Charlotte nên bướng bỉnh, không nghe lời thế thôi. Chứ thật ra Azura chưa từng ghét Juno, ngược lại còn rất yêu thương em nữa. Nhìn thấy hai đứa con hòa thuận Engfa rất vui. Hôm nay cô quả thật có rất nhiều niềm vui và nụ cười. Thúc đốc hai đứa nhanh chân quay về. Engfa nôn nóng gặp mặt Charlotte lắm rồi, cô nhớ nàng.

Thời tiết nắng nóng, ở ngoài trời cả ngày Charlotte dường như đã mất nước kiệt sức. Người nàng mệt như sắp ngất đi. Mek phụ Jai đưa Charlotte về phòng. Để Charlotte lại cùng với Mek, Jai tức tốc đi mua thuốc cùng với cháo cho Charlotte ăn lót dạ.

Jai đi rồi, Mek vào toilet lấy đại cái khăn treo trên tường mà nhúng nước ấm. Vắt thật khô ráo, anh ra ngoài ngồi trên ghế trang điểm cạnh giường. Nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau tay cho nàng. Cảm giác ấm nóng chạm vào khiến Charlotte giật mình. Mở mắt ra, nàng vội rút tay về. Nhìn Charlotte Mek mỉm cười nói với nàng.

- Để em lau tay cho, như vậy sẽ dễ chịu hơn.

- Không cần đâu, Mek về nghỉ ngơi đi.

- Nhưng chị đang không khỏe, người nóng dần lên như muốn sốt vậy đó.

- Chị ổn mà. Mek cứ về nghỉ ngơi đi. Quay cả ngày Mek chắc cũng đã mệt rồi.

- Chị...từ chối em có phải là vì Engfa không?
Charlotte cau mày, thần sắc vạn lần xa cách muôn phần lạnh lùng khi nghe Mek nhắc đến Engfa.

- Lúc trưa...em thấy hai người ôm nhau rất lâu dưới bóng cây. Chị còn khóc rất nhiều nữa.

- Phải....chị yêu Engfa.- Charlotte nói với giọng rất nhẹ nhàng như để khẳng định không gì có thể thay đổi được tình cảm mà nàng đã dành cho Engfa.

- Đúng như những gì em nghĩ. Đáng lẽ em phải sớm nhận ra chứ.-Mek khẽ cười, một nụ cười gượng ép méo mó. Biểu thị cho trạng thái che giấu cảm giác đau đớn thực tại trong lòng.

- Xin lỗi...

- Tại sao chị lại xin lỗi?

- Vì đã nhiều lần chị dùng Mek để thử lòng Engfa. Nhưng rồi tự bản thân chị cũng nhận ra rằng...lòng người là giấy chứ không phải là vàng. Không nên đem ra thử bừa bãi như vậy được. Với lại...làm như thế là không công bằng với Mek.

- Cảm ơn chị vì đã thành thật với em.

- Mek không giận chị chứ?

Bàn tay đưa ra, ngập ngừng suy nghĩ đôi chút. Mek chầm chậm chạm tay mình vào tay Charlotte nắm lấy lòng bàn tay chị. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chị với khoảng cách thật gần. Mek mỉm cười hiền hòa, lòng thầm cảm ơn vì chị đã suy nghĩ cho cảm xúc và còn trân trọng tình cảm đơn phương anh dành cho chị nữa.

- Không đâu. Em chỉ muốn chị có được hạnh phúc. Nếu chị không hạnh phúc em sẽ lập tức chen vào và giành lấy chị đấy.

Nước mắt Mek rơi, môi anh bặm chặt cố kiềm nén cảm giác bi thương. Gục đầu trên tay Charlotte, đôi vai Mek run rẩy. Charlotte thấy thương cho Mek thật nhiều. Yêu một người thật sự khổ tâm rất nhiều. Mek yêu nàng chân thành, ấm áp chu đáo, sự nghiệp đàng hoàng...là mẫu đàn ông lý tưởng nhưng nàng không thể gật đầu mở lòng. Đơn giản vì Mek không làm nàng rung động, không phải là người mang đến cho nàng cảm xúc đặc biệt. Không phải là người khiến nàng yêu đến mức điên cuồng, quên cả lý trí. Và quan trọng nhất, trong tim nàng chỉ dành chỗ cho mỗi mình Engfa. Không còn chỗ trống cho ai nữa cả, dù người đó có tốt đến thế nào.

Thấy cánh cửa phòng Charlotte hé mở, ba mẹ con Engfa toa rập nhau hù Charlotte một vố. Bước chân khẽ khàng chậm rãi tiến dần đến. Tay Engfa đẩy toang cửa ra để hai đứa con chui vào. Tiếng hù dọa khiến cả Charlotte lẫn Mek một phen giật mình chấn động. Nụ cười trên môi Engfa tắt hẳn, mặt tái mày nhíu trông rõ. Tai trở nên lùng bùng, tim đập thật mạnh rồi bỗng dưng hẫng xuống một nhịp. Cảm giác trì trệ thấm thốn khi có sức mạnh vô hình đang bấu chặt, kéo tách trái tim trong lòng ngực ra khỏi cơ thể. Ruột gan bỗng lắm trái ngang tréo ngoe nóng lên hừng hực. Mọi âm thanh trêu đùa của con dường như không hề tác động gì đến Engfa. Người cô cứ thế cứng đơ ra, mắt dán chặt về phía đôi bàn tay đang nắm lấy nhau.

Vội rút tay khỏi tay Mek, Charlotte không muốn bị chị hiểu lầm. Lật đật ngồi dậy sửa sang lại đầu tóc, quần áo. Hành động đó của nàng, dù nàng có không làm gì cũng trở nên mờ ám.

Lau sạch nước mắt trên mặt, Mek quay lại nhìn Engfa mỉm cười.

- Engfa chị đến rồi sao?

- Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi.

- Đúng đó, phiền chết được. Đến chẳng đúng lúc gì cả.

Nghe lời Mek nói, Charlotte vội vội vàng vàng ngồi thẳng dậy. Còn Engfa không nói gì, liếc nhìn Charlotte với đôi mắt rưng rức tổn thương sau đó liền quay lưng bỏ đi. Charlotte ngay lập tức giở mền định xuống giường đuổi theo nhưng đầu nàng choáng quá. Mặt đất xoay vòng chao đảo nghiêng ngả.

- Em nói giỡn đấy, nếu thật sự có gì thì đã đóng khóa, chốt cửa lại rồi. Ai lại mở toang hoác thế!

Tiếng Mek vang lên ngăn đôi chân đang bước khựng lại vài giây. Engfa âm thầm nhận ra Mek đã biết về mối quan hệ giữa cô và nàng. Không nói gì, Engfa tiếp tục đi ra ngoài. Để lại phía sau là ánh mắt nao núng sợ hãi. Azura và Juno đứng đấy, vẻ mặt nghệch ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhìn thấy mẹ Engfa tự dưng bỏ đi nên cũng lon ton chạy theo mẹ mà níu lại.

Mầm mống khổ đau lại bắt đầu nhen nhóm trong tim. Chúng bắt đầu sinh sôi nảy nở, lan rộng ra khắp cơ thể. Thân xác mệt mỏi, chân tay rã rời, xoay sở để đứng dậy nhưng điều đó là không thể với tình trạng của Charlotte hiện tại. Chếnh choáng, chao đảo, tay nàng giơ ra tìm điểm tựa để bản thân khỏi ngã.

Quay sang nhìn thấy, Mek vội vịn đôi bắp tay đỡ lấy liền bị Charlotte xô ra mà tức giận, lớn tiếng quát tháo.

- Sao Mek lại nói như vậy hả?

- Chị nói lòng người là giấy, không phải vàng. Nên chị đã không dám đem ra thử bừa bãi. Hôm nay em sẽ giúp chị.

- Cái gì?

- Nếu là một người sáng suốt và có lòng tin vào tình yêu của mình. Người ta ắt sẽ biết bản thân phải làm gì để gìn giữ tình yêu đó thật tốt.-Mek cố tình nói thật lớn để Engfa ở bên ngoài có thể nghe thấy.

- Nhưng cũng không cần khiến tôi và chị ấy hiểu lầm thêm như vậy? Engfa chị ấy không thích tranh giành. Nếu chị ấy thấy tôi và Mek ở cùng nhau. Chị ấy sẽ từ bỏ tôi đó có biết không? Sao Mek làm như vậy hả? Rất khó khăn...rất khó khăn chúng tôi mới có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau vào trưa nay mà. Cớ sao lại làm vậy? Ai cho Mek cái quyền đó.-Một tay nắm chặt ga giường, tay còn lại ôm cái đầu đang đau nhức dữ dội của mình. Charlotte nói với Mek giọng đầy tức giận.

- Chị đừng quá lo lắng, Engfa đã nghe thấy và sẽ sớm quay lại thôi. Em tin một người sau bao khó khăn, vượt qua bao lần sinh tử vẫn một lòng một dạ hướng về một người. Thì những lời nói cỏn con thế này không thể làm lung lay tình cảm được đâu. Lòng người là giấy thật nhưng không phải ai cũng vậy. Em tin chị ấy...chẳng lẽ chị không tin chị ấy sao?

- Cái gì chứ?

Nhíu mày thả thân thể nặng trịch xuống giường. Charlotte ôm đầu, nàng cảm thấy đau nhức kinh khủng khiếp. Tin sao? Charlotte cũng muốn tin lắm nhưng lòng tin trong nàng quá ngờ vực. Vì đã rất nhiều lần thất vọng, rất rất nhiều lần vụn vỡ rồi. Nàng lấy đâu ra can đảm để tin tưởng Engfa đây? Thả trôi theo dòng suy nghĩ, Charlotte mệt mỏi nằm bất động mê man trên giường.

Kéo mền đắp cho Charlotte, nhìn thấy mặt Charlotte nhăn nhúm dường như rất đau. Mek lật đật móc điện thoại trong túi ra gọi cho Jai. Quay sang nhìn Charlotte vật vã trong cơn đau mà lòng Mek lo lắng khôn cùng. Anh lấy khăn ấm đắp lên trán cho Charlotte. Trong cơn mê man nàng đã gọi tên Engfa. Cái tên được lặp đi lặp lại rất nhiều lần như muốn dày dò trái tim Mek đến tận cùng nỗi đau để biết khôn ngoan mà tìm cách từ bỏ.

Lúc nãy khi điện thoại cho Lyn hỏi rõ ràng mọi chuyện. Mek đã biết anh không còn cơ hội nào để chen chân vào, hay tách Charlotte ra khỏi Engfa. Anh không thể nào khiến một người đem cả trái tim yêu một người khác yêu mình được. Yêu một người không yêu mình, cảm giác ấy đau lắm. Nỗi đau không hình hài, không ai nhìn thấy và có mấy ai hiểu được.

Tình yêu không giống như sự nghiệp, không phải cứ cố gắng sẽ đạt được điều mình muốn. Mek đã sai, anh thật sự đã sai khi nghĩ cơ hội sẽ đến với người biết cố gắng. Trong tình yêu cơ hội chỉ được dành riêng cho người mà họ yêu mà thôi. Người yêu đơn phương dẫu làm muôn ngàn vạn cách đến cuối cùng vẫn không thể chen vào.
Bao nhiêu cố gắng của anh cũng không bằng một dòng chữ Engfa viết cho Charlotte. Hỏi như thế có đau lòng không? Mek đã nhìn rõ ràng kết cục trước mắt khi nhớ về cái hôm lần đầu tiên Engfa đến nhà anh tìm Juno. Lúc đó Engfa đã dõng dạc nói to người Engfa yêu là Charlotte. Và họ đã có với nhau một đứa con là Juno. Cớ sao anh lại mau quên như vậy chứ. Trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu đổi thay, trầm luân khổ đau của sự chia xa. Cuối cùng, đến hôm nay họ vẫn ôm lấy nhau. Thầm ngưỡng mộ, Mek cũng thầm buồn thay cho tình cảm đơn phương chưa vội nở đã chóng tàn của mình.

---------

- Mẹ ơi đã trễ rồi, chúng ta không về sẽ bị mẹ Char la đó ạ.

Tuột từ trên xích đu xuống Juno chạy sang chỗ Engfa đang ngồi trên ghế đá. Tay chạm vào bắp tay Engfa lây lắc, ngước đôi mắt sốt ruột lên nhìn Engfa như nài nỉ.

- Mẹ nói sẽ tắm cùng với Azura và em Juno mà mẹ.-Dứt câu Azura cũng nhanh chóng trèo xuống xích đu chạy về phía Engfa.

- Mẹ à...mẹ ẹ ẹ ẹ....

- Ờ hả?

- Mẹ không thèm nghe Azura nói gì hết!-Khoanh tay trước ngực, mặt hờn dỗi con bé nghênh mặt nhìn về hướng khác.

- À ờ...mẹ biết rồi. Thôi chúng ta về phòng bà tắm thôi hai đứa.

- DẠ.-Azura và Juno dạ một tiếng thật to, cả hai hí hửng nắm tay Engfa kéo chạy về phía trước.

Đi ngang phòng Charlotte, Engfa để ý thấy Mek đang bước ra khỏi cửa phòng và dường như anh đang trao đổi gì đó với Jai. Không đến chào hỏi, Engfa lẳng lặng đi ngang qua trong ánh nhìn của hai người. Về phòng bà Rasa, Engfa cùng Azura và Juno vừa tắm vừa giỡn với nhau ì đùng khiến bà muốn la rầy nhưng không nỡ. Vì lâu rồi bà mới thấy được Azura chơi đùa vui vẻ như vậy.

- Mẹ ơi một lát chúng ta ăn bò beef steak nha mẹ.

- Ok con gái rượu của mẹ.-Engfa trả lời khi tay đang bận bịu dùng khăn lau khô tóc cho Azura.

- Con gái rượu là gì hả mẹ?-Đang đứng yên để bà Rasa lau tóc, Juno không hiểu bèn liếc mắt sang nhìn mẹ mà cất tiếng hỏi.

- Con gái rượu có ý nghĩa là người con rất được yêu thương, cưng chiều. Giống như Juno và Azura của bà vậy đó.

- Thật không ạ?-Giọng Azura khấp khởi khi nghe lời bà vừa mới giải thích. Đầu quay hẳn ra sau nhìn Engfa như thể chờ đợi câu trả lời.

- Phải! Mẹ....

Chỉ cần một chữ từ miệng Engfa được thốt ra thôi. Azura đã vội chồm lên cau cổ mà ôm hôn vào má thắm thiết. Đôi môi chúm chím không ngừng chạm vào khắp gương mặt nhăn nhúm lại vì đau của Engfa.

- Azura! Azura... Con đang làm mẹ Fa đau kìa!

- Dạ?

Buông Engfa ra với ánh mắt ngạc nhiên, Azura nhìn về phía bà Rasa rồi quay lại nhìn Engfa. Thấy mẹ mi mày chau chụm, Azura hốt hoảng bỏ tay ra khỏi vai mẹ. Luôn miệng xin lỗi không ngớt khiến Engfa lẫn bà Rasa cùng Juno đồng loạt bật cười vì điệu bộ buồn cười của Azura.

- Thôi thôi được rồi, mẹ không sao. Azura ngoan ngồi xuống mẹ lau tóc cho rồi còn đi ăn nè.

- Mình qua phòng rủ mẹ Char đi cùng nha mẹ.

- Tất nhiên rồi.

Nghe Azura nhắc đến Charlotte lòng Engfa lại chợt buồn. Cô không biết nên làm gì khi sắp đối diện nàng. Engfa biết một khi chọn quyết định đi cùng nàng đến hết quãng đường còn lại của mình. Thì cô cần phải học cách bao dung, nhẫn nhịn và chấp nhận nghề nghiệp của nàng. Nàng có thể sẽ gần gũi thân thiết với bất cứ người nào. Và cô không được phép ghen tuông hay làm những trò điên rồ khiến cả hai đều phải chịu tổn thương nữa. Nói thì rất đơn giản nhưng làm thì không dễ chút nào. Mỗi lần thấy em ấy bên cạnh Mek là trái tim cô lại bắt đầu khó chịu. Cách duy nhất cô có thể làm là tránh mặt để không phải nhìn thấy và tâm trạng có thể bình tĩnh hơn.

- Con sao vậy Engfa? Hồi trưa lại cãi nhau với Charlotte nữa hả?

Tất cả nghĩ suy, lắng lo đều được Engfa thể hiện rõ trên gương mặt. Và điều đã bị bà Rasa nhìn thấu. Cánh tay quơ quơ trước mắt của bà Rasa khiến Engfa nhận ra chẳng biết cô đã thất thần tự lúc nào.

- Dạ không có ạ.

- Không có mà mặt con vậy là sao?

Tiếng mở cửa cắt ngang lời Engfa định nói. Bước vào phòng là Jai với gương mặt mệt mỏi. Đôi vai chùn xuống co cụp, bước nhanh vài bước đến giường. Jai thả người trên giường một cái ầm trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

- Jai à con sao vậy?-Bà Rasa hỏi.

- Dạ con mệt quá mẹ ơi. Cạn kiệt sức lực rồi. Chị Charlotte còn tệ hơn con, chỉ bệnh rồi!

- Charlotte em ấy bệnh sao? Em ấy bị làm sao?-Quay quắt sang nhìn Jai, Engfa hỏi trong giọng hớt hải lo lắng.

- Chị ấy bị stress, đau dạ dày. Cộng với hôm nay làm việc ngoài trời cả ngày. Nên bệnh nằm một đống bên kia kìa.

- Rồi em ấy ăn uống thuốc gì chưa?

- Ăn chút cháo rồi, em cũng đã mua thuốc cho chị ấy uống rồi mới quay về phòng định tắm rồi qua lại với chị ấy nè.

- Em tắm rửa nghỉ ngơi đi, để chị trông em ấy cho. Mẹ à, mẹ với Jai dắt tụi nhỏ đi ăn giùm con nha.

- Con không ăn hả?

- Con sẽ dặn đầu bếp làm bữa tối cho con, mẹ đừng lo.

- À ừ vậy thôi Azura và Juno qua đây bà chải tóc cho rồi đi ăn nè. Kệ mẹ Engfa với mẹ Charlotte của con đi. Hai mẹ của con lắm chuyện lắm, chúng ta ở ngoài ngồi chờ xem kết quả thôi. Đừng có mà xen vào.
Nói với cháu nhưng ánh mắt bà Rasa nhìn đăm đăm về phía Engfa. Gườm gườm với nhiều ẩn ý khiến Engfa mặt chau mày nhíu vẫn phải phì nở nụ cười. Gật đầu như hiểu ý mẹ nói, Engfa đi đến nơi có móc treo khăn lên, sau đó rời đi.

Khi mở mắt ra Charlotte thấy phòng mình đã tắt đèn, chỉ có chút ít ánh sáng qua khe cửa từ toilet chiếu ra. Giơ tay lấy chiếc khăn trên trán xuống. Như chợt nhớ đến Azura và Juno, nàng quay sang tìm. Nhưng người trước mắt nàng không phải Azura cũng chẳng phải Juno. Mà chính là người khiến nàng vừa yêu lại vừa giận thật nhiều.
Engfa đang ngồi tựa lưng, đầu gục trên thành giường mà ngủ thiếp đi. Xoay người hẳn về phía Engfa, Charlotte lặng lẽ ngắm nhìn nét mặt bình yên, lặng thinh tựa như vầng trăng đang tự mình tỏa sáng. Trái tim nàng từng giây từng phút đều bị Engfa cuốn hút và chiếm giữ. Cánh tay nàng vươn ra, ngập ngừng chạm ngón trỏ lên mu bàn tay cô. Đôi mắt lén lút nhìn xem Engfa đã ngủ chưa.

Miệng khẽ cười trong ánh đèn mờ ảo, nhích từng chút một đến gần. Cánh tay phải Charlotte vươn vòng qua ôm lấy eo Engfa. Mặt úp vào vạt áo chị âm thầm cảm nhận hơi ấm cũng như mùi hương trên người. Trái tim từng bị vụn vỡ để rồi hôm nay chỉ cần Engfa nhẹ nhàng bên cạnh. Chỉ cần có thế thôi cũng đủ để ủi an, xoa dịu dù lòng còn nhiều nghi ngờ. Charlotte cũng không hiểu nổi chính mình, biết yêu người trước mắt là đau nhưng sao vẫn muốn lao vào. Tình yêu muôn đời vẫn là khó kiểm soát và không thể lý giải. Nếu yêu Engfa là đau khổ, vậy được...em sẽ chấp nhận một đời đau khổ để được yêu.

Cảm nhận được bụng mình khá nặng, đôi mắt chậm chạp mở ra. Engfa mỉm cười khi thấy nàng ôm lấy mình. Không hiểu động lực từ đâu Engfa nhẹ nhàng trườn người nằm hẳn xuống giường. Nàng không từ chối cũng không xô đẩy cô ra. Cánh tay Engfa chỉ vừa nhấc lên choàng ôm bờ vai. Nàng đã chủ động nhấc đầu gác lên cánh tay cô nằm ngủ thật say sưa. Nàng ôm lấy người làm mình đau, cô ôm lấy nỗi đau của chính mình. Cứ thế nằm bên cạnh nhau dính sát không một kẽ hở.

Cảm giác trong tim rung động, bình an mà xuyến xao đến lạ. Engfa không biết nàng ngủ hay đã thức, vì sợ đánh mất cảm xúc hiện tại có được nên Engfa chẳng dám manh động. Cô cũng không mong gì hơn thế này, như vậy đã quá đủ rồi. Cánh tay ôm lấy nàng chẳng muốn buông, cứ thế mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ.

Ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai xuyên qua rèm cửa sổ mà len lỏi vào phòng. Nheo mắt thức dậy, nhận thức được mình đang trong vòng tay chị. Charlotte hớt hải định đẩy Engfa ra nhưng rốt cuộc đã bị lời Engfa nói ngăn lại.

- Cuộc đời đã đủ khó khăn, trắc trở lắm rồi...xin em đừng khó chịu với chị nữa.
Ngước mặt lên, ánh mắt chạm nhau, sự cầu xin da diết trong đáy mắt Engfa khiến cơ thể Charlotte như mềm nhũn ra. Chân tay tự động xìu xuống, lòng bàn tay cũng từ từ bấu nhẹ vào vạt áo nơi eo Engfa.

- Xin đừng đẩy chị ra, dịu dàng với chị một chút...một chút thôi. Để chị cảm nhận bình yên đang chảy tràn trong tim mình. Để chị có thể dũng cảm nói với em rằng "chị yêu em". Rất...rất yêu...yêu rất nhiều...nhiều đến mức em sợ em sẽ không còn yêu chị nữa.

Lật người sang, cánh tay trái Engfa nhẹ nhàng vòng qua ôm nàng thật dịu dàng. Đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận những va chạm ngọt ngào. Cả cơ thể bỗng rộn ràng như được mùa xuân đánh thức sau kỳ nghỉ đông dài. Hương vị ngọt ngào, nồng nàn đến say đắm, nhấn chìm hết thảy những đắng cay, khổ lụy, bi thương.

- Vậy tại sao chị không một lần nào nói với em hả? Tại sao...tại sao? Có biết em đã chờ đợi chị trong mỏi mòn không?

Tay Charlotte đánh nhẹ vào vai Engfa như sợ cô đau. Những động tác cào cấu thay cho những dỗi hờn. Nàng nức nở thật khẽ từng tiếng một để được Chị vỗ về. Để được cảm nhận vòng tay ôm mình siết chặt, kéo cả cơ thể nằm chồng lên nhau.

- Chị không muốn nói ra một cách tùy tiện hay theo thói quen. Vì như thế sẽ đánh mất ý nghĩa.

- Em đã chờ đợi chị....như một kẻ khờ dại ngu ngốc.

- Kẻ ngốc là chị mới đúng, chị đã ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra cái gì cả khi em cứ luôn tức giận với chị.

- Em tức giận...em đã rất tức giận khi chị không hiểu. Chị không hiểu em gì cả...

- Chị xin lỗi, từ giờ chị sẽ cố gắng hiểu em nhiều hơn. Cố gắng thay đổi để học cách yêu em cho thật tốt. Nên là...chúng ta làm hòa nha em.

- Không.

Ngóc đầu lên khỏi bờ vai Engfa, khóe mắt Charlotte vẫn còn ươn ướt vươn vãi giọt nước trên mi. Nàng bối rối nhưng cảm giác lướt qua rất nhanh. Lấy lại vẻ điềm tĩnh nàng vội vàng trèo xuống người Engfa. Ngồi dậy giở mền xuống giường lờ đi lẩn tránh. Thấy vậy Engfa nhanh chóng bật dậy đuổi theo. Nắm níu cánh tay nàng lại hỏi với ánh mắt buồn thương vươn đầy vẻ man mác, bi lụy.

- Tại sao vậy? Em vẫn còn yêu chị mà không phải sao? Vậy tại sao lại....

- Yêu thì đã sao khi một chút lòng tin ít ỏi dành cho chị em cũng không có. Trong em chỉ đầy ấp nỗi lo lắng, sợ hãi với những câu hỏi. Không biết khi nào chị sẽ rời xa em? Bao giờ chị sẽ lại bỏ em một mình. Em không muốn bản thân mình sẽ lại giẫm vào vết bùn lầy khổ đau không thể thoát ra được. Trái tim em rất khó chịu chị có biết không?

- Xin lỗi vì đã gây ra cho em vết thương lớn như thế.

- Phải...rất lớn. Nên em không muốn làm hòa với chị đâu. Em sẽ giận chị đến suốt cuộc đời này.

- Miễn là em vẫn còn yêu chị là được rồi. Chị không quan trọng những việc đó đâu. Mình cứ bên nhau, yêu thương nhau như hiện tại. Rồi có một ngày chị sẽ lấy lại tất cả niềm tin yêu cho em được không?

Cứng rắn cho nhiều vào, đến cuối cùng trái tim cũng gục ngã trong vòng tay Engfa. Đôi tay buông xuôi bất động nãy giờ cũng đã chịu đưa lên ôm lấy tấm lưng Engfa òa khóc nức nở. Nàng khóc cho những cảm xúc cứ mãi ứ nghẹn giấu kín bấy lâu. Hôm nay đem chúng một loạt nói ra tất cả. Thả trôi cảm xúc, thả trôi bản thân xuôi theo dòng chảy yêu thương dịu dàng mà Engfa dành cho nàng.

Hai cánh tay vịn vào bắp tay kéo Charlotte ra, lau nước mắt trên mặt nàng. Engfa mỉm cười khi nước mắt mình vẫn đang rơi. Nhìn vào mắt Charlotte nồng nàn, Engfa chầm chậm đưa môi đến gần nhưng đã bị nàng né tránh khước từ. Lau khô nước mắt trên mặt mình Charlotte ngước lên nhìn Engfa đầy nét hờn dỗi.

- Vâng! Chị sẽ không đòi hỏi, chỉ cần em dịu dàng ôm lấy chị như lúc nãy là đủ lắm rồi.

-Thế nên...chúng ta làm hòa nhé!

- ....

- Nhé nhé...

Chìa ngón tay út của mình ra chờ đợi, môi Engfa chu chu nài nỉ khiến Charlotte bật cười. Giơ tay đánh vào tay Engfa nàng quay bước bỏ vào toilet. Engfa ngay lập tức đuổi theo, đến cửa toilet bị nàng lườm cho một cái mà thắng đứng chựng lại chờ cánh cửa đóng sầm trước mắt.

Sau và trước cánh cửa cả hai đều đang mỉm cười thật tươi. Nụ cười biểu thị cho hạnh phúc ngập tràn bình yên. Engfa có thể cảm nhận được nàng đã gở bỏ lớp phòng bị với mình. Nghe tiếng nước xả, Engfa lùi bước về sau, ngồi xuống chiếc giường vươn đầy hơi ấm cơ thể nàng. Chồm người với lấy cái mền gấp gọn lại. Đưa mắt về hướng cửa toilet, Engfa lắng nghe những thanh âm trong trẻo của cuộc đời mình. Có đắng cay, có ngọt ngào và không ít gian nan. Nhưng cảm giác bình yên bên nàng hiện tại đã gọt rửa tất cả mọi âu lo, mệt mỏi. Đôi môi Engfa cứ mãi kéo dài xếch lên mỉm cười. Trái tim rung rinh theo từng nhịp đập bỗng hóa lời ca hát líu lo không ngừng.

Dù rằng Engfa không nói quá nhiều lời hoa mỹ nhưng Charlotte yêu sự chân phương vẻn gìn ấy. Charlotte thật sự vui mừng vì Engfa không vì những lời nói của Mek hôm qua mà lảng tránh, xa cách với nàng. Và trên hết chị ấy đã thẳng thắn tỏ tường tình cảm cũng như suy nghĩ của mình với nàng. Trái tim nàng dằn vặt khổ đau cũng vì Engfa, hạnh phúc ngập tràn cũng chỉ vì Engfa. Nên nàng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Tương lai ai biết được nắng mưa hay bão tố. Chỉ cần cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Còn biết được trái tim không chai sạn vì khổ đau đã tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top