Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Ánh nắng lên cao, nhẹ xuyên qua những tán cây, len lỏi qua khung cửa sổ. Làn khói nghi ngút, lan tỏa hương cơm nóng thơm lừng, đánh thức người say giấc. Mở mắt mơ màng nhìn hàng cây đung đưa trong gió ngoài cửa sổ. Nắng vẫn ấm, cây vẫn xanh, trái đất vẫn quay, vạn vật vẫn như mọi ngày và người con gái lạnh lùng kia vẫn bên cạnh.

Dời hướng nhìn cô gái tóc dài đang loay hoay trong bếp. Môi Charlotte mỉm cười tươi sáng như ánh bình minh, căng tràn sức sống. Niềm vui đến thật đơn giản khi mở mắt thức dậy được nhìn ngắm người mình yêu. Con người có bao nhiêu thú vui mà lần, bao nhiêu nụ cười mà không rõ nguyên nhân. Cứ thế nụ cười càng nở rộ tươi thắm đôi môi dù không chút phấn son.

Khung cảnh như ngày đầu tiên Charlotte đến nhà Engfa, thời gian như trôi chậm lại để nàng nhớ về khoảng thời gian ấy, cái ngày gặp gỡ định mệnh ấy. Tấm lưng Engfa trông vẫn buồn bã và cô đơn như cái nhìn đầu tiên của nàng. Người con gái trước mắt nàng bây giờ thật gần mà cũng thật xa. Người con gái này có quá khứ như thế nào nàng không biết cũng không rõ. Nhưng...con người ai mà không có quá khứ, điều đó không có nghĩa là họ không được quyền có tương lai.Charlotte muốn là một phần trong tương lai của Engfa. Dù trước đây Engfa có trăng hoa bay bướm đến đâu, Charlotte tin rằng sự chân thành của nàng có thể thay đổi Engfa. Nắm lấy dây cương kéo lại không cho Engfa tìm kiếm một ai khác ngoài nàng. Ván bài tình yêu này, nàng tình nguyện cược bằng tất cả những gì nàng có.

- Dậy rồi à!-Vẫn câu hỏi như ngày đầu tiên gặp gỡ.

- Dạ- Charlotte ngồi dậy, tay nắm cái mền để che chắn cơ thể.

- Vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng.

Nhẹ bước đến, một tay giữ mền một tay lòn vào eo Engfa ôm từ phía sau. Dừng việc đang làm dở tay, Engfa cảm nhận được hơi thở nhẹ của nàng sau gáy. Nồng ấm, dịu dàng và đầy ngọt ngào. Trái tim cô lại bắt đầu lỗi nhịp, nó đập nhanh hơn mỗi khi gần nàng thế này.

- Sao dậy sớm vậy?

- Mau mặc lại quần áo đi.

- Không mặc, chị mặc cho em đi.

Xoay người lại Engfa kéo người Charlotte ra, nhìn thấy những vết mận đỏ trên vai nàng, cô thầm vui trong lòng, không tỏ ngoài mặt.

- Vô toilet nhanh đi, chị lấy quần áo cho.

- Chị biết em muốn mặc gì sao?

- Lấy đại.

Nắm tay kéo Charlotte về phía toilet, Engfa buông nàng ra và lại mở tủ quần áo. Ngoài miệng nói lấy đại là thế. Thật ra Engfa dường như đã xới tung tủ đồ lên. Vì cô để ý phát hiện nàng có gu thẩm mỹ rất cao, rất biết phối hợp quần áo. Nhìn thấy ai kia vì mình mà cẩn thận lựa chọn. Charlotte không ngăn được bước chân, bước đến kéo gương mặt tập trung lựa đồ của ai kia mà đặt nụ hôn lên môi.

Một thoáng ngỡ ngàng Engfa đẩy Charlotte ra, nửa thân người cô cũng ngửa ra sau mà tránh né.

- Em chưa đánh răng đó.

- Sao vậy? Chị sợ bẩn hả?

- Phải, đồ đây, mau vào toilet dùm chị cái.

Xị mặt Charlotte cầm quần áo trên tay xoay đi rồi bất chợt quay lại hôn Engfa cho cô không thể tránh né. Hả hê vì trêu được Engfa Charlotte nghênh mặt chạy nhanh vào toilet.

- Em thật là....tắm mau mau đó

- Biết rồi.

Nghe tiếng Charlotte vọng ra, Engfa lắc đầu mỉm cười quay về phía bếp tiếp tục việc còn dang dở.

Bò lúc lắc, khoai tây chiên, salad và nước cam đã được dọn ra bàn. Chỉ còn chờ nàng ra thưởng thức mà thôi. Engfa ngồi nhìn ra khung cửa, ngắm nhìn những táng cây xanh ươm trong thời gian đợi nàng. Với một trái tim đang hừng hực lửa yêu thì mọi thứ đều đẹp, đẹp đến mức quá đỗi khác thường. Dù đây là những cây cô trông thấy mỗi ngày. Có lẽ do cuộc sống tất tả ngược xuôi nên cô đã bỏ đi những cái tươi đẹp bình dị nhất quanh mình.

Bước ra như thường lệ với cái khăn tắm trên đầu, Charlotte đến ngồi vào vị trí của mình chưa nóng đã bị Engfa cằn nhằn.

- Lau tóc cho khô đi đã.

- Xíu ăn xong em lau.

- Nước từ tóc sẽ nhễu vào thức ăn.

- Không sao.

-Múc một muỗng cơm Charlotte cho vào miệng, tiếp theo là một miếng bò, tiếp theo là một miếng salad.

- Không sao cái gì, mất vệ sinh.

- Chị im lặng có được không, ăn cũng không yên nữa.

-Đập tay xuống bàn, Engfa nửa trêu nửa thật.

Mặt Engfa đanh lại, kéo đĩa thức ăn của mình sát ra cạnh bàn phía cô ngồi. Chễm chệ cầm muỗng lên ăn mặc kệ ánh mắt khó chịu từ nàng.

- Chị làm vậy là ý gì?

- Nè...có nghe em nói không?

- Engfa không trả lời, Charlotte cảm thấy không được tôn trọng, nàng tức giận bỏ muỗng xuống đi đến máy quạt hông khô tóc. Len lén nhìn con người cứ ngồi đó nhai nhồm nhoàm ngon miệng. Lau, vò rối nùi đầu tóc lên, nàng thật sự rất giận cái con người cứng nhắc đó. Cứng nhắc đến mức nàng giận cũng không màng đến, thật đáng ghét.

Vẫn giữ nguyên hiện trạng phần ăn của nàng trên bàn. Engfa mang ly, chén, đĩa của mình vào bồn rửa khi đã ăn xong. Charlotte càng giận dỗi hơn vì thái độ phớt lờ của Engfa. Định bỏ ra ngoài nhưng con vật nhào đến trước mắt đã ngăn cản bước chân nàng.

Charlotte hét toáng vì hoảng sợ, chạy đến ôm lấy cánh tay Engfa gọi cô, mắt hướng về con khỉ đang đứng hai chân ngay cửa nhà.

- Chuyện gì? Là Monkey à- Engfa gọi tên chú khỉ khi thấy nó chào hỏi.

- Con khỉ?

- Phải, em đừng sợ, nó chỉ đến xin thức ăn cho con nó thôi. Nè, cho mày nè.

Mang phần cơm và khoai tây của Charlotte, Engfa bỏ vào hộp đưa cho Monkey. Chú khỉ có được thứ mình muốn liền chấp hai tay lạy Engfa rồi rời đi. Chú khỉ này rất ngoan nên lâu lâu xuống đây xin thức ăn cô đều cho. Đóng cửa quay vào thấy gương mặt sợ sệt của Charlotte Engfa mỉm cười. Gương mặt nàng dù là biểu cảm gì cũng thật đáng yêu. Cô vào bếp múc phần cơm khác cho nàng.

- Cười gì, em vẫn chưa hết giận chuyện khi nãy đâu.

- Rõ ràng khi nãy kêu chị im lặng, chị im lặng thì lại giận. Là sao?

- Vì chị, tại chị..em đói, em muốn ăn mà chị một hai kêu phải sấy tóc, lau tóc. Rồi còn những hành động không thể chấp nhận nữa.- Charlotte quay lại với chiếc máy quạt.

- Thôi được rồi, đừng giận nữa.

- Được rồi là được sao? Sao được?

Engfa không trả lời, lẳng lặng cầm đĩa cơm có bò có salad ngồi xuống bên cạnh. Tay cầm muỗng múc cơm đút cho nàng.

Bỏ qua giận dỗi Charlotte há miệng ra ăn hết những gì Engfa đút. Được người mình yêu chăm sóc ai mà không thích.

- Thấy chị chờ mỏi tay em mới ăn thôi chứ em chưa hết giận đâu.

- Tối chị dẫn đi ngắm trăng.

- Thật sao?

Charlotte mừng ra mặt rồi vội giấu nhẹm lại, mắt lơ đễnh nhìn về hướng khác mỉm cười.- Chị nói chị dẫn thì em phải đi theo à, làm gì có chuyện đó.

- Không đi thì chị sẽ cõng.

- Dạo này được chị vỗ béo nên em nặng lắm đấy.

- Cõng không nổi chị sẽ lấy dây kéo em lên.

- Chị thiệt quá đáng! Mà thôi bỏ qua đi, nghe em hỏi nè.

- Há miệng ra.- Engfa ém hết thức ăn vào một muỗng cuối cùng.

- Ưm...hông ăn nữa. Chị muốn chặn họng em hả? Đã nói không ăn mà vẫn ngoan cố đút.

Đứng dậy dọn dẹp hết những thứ còn lại trên bàn vào bồn, Engfa bắt đầu rửa chén.

- Chị có nghe em nói không

- Nói đi, chị nghe này.

- Chị đang né tránh em hả?

- Tạo sao phải né tránh?- Engfa thắc mắc, quay lại nhìn nàng hỏi.

- Không tránh chứ sao chị không thể ngồi xuống đối diện em nói chuyện cho đàng hoàng.

- Trời ạ, khổ quá, mọi ngày chúng ta vẫn nói chuyệnnhư thế khi làm việc mà. Có nhất thiết đến mức phải ngồi đối diện nhau đâu.

- Em nói ngồi xuống thì chị ngồi xuống đi. Bây giờ có ngồi không?- Charlotte nghiêm túc, mặt hơi quạu quọ với người cứ thích làm việc suốt ngày.

- Ừ thì ngồi.-Lau khô tay Engfa ngồi xuống đối diện Charlotte, chờ đợi điều nàng sắp nói.

- Nhìn thẳng vào mắt em.

- Chị đang nhìn đây.

- Trả lời cho em biết cảm xúc đêm qua của chị thế nào?

- Cái gì? Tự dưng hỏi chuyện đó.

- Ngồi xuống.- Charlotte ra lệnh khi Engfa chống tay lên bàn định đứng dậy bỏ đi.

- Em đang hỏi rất nghiêm túc chị đừng có né tránh được không?

- Ờ thì...thì...

- Thì sao?- Charlotte nôn nóng muốn nghe câu trả lời.

- Thì...à thì..ơi ngượng chết mất, em hỏi câu khác được không?

- Vậy...cảm giác của chị ra sao?

- Hai câu y chang. -Gương mặt xụ xuống không sức sống, ánh mắt hờn dỗi Engfa nhìn nàng.

- Chị nói tình trường chị nhiều lắm mà có gì phải ngượng. Ở đây chỉ có em và chị, nói em nghe đi.

- Không thèm nói.- Charlotte lại nhắc đến chuyện khoác lác làm Engfa ngượng càng thêm ngại.

- Được rồi được rồi, không trêu chị nữa, nói em biết đi ha.- Charlotte cạ cạ má mình vào má Engfa dụ dỗ cô.

- Ờ thì lạ lẫm, mọi thứ chỉ làm theo bản năng mà thôi.

- Có vậy thôi hả?

- Chứ em muốn chị trả lời gì nữa.

- Chán chị ghê. Vậy từ trước đến nay chị quen bao nhiêu người rồi?

- Không nhớ. Chỉ là cặp kè cùng nhau ăn chơi quậy phá, thế thôi.

- Vậy còn Tawan thì sao?

- Cũng chỉ là nhất thời cảm nắng.

- Có nắm tay, hôn hay làm điều gì khác không?

- Có, nhưng không có đi quá giới hạn, như đêm qua em đã biết hết rồi đó.- Engfa bỗng e dè, giọng có phần nhỏ đi.

- Em là người đầu tiên có phải không?
Thay câu trả lời bằng một cái ôm, hai tay Engfa dang rộng kéo Charlotte lại gần, cắm đặt trên vai nàng, cô khẽ gật đầu. Cánh tay Charlotte cũng đưa lên ôm đáp trả. Hai người cứ thế ôm nhau, cảm nhận những chân tình êm ả.

- Hứa với em, sau này chỉ như vậy với em thôi có được không?

Cái gật đầu nhè nhẹ của Engfa trên vai Charlotte, một lần nữa thay cho câu trả lời.

- Chỉ duy nhất một mình em. Không được động vào người nào khác nữa.

- ĐƯỢC.

- Chị có yêu em không?

- Có nhưng...

- Nhưng sao?

- Chị sợ nói ra rồi sẽ mất.

- Em vẫn ở đây, vẫn ôm chị có đi đâu mà mất.

Đẩy Charlotte ra khỏi vòng tay ôm, Engfa nhìn nàng với ánh mắt buồn miên man, chất chứa nhiều nỗi niềm. Đắn đo suy nghĩ, chần chừ nghĩ suy Engfa mới thốt nên lời.

- Chị là một người sống không có kế hoạch, không ước mơ, không hoài bão, không tương lai. Chỉ sống ngày qua ngày tạm bợ cho qua kiếp người.

- Em sẽ giúp chị thay đổi.

- Vuốt ve đôi gò má Engfa, Charlotte âu yếm nhìn cô thâm tình và đầy trân trọng.

- Trái tim chị muôn vàn những tổn thương, chị chọn cách đi một mình để không làm ai phải tổn thương. Chị không thể kiểm soát được bất cứ thứ gì.

- Có, chị có thể kiểm soát con tim em này. Kéo tay Engfa đặt lên con tim đang đập rất nhanh nơi ngực trái, để Engfa có thể cảm nhận trái tim nàng rung động vì cô.

- Chị rất xấu xa, không xứng đáng đâu.-Rút tay về, Engfa cúi gầm mặt.

- Có gì mà đáng hay không đáng, tình yêu không phải là cây thước đo chuẩn từng mm. Yêu thì cứ việc yêu thôi, sao phải nghĩ ngợi nhiều đến vậy hả? Đồ ngốc...

- Nếu một ngày nào đó chị gây ra lỗi lầm, làm em tổn thương , em có tha thứ cho chị không?

- Dù chị có làm sai điều gì em cũng sẽ tha thứ ngoại trừ...

Engfa dường như nín thở vài giây để chờ đợi câu nói của nàng. Ôm lấy Engfa một lần nữa, Charlotte thì thầm vào tai cô.

- Ngoại trừ việc chị có người khác.

Đôi lúc giữa những hận thù bủa quanh, cần lắm những khoảng lặng thật sâu để ta nhìn lại bản thân mình. Để tìm lại những xúc cảm đã vơi dần theo thời gian. Cái xúc cảm mà bao đời nay biết bao con người không thể tránh khỏi cám dỗ. Đến tự nhiên và đến vào thời điểm mà ta không thể ngờ trước được. Ấy là khi ta biết rung động, quan tâm một người. Biết cho đi yêu thương và nhận lại những thương yêu.

Không thổ lộ trực tiếp, không ngôn từ hoa mỹ hoàn hảo mà ngược lại có phần vụng về trong cách biểu đạt. Nhưng tình cảm chân thành ấy vẫn cứ đong đầy, truyền thẳng đến con tim Charlotte. Thời gian như dừng hẳn lại, dừng những bon chen thường nhật để cảm xúc lên ngôi.

Charlotte có thể hiểu được nỗi sợ hãi vô định trong lòng Engfa. Nỗi sợ hãi của cái tuổi thanh xuân mất mát quá nhiều thứ để rồi co mình trong góc tối, né tránh những tổn thương. Bằng tình yêu chân thành nàng sẽ giúp Engfa vượt qua tất cả và nàng tin nàng làm được điều đó.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Charlotte không thấy Engfa đâu. Chỉ có mảnh giấy note bên cạnh vỏn vẹn 4 chữ "Chị đi mua trà". Ra sân lấy cái đệm đã được Engfa giặt sạch vào nhà. Nàng tranh thủ nấu xong bữa cơm tối đợi Engfa về ăn. Charlotte của ngày hôm nay đã nấu rất thành thạo. Không như ngày xưa đi làm được mẹ lo cho tất cả. Khi về nhà chồng thì có kẻ hầu người hạ.

Nêm nếm thức ăn vừa miệng, Charlotte tâm đắc hài lòng. Tay dọn dẹp gọn gàng lại khu vực bếp, mắt vẫnkhông quên hướng về cửa chờ Engfa trở về.

Engfa cưỡi Hero xuyên qua rừng để đến vườn trà lấy lá trà về sấy khô, tẩm ướp. Tranh thủ quay về trước khi trời tối muộn, bỗng tiếng chuông điện thoại buộc cô phải cho ngựa đi chậm lại.

- Em nghe Wat.

- Thật vậy sao? Tên khốn nạn.- Từng chữ một phát ra là từng cơn nóng giận ập đến. Tay Engfa nắm chặt dây cương thành nắm đấm.

- Được rồi, cứ như ý anh, có gì báo cho em biết.

Thúc mạnh đôi chân vào hồng ngựa Engfa phi như bay về nhà. Cơn giận trong cô trực trào, khóe mắt đỏ ngầu như muốn đâm xuyên không gian. Làn gió mát cũng không ngăn được cơn thịnh nộ trong lòng. Chợt kéo căng dây cương cho ngựa dừng lại. Bước xuống ngựa,Engfa chạy thẳng lên ngọn đồi hét thật lớn vào không gian. Âm vang dội thẳng vào vách núi và dội ngược lại, tiếng hét thất thanh sâu hun hút.

Cố gắng kiềm chế cơn tức giận lại để về gặp nàng nhưng cô không thể. Lửa giận trong lòng cô có thể thiêu đốt cả cánh đồng dài bất tận này.

Đợi mãi vẫn chưa thấy Engfa về, Charlotte đành chơi đùa với Keiyw cho vơi thời gian. Bỗng nàng nghe được tiếng loạt xoạt trên gác. Tiếng động phát ra ngày một rõ ràng hơn. Keiyw cũng bắt đầu sủa không ngừng. Tuy ở gần sát chân núi nhưng Charlotte vẫn hay thấy những con vật, côn trùng, bọ sát lạ lùng, vô cùng kinh hãi. Engfa có nói với nàng chúng không gây hại, cứ né chúng ra là được. Nhưng ai biết được giữa nơi rừng núi hoang vu này sẽ có con vật khủng khiếp nào xông ra. Ví dụ như con khỉ hồi trưa vậy. Đột nhiên xuất hiện làm tim nàng lạc mất phương hướng, hồn vía treo lơ lửng trên mây.

Chờ mãi Engfa vẫn chưa về, Charlotte bạo gan một tay cầm cây chổi, một tay vịn vào thành cầu thang. Bước chậm rãi từng bước lên cầu thang. Dáo dác nhìn quanh gác kiểm tra rốt cuộc là con gì. Nàng gõ gõ cáng chổi vào từng thùng xem xét thì tiếng động đó im bặt. Gõ gõ thêm vài cái bất chợt con chuột to tướng chạy ra làm nàng hoảng hồn nhắm mắt mà đập cây chổi loạn xạ. Cánh cửa vừa mở ra, con chuột sợ cong đuôi nhảy vọt ra ngoài trốn thoát.

- Em làm gì trên đó vậy? Ai cho phép em lên đó.

- Em đập chuột. Chị làm gì gắt gỏng vậy?

- Tôi đã dặn không có sự cho phép của tôi em không được lên đó, EM KHÔNG NHỚ HẢ?- Engfa gào lên.

Quăng thẳng cây chổi xuống người Engfa, Charlotte uất nghẹn rời khỏi nơi cấm địa, đi lướt qua người hùng hùng hổ hổ vô cớ với nàng.

Cơn đau va chạm từ cây chổi đã giúp Engfa bừng tỉnh đôi chút, nhận thấy mình sai khi dùng cảm xúc tức giận của bản thân trút lên người nàng. Bàn tay nắm lấy bàn tay kéo lại.

- Chị xin lỗi.

- Chị xin lỗi rồi có thu lại những gì mình nói được không? Có làm em quên được không?

-Dùng dằng khỏi tay Engfa, Charlotte cố bước đi.

- Xin lỗi.

Kéo người Charlotte xoay lại, Engfa ôm nàng vào lòng thở hổn hển. Cảm nhận được cơn tức giận qua từng hơi thở, từng nhịp đập con tim Engfa, lòng nàng dịu lại. Trong đầu xuất hiện nhiều câu hỏi với nội dung hệt nhau " điều gì đã làm chị ấy tức giận đến vậy ". Đôi bàn tay thay phiên vuốt ve tấm lưng nhấp nhô vì hơi thở. Cơn tức giận nguội dần, trả Engfa về với trạng thái bình thường. Đẩy Engfa ra Charlotte lo lắng hỏi.

- Chị làm sao vậy? Có chuyện gì hả?

- Um, không sao, mình ăn cơm đi .- Engfa đã điều chỉnh được nhịp thở của chính bản thân.

- Chị có chuyện giấu em đúng không?

- Là bệnh...rối loạn hành vi, cảm xúc...chị đang điều trị nên em yên tâm đi, không sao đâu. Xin lỗi vì nổi giận vô cớ với em.

Nhìn thấy gương mặt gục xuống bất lực của chị mà lòng nàng đau nhói. Kéo gương mặt buồn bã ngước lên, áp chặt môi lên mỗi Engfa truyền tinh thần, tất cả tình yêu thương cho cô. Giúp cô vực dậy khỏi vũng bùn lầy của quá khứ. Giọt nước mắt nàng rơi. Nàng đau đến mức nhịp tim nghẽn lại, lòng ngực co thắt. Nàng không phải là người yếu đuối đến mức phải khóc trước mặt người khác. Nhưng hôm nay nàng đã để chị nhìn thấy. Phô bày vẻ yếu đuối của bản thân, nàng không muốn chị phải yếu đuối một mình cô độc. Rời đôi môi, đôi tay ôm xiết chặt Chị vào lòng. Lời nói cứ nghèn nghẹn phát ra, tiếng được tiếng mất.

- Chị đã......ất khổ sở...phải không?

- Chị không sao.

- Không sao cái gì chứ, cái đồ cứng đầu này. Ôm em cho chặt vào, bằng không em sẽ đánh đòn chị đó. Biết chưa hả?

Vòng tay lại siết chặt hơn, cảm xúc yêu thương lên ngôi lấn át nỗi uất hận. Lòng bình, tâm lặng, Engfa buông Charlotte ra, lau nước mắt cho nàng. Và rồi đi tắm rửa, ăn cơm cùng nàng.

Cứ vào ngày 14 và 15 hàng tháng Engfa vẫn hay leo lên chóp núi ngắm nhìn ánh trăng một mình. Bây giờ thì đã có nàng đi cùng, lòng cô sung sướng không thốt nên lời. Rọi ánh đèn pin soi lối cho nàng bước từng bước thật vững chắc. Engfa lo cho sự an toàn của nàng, dù cô là người dẫn lối, cô mới là người cần ánh đèn, nàng chỉ việc theo sau mà thôi.

- Cẩn thận, bậc này cao hơn bậc dưới đó.- Em đi được mà.

- Mắt cận mà cứ ra vẻ ta đây.

- Sao Chị biết em cận.

- Nhìn thấy em đọc hạn sử dụng trên nắp chai sốt là biết chứ gì. Đưa dí sát vào mặt như thể cận 10 độ.

- Ừ cận 10 độ nên mới yêu người như chị đó.

- Coi chừng chỗ này có rêu nè.

- Chị cứ đi trước, em theo kịp mà, hông cẩn thận coi chừng vấp ngã rồi đè bẹp em đi. Cả hai lăn xuống tan xương nát luôn.

- Chị lúc nào chả cẩn thận, khỏi nhắc.

Bóng trăng dần xuất hiện trên đỉnh đầu, thật to sáng đẩy lùi bóng đêm tĩnh mịch. Charlotte hối Engfa đi nhanh để nàng có thể thấy được ánh trăng vẹn nguyên hơn. Đặt chân đến nơi Charlotte như nàng thơ lòng mang đầy trắc ẩn được giải bày cùng trăng.

Đứng trên núi cao nàng cảm như mình có thể chạm đến một điều vĩnh hằng. Mặt trăng tròn, ánh trăng sáng lấp lánh, một vài cánh chim thất lạc thi nhau bay về tổ ấm. Cảm xúc văn thơ ồ ạt tuôn trào trong nàng.

- Cánh nhạn khuất chân trời, người lại hữu ý.

- Sao hả? Đẹp không?Đẹp ngất ngây, nếu mà có chết ở nơi đẹp thế này cũng cam lòng.

- Em nói khùng nói điên gì vậy?

- Chụ nhìn xem, mặt trăng to thật to. Em có cảm tưởng như chỉ cần giơ tay lên trời là có thể chạm được mặt trăng.

- Phải, nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi.

- Vậy em ôm chị như thế này không phải là tưởng tượng phải không?-Ôm lấy eo Engfa nàng nói chuyện, vui đùa với cô.

- Phải.

- Chị nói xem em với trăng, cái nào đẹp.

- Trăng.

- Không được, phải trả lời là em đẹp chứ. Làm lại. Em và trăng, cái nào đẹp hơn nè.

- Trăng.- Engfa vẫn đinh ninh câu trả lời cũ.

- Chị sao vậy, nói dối chim sẽ đến mổ miệng chị hay ong đến chích miệng chị. Thật làm mất hứngggg....ummm....

Chim không mổ, ong cũng sẽ không chích mà đôi môi ấy đang khỏa lấp tiếng nói nơi môi em. Thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào Engfa buông Charlotte ra nhìn nàng cười trong hạnh phúc, nụ cười sáng như vầng trăng trên đầu.

- Chị thật xấu.

- Biết, khỏi chê.

Tiếng cười hòa tan trong gió mang theo hơi lạnh. Choàng tay ôm nàng vào lòng sưởi ấm, cả hai cùng ngước nhìn lên trời cao. Nơi ngự trị vẻ đẹp bình dị mà thiên nhiên ban tặng. Khoảng trời bao la rộng lớn duy chỉ mỗi mặt trăng soi rọi. Ví như Engfa, cả biển người bao la rộng lớn chỉ mỗi Charlotte khiến cô bình tâm ngẫm lại cuộc đời mình..

Mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp, đến khi không còn chịu nổi cơn gió, hơi lạnh buốt của sương đêm Charlotte mới chịu xuống núi.

Thời gian cứ thế trôi qua thật bình yên, ngày ngày Engfa và Charlotte cùng nhau làm việc. Rãnh rỗi lại cùng nhau đi ngắm nhìn cảnh đẹp núi rừng. Trong máy ảnh Engfa bây giờ đầy ấp hình Charlotte và cô. Tất cả, tất cả những kỷ niệm đều được lưu lại. Có đôi khi cả hai giận dỗi, cải vã nhau nhưng rồi lại làm lành vào ngày hôm sau. Cứ thế chầm chậm trở nên quen thuộc, chầm chậm kể về những sở thích của bản thân cho nhau nghe. Chầm chậm khắc họa tình yêu vào tâm khảm, chầm chậm trao đi niềm tin yêu và cả bản thân mình cho đối phương.

Bác sĩ điện thoại báo Engfa số lượng và chất lượng phôi thai tạo thành. Nếu đợt 1 không thành công thì 2 tháng sau sẽ tiếp tục với phôi thai đã được trữ đông lạnh. Với phôi thai thứ nhất, khi được đưa vào người Charlotte, sau hai tuần quay trở lại bệnh viện khám sẽ có kết quả là phôi thai có phát triển hay không. Do quen biết nên Engfa được bác sĩ tư vấn rất tường tận, khuyên cô nên và không nên làm điều gì. Vị bác sĩ này quen biết với ba cô nên cô chắc chắn rằng ba đã biết việc này. Ba cô không phản đối có nghĩa đã đồng ý, không còn cấm đoán điều cô muốn làm như trước đây nữa.

- Nếu lần này thành em sẽ bỏ trốn cùng con, chị thấy sao?

- Không sao cả?

- Ơ, chị không nhớ những gì trong biên bản thỏa thuận à. Chị phải đi tìm và lấy lại con chứ.

- Rãnh đâu mà tìm, không có đứa này chị tự sinh đứa khác.

- Chị thật sự đáng ghét, em sẽ không nói chuyện với chị nữa.

- Đáng ghét mà chị cho em luôn đứa con hả, cho em làm mẹ trên pháp lý còn đòi hỏi gì nữa.

- Ờ, cảm ơn, cảm ơn tấm lòng cao cả tuyệt vời của chị.

Ủa có ai nói không nói chuyện với chị nữa mà ta.

Giận cô , nàng đắp mền lại vờ ngủ, thật sự nàng giận sôi máu làm sao ngủ được.

- Này không dậy xếp đồ à.- Không đánh răng mà đi ngủ, không ngoan gì cả. Sao có thể làm gương cho đứa trẻ lì lợm như chị đây.

- Mở mắt ra nhìn chị nè, mai đi rồi, sẽ mấy ngày liền không gặp chị đấy, không nhớ à.

Charlotte cứ nằm im thin thít mặc Engfa nói chuyện một mình. Cô cứ thế hôn lên mái tóc, hôn lên mắt rồi đến chiếc mũi cao cao, đôi môi nàng ngậm chặt hứa với lòng không nói chuyện với cô. Nụ hôn ấy xuống dần xuống dần đến cổ, xương quai xanh. Một hai ba rồi lại bốn chiếc cúc rời xa khụy áo bị Engfa ném xuống sàn trúng đầu Keiyw.

Bỗng dưng trời tối sầm Keiyw la ẳng ẳng, chân quơ quơ lên mặt hông gỡ chiếc áo ra.

- Suỵt, con nên im lặng không bị mẹ Charlotte mắng bây giờ, mẹ đang làm chuyện người lớn mà.

Engfa tiếp tục hôn xuống thắt lưng, cái gì vướng víu thì rốt cuộc cũng bị cởi ra vứt bỏ. Cô cứ hôn, nàng vẫn im lặng Keiyw cứ kêu...việc ai người đó làm.

Hơi thở của Charlotte đã trở nên nặng nề, tay nàng không tự chủ được nắm lấy thành giường chịu đựng từng cảm xúc ập đến. Engfa mỉm cười khi nhìn nàng dần có phản ứng.Căng mình đón nhận tất cả những yêu thương chiều chuộng Engfa mang đến nàng thả sạp người xuống giường. Thân thể mệt mỏi, mắt mơ màng nàng đáp lại nụ hôn của Engfa ôm cô vào lòng.

- Không được ngủ, em chưa đánh răng đó.

- Chị phiền chết được. Khiến người ta mệt lã người còn nhắc chuyện đánh răng.

- Không đánh chị sẽ không hôn em đâu.

- Xạo xự, mới hôn đó thôi.

- Em ở dơ thiệt hả?

- Mệt quá, mai đánh.

- Chuyện hôm nay không được để ngày mai.

- Chị im lặng cho em ngủ.

Giọng nói đã trở nên thều thào, người đã vào giấc, đêm đã chìm sâu. Ngắm nhìn Charlotte trong vòng tay thật quá gần gũi. Hôn lên trán nàng âu yếm một lần nữa, Engfa cũng chìm vào giấc ngủ, cô không muốn rời nàng đi đánh răng lúc này.

Hồi hộp, lo lắng khi bác sĩ đưa phôi thai vào người đã qua. Charlotte bây giờ với tâm trạng nôn nao chào đón sinh linh bé nhỏ đến với thế giới. Ôm Engfa ở phía sau xe nàng không ngừng nguyện cầu mọi chuyện thành công, suôn sẻ. Theo kế hoạch Engfa sẽ đưa Charlotte đến nhà mẹ nàng nghỉ dưỡng. Charlotte có việc muốn làm và kêu Engfa về nhà trước, đợi nàng trở về. Charlotte nhờ mẹ liên lạc với Win, hai ngày sau nàng có chuyện cần gặp. Còn bây giờ, nàng cần phải nghỉ ngơi. Win không thể chờ được đến hai ngày. Anh đã lao đến nhà mẹ nàng và đập cửa ầm ầm khiến hàng xóm mắng vốn. Không còn cách nào khác bà Rasa đành cho Win vô nhà gặp Charlotte.

- Đó cậu xem đi, xem tôi nói thật hay gạt cậu.

- Charlotte bị làm sao vậy mẹ?

- Không biết, nó chỉ nói nó vừa ở bệnh viện về và mệt thôi.

Nhìn thấy Charlotte không khỏe Win đành ra khỏi phòng đóng cửa lại cho Charlotte được nghỉ ngơi, đợi 2 ngày sau gặp nàng. Vì đã rất nhiều lần Charlotte bỏ đi chơi đâu đó một khoảng thời gian rồi lại quay về như hôm nay. Chỉ khác là lần này đi không nói với anh một lời nào thôi. Làm anh lo lắng sốt vó lên đi tìm. Anh an tâm, tin tưởng Charlotte sẽ không đi nữa nên chào bà Rasa ra về.

Khoảng thời gian Charlotte bỏ đi, Win lao đi tìm nàng. Bỏ bê nhà cửa, bỏ bê công ty, anh bỏ tất cả, anh chỉ cần Charlotte quay về mà thôi.

- Từ bây giờ trở về sau, không còn ai phá hoại gia đình mình, không còn ai làm em tổn thương nữa. Chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa. Ai làm em đau khổ anh sẽ liều mạng với kẻ đó. Cho dù là Siya đi chăng nữa. Mà cô ta cũng không còn cơ hội để nắm thóp bắt anh phải thế này thế nọ. Anh sẽ làm tất cả vì em, Charlotte à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top