Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Riki

đột nhiên vào một ngày trời tuyết rơi, bạn mọc thêm một "cái đuôi":

tôi có cảm giác rất lạ, cảm giác như có ai đó cứ đi theo sau tôi vậy. tôi vẫn luôn cố xác nhận đó là ai và đến hôm nay thì tôi đã biết được là ai rồi, thằng nhóc người nhật năm hai trung học. không hiểu sao thằng bé cứ lẽo đẽo theo sau tôi nhưng nhóc à noona khó chịu lắm đó.

"này nhóc, sao bé đi theo chị mãi vậy?"

tôi đột nhiên quay đầu lại, phải thế này mới bắt được em nó chứ. 

"vì em thích noona"

"chị không có đùa với bé đâu nhé!"

"em cũng không đùa với noona mà"

tôi mặc kệ thằng bé, cúi đầu đi thẳng về nhà, hình như thằng bé vẫn đi theo nhưng mà thằng bé chỉ đi theo sau tôi thôi, không làm gì cả nên tôi cũng kệ. 

những ngày sau thằng bé vẫn tiếp tục làm cái đuôi của tôi và tôi dường như đã coi việc đó như một chuyện thường tình, nếu thằng bé không đi theo lại cảm giác rất lạ, giống như bị thiếu vắng gì đó vậy. 

"bé tên là gì"

"dạ?"

thằng bé có vẻ hơi bất ngờ vì tự dưng tôi đưa ra câu hỏi như vậy, cũng đáng yêu thật đấy.

"tên, chị hỏi tên của bé"

thằng bé đi theo sau tôi ở khoảng cách vừa phải, nói cũng vừa đủ để tôi nghe.

" tên thật em là riki nhưng lũ bạn hay gọi em là ni-ki. chị muốn gọi như nào cũng được"

"vậy riki bao nhiêu tuổi rồi?"

"chị hỏi em cứ như hỏi em bé ấy nhỉ?"

"thì em là em bé thật mà, không phải sao?"

"em 16 tuổi rồi"

"vậy làm bé là đúng rồi, chị 19 tuổi đấy nhé!"

"chị mới tròn 18 được 1 tháng thôi"

tôi hốt hoảng, thằng bé còn biết cả ngày sinh nhật của tôi cơ à?

"em đã nói là em thích chị mà, cái gì của chị em cũng biết hết"

"mày biến thái thế cơ à em?"

"chị yên tâm, ngoài việc hay lẽo đẽo theo chị từ trường về đến nhà chị thì em không có rình mò chị lúc nào nữa đâu. em đã phải tốn một đống tiền khao lũ bạn chị starbucks để họ khai tất tần tật về chị đấy"

tôi đã cười khi nghe câu trả lời của em. nhưng lạ thật đấy, thằng bé ăn gì để lớn vậy? 16 tuổi giọng chững chạc mà lại còn cao ơi là cao nữa chứ. 

sau cuộc trò chuyện ngắn ngày hôm đó tôi đã quay lại chào em rồi còn nhắc em nó đi về cẩn thận nữa. thật ra nhìn kĩ lại thì thằng bé cũng đẹp trai lắm, khá hợp gu tôi nhưng tôi không thích yêu đương với người ít tuổi hơn cho lắm.

thời gian cứ thế trôi và riki vẫn lẽo đẽo theo sau tôi như một cái đuôi. tôi cũng đã thân thiết với em hơn rất nhiều. thấm thoát cũng đã được 1 năm cái vòng lặp này diễn ra rồi. hôm nay cũng là một ngày tuyết rơi, giống cái ngày mà tôi phát hiện em đi theo sau tôi.

"noona!!"

hôm nay em không còn đi theo sau tôi nữa, em đã đứng sát cạnh bên tôi và còn che ô cho tôi nữa

"hôm nay không đi theo sau chị nữa à?"

riki im lặng, em chẳng nói gì cả, tôi nhìn em, trông mặt em buồn lắm. tôi thật tò mò về điều khiến em buồn như vậy.

"1 năm rồi, chị không định thích lại em à?"

"hả? đột nhiên vậy à?"

"mai em về nhật rồi"

nghe em nói em sẽ về nhật tự dưng chân tôi khựng lại, không đi tiếp được nữa, cái này người ta gọi là sốc à? hay như thế nào nhỉ? bỗng chốc tôi cũng cảm thấy buồn. em cũng dừng lại nhìn tôi

"ở đây mãi mà chẳng theo đuổi được noona nên em phải về lại nhật thôi"

"không đi có được không?"

chẳng hiểu sao riki lại cười, chưa bao giờ tôi thấy em cười tươi như vậy cả, câu tôi vừa nói có gì vui lắm à?

"em ở lại thì noona sẽ hẹn hò cùng em à?"

"tất...à không. tại sao chị phải hẹn hò cùng em cơ chứ?"

tôi lại thấy mắt em cụp xuống, tôi vừa làm em buồn à? ghét thật đấy, thằng bé này khó đoán quá.

"vậy thì em về thôi chứ ở lại làm gì? em ở lại đây là vì noona mà"

đột nhiên tôi chẳng biết phải nói gì, tôi phải trả lời em làm sao đây nhỉ?

tôi im lặng, em cũng chẳng nói gì nữa, suốt cả đoạn đường cứ như vậy im lặng mà đi về nhà tôi. hôm nay tôi không chào em nữa, cũng không nhắc em về nhà cẩn thận nữa, tôi chẳng nói gì cả. em thì vẫn đứng chờ tôi đi vào nhà rồi mới rời đi như mọi lần. 

thật sự là tôi đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ xem riki có buồn không, cứ nghĩ đôi mắt buồn của em tôi lại cảm thấy khóc chịu. cầm điện thoại trên tay, tin nhắn chẳng biết soạn rồi lại xoá bao nhiêu lần. cuối cùng tôi vẫn chịu gửi cho em một tin nhắn.

"gặp chị ở công viên gần trường đi"

tôi chạy vội đến công viên như đã hẹn em. đúng chân dài có khác, em đã đứng ở đó chờ tôi rồi. nhưng em mặc áo mỏng tanh, em chạy vội ra à?

"em chờ chị lâu không?"

riki lắc đầu, còn tôi chỉ muốn bật khóc, rõ ràng đã đứng chờ lâu rồi, người chốc chốc lại run lên nữa. tôi ôm chầm lấy em rồi khóc.

"sao vậy? sao lại khóc? ai bắt nạt noona à?"

tôi lắc đầu, em lại hỏi tiếp

"vậy noona đau ở đâu à?"

tôi lại lắc đầu, em hình như có vẻ sốt ruột, nghe giọng em có vẻ lo lắng cho tôi lắm. em không hỏi tôi nữa, em ôm tôi chặt hơn, khẽ vỗ vào lưng dỗ tôi nín

"noona nín đi được không? em sẽ đau lòng lắm đấy"

tôi nước mắt nước mũi tèm lem, lau vội lau vàng, hỏi em trong cơn nấc liên hồi

"nếu chị chịu hẹn hò cùng riki thì riki sẽ không về nhật nữa đâu đúng không?"

em gật đầu

"vậy chúng mình hẹn hò đi!"

"sao cơ ạ?"

"hẹn hò đó. riki hẹn hò với chị đi!"

em chẳng trả lời tôi mà lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt tôi

"chị nói lại đi, em phải ghi âm lại, nhỡ chị chỉ nói suông thôi thì sao?"

"riki hẹn hò cùng chị có được không?"

em nhìn điện thoại, cười thật tươi mãn nguyện. cất vội điện thoại vào túi rồi bất chợt thơm vào má tôi

"em đồng ý nhưng mà..."

"nhưng mà sao?"

"em vẫn phải về nhật 1 thời gian vì nhà em có chút việc, tạm thời em và noona sẽ yêu xa rồi sau đấy em sẽ lại về hàn rồi hẹn hò với noona có được không?"

"riki lừa chị hả?"

"nhanh thôi, 1 tháng, nhanh mà đúng không? em còn chờ noona được 1 năm cơ mà"

"cái đó khác"

em lại cười, thơm nốt bên má còn lại

"giờ em đưa noona về nhé!"

"chị tự về một mình, nhanh về mặc thêm áo vào đi, cảm lạnh chị biết làm sao?"

"không đâu, tối rồi mà, ai bắt cóc noona đi mất thì sao?"

thế là tôi đành gọi một chiếc taxi, à ừ, ngốc thật, lúc đến còn không biết bắt taxi mà đến, để em đợi lâu như vậy.

"như vậy là không ai bắt cóc được được chị nữa rồi đúng không?"

tôi ngồi vào xe nhưng riki cũng đòi ngồi vào đi cùng tôi. em nói em vẫn chưa yên tâm nên vẫn sẽ đi cùng tôi. có lẽ tôi sẽ phải yêu thương người bạn trai ít tuổi hơn này nhiều nhiều nhiều.....

------

"riki hẹn hò cùng chị có được không?"

"yahhh nishimura riki! em đừng có bật nó lên nữa được không? mấy năm rồi mà chị vẫn xấu hổ đây này"

em tắt điện thoại, lăn xuống chỗ tôi đang nằm, thơm chụt lên cả hai bên má tôi, lại cười thật tươi nói

"sao lại xấu hổ cơ chứ? noona nói được câu đó đến những 3 lần cơ mà"

"yahh chọc chị nữa thì chia tay nhé, không yêu đương gì nữa nhé!"

"ai cho chia mà chia?"

em ôm chặt lấy tôi vào lòng thủ thỉ

"noona là của em rồi, không chia cho ai nữa đâu"


-------211222------

hi, lại là một chiếc bản thảo mà mình mới sửa lại trong hôm nay đây. một câu chuyện khá đáng yêu về riki vừa ra lò. 

thật ra mình định sẽ viết em theo tính cách tinh nghịch một chút giống như chúng ta thường thấy vậy nhưng nghĩ lại thì để như vậy fic sẽ hài lắm. có thể lần sau mình sẽ thử sức như vậy một chút!!! chỉ là không biết cụ thể là bao giờ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top