Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mục đích hôm nay Heeseung tự dưng bao ăn là vì...Heeseung muốn thế thôi, anh em sát cánh bên nhau được hơn nửa năm rồi cũng phải có 1 bữa như này chứ. mà mình là anh cả đó nha.

"ồ chào cháu, lâu lắm rồi mới gặp đấy nhóc" bác chủ quán vui vẻ đón chào Heeseung, quán nướng này được coi như quán tủ của hội vì hồi trước đây cả bọn hẹn nhau đi ăn thử rồi nghiện luôn, từ đó rất thường xuyên lui tới quán ăn đến nỗi bác chủ thuộc luôn mặt với tên từng đứa.
"cháu chào bác, lâu lắm mới gặp, với cả cháu cao hơn bác nhá nên gọi là nhóc không đúng lắm đâu"
"cái thẳng nhóc này" , chắc cũng được 3-4 tháng kể từ lần cuối bác gặp Heeseung đấy, còn nghĩ là tụi nó tìm ra được quán ngon hơn rồi không thèm ngó tới quán mình nữa cơ.

anh vén tấm vải bước vào trong quán, chọn bàn ở góc trong cùng-chỗ VIP đó, vì chỗ đấy quạt là mát nhất quán luôn, ngồi lướt điện thoại giết thời gian trong lúc chờ đến đông đủ.

"CHÁU CHÀO BÁC OH Ạ!" giọng như này thì chỉ có Sunoo thôi, kè kè bên cạnh là em bồ Riki.
"ừ cháu vào đi, nhóc hee ngồi ở bàn trong cùng í" Riki cảm ơn bác rồi cùng Sunoo đi vào ngồi.

Jake và Sunghoon là người tới tiếp theo, bước thẳng vào tiệm, không quên chào bác, vội vã chạy lại chỗ Heeseung đang ngồi. con nai vàng ngơ ngác ngẩng mặt lên còn chưa kịp nhìn xem là ai đến đã bị Sunghoon cầm cái lọ nước xịt ướt cả mặt
"giờ thì biết mùi nước thánh rồi đấy😼" không biết ai mới là lũ quỷ ở đây nữa.... lúc người ta hiền thì không để im cho người ta hiền đi, đã thế tí bắt trả một nửa hoá đơn!

bây giờ là 7 rưỡi tối, cặp Jaywon kia vẫn chưa đến nữa kìa?
"kệ chúng nó mình gọi đồ đi"
"thế cũng được", riêng cái hội này thì phải quất đến 8 phần thịt mới thoả mãn được cái dạ dày chúng nó cơ. bác Oh không biết nên vui hay buồn nữa, vui vì kiếm được tiền nhưng sợ chúng nó ăn sập quán mất.

"úi đôi gà bông đến rồi kìa!" mọi người đều ngước ra cửa quán theo hướng ngón trỏ của Sunoo
- "lần sau muộn nửa tiếng 5 nghìn won muộn 1 tiếng 10 nghìn won nha"
- "t cũng có muốn thế đâu"
"tại đang đi sắp đến nơi rồi nhưng mà ảnh quên điện thoại ở nhà í chứ nên phải vòng lại lấy" Jungwon giải thích, tiện tay vẫn cầm đũa gắp luôn miếng thịt nóng hổi cho vào mồm, đã đói rồi còn quên điện thoại!
cả bọn cũng bắt đầu nhanh tay gắp đồ ăn, ngoài thịt ra còn gọi cả bibimbap,mì lạnh,.... nói chung là ăn rất nhiệt tình vì mình có mất xu nào đâu.

vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ bỗng dưng...
- "anh ơi...có thể..cho em xin số được không ạ?"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top