Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.

Sau khi tôi sắp xếp hành lí của tôi đâu vào đấy thì đã hơn 12h. Nằm xuống giường thì lưng tôi kêu rộp rộp, nhưng cảm giác như thế này, nó sướng gì đâu.

Vừa nằm vừa lướt Facebook thì tôi thấy được các page, các blog và các bạn bè chung fandom của tôi về việc share thông tin, hình ảnh rằng ENHYPEN đã ra sân bay Incheon, xuất ngoại biểu diễn cho một sự kiện ở Mỹ.

Tôi giật thót tim, vì vừa chiều nay tôi cũng có mặt tại sân bay, có khi nào là...

Vì thế tay tôi bất đầu run dữ dội, nhanh chóng thoát Facebook để vào Youtube, tìm kiếm các video ở sân bay ngày hôm nay. Do sự run rẩy từ đôi bàn tay cho nên các thao tác trên điện thoại cũng không được lưu loát.

Mất khoảng 10 phút nhưng tôi cũng không tìm được manh mối gì để chứng minh cho việc tôi có vô tình hít chung bầu không khí với idol hay không?

Tự giác thở phào nhẹ nhỏm chuyển sang ứng dụng Tiktok, vì trong suốt 10 phút đó tim tôi cứ đập thình thịch, như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng không!

Vừa mới chuyển sang Tiktok thôi, tôi đã thấy được một chiếc video được quay bởi fan. Nội dung trong chiếc video này làm tim tôi vừa mới từ dưới mặt đất nhảy vọt lên tận mây xanh, cảm giác này nó như chơi trò tàu lượn siêu tốc vậy. Xong rồi trước mặt tôi trắng xoá, tai tôi ù ù, ánh mắt nhìn vào điện thoại một cách vô định, nhạc của chiếc video cứ lập đi lập lại khiến cho bạn cùng phòng của tôi khó chịu. Người bạn ấy nhắc: "Thiên Lam! Lam! Sao mày không lướt tiếp video đi, cứ bị lập lại, khó chịu chết được!"

Nhờ vậy mà tôi mới hoàn hồn, tôi à ừ đáp lại với nó: "À... tao xin lỗi nha, quên đeo tai nghe, hihi" cười bỏ lãng với nó rồi tôi lôi chiếc tai nghe của mình ra đeo vào.

Chắc mọi người cũng đoán được phần nào rồi đúng không?

Đúng vậy!!!

Trong video đó là cảnh Jay đi trong đám đông và có một người con gái bị ngã xuống do đám đông va chạm. Jay đã dừng lại và đỡ bạn ấy lên, loáng thoáng còn nghe được Jay hỏi, "Bạn có sao không ạ?", sau đó là cả đám người oà lên một tiếng do sự ấm áp mà Jay mang lại.

Trời ạ! Tôi là xem đi xem lại video này hơn 10 lần rồi đấy mà vẫn không tin được là mình gặp được Jay trong ngày đầu tiên bước chân sang Hàn. Trong đầu tôi hiện tại là chứa đầy hàng ngàn câu hỏi.

"Mình đã gặp được Jongseong thật sao?"

"Mình đã chạm vào tay Jongseong thật sao?"

"Sao mình có thể may mắn đến thế?"

...

Tự nhiên nước mắt chảy ra hồi nào không hay. Tôi là một đứa cực kỳ dễ xúc động, việc vô tình gặp được Jay là vô cùng may mắn và tôi không hiểu sao tôi lại có được sự may mắn này.

Cứ coi cứ coi mãi chiếc video đó đến ngủ lúc nào không hay.

...

Sáng hôm sau tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân và cùng bạn rời ký túc xá để đến trường làm các thủ tục nhập học.

Trên đường đi, tôi cứ ngân nga, tung tăng, trong rất có sức sống. Miệng cứ mỉm mỉm cười đến nổi bạn tôi khó hiểu quay sang hỏi.

"Sao cười mãi vậy? Có chuyện gì hả? Có bồ hả bà?"

"Bồ bịch gì?! Tại tao đang rất là phấn khởi cho những ngày sắp tới tại Hàn thôi!"

Bạn tôi nó không đáp, chỉ cười như kiểu rồi tao chờ coi mày vui đến bao lâu.

Hai tuần sau.

Có lẽ bạn tôi đúng, nụ cười trên môi của tôi không còn từ khi bắt đầu vào chương trình học.

Những tiết học căng thẳng khiến đầu tôi muốn nổ tung. Nhưng nghĩ đến cảnh mình có thể làm việc cùng với idol của mình nên tôi căn răng chịu đựng, lấy đó làm động lực tiếp tục học dù nó có khó nhằn đến đâu.

Chắc mọi người vẫn chưa biết ngành học của tôi nhỉ? Ngành của tôi, nghe có vẻ nhàn trong mắt mọi người, nhưng thực chất chỉ có những người trong cuộc như tôi mới hiểu rõ mức nhàn của nó như thế nào...

Có những lúc cảm thấy bản thân như bị khiếm thính, không nghe lấy được một chữ nào từ audio. Đôi lúc thì dịch mãi một từ vựng sang tiếng mẹ đẻ nhưng mãi không dịch được, không có một từ nào thích hợp để diễn tả. Đôi khi dịch 1 trang A4 phải mất tận mấy tiếng đồng hồ. Nói chung ngành này không đơn giản như mọi người nghĩ đâu, nó có thể khiến cho một người từ một người có vẻ bề ngoài luôn chải chuốt như tôi trở thành một người không còn quan tâm vẻ ngoài nữa, ăn bận làm sao tối giản nhất, tóc cứ búi củ tỏi, mặt chỉ cần sạch sẽ, không còn trang điểm như trước kia nữa. Như vậy mới có thể để tiết kiệm thời gian, dành thời gian đó mà chăm chỉ vào việc học hơn.

Chắc mọi người cũng đoán được ngành học của tôi có liên quan đến ngôn ngữ, đúng vậy, ngành học của tôi là Ngôn Ngữ Hàn. Và hơn thế là tôi lại chọn chuyên ngành biên-phiên dịch, chuyên ngành đòi hỏi rất nhiều kĩ năng, nhưng tôi thì vẫn thiếu xót nhiều mặt. Biết vậy nhưng tôi tin rằng bản thân mình có thể làm tốt nhờ sự chăm chỉ, trau dồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top