Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Heeseung!! Phía sau!!"

Trông thấy ánh sáng lóe lên từ lưỡi kiếm, Jaeyun hét lên ngay tức khắc. Cậu gần như không có đủ thời gian để đưa ra bất kì một chỉ dẫn nào cụ thể hơn cho anh mình.

Heeseung có thể coi là vừa may mắn né được một đòn chí mạng của kẻ thù. Theo sau đó, những người còn lại lần lượt trở thành mục tiêu của hắn.

"Anh Jaeyun, hắn đang nhắm vào anh đấy ạ!" Jungwon cảm nhận được sát khí đang tiến lại gần. Trong điều kiện một chút ánh sáng cũng không có thế này, cậu dù cố đến mấy cũng chẳng thể nhìn rõ mặt của đối phương.

Tiếng lưỡi kiếm chém vào không trung, cùng với đó là nhịp thở ngày một yếu dần đi của Sunghoon trên vai Jaeyun.

"Riki! Anh có ý kiến thế này!" Sunoo nói, níu lấy tay áo Riki ra hiệu.

"Em hiểu rồi." Riki chỉ cần có vậy là đã nắm bắt được điều Sunoo muốn truyền đạt "Anh có thể làm được mà đúng không?"

"Ừ. Tuy là anh không hay sử dụng dị năng của mình đến mức này, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất."

"Em đếm đến 3, anh tuyệt đối không được bỏ sót ai đấy nhé."

"Và nhớ loại trừ đúng người nữa" Sunoo bổ sung.

Không gian bỗng chốc thay đổi. Bóng đêm không còn, tất cả những gì Jungwon nhìn thấy giờ đây là một căn phòng có chút cũ kĩ và bụi bặm. Và máu, rất nhiều máu đang tuôn ra từ hốc mắt của Jongseong.

"Mau sơ cứu cho anh Jongseong đi ạ!" Jungwon nhận lấy dụng cụ sơ cứu đã được Sunoo cầm sẵn trên tay rồi chạy sang chỗ Heeseung, cùng anh mình giúp Jongseong cầm máu.

"Sunoo, Riki đâu? Với cả sao đột nhiên chúng ta lại ở đây?" Jaeyun hỏi.

"Riki đang vận chuyển chúng ta đi đấy ạ. Còn đây là không gian được tái tạo bởi dị năng của em. Em đã tận dụng Riki để làm chiều không gian giúp chúng ta cùng di chuyển." Sunoo giải thích sơ lược "Em chỉ làm được tới mức này để giúp mọi người an toàn thôi, còn lại mong Riki cắt đuôi được gã kia..."

"Phải rồi, cái gã đấy... Hắn rốt cuộc có thù oán gì mà lại tấn công chúng ta chứ?" Jaeyun nói.

"Biết đâu chừng hắn ta cũng chính là kẻ đã tấn công Sunghoon" Heeseung nói sau khi đã quấn đến lớp băng cuối cùng bên mắt trái của Jongseong.

"Nếu đó là kẻ đã tấn công anh Sunghoon... Vậy hắn ta hẳn phải có khả năng sử dụng kiếm vô cùng điêu luyện, xem ra không ai trong chúng ta là đối thủ của hắn đâu ạ. Chạy trốn trong tình thế như vậy đã là bất khả kháng rồi." Sunoo nói.

"Phải đấy. Chưa kể trời tối như thế, đấu với hắn cũng chỉ nhận lấy thêm thiệt hại về người mà thôi. Hy sinh một con mắt của Park Jongseong này là đủ rồi."

Một khoảng lặng sau câu nói đó của Jongseong.

"Thành thật xin lỗi em" Heeseung mang ánh mắt đầy tội lỗi nhìn Jongseong, hối hận về quyết định ban nãy của mình khi ở trong rừng.

Jongseong điềm đạm khác hẳn mọi khi:
"Không phải lỗi của anh. Là em tự nguyện đi theo mọi người mà."

Sunoo hơi khuỵu xuống. Có lẽ cậu đã gần đạt đến điểm giới hạn của chính mình.

"A phiền phức thật, cơ thể của em sắp không chống chịu thêm được nữa" Sunoo thú thật "Em vẫn chưa hoàn toàn thành thục sử dụng dị năng của mình, nhất là khi tạo ra không gian chứa đựng nhiều người thế này và duy trì nó..."

"Vậy anh mau ngừng lại đi ạ! Có thể anh sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng đó!!" Jungwon lo lắng cho Sunoo, nhưng Sunoo lại thấy lo cho những người khác hơn.

"Nếu đột ngột rời khỏi phòng thế này, mỗi người chúng ta sẽ rơi ở những điểm khác nhau đó. Riki đang đi với tốc độ rất nhanh mà."

"Làm sao để biết được Riki đã đi đến đâu?" Jaeyun hỏi, theo thói quen nhìn sang phía Jongseong nhưng chỉ nhận về cái lắc đầu bất lực của người kia.

"Vô dụng thôi, giờ mắt nào của tôi cũng không nhìn thấy gì ở bên ngoài."

"Em sẽ thử... liên lạc với Riki xem sao" Sunoo rụt rè nói, có lẽ chính cậu cũng đang hoài nghi tính khả thi của dự định này.

Nhắm nghiền mắt, Sunoo nghe giọng Riki vang lên thật gần bên tai cậu, cùng với đó là tiếng thở hổn hển của em ấy.

"Anh Sunoo, em nghĩ là chúng ta đã an toàn rồi! Anh đừng cố quá nhé."

"Thế dừng lại đi! Anh cần mang mọi người rời khỏi phòng."

"Em hiểu rồi."

"Mọi người giữ nguyên như vậy nhé." Sunoo nói.

Chỉ trong chớp mắt, họ đã lại nhìn thấy bầu trời phía trên mình.

"Anh Sunoo, mọi người! Xem em tìm được gì nè!" Riki tự hào nói lớn lên. Cậu chỉ tay về phía trước, nơi tòa lâu đài mà tất cả đều ráo riết tìm kiếm đang sừng sững ngay đó.

Đã đến được nơi cần đến rồi.

- Hết chương 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top