Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Không một bóng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao mà em tìm ra chỗ này hay vậy?" Sunoo ngạc nhiên.

"Em không biết" Riki nhún vai "Em cứ cắm đầu cắm cổ chạy thẳng vậy thôi, rồi đột nhiên nhìn thấy chỗ này nè."

"Chúng ta đi vào trong chứ ạ?" Jungwon ngập ngừng.

"Để anh" Heeseung nói rồi tiến tới đẩy mạnh cánh cổng, không chút do dự bước vào.

Jaeyun sau khi là người cuối cùng bước qua cánh cổng, nói:
"Cảm giác cũng giống với lần đầu chúng ta đến đây nhỉ?"

"Lần đầu ấy ạ?" Sunoo hồi tưởng lại chuyện ngày trước, bất chợt phì cười.

Thấy mọi người nhìn mình, cậu giải thích "Đột nhiên em nhớ chuyện lúc trước em với Riki bị anh Jongseong rượt tới tận đây ấy mà. Cả hai đứa vì muốn thoát thân nên mới xộc vào trong bữa tiệc."

"A nghĩ lại vẫn muốn đánh hai đứa một trận ghê" Jongseong bẻ ngón tay răng rắc, xem ra vẫn còn ghi thù.

"Đột nhiên em nghĩ..." Jungwon nói "Những người còn lại mà chúng ta đã gặp trong bữa tiệc ấy ạ, liệu họ có thực sự là người không? Ý em là... họ thậm chí có tồn tại không nhỉ? Hay ngay từ đầu chúng ta đã là mục tiêu duy nhất rồi?"

"Bọn họ... giống với sản phẩm của trí tưởng tượng hơn là con người" Jaeyun nói "Những gì xảy ra ở bữa tiệc hôm đó, trùng khớp với những gì diễn ra trong cuốn sách "Đoàn quân Trăng Máu" đến kì lạ."

"Là trùng hợp sao ạ? Hay cuốn sách đó có năng lực tiên tri?" Sunoo tò mò hỏi.

"Đáp án không thuộc cái nào trong cả hai. Chẳng phải có một dị năng có thể biến những chuyện từ trong tâm trí thành hiện thực sao?" Jaeyun nói.

"Là dị năng hiện thực hóa nỗi sợ." Jungwon tiếp lời.

"Nghĩa là chúng ta đã bị khai thác từ lúc ấy rồi ư?!" Sunoo sửng sốt.

"Phải, và kẻ đó có thể đang ở sau cánh cửa này" Heeseung nói, đồng thời mở bung cánh cửa dẫn vào bên trong tòa lâu đài.

Tất cả căng mắt chờ đợi. Nhưng những gì chào đón họ chỉ có bóng tối và tĩnh lặng.

"U ám quá nhỉ? Chưa gì mà em đã thấy sởn gai ốc rồi." Sunoo co rúm người lại.

"Muốn quay về nhà rồi sao?" Jongseong đứng bên khích bác.

"Hồi nào?!!" Sunoo đanh đá "Anh nói vậy vì anh mới là người muốn đi về chứ gì?!!"

"Còn lâu nhé! Anh mày đâu có nhát gan vậy đâu?"

"Anh bảo ai nhát gan cơ?" Riki thêm dầu vào lửa.

"Mấy đứa!" Heeseung gắt lên "Giữ im lặng chút đi!"

Nghe thế, bộ ba đụng nhau là gây sự nín thinh.

"Em đã nghĩ là sẽ có thứ gì đó lao ra đón chúng ta" Jungwon nói "Chẳng hạn như con ma hồi bữa..."

"Thôiiiii!" Jongseong cười khổ "Bộ em không nghĩ được tới thứ gì khác hả? Tại sao nhất thiết phải là con ma đó chứ?!"

"Thế mấy đứa trẻ đó... không thấy đâu cả anh nhỉ?" Jungwon đổi đề tài.

"Cũng không thể nói chắc được tại sao" Heeseung đáp lời "Có khi bọn chúng chỉ xuất hiện những lúc chúng muốn mà thôi."

"Mọi thứ ở đây có gì đó rất khác so với lúc trước" Jaeyun nói.

Jungwon lẳng lặng quan sát từng ngóc ngách một, vu vơ đáp:
"Giống như chúng ta đã nhìn mọi thứ qua một tấm gương vậy. Mọi thứ đảo ngược... thật và giả lẫn lộn. Xem ra đây mới là dáng vẻ thật sự của tòa lâu đài này."

"Jungwon chưa từng kể bọn anh những gì em nhìn thấy trong giấc mơ đó."

Nghe Jaeyun nói vậy, Jungwon làm thinh. Tại sao chỉ có một mình cậu là nhìn thấy toàn bộ sự việc? Tại sao kẻ đó không để cho tất cả cùng chứng kiến những gì đã xảy ra trong kiếp trước?

Riki xăm xăm bước tới mở cánh cửa đã từng là phòng đựng những món đồ bỏ đi trong kiếp trước, nói lớn lên:

"Có ai không?"

Lại đập cửa một phòng khác, Riki lặp lại cùng một câu hỏi. Nhưng không nhận được một phản hồi nào.

"Trông vô nghĩa thế nào ấy nhỉ?" Jongseong cười khà khà nhìn Riki đập cửa hết phòng này tới phòng khác, coi bộ hả hê.

Jaeyun dừng lại trước khung tranh mà cậu đã nhìn thấy vào lần đầu tiên đến lâu đài này. Khi ấy, cậu vẫn còn nhớ là Sunghoon đã đứng tần ngần rất lâu trước nó.

"Đứa bé này... giống Sunoo nhỉ?"

Mọi người dồn hết sự chú ý vào bức tranh trước mặt.

"Công nhận, nhưng sao lại là tóc đen vậy nè?" Riki thắc mắc.

"Phải là trông giống đứa trẻ đó chứ. Đứa trẻ xuất hiện trước trạm xá..." Jongseong nói.

"Đâu có, mặt thằng nhỏ đó trông phản diện hơn hẳn mà!" Sunoo chun mũi "Mặt cậu bé này hiền lành giống em nè, không đúng sao?"

Thấy điệu bộ đưa tay lên làm hình chữ V còn chớp chớp mắt của Sunoo, ai nấy không khỏi phì cười.

Tiếng cười vọng lại trong tòa lâu đài, đem đến một cơn rùng mình khó tả.

"Thôi mình đi lên trên xem sao ha?" Jongseong đề nghị, không cần chờ những người khác đồng tình đã liền bỏ lên đầu hàng.

"Anh Jongseong sợ kìa." 

Từ phía sau, Riki với Sunoo cười khẩy.

"Anh mày chỉ mất một mắt chứ tai anh mày nghe vẫn rõ đấy nhé?"

"Anh sợ thì nhận đi. Có thể đi sau em nè, em bảo kê anh." Riki đấm đấm vào ngực.

"Đã bảo là anh mày cóc sợ mà!" Jongseong nổi đóa.

"Ôi em đau đầu quá ạ!" Jungwon nói rồi lách qua bộ ba đang chí chóe nhau, bước lên trước đi cạnh Heeseung.

Thực ra đau đầu cũng chỉ là một cái cớ. Jungwon chỉ muốn thăm dò cảm xúc của anh mình một chút mà thôi. Suốt từ nãy đến giờ anh ấy đã không nói gì rồi. Chẳng lẽ có chuyện gì sao?

"Anh Heeseung sao thế ạ?" Jungwon thận trọng tiếp cận anh mình.

Heeseung buông một tiếng thở dài, cúi đầu nhìn xuống dưới hai mũi chân mình, buồn bã nói:

"Anh đang sợ rằng mọi quyết định trong đời anh đều dẫn đến sai lầm."

Cậu ngừng một lúc, tiếp lời:

"Từ bé đến lớn, chẳng phải lúc nào anh cũng gây nguy hiểm cho người khác bằng những quyết định của mình hay sao? Nếu năm ấy anh không đồng ý cho Jaeyun cùng em đi vào rừng, nếu ngày trước anh không để mấy đứa đi đến bữa tiệc mờ ám, hay giả như... nếu tối nay anh không bảo mọi người đi theo con quạ đó, liệu Jongseong có mất đi một bên mắt hay không?"

Jungwon nhìn anh mình, vẫn chưa tìm được lời lẽ thích hợp để đáp lại.

"Đứa trẻ đó nói rằng anh chỉ còn một cơ hội để sửa sai. Nhưng anh đã sai ở đâu nhỉ? Anh nên bắt đầu sửa chữa lỗi lầm của mình từ đâu... khi anh còn không thể biết tội lỗi của mình là gì?"

Jungwon nhớ về hình ảnh Heeseung trong kiếp trước. Một người anh chưa từng ngừng quan tâm đến gia đình mình, nhưng kết quả lại luôn phản bội nỗ lực của anh ấy.

Giá mà vận mệnh có thể bớt tàn nhẫn với anh Heeseung dù chỉ một chút. Giá mà anh ấy không phải ôm lấy một cảm xúc dằn vặt cho những chuyện mà anh ấy còn không phải người gây ra.

"Anh không có lỗi gì cả. Em mong anh không tự trách bản thân mình. Chúng ta đâu thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, vậy thì tại sao anh lại phải quy mọi thứ thuộc về trách nhiệm của mình chứ?" Jungwon nói. Cậu hy vọng lời nói này có thể xoa dịu anh mình.

Vì em đã nhìn thấy kiếp trước của anh, vậy nên kiếp này em sẽ không bao giờ để anh trải qua những việc tương tự.

Kiếp này, hãy để em bảo vệ anh.

- Hết chương 13 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top