Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Bên kia cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung rời khỏi nhà sau khi đã dùng bữa sáng xong. Sunoo với Riki phụ giúp việc dọn bàn, còn Jungwon vào bếp phụ Jongseong rửa bát.

"Anh định sẽ đi ra ngoài nghe ngóng tin tức của Jaeyun và Sunghoon. Cả hai đứa tối qua bỏ đi như thế còn không biết có chỗ nào ngủ qua đêm không nữa" Jongseong lo lắng cho cả hai người em.

"Cho em đi cùng với!" Sunoo nói.

"Em nữa!!!" Riki lập tức hùa theo.

"Không được, mấy đứa còn phải đi học."

"Xì, nghỉ một buổi cũng có chết ai đâu" Riki bất mãn.

"Vừa nãy thề thốt với anh Heeseung cái gì mà giờ đã làm biếng rồi?" Jongseong nhướn mày.

Nghe thế, Riki chột dạ:
"Thì em đi..."

Có tiếng động nghe như tiếng bước chân ở ngoài cửa.

"Là anh Jaeyun với anh Sunghoon về ạ?" Sunoo nhanh nhảu chạy ra mở cửa, trong lòng mong đợi được thấy hai người anh của mình.

"Nhưng có những điều anh không bao giờ mong đợi, kết cục lại xảy đến theo cái cách không thể bi thương hơn."

***

Heeseung vội vã trở về nhà dùng bữa tối cùng các em. Cậu thậm chí còn vừa đi trên đường vừa luyện tập trước cả câu thông báo rằng mình đã nghỉ việc ở chỗ làm. Heeseung chỉ muốn chắc chắn rằng nghe xong câu nói đó, mấy đứa nhỏ đều sẽ nhìn cậu mà tươi tắn mỉm cười.

Đứng trước cửa nhà, Heeseung không vội mở cửa. Cậu điều chỉnh lại giọng nói của mình, đằng hắng một tiếng rồi xoay núm vặn cửa bước vào trong.

"Mấy đứa ơi, anh xin nghỉ việc được... rồi..."

Đáp lại cậu, chỉ có kinh hoàng và đẫm máu. Heeseung chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

Căn nhà nhỏ của cả bảy anh em giờ ngập trong máu tanh, và nằm bất động ngay đấy lại chính là những đứa em mà chỉ vài tiếng trước thôi vẫn còn cười nói với cậu.

"... Sunoo? Jungwon? Riki...?" Heeseung lắp bắp, đổ gục xuống sàn nhà. Cậu không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Giá như khoảnh khắc ấy, có ai đó nói với cậu rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Rằng các em của cậu vẫn đang bình an vô sự chờ cậu ở nhà.

Nhưng hiện thực với Heeseung cứ như một cú tát mạnh vào mặt. Cậu chẳng thể nào nhầm được, khuôn mặt đẫm máu nằm ở đấy là của Jongseong. Mắt của em ấy... là ai đã làm ra thứ chuyện kinh khủng đó?!!

Heeseung gần như bò đến bên cạnh Jongseong, gào khóc thảm thiết.

"Jongseong... mắt của em...? Có chuyện gì thế? Em mau nói gì đi chứ!!!!"

Nhưng Jongseong cứ lạnh dần đi trong vòng tay cậu.

Hòa lẫn trong tiếng khóc xé ruột của Heeseung, vang lên những thanh âm yếu ớt cuối cùng.

"Anh... Heeseung..."

Người vừa cất tiếng gọi là Jaeyun. Vậy ra em ấy đã thực sự quay về nhà để đợi cậu.

Heeseung đặt Jongseong xuống, lao đến cạnh Jaeyun vẫn còn thoi thóp.

"Jaeyun... tay phải... tay phải của em...?" Heeseung bàng hoàng đến mức còn chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh. Rốt cuộc điều kinh khủng gì đã xảy đến với các em của cậu? Là ai đã gây ra chúng... là ai?

"Anh... Heeseung... em xin lỗi vì mọi chuyện" Jaeyun nói cùng đôi hàng nước mắt tuôn rơi "Em xin lỗi vì lúc trước đã nói những lời khiến anh tổn thương. Em xin lỗi vì đã bỏ đi. Và em xin lỗi vì sắp sửa phải rời bỏ anh thêm lần nữa..."

"Jaeyun anh xin em đừng chết, làm ơn đừng, anh xin em..."

"Thực ra em luôn rất yêu quý anh" Jaeyun nở một nụ cười yếu ớt với anh mình "Nếu có kiếp sau, anh lại làm anh trai của em nhé?"

"Jaeyun à, đừng mà!!!" Heeseung khóc khản cả giọng, đau đến tưởng chừng như có thể bứt cả ruột gan mình ra lúc này.

Có mùi khét bốc ra từ gian bếp. Và rất nhanh sau đó, ngọn lửa lan rộng ra tới căn giữa, men theo tấm thảm trải sàn rồi bùng lên thành đám cháy dữ dội trong nhà. Khói đen đặc quánh xộc thẳng vào mũi Heeseung khiến cậu ho sặc sụa.

Cái chết thực sự chỉ còn cách Heeseung và Jaeyun trong phần giây ngắn ngủi nữa mà thôi.

"Anh Heeseung, mặc kệ em và mau chạy đi."

"Không!! Em phải đi với anh. Anh không thể bỏ em lại được." Heeseung nói rồi xốc Jaeyun lên.

"Ở trong tình trạng này, em cũng chẳng sống sót nổi đâu." Jaeyun nói.

Đám lửa tỏa rộng rồi phật lên các tấm màn treo, mọi thứ nhanh chóng trở thành thảm cảnh trong biển lửa đã sớm vây lấy toàn bộ căn nhà.

Lửa ngày một lớn, buồng phổi Heeseung như cũng bị thiêu đốt đi. Cậu đau đớn hít thở.

"Jaeyun, anh sẽ mang em ra trước rồi quay trở lại cứu từng người." Heeseung nói trong lúc kéo Jaeyun ra đến cửa.

"Anh Heeseung, như vậy là đủ rồi" Jaeyun khựng lại "Anh làm tất cả vì bọn em, đến đây là quá đủ rồi."

Bằng cánh tay trái vẫn còn nguyên vẹn của mình, Jaeyun túm lấy vạt áo của Heeseung rồi dùng hết sức bình sinh đẩy người kia nhào sang bên kia cánh cửa.

Lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, Heeseung nghe thấy giọng nói của Jaeyun vang lên phía sau lưng mình.

"Sống tốt thay cả phần bọn em nhé, anh Heeseung."

- Hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top