Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Có thể hay không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói cùng nụ cười đau đớn trên gương mặt Jaeyun khi ấy, khắc sâu vào tâm trí Heeseung một mảng kí ức kinh hoàng.

Biển lửa đã lấy đi của Heeseung tất cả, thiêu đốt đến tàn lụi niềm hy vọng cuối cùng.

Ngày hôm ấy, những người em của cậu đã mãi mãi không thể trở về.

***

"Anh Heeseung, dậy đi thôi."

Vang vọng trong tâm trí Heeseung một giọng nói, và cậu mở bừng mắt.

Người vừa nãy đánh thức cậu là phục vụ quán nước mà Heeseung thường xuyên tới lui.

"Anh nên về nhà ngủ chứ không phải là nằm gục ở quán của em đâu. Trông anh kìa, đã mấy ngày rồi anh không ngủ thế?"

Heeseung phản ứng chậm chạp trước lời hỏi thăm của cậu bé. Một tay chỉnh lại cặp kính trên mặt, tay kia của cậu vội vã đóng sầm cuốn sổ với chi chít những ghi chú khó hiểu được viết bên trong.

Kể từ sau vụ hoả hoạn, Heeseung dọn đến một nơi ở mới. Mỗi ngày của cậu qua đi với cùng một nỗi đau. Đã nửa năm trôi qua, nhưng thời gian của Heeseung như vẫn còn kẹt lại trong biển lửa đêm hôm đó. Cùng với dằn vặt, và ân hận.

Các em của cậu không còn, cuộc sống này đối với Heeseung cũng chỉ là một chuỗi ngày vô nghĩa. Ngày ngày, người ta bắt gặp cậu đang vùi đầu vào làm một công việc mà chẳng ai thực sự biết nó là gì. Duy chỉ biết, Heeseung mỗi khi ra khỏi nhà đều luôn mang một vẻ mặt u ám và phờ phạc. Như thể cậu đã bước xuyên qua cái chết hàng trăm lần để có thể đến được đây, ngồi vào vị trí quen thuộc và lật mở cùng một cuốn sổ tay với lớp da bọc bên ngoài đã cũ sờn.

Trông thấy Heeseung bất ngờ đứng dậy khỏi ghế mà không trả lời mình, cậu phục vụ bàn ngạc nhiên hỏi:
"Thế là anh về thật đấy à? Sớm hơn hẳn mọi khi luôn ấy."

"Tối nay anh có một số công việc cần phải giải quyết."

Nói rồi, Heeseung nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, tận trong đáy mắt phản chiếu quầng sáng đỏ ma mị mà cậu đã luôn đợi chờ.

Khoảnh khắc rủa nguyền ấy đang tới.

Kì trăng máu đến rồi.

***

Heeseung rời khỏi quán, vòng qua một con hẻm tối rồi tìm đến căn nhà nằm ở cuối đường. Nhìn trước ngó sau một lượt, Heeseung gõ cửa, kiên nhẫn chờ đợi một tín hiệu phản hồi.

Mất một lúc để cánh cửa được người bên trong mở ra. Người kia ra dấu cho cậu bước vào, chỉ khi đã chắc chắn không một ai nhìn thấy mới cẩn trọng khép chặt cửa.

Tối đó, Heeseung đã tìm gặp vị pháp sư có tiếng trong vùng, để đưa một kế hoạch điên rồ đến không tưởng trở thành hiện thực.

Công việc ghi chép cho phép Heeseung biết và nhớ được nhiều thông tin quan trọng. Và trong hàng trăm cuốn sách cậu từng chép tay, có một tựa sách tên là "Lời nguyền Trăng máu".

Xuyên suốt quyển sách đề cập đến kì trăng máu - điềm báo của vận rủi, chết chóc và tai họa. Nhưng nội dung đáng chú ý hơn cả nằm ở chương số XIII của cuốn sách. Những câu thần chú, cách thức hồi sinh người chết đều được chú thích vô cùng chi tiết. Và vầng trăng máu chính là điều kiện cần để khả năng ấy xảy ra.

Heeseung đã dành nửa năm trời để chuẩn bị cho kế hoạch này, và cậu cần sự giúp sức đến từ một người nữa thực sự am hiểu về ma thuật và thần chú. Người phù hợp cho vị trí này không còn ai khác ngoài chính vị pháp sư kia. Cậu và y sẽ trở thành những người nghịch đảo sự sống và cái chết đêm nay.

"Cát bụi trở về với cát bụi. Kẻ đã chết không thể quay về... Vậy mà giờ đây, ngươi muốn nghịch đảo vòng quay luân hồi đó ư?"

Heeseung không đáp.

"Sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy."

"Dù bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ mang gia đình mình trở về."

"Những đứa trẻ đó sẽ lần lượt tỉnh giấc vào mỗi kì trăng máu, cùng với một dị năng bị nguyền rủa."

"Tôi hiểu."

"Ngươi không hối hận đấy chứ?"

"Tuyệt đối không"

- Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top