Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Chí mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, mỗi một người đều ôm trong mình nỗi đắn đo khó tả.

Ngồi bên trong trạm xá, Heeseung vừa giã thuốc vừa hỏi ý kiến hai người em:
"Mấy đứa có nghĩ là chúng ta nên trở về lâu đài đó không?"

"Nhưng bằng cách nào ạ? Chúng ta đâu có biết đường đến đó" Jungwon nói.

"Có lẽ lá thư kia sẽ cho chúng ta biết đáp án. Quan trọng là anh muốn nghe ý kiến của mấy đứa như thế nào."

"Em không nghĩ là chúng ta nên quay trở lại tòa lâu đài" Jaeyun cắn môi "Có vẻ như Sunghoon cũng không thích ý tưởng đó, em thấy rõ là cậu ấy khó chịu kể từ lúc đám trẻ kia xuất hiện."

"Anh biết lý do khiến Sunghoon thay đổi thái độ. Chúng ta có thể đi mà không có cậu ấy" Heeseung nói.

"Anh biết sao?"

"Nhưng anh sẽ giữ im lặng, coi như là vì tôn trọng tình bạn của hai đứa."

Jaeyun chớp chớp mắt, tỏ ra ngạc nhiên trước những điều anh trai cậu vừa nói.

"Em tưởng anh không ghét cậu ấy nữa? Em tưởng sau những gì xảy ra trong lâu đài đó, anh đã thay đổi suy nghĩ rồi?"

"Có những điều anh đã từng cảnh báo với em, Jaeyun à, về quá khứ của Sunghoon. Kể cả khi Sunghoon có từng là em trai của anh ở kiếp trước, thì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi. Kiếp này cậu ấy chỉ là bạn của em trai anh mà thôi. Anh vẫn có cho mình những điều anh cần bảo vệ, thế nên anh sẽ để cậu ấy tự nói với em."

"Tại sao anh chẳng thể vị tha với cậu ấy như cách anh đối xử với mọi người? Em thật sự rất muốn biết lý do."

Jungwon đã sớm nhìn thấy bóng dáng nhân vật chính trong cuộc cãi vã của hai anh thấp thoáng phía ngoài cửa, nhưng không kịp ngăn bất cứ ai trong cả hai.

"Em đang đòi hỏi ở anh một điều có hơi quá đấy Jaeyun à. Anh không có nghĩa vụ phải cư xử vị tha với Sunghoon, nhất là sau những chuyện cậu ấy từng làm. Tồi tệ hơn là cậu ấy vẫn coi em như thằng ngốc và lừa dối tất cả những ai tin tưởng cậu ấy. Sunghoon thật sự không gây nên bất cứ tội lỗi nào, liệu em tin vào một điều nực cười như vậy sao?"

"Em nghĩ là chúng ta dừng lại được rồi đấy ạ!" Jungwon khẩn khoản cắt ngang. Cậu bàng hoàng nhìn ra phía cửa, nơi Sunghoon một thân toàn máu vừa mới đổ sụp xuống.

"Sunghoon?"

Không chỉ Jaeyun, cả Heeseung cũng giật bắn mình. Cả 2 phản ứng theo bản năng nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Sunghoon, lập tức kiểm tra tình trạng của cậu.

"Sunghoon, những vết chém này... là ai đã gây ra vậy?" Jaeyun không giữ nổi bình tĩnh khi tận mắt chứng kiến mức độ nghiêm trọng của các vết thương trên người Sunghoon.

Nhưng Sunghoon chỉ nhắm nghiền mắt, lặng im không đáp.

"Tạm thời gác lại chuyện đó, giúp anh rửa vết thương cho cậu ấy trước đã. Jungwon, em cũng đến giúp bọn anh một tay đi."

Jungwon nhanh chóng làm theo lời Heeseung nói. Cậu quan sát đồng thời đánh giá vết thương trên người Sunghoon. Toàn bộ vết chém đều rất sâu, gần như có thể đâm thủng nội tạng. Anh Sunghoon vốn dĩ không thuộc dạng yếu kém trong mảng đấu kiếm, nhưng xem ra đã gặp đối thủ ở tầm cỡ không hề tầm thường.

Sunghoon trong cơn mê man chỉ kịp nói mấy từ rồi ngất lịm. Dù có chút yếu ớt, Jungwon vẫn có thể nghe thấy anh ấy nói gì.

"Mau chạy đi."

"Anh Sunghoon bảo chúng ta mau chạy đi."

- Hết chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top