Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(1) Con chuột tha mất cốc mì của Yang Jungwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bạn thấy ở mục miêu tả, truyện này ngã cây và thi thoảng văng tục chửi bậy vì ngoài những dòng văn sâu lắng  tác giả rất hay chửi thề.






"Go, go, go stupid, but you're smart like an A plus student."

_____

"Ê!"

Một nửa cục tẩy va vào lưng người ngồi trên rồi rớt độp xuống đất, lăn lấy vài vòng rồi biến mất đâu chẳng ai hay.

Đã là lần thứ năm trong tuần Park Sunghoon phải đi mua tẩy mới. Cô bán hàng ở nhà sách bên cạnh hỏi con đi học vẽ hay gì mà tốn kém tẩy thế, Sunghoon lắc đầu cười đáp lại rằng con đi học Lí nên mới tốn tẩy như vậy.

Sim Jaeyoon rõ ràng biết ở dưới có người gọi mình những vẫn nhất định không chịu quay xuống. Cảnh này quen quá rồi. Ca Lí nào Park Sungoon và Kim Sunoo cũng mở tiệc buffet ở chiếc bàn cuối lớp, hoặc là bất kể tiết học nào chúng nó cũng làm vậy. Cái ngăn bàn gỗ bé con con nhét hai cái ba lô đầy sách thì không nổi nhưng nồi niêu xoong chảo mì chính bột canh thì nhét được tuốt. Tao một miếng, mày một miếng, ấy thế là hết ca học. Đám học sinh hết ca học dài hai tiếng đồng hồ uể oải mệt mỏi lết cái xác xuống canteen trường tìm đồ ăn còn hai đứa kia hết ca thì no phè cái bụng. Mà căng da bụng thì trùng da mắt, giờ ra chơi chúng nó đi ngủ, còn cái giờ người ta đang học thì chúng nó ngồi chơi.

Hai đứa này thi thoảng bị giáo viên nhắc khéo, giáo viên nhắc trực tiếp không được thì quy nhiệm vụ về cán bộ lớp, kêu lớp trưởng lớp phó phải giúp đôn đốc các bạn học bài, nhưng ai mà nhắc nổi hai cái đứa này. Mà tính ra, bộ máy chính trị của lớp này ăn hối lộ của chúng nó hết rồi. Thằng Yang Jungwon hôm đầu cũng nhắc một hai câu, hôm sau lại xách đôi đũa ra hi hi ha ha xin miếng cơm trộn, còn thằng lớp phó Lee Heeseung thì khỏi bàn, hôm nào nó cũng đánh một bát mì tôm to đùng ở bàn của Park Sunghoon rồi mới về chỗ ngồi học. Thằng nhóc Riki là chúa tể của đồ ăn vặt, thằng này không những ăn góp vui ở đây mà còn rất thường xuyên đi mua thêm đồ tích trữ cho cả bọn. Trong cái đống này, hai thằng nghiêm túc nhất là Sim Jaeyoon và Park Jongseong, hai thằng này không bao giờ ăn trong giờ học. Hoặc là tùy tâm trạng, hôm nào Sim Jaeyoon chán học thì sẽ trốn thầy xuống bàn cuối ngồi ăn tiệc cùng, còn hôm nào nó cực kì cực kì hiểu bài, cực kì hăng say giải bài thì nó sẽ miễn nhiễm với mấy cú ném từ Park Sunghoon.

"Kệ mẹ chúng nó, không ăn thì thôi!" Sunoo buông một câu rồi quay vào, mở nắp hộp mì tôm bốc khói nghi ngút.

Sunghoon ngoái nhìn hai thằng ngồi tuốt tận dãy bàn thứ hai, lại nhìn cái đống nhô nhốc ở dưới này.

Ngoại trừ thầy giáo bình thản lướt tìm lời giải bằng chiếc ipad lớn, lớp này được chia ra làm ba thành phần. Một là những đứa hăng say giải bài như Sim Jaeyoon là Park Jongseong, hai là những đứa ngồi chơi, ngồi nói chuyện, ngồi lướt web, ngồi quay tiktok, và ba là năm đứa còn lại đang ngồi ăn.

"Ê mày đưa tao gói muối bột canh."

"Mì tôm này nêm nhạt vậy?"

"Thằng Sunghoon nêm phải không?"

"Ăn mặn hại thận."

"Đưa tao cái đũa khác với!"

"Sao mày lấy đũa tao?!"

"Ê chiều mai bọn mình ăn gì ta?"

"Có bạn nào ra đáp án chưa nhỉ?"

"Chưa ạ!" Lee Heeseung nuốt gọn miếng mì tôm to đùng xuống bụng, gào mồm lên để trả lời thầy giữa một mớ hỗn độn. Tác phong nhanh nhẹn dứt khoát như nghiệp vụ của cảnh sát cơ động.

Park Sunghoon ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh. Ai mà biết được dưới gầm bàn một tay nó đang bưng cốc mì một tay cần đũa khuấy khuấy đâu. Thằng Riki ngồi cạnh cứ liên tục giật giật ống quần nó, giật không được rồi chuyển sang vỗ mạnh xuống đùi. Park Sunghoon vẫn một mực nhìn thẳng.

Thầy giáo hỏi một câu làm cả lớp im bặt. Những lúc như thế này, mấy đứa như Sim Jaeyoon và Park Jongseong sẽ trở nên có tác dụng, vì chúng nó sẽ thu hút sự chú ý của thầy giáo vào bài giải dang dở của nó, còn mấy đứa dưới này lại tiếp tục ăn tiệc như thường.

Quay sang thằng Riki ngồi bên cạnh, mũi sụt sịt mắt đỏ sọng, nước mắt nước mũi nó chảy tèm lem từa lưa.

"Mày làm cái trò gì đấy?!"

"Tao nghẹn, nhưng sao mày không đưa nước cho tao?!" Thằng này đưa tay lên quẹt mũi rồi nhoài người lên bàn trên để lấy bình nước, tu một hơi hết nửa cái bình to chà bá.

"Mày điên hả? Thầy đang xuống sao tao dám đưa."

Thằng Riki bĩu môi ra vẻ chành chọe "Mày điêu, tay mày vẫn đang khuấy mì. Mày bỏ cốc mì xuống không được à?"

"Thôi thôi thôi thôi." Lúc bấy giờ thằng Jungwon mới lên tiếng, sau khi nó đã xử lí xong cái cốc mì của nó, thằng này bình thường thét ra lửa, hôm nay lại ra cái giọng nhè nhẹ nhè nhẹ nghe lạ thế. "Be bé cái mồm thôi không người ta lại tưởng cái nhóm này lục đục nội bộ thì chết dở."

"Ái chà, hay, hay!" Thầy giáo vuốt cằm gật gù cười trên chỗ bàn của thằng Jaeyoon, vậy là bọn dưới này biết cái yến tiệc của chúng nó sắp phải dẹp đi rồi. "Còn ai ra đáp án nữa không nào?"

Khoảng lặng rơi xuống cái lớp bốn chục con người nhanh như đông gặp gió, Park Sunghoon muốn gân cổ lên chửi lại thằng Riki cũng không được nữa rồi.

"Sunghoon ra chưa nào?" Thầy giáo bỗng dưng nhìn đế nó.

Park Sunghoon lắc đầu cười "Dạ chưa ạ."

"Jungwon sao?"

"48,5Hz phải không ạ?"

Ái chà, thằng này lại đọc đáp án sau sách rồi.

"Rồi, lên bảng giải thầy xem nào." Thầy giáo gật gù, đặt xuống bàn nó một viên phấn.

Đám ngồi sau Yang Jungwon tim nhảy ra ngoài, thằng nào thằng nấy ngồi chắp tay cầu nguyện cho thằng lớp trưởng bình an trở về, chắc thằng Riki với Heeseung lại đang tính kế chuồn xuống gõ trộm trống của ông bảo vệ.

Kì này xong đời Yang Jungwon rồi. Ờ, ai cũng tưởng thế. Cá bằng một thùng mì, Yang Jungwon giải không ra.

Ấy thế mà nó lại giải được mới hay.

Mười lăm phút sau, thằng này đặt cạch viên phấn xuống bàn, vinh quang trở về chỗ ngồi sau cái nhìn đầy tán dương của thầy giáo.

"Ê nó làm được kìa, sao nó làm được vậy?!" Kim Sunoo trố mắt nhìn, uống nốt ngụm nước rồi thốt lên một câu ân oán.

"Trả lời đi, mày lấy lời giải ở đâu?"

"Tao đứng đấy làm loằng ngoằng đến khi nào ra đáp án thì đi về." Yang Jungwon đáp lại một câu nhẹ tênh, cúi xuống hộc bàn tìm lại hộp mì đang ăn dở.

Park Sunghoon trố mắt nhìn, Lee Heeseung phẩy tay, cúi xuống húp nốt hụm nước mì còn lại rồi ngẩng lên nhìn Yang Jungwon cầu cứu "Ê chỉ tao với! Không mong chờ gì được ở hai cái thằng trên kia."

"Cốc mì dở của tao đâu?" Yang Jungwon cố gắng kiềm chế âm lượng nhưng cũng không ngăn được cái giọng rít lên của nó một cách rất oan ức và xót xa. Thằng này còn cố tình kéo dài ra ở chữ cuối cùng.

Lee Heeseung bị sặc. Sặc miếng sữa tươi con bò cười thương hiệu mà ngày nào nó cũng đi quảng cáo nhờ có sữa tươi con bò cười tao cao lớn và thông minh như ngày hôm nay. Nó ho lên khù khụ, ho sống ho chết không thể nào ngừng nổi. Đến mức nó phải nhấc cái gọng kính ra để lau nước mắt. Mấy đứa bàn trên quay xuống nhìn cái thằng đang ho lên sù sụ trong phòng điều hòa hai mươi mốt độ, quái, chẳng nhẽ thằng này lại bị cảm vì điều hòa.

Thật ra Lee Heeseung có thể sống sót qua kiếp nạn này nếu như nó không tự dưng sặc vì ho lên một cách ngặt nghẽo như thế. Vì thật ra, thằng Riki cũng đã nhúng cái đũa của nó vào cốc mì của Yang Jungwon chứ có phải riêng mình nó đâu. Trong cái lúc thằng Jungwon đang bắt đầu liếc mắt hoài nghi về phía thằng Riki thì Lee Heeseung lại tự hại cái thân nó bằng cách ho lên khù khụ. Mà trách ai được, các cụ bảo cấm có sai, có tật giật mình. Nhưng thằng con nhà Riki vẫn đang ngồi kia uống sữa con bò một cách rất thảnh thơi!

Đời là bể khổ. Đi hết kiếp nạn này thì sẽ sang đến kiếp nạn khác khổ đau hơn. Cuộc đời Lee Heeseung đã đi qua hết kiếp nạn thứ chín mươi chín rồi, ông giời không lỡ tiếc rẻ mà bonus thêm cho nó một kiếp nạn nữa cho tròn chĩnh một trăm.

Yang Jungwon chỉ bài cho tất cả cái đống mở tiệc ở góc đấy, trừ Lee Heeseung. Yang Jungwon còn dùng cái đôi mắt mèo chành chọe của nó để cảnh cáo bất cứ đứa nào có ý định chỉ bài cho Lee Heeseung.

"Hơ, mày tưởng mỗi mình mày làm được ư?!" Lee Heeseung bĩu môi, quay ngoắt đi một cách dứt khoát rồi rút điện thoại ra nhắn một cái tin gửi tín hiệu cầu cứu lên hai cái đứa đang say xưa làm bài ở trên kia. Đúng như dự đoán, chúng nó không đọc được một cái tin nhắn nào hết vì điện thoại chúng nó cố định trong cặp còn người chúng nó di động trong cái bàn đấy.

"Này..." Lee Heeseung đau khổ gọi với lên. "Hai thằng kia!!"

"Cái gì?!" Park Jongseong cộc cằn đáp lại vì cái dòng cảm xúc dâng trào với Vật lí của nó đang bị làm đứt đoạn.

"Bài kia giải thế nào?!"

Park Jongseong lạnh lùng hất cằm "Bảo Jungwon chỉ cho kìa mắc gì gọi lên tận đây chi vậy ba?" rồi dứt khoát quay lại với tình yêu đương thời của nó.

"Heeseung lên giải thầy câu ba mươi nào, câu này tương tự với câu lúc nãy của Jungwon đây."

Nó lật đật đứng dậy, một lần hiếm hoi trong đời nó không vấp vào cái thanh chắn ngang của bàn mà ngã, vì lần này nó nhấc chân lên một cách rất chậm chạp và điềm tĩnh. Mọi hành động, cử chỉ của nó đều rất bình tĩnh và từ tốn, ngoại từ cái nháy mắt nó gửi cho hai thằng lạnh lùng yêu Vật lí nhân lúc nó đi qua.

Lee Heeseung bình tĩnh đến mức tưởng đâu nó đang đi thi vở sách chữ đẹp không. Nó cần viên phấn viết rất nắn nót số ba, đến số không đủ độ cao bốn phần năm ô ly bảng, rồi chấm một chấm tròn trịa rõ ràng. Rồi nó bắt đầu chép lại đề bài, cái đề bài dài năm dòng giấy A4, nhưng trước khi nó kịp câu giờ, thầy giáo đã lên tiếng.

"Tóm tắt rồi giải thôi chứ chép đề đến bao giờ hả?"

Đám ngồi dưới cười hềnh hệch.

"Vâng ạ." Lee Heeseung đau khổ cầm khăn lau lau sạch đi mấy chữ nắn nót nó vừa viết.

Thế bây giờ, tác giả mới đặt ra một câu hỏi là, Lee Heeseung có giải được không? Với cái số tiền mà bố mẹ nó đã bỏ ra để đóng góp cổ phần cho công ty sữa tươi con bò cười, và hộp sữa nó vừa mới bổ sung thêm?

Ô kìa, có vẻ nó giải được! Nó giải trôi tuồn tuột cho đến cái phương trình "0 = -1" thì nó tắc tịt.

Cả lớp, bao gồm cả thầy giáo đều cười vào mặt nó, cười cái phương trình vĩ đại của nó. Nó còn nghe được tiếng đứa nào hỏi câu "Hôm nay quên uống sữa tươi con bò cười à?" ở phía dưới.

"Chúng ta có thể coi đây là tác dụng phụ của sữa bò." Thầy giáo nói với một chất giọng rất nghiêm túc và đáng suy ngẫm.

Lee Heeseung quay xuống gượng cười, nhận ra nó thật ngu ngốc khi hồi nọ lỡ ba hoa với thầy về việc nó uống sữa tươi con bò cười và tác dụng của sữa bò đối với tầm vóc của nó.

"Lee Heeseung xem lại phương trình đi nào." Thầy nhắc nó. Nó lại lật đật lấy cái khăn lau bảng chùi qua chùi lại cái dòng phương trình ngu ngốc đi vào lòng đất kia. Trong lòng lại đầy oán hận với cái đám tiệc tùng bên dưới mà Lee Heeseung mang nặng vác nặng mì tôm từ nhà đi cho chúng nó ăn.

Lần thứ hai giải lại, Lee Heeseung ra một cái phương trình vô cùng trọn vẹn mà không đứa nào cãi được "0 = 0", nhưng cười thì chúng nó vẫn cười.

Lee Heeseung giấu đi cái sự nhục nhã của mình mà đứng dẹp sang một bên để thầy giáo sửa phương trình cho, nhìn xuống thấy Yang Jungwon đang nhếch cười một cách rất hả hê sau cốc mì mất mát của nó. Mà nào có phải là ăn cắp ăn trộm, rõ ràng mì là chính tay Lee Heeseung mang đi, nó không những không cảm ơn mà còn chành chọe vì một cốc mì dang dở. Đúng là bạn bè không bằng cái cốc mì. Lại nhớ chính mồm nó đã vuốt vai khuyên nhủ Park Sunghoon khi vị Sim Jaeyoon lỡ mồm húp mất tí nước mì dang dở hôm nọ rằng "Đến bát đũa còn cái sứt cái mẻ, bạn bè phải nhường nhịn nhau mà sống chứ.", Lee Heeseung tự nhủ rằng lần này đối với Yang Jungwon nó sẵn sàng đập bát luôn.

Nhưng đây là lần thứ bao nhiêu không biết Lee Heeseung nghĩ đến cái trường hợp này rồi, hôm sau chúng nó vẫn ăn mì của Lee Heeseung, Lee Heeseung cũng muốn đập bát nhưng khổ nỗi bát mì thì làm bằng giấy. Bảy đứa này vẫn còn bận ăn, không có thì giờ mà giận dỗi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top