Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rượu khá ngon đấy, xem ra cậu cũng có chút hữu dụng rồi Jeon Jungkook nhỉ?

Jimin mân mê ly rượu trên tay, ánh mắt dành cho hắn đầy sự tán thưởng. Jungkook dĩ nhiên tự hào khi nhận được lời khen từ ông chủ của mình, và hắn cũng biết rằng bản thân mình đã có được một vị trí mới vững chắc hơn trong ngôi nhà này, đủ để đảm bảo rằng Jungkook sẽ an toàn ở đây trong quãng thời gian tới.

-Suốt một tháng qua cậu cố gắng cũng không ít, có phải là nên nhận lấy phần thưởng không?

-Thưa ngài, được làm việc cho ngài đã là một phần thưởng, tôi không dám đòi hỏi gì thêm cả.

-Cậu nghĩ bản thân sẽ có quyền đồng ý hay từ chối yêu cầu từ tôi sao? Tôi muốn thưởng cho cậu, cậu không có quyền không nhận. Thôi được rồi, chúng ta đi đến nhà rượu đi, xem thử xem món quà mà cậu Jeon đây nhận được là gì, để bản thân cậu sẽ hiểu được nếu từ chối tôi thì sẽ hối hận đến nhường nào, mau, đi thôi.

Dù không hiểu Jimin muốn hắn đến đấy làm gì nhưng bản thân hắn hiểu mình không có quyền để hỏi. Jungkook nối gót theo sau Jimin, vừa hồi hộp cũng có chút phấn khởi chẳng biết gọi là gì, nếu đã là quà của enigma đứng đầu ấy, nhất định cũng sẽ rất to lớn, mà nếu chỉ là món quà nhỏ bé đi chăng nữa, Jungkook dám khẳng định nó sẽ là thứ gì đó mà hắn cả đời cũng sẽ không có khả năng để có được, khiến hắn phải mang ơn Jimin đến hết cả cuộc đời, và ngoan ngoãn phục tùng enigma ngạo mạn kia.

Những người làm việc trong nhà rượu lập tức cúi gập người khi cánh cửa được mở ra. Jimin nhẹ nhàng bước vào, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt khiến ai cũng nín thở chờ đợi. Người quản gia hiện tại rất muốn có lại lòng tin từ Jimin, ông đã chán cái cảnh phải lau dọn suốt ngày như thế rồi, vừa ở nhà rượu rồi lại chạy sang biệt thự, thật sự vất vả vô cùng.

-Ngài Jimin đến đây có phải muốn căn dặn bọn họ điều gì không ạ, ngài đâu cần vất vả đi đến đây, chỉ cần ra lệnh, tôi sẽ thay ngài nói với bọn họ mà.

-Đúng là tôi có điều muốn căn dặn, nhưng không phải bọn họ, mà là ông.

Chỉ ngoại trừ Jimin, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi người được gọi tên lần này lại là người không ai ngờ đến. Jungkook nhanh nhẹn lấy ghế để Jimin ngồi vì ở đây chẳng có sofa hay gì khác nữa, chỉ toàn tủ rượu bao quanh cả căn nhà. Người quản gia nhận ra được Jungkook đã ngày càng biết cách lấy lòng Jimin hơn, hắn cũng ngạo mạn nhìn người đàn ông đó, chân lý ở nơi đây dĩ nhiên là, người thức thời mới có thể trụ được lâu.

-Quản gia, ông nói xem, gần đây có phải ông thường than vãn về những việc mà tôi giao cho ông không?

-Không thưa ngài, tôi chưa bao giờ than vãn gì cả, dù có cực nhọc hơn một chút, tôi vẫn rất vui vẻ để làm mọi việc cơ mà.

-Một khi tôi đã nói ra điều gì đó, tức là tôi đã có đủ bằng chứng để có thể nói ra, tôi nghĩ ông phải là người hiểu nguyên tắc này hơn bất kì ai trong bọn họ thì mới đúng. Mà thôi, tôi cũng không câu nệ những chuyện cỏn con này, nói thẳng luôn vào vấn đề nhé. Kể từ hôm nay, Im Eunbin sẽ không còn là quản gia của nơi này nữa, ông từ giây phút hiện tại đến cuối đời, ngoại trừ khi tôi yêu cầu, tuyệt đối không được bước vào biệt thự dù chỉ nửa bước. Cuối cùng thì là một tin vui cho mọi người, người thay thế cho ông Im, sẽ chính là Jeon Jungkook, còn ông chỉ cần an phận ở nơi này là được rồi.

-Sao…sao lại thế thưa ngài…tôi đã luôn cố gắng…cũng ở cạnh ngài đã rất lâu cơ mà…

-Tôi không cần người vô dụng, hiểu chứ Im Eunbin? Jeon Jungkook, món quà của cậu không chỉ có từng ấy đâu, từ nay cậu được toàn quyền sử dụng tầng trên để tạo rượu, và mọi thứ ở nơi này, tôi sẽ để cho cậu quản lý tất cả. Hài lòng về món quà của tôi không Jungkook, cậu có còn ý định từ chối hay không đây?

Jeon Jungkook, người đứng bất động từ nãy đến giờ như không tin vào sự thật, có lẽ cũng chẳng ai dám tin đây là sự thật. Ông Im dù có đáng ghét nhưng quả thật đã làm quản gia từ rất lâu, chẳng ai nghĩ sẽ có người có thể giành lấy vị trí ấy từ tay ông, thế mà một alpha lặn lại làm được tất cả, chỉ trong một thời gian ngắn đã qua.

-Tôi dĩ nhiên rất vui thưa ngài, tôi còn nghĩ là mình đang mơ nữa, đội ơn ngài nhiều lắm, thật sự đội ơn ngài.

Jimin nhướng mắt hài lòng, anh không muốn nán lại ở đây thêm một giây phút nào nên vừa dứt lời đã đứng lên rời đi. Ngay khi Jungkook có ý định nối gót theo sau, Im Eunbin đã nắm lấy cổ tay Jungkook lại để giữ người.

-Tên khốn, rốt cuộc thì mày còn muốn làm gì nữa hả? Tao nguyền rủa mày, mày sẽ không bao giờ được sống yên ổn dưới tay thằng nhãi ranh kia đâu.

-Là ngài Park đáng kính, ông nên cẩn thận cái miệng của mình, và cả, cũng nên gọi tôi là cậu Jeon rồi, đừng khiến tôi phải nổi giận, cái mạng của ông bây giờ chỉ là một hạt bụi dưới chân tôi mà thôi.

Jungkook đẩy ông ta ra rồi xoay người rời đi để chạy về phía Jimin, bây giờ thân phận cậu đã khác, tuyệt nhiên cũng phải biết cách cư xử hơn nữa. Jimin đi rất chậm như thể muốn nhìn xem hắn có dõi theo sau mình hay không, để anh có thể khẳng định Jungkook là một kẻ biết suy nghĩ,  hành động phải khôn ngoan hơn những người bình thường rất nhiều, và anh mong Jungkook sẽ là một kẻ dùng được, khôn ngoan và nhạy bén hơn lão già kia.

-Ngài Park, thật cảm ơn ngài vì món quà to lớn này, tôi đảm bảo sẽ không làm ngài thất vọng thưa ngài.

-Được rồi, cậu không cần phải nói cảm ơn nhiều như thế. Mà tôi có điều cần cậu phải nói thật, mùi của cậu là gì thế, cậu đã từng nói với tôi chưa, hay tôi đã quên mất rồi?

-Mùi của tôi sao, là mùi trầm hương thưa ngài, ngài không ngửi được mùi của tôi sao ạ?

-Tôi không thể ngửi được mùi.

-Thật sao? Vì theo tôi biết, enigma chỉ không có kì phát tình, tôi chưa từng nghe rằng sẽ không ngửi được mùi.

-Đó là sự đánh đổi để có được sức mạnh cậu hiểu không? Tôi là Enigma thống trị cả thế giới này, sẽ không có gì có được dễ dàng cả. Tôi đã đánh đổi tuyến mùi, khả năng nhận biết mùi của tôi đối với những cá thể khác và máu của mình để có được đôi mắt ấy, điều mà ngoài tôi ra sẽ không ai làm được nữa cả, hiểu chứ?

-Thế tại sao ngài lại không ngửi được mùi rượu ạ, tôi thấy ngài vẫn nhận ra mùi của đồ ăn và các loại nước khác cơ mà.

-Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy Jungkook!

Biết mình đã quá phận, Jungkook lập tức ngậm chặt miệng rồi đi về biệt thự cùng Jimin. Thật ra thì đến cả anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không ngửi được mùi rượu, nhưng chuyện đó với Jimin không còn quan trọng, vì cũng chẳng ảnh hưởng gì quá lớn đối với một enigma quyền lực như anh.

-Cậu hãy làm ra nhiều rượu một chút, nó rất ngon, khiến tôi rất hài lòng.

Jungkook mỉm cười rồi gật đầu đồng ý ngay tức khắc, chẳng thể ngờ là mọi việc lại suôn sẻ đến như thế, điều mà có mơ Jungkook cũng không nghĩ nó sẽ đến dễ dàng đến vậy. Suy cho cùng, alpha lặn vẫn là alpha, vẫn sẽ giành lấy được những thứ to lớn thuộc về mình bằng mọi giá, chỉ không ngờ là, lại quá đỗi gọn lẹ, nhanh hơn cả dự tính mà alpha đã tự đề ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top