Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quét nhanh nhanh cái tay lên! - Minh Quân giục giã, hôm nay Minh Quân, Minh Ngọc và Anh Vũ phải trực tuần, làm vệ sinh ở khu vực quanh trường.

- Quét xong rồi, đi đổ rác thôi... - Minh Ngọc kéo tay áo Anh Vũ:

- Đi đổ rác với tao!

Anh Vũ gật đầu. Hai đứa cùng nhau bê từng thùng rác ra cái hố sau trường học để đổ. Đến thùng thứ 4 thì thấy trong thùng rơi ra một chiếc hộp nhỏ có bọc giấy gói quà có kẻ sọc màu xanh. Cái hộp trông vẫn còn khá nguyên vẹn.

- Cái hộp đẹp thế mà nỡ vứt nhỉ, còn nguyên đây này. - Minh Ngọc nhìn cái hộp nói với vẻ tiếc rẻ.

- Eo ơi, đừng nói là mày sẽ hốt nó nhé! - Anh Vũ kinh tởm nhìn con bạn thân.

- Thì... ờm... mở ra xem trong đó có gì thôi mà, nhưng cái hộp đó nhìn hơi quen quen. - Minh Ngọc nắm tay Anh Vũ rồi với xuống lấy chiếc hộp nhỏ. Sau khi thành công, cô xoa xoa rồi phủi cho nó đỡ bụi bẩn.

- Mày tởm vãi Ngọc ơi, ai lại đi nhặt đồ trong hố rác ra bao giờ. - Anh Vũ lùi ra xa cô, mặt cậu nhăn túm như khỉ.

- Kệ tao! Để xem coi... - Cô nhẹ nhàng rút sợi ruy băng, bóc giấy gói ra. Một lúc sau, cô sững sờ nhìn chiếc hộp carton và đứng chết trân tại chỗ.

- Này, sao đấy? - Cậu vỗ vỗ má cô.

- V... Vũ ơi, đừng nói là... - Minh Ngọc hiện tại đang rất bối rối vì chiếc hộp này quen lắm. Anh Vũ nhanh chóng mở hộp ra, trong đó chính là chiếc vòng rất giống với cái mà Minh Ngọc cùng Minh Hoàng làm để tặng cho Hoàng Tuấn.

- M... mày ơi, đây có phải... - Cậu đưa chiếc vòng đến trước mặt cô, đung đưa qua lại. Cô chộp lấy nó, như không tin vào mắt mình, cô lật tới lật lui, xoay xoay nó mấy cái.

- H... ha ha, chắc đây chỉ là trùng hợp thôi mà...

- Trùng hợp cái con khỉ, mày nhìn đi! Cái vòng này y hệt cái của bọn mình, cái hộp khá mới, giấy gói và ruy băng thì giống như đúc cái bọn mình mua, còn chưa bị rách. Thêm nữa, nó ở trong thùng rác quanh khu vực trường mình, mà từ nhà thằng Tuấn đến công viên phải đi qua trường cơ mà! - Anh Vũ vận dụng hết tư duy logic ra để giải thích cho Minh Ngọc hiểu. Cô bần thần nhìn chiếc vòng tay, ôm nó vào mặt mà khóc. Thì ra, trong thâm tâm Hoàng Tuấn thì cô chẳng là cái gì cả. Thế mà cô suốt ngày ảo tưởng rằng mình có thể chiếm được trái tim cậu ấy. Sai rồi!

- Mình về lớp đi, thằng Quân đang chờ! - Anh Vũ đỡ lấy Minh Ngọc rồi dìu cô về lớp. Cậu biết cô rất sốc, nhưng cô thì làm được gì? Cậu thấy buồn và tội nghiệp cho đứa bạn thân rất nhiều.

- Bọn mày lâu thế! - Minh Quân liếc cái đồng hồ treo tường rồi nhìn hai đứa kia. Anh Vũ đưa ngón trỏ lên ngang miệng ra dấu im lặng rồi đỡ Minh Ngọc về chỗ ngồi của cô ấy.

- Có chuyện gì với con Ngọc à? - Minh Quân khó hiểu nhìn cô nằm gục xuống bàn với vẻ ủ rũ vô cùng. Anh Vũ rủ cậu ra hành lang và kể hết mọi chuyện xảy ra.

- Mẹ nó! Thằng mất nết! - Minh Quân đấm cái "rầm" xuống lan can. Cậu tức giận với cái tên Hoàng Tuấn, nếu không thích Minh Ngọc thì có thể đến gặp cô từ chối là được mà, cớ sao lại vứt hộp quà vào thùng rác?

- Tao cũng đã bảo nó đừng dính dáng nhiều đến thằng Tuấn rồi, nhưng nó không nghe. - Anh Vũ than phiền.

- Tao phải sang dạy cho thằng chó Tuấn một bài học! - Minh Quân xắn tay áo lên, hùng hổ đòi đi sang bên lớp A1 thì bị Anh Vũ kẹp hai tay ra đằng sau lưng.

- Thôi tao xin mày đấy, mày đừng có làm loạn lên nữa!

Minh Quân nghe cũng xuôi xuôi, cậu trở lại trạng thái bình thường, đi đến ngồi gần Minh Ngọc, Minh Ngọc úp mặt khóc nức nở. Cậu dịu dàng an ủi:

- Thôi mày, không có đứa này thì có đứa khác, mày không phải sầu vì những thằng giẻ rách như vậy đâu.

- Nh... nhưng... tao thích nó thật lòng mà, hu hu, sao... hức... tại sao nó lại đối xử với tao như thế chứ... hu hu, hức hức...

- Nín đi, cuối giờ bọn mình ra ba mặt một lời với thằng Tuấn.

Sau buổi học dài đằng đẵng trôi qua, ba đứa vội thu dọn đồ thật nhanh để đợi Hoàng Tuấn ngoài cổng trường. Thấp thoáng thấy bóng anh ta, Anh Vũ đã chạy đến chặn ngay trước mặt.

- Đứng lại! - Cậu hét một cách dứt khoát.

- Hửm? Có chuyện gì sao? - Hoàng Tuấn  đang chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

- Cậu ra đây nói chuyện với bọn tôi một lát! - Anh Vũ kéo Hoàng Tuấn ra bãi đất trống gần trường. Hoàng Tuấn thấy có Minh Ngọc đứng đó thì toát mồ hôi hột.

- Chào cậu! - Minh Ngọc đến gần anh, vui vẻ nói.

- Ồ, chào. Có vấn đề gì mà các cậu lại dẫn tớ đến đây thế?

- Ừm... tớ chỉ muốn hỏi xem, câu trả lời của cậu là gì?

- Ừm... à... - Hoàng Tuấn có chút chột dạ, anh ta đang không biết nên trả lời thế nào cho đúng. - Tớ đang đắn đo xíu...

- Vậy sao? Cho tớ hỏi hộp quà hôm qua của tớ tặng cậu đâu rồi? - Minh Ngọc vào thẳng vấn đề luôn.

- À... tớ... để ở nhà...

- Ô, ở nhà hả?

- Ừ, đ... để hôm nào tớ đem lên cho nhé! - Anh ta đang lo sợ rằng việc mình vứt đồ của cô bị bại lộ nên vô cùng lúng túng và thiếu tự nhiên.

- Khỏi cần, nó đây! - Minh Ngọc rút trong cặp ra chiếc hộp quà nhỏ đưa ra trước mặt Hoàng Tuấn, hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên, tại sao cô lại có nó?

- Ngạc nhiên lắm hả? Nó "bay" từ nhà cậu vào tay tớ đấy, à, chính xác là vào thùng rác chứ nhỉ? - Cô khiêu khích hắn bằng giọng điệu mỉa mai.

- Nh... nhầm rồi, quà của cậu vẫn đàn ở nhà tớ thật, có khi cậu nhặt nhầm đó.

- Vậy cậu về nhà lấy cho tớ xem đi!

Hoàng Tuấn cứng họng. Anh ta hoàn toàn hết đường chối cãi. Minh Ngọc nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng cương nghị:

- Cậu hãy cho tớ câu trả lời đi, cậu không thích tớ đúng không?

Hắn ta nhìn cô, không nói gì, cơ bản là do quá xấu hổ khi bị phát hiện những gì mình đã làm.

- TRẢ LỜI ĐI CHỨ!!! - Cô nắm lấy cổ áo hắn lay lay. Hắn chịu không nổi liền đẩy cô ngã ra nền đất.

- Hừ, tao không thích mày đấy thì sao? - Anh ta đã thực sự lột chiếc mặt nạ của mình ra, thực sự bên trong hắn là một tên đểu cáng và xấu xa. Như Minh Ngọc còn nhẹ, trước đây hắn đã lừa tình hàng chục cô gái, khiến bao nhiêu giọt nước mắt phải rơi, thậm chí hắn còn dám lừa cả những chị gái đã có việc làm để chu cấp tiền cho hắn. Đối với hắn, mỗi người con gái chỉ như con thỏ trong giỏ hàng của hắn thôi, không xứng đáng được để tâm, thích thì lợi dụng, hết giá trị thì vứt. Hắn thích nhìn những giọt nước mắt rơi trên má những người yêu cũ của hắn và coi đó như chiến tích.

- Nhưng... nếu cậu không thích tớ thì có thể đến gặp tớ để từ chối và trả quà mà. Tại sao cậu lại ném quà vào thùng rác? Cậu có biết để làm được nó tớ đã phải mất bao nhiêu công sức không?

Hoàng Tuấn cười khẩy, anh ta đến gần nâng cằm cô lên.

- Nhìn lại mày đi, cái đồ xấu xí không biết thân biết phận. Mày xem trên người mày có những gì? Mày xem coi mày có xứng đáng với tao không? Một đứa tệ hại như mày mà đòi có được tao á? Mơ đi con ạ, tất nhiên, cả quà của mày còn không đáng để tao đụng đến, huống gì là nhận lấy nó và chấp nhận lời tỏ tình của mày?

- Súc vật! - Minh Quân lao ra từ đằng sau cái cây cổ thụ to lớn mà cậu và Anh Vũ đã nấp ở đó từ trước. Cậu nhảy bổ lên người hắn, đánh liên tục vào mặt hắn khiến hắn đau điếng, liên tục kêu ú ớ. Cậu mặc kệ, cậu cứ đánh. Cậu đánh thay cho các cô gái mà hắn đã lừa dối, đặc biệt là cho con bạn thân ngu ngốc của cậu.

- Dừng lại đi mà! - Minh Ngọc cùng Anh Vũ kéo Minh Quân ra, mãi một lúc sau Minh Quân mới ngừng. Mu bàn tay của cậu sưng đỏ lên, hơi xây xước một chút. Còn Hoàng Tuấn thì thảm hại vô cùng, mặt anh ta sưng vù lên, còn chảy cả máu ở miệng.

- Khốn nạn, thằng chó đẻ! - Hoàng Tuấn quệt vết máu ở miệng chửi rủa Minh Quân. Cậu nghe hắn nói vậy thì lại sôi máu, định đứng dậy đánh hắn nữa thì bị Anh Vũ ngăn lại.

- Mày là thằng bỉ ổi, mày dám lừa dối những người phụ nữ mềm yếu mỏng manh như vậy, mày có biết là mày ác lắm không? - Anh Vũ tức tối nhìn tên Hoàng Tuấn kia, hắn không nói gì ngoài việc ném cho cậu cái ánh nhìn khó chịu.

- Xin lỗi bạn tao mau! - Minh Quân đưa tay hình nắm đấm dí vào mặt hắn, hết cách, hắn đành nhìn Minh Ngọc và xin lỗi.

- Cút đi cho khuất mắt tao! - Minh Quân không thể chịu nổi cái hình ảnh thằng mất nết này tồn tại lâu trong mắt mình được nữa, cậu hét để đuổi hắn đi. Hoàng Tuấn bất đắc dĩ phải làm theo, nếu không thì bị Minh Quân dằn cho ra bã mất. Hắn lủi thủi đứng dậy và đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top