Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trời thật lạnh, cái khí rét buốt giữa tháng 11 vốn đã lạnh, mà nỗi buồn của con người lại càng khiến mùa đông thêm sầu, thêm buốt.
    Cũng thật kỳ lạ, mùa đông, trong sách vở lại nghe nói thường ấm áp lắm, nhưng sao bây giờ nó lại khiến nỗi đau càng nặng nề, nó làm mệt mỏi thêm tăng, làm nỗi cô đơn càng ấn sâu.

    Myoui Mina lại thẫn thờ trên giường bệnh, lại lơ đễnh nhìn cửa sổ trắng tinh màu tuyết. Ừ, tuyết lại dày thêm rồi, tâm trạng cũng càng đè nặng thêm rồi.... từ lúc tỉnh dậy, Mina như rằng chẳng có chút cảm xúc, khuôn mặt chỉ biểu hiện 2 loại đường nét: thẫn thờ và.... đau đớn.  Vài đêm, có khi là không ngủ, ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, nhìn về góc phòng, hoặc cũng có lúc nhìn về cửa ra vào, thật mong chờ rằng chị sẽ xuất hiện..... nhưng tất cả vốn chỉ là mong chờ...
   Cũng có vài đêm, sẽ mơ thấy ác mộng, những cơn ác mộng giống nhau dai dẳng kéo dài thống khổ, những cơn ác mộng lặp đi lặp lại như luôn chực chờ sẵn trong tiềm thức, chỉ đợi lúc Mina say giấc sẽ thoát ra bám lấy cô không rời.... những cơn ác mộng như quỷ dữ dày vò cô từng đêm... để khi tỉnh giấc, sự trống trải cô đơn khiến nước mắt không tự chủ rơi xuống, nhưng cũng chỉ là khóc một mình.
    Những lúc như vậy, thật nhớ, nhớ nụ cười của mẹ, nhớ ánh mắt của cha, nhớ những ngày tháng êm đềm trước kia, nhớ cuộc đời của một con người bình thường,..... nhớ cả bàn tay nhỏ bé từng cứu vớt lấy linh hồn này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   2 ngày sau đó, Myoui Mina xuất viện, trở về nhà. Thật hài hước khi đứng trước căn nhà của bản thân nhưng lại ngập ngừng không dám bước, đến lúc có đủ can đảm rồi, hình bóng chị tại chân cầu thang lại làm con tim run rẩy sợ hãi...
    Im Nayeon gọi Myoui Mina vào phòng - nơi mà nàng đã từng đuổi em đi
.
.
.
.
   Im Nayeon đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn vườn hoa phía dưới nhà, như rằng không hề bận tâm đến người còn lại trong phòng. Myoui Mina thì khác, ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn vào nàng, dù chỉ là bóng lưng, sợ rằng khi nàng quay lưng lại, bắt gặp ánh mắt của bản thân, sẽ lại càng căm hận mình... Myoui vẫn tội nghiệp như vậy...

     " Myoui Mina, tôi....thật lòng xin lỗi cô, thay cho cha tôi, thay cho những gì mà ông ấy mang lại cho cô và gia đình...." - Nayeon quay lại, thật sự chân thành cất lời

  Mina nghe vậy, chỉ cười, gượng gạo
        "gia đình tôi đều bị hại chết, mắt tôi bị tật, một mạng của hắn, một lời xin lỗi, cũng không đưa họ trở lại, tôi cũng không thể trở lại bình thường, hơn nữa, lại còn là lời xin lỗi của chị...."

      " Mina, tôi cũng đã mất đi người thân duy nhất, mất đi gia đình duy nhất, vậy vẫn chưa đủ sao? Vậy... chi bằng cô giết cả tôi luôn đi...? Tôi vốn không biết nên thương cô hay hận cô, chính bản thân tôi cũng bị dày vò nhiều lắm, cô có biết hay không...?" - chẳng kiềm được, nước mắt chị chảy dài, lời nói chua xót, chị cũng chịu đựng nhiều lắm...
  
         " giết chị? Haha, Im Nayeon, với em, giết chị chính là việc khó khăn nhất trên đời này, thật khốn nạn khi em quá nhu nhược, thật đáng hận khi em không thể giết chị. Giá như lúc đó chị đừng cứu Myoui Mina này, giá như chị để em chết đi, giá như... em đừng yêu chị nhiều như vậy, em đã đủ can đảm buông bỏ chị..." - Mina nhìn thẳng vào chị, đầy tức giận, đầy đau thương

     Sau đó, Mina quỳ xuống, ngay dưới chân chị, giương đôi mắt ướt đẫm hằn tơ máu nhìn chị van nài
     " E...em xin chị, Nayeon, xin chị cho em một cơ hội, e...em thật lòng yêu chị, em nhất định sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, xin chị đừng đẩy em ra, xin đừng nhìn em bằng đôi mắt đầy thù hận, em sẽ làm tất cả vì chị, dù rằng có là hủy hoại thân xác này, dù là bán linh hồn này cho quỷ dữ, em vẫn sẽ bảo vệ chị một đời an này an ổn. Xin chị,... chỉ một cơ hội này thôi..."
     Cô vì chị, lại có thể bỏ mọi tôn nghiêm, vì chị lại có thể quỳ gối van xin.... Myoui Mina từ bỏ tất cả, chỉ để van xin chút tình yêu chưa từng có hy vọng....

      Nayeon nhìn em, trái tim mạnh mẽ thắt lại, có chút đau xót chảy vào tim nàng
      "Tôi vốn không thể hận cô nữa, nhưng chuyện của chúng ta, bây giờ là không thể, tôi không yêu cô.... Nếu cô vẫn cố chấp, tôi không thể ngăn cản, nhưng mà, càng cố chấp, người đau đớn nhất, chỉ là cô..."
.
.
.
.
.
.
.
.
    Chỉ cần chị không còn hận em, dù là như thế nào, đều đáng để đánh đổi...
.
.
.
---------------------------------------------------------

     .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top