Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Là thần linh, không có nghĩa là ngươi được phép coi một sinh linh như là rác rưởi..."

*****

Anubis trở về sau chuyến thăm mẹ mình - Nephthys- vừa đi, cậu vừa nhớ lại cuộc hội thoại giữa mẫu thân và cậu.

"Người cần rời khỏi đây,Nephthys.Nhiệm vụ của người đã kết thúc rồi, hãy rời khỏi đây đi."

Chất giọng thanh trầm vang lên, vẻ mặt nghiêm túc đối diện với người sau song sắt.

"Con sẽ giúp người."

Nhận lại là một khoảng im ắng, ít lâu sau, người nọ mới lên tiếng

"Ta đã nói rồi...ta sẽ không rời đi."

"..."

" Chỉ cần làm đúng theo kế hoạch, người có thể ra ngoài đại dương."

" Không, chỉ cần đến xa mạc gặp được Geb và Nut, chỉ cần vậy..."

Y hơi cúi đầu xuống , rất nghiêm túc nói.

"Anubis...ta xin con, dừng lại đi"

Nephthys bất lực van nài.

" Đây là hình phạt mà ta phải chịu, sau tất cả những gì đã xảy ra..."

"Đây là trách nhiệm của ta..."

"Mẫu thân! Người hãy thôi đi! Chỉ vì một lời nói vớ vẩn của Sekhmet mà tất cả chúng ta phải hứng chịu tai họa sao! Người nghĩ phụ thân còn là phụ thân của lúc trước không!?"

Gạt bỏ dáng vẻ ban đầu, cậu bây giờ đang rất tức giận.

"Chúng ta đã phải chịu đựng quá đủ rồi!"

"Anubis, ta xin con, chỉ cần chờ đợi, chỉ cần kiên trì..."

"Người nghĩ chúng ta đã đợi bao lâu rồi! Phụ thân sẽ chẳng trở về như trước kia nữa đâu!"

"Không đâu...không đâu Anubis...chỉ cần...chỉ cần 'người đó' còn ở đây...chắc chắn chúng ta sẽ còn có hy vọng..."

"Người đó? Người đó là ai mới được chứ "

Nàng giật mình, ngước lên nhìn con trai, mắt mở to,xong rồi lại cúi gằm mặt xuống.Cả cơ thể gầy gò của nàng run rẩy,nhìn rất đáng thương.

"Hãy quên những gì ta nói nãy giờ đi Anubis.Vẫn chưa tới lúc con được biết"

Càng nói,giọng nàng càng hạ thấp,những chữ tuôn ra không rõ ràng,tựa như gió thoảng.

Còn về phía Anubis,cậu đã cảm thấy quá đủ cho việc mẫu thân cậu cứng đầu nhất quyết không chịu rời đi,vừa khiến cậu bất lực và bực tức,cũng vừa khiến đáy lòng cậu thêm chùng xuống.Vì lý do gì mà mẫu thân lại kiên quyết như vậy? Đó chính là câu hỏi mà cậu luôn thắc mắc.Nhưng ngẫm lại,cậu cũng lại tự cười cợt chính mình, nếu hỏi người như vậy thì rốt cuộc vì sao cậu lại không trốn đi,rời xa nơi này,đi đến một nơi tốt đẹp hơn? Vì một niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó ? Khi người cha của cậu sẽ trở lại như trước? Hay chỉ là do cậu hèn nhát?

Suy cho cùng, cậu cũng đâu làm được gì đâu,nhỉ?

Ah...thật là tệ hại mà, cuối cùng thì...cậu...chỉ là một người vô dụng thôi...

*****

Anera dạo bước trên hành lang vắng trong điện thờ, màu sắc đẹp đẽ của những tia nắng nhẹ nhàng buông xuống đôi vai nhỏ, những món đồ trang sức bằng vàng ánh lên màu hoàng kim lấp lánh,làn da trắng nõn như sáng lên trong ánh nắng.

Cô im lặng bước đi, khuôn mặt xinh đẹp ẩn sau lớp mặt nạ trầm xuống như đang suy nghĩ gì đó.

Bỗng, một làn gió nhẹ lướt qua,kèm theo đó là một bầu không khí kì lạ, rờn rợn người.

Cô khẽ liếc mắt về phía sau, ánh mắt nghi hoặc,rồi như chẳng có chuyện gì xảy ra,cô bước tiếp.

Đến chỗ rẽ, người cô khuất hẳn sau cột đá.

Người nào đó rón rén bước theo sau,không hề gây ra tiếng động nào.Nhưng lạ thay, khi đến khúc rẽ, lại chẳng thấy bóng hình đâu.

Đột nhiên, một bóng đen từ đằng sau túm lấy cổ tay của người kia, kéo cả người của tên lén lúc kia đập mạnh vào tường, ghì chặt tay đang hắn.

"Vậy Sekhmet,mục đích của bà đến đây làm gì?"
Đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ hoàng kim tỏa ra tám phần nghi ngờ, hai phần giận dữ.

"Ôi chà, ta chỉ muốn đến thăm ngươi thôi mà,đâu cần đón tiếp khách theo cách này nhỉ,Anera?"

Giọng nói của Sekhmet cho thấy cô ta rất vô tư,chẳng lo lắng về việc mình có thể bị bóp nghẹt bất cứ lúc nào.

"Ngươi không phải là khách của ta"

Anera khuôn mặt lạnh tanh,đáp.

"Vậy được rồi được rồi,nhưng mà trước tiên bỏ tay nhóc ra khỏi cổ ta đã "

Tay cô khẽ siết lại,rồi thả lỏng ra,nhưng vẫn luôn đề cao cảnh giác.

"Nói đi, bà đến đây làm gì?"

Anera khó chịu hỏi,cô ta luôn tự tiện đến mà không nói một lời nào.Vả lại, cô cũng chẳng hoan nghênh một "người" như cô ta.

"Ui,đau phết đấy" Vừa nói,Sekhmet vừa xoa xoa cái cổ đáng thương của mình.

"Mà ta đến đây làm gì à? Hmm...đoán xem? Hehehe..."

"Um...mà thôi để ta nói"

Đó là câu nói của Sekhmet trước khi bị vị nữ thần xinh đẹp xung quanh toàn sát khí kia kịp ném cô ta ra khỏi đây.

"Ta đến để nói cho ngươi vài chuyện thôi,chứ ta cũng chả làm gì cả."

"Vậy đó là chuyện gì? Đừng làm ta mất kiên nhẫn"

Anera khẽ chau mày, khoanh tay, chờ đợi đáp án từ người kia.

"Hiện giờ Ai Cập đang rất loạn,ngươi biết chuyện này mà nhỉ? Nếu không có người dẫn dắt thì nơi này cũng sớm tàn lụi..."

"Vậy tại sao bộ chín lại không ra tay? Chẳng phải các ngươi rất giỏi trong việc ra lệnh cho người khác sao?" Cái nhếch mép khinh bỉnh hiện rõ trên khuôn mặt Anera.

"Phư, nếu được thì bọn ta đã làm rồi, ngược lại đám kia còn chẳng dám động tay động chân tới "hắn" thì làm gì được chứ.Ý ta là một vị VUA mới cho Ai Cập."

"Nếu còn không động được đến tên đó được thì ngươi sẽ làm gì"

   "Hmm...cho hắn "chơi đùa" với lũ con người kia để hắn phân tâm rồi giết chăng? Phư ha, nghe được đấy "
Sekhmet như tìm được ý hay, một nụ cười đắc ý hiện trên khuôn mặt cô ta.

Chỉ nghe đến đấy thôi, máu nóng trong người của Anera tuôn hết ra.

"LÀ THẦN LINH, KHÔNG CÓ NGHĨA NGƯƠI ĐƯỢC PHÉP XEM NHỮNG SINH LINH ĐÓ NHƯ LÀ RÁC RƯỞI!!"

Cô hét lớn vào mặt của Sekhmet, tay sẵn sàng cầm vũ khí , ánh mắt sắt nhọn chĩa thẳng vào cô ta

"Nào nào, ta chưa nói xong"

"Người đó chẳng phải ta cũng chẳng phải tất cả mọi người ở đây, mà là thằng nhóc , hmm, đặc biệt."

"Hả? Đặc biệt? Ý của ngươi là sao?"

"A...Đó là......"

Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, những tiếng động vang trời vang lên, cùng với đó là bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mặt trời sáng rọi bị che mất bởi những đám mây cuồn cuộn như sóng thần.

"Oh, đến rồi à, vậy tạm biệt nhóc nhá, về những chuyện đó thì chắc là ngươi phải tự tìm hiểu rồi."

Nói xong, Sekhmet tạo ra một đám khói mù mịt, rồi biến mất

"Này!"

Chưa kịp hỏi thêm gì, người đã đi mất.

"Tất cả chuyện này chắc chắn liên quan đến hắn và bộ chín, còn người đặc biệt,vị vua mới ? Thôi được, sau chuyến đi này ta sẽ biết rõ"Cô nghĩ thầm.

Chỉnh lại chiếc mặc nạ và quần áo, rồi sải bước đi, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định và quyết đoán.Thân ảnh biến mất sau làn khói mờ.
——————————————————————————
Helloo!
Sau ngần ấy thời gian để mọi người chờ đợi, tôi đã trở về rùi đây!
Cảm ơn các độc giả thân yêu đã ủng hộ tôi nha
Và thật sự gửi lời cảm ơn sâu sắc đến yukivamp , một độc giả,cũng như một người bạn đáng quý của tôi.Cảm ơn cậu vì khoảng thời gian qua đã luôn bên cạnh tôi nhé.Cảm ơn tất cả các độc giả của tôi nữa.Chúc mọi người một ngày tốt lành ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top